Tôi đi tập thiền Minh sát



Wat Traimit - chùa Phật vàngXin chia sẻ với các bạn bài viết về kinh nghiệm đi tập thiền tại thiền viện Boonkanjanaram ở Pattaya Thái Lan của một người bạn gửi cho Trongsuot. Thiền Minh sát ( Vipasana) của Phật giáo là một bước tiến vĩ đại trong lịch sử phát triển các phương pháp thiền trên thế giới, bản thân Trongsuot cũng có được những kinh nghiệm quý báu từ pháp thiền này. Xin cảm ơn bạn và xin tri ân chư Phật cùng các vị thầy đã phổ biến và giữ gìn dòng thiền này cho tới ngày nay để lợi lạc cho vô số chúng sinh.

*

Ngồi trước tượng Phật vàng ở Wat Traimit, Bangkok

Tượng Phật vàng ở Wat Traimit, Bangkok

Những ngày đáng nhớ

Tôi đến thiền viện vào buổi trưa, trời nắng vàng như rót mật. Người ta dẫn tôi vào 1 ngôi nhà sàn nhỏ bé, lặng lẽ nằm dưới vòm cây xoài. Đây là nơi tôi sẽ ở trong 8 ngày tới. Ổn định chỗ ở, vừa nghỉ được 1 lúc thì một chị người Thái dẫn tôi đến gặp Thầy. Thầy là một bà cụ dáng người nhỏ bé, khuôn mặt minh triết và đầy nhân hậu. Thầy hỏi thăm tôi về kinh nghiệm tập thiền, rồi đưa cho tôi 1 cuốn giáo trình tập Thiền tên là Vipassana Bhavana. Cuốn này đã được dịch sang tiếng Việt bởi Tỳ kheo Pháp Thông có tên là Minh Sát tu tập.

Tôi bắt đầu bằng việc đọc giáo lý và thực hành bằng cách quán sát 4 oai nghi chính là đi, đứng, nằm, ngồi và các oai nghi phụ. Mục tiêu của việc thực hành quán sát này là để làm quen và hiểu rõ hơn về thực tánh chân thật của vạn vật, hay còn gọi là thực tánh Pháp. Thực tánh Pháp luôn mang 3 đặc tính là vô thường, khổ và vô ngã. Bản thân con người ta cũng là một thành phần của vũ trụ này nên cũng mang cả 3 đặc tính trên. Tuy nhiên, không phải ai cũng thấy được sự thật đó do phần lớn mắt của con người ta luôn luôn bị vô minh và tham ái che mờ nên không thấy được bản chất của thực tại.

Rupa (Sắc) và Nama (Danh) là 2 trong 3 thành tố của thực tại tối hậu, cũng là 2 thành tố duy nhất tạo nên thế giới tương đối này, nơi mà chúng ta đang sống. Rupa thường được hiểu là vật chất, sắc tướng, hay còn gọi là vật được biết (which is known). Nama là tâm và tâm sở, hay còn gọi là cái biết (which knows). Thành tố thứ 3 là Niết bàn, cái này nói sau. Mọi thứ trong vũ trụ này đều là rupa và nama. Trong thực hành thiền, rupa được coi là người diễn viên, và nama được coi là người quan sát. Đây là 2 đối tượng được quan sát trong hành thiền.

Nhiệm vụ của chúng tôi là quan sát rupa và nama trong chính thân mình (quán thân) mà cụ thể là rupa trong 4 oai nghi chính (đi, đứng, nằm, ngồi) và các oai nghi phụ để thấy được 3 đặc tính chân thật của thực tại là vô thường, khổ và vô ngã. Sự quán sát này nếu được thực hiện đúng cách sẽ làm tuệ Minh sát nảy sinh. Đây là trí tuệ nhìn thấy Sự thật. Kể từ khi đạt được trí tuệ này, hành giả sẽ nhìn mọi vật trong thế giới này khác đi, cái thấy chân thật được nảy sinh, sự thật được hiển bày tựa như cái gương sau khi được lau vậy. Điều kiện để nảy sinh tuệ Minh sát gồm có 5 điều kiện: tinh tấn – chánh niệm – tỉnh giác – tác ý chân chánh và quán sát pháp hành, trong đó 3 điều kiện đầu phải được thực hiện đồng thời để đảm bảo hành giả luôn an trú trong sát na hiện tại. Khi 3 điều kiện đầu tiên được đảm bảo, phiền não sẽ không có mặt và hành giả sẽ duy trì được sát na định, tuệ Minh sát sẽ được phát sinh. Tác ý chân chánh là việc biết nguyên nhân đúng của các oai nghi và các thay đổi của oai nghi hay sinh hoạt hằng ngày, có tác dụng để duy trì chánh kiến, ngăn ngừa tham ái (like) hay sân hận (dislike) khởi sanh. Quán sát pháp hành là sự quán sát sự thực tập của chính mình, tự nhắc nhở mình khi nào mình đánh mất sát na hiện tại. Một điều nữa là các oai nghi cần phải được thực hiện một cách tự nhiên bởi mục tiêu ta quan sát chính bản thân mình chính là để nhìn thấy được đặc tính chân thật của thế giới tự nhiên đó.

Wat Traimit - chùa Phật vàng

Wat Traimit - chùa Phật vàng

Tôi bắt đầu thực hành, trong 8 ngày, và dưới đây là những kinh nghiệm mà tôi đã trải qua:

  1. Bài học đầu tiên: Thấy khổ, khổ trong mọi oai nghi. Tôi ngồi nhưng không thể duy trì 1 tư thế trong một thời gian lâu được. Phút chốc là phải thay đổi tư thế, tư thế mới cũng không thể nào duy trì được lâu hơn bởi tôi lại thấy mỏi. Cứ thế ngọ ngoạy suốt trong đủ các tư thế nằm, ngồi. Vậy là học được bài học về Bất toại nguyện tuy rằng đây chưa phải là tuệ Minh Sát. Theo sách nói thì cái tôi biết thông qua thực hành chỉ là tuệ Thẩm nghiệm (cinta wisdom), biết thông qua việc thực hành. Đây cũng là tiền đề, cùng với trí tuệ có được từ việc đọc và hiểu đúng giáo lý sẽ tạo nên tuệ Minh Sát.
  2. Bài học thứ 2: Tôi cứ tưởng rằng, phương pháp tập thiền mà tôi tập bấy lâu nay (từ trước khi vào trường thiền) là thiền Minh Sát. Đến khi gặp Thầy cùng với việc thực hành thiền Minh Sát thực sự, tôi mới hiểu rằng, trước đây tôi đã tập sai do không hiểu đúng về thiền Minh Sát cũng như mục tiêu tập thiền của chính tôi. Trước đây, tôi tập thiền với mục tiêu muốn cho mình an lạc, để định tâm. Cái tôi tập là thiền Định, mà thiền Định thì không cho tôi thấy được Sự Thật bởi tôi không hướng mình đến việc nhìn thấy đúng bản chất của thế giới này. Do đó, tôi không tăng tuệ của mình lên được tí nào cả. Con mắt vẫn chỉ thấy cái mà mình muốn thấy hoặc mình không muốn thấy và rất chủ quan. Đấy là lý do tại sao Thầy nói với tôi rằng, tôi chưa tập bao giờ trong khi rõ ràng là tôi đã tự tập ở nhà vài tháng trước khi đến đây.

    Mỗi người 1 ngôi nhà để thiền tập

    Mỗi người 1 ngôi nhà để thiền tập

  3. Kinh nghiệm tiếp theo: Ngày đầu tiên, vào buổi chiều, trong khi đi dạo trong trường thiền, trong 1 sát na, tôi cảm thấy mình và cái dáng đi của mình tách ra làm 2 tựa như tôi đang đứng đằng sau và chụp ảnh toàn thể dáng đi vậy. Hình như mình bắt đầu cái Thấy đúng với ý nghĩ chợt hiện lên rằng “cái thân này, cái sắc đi này không phải là của mình”. Tuy nhiên, bởi nó quá nhanh nên tôi không kịp phản ứng. Thay vào đó là trí tò mò. Cả tối hôm đó và cả ngày hôm sau, tôi đi bộ rất nhiều giờ đồng hồ, hầu muốn trải qua lại kinh nghiệm đó. Nhưng vô ích. Nguyên nhân: tôi thực hành quán sát bản thân mình với ham muốn được nhìn thấy Pháp. Phiền não đã không giúp tôi có được trí tuệ nên tuệ Minh sát không thể nảy sinh. Tôi thất bại.
  4. Kinh nghiệm tiếp nữa: Kinh nghiệm này mới thật là thấm thía. Tôi bị đau bụng. Trong lúc bị đau, tôi cũng quán sát cả cơ thể của tôi đang chống chọi với cái đau như thế nào. Lại lần nữa, tôi thấy rằng, cơ thế này không phải của tôi. Nó đang vận hành theo quy luật tự nhiên. Cơn đau là một phần của tự nhiên, và cơ thể của tôi đang trả lời cho cơn đau ấy. Tôi không có vai trò gì trong đó cả. Tôi không thể làm được gì. Tự dưng, tôi cảm thấy buồn ghê gớm. Tôi òa khóc. Tôi cảm thấy mình thật yếu đuối, không thể làm được gì ngay cả một cơn đau nhỏ nhất. Vậy mà tôi còn có bao hoài bão trở thành thế nọ, thế kia. Trong khi nhắm mắt nức nở, từng vọng tưởng trong Tâm hiện ra, vỡ vụn như từng cảnh quay, hiện lên rồi vỡ ra, biến mất, rất nhiều, rất nhiều, những giấc mơ thời quá khứ, ước vọng về tương lai… Tột cùng của sự buồn nản, tôi cảm thấy mình trắng tay, không còn gì cả. Tôi có ước nguyện muốn trở thành người có thể giúp đỡ được chính mình và mọi người. Ước nguyện trở thành một người giác ngộ, đủ năng lực tốt nhất để có thể giúp đỡ được những ai còn đau khổ. Tôi bước vào tu tập cũng vì ước nguyện đó. Vậy mà giờ, tôi nhận ra rằng, bản thân ước nguyện đó cũng là một vọng tưởng của chính tôi, do tôi tự tạo ra. Rằng bản thân đến cái cơn đau bụng nhỏ nhoi này, tôi còn không thể chữa được nói chi đến ước nguyện cao vời kia. Tôi cảm thấy thân mình như xé ra hàng trăm mảnh, không còn gì. Có lẽ chết tôi cũng không cảm thấy đau khổ bằng việc thấy rằng, cái ước nguyện kia vốn là lẽ sống của tôi thì giờ như một cái bong bóng, đẹp rồi vỡ tan tành. Tôi khóc như một em bé, không còn chỗ bấu víu. Rồi tôi chợt nhớ nghĩ đến Sư phụ tôi. Tôi nhắm mắt và một cuộc trò chuyện trong Tâm bắt đầu giữa hai thầy trò. Tôi hỏi Sư phụ giờ tôi biết làm gì với cái thấy này bây giờ, rằng tôi cảm thấy tuyệt vọng. Sư phụ khuyên tôi phải tiếp tục thực hành, bởi tôi đã nhìn thấy sự thật. Người đã nhìn thấy sự thật thì không bao giờ là người bất hạnh, là người vô ích. Tôi hỏi tiếp rằng tôi phải làm gì với cái ước nguyện của tôi khi hiện giờ tôi đã thấy nó giống như một vọng tưởng mà tôi tự tạo ra, cho dù nó là tốt. Sư phụ trả lời bằng một giọng ca rất chi là “sư phụ”: Let it be, let it be… Tôi không hỏi nữa, có lẽ tôi đã hiểu ý của Người. Cứ tập đi thôi, rồi thì mọi việc sẽ đâu vào đấy. Tôi ổn dần.

    Với thầy Vitoon

    Với thầy Vitoon, học trò ngài Achan Naeb

  5. Kinh nghiệm tiếp theo: không căng thẳng khi thực hành. Tôi bắt đầu thực hành miên mật với việc quán sát 4 oai nghi chính. Nhưng kinh nghiệm nho nhỏ về cái Thấy lại xảy ra tại 2 oai nghi phụ khi tôi đang đánh răng và khi tôi đang rửa cặp lồng cơm chứ lại không xảy ra ở 4 oai nghi chính. Có lẽ tôi đã quá căng thẳng. Sự thật và trí tuệ sẽ không đến khi người ta quá căng thẳng, bởi trạng thái này cũng thúc đẩy tâm Tham, ham muốn thấy Pháp, lại bệnh cũ.
  6. Phóng Tâm: khi dành hết thời gian vào việc tập thiền, tôi mới thấy rằng mình bị phóng Tâm cực nhiều, đến là khốn khổ. Ban đầu, tôi tập đếm nó và thấy rằng trong một buổi chiều mà tôi có 57 lần phóng Tâm (wandering mind). Hic. Tôi hỏi Thầy hướng dẫn, Thầy nói rằng chỉ cần biết đó là nama phóng tâm là đủ, không ngăn trở nó mà cũng không đếm nó làm gì, vô ích. Đấy là một dạng tâm hành và cũng cho mình thấy rằng, ngay cả nama mình cũng không thể làm gì được. Nó đến và đi bất kể ý muốn của mình. Nó vận hành theo quy luật tự nhiên và cũng mang đủ ba đặc tính vô thường, khổ và vô ngã. Vậy thì đừng cố ngăn trở nó làm gì vô ích. Bạn không thể cản trở quy luật tự nhiên.

Tám ngày trôi qua dù sao cũng không vô ích. Không thể nào nói hết được tri ân của tôi đối với Tam Bảo, với các vị Thầy, những người đồng môn thân thương đã hỗ trợ, tạo duyên lành cho tôi để tôi có cơ may nhận được và cả cơ may hiểu được Giáo Pháp. Tri ân bằng cách gì bây giờ ngoài việc nỗ lực thực hành, nhìn nhận và sống trong Chân lý, rồi thì cứ để mọi chuyện xảy ra, let it be… Ai mà nói trước được cái gì cơ chứ.

Phrapathom Chedi - ngôi chùa 2200 năm tuổi cổ nhất Thái Lan

Phrapathom Chedi - ngôi chùa 2200 năm tuổi cổ nhất Thái Lan

P/S: Quên mất, chưa nói đến Niết bàn. Tôi quyết định nói bằng cái giọng thế này nè: Đó là cái thế giới mà:

Không còn anh, không còn em

Chỉ còn sắc và danh

Ôm trọn lấy nhau

Hòa tan vào không gian

Của tình yêu Bất Nhị

—-

Bạn nào quan tâm đến trường thiền Boonkanjanaram có thể tìm ở đây, nếu bạn mong muốn đi tập tại trường có thể liên hệ với Trongsuot để có thêm thông tin, xin gửi email về hộp thư we@trongsuot.com


Go to the main page
  • Xin hỏi ai là nhân vật trong câu chuyện này vậy ạ? Đến ngôi chùa này, mọi người giao tiếp với nhau bằng tiếng Anh?

    [Reply]

    Pearl,HN Reply:

    Đúng vậy bạn ạ,mọi người giao tiếp bằng tiếng Anh.Bạn có thể gửi vào hòm mail sau nếu có trao đổi thêm: baochau.phung@gmail.com

    [Reply]

  • Tại tâm thì không ý, tại ý thì không tâm.
    vạn pháp đủ duyên thì sanh, hết duyên thì diệt.
    nhọc lòng gì mà phải dòm, ngó, giữ gìn.
    nhận ra tâm mình đến không còn không huống hồ là có.
    sao lại còn sắc với danh…

    [Reply]

You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0 feed.