Ba người yêu mà bạn sẽ gặp trong cuộc đời…



Trongsuot thân,

Nhân dịp Valentine gửi tới anh một bài viết mà em mới gặp được và thấy rất tâm đắc. Tuy em chưa phải là một người tu tập, nhưng như anh nói nếu đi đường thấy bông hoa nào đẹp thì cứ chia sẻ với mọi người. Em gửi anh bài này, nếu có thời gian thì anh và các bạn trên trang web Trongsuot cho em biết những người trên con đường giác ngộ nhìn về tình yêu như thế nào anh nhé?


” Có người nói, cuộc sống là một quá trình tìm kiếm tình yêu, mỗi người phải tìm thấy 3 người. Người thứ nhất là người mình yêu nhất, người thứ hai là người yêu mình nhất và người thứ ba là bạn đồng hành trong suốt cuộc đời (bạn đời).

Trước tiên mình sẽ gặp được người mình yêu nhất, sau đó hiểu được cảm giác yêu. Chỉ có hiểu được cảm giác bị yêu mới có thể phát hiện ra người yêu mình nhất, khi đã trải qua cảm giác yêu & bị yêu mới có thể biết được mình cần điều gì, và cũng sẽ tìm thấy người bạn đời thích hợp nhất trong cuộc đời còn lại.

Thật đáng tiếc trong cuộc sống hiện tại cả 3 người này thường không cùng 1 người, người bạn yêu nhất không chọn bạn, người yêu bạn nhất lại không phải là người bạn yêu nhất, và người bạn đời luôn luôn không phải là người bạn yêu nhất , cũng không phải là người yêu bạn nhất, chỉ là người xuất hiện vào lúc thích hợp nhất.

Bạn sẽ là người thứ mấy trong cuộc sống của tôi?

Không ai muốn thay đổi tình yêu của mình, khi anh ta yêu bạn, đó là lúc anh ta thực sự yêu bạn. Nhưng khi anh ta không yêu bạn thì cũng thực sự là không yêu bạn, cũng như anh ta không thể giả vờ không yêu khi anh ta đang yêu bạn, hay anh ta không thể giả vờ yêu khi không yêu bạn.

Khi một người không còn yêu bạn nữa và muốn rời xa bạn, bạn cần phải hỏi lại bản thân mình xem có còn yêu anh ta nữa không, nếu bạn không còn yêu người ấy nữa thì xin đừng bao giờ vì lòng tự trọng mà không chịu rời xa người ấy. Nếu như bạn vẫn còn yêu người ấy, lẽ đương nhiên bạn sẽ hy vọng người ấy có được một cuộc sống hạnh phúc, vui vẻ, hy vọng người ấy được ở cùng người mình yêu và đừng bao giờ ngăn cản, nếu như bạn ngăn cản người ấy có được hạnh phúc thực sự của mình nghĩa là bạn không còn yêu anh ta nữa, và nếu như bạn không còn yêu thì bạn lấy tư cách gì chỉ trách anh ta bạc tình.

Yêu không phải là chiếm hữu, bạn thích mặt trăng, không thể đem mặt trăng cất vào trong hộp, nhưng ánh sáng của mặt trăng lại có thể chiếu sáng vào tận phòng bạn. Cũng như bạn yêu một người , bạn vẫn có thể có được người ấy mà không cần chiếm hữu và khiến người yêu trở thành một hồi ức vĩnh hằng trong cuộc sống. Nếu bạn thực sự yêu một người, phải yêu con người thực của anh ta, yêu mặt tốt cũng yêu cả mặt xấu, yêu cái ưu điểm lẫn cả khuyết điểm, tuyệt đối không nên vì yêu anh ta mà hy vọng anh ta trở thành con người mình mong muốn, hay nếu anh ta không được như ý mình thì mình không còn yêu anh ta nữa.

Yêu một người nào đó thực sự không nói ra được nguyên nhân vì sao yêu, bạn chỉ biết rằng, bất cứ lúc nào, tâm trạng tốt hay xấu thì bạn cũng đều mong muốn người ấy ở bên cạnh bạn, không một yêu cầu. Xa cách cũng là một thử nghiệm tình yêu, tình yêu chân chính sẽ không bao giờ trở thành tình yêu oán hận.

Hai người yêu nhau, thích nhất là bắt người yêu mình phải thề , phải hứa, tại sao chúng ta lại bắt đối phương làm như vậy, tất cả cũng chỉ vì ta không tin đối phương… Làm gì có chuyện biển cạn đá mòn, trời long đất lở, nếu có thì cũng không ai sống được đến ngày ấy.

Bạn đã tìm được người thứ mấy cho cuộc đời của mình? ”

An, HN

*

An thân mến,

Cảm ơn bạn vì đã gửi bài viết rất thú vị tới Trongsuot. Bạn muốn biết những người đi trên con đường giác ngộ, hay có thể gọi một tên khác, con đường đến hạnh phúc thực sự, yêu như thế nào, có phải không?

Nếu bạn đọc về các câu chuyện tình yêu đã từng xảy ra trên trái đất này, Romeo & Juliet, Love Story…bạn sẽ thấy nó có một điểm chung là tình yêu luôn đi cùng với đau khổ. Mà không cần phải đọc, chỉ cần quan sát những câu chuyện tình yêu diễn ra xung quanh bạn, bạn sẽ thấy chúng cũng thường gắn với khổ đau.

Một người yêu bạn nhưng bạn không yêu có thể làm bạn khổ vì luôn xuất hiện không đúng lúc và làm phiền bạn. Rồi khi yêu một người, bạn có thể sẽ đau khổ khi người ta không yêu lại bạn. Giả sử người ta yêu lại bạn, bạn có thể gặp đau khổ khi hai người cuối cùng không đến được với nhau. Giả sử hai người đến được với nhau thì có thể một ngày nào đó bạn có thể sẽ đau khổ vì chợt nhận ra người kia không còn hợp với mình nữa hoặc họ đã yêu người khác. Cho dù hai người sống với nhau nồng thắm, thì vì một lý do gì đó, ví dụ tai nạn hay bệnh tật, bạn sẽ phải rời xa họ, đó lại là đau khổ.

Tình yêu thông thường luôn đi kèm với đau khổ, khổ vì yêu mà không được yêu lại, khổ vì không yêu mà cứ bị yêu, khổ vì yêu nhau mà không đến được với nhau, khổ vì đến được với nhau rồi một người thay lòng đổi dạ, khổ vì đang yêu nhau mà phải xa cách người mình yêu quý… Rồi ngay khi đang yêu nhau người ta hay khổ vì người này làm trái ý người kia, khổ vì giận dỗi, ghen tuông, nuối tiếc  v.v… Đây là thực tế không chối bỏ được, nên càng cố gắng có một tình yêu mà không kèm đau khổ, người ta sẽ càng dễ dàng thất vọng.

Tình yêu của người đi trên con đường hạnh phúc cũng xuất phát từ một tình yêu bình thường, họ cũng gặp những đau khổ  nhưng họ sử dụng đau khổ như một người thầy giúp biến đổi chính mình và dần dần sự biến đổi này sẽ làm họ cảm nhận được một tình yêu mới, tình yêu của hạnh phúc mà không đi kèm đau khổ.

Người đang đi trên con đường giác ngộ cũng gặp ba đối tượng mà bạn nói: Người mình yêu, người yêu mình nhưng mình không yêu, người mình cưới làm vợ hay chồng. Sự khác nhau giữa người bình thường và một người trên đường tu tập là ở sự bám chấp của họ vào các đối tượng này.

Người đi trên con đường hạnh phúc học cách yêu mà không bám chấp. Họ có thể gặp người mình yêu nhưng không làm mọi cách để người đó yêu lại mình. Họ cũng không cố làm ai đó dừng yêu họ. Họ có thể gặp một người đến đúng thời điểm và thành vợ chồng nhưng không cố chiếm giữ lấy người đó.

Khi một người đến trước bạn và bạn cảm thấy yêu thích, bạn sẽ trân trọng những giây phút hiện tại nhưng không cần cố gắng để có lại sự vui thích ấy một lần nữa trong tương lai. Bạn cũng không cản trở người kia tới lại với bạn một lần nữa. Giống như khi đi trên đường bạn nhìn thấy một bông hoa, việc bạn ngắm nó và thưởng thức hương thơm của nó là một việc rất tự nhiên, nhưng việc bạn muốn đem về sở hữu cho riêng mình là điều không cần thiết và xuất phát từ sự bám chấp của bạn vào đối tượng. Tuy nhiên, vì một lý do nào đó, ví dụ ai đó tặng cho bạn hay một ai đó rất cần bông hoa ấy, bạn cũng sẵn sàng mang nó theo chứ không vứt bỏ đi. Hãy để tất cả đến đi một cách tự nhiên.

Một tình yêu không bám chấp thì mới có thể đem tới hạnh phúc thực sự, nếu còn bám chấp thì tình yêu đó chỉ là mặt kia của sợ hãi. Khi cố làm cho một ai đó mình yêu đi yêu lại mình, đó là nỗi sợ mình sẽ không được yêu. Khi cố gắng chối bỏ người yêu mình mà mình không yêu, đó là nỗi sợ rằng nếu mình rơi vào trường hợp của người kia thì thật là kinh khủng. Khi cố gắng giữ lấy một người ở bên cạnh mình, đó là nỗi sợ mình mất đi cái mình đang có. Càng sợ hãi nhiều thì càng nhiều cố gắng. Hãy nhìn vào tình yêu của bạn và cẩn thận, nếu bạn đang rất cố gắng trong mối quan hệ của mình, có thể đó không phải là tình yêu mà là bạn đang rất sợ hãi một điều gì đó.

Tình yêu khi chưa được chuyển hóa thì luôn kèm theo một mong muốn sở hữu, ví như người bạn yêu, luôn kèm theo cái gì đó để mong đợi, ví dụ như mong mỏi vào hạnh phúc do mối tình này đem lại, luôn kèm theo nỗi sợ hãi về điều gì đó, ví như bạn sẽ mất đi tình yêu đó. Đấy chính là những bám chấp. Bản thân tình yêu thì không có đau khổ, nhưng bám chấp thì sẽ gây ra mọi loại khổ đau, một người trên đường giác ngộ nhờ tình yêu mà nhận ra các bám chấp và buông dần chúng.

Tình yêu khi không có bám chấp thì chỉ đơn giản là Tình yêu, đơn thuần và trong trẻo, không kèm theo mong muốn sở hữu một ai đó, không kèm theo mong đợi một điều gì đó, không kèm theo sợ hãi bất cứ thứ gì sẽ xảy ra.

Đến lúc đó người ta không thể phân tách giữa Tình yêu và Giác ngộ, bởi không có cái nào tồn tại mà lại thiếu cái kia.

Nếu bạn đang yêu, hãy học yêu một cách không bám chấp, và khi đó giác ngộ đã cận kề!

Yêu quý bạn

Trongsuot

*

Trongsuot vừa trả lời xong thì cũng nhận được bức thư về chủ đề trên  từ bạn Châu Chấu, xin chia sẻ cùng các bạn:

Tôi thường nghĩ: Có nhẽ, chúng ta hay định nghĩa mọi chuyện quá, lại hơi nhiều vọng tưởng vào tương lai. Vì thế, nên thường chẳng làm được nhiều. Làm cũng dở, không làm cũng không xong.

Hôm nay tôi nhận được tin nhắn chúc mừng Valentine từ một người thương mến. Một người tôi không chọn để yêu, cũng không muốn cùng học bài học thương nhớ, lại càng không đến vào lúc tôi chuẩn bị cho chuyện này. Một người như thế, nhưng lại không có cách nào ghét bỏ. Thế thì biết xếp vào đâu, trong số 3 người đó?

Cũng đơn giản, chỉ 2 chữ: Tùy duyên mà thôi.

Trong chúng ta, ai có thể trả lời người nào yêu mình nhất, lại còn nắm rõ mình yêu người nào nhất, và cuối cùng, người nào chính là do hoàn cảnh đưa đẩy đến?

Khi ta 20 tuổi, ta cho rằng người yêu mình nhất là kẻ sẵn sàng cuồng nhiệt tỏ bày. Nhưng như thế, ta lại thường gọi là Ngây thơ. Và lúc đó, ta ôm ấp, một Mối tình đâu Dại khờ, bé bỏng.

Khi ta 25 tuổi, ta cho rằng người yêu mình nhất là người sẵn sàng chiều theo những yêu cầu vụn vặt, kì quái của cô gái mới học vài bài học đầu đời. Mỗi tội thế, thực ra là Làm hư. Trong khi ấy, trái tim ta thao thức vì kẻ khác, vẫn hình bóng của Toan tính, phức tạp….

Rồi lúc ta già và già hơn nữa, hơn nữa và hơn nữa nữa, ta lại thấy người yêu ta nhất, chỉ đơn giản là người vẫn âm thầm ở bên, sẻ chia và nương tựa. Đồng cảm- đồng hành, dường như đó mới là thứ ta bấy lâu tìm kiếm. Và trong những tháng ngày ấy, chợt thấy nhớ những Ngây thơ, Ngốc nghếch ta quên chưa trân trọng. Một dư vị có tên là Nuối tiếc.

Vậy thì cuộc đời ta, rốt cục ai mới là người ta yêu nhất, và tới tận cùng, đâu mới là đáp án cho người yêu ta nhất? Và không đủ điều kiện, làm sao họ lại ở bên ta một quãng đời như thế?

Một câu hỏi có muôn lời giải đáp.

Chỉ có 3 người, trông thế lại rất nhiều.

Mà cũng thật, vẫn chỉ là một Ta mà thôi. Yêu Ta nhất cũng chính là Ta – Ta yêu nhất, cũng lại là Ta. Ta với Ta, chỉ đôi mình lẩn quẩn.

Trong thế gian mơ mộng và ảo tưởng này, có ai yêu ta hơn chính bản thân họ? Ta có yêu ai hơn chính bản thân mình? Còn thêm nữa, bạn đồng hành gắn chặt nhất, lại cũng chính là Tâm của ta đó.

Nào những 3 người, hóa ra lại là 1.

Bởi vì thế, nên chẳng phải suy nghĩ đắn đo.

Bởi vì thế, cứ nhẹ nhàng, tùy duyên mà tới.

Duyên phận là chuyện không thể tính trước, mà bàn sau cũng đâu có khác được. Ta sẽ chẳng yêu ai hơn người trước, và cũng không có ai tốt hơn những người sau. Ai đó tới, cứ từ từ nhìn thấy những ưu khuyết, hợp tan. Đến là do đủ duyên, mà đi cũng chỉ vì duyên hết. Chuyện của Vô thường vẫn thường thường xảy ra như vậy :) Buồn đau cũng được, miễn đừng đặt trong lòng. Yêu quý cũng được, miễn chớ yêu nhầm Người mình tưởng. Dài lâu hay ngắn ngủi, xa xôi hay gần gũi, chiếm hữu hay chiêm ngưỡng, hãy cứ làm nhưng đừng tin là Thật.

Ta và Người, đều là hình bóng phản chiếu trong tâm nhau. Thế cho nên là minh nguyệt cao cao hay trăng nơi đáy nước đâu có khác, bạn chỉ có được một sự tồn tại tương đối.

Mọi chuyện đơn giản như vậy, nên thong dong vốn không cần phải cố gắng. Có yêu, hãy cứ yêu người trước mặt.

03:01 Ngày 14 tháng 2 năm 2011,

*

Gửi tới các bạn bài viết của bạn Jaya:

Tôi luôn ấn tượng câu nói: “TÌNH YÊU LÀ VĨNH CỬU, CHỈ NGƯỜI YÊU LÀ THAY ĐỔI”.
Như bạn đưa ra là tìm thấy 3 người thì với những người có nhiều hơn đến 4 mối tình thì sự sắp sếp này sẽ thế nào? Đối với tôi thì dù 1, 2, 3 hay 4… nhiều hơn nữa thì cũng vẫn chỉ là TÌNH YÊU thôi. Ở đây tôi xin bàn đến tình yêu chân thực chứ không phải là thứ lừa gạt nhau nhé.

Nếu ví tình yêu như mặt trăng xinh đẹp thì những mỗi tình của ta là bóng của mặt trăng in xuống mặt hồ phẳng lặng. Tùy thuộc vào nhiều yếu tố khác nhau mà có khi ta thấy mặt trăng sáng tỏ, khuyết, hay mờ tục hay là không hiện ra.
Cũng như cuộc đời ta, cũng có nhiều thời điểm khác nhau tình yêu hé lộ. Lúc mới sinh ra, ta đâu biết đến tình yêu nam nữ, rồi suốt thời thanh xuân, có phải thời điểm nào cũng có tình yêu đâu? Và hẳn nhiên là mỗi thời điểm đó tình yêu cũng có khi sâu đậm, có khi hời hợi như ánh trăng kia khi tỏ, khi mờ. Nhưng tình yêu vẫn luôn tồn tại đẹp đẽ như mặt trăng kia vẫn thế luôn tươi đẹp vô cùng.

Vậy nếu như khi ta gặp và yêu một người thì đó cũng thời điểm hội đủ nhân duyên để tình yêu vĩnh cửu trong ta sáng tỏ, nếu hết duyên thì nó lại bị che mờ thôi. Nhưng thực sự nó vẫn luôn tồn tại trong ta, chứ không phải ở cái người tình kia, đã bỏ ta đi mất rồi. Và cũng không phải nó đã hết cơ hội được hiển lộ mà điều quan trọng là tâm hồn ta có rộng mở, như mặt nước phẳng lặng kia để cho nó có cơ hội sáng tỏ khi hội đủ nhân duyên khi gặp một người mới không thôi!

Vì ta nhầm tưởng TÌNH YÊU là cái người nào đó đã từng cho ta nếm trải hương vị đặc biệt của tình yêu mà khi họ ra đi, ta mới đau khổ, kể cả dù có học được lẽ vô thường của vạn pháp. Chỉ đơn giản là nó cũng chẳng hề mất đi đâu cả mà luôn tồn tại trong ta, và liệu ta có cho nó cơ hội ló rạng bằng việc làm lắng đọng tâm hồn để nó lại được như mặt hồ phẳng lặng không thôi.

Khi tâm hồn ta, dẹp bỏ những buồn đau,những bán chấp vào thứ tưởng tượng là có thật, những đoan tính, những bon chen… thì tình yêu nó tự hiển lộ- Thứ tình yêu thương được chan hòa ra cho rất nhiều người chứ không chỉ đơn giản một vài đối tượng nữa. Khi đó ta sẽ thấy tình yêu thương đối với tất cả mọi người với tình yêu nam nữ không còn nhiều khoảng cách nữa.

*

Còn đây là một bài viết đã cũ của một người bạn gửi cho Trongsuot cách đây gần 3 năm:

http://trongsuot.com/2008-03-02/tinh-yeu-va-tinh-yeu.htm


Go to the main page
  • Quà tặng Valentine cho BỒ ĐỀ TÂM – Lê Hoàng Thị Minh Nguyệt (Omshanti58@yahoo.com)

    Valentine! Đâu chỉ một ngày
    Hơi thở nhịp nhàng: Hạnh phúc tình yêu!

    YÊU…
    Nói yêu là đã chưa yêu
    Yêu là hơi thở, làm sao có từ
    Yêu trong khoẳnh khắc tuyệt vời
    Chưa kịp cảm nhận yêu từ tâm không
    Yêu là nhịp cảm từ tim
    Đâu cần hình ảnh tình yêu vô ngần
    Yêu khi chưa kịp đáp lời
    Tình đã trọn vẹn cần gì có nhau
    Tình yêu giác ngộ cao sâu
    Nhưng lại đơn giản cảm sâu tâm hồn
    Yêu là không hợp chắng tan
    Yêu là Trong suốt, Vơi rồi Đầy hơn
    Yêu người có vĩnh cửu đâu
    TÌNH YÊU KHOẲNH KHẮC TUYỆT VỜI VÔ SONG
    Yêu rồi tự TÁCH RỜI nhau
    Yêu thương GẮN KẾT khổ đời…ai ơi
    GÍAC NGỘ LÀ biết yêu thôi
    Chẳng cần nhận lại, tình yêu vô ngần
    Yêu là GẶP LẠI CHÍNH MÌNH
    Tình đã TRỌN VẸN cần gì nhận thêm
    Yêu là SỐNG – ĐỘNG từ tâm
    Yêu từng hơi thở, tình yêu tuyệt vời!

    Và…
    Thinh lặng là ngôn ngữ của tình yêu
    Yêu mà không nói là yêu rất nhiều
    Yêu mà còn nói…đôi điều l
    Yêu…chút chút, yêu vừa vừa thôi :-)

    [Reply]

  • Cảm xúc Tình yêu từ bài viết của Trongsuot!

    VÔ ÂM
    …CHẤT LIỆU TÌNH YÊU

    TA – TRĂNG tuy HAI mà MỘT
    Trăng ngày rằm! Ấp ủ lúc trăng non
    Sợi chỉ Trăng! Mong manh quá!
    Chính là TA! Vành vạnh lúc Trăng tròn
    Người đời quên lãng Trăng rằm
    Làm sao cảm nhận! Sợi mành của Trăng
    …Trăng! Không một chút băn khoăn
    Thản nhiên chiếu sáng cho đời nên thơ
    Tình yêu! KHOẲNH KHẮC HỮNG HỜ
    Là yêu sâu sắc chẳng cần đối nhân
    Ai Đang Giác ngộ ĐÀ Yêu (-.-)
    Yêu là thưởng thức bức tranh cuộc đời.
    TA – TRĂNG thể hiện chất đời
    Trăng thanh thản quá TÌNH MÌNH là Trăng.

    (-.-):(Overcome the Sound – Into the Sound – Living the Sound)

    [Reply]

  • Tôi luôn ấn tượng câu nói: “TÌNH YÊU LÀ VĨNH CỬU, CHỈ NGƯỜI YÊU LÀ THAY ĐỔI”.
    Như bạn đưa ra là tìm thấy 3 người thì với những người có nhiều hơn đến 4 mối tình thì sự sắp sếp này sẽ thế nào? Đối với tôi thì dù 1, 2, 3 hay 4… nhiều hơn nữa thì cũng vẫn chỉ là TÌNH YÊU thôi. Ở đây tôi xin bàn đến tình yêu chân thực chứ không phải là thứ lừa gạt nhau nhé.

    Nếu ví tình yêu như mặt trăng xinh đẹp thì những mỗi tình của ta là bóng của mặt trăng in xuống mặt hồ phẳng lặng. Tùy thuộc vào nhiều yếu tố khác nhau mà có khi ta thấy mặt trăng sáng tỏ, khuyết, hay mờ tục hay là không hiện ra.
    Cũng như cuộc đời ta, cũng có nhiều thời điểm khác nhau tình yêu hé lộ. Lúc mới sinh ra, ta đâu biết đến tình yêu nam nữ, rồi suốt thời thanh xuân, có phải thời điểm nào cũng có tình yêu đâu? Và hẳn nhiên là mỗi thời điểm đó tình yêu cũng có khi sâu đậm, có khi hời hợi như ánh trăng kia khi tỏ, khi mờ. Nhưng tình yêu vẫn luôn tồn tại đẹp đẽ như mặt trăng kia vẫn thế luôn tươi đẹp vô cùng.

    Vậy nếu như khi ta gặp và yêu một người thì đó cũng thời điểm hội đủ nhân duyên để tình yêu vĩnh cửu trong ta sáng tỏ, nếu hết duyên thì nó lại bị che mờ thôi. Nhưng thực sự nó vẫn luôn tồn tại trong ta, chứ không phải ở cái người tình kia, đã bỏ ta đi mất rồi. Và cũng không phải nó đã hết cơ hội được hiển lộ mà điều quan trọng là tâm hồn ta có rộng mở, như mặt nước phẳng lặng kia để cho nó có cơ hội sáng tỏ khi hội đủ nhân duyên khi gặp một người mới không thôi!

    Vì ta nhầm tưởng TÌNH YÊU là cái người nào đó đã từng cho ta nếm trải hương vị đặc biệt của tình yêu mà khi họ ra đi, ta mới đau khổ, kể cả dù có học được lẽ vô thường của vạn pháp. Chỉ đơn giản là nó cũng chẳng hề mất đi đâu cả mà luôn tồn tại trong ta, và liệu ta có cho nó cơ hội ló rạng bằng việc làm lắng đọng tâm hồn để nó lại được như mặt hồ phẳng lặng không thôi.

    Khi tâm hồn ta, dẹp bỏ những buồn đau,những bán chấp vào thứ tưởng tượng là có thật, những đoan tính, những bon chen… thì tình yêu nó tự hiển lộ- Thứ tình yêu thương được chan hòa ra cho rất nhiều người chứ không chỉ đơn giản một vài đối tượng nữa. Khi đó ta sẽ thấy tình yêu thương đối với tất cả mọi người với tình yêu nam nữ không còn nhiều khoảng cách nữa.

    [Reply]

  • Ơ hay, cuộc sống tại sao lại phải chia chẻ ra làm 3, làm tư thế nhỉ.
    Đúng là con người hay phân biệt , vì người ta nghĩ rằng có cho và có nhận… Khi người ta nghĩ có cho, người ta nghĩ rằng có người ta yêu nhất, khi người ta nghĩ có nhận, người ta phát hiện ra có người yêu ta nhất, và khi người ta nghĩ tới : phải giống mọi người thôi (vì sinh lý, vì thời gian, tuổi tác, vì muốn ổn định…) thì người ta nghĩ tới cái người vẫn gọi một cách rất là thực tế : bạn đời (chả còn yêu đương gì sất)
    Ngày xửa ngày xưa bên Tây Ban Nha vẫn lưu truyền câu: phụ nữ nên lấy người yêu mình hơn láy người mình yêu… túm lại đi, là chúng ta khoái nhận hơn cho đi, thích sướng và thích được cung phụng hơn là trao tặng và phục vụ. Nếu không còn những cái đó, thì việc yêu một, hai, hay cả n người có gì quan trọng nữa đâu…
    Có ai thắc mắc tại sao đối tượng là phụ nữ chứ ko phải nam giới: có lẽ vì yêu thương là một phần của phái nữ rồi… đó là phần tự nhiên, giống như việc các cô gái hay thích chơi với những sinh vật yếu ớt và bé nhỏ như mèo con,cún con,… thích chơi búp bê… bản năng làm mẹ dường như giúp họ hạnh phúc và dễ hạnh phúc hơn, chấp nhận và dễ chấp nhận hơn.
    Giả như mình yêu mãi một người, cũng tốt chứ sao, mà khổ vì người đấy, cũng tốt chứ sao. Yêu nhiều người, cũng tốt chứ sao, mà khổ vì điều đó, đâu phải là có vấn đề gì đấy…
    Đời nhiều cái hay lắm:
    Có biết sơ sơ về tử vi, người nào có Thái dương ở mệnh, tính gia trưởng, tài ba, thì lại gặp Thiên đồng, tính trẻ con ở cung phu thê… người nào có Thiên lương ở mệnh, tính hiền hậu, thì phu thê có Cự môn suốt ngày về nhà cãi nhau với đối tác, có thể vì chỉ có sự hiền hậu mới chịu được cảnh cãi nhau cơm bữa… anh nào Cự môn ở mệnh, hàm ý mồm mép sắc sảo, thì lại vớ được Thái âm ở phu thê –> giỏi tán thì được vợ ngon… Đương nhiên mọi thứ đều chỉ là tương đối, nhưng nó nói lên quan điểm về bạn đời, về cuộc sống, giống như âm dương tuy trái nhau mà thuận, thuận thì trong đó có mầm trái rồi. Người có đào hoa hồng loan ở mệnh, nhan sắc xinh đẹp thì tình duyên rắc rối (mấy cô người mẫu diên viên toàn thế à), mà toàn đi cạnh các anh phục phịch, được vợ thì hỏng chồng, người thủy chung thì tính cách đôi khi hơi cằn cỗi, lại dễ làm người kia thấy nhàm chán, được cái lọ phải mất cái chai. Anh đẹp trai thì lại lăng nhăng (con dao nào chả có hai cái lưỡi), người thật thà nhiều khi thẳng tính, người khéo mồm lại hay ngụy biện, người chung thủy thì… có khi chả có đứa nào nó thèm nhìn, người có dủ tài có khi thiếu nết…
    … vậy thì ngẫm ra, 3 người kia, liệu có ai hơn ai không nhỉ???
    Năm trước mình biết ở đời có cái khái niệm gọi là : lấp chỗ trống vì biết có những người ko có người à ơi cưa cẩm là ko chịu được, thế là ko đi với người mình yêu, ĐÀNH PHẢI quay lại với người yêu mình… kiểu kiểu thế… có lẽ thời đức Phật hiện tượng này còn hiếm, chứ giờ nhan nhản ra. (đừng nhầm với tính không nhé, nó trống vì nó thiếu ý)
    Có chỗ trống thì mới cần lấp, mà người biết yêu thực sự, thì có khi nào thấy trống được không. vì lòng ta là cả khoảng đầy tràn. Được yêu cũng đầy đặn, mà không được cũng đầy đặn. Yêu cũng đầy đặn mà ko yêu cũng đầy đặn… thì 1,2,3… n… đâu có vấn đề gì đâu.
    Cuộc đời là một trò chơi, có người đóng vai này, người đóng vai khác, để xem ai chơi tốt hơn nào… ai là người giải trí được từ trò chơi này, ai là người trưởng thành từ nó, và ai sẽ được điểm cao nhất. Thú thực là nhiều khi các tiêu chí sẽ hơi đối lập với nhau, chứ ít khi vừa là con ngoan đi về nhà lo hết việc nọ việc kia, mà có thời gian làm trò giỏi, rồi lại thời gian làm từ thiện… các kiểu, khó đấy.
    Anyway, chơi đi các bạn.

    [Reply]

  • Bộ phim về Scarlett đã trở thành huyền thoại và là bộ phim hay nhất thế kỉ qua (dù tuổi đời điện ảnh mới chỉ 1 thế kỉ).
    Cuộc đời của Scarlett thì hẳn chúng ta đều biết: là tiểu thư đài các, tuổi trẻ mơ mộng tới vầng trăng cổ tích Asley… nhưng bị từ chối vì lý do: e quả tuyệt vời, là nguồn sức sống mãnh liệt, nhưng Marie phù hợp với anh. Nàng đau khổ nên cưới Alex để trả thù đời,một đêm làm vợ và sau đó góa chồng, có một đứa con nhưng không thương yêu nó. Chiến tranh đến, nàng sống đời khốn khó, và quyết đổi đời bằng việc cưới Frank giàu có. Trong thời gian đó, Red vẫn đi bên cạnh đời nàng (cô bé vẫn tổn thương vì Red là người chứng kiến cảnh cô tỏ tình và bị từ chối phũ phàng). Frank chết…
    Khi Red nhìn vào mắt nàng, hỏi câu này (nghe cũng hay đấy) : E yêu a hay yêu tiền của a. Nàng vẫn mơ mộng về Asley…
    Cưới Red, Red vẫn giữ thái độ kênh kiệu với nàng, vì biết rằng người nào yêu Scarlett đều bị Scarlett nắm đuôi và lợi dụng. Có một con gái chết vì ngã ngựa, một con trai bị sẩy… Hai người tưởng đã tới lúc không muốn nhìn nhau nữa.
    Ồ, yêu đôi khi là đau khổ, được yêu là khổ ấy chứ. Hai người là hai ngọn lửa, cứ gần nhau là đốt lẫn nhau.
    Tới cái chết của Marie, vợ Asley, Scarlett mới nhận ra rằng Asley là vầng trăng cao, và sẽ mãi mãi ở cái xứ sở cổ tích tại vương quốc Far far away… mới nhận ra Red, mới nhận ra tình yêu ngay cạnh, nhưng lúc đó, Red ra đi:
    tôi thà vứt đi thứ đồ đẹp, dù rất tiếc, còn hơn giữ nó lại để nhfin những vết rạn nứt.
    Scarlett quay về Tara , nơi nàng sinh ra để nghỉ ngơi.
    Câu chuyện kết thúc ở đó, dương như đã quá tuyệt vời cho một kết thúc dành cho người con gái mạnh mẽ, luôn khao khát sống và yêu, và luôn hành động vì cái mình mong đợi.
    Không….
    còn phần 2 nữa kia, Scarlett quay về Tara và nhận ra nơi này ko thuộc về nàng nữa. Đi tìm Red tại quê của Red là Charleston, scarlett ở với gia đình Red, và bị Red từ chối phũ phàng…
    Ly dị thực sự, và mang thai đứa con gái, Scarlett (có lẽ đã học được bài học) vẫn chờ đợi Red. Đứa con này hơi kì quặc, và là đứa con cuối cùng , vì cô ấy đã cắt tử cung khi sinh nở. (kì quặc là khi Scarlett vô tình thì đẻ dễ mà khi yêu thì đứa con nào cũng đau đớn)
    Kết thúc là khi Scarlett gặp nạn, Red trở lại để cứu, và nhận ra con gái.
    Một kết thúc có hậu, thực sự nó ko giống các câu hcuyenj cổ tích, nơi cô gái cứ ngồi một chỗ, khóc lóc ăn vạ rồi có một bà tiên, ông tiên… (tựu trung là công nghệ cao) hiện ra làm phép an ủi… Scarlett làm tất cả bằng trái tim và hành động của mình, bằng thời gian, bằng nỗi đau , bằng tuổi trẻ, đó là truyện cổ tích được viết lên bằng cuộc sống này.
    Mà quanh ta, thiếu gì những con người như vậy. Nếu giả như ko phải là Scarlett, là cô gái khác, thì bài học sẽ khác đi: hãy chấp nhận cái gì mình có, hằng ngày ngồi thêu lên khăn giải bàn những câu như Chúc ăn ngon, ko bao giờ làm việc, luôn nói giọng nhỏ nhẹ… và chúng ta không có một câu chuyện hay để đọc, một bộ phim hay để xem… để rút ra điều gì đó về tình yêu.

    [Reply]

  • Em đang là người khốn khổ trong những sự thống khổ của một tình yêu. Là bám víu và cả khổ vì người yêu bỏ đi theo người khác trong khi tiếng yêu vẫn còn. Đó có phải là cách giải thoát tốt không?! Đợi cả hai cùng lớn và hi vọng một ngày quay lại.
    Em luôn mơ ước và cố gắng quyết tâm có được Ba người yêu sẽ gặp trong đời cùng một lúc và trong một con người. Nhưng em đã sai.. vì. Hi vọng có là sai vì em luôn còn sự tin tưởng và một tình yêu rất nhiều.
    Tình yêu thật ghê gớm, nhưng chưa bao giờ là có lỗi.
    Cứ chờ đợi sự vận động của duyên nghiệp dừng đến với mình như vậy có đúng không.
    Em đang khổ, trong những cái khổ của sự bậc cấp tình yêu thương người.

    [Reply]

  • “Dài lâu hay ngắn ngủi, xa xôi hay gần gũi, chiếm hữu hay chiêm ngưỡng, hãy cứ làm nhưng đừng tin là Thật.”

    tại sao lại “đừng tin là Thật” ạ? Em tưởng chỉ cần không bám chấp, còn những mối duyên đều là thật, chỉ là cách nhìn nhận về mỗi mối duyên là khác nhau mà kì thực “chẳng yêu ai hơn người trước, và cũng không có ai tốt hơn những người sau”?

    [Reply]

  • ôi , vậy duyên ở đây là sao hả mọi người , người yêu em thì cũng là người em yêu nhưng chúng em lại không thể đến được với nhau , người ấy đợi chờ em 2 năm , nhưng trong 2 năm đó em ko có ở cạnh người đó, nguwoif đấy yêu em đơn phương , ông trời cho em gặp lại người đó nhưng em ko có nhớ là người ấy có yêu mình , đành ra em lại đi thich anh họ người ta , nhưng khi em nhớ ra được thì em lại chọn bạn áy và yêu banjay , nhưng bây giờ bạn ấy không dám yêu em nữa, vì em toàn làm bnaj ấy đau, và bạn ấy cũng ko dám vượt qua anh họ của mình , em thât sự ko hiu nữa , cả em và bạn ấy 6 năm nay dều chưa iu được ai nữa.Mọi người cho em lời khuyên được ko?

    [Reply]

  • Tinh yeu dau sao cung la cai vo thuong,gap nhau yeu nhau say dam du chong gai the nao cung khong tu bo, du dau kho the nao cung khong the dut. do la coi nguon cua moi kho dau ma k ai dang tham gia vao cai vong luan khuan do co the nhan ra.Den khi phat tam tu hanh,ngoi thien thanh tinh, tri hue duoc rot rao moi hieu do la duyen no cua ban than tu vo luong kiep truoc, khong thau dao de biet duoc do la nghiep ma co bam viu theo thi vai nam hay co khi cung vai thang khi nghiep da chin thi do nghiep,luc do chia ly, dau kho do viec nay , viec kia, chong /vo ngoai tinh,gap nhieu rac roi,….thanh ra tinh yeu thieng lieng sau dam luc truoc se bi gat qua mot ben, bi fai tan nhanh chong thay the cho su jan hoc, ghe lanh , than than ,.. cua doi lua.Dung nen mong cau tinh yeu,no den mot cach manh liet do co the la mon no ma ban fai tra.Khi no da tim den tra het dut het, buong xa het, k han thu, k ghet bo, lay tam vi tha ma doi nhan xu the, lay tu bi hi xa ma tran trong ban tinh thi mot ngay nao do ban se nhan duoc mot tinh yeu chi co duyen ma khog co no, den luc do ban moi co mot gia dinh binh an va hanh phuc lau dai.

    [Reply]

  • mạnh mẽ mà bước đi !

    [Reply]

    ???? Reply:

    oi khong biet minh bay gio nhu the nao nua?! that la kho hieu!!!! toi da tung yeu va da tung bi nguoi ta phu. mot ngay khi toi nhan ra rang toi khong phai la nguoi yeu duy nhat cua anh ay, toi khoc vi biet minh da trao nham tinh cam cho mot nguoi…. khi chung toi chia tay nhau, toi da ddau kho den muc do nao, ai da tung yeu thi cung co the hieu duoc moi tinh dau co de quen duoc hay khong? con voi toi, toi co vui chon di nhung ky niem thi toi lai cang thay nho_ nho da diet. va toi biet o mot noi nao do, anh dang vui ve ben nguoi con gai khac va chang con nho den toi. chuyen doi tro treu that, toi lai gap nguoi ban than cua anh, chung toi da tam su voi nhau rat nhieu, toi tam su ve chinh tinh cam cua toi voi anh ay( nguoi yeu cu) nhung tai sao toi lai co cam giac la qua. chang le… toi da yeu lan nua.?! nhung toi cung chang hieu, nhung trong toi cam thay minh rat can anh _ nguoi ban cua nguoi yeu minh. anh hieu toi tat ca va lam cho toi cam thay vui hon, yeu doi hon, nhung toi biet trong toi van con hinh anh cua nguoi yeu cu. anh da noi , voi anh, chuyen giua toi va nguoi yeu cu ko co gi quan trong ca. co that nhu vay hay khong? roi bong mot ngay, nguoi yeu cu cua toi quay lai, toi ngo ngang khi biet rang anh vua bi nguoi con gai khac bo roi. co le tinh cam tren doi la the. nhung bay gio, toi chang the quay lai duoc nua. toi phai lam sao day hoi troi. tinh yeu sao ma rac roi qua. cac ban oi! co the giup toi duoc khong? hay cho toi loi khuyen di! quay lai voi nguoi yeu cu thi toi khong bao gio lam duoc, con voi anh toi co nen yeu hay ko?
    :wub:

    [Reply]

  • Mỗi người có một câu chuyện rất hay,những lời khuyên rất chân lý nhưng nếu ai đã đau khổ trong tình yêu thì cũng biết rằng tình yêu là cái ta ko thể lý giải được.Cũng như tôi,một người đã được yêu và yêu rất nhiều,nhưng tôi lại không biết quý trọng tình yêu ma người ấy dành tặng tôi,tôi chỉ cảm thấy chán nản và chỉ mơ mộng về người cũ.Mỗi lần tôi quyết định chia tay vì còn nhớ người cũ thì anh lại nắm tay tôi thật chặc.Đã ko biết bao lần anh quay lại vì yêu tôi,và chấp nhận sự phản bội của tôi vì tôi bỏ anh quay về với người cũ.Và đến nay,khi trong tình yêu với anh,tôi vẫn chưa học được chữ trân trọng và nâng niu tình yêu ấy bằng cả trái tim mình thì tình yêu anh dành cho tôi đã giảm đi.Vì trong thoi gian quen anh,tôi ko dành cho a sự ngọt ngào,lãng mạng,sự nồng ấm của 1 người yêu.Đến khi a nói rằng tinh yêu của a đã ko còn như trước,và sợ ko thể mang lại hạnh phúc thật sự cho tôi nên chia tay.Tôi bắt đầu nhận ra tình yêu tôi dành cho anh nhiều đến thế nào,và ko còn cảm thấy sự tồn tại của người cũ.Nhưng tôi phải làm thế nào để mang tinh yêu của anh trở về bên tôi??phải làm sao để anh thấy tình yêu tôi dành cho anh.Đêm nay,tôi và anh sẽ gặp nhau nói chuyện,tôi sẽ cho anh thấy tôi yêu anh nhiều như thế nào,nhưng tôi lo sợ không biết anh có cho 2 đứa một cơ hội nữa ko???..Chỉ cần nghĩ đến nếu vô tình thấy a đi với người khác là tim tôi đau như cắt.Giờ đây tôi mới hiểu đau khổ vì cảm thấy mình đang đánh mất một thứ quan trọng trong đời là như thế nào???..Tôi ko biết chút nữa đây tôi có cùng anh đi tiếp ko?? tôi lo lắng và sợ hãi…sợ mất anh mãi…

    [Reply]

    Sakura Reply:

    Neu ta trong tinh tran nguoi yeu minh nhung khong yeu…la vi that su ho chua cho Minh cam nhan la ho yeu Minh that su…nhung nhung gi ho lam cho Minh tuy nho be nhung lai rat de thuong…cam dong thi co nhung phan Lon Minh lai cam thay ap luc vi chinh ban than Minh biet nguoi ay tot voi Minh va Minh tuy khong chap nhan nhung cung khong tu choi ho…vi Minh khong muon ho buon hay noi dung hon ban khong muon bo qua co hoi vi co mot nguoi yeu Minh…that kho khi Minh khong biet lam Sao cho dung…khong muon lam nguoi do ton thuong vi neu chap nhan thi tuy se lam nguoi ay vui trong mot luc nguoi lai ban than Minh co loi voi ho va ca chinh Minh khi lam trai voi trai Tim Minh va co le se bat cong khi phai neu keo nguoi ay Ben Minh chi vi Minh khong muon ho buon khi Minh se tu choi ho…con nguoi co nhieu chap nhuc ve ban than va ca nhung thu Ben canh…co thu muon Bo suon nhung khong no…co thu mun chiem huu nhung khong duoc…co nhung gi muon quen nhung lai kho quen…nhung gi muon noi thi lai khong noi…nguoc lai a nhung gi a khong muon noi…neu ban trong tinh trang the nay thi phai lam Sao cho dung?

    [Reply]

  • ^^ Một bài chia sẻ ý nghĩa:D
    Mọi chuyện rồi cũng sẽ qua. Tình cảm đến và đi, vì tình cảm là cảm xúc. Cảm xúc đến rồi đi, lung lay như ngọn cây trong gió. Chỉ có tâm ta an tĩnh vững chắc như rễ cây ăn sâu trong đất, mới giúp ta hạnh phúc bình an ^^

    [Reply]

  • tình yêu luôn đem đến cho người trong cuộc những đau khổ.Nhiều khi không thể xóa nhòa được .Tuy nhiên cũng tùy thuộc vào những cá nhân và cũng tùy vào từng giai đoạn hoặc.Như tôi cũng rất đau khổ và mất niềm tin vào cuộc sống nhưng rồi cũng tìm thấy điểm tựa cho mình.Chỉ cần đến một lúc nào đó mình ngộ ra -như lời thây nói mọi việc trên đời đều tùy duyên mà ra.hãy biết chấp nhận và vui mình vì họ cung từng có duyên vói mình chỉ có điều mối duyên đó ngắn ngủi quá mà thôi.Hãy quay về nương tựa chính mình để nhận ra điều mình cần nhất.cảm ơn cuộc đời đã tưng cho tôi được gặp anh!

    [Reply]

You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0 feed.

Trackbacks / Pingbacks