Thế nào là thần thông chân thật?



Một người bạn mới quen, cũng là một vị thầy pháp khá có tiếng tại tp. Hồ Chí Minh gặp Trongsuot và hỏi: “Ở Sài Gòn có khá nhiều vị thầy và pháp môn rất đông người theo, mà người đệ tử tập một thời gian liền có thần thông. Tôi thấy nhiều vị Bồ tát đi cứu độ chúng sinh cũng thường sử dụng thần thông, bản thân tôi tập Mật tông mấy chục năm nay cũng có một số năng lực ngoại cảm đặc biệt, như đọc ý nghĩ người khác, soi kiếp, chữa bệnh, tìm mộ… đó có phải là thần thông chân thật không? anh nghĩ về điều này thế nào?”

Trongsuot trả lời bằng bài hát sau:

 *

Bạn thân mến,

Tôi chỉ là một người tu tập bình thường

Chẳng có tí năng lực đặc biệt nào giống như anh kể

Chỉ có 1,2 người do quá tín tâm mà gọi tôi là thầy

Không có hàng ngàn đệ tử ở ba miền giống như anh có

Nhưng hôm nay trong mối duyên này anh đã hỏi tôi như vậy

Tôi xin tặng anh bài hát về chân thật thần thông

 

Người có cái gọi là “Tha tâm thông”

Có thể tập trung và đọc ra suy nghĩ của một người trước mặt

Nhưng chính suy nghĩ lan man của mình vẫn không nhận biết

Sẽ bị cuốn trôi trong vòng luẩn quẩn của tâm trí của mình

Ôi! Thật uổng công khi cố luyện cách đọc suy nghĩ bên ngoài

Khi với chính tâm mình vẫn còn chưa tỉnh giác

 

Khi tâm một người trở nên trong sáng như một tấm gương

Mọi ý nghĩ nổi lên được phản chiếu rõ ràng mà người đó không hề ảnh hưởng

Các ý nghĩ tự đến và tự đi, chẳng có nỗ lực để nhận ra hay cố gắng làm tan biến chúng

Tôi xin cúi đầu

Ca ngợi đó là chân thật thần thông

 

Người có cái gọi là “Túc mạng thông”

Có thể tập trung và đọc ra quá khứ hay dự đoán tương lai người khác

Nhưng chính tâm mình còn bị trói chặt vào khái niệm quá khứ, tương lai đầy ảo tưởng

Sẽ bị chao đảo liên hồi giữa hi vọng và sợ hãi trong tâm trí của mình

Ôi! Thật uổng công khi cố luyện cách biết đời trước với đời sau

Khi chẳng thể hiểu được “hiện tại đang là” là điều duy nhất đang tồn tại

 

Khi tâm một người không bị ràng buộc bởi cái đã hay sẽ xảy ra

Mọi thứ chỉ còn “đang là” và tâm tiếp xúc với chính ngay thực tại

Không còn kỳ vọng nào vào tương lai hay hối tiếc nào về quá khứ

Tôi xin cúi đầu

Ca ngợi đó là chân thật thần thông

 

Người có cái gọi là “Thiên nhãn thông” hay “Thiên nhĩ thông”

Có thể nhìn hoặc nghe xa từ ngàn cây, hay thấy nghe những người trong cõi khác

Nhưng không hiểu được thế nào là mình chỉ thấy tâm mình

Sẽ bị đánh lừa bởi những gì mình nhìn hay nghe thấy

Ôi! Thật uổng công khi cố luyện cách nhìn ra được những cái siêu phàm

Khi còn lầm tưởng những gì được thấy nghe là có thật

 

Khi một người không còn tin cái nhìn thấy là ở ngoài tâm

Không lay động dù trước mắt Phật hiện ra khen hay Diêm vương đem dầu sôi đến giết

Thấy hay nghe với tâm và các giác quan hoàn toàn buông xả

Tôi xin cúi đầu

Ca ngợi đó là chân thật thần thông

 

Người có cái gọi là “Thần túc thông”

Có thể đi trên mặt nước, bay trên không trung hay biến thành hình hài khác

Nhưng không hiểu được tại sao Tôn Ngộ Không không thể ra khỏi bàn tay Phật

Sẽ tưởng rằng cái mình làm được là điều gì đó diệu kỳ

Ôi! Thật uổng công khi tìm cách du hành đến các cõi khác nhau

Khi không biết chỗ mình đi luôn luôn là bất động

 

Khi một người thấy chỗ của mình luôn luôn hoàn hảo

Ăn, ngủ, ỉa cũng không khác gì với biến hóa thần thông

Làm mọi điều mà không rời khỏi trạng thái tự nhiên

Tôi xin cúi đầu

Ca ngợi đó là thần thông chân thật

 

*

Bạn thân mến,

Nếu còn đi tìm cầu các loại thần thông

Chỉ là biểu hiện của tâm chưa giải thoát

Không bao giờ anh biết được thế nào là thần thông chân thật

Không bao giờ nếm được mùi giác ngộ ngát hương

Dù có thần thông bao nhiêu cũng chẳng còn gì khi gặp phải tử thần

 

Cả một đời với những thành tích vẻ vang

Cùng một đoàn đệ tử tung hô và ca ngợi

Rốt cuộc cũng vẫn cứ lang thang trong khổ đau luân hồi vô tận

Dẫn chính mình và bao người khác tới đường mê

 

Lúc này đây, hãy thực sự quay về

Nhìn cái tâm vốn hay tìm cầu và ham muốn

Như hồ nước kia nếu cứ lăn tăn gợn sóng

Thì mặt trăng dù đẹp tuyệt vời cứ méo mó liên miên

Khi tâm đã ngừng những ý niệm huyên thuyên

Mặt nước lặng và mặt trăng tròn sáng tỏ

Đừng tìm cầu, vì chân thật thần thông vốn sẵn sàng đầy đủ

Chỉ không hiện ra vì mặt nước chưa yên

 

Dù tâm tin rằng phải rất phức tạp mới nhận ra bản tính tự nhiên

Làm việc này vốn thực ra đơn giản:

Vào mỗi khi các mong muốn vừa khởi lên

Hãy tỉnh giác nhớ đến hai từ “thả lỏng”

 

Buông bỏ những mong cầu là việc đầu tiên

Sau đó hãy buông bỏ cả cố gắng đang bắt tâm buông bỏ

Không có ai là chủ cái tâm này, nó lang thang như ngọn gió

Không có nhiệm vụ nào nó nên làm hay bắt buộc phải làm,

Không có điều gì để đạt thành, cũng không có điều gì để tránh khỏi trong tâm

Bất cứ thứ gì hiện ra không cần phải nắm giữ hay hay chối từ, sửa sang hay chuyển hóa

 

Cái gọi là “tâm” cũng chỉ là một khái niệm, không phải là một đối tượng đang thật có

Thả lỏng khái niệm này,

Để mặc mọi thứ đang là, trong tỉnh giác tự nhiên

Tiếp tục ở trong trạng thái này,

Cái thấy Trong suốt sẽ tự động khởi lên

Trống rỗng và nhận biết hợp nhất trong cùng kinh nghiệm

Nếu tâm bạn thường xuyên ở trong trạng thái này,

Đó chính là “thần thông chân thật”

Hãy tự tin và trải nghiệm điều này

Không phải tìm cầu điều kỳ diệu ở nơi nào!

 

*

 

Thật tốt lành,

Mong điều tốt đẹp đến với mọi người :)

Yêu quý bạn

Vui thay :)

Trongsuot


Go to the main page
  • Chia sẻ 1 góc cá nhân về câu hỏi này:

    Đức Phật được ghi chép lại Ngài có đủ Tam Minh Lục Thông,

    Kinh điển ghi chép lại các Bồ Tát vì nhân sinh mà lòng đại bi chuyển hóa, thị hiện thành Thần thông, Đẹp, Xấu, Sợ, Vui, Lạc, Hỷ, Nộ, Ái, Ố…

    Tôi dùng từ ghi chép lại mà không dùng Phật có vì tu hành là nhận biết, nhận biết, nhận biết!

    Tuy nhiên kinh điển cũng ghi lại rằng: Phật kịch liệt không ủng hộ thần thông, đó không phải là phương tiên hay ho, thú vị cho người khát nếm hương vị Giải thoát!

    Và Mục Kiền Liên là phần vai diễn minh họa trong bộ phim chỉ ra tâm từ của Phật khi nhấn mạnh điều này, cuối đời Mục Kiền Liên thác vì thần thông của ngoại đạo, và mẹ khổ sở không thoát bằng chỉ bởi thần thông hóa hiện!

    Tuy nhiên thần thông cũng chỉ là dạng khái niệm, được quy gán bởi nhận thức cái đầu và mô tả qua các trung gian. Bước đầu thấy có thần thông bên ngoài: Thiên Nhãn, Thiên Nhĩ, Tha Tâm, Túc Mạng… Bước sau thấy có thần thông bên trong, vượt khỏi chữ “thần thông” sách vở vẫn tô vẽ: An lạc không điều kiện, Thực chứng tính Không, Làm chủ và Nhận biết, Khởi phát Tình Thương và Lòng Từ ào ạt một cách tự nhiên bởi trí tuệ quan sát Bất Nhị…

    Cái nào rốt cục cũng là hiện tượng kết tập và tích tụ bởi mọi yếu tố điều kiện (Duyên): Không người có thần thông, không người thấy thần thông, không người thọ nhận thần thông.

    Hãy đơn giản nhận biết, nhận biết và nhận biết!

    Không cố gắng tìm cầu thấy biết nhưng thấy biết đến một cách tự nhiên bởi lòng từ và tình thương bồ đề thì hãy cứ mỉm cười: Mọi sự quả là một trò chơi! Chơi thế nào đúng luật của nhân quả và chơi thế nào từ tim và tâm hòa quyện!

    Vui chơi mà không căng thẳng, vui chơi mà không mê mờ, vui chơi mà không đồng hóa mình với trò chơi vốn tập hợp bởi bản ngã tập thể!

    Nếu chỉ thấy thần thông bên ngoài thì ngoại đạo mà xa rời Chính Pháp mười phương Phật!

    Nếu chỉ thấy thần thông bên trong mà bỏ qua mọi thứ khác (kể cả thần thông bên ngoài) thì A La Hán – Phật Tiểu Thừa chỉ nhận biết cho mình và về mình!

    Ôi! Ngôn từ củ chuối, dễ dãi chỉ diễn đạt, mô tả cái vỏ của sự việc! Phải hiểu, phải hành và bóc vỏ!

    Không ai bóc vỏ cho anh ngoài chính anh cả! Ở đây tôi – một phần của anh và tất cả xin được mỉm cười cảm ơn và gửi lời chúc!

    Chúc anh, em, bố, mẹ, chị, cô, chú, thầy, học trò… vui chơi lành mạnh, vui chơi có quà!

    Quà này tự mở mới hay, Hương Thơm Giải Thoát thơm lừng khắp nơi!

    [Reply]

  • Cám ơn anh! Bài thơ như dòng nước mát để rửa cái mặt đang buồn ngủ của em. :)

    [Reply]

You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0 feed.