Từ bài giảng: “6 bước để giải quyết cái tôi”

Bài thơ một người học trò gửi Thầy Trong Suốt sau khi nghe bài giảng “6 bước để giải quyết cái tôi”.

Kính gửi Thầy,
Có một nỗi buồn nhưng không có người buồn
Vì thực ra làm gì có ai
Chỉ có một hành vi của thân thể
Làm khởi lên một suy nghĩ buồn
Nó biến thành to lớn
Khi cái tôi nhận nó về mình
Của tôi
Bám lấy nó
Muốn đập, bóc vỏ, khuấy tan và loại bỏ
Mà không hiểu rằng
Buồn cũng như gió
Đến rồi đi
Lúc nhẹ nhàng lúc xoáy lốc
Bạn làm gì, ở đâu, coi gió là gì
Gió nhẹ hiu hiu
Gió mù mịt cát
Mưa và lốc
Nhắm mắt, để cho gió và thân thể gặp nhau
Tim đau

Mọi thứ đều giản đơn hơn rất nhiều

So với điều ta ảo tưởng

Cái tôi
Thực ra không có
Mà lại có trong mỗi người

Nụ cười sảng khoái của Người

Là khi không còn Cái tôi trong đó

Khó, sẽ thật khó

Từ bỏ tình yêu, cảm xúc, mong muốn, những ảo giác suốt 20 năm

Từ bỏ trong mình mà không từ bỏ thế giới xung quanh

Không làm tổn thương những thân thể, ý nghĩ và những cái tôi khác

Học và hành – để hiểu và trải nghiệm

Để mỗi khi đau khổ đến lại nhớ sâu sắc hơn con đường giải thoát

Để vui cũng không quên đau khổ đang tồn tại xung quanh

Niềm tin – Chỉ còn niềm tin tuyệt đối duy nhất

Vào người Thầy đang truyền đạt Phật pháp

Của Hiểu biết và Tình thương

Xin Thầy, xin Đức Phật cho con sự kiên trì, bền bỉ

Để không xao lãng hay ngoái đầu nhìn lại

Quay đầu không phải là bờ đâu.