Cả đời cố gắng chỉ thua một hòn đá nhỏ?

Trong Suốt kính mến,

Xin cho phép em được gọi anh là thầy, vì từ lâu em đã coi anh như vậy.

Chủ nhật này là rằm tháng giêng, vừa tròn 3 năm kể từ khi con gặp thầy và bước chân vào tu tập. Như thầy nói con đã quá may mắn khi có một thân người khỏe mạnh, một trí óc sáng suốt đủ để tu hành và một cơ duyên với Phật pháp, nếu không quyết tâm giác ngộ ngay trong đời này thì không biết đến bao giờ con mới có lại cơ hội hiện nay. Nhưng tuy đã quyết tâm giác ngộ ngay trong đời này, nhìn lại con thấy mình vừa thay đổi nhiều nhưng cũng vừa chưa tiến xa được bao nhiêu…

 Tu tập giữa đời quả là quá khỏ, xin thầy cho con một lời khuyên để giúp con có thể luôn tiến bộ trên con đường tu tập thiêng liêng này. 

*

Bạn yêu quý,

Những năm qua Trong Suốt đã gặp rất nhiều người tu tập

Nhưng không mấy người bước được chân vào trạng thái “tu hành là lẽ sống của đời mình”

Một số người thề nguyện đủ mọi điều cao cả lớn lao

Như phát Bồ đề tâm, Giải cứu mọi chúng sinh, đạt Phật quả hay Toàn giác…

Nhưng nhìn vào cách họ hành xử, đủ biết tu hành là ưu tiên số mấy

So với những thứ như “gia đình của tôi”, “công việc của tôi”, “dòng phái của tôi”, “danh dự của tôi”…

Thật buồn khi nhìn họ thề nguyện cho vui

Mà vẫn ảo tưởng đang bước chân trên con đường giải thoát

 

Dù chỉ là một người tu tập nhỏ bé bình thường

Những lời này đến từ kinh nghiệm cá nhân

Từ trạng thái tự nhiên trong suốt

Dành cho những người có đủ niềm tin

Vào con đường giác ngộ ngay trong một kiếp

 

Nếu con muốn đạt giác ngộ ngay giữa đời này

Cần quyết định bước vào trạng thái “Tu tập là ưu tiên số một”

Bởi quyết định này sẽ giúp con đến với giải thoát trong thời gian ngắn nhất

Ngược lại, dù có nghe thuyết giảng của bao nhiêu vị minh sư

Và bỏ cả cuộc đời cho việc suy ngẫm và thiền định

Nếu quyết định này chưa được đưa ra

Giác ngộ ngay trong đời này sẽ là điều không tưởng

 

Để làm được điều này thực sự không hề dễ

Đặc biệt là khi con vẫn sống giữa đời thường

Trách nhiệm, danh dự, công việc, gia đình…  bao nhiêu thứ nổi lên đòi hỏi được quan tâm

Làm thế nào để biến “tu tập là ưu tiên số một”?

 

Giống như muốn xây nhà cao phải làm chắc phần nền móng

Muốn đi xa trên đường tu phải không rời cảm giác sợ vô thường

Nếu con thực sự hiểu cái khổ của vô thường

Và nỗi đau của việc lang thang trong biển đắng của luân hồi vô tận

Giác ngộ ngay trong đời này sẽ là điều duy nhất con ước mong có được

 

Dù con đang hạnh phúc, thành công hay đang sống bình thường

Hãy tự nhắc: Những thứ đang có, đang hi vọng đều là tạm bợ

Khi khó khăn vượt quá sức giải quyết của mình

Con sẽ đau khổ và chẳng thể nào chống cự

 

Kể cả nếu con đã tu hành đến mấy chục năm

Được tôn vinh là đại đức, thượng tọa, pháp vương, giáo chủ…

Nếu mọi kinh điển làu thông mà vẫn chưa giác ngộ

Thì một hòn đá nhỏ đập vào đầu

Cũng khiến con quên hết đi và trở lại trạng thái bình thường

Của người đợi chờ đau khổ đến với mình

Bởi nếu con còn tiếp tục vô minh

Kể cả  không gặp điều kinh khủng trong đời này

Thì những đời sau chắc chắn con không tránh khỏi

 

Hãy suy nghĩ đi suy nghĩ lại điều này

Cho đến khi sự hiểu biết khiến con hình thành nỗi sợ

“Dù tu tập tiến bộ đến mức nào, nếu chưa giác ngộ

Thì tôi sẽ luôn sẵn sàng đau khổ trước vô thường”

 

Nếu con muốn không ngừng tiến bộ

Hãy luôn luôn giữ nỗi sợ ấy trong tâm

Đó là lý do Đức Phật dạy rằng:

“Người tu hành cần luôn mang tâm thế của kẻ mới bắt đầu”

Dù tu hành đã bao xa , chừng nào còn chưa giác ngộ

Hãy canh cánh trong lòng nỗi sợ vô thường

 

Lời khuyên này nghe có vẻ đơn giản phải không?

Vô thường thì ai chẳng biết và ai quên cơ chứ?

Nhưng thực sự bước vào trạng thái sợ vô thường không hề dễ

Trong Suốt đã từng gặp hai vị Rinpoche khóc ngay trước mặt

Vì nhận ra rằng qua 20 năm tu hành nỗ lực hết mình

Bởi quên đi nỗi sợ này mà ảo tưởng và vẫn vô minh

 

Vì vậy để thực sự đi đến tận cuối con đường

Nỗi sợ vô thường là điều con không thể thiếu

Hãy đem lời khuyên này vào tận trái tim

Và kiểm nghiệm mình đã thực sự sợ vô thường hay chưa trong mọi kinh nghiệm sống

Cho dù con tập đã bao lâu, mà tự biết vẫn chưa giác ngộ

Hãy quay đi quay lại với nỗi sợ này, và nỗ lực đặt tu tập lên làm ưu tiên số một của mình

 

Sự giải thoát trong cuộc đời này không phải là điều khó xảy ra

Nếu con thực sự đặt tu hành lên làm lẽ sống

Biến mọi kinh nghiệm sống thành bài học cho tu tập

Không bỏ qua sự thực hành trong một điều nhỏ nhất

Khi đã ưu tiên tu tập là số một của đời mình

 *

Mong lời khuyên này đem lợi ích cho mọi chúng sinh

Đang trăn trở trên con đường giác ngộ

Mong cho mọi người đều an trụ

Trong trạng thái trong suốt tự nhiên vốn có của mình