Sau khi nghe Trà đàm: “Phụ nữ thời hiện đại – Gia đình có cần là trên hết?”

Hôm qua sướng cả đêm chả ngủ được vì thấy được sống theo đúng ý mình. Nghe Trà đàm Lyn đã học được một số bài học:

1. Nếu làm theo tất cả yêu cầu của người khác, bạn tưởng là “HY SINH” nhưng thực chất là “VÔ MINH”

– Nhìn lại cuộc đời của các bà các mẹ, thấy mẹ nào cũng rất chăm lo cho gia đình, vì chồng, vì con, vì mẹ chồng, vì họ hàng chồng, thậm chí là vì cả các cháu họ hàng nhà chồng… Nhưng đến tuổi này hỏi lại các mẹ có Hạnh Phúc vì mình đã sống thế không thì mẹ (đặc biệt là mẹ chồng Lyn) bảo chẳng biết hạnh phúc không nhưng mẹ hy sinh cả cuộc đời của mẹ để cho các con của mẹ có cuộc sống tốt.

Trước đây nếu mình nghe thế mình sẽ thấy các mẹ thật sự rất vĩ đại, siêu nhân (qua những gì mẹ kể khi làm dâu ấy)… nhưng đến khi mình hiểu hơn thì thấy như thế thật đáng buồn.

Vì sao mà mỗi người chỉ có một cuộc đời mà mình cứ phải đi làm theo yêu cầu của người khác? Mặc dù khi làm điều đó mình thấy là cam chịu tặc lưỡi là hy sinh…..

Mình thì chỉ thấy thật là tiếc vì mẹ chẳng đc làm những gì mình thích.

Tóm lại, bớt chuẩn tí đi các Mẹ ah. Điều quan trọng nhất là từ bây giờ mọi việc mình làm cho mọi người đừng gọi là hy sinh nữa thì khổ lắm. Tự nguyện thì vui hơn đấy. Khi mình không nghĩ là hy sinh thì không kỳ vọng hay mong muốn người khác phải ghi nhận, phait đối xử tốt với mình. Đừng nghĩ tôi chăm con cho anh, giặt giũ cho anh thì anh không được có con khác ơ ngoài kia. Nếu lỡ một ngày chồng mình không còn là của mình thì nó là Nhân Quả chứ nhất định không thể là cái khác.

2. HẠNH PHÚC thực sự của mình KHÔNG PHỤ THUỘC BÊN NGOÀI

Hôm trước hai vợ chồng giận nhau, mình ngồi giặt quần áo đến 11h đêm. Vẫn đang bực lắm nhưng sợ nửa đêm lên sân thượng. ????. Mình bảo “đi lên cùng phơi quần áo”. Ông kia bảo: “Chịu”. Thế là ba máu sáu cơn dồn lên nghĩ “Á, tau đã giặt cho mà mặc rồi mà còn chịu à?”. Thế là đi lấy móc quần áo treo riêng của hai mẹ con lên thanh treo trong nhà tắm, của lão vứt lại trong chậu. Sáng hôm sau cũng chỉ mang của hai mẹ con lên phơi của chồng kemeno ????????????

Nhưng do mấy đêm ôn thi vào CLB nên đầu óc thông hơn một tí. Vì sao mình tự cho rằng giặt quần áo là hy sinh? Vì đó là mình tự nguyện mà!
Mà chẳng lẽ lão ghi nhận thì mình vui còn không thì bực? Mà việc giặt chỉ là sự việc giặt thôi, giặt xong thì phơi, đêm không phơi thì sáng phơi, có phơi là được và thế là lại vác lên phơi cho lão với tâm trạng thoải mái như bình thường.

Quay lại tiếp là việc lão giận thì kệ, mình thấy hết bực mình, mình vui mình xinh là được ( =bực nhiều xấu đấy ????) kết quả là chồng mình có giận mình thì mình vẫn hạnh phúc mà, biết làm sao được vì kiếp trc nào đó mình cũng gây ra khó chịu cho lão ti tỉ lần nên cái quái gì cũng có thể xảy ra vì nhân quả bắt kiểu nó phải thế. Và thế là thấy cái mặt mẹt xì xì kia mình cũng chẳng thấy bực gì cả và thấy nó bình thường. ???????????? Mí cả nó sẽ liên quan tới bài học rút ra số 3.

3. Một người phụ nữ KHÔNG HẠNH PHÚC chỉ GÂY THÊM CHUYỆN hoặc làm người khác KHỔ.

À thì, nếu quá là chiều theo ý mọi người xong tích tụ dồn nén lâu trong tâm trí đến khi bùng phát thì trút sang người khác. Nhưng mọi người nghĩ đi, mình dám trút sang đâu? Nhẹ sang bố mẹ, sang hàng xóm, mạnh hơn tí là sang chồng, nhưng trút mạnh mẽ nhất là sang ĐỨA CON. Vì sao, nó có thể đánh lại mình đâu, có cãi đc đâu và vì cơ bản có mỗi nó là Thấp cổ bé họng hơn mình.

Đêm hôm qua, Tee lục đục lăn lộn từ 1h45 đến 4h sáng – Đòi ăn sữa nhưng đòi mẹ nằm cùng. Hết bình 200ml lại đòi thêm nữa, xong lại đòi nghe chuyện cổ tích, xong lại lăn lộn, khóc không khóc mà mếu, cố chề cái môi dưới ra (càng dạy nó không được chề thì nó lại cố chề, mà nó còn cố chề dài nhất cho mình thấy). Nước mắt lã chã. Bình thường là ăn phẹt mông chắc luôn. Xong nếu ăn phẹt mông nó sẽ gào to tướng, xong bà lại chạy lên, xong mọi người cùng bực và ko ngoại trừ mình. Và như bình thường nếu bà càng bênh thì lại trút thêm lên đít thằng con.

Nhưng hôm qua mẹ tiến bộ ngồi bế ngủ, bế không được thì cho nằm, đến khi gần 4h sáng mới điên quá nhưng cũng là quát “Trời ơi, kiếp trước tôi nợ gì anh hở, mà hành tui đêm hum như này!” Xong rồi lại thôi, lại cho nghe chuyện, xong là hai mẹ con ngủ tít 8h mới dậy đi học.

Nhưng cái gì chẳng phải có thời gian, đâu phải tập một phát xịn luôn.

Nhưng nếu mà hôm qua mẹ vẫn còn bực mình với ba thì chắc đêm qua thêm bực ông con nữa thì nó lại lãnh đủ.

4. Phải DŨNG CẢM để làm mình HẠNH PHÚC.

Hôm qua mẹ cần – phải – đến Trà Đàm, vì biết rằng nó là tốt cho chính mình. Nhưng con trai thì phải làm sao? Ba nó thì đang phải làm, thi thoảng ông con phá thì cũng bị ăn quát… Mà đã quát thì lại không vui, lại cảm thấy mình đang phải như này trong khi con mẹ nó tếch đi tìm vui, thế là lại thêm căng thẳng.

Giải pháp: Đưa con sang gửi cô giáo, Cô cho ăn, cho ngủ, cho chơi, lại còn tắm thơm. Chồng được làm việc của chồng, vợ được làm việc của vợ. Con được chơi được ăn được chăm sóc. Tất nhiên mang con đi gửi là có thể chấp nhận cằn nhằn của chồng, vì biết trước bên có lèm bèm cũng kệ. Tổng hạnh phúc tăng quá còn gì nữa!

Trước là sẽ áy náy như một chị phát biểu hôm qua là mình đi tìm sự cân bằng tìm trí tuệ cho mình mà con mình phải bị gửi gắm ngày Chủ nhật, cả tuần không được ở bố mẹ rồi… Nhưng hôm qua Thầy nói rồi, đời làm quái gì được hết tất cả, mọi thứ phụ thuộc suy nghĩ, động cơ của mình. Mình muốn đc thư giãn, được tăng trưởng trí tuệ,.. thì phải chấp nhận không ở cạnh con và ngược lại.

Đã lên xe đạp để tập xe, ai mà chẳng bị ngã nhưng ngã vài lần thì đi xe ngon ngay. Việc mình đi mang lại lợi ích cho mình, mình có trí tuệ hơn thì chồng con và người xung quanh mình hưởng mà. Như tối qua là Tee được hưởng đầu tiên vì không bị ăn phẹt. Mà mình thấy như điều kỳ diệu là mình cho mình “được” nó hành chấp nhận có khi tới sáng đi cho đỡ phải nghĩ, cùng lắm hôm sau đi lớp ngủ. Thì nó lại ngủ cho mình ngủ!

Nếu hôm qua, mẹ Tee lại ngại chồng vì đi tìm vui (theo chồng nghĩ là thế đi) rén rén không dám đi, nhát nhát sợ chồng không dám gửi con, rồi sợ về mẹ chồng nói cho vì gửi con đi chơi….Thì mẹ Tee đã không được hạnh phúc như này.

Tối qua, mình bảo bà là hôm nay Tee được gửi cô giáo tắm thơm, ăn cơm no rùi bây giờ chỉ ăn sữa đi ngủ thui. Bà hỏi đi đâu mà gửi con. Mình bảo con đi chơi mẹ ạ. Bà ớ ra tí, giỏi nhỉ dám gửi con đi chơi!

Bạn Lyn hiện đang ôn thi để vào CLB. Chúc bạn sớm trở thành một thành viên trong ngôi nhà chung của Trí tuệ và Tình thương nhé.

Yêu quý!