Chuẩn bị thế nào nếu thảm họa và rủi ro xảy ra với bạn?

Trong một tháng nay và đặc biệt là 2 hôm nay, tràn ngập trên các trang báo là thông tin về thảm họa và rủi ro, từ những người rất gần chúng ta như ca sỹ rocker nổi tiếng Trần Lập bị bệnh ung thư, đến vụ khủng bố ở Paris làm hàng trăm người chết… Và chúng cũng sẽ có thể xảy ra với bạn, người đang đọc bài viết này.

Cần chuẩn bị thế nào nếu những rủi ro hoặc thảm họa này xảy ra với chính bạn? Trong Suốt xin được chia sẻ với bạn một bài đã từng viết năm 2011 khi xảy ra động đất và rò rỉ hạt nhân ở Nhật Bản.

Và chúng ta hãy cùng tham gia đọc thần chú và cầu nguyện theo đường link tới trang Quan Âm Bồ Tát dưới đây.

Gửi Trongsuot,

Thảm họa động đất làm sập và rò rỉ lò phản ứng hạt nhân vừa xảy ra ở Nhật Bản thật khủng khiếp quá, hàng chục ngàn người chết và bao nhiêu mất mát. Đến nay tôi còn chưa hết bàng hoàng và lo lắng! Những lời dự đoán về năm 2012 có vẻ có cơ sở? Mỗi người chúng ta nên chuẩn bị những gì để đề phòng nếu chẳng may điều này xảy ra ở VN?

Một người tu tập, HN

*

Bạn thân mến,

Theo cả các thông tin khoa học lẫn các lời tiên tri cổ xưa, Trái Đất bắt đầu đi vào một giai đoạn thay đổi mạnh mẽ, các nền móng địa lý, khí hậu, trục trái đất, từ trường… được thiết lập hàng chục ngàn năm thậm chí hàng triệu năm sẽ bị thay đổi. Một khi những điều đó xảy ra, những gì bạn cho là nghiễm nhiên trong ngày hôm nay sẽ không còn giá trị. Hệ thống tài chính toàn cầu có thể sụp đổ, tiền bạc có thể không còn sử dụng được, không còn nguồn cung cấp điện, nước, năng lượng, mùa màng tan hoang và lương thực khan hiếm… Nếu chuyện đó xảy ra thì bóng tối, đói khát, hỗn loạn, thảm họa, chết chóc… có thể xảy ra ở khắp mọi nơi.

Đây không còn là những dự đoán mang tính khoa học hay tâm linh, thảm họa ở Nhật Bản vừa qua nhắc nhở tất cả mọi người rằng, tất cả những gì được miêu tả đều có thể xảy ra. Không chỉ ở Nhật Bản mà ở bất cứ đâu, cũng có  thể ngay Hà Nội nơi bạn đang ở. Không phải đợi đến năm 2012 mà có thể vào bất cứ lúc nào, ví dụ ngay ngày mai khi bạn thức dậy thôi.

Nhưng hãy dừng những tưởng tượng về năm 2012 hay những thảm cảnh được thổi phồng quá nhiều trên phim ảnh, hãy nhìn vào chính sự lo lắng trong lòng bạn.

Bởi vì, điều đầu tiên, trước khi “làm” bất cứ điều gì, bạn cần có cái biết đúng đắn. Hãy chú ý tới điều Trong Suốt sắp nói với bạn: BẠN KHÔNG CÓ CÁCH NÀO ĐỂ TRÁNH ĐƯỢC NHỮNG ĐIỀU XẢY RA TRÁI VỚI Ý MÌNH!

Sẽ còn những thảm họa như vậy xảy ra trong tương lai, đó có thể là động đất, núi lửa, ô nhiễm môi trường, dịch  bệnh, sụp đổ tài chính, đói khát lương thực… đặc biệt là năm nay và năm tới. Bạn không thể trốn vào đâu để tránh được nó, những thảm họa này xảy ra trên toàn cầu và sẽ đến với bạn bằng cách này hay cách khác.

Bạn có thể làm nhiều điều để phòng thủ, và hi vọng mình sẽ không bị sao khi thảm họa xảy ra.

Nếu phòng thủ của tôi là xây một ngôi nhà có khả năng chống động đất cấp 6, hoặc thậm chí trốn vào một công  trình chống động đất cấp 8, nhưng một trận động đất cấp 9 xảy ra thì trốn ở đó có lợi ích gì?

Nếu phòng thủ của tôi là di cư đến một nước khác ít bị động đất hơn, nhưng giai đoạn này động đất, núi lửa, sóng thần, hoặc một trận gió có thể thổi ô nhiễm hóa học đến bất kỳ đâu trên thế giới, bay đi đâu đó để làm gì?

Nếu phòng thủ của tôi là mua vàng dự trữ vì sợ tiền không còn giá trị, nhưng giả sử nếu không có gì ăn thì vàng để làm gì? Nếu thiên tai thảm họa xảy ra, dù có một đống vàng bạn vẫn chết đói như thường.

Nếu phòng thủ của tôi là tích trữ đầy nhà đồ hộp, mì gói đủ để ăn trong một tháng và yên tâm ngồi chờ thảm họa xảy ra, nhưng điều gì xảy ra nếu phải cần tới hai tháng nguồn tiếp tế mới có thể đến với bạn?

Khi Nhật Bản xây nhà máy điện hạt nhân, họ đã rất giỏi và tính toán rằng mình có thể đề phòng mọi khả năng tai họa có thể xảy ra, kể cả khả năng có người đem bom đạn đến tấn công. Nhưng họ cũng đâu phòng chống được một tác động của thiên nhiên? Dù có giỏi đến thế nào tính toán xa tới đâu, thì họ vẫn không thể tính toán hết các khả năng có thể xảy ra.

Khi bạn có một nỗi sợ, bạn sẽ dựng nên một tuyến phòng thủ trong tâm trí. Nhưng dù có phòng thủ thế nào đi nữa, thì hãy nhớ một sự thật rằng: Mọi tuyến phòng thủ của bạn đều có thể bị phá vỡ! ĐÓ LÀ SỰ THẬT, VÀ BẠN ĐỪNG QUÊN ĐÓ LÀ SỰ THẬT. Không cần phải đợi đến thảm họa, ngày mai một tai nạn giao thông cũng có thể  giết chết bạn hoặc người bạn yêu thương.

Một tai nạn nhỏ nhoi bạn còn không tránh được, thì hi vọng hão huyền rằng sẽ tránh được một thảm họa to lớn làm gì?

Bạn chỉ có hai lựa chọn.

Lựa chọn của người không tu tập là để cho tâm trí họ giằng co giữa hi vọng và sợ hãi.

Họ sợ hãi điều gì đó khủng khiếp sẽ xảy ra, lo lắng về những gì mình có thể mất đi.

Đồng thời với sợ hãi, họ hi vọng rằng nó không xảy ra với mình hoặc những gì mình chuẩn bị sẽ giúp mình sống  sót qua cơn thảm họa.

Họ dựng ra và bám vào một tuyến phòng thủ, và vừa bám vào nó họ vừa lo lắng, vì họ biết rằng nó có thể bị phá vỡ. Tâm trí họ luôn tính toán và dao động không yên.

Trong Suốt viết những dòng này dành cho bạn, người tu tập.

Một người tu tập không tiêu tốn nhiều tâm tư cho việc trốn tránh, vì họ hiểu không thể hoàn toàn trốn tránh. Họ có thể vẫn chuẩn bị một số phương án đề phòng, nhưng họ ưu tiên nhất cho việc đón nhận thế nào khi mọi sự xảy ra.

Họ học cách sống trong sự hiểu biết. Rằng dù họ có chuẩn bị gì đi nữa thì điều kinh khủng nhất vẫn có thể xảy ra cho họ. Họ học cách hiểu rằng mọi tuyến phòng thủ đều có thể bị phá vỡ, dù nó có vẻ an toàn và chu đáo đến mức nào.

Bạn có thể mất nhà cửa, phá sản, gặp đói khát, cướp bóc, hỗn loạn, tan tành mọi kế hoạch, mọi sự đầu tư…

Bạn có thể bị thương tích, bệnh tật, mất cha mẹ vợ con, những người thân yêu nhất, hoặc chính mình bị tử vong.

Khi hiểu sâu sắc và chấp nhận điều này, thì bạn không còn mất năng lượng vào những suy nghĩ và kế hoạch phòng thủ, vốn bị điều động bởi hi vọng và sợ hãi.

Không phải là “làm” thế nào để sống sót, hay “làm” thế nào để tránh điều xấu xảy ra.

Đơn giản chỉ là cách bạn đón nhận thế nào, bạn “là” thế nào khi đó, bạn sẽ học được điều gì từ kinh nghiệm sống động này?

Hãy nghĩ về những người Nhật trong thảm họa, tại sao với một số người cảm xúc của họ là đau đớn, sợ hãi, nuối tiếc hay tuyệt vọng… trong khi đối với một số khác lại chấp nhận, chia sẻ, giúp đỡ, yêu thương những người đồng hoạn nạn với mình?

Hãy hình dung thảm họa đó xảy ra ngay bây giờ, ngay ở đây, bạn sẽ thuộc nhóm người nào?

Bạn sẽ đón nhận thế nào và hành xử thế nào khi tất cả xảy ra với bạn?

Bạn sẽ đau đớn, sợ hãi, nuối tiếc, tuyệt vọng… hay bạn sẽ chấp nhận trong hiểu biết, và chia sẻ, giúp đỡ, yêu thương?

Mọi thứ đủ duyên thì sẽ đến, hết duyên thì sẽ đi. Bạn không thể thay đổi nó, nhưng bạn có thể chọn cách suy nghĩ và hành xử khi nó xảy ra.

Tu tập không phải là làm thế nào để tránh thảm họa. Tu tập nằm ở chỗ bạn đón nhận nó như thế nào?

Bạn hỏi Trong Suốt chúng ta phải chuẩn bị và đề phòng thế nào đúng không?

Hãy bỏ đi sự hi vọng vào khả năng phòng thủ của bạn, bằng chính sự hiểu biết này.

Không còn hi vọng thì sẽ không còn sợ hãi, không còn sợ hãi thì không còn ngăn ngại, bạn sẽ có đủ sáng suốt và sức mạnh để làm những gì đúng đắn!

Đó là bước chuẩn bị đầu tiên và vô cùng quan trọng.

Yêu quý bạn,

Trong Suốt