Con còn định ở trong nấm mồ đến bao giờ?

Mới chỉ bốn năm trước thôi, tôi vẫn còn quay cuồng trong đau khổ. Tôi sống mà không biết mình sống để làm gì, cuộc đời mình trôi về đâu? Tôi đã không nhận ra mình như đang mỏi mòn mục rữa trong nấm mồ…

Mùa thu 2014, ngay giữa thành phố Los Angeles vui vẻ náo nhiệt, khung cảnh đẹp tuyệt vời, đồ ăn tuyệt hảo nhưng tôi vẫn đắm chìm trong những suy nghĩ u ám. Cho đến khi … trên đường hai thầy trò trở về từ Self Realization Center, đồi Washington, LA. Thầy sáng tác bốn câu thơ dưới đây và nói “Tặng cho con đấy!”

Thong dong một tiếng trời
Trên con đường giác ngộ
Còn hơn sống cả đời
Như một người dưới mộ.

☄️Lời thầy như đánh vào đầu tôi một nhát! !!! : “Con còn định ở trong nấm mồ đến bao giờ? Còn lẩn trốn ánh sáng mặt trời đến bao giờ? “

Sau ngày hôm đó, từ trong bóng tối của sợ hãi và đau khổ, tôi dần đứng dậy, bước đi hướng về phía mặt trời. Tôi bắt đầu quyết tâm học và thực hành theo lời Thầy: “Sửa những sai lầm bên trong mình”. Càng thực hành, tôi càng nhận ra sâu sắc, hoá ra chính những nhầm lẫn, vô minh bên trong mới làm tôi đau khổ, mới là nấm mồ tôi tự chôn chính mình.

Kiên nhẫn, dịu dàng và ấm áp như mặt trời, Thầy giúp tôi nhận ra sự thật. Con đường ở phía trước. Hãy leo lên đỉnh núi, nơi con có thể nhìn được rất xa! Đừng ở chân núi, chỉ có bùn lầy, khi bão lũ ập đến, con sẽ lại ngập chìm trong bùn, và chết.

Và thế là nắm chắc lấy sợi dây Người Thầy từ bi thả xuống, tôi bắt đầu leo lên.

Leo núi – chưa bao giờ là dễ.

Mỗi bước chân cao hơn, nhìn được rõ hơn là một lần hạnh phúc. Mỗi lần hụt chân, trượt tay hay rơi xuống, là một lần giữ chặt lấy sợi dây. Thầy vẫn ở đó cầm lấy một đầu sợi dây trong tay để giữ tôi không rơi khỏi con đường. Càng ngày tôi càng thấy thấm thía vô thường, thêm quý sợi dây là những giáo lý của Thầy.

Cái gì quen sẽ trở thành thành thạo. Những vận động viên leo núi lúc đầu phải gắng sức rất nhiều, nhưng càng về sau, leo núi với họ là trò chơi cảm giác mạnh thú vị nhất trên đời.

Tôi nhận ra rằng: hạnh phúc không nằm ở đỉnh. Hạnh phúc nằm ở từng bước chân, trên từng mỏm đá cheo leo. Hạnh phúc là được hít thở bầu không khí trong lành, ngắm nhìn trời cao xanh, hoà tan vào tất cả.

Phía dưới chân núi, nơi những tán lá âm u che khuất là bùn lầy đau khổ, còn rất nhiều người, và thực sự bạn sẽ thấy mình muốn có thể thả thật nhiều những sợi dây cho người khác nắm lấy để thoát như mình.

Bạn sẽ chọn điều gì? Ở lại trong bùn và sống cả đời trong đau khổ? Hay quyết tâm đi về phía mặt trời, về phía Sự thật?

Sự thong dong sẽ đến, khi bạn thành thạo trên đường lên đỉnh.

Cảm ơn Thầy kính yêu!💞💞💞

Bức ảnh bạn Như Hiền chụp tại đồi Washington, Los Angeles – Mỹ, nơi Thầy Trong Suốt tặng bài thơ đã đánh thức bạn ấy

Như Hiền,
Hà Nội, Tháng 8, 2018