Đau khổ đến từ cái Tôi

Em gửi  Trong suốt một bài viết mới, một chút suy tư khi phát hiện ra dù mình đã đi được một chặng đường khá dài về những chuyển hóa này nọ thì hóa ra mình vẫn đang ở vạch xuất phát.

Bởi dù chuyển hóa thế nào, mà vẫn còn bị cái tôi khống chế thì mình vẫn chỉ đang trong cái trò chơi của Tâm trí, vốn không có điểm đầu và điểm cuối mà thôi!

Jaya
*

Đau khổ đến từ cái Tôi

Mình đã đi được một chặng đường thật dài của những điều tưởng chừng như rất ít buồn khổ, mà hôm nay mình lại cảm nhận một trạng thái vô cùng khó hiểu, Buồn! Nỗi buồn cứ lấp ló, ẩn hiện, cứ trực chờ để tuôn trào nước mắt. Rồi theo thói quen đã như phản xạ tự nhiên mình thấy đó là một điều bất thường, rồi cứ băn khoăn nó ra sao, nhưng nỗi buồn cứ thấm thía, cứ muốn trào nước mắt mà không muốn bình tĩnh suy xét, hay quán chiếu gì nữa.

 

Rồi thì cứ để nó như vậy đến gần hết một ngày mình biết đó là sự ẩn hiện của cái tôi nó không được hài lòng. Mặc dù đối với mình trong cuộc sống này giờ không còn chuyện gì mà làm mình có thể buồn khổ như trước. Nhưng thời điểm này, với bao nhiêu chuyện không tốt đẹp hay ho, với người thân, với bạn bè xung quanh mình, cả những người đã và vẫn rất thân thiết chẳng mấy tiến bộ… và cả một chuyện tình thứ 1001 vẫn chưa có hồi kết về sự kết thúc hay là sự chấp nhận về nó. Có lẽ cứ mỗi câu chuyện chỉ thoảng qua một chút vương vấn để rồi hôm nay, kết tập đủ nhân duyên cho mình một nỗi buồn tự phát. Buồn đến nỗi không muốn quán chiếu gì nữa, chỉ muốn trốn vào một chỗ, chỉ muốn khóc một trận thật lớn.

 

Thế là hóa ra mình vẫn còn buồn khổ lắm, một câu chuyện có thể không ảnh hưởng đến mình, nhưng 1001 câu chuyện tích tập thì than ôi vẫn buồn như thường dù có thể sáng suốt hơn là vẫn biết mình buồn là mình có vấn đề, là phải nhìn bên trong mình để quán chiếu. Nhưng có khi lại chẳng muốn làm gì, chẳng quán chiếu gì cả…!

 

Mình đã từng tập, áp dụng rất nhiều những phương pháp chuyển hóa, tìm nguyên nhân, gốc dễ vấn đề là do những kỳ vọng, những ảo tưởng về những thứ vốn vô thường mà mình cứ muốn xảy ra theo ý mình. Và mình vẫn biết rằng nếu còn kỳ vọng, còn ảo tưởng thì vẫn còn những vấn đề, những nỗi buồn khổ.

 

Đấy, hóa ra thì áp dụng và tập nhiều phương pháp vẫn chưa phải là giải quyết được gốc rễ vấn đề, bởi vô thường là thứ ta không biết, không lường trước. Chúng ta đã tái sinh vô số kiếp không đếm xuể, vậy thì nhân duyên cũng sẽ là vô số trường hợp mà ta không thể lường trước. Thế nên tưởng là có vũ khí trong tay thì cũng chỉ giống như cầm thuốc để chữa bệnh khi nó tái phát mà thôi! Vậy nên cứ đi tìm những điều chưa được hài lòng, những cảm xúc xấu, những khó khăn mà tiêu diệt, mà chuyển hóa thì chẳng khác nào đi trên sa mạc trong những ngày nắng rát làm ta bị khô hạn trong sự vô minh mà thôi… rồi một ngày vô thường đủ lớn thì ta lại bị xoáy vào cái vòng quanh của tâm trí đã quay vòng vòng suốt vô số kiếp bởi sự nhầm tưởng về điều gì đó là vĩnh hằng, một cái tôi nắm giữ đằng sau mà thôi.

 

Như vậy càng cố công chuyển hóa cái này cái kia cũng chỉ là trang bị cho cái tôi thêm nhiều vũ khí để bỏ bớt đi những cảm xúc xấu và đi tìm những cảm xúc an vui, hạnh phúc tạm bợ mà chẳng hề hay biết nó cũng là những trò chơi của vô thường mà thôi.

 

Và một nhân duyên vô cùng đặc biệt, một câu chuyện tình thứ 1001 tiếp theo đã cho mình biết thế nào là CÁI TÔI TRONG TÌNH YÊU. Dù cái tôi này có vẻ như sáng suốt, như được trang bị rất nhiều vũ khí để biết về ảo tưởng này, kỳ vọng kia thì vẫn bị trói vào vòng xoáy của ái tình. Điều mà rất nhiều người tu tập, sau nhiều thời gian nói về nó, về những ảnh hưởng của nó, vẫn dùng tạm phương pháp … xa lánh nó mà thôi. Bởi đó là trò chơi của cái tôi, khi chưa dẹp bỏ được cái tôi thì ta vẫn bị nó khống chế với rất nhiều những mâu thuẫn, lúc có vẻ hiểu biết, muốn trao đi một tình yêu tưởng chừng như không bám chấp, lúc lại đầy những nghi ngờ, những hờn giận, những điều kiện này nọ… Mặc dù nó được biện hộ bởi rất nhiều lý do là những điều tốt lành cho người mình yêu thì than ôi chỉ là những yêu cầu, mong muốn của cái tôi mà thôi.

 

Và giờ đây, dù vẫn đang viết những dòng này nhân danh một cái tôi, có vẻ hiểu biết hơn, mong muốn có nhiều tiến bộ thì thấy rằng chính cái ý niệm về cái tôi đó đang làm mình khó có thể tiến bộ, bởi gốc dễ của ảo tưởng và kỳ vọng đến từ cái tôi nằm ẩn sâu bên dưới. Nên dù chỉ đơn giản là muốn hết khổ cũng là cần phải dẹp bỏ cái tôi, hay muốn tiến bộ hơn cũng là phải vượt lên cái tôi đã hình thành tích tập cả vô số kiếp với rất nhiều những suy tưởng của tâm trí.

 

Và đặc biết là mong muốn lớn nhất, mục tiêu lớn nhất, tu tập là số một trong cuộc sống này sẽ chẳng đi đến đâu nếu còn tiếp tục bị cái tôi điều khiển! Một cái tôi nó đang khóc âm ỉ, bởi nó vô minh, nó cứ ngụp lặn mãi bởi sự ảo tưởng về cái tôi vĩnh hằng mà trong nó lại là sự kết tập của vô số những cái vô thường. Nên nó cứ phải đánh nhau với những điều tốt xấu, khen chê, được mất, vinh nhục, nó cứ muốn yêu không bám chấp, mà nó lại thể hiện sự hờn ghen, mâu thuẫn. Nó cứ muốn tiến bộ mà nó lại đi lòng vòng mãi không thôi trong vòng quay của những suy nghĩ của cái vòng tròn tâm trí vốn cứ vô thường chẳng có điểm đầu điểm cuối. Ôi cái tôi này nó cũng đang than lên rằng khổ quá, chẳng muốn giữ nó nữa, hãy giải phóng nó, hãy cho nó hòa nhập vào ánh sáng trí tuệ của Phật tính vốn vĩnh hằng mà thôi!