Địa ngục trần gian hay chỉ là nơi học bài học?

Chào các bạn,

Xin được phép chia sẻ với các bạn câu chuyện mình đến với CLB thiền Yoga Trong Suốt như thế nào.

Không nghe lời các cụ bảo gái lấy chồng là phải theo chồng, mà mình theo chồng là vì ham cái mới lạ ở đồi bên kia, nghĩ rằng “cỏ bên kia chắc xanh lắm đây”. Vậy nên với cặp kính màu hồng, cách đây gần 4 năm, mình quyết định ôm ba lô theo chồng đến nơi xứ xa, bay hơn chục tiếng thì tới nơi, là Balan.

Trước khi đến trời Âu, mình được hứa sẽ có công việc dạy tiếng Việt ở một trường Đại học. Nhưng vô thường nào ai lường được, nó ập đến ngay lúc mình đang trên đỉnh cao trào – hào hứng với những cái mới lạ. Cô giáo giới thiệu cho mình mất vì ung thư, ước mơ dạy tiếng Việt cho các bạn “mắt xanh chân dài” cũng ra đi theo. Hai tháng sau đó, ba mình ở Việt Nam cũng ra đi đột ngột khi đang trên đà hào hứng làm giấy tờ cùng mẹ sang Âu thăm ông bà sui gia.

Sau mình mới được đọc câu: “Cái chết đến thình lình và hiển nhiên, chính xác như tia chớp. Nó xảy đến mà không báo trước, bất kể hoàn cảnh nào.” Đức Dilgo Khyentse Rinpoche -Lời vàng của Thầy tôi.

Thấm thía quá! Mình nhớ đến câu “hoạ vô đơn chí”, rủi ro có thể xảy đến bất cứ lúc nào..

Tinh thần mình lúc đấy không tỉnh táo, lại ở chung với gia đình chồng, việc xung đột là tất yếu và cũng là câu chuyện muôn thuở. Lúc ở Việt Nam, mình rất tự tin là ở chung sẽ không có vấn đề gì với nhà chồng, vì cả hai bên đều hiểu văn hoá nhau và có không gian rộng rãi, tôn trọng tự do của nhau.

Nhưng nào xung đột có đến từ đấy, xung đột đến từ cái mình không lường trước được, đó là thói quen cá nhân – thế hệ – và cả cái tôi của hai người phụ nữ. Rồi “những cơn sóng” rạn nứt, mối quan hệ vợ chồng theo đó cũng dâng lên theo. Đỉnh cao của câu chuyện là “Người đó và em, anh chọn ai?”. Cũng ngay đỉnh cao đấy, người bạn thân duy nhất cũng rời xa mình, không một lời giải thích. Chín năm tình bạn cũng tan theo bọt biển.

Lâu nay nghe người ta kể về sóng biển lúc dữ thì kinh lắm mà mình đâu có cảm giác chi. Nhưng thực tình nào có lường được là một ngày nó ập đến ào ạt thế này. Sóng dữ ập đến, mình chỉ muốn bảo “Sóng ơi, dừng lại cho tớ thở một tí, chịu hết nổi rồi!”. Nhưng sóng nào có nghe!!!

Từ nhỏ mình từng có mơ được ở chốn nhà thờ, tu viện nhưng không thành. Bây giờ lao vào đời cũng không như ý mình. Bất lực vô cùng, đời không xong mà đạo cũng không được. Bao nhiêu câu hỏi “tại sao” thường xuyên hiện lên trong đầu mình lúc đó. Nhưng rất tiếc chẳng có ai trả lời thấu đáo cho mình.

Đau khổ của mình so với nhiều người là không quá lớn lao nhưng do thiếu hiểu biết nên lúc đấy mình rất tiêu cực, mình chỉ nghĩ đến một lựa chọn, là kết thúc cuộc đời thì sẽ kết thúc toàn bộ khổ đau. Cơ mà mình sợ, sợ đau, sợ không được kết thúc thật sự mà dở dở ương ương, sợ rơi tuột xuống nơi địa ngục. Giới luật đạo Thiên Chúa đã cứu mình thoát khỏi tội tự sát là như thế.

Tuy nhiên, các câu hỏi “Tại sao” vẫn còn ở đó. Mình đã trở nên thầm lặng hơn, ít nói hơn. Nhưng trong lòng sóng dữ cuồn cuộn, mình không dừng nổi nó và bất lực vô cùng. Một người bạn Tây nói tiếng Việt với mình, giọng siêu cute (dễ thương), bảo “Như thế là sẽ dễ “khùn khùn đin đin” (khùng khùng điên điên) lắm!”.

Giai đoạn địa ngục trần gian là như thế!

Một năm rưỡi trước đây, mình đủ duyên được nghe băng Thầy Trong Suốt giảng về “Nhân quả, Vô thường, Bất toại nguyện và Thân người khó được”.

Mình nghe như chưa bao giờ được nghe, uống như chết khát tự bao đời mà giờ mới thấy được dòng suối. Qua bài Thầy giảng, mình tìm được câu trả lời cho chính mình. Mình đã thoát cảnh suýt “khùng khùng điên điên” trong gang tấc như thế.

Nếu không có nhân quả với trời Âu, ngôi nhà Âu này thì gió nghiệp đã không thổi mình về đây. Hóa ra bản chất cuộc sống là vô thường, là đồ thị hình sin mà mình cứ tin là mãi mãi, cứ ảo mộng nó chỉ đi lên. Và rồi mình hiểu rằng sự không như ý của mình nó không đến từ hoàn cảnh bên ngoài, mà là do kỳ vọng, do thiếu hiểu biết của chính mình. Rồi mình cũng biết quý trọng thân người hơn. Không có thân người này thì không có tai để nghe Thầy giảng, mắt để vừa xem vừa xúc động các video online Thầy và bạn, tay để gõ ngay lúc này, và chân để lên máy bay về thăm Việt Nam những lần qua, v.v…

Vừa qua, đủ duyên mình trở lại ngôi nhà ấy, một cảm giác biết ơn trỗi lên, thật sự xúc động vô cùng. Nơi ấy vẫn là nơi ấy, vẫn không có thay đổi gì đặc biệt so với ngày mình rời đi. Nhưng trong lòng mình, nơi ấy không còn là địa ngục trần gian nữa, mà là nơi mình cần phải học một bài học để trưởng thành hơn. Nếu không có giai đoạn ấy, có thể đã không có mình ngày hôm nay. Nếu không có giai đoạn ấy, mình vẫn u mê mà không biết.

Giờ đây, mình biết ơn vô cùng câu Thầy dạy “Sửa bên trong là con đường duy nhất dẫn đến hạnh phúc.”

Giờ đây nhìn lại, mình hiểu rằng: “Khổ không do vô thường bên ngoài mà do vô minh bên trong”.

Giờ đây mình hiểu rằng tất cả những đau khổ của mình, nó không phải do bên ngoài gây ra, mà là do nhận thức của mình quá hạn hẹp.

Giờ đây, mình biết chấp nhận hơn sự khác biệt giữa mình và người khác qua câu Thầy dạy “Họ luôn luôn làm điều tốt nhất họ có thể, cũng giống như con. Họ đang làm những điều tốt nhất dựa trên những gì họ biết, và những gì họ đã học được cho đến thời điểm này. Khi họ đang tương tác với con, con có thể giúp họ, chỉ đơn giản bằng cách nhận ra sự thật này. Rồi trong con tự nhiên sẽ xuất hiện sự bình an và thông cảm.”

Giờ đây, một năm rưỡi từ khi mình được nghe và thực hành theo Thầy giảng, mình bớt phán xét hơn, biết cảm thông hơn, biết chấp nhận hơn, bớt ép khuôn mẫu lên người khác hơn, và kết quả là mình tạm bình an hơn, tự do hơn và mạnh mẽ hơn tí.

Giờ đây, sau gần 4 năm ở xứ xa, thì những cái gọi là sự nghiệp, xe cộ, chốn nương thân sau giờ làm việc với mình cũng đã ổn định. Nhưng bản thân mình vẫn luôn tự hỏi “Mình có đang thực sự hạnh phúc với những điều này không?”
Và mình nhận ra câu trả lời là: “Không, mình không muốn sống một cuộc sống mà khi mình đầy đủ bên ngoài thì mình mới hạnh phúc, còn khi bên ngoài giảm xuống hay mất đi thì mình lại lập tức chới với và lặn ngụp như vậy nữa.”
Và rồi, từ lúc nào, mình cũng không nhớ mình yêu Người ấy, con đường ấy, các bạn ấy…

Chúc tất cả các bạn tìm được con đường Về Nhà của mình, ngay lúc này.
Love, love and love. ❤️
Viết cho ngày phụ nữ Việt Nam 20.10.2018.
Hồng Tuyền – Ba Lan.