Đối mặt trung thực với những hạn chế nội tâm, còn khó hơn vạn lần hành hương Kailash

Đối mặt trung thực với những hạn chế nội tâm, còn khó hơn vạn lần hành hương Kailash

Bạn Rita vừa trải qua một chuyến đi khá khó khăn và nguy hiểm tới khu vực Kailash – nóc nhà tâm linh của thế giới, bạn cũng đang trên cuộc hành trình du ca từ Nam ra Bắc. Nhân dịp gặp Rita trong những ngày biểu diễn ở Hà Nội, hãy cùng ngắm bông hoa bạn mang tới với chúng ta từ hai chuyến đi này…


*

Gửi Trong suốt,

Cũng như đối với Tùng, anh đã động viên em nhiều lần trong việc chia sẻ những kinh nghiệm của mình ở đây, nhưng nhiều lần viết hầu như lở dở và chẳng thấy nó có lợi ích gì. Hôm nay, nhờ đọc bài viết của bạn Tùng mà em có cảm hứng lẫn dũng cảm hơn để chia sẻ những gì mình đang băn khoăn và có khi mắc mớ.

Như trước đây, em chỉ nghĩ chia sẻ thì phải có ích lợi cho mọi người nên cứ cảm thấy mình kém cỏi mãi và ngại ngần không làm được. Gần đây, em học được bằng kinh nghiệm của chính mình: ngay cả cái cảm giác ngại ngần, hay mong muốn ích lợi một cách dán chặt đó cũng chỉ là một biểu hiện của “cái tôi” mà thôi.

Em nhớ mãi lời chỉ dẫn của anh “tu tập không phải là tạo ra một cái TÂM ĐẸP, tu tập là dùng mọi điều kiện hoàn cảnh để nhận ra bản chất của TÂM và không dính mắc vào nó“. Điều này thật không đơn giản chút nào anh à.

Càng thực hành, quan sát một cách tỉ mỉ trong đời sống hàng ngày lẫn đời sống nội tâm, em càng thấy mình chẳng có gì để tự hào về cái gọi “tôi là“, “tôi có″, “tôi biết”… Có thể khi có đông người, mình có thể vì thói quen lâu đời, lâu kiếp của cái tôi mà tự lừa dối mình bằng sự tự tin, kiêu hãnh, quyết liệt hay tự hào… nhưng khi chỉ còn một mình, cái thấy rằng đó chỉ là những “điều kiện giả hợp” không vững chắc hiện lên một cách không thể nào lẩn trốn được. Điều đó đôi khi quả đáng sợ. Vì nó làm tê liệt dần những hệ thống những quan niệm thế gian về tốt-xấu, đúng-sai, thành công, tuyệt vời, cá tính, nhân ái, vĩ đại…xưa nay.

Lúc này đây ngồi viết những dòng chia sẻ sau một ngày làm việc mệt mỏi với những bức xúc, có khi buồn tủi nhẫn nhịn chịu đựng cho qua, có lúc chiến đấu sát phạt nhau chỉ vì cái tôi nó muốn ĐÚNG em cảm giác như mình bị lột trần và phải đối diện với tất cả những khiếm khuyết, ảo tưởng, sự ngu dốt của chính mình.

Em nhớ khi mới gặp anh, anh đã nói em nghe về BỒ ĐỀ TÂM. Điều đó vượt xa một lòng tốt đơn thuần. Vì Bồ đề tâm như cách hầu hết mọi người hiểu đó là lòng từ bi, nhưng lòng từ bi tuyệt đối thì không thể tách rời khỏi trí tuệ, và về bản chất cũng là một biểu hiện của tâm giác ngộ phải không anh?

Từ bé em đã có khao khát muốn được giúp đỡ người khác. Nhưng ngày xưa em chỉ chọn người nghèo, khó khăn để giúp vì em nghĩ chỉ có họ mới khổ và tự cho mình cái quyền được phép xem họ khổ, trong khi thực ra chính mình cũng khổ và cũng chưa thoát khổ được. Liệu đó có phải là lòng tốt thực sự hay chỉ là biểu hiện của cái tôi và tâm phân biệt?

Lớn hơn tí xíu, bằng kinh nghiệm từ cuộc sống em dần phát hiện thực ra người giàu cũng khổ, bố mẹ mình khổ, anh chị em mình khổ nhưng họ biết cách giấu đi, nhưng chẳng giấu mãi được. Trong nhiều trường hợp, sự giúp đỡ của em vô tình làm ảnh hưởng xấu đến người em nghĩ là được giúp chẳng hạn như “thái độ phụ thuộc” từ họ, và thái độ “cao hơn người khác” từ mình….

Những lúc đó, em thấy được giới hạn của chính mình. Vậy lòng tốt mà đi kèm với sự ngu dốt thì cũng chỉ là biểu hiện của một cái TÔI  muốn ĐẸP mà thôi. Đôi khi còn gây hoạ. Em càng nghĩ nhiều hơn về BỒ ĐỀ TÂM-TRÍ TUỆ. Nó trở thành động lực để em tiếp tục phấn đấu và kiên trì thực hành hơn.

Vào đời như anh nói quả thật không dễ tí nào. Luôn luôn có quá nhiều thứ lôi mình trở lại việc “đóng đinh cái Tôi”, chứng minh và tìm đủ mọi lí do để chứng minh rằng mình TỐT, trong đó có cả những lí do tinh vi như thương yêu, vì người khác, vô ngã, giác ngộ… Làm sao để mình sử dụng tất cả những kinh nghiệm tích cực, tiêu cực như là con đường đây?

Anh đã dạy em mình cần có CHÁNH KIẾN. Khi nghe điều này em đã tin rằng nó thật phù hợp với mình, và thật đúng đắn. Nhưng chỉ khi hứng chịu những đau khổ khi vào đời từ việc thiếu chánh kiến, em mới thực sự tin sâu sắc rằng ai trên đường muốn thoát khổ thực sự, và muốn mang lại hạnh phúc cho chính mình và người đều phải có CHÁNH KIẾN. Chỉ khi có chánh kiến thì hi vọng và sợ hãi mới bớt đi quyền lực trong ta.

Chánh là đúng đắn. Kiến là cái thấy. Cái thấy đúng đắn ở đây không phải là việc thấy tôi đúng, bạn sai, cái này đẹp, cái kia xấu trong trường hợp này hay hoàn cảnh khác. Mà ban đầu đó là việc nhận ra và tin vào nhân quả, vô thường, khổ. Mỗi khi em gặp khó khăn trong công việc, tình cảm, cuộc sống em lại nhớ đến bài thơ của anh:

” Khi con vâng phục.
Không phải là con khuất phục trước hoàn cảnh.
Mà con vâng phục Chân lí, Vô thường, Phật, Chúa, Không.”

Khi em một mình, viết ra thì có vẻ lưu loát như vậy, nhưng khi gặp hoàn cảnh đủ duyên thì những vô minh trong em lại được dịp nổi lên và thống trị em. Em đã trải qua một chặng đường xa xôi đến Kailash như là một hành trình tâm linh. Dù bão tuyết, mưa đá, bùn lầy, lạnh lẽo lẫn lạc đường, đói, nhức đầu vì độ cao có khi phải đối diện với nỗi sợ chết em vẫn may mắn vượt qua và trở về khoẻ mạnh, có chút ít tự hào. Nhưng em thực sự cảm thấy chuyến đi trong công việc lần này với những đối mặt trực tiếp, trung thực với những hạn chế đến từ nội tâm còn khó hơn vạn lần chuyến đi hành hương đến một vùng đất xa xôi, mà sợ rằng nếu thiếu chánh kiến sẽ còn sanh ra nhiều ảo tưởng về mình, người, sự vật.

Trong cuộc sống, mình có nhiều điều kiện để đối diện với vấn đề của chính mình nhiều hơn, mình có thể tự lừa dối những bế tắc bằng giải trí, tình yêu, công việc nhưng nếu mình trung thực thì có lẽ mình phải làm việc với chính bản thân 24 tiếng đồng hồ 1 ngày.

Thấy mình khổ với những hạn chế về trí tuệ, sự trưởng thành thực sự; thấy bố mẹ, anh chị em mình khổ vì vô minh, bám chấp; thấy bạn mình khổ vì tham vọng thành công, nổi tiếng, vinh quang, hoài bão làm người tốt … em thực sự muốn giúp đỡ mọi người thoát khổ. Nhưng bản thân mình kém cỏi, ngu dốt thì làm sao mà giúp được. Như người bị trói thì chẳng thể cởi trói được cho ai. Em thực sự muốn thoát khổ. Và chỉ có tu tập đúng đắn mới thoát khổ được.

Bạn Tùng thật tuyệt vời khi khởi xướng ra nhóm Bồ đề tâm. Em chờ được xem những chia sẻ của tất cả những ai đang trên đường “tu sửa bản thân” và “tập về tự nhiên”. Vì khi chia sẻ như vậy, thật ích lợi ngay trước tiên cho chính  người chia sẻ.

Lòng biết ơn sâu sắc đối với anh – Trong suốt thì không thể diễn bày được. Và cách duy nhất để đáp lại đấy Sự trưởng thành thực sự. Mà còn có từ khác lâu nay vẫn dùng đó là Giác ngộ. Nhưng nó có vẻ khó gần với hầu như mọi người anh nhỉ! ;)

Mong cho tất cả những ai đang trên con đường tu tập, con đường Trong suốt, những ai đang đau khổ bời bời, cũng như những ai đang chán chường tuyệt vọng… đừng tiếp tục tìm kiếm những minh chứng, mục đích bên ngoài nữa, hãy quay về bên trong mình và đối diện với tất cả vấn đề từ tâm của chính mình. Lúc ấy, thầy sẽ đến, con đường sẽ hiện ra.

Cầu chúc an lành, duyên lành cho giác ngộ đến với tất cả hữu tình.

Rita.