Gặp Thầy

Bài thơ của bạn Minh Tấn – một bạn ở nhóm Hoa Sen thuộc CLB Thiền – Yoga Trong Suốt, chia sẻ câu chuyện bạn gặp Thầy Trong Suốt trong chuỗi ngày mông lung tìm ý nghĩa cuộc đời.

GẶP THẦY

Con gặp Thầy vào những tuổi đôi mươi
Đời vẫn hồng chưa nếm mùi đau khổ
Vốn tò mò, hoài nghi, từ thuở nhỏ
Nên mông lung, sự thật, kiếm tìm.

Con luôn hỏi, sống để làm gì?
Sinh ra, lớn lên, già đi, rồi mất
Người tầm thường cho đến vĩ đại nhất
Chẳng còn gì theo dấu vết thời gian.

Và con người nhỏ bé trong không gian
Một ngôi nhà, làng quê, thành phố,
Một quốc gia trải dài nhiều lãnh thổ,
Một hành tinh như hạt bụi giữa ngân hà.

Rồi con nghe trong suốt những năm qua
Lần đầu tiên vang hai từ Trí Tuệ
Thầy mở ra một con đường mới mẻ
Sống giữa đời mà vẫn được bình an.

Con hỏi Thầy, con đã từng đi sai
Con đường này lấy gì đảm bảo?
Thầy bảo, chẳng có gì bảo đảm
Đi sai rồi, tìm đường khác đi thôi!

Con hỏi Thầy, sao con mãi lạc trôi
Cô độc đi, lẻ loi không ai hiểu?
Thầy trả lời, con còn cô độc mãi
Cho đến ngày Giác Ngộ đầy tình yêu!

Con hỏi Thầy, lát cắt này là Nhân hay Quả
Thầy trả lời, như dòng nước chảy qua
Đây là quả của muôn ngàn nhân trước
Cũng là nhân cho muôn vạn quả sau!

Con đã hỏi Thầy những điều mong mỏi bấy lâu
Mắt hướng lên, mặt đầy nghiêm trọng
Smartphone-game, tay thầy lướt, con thất vọng
Chuyện như không, mắt chưa nháy nửa lần.

Miếng thịt bò Thầy cắt làm mấy phần
Nhai ngồm ngoàm, vừa ăn vừa nói
Dứa, chuối, cam vàng màu sáng chói
Quần đùi, dép lỗ, sự thật bắn ra lời.

Ôm đầy mây, con chẳng thấy mặt trời
Cũng chưa biết thế nào là ấm áp
Cố kiếm thêm mây vàng, mây bạc
Nào ngờ đâu giông tố đến ngập đầu.

Mưa Pháp rơi, sự ban phước nhiệm mầu
Con được thấy vài tia nắng nhỏ
Hẳn trên kia phải còn điều gì đó
Lớn mênh mông và ấm áp vô cùng.

Dẫu bây giờ con vẫn mông lung
Tuổi trẻ, yêu đương, lâu đài vàng ai nỡ bỏ
Trí tuệ, từ bi, con đường, sự thật đó
Nên lao vào đời, tâm xuất thế, Thầy ơi!

Minh Tấn
Hà Nội tháng 8/2018