Gate, Gate, Paragate, Parasamgate … thưa thầy!

Thầy yêu quý của con,

Hôm nay có một người bạn của con nhận xét: “Em thật lạ, không theo học thầy nào mà lại nghĩ được như thế!”. Chị ấy nói người theo con đường tự tu tự chứng chị ấy ít gặp ai.

Lần đầu tiên con tự hỏi mình, vậy mình có nhận ai làm thấy không nhỉ và nếu có thì thầy của mình là ai nhỉ? Từ trước tới giờ con chưa bao giờ đặt ra câu hỏi ấy trên suốt cả con đường mình đi.

Trong hàng chục vị thành tựu với các giáo pháp con đã đọc, con chưa từng làm lễ nhận ai làm thầy.

Trong những vị tôn túc con đã gặp, đã đọc, con chưa từng làm lễ nhận ai làm thầy.

Trong những vị thiện tri thức con đã gặp, con chưa từng làm lễ nhận ai làm thầy.

Trong những người con rất khâm phục trên đường đời, đường đạo, con chưa từng làm lễ nhận ai làm thầy.

Trong những người từng làm việc xấu hay tốt với con, con chưa từng làm lễ nhận ai làm thầy.

Dù con đã nhận mỗi người là một vị bồ tát của con, giúp con sáng ra nhiều chỗ trong nhận thức của mình.

Dù con biết mình học được từ tất cả những người này, ai cũng là thầy của con, nhưng con chưa từng làm lễ nhận ai làm thầy!

Con cũng không thắc mắc tại sao như vậy cho đến tận hôm nay!

Nghe câu hỏi của chị bạn, ngồi quan sát và tìm kiếm trong lòng mình

Con chợt nhận ra thầy…

*

Con òa lên sung sướng và bất ngờ

Con không hề biết Thầy đã luôn ở bên con, luôn chỉ dạy con, luôn ủng hộ con

Luôn dành cho con cả tình thương không điều kiện và trí tuệ bao la của thầy

Không chỉ từ lúc con bước vào đạo mà từ lúc con còn bước trên đường đời

Thầy đã cho con bao nhiêu thử thách trong học tập, công việc, tình cảm

Cho con những lúc khó khăn tưởng như tan tành sự nghiệp,

Cho con cơ hội lớn khi hàng triệu người mất niềm tin vào con

Để con vượt qua và có được những bài học sâu sắc

Có sự tự tin mạnh mẽ vào chính mình

Để con nhận ra mọi sự việc xảy ra trong đời mình không có tính chất cố hữu nào, sau nhiều năm sau nhìn lại

Để con nhận ra từ xưa tới nay con luôn là người vẽ vào mọi thứ bằng cây bút tâm trí của mình

Ôi, giờ con mới hiểu những bài học đó là những chữ “Tiến lên” – “Gate” thầy gửi tới cho con

*

Nó xuất hiện rõ ràng lần thứ nhất trong con từ lớp 12 khi con vượt lên một năm thất bại lớp 11 để thành công trong kì thi học sinh giỏi quốc gia

Con đọc lại những lời nhật ký và bài thơ viết trong giai đoạn này và thời đại học,

Tràn ngập hai chữ “Tiến lên!” ở trong và cuối mỗi bài

Kể từ đó tinh thần tiến lên vượt qua mọi thử thách cuộc đời luôn thường trực cho con

Nó xuất hiện rõ ràng lần thứ 2 vào năm con ra trường và quyết định không đi học tiến sĩ nước ngoài mà ở nhà xây dựng một đứa con tinh thần theo tiếng gọi của trái tim mình. Dù gia đình. bạn bè và cả chính lý trí con bảo việc đó là không thể ra tiền và không đi học là dại dột, con đã quyết định tiếp tục “tiến lên”

Nó xuất hiện rõ ràng lần thứ 3 vào lúc đứa con tâm huyết mà con đã hi sinh bao công sức với tiền bạc với mục đích làm gì đó ý nghĩa cho xã hội lại bị đóng cửa phũ phàng sau 2 năm. Công ty con phá sản và các mối quan hệ trở nên tồi tệ vì bị hiểu lầm…

Và tinh thần Gate đã khiến con tìm cách bí mật làm tiếp mà không từ bỏ. Nó đã làm sống lại đứa con tinh thần này và con lại tiếp tục một công ty mới trong sự hiểu lầm cũ và những khoản vay không biết khi nào mới trả được.

Nó xuất hiện rõ ràng lần thứ 4 vào 2 năm sau lúc con bị coi là gian lận trong một cuộc thi danh dự của quốc gia, sản phẩm hàng triệu người dùng của con lại bị đóng cửa và công ty con gần như phá sản khi ngập trong nợ nần chồng chất…

Và tinh thần Gate đã khiến con vượt qua sự nghi ngờ của cả xã hội mà tiếp tục vững tin vào chính mình để đi tiếp con đường dang dở. Đến 2 năm sau con mới trả hết nợ nần, làm sống lại được những gì đã mất và tiếp tục bước đi

Ôi, cả một giai đoạn dài 10 năm của cuộc đời, con đã ở trong sự chỉ dạy và hỗ trợ của thầy

Mỗi lúc khó khăn nhất, hai chữ “tiến lên” lại động viên con tiếp tục đi theo tiếng gọi của trái tim mình

Tận hôm nay con mới chợt bất ngờ và sung sướng khi nhận ra đó là lời chỉ bảo của thầy!

*

Khi mới bước chân vào đạo, con đã sớm tiếp xúc với lời chỉ dạy của thầy dù không hề hiểu nó

“Gate Gate Paragate Parasamgate, Bodhi, Svaha!”

“Tiến lên, Tiến lên, Tiến nữa lên, Tiến sang bờ bên kia, xin chào người giác ngộ!” là cách hiểu của con vào lúc đó

Ngay khi mới vào đường đạo, con đã hát bài ca “Bát nhã tâm kinh” trên những bước chân đi bộ về nhà, trong mọi nơi mọi lúc khi con bất chợt có cảm hứng ca hát

 
Ôi, dù con không hiểu nội dung bài hát nhưng rung động thật mãnh liệt mỗi khi con cất tiếng ca

Giờ con mới biết đó là lời nhắn nhủ của thầy trong tâm thức của con

*

Sự quyết liệt “tiến lên” trong đời đã khiến con quyết liệt dấn bước trong đạo

Con đã đi rất nhanh từ nghi ngờ sang tìm hiểu, tìm hiểu sang mơ hồ, mơ hồ sang tin tưởng, tin tưởng sang thực hành, thực hành sang nhận thức mới, nhận thức mới sang câu hỏi mới ….

Đầu tiên đạo là nơi con tìm câu trả lời cho câu hỏi về những gì xảy ra sau cái chết? cấu tạo của vũ trụ là gì?

Khi trả lời được, những câu hỏi này biến mất, lại có những câu hỏi về tại sao cuộc đời này lại khổ? thoát khổ như thế nào?

Khi những câu hỏi này biến mất, lại những câu hỏi về nên đi tu hay đi làm, nhập thế hay xuất thế?

Khi những câu hỏi này biến mất, lại những câu hỏi về giác ngộ là gì, con đường giác ngộ?

Khi những câu hỏi này biến mất, lại câu hỏi về tâm là gì, bản chất của tâm?

v.v…

Con đọc hàng chục cuốn sách tâm lý, vật lý và tôn giáo..

Tham khảo những hệ thống tôn giáo cổ xưa và hiện đại

Phật giáo, Thiên Chúa Giáo, Ấn giáo, Mật tông, Thiền tông, New Age…

Con mở rộng hiểu biết gấp nhiều lần

Song song với đọc con thực hành ứng dụng trong đời sống

Rồi con lên đường sang Thái Lan hành thiền

Và trong đêm nọ chứng nghiệm những lời dạy về trạng thái trống rỗng mà lại đầy nhận biết của tâm

Đã một năm rưỡi trôi qua, con cảm thấy mình luôn như bay trên tên lửa

Cứ 3 tháng con lại thấy mình thay đổi hoàn toàn

Những suy nghĩ cũ chết đi thay bằng những hiểu biết mới, tiếp tục những cái này cũng lại chết đi

Mình phủ nhận chính những gì mình tin chắc chắn

Cứ mỗi 3 tháng lại diễn ra như vậy

Giờ con mới biết, đó là lời dạy “tiến nữa lên” của thầy luôn thúc giục con

“Gate, Gate, Paragate!”

“Tiến lên, Tiến lên, tiến nữa lên!”

*

Xin thú thật với thầy, đôi lúc con đã dừng lại

Con đã tự hỏi “có gì ở bờ bên kia?”, “mình đã đến bờ bên kia chưa?”

Con có cảm giác mình đã tiến hết rồi, đã mấp mé “bờ bên kia”

Để rồi một thời gian sau lại thấy xấu hổ vì nhận thức của mình còn hạn hẹp

Và lại tiếp tục tiến lên!

Đôi lúc con lao vào tu tập, quên hết mọi thứ vì quá mong muốn sang bờ bên kia

Thầy chính là người hiện lên nói với con:

Slow down and remember to live your life to its fullest potential

Hãy chậm lại và  nhớ sống cho hết khả năng tiềm tàng của cuộc đời con

Giờ con đã hiểu đó là cách thầy dạy con vượt qua cả chính 2 chữ “tiến lên”

“Tiến lên, Tiến lên, Tiến nữa lên, Tiến sang bờ bên kia”

Ôi, lời dạy của thầy quí giá biết bao

*

Và ngày nọ, trong một buổi sáng tuyệt vời,

Con nhận ra rằng từ xưa đến giờ mình vẫn toàn vẽ tranh

Mình đã vẽ cả năm trời về cái gọi là “bờ bên kia”

Cũng như đã vẽ nhiều năm trời về mọi sự vật hiện tượng diễn ra quanh mình

Bằng cây bút mang tên “tâm trí”

Cây bút bôi màu lên công việc, gia đình, thành công, danh dự, đau khổ, hạnh phúc, tình yêu v.v…

Đó chỉ là những bức tranh, không hề là thật!

Vậy mà con cứ tưởng mọi bức tranh này là thật!

Mọi sự vật xung quanh con đều không thật

Ôi, con đã choáng váng làm sao

*

Nhưng rồi con lại tiếp tục nhận ra

Việc “vẽ tranh” chẳng có gì sai,

Vấn đề ở đây là con tin rằng bức tranh là sự thật

Rồi con sung sướng, đau khổ… vì bức tranh

Con nhận ra rằng không có cái gọi là “sự thật”

Nhưng có thể vẽ vô số bức tranh về sự thật

Con chợt nhận ra mình có quyền điều khiển cây bút

Mà không quên rằng những bức tranh chỉ là do mình vẽ

Ôi, tuyệt vời làm sao

Con được giải phóng khỏi cây bút

Mà không cần bỏ cây bút, vẫn tiếp tục vẽ tranh

*

Rồi con nhận ra rằng tuy thầy nói “Parasamgate!” – “Tiến sang bờ bên kia!”

Mà không có cả bờ bên này lẫn bờ bên kia!

Con đang đứng và vẫn luôn đứng ở chỗ hoàn hảo nhất

Và dù con đang ở chỗ hoàn hảo nhất, con vẫn tiếp tục thong thả tiến lên

“Gate Gate Paragate” -”Tiến lên, Tiến lên, tiến nữa lên!”

“Không dừng lại ở đâu cả!”

Niềm vui vỡ òa, tâm trí tan dần ra từng mảnh khi con nhận được ẩn ý sau lời dạy của thầy

*

Con viết bài ca này để tri ân thầy

Mọi ngôn từ đều không tả được lòng biết ơn của con dành cho thầy

Thầy như người mẹ tuyệt vời đã yêu thương bảo vệ con từ lâu

Thầy như người cha vĩ đại đã dạy cho con lẽ phải từ lâu

Nhưng hôm nay con mới nhận ra trong đời mình luôn có thầy

Con nguyện theo gương thầy tỏa ánh sáng của tình thương và trí tuệ đến mọi chúng sinh

Tỏa sáng mà không tỏa sáng, chúng sinh mà chẳng chúng sinh

Nam mô Quán tự tại bồ tát

Thưa thầy!

16/8/2008

Thưa thầy,

Để tránh cho người khác hiểu lầm giống như con đã hiểu rằng có một cái gọi là “sang bờ bên kia” khi lần đầu tiếp xúc với lời thầy, con xin được gửi lên đây bản dịch mới của “Gate gate paragate parasamgate, bodhi svaha”:

Tiến lên, tiến lên, tiến nữa lên, tiến qua cả bờ bên kia

Vượt qua, vượt qua, vượt nữa qua, vượt qua cả sự vượt qua,

Hãy như thế, hỡi người giác ngộ!

6/3/2009