Khi bạn cố đổ nước vào chiếc bình thủng lỗ

Mình – một kẻ sinh ra đã đầy tham vọng và khao khát muốn được hoàn thiện bản thân và làm đẹp lòng cả thế giới. Xuất thân trong một gia đình bố mẹ đều là công chức, là con lớn trong gia đình với triết lý bao đời thâm căn cố đế: “Ruộng sâu, trâu nái không bằng con gái đầu lòng”. Mình lớn lên với khuôn mẫu con gái Hà Nội đảm đang, sắc sảo, dù chết vẫn phải giữ được tiếng tăm, không để thiên hạ chê cười làm ảnh hưởng đến bố mẹ.

Một ngày, mình tự hỏi: “cuộc sống mình làm sao thế nhỉ?” Mỗi khi có thêm một thứ mình lại thấy nó chẳng ý nghĩa gì. Không có thứ gì làm mình thấy đủ. Nơi làm mình hạnh phúc nhất cũng là nơi làm mình bầm dập nhất. Không ai yêu mình bằng bố mẹ và cũng không vết sẹo tâm hồn nào lớn bằng sẹo bố mẹ để lại cho mình. Bố mẹ sẵn sàng cho mình đi học xa dù làng trên xóm dưới, ba bề bố bên bảo rằng con gái học nhiều làm gì. Mẹ nói con gái mới cần phải học thì mới không khổ. Nhưng cũng chính mẹ là người có thể lột sạch quần áo mình đuổi ra đường trước sự chứng kiến của bao người khi mình bỏ học theo bạn đi chơi. Mình quằn quại nhất là khi bên trong mình nổi lên khát khao được công nhận.

Khi thi trượt đại học, mình bị bố mẹ sỉ nhục: “đồ vô dụng”. Lý trí bảo mình: “phải nỗ lực hơn nữa, đại học không phải con đường duy nhất”. Mình chấp nhận đi học Trung cấp trong khi các bạn ôn thi đại học tiếp. Trong khi các bạn đi chơi thì mình thức trắng đêm để làm bài tập. Trong khi bạn bè phải đến gặp thầy cô trước khi thi thì mình được cô trả tiền phụ đạo cho bạn bằng tiền quỹ lớp. Khi bố bảo học là việc của con nhưng chấm điểm là việc của Thầy. Để con điểm cao, con cần tiền “đi Thầy” bố vẫn sẽ cho con. Mình bò từng bước một và cũng học lên tiến sĩ. Bao nhiêu năm mình đi học là bấy nhiêu năm mình diễn vai người tốt, cho bạn mượn đề cương để chép. Nhưng khi thi vào nhóm Hoa Sen, một hành động gian dối đã khiến mình bị phạt và thi mãi vẫn không đậu. Mình quằn quại, mình không phục, mình tìm đủ mọi lý do để biện minh cho nhân xấu mình đã gieo. Rồi càng biện minh, mình càng quằn quại không lối thoát. Một ngày nọ, đọc được đoạn trích về Tấm gương ngài Milarepa, mình chợt hiểu Thầy đã giúp mình tịnh hoá nghiệp xấu mình đã gieo bao đời nay. Mình tin sâu sắc hơn vào con đường của Thầy và sau 12 tháng với 7 lần thi mình đã đặt được viên gạch đầu tiên trên đường về ngôi nhà Hoa Sen.

Trải qua 1 năm 9 tháng 9 ngày mình nhận ra dù có giỏi đến cỡ nào, kiếm được bao nhiêu tiền, giúp được nhiều người đến đâu đi nữa mà vẫn còn vô minh thì cũng chỉ như đổ nước vào chiếc bình thủng lỗ mà thôi. Không bao giờ thấy đủ và cũng không đọng lại được gì hết. Cùng lắm thì cũng chỉ là cao thủ luân hồi và nghiệp của bạn cũng sẽ theo bạn mãi dù bạn muốn hay không.

Chúng ta cùng về nhà các bạn nhé!

Con Tạ ơn Thầy đã cho con thấy được hạnh phúc nơi luân hồi đầy tăm tối. Biết ơn các bạn. Xin được tặng cả nhà bài thơ viết vội ngày 20/11.

Khi con đến hành trang đầy đủ cả
Nào nhục vinh, nào được mất, khen chê
Nào tiền, nào bạc, nào danh lợi, ham mê
Nào xác thân đã tàn khi hưởng lạc
Nào tâm trí hao mòn vì toan tính tương lai
Nào nét mặt vui tươi và trái tim tan nát
Nào đòn roi, cùng năm tháng lớn lên
Nào khen chê, cùng vinh nhục tăng lên
Biển đắng luân hồi sao con còn chưa thấu
Gõ cửa ngay, thần chết đợi sẵn rồi
Chần chừ chi khi mà bao nghiệp xấu
Con đã gieo và tạo tác bao đời
Đợi chi nữa khi Thầy cùng con bước
Trí tuệ, tình thương Thầy có sẵn đây rồi
Giác ngộ thôi con, còn chần chừ gì nữa.
Hai chữ thôi – vé duy nhất thông hành.

Thu An – Hà Nội