Khi người học trò thật tâm cầu, thì người thầy và con đường xuất hiện!

Chào các bạn,

Cũng giống như nhiều bạn, mình thấy cuộc đời này là khổ, không như ý muốn nên đã dò dẫm tìm hiểu về đạo Phật. Năm 2010, mình dọn về nhà mới và được cô hàng xóm tặng cho một số kinh sách; đĩa giảng. Hồi đó, khi tìm hiểu, mình tin rằng: vì sinh ra trong thời mạt Pháp, căn cơ lại thấp kém nên chỉ có thể niệm Phật mà thoát khỏi vòng sinh tử luân hồi mà thôi. Niệm Phật cũng là một phương pháp hợp với mọi căn cơ và dễ dàng thành tựu hơn các con đường khác, bởi vì bên cạnh tự lực, mình còn nương nhờ nguyện lực của Đức phật A Di Đà.

Lúc ấy, mình không có Thầy hướng dẫn, chỉ tìm hiểu qua mạng nên có nhiều điều sai sót. Thích cái gì thì nghe giảng về vấn đề đó, chứ không biết thứ tự nền tảng căn bản là gì cả nên mình đi rất chậm. Mình tin rằng thực hành để thoát khỏi vòng sinh tử luân hồi thì cần phải diệt tham, sân, si, đoạn trừ vọng tưởng, phân biệt, chấp trước…vv

Nhưng hỡi ôi!! tâm mình như con khỉ chuyền cành, lúc nào cũng ở trong suy nghĩ này, suy nghĩ nọ thì làm sao hết vọng tưởng, phân biệt, chấp trước được. Còn tham, sân, si thì biết khi nào mà diệt hết được đây? Và lúc đó mình thấy không thể nào thoát khỏi được khỏi luân hồi này trừ một cách duy nhất là nương nhờ vào phương pháp niệm Phật. Từ đó, mỗi khi rảnh rỗi mình thường đọc sách Phật pháp, niệm Phật thật nhiều. Mình cố gắng lúc nào trong tâm cũng luôn hướng về Đức Phật A Di Đà, như con thơ nhớ về mẹ. Mình đi chùa, giữ giới, ăn chay và làm các điều lành.

Thời gian trôi qua, mình thấy tâm bình yên và hạnh phúc hơn. Có lúc cảm thấy rất an lạc trong tiếng Phật hiệu; cảm thấy như Phật ở bên mình; cảm thấy bình an và ấm áp.

Nhưng trong thâm tâm, mình cũng ngờ ngợ nhận ra rằng: nếu chỉ niệm Phật thôi thì cũng giống như lấy hòn đá đè lên ngọn cỏ. Ngọn cỏ bị vô tác dụng khi có niệm lực mạnh nhưng nó vẫn còn đó, vì không được nhổ tận gốc. Những lúc cuộc sống bình yên hoặc những nỗi khổ nhỏ nổi lên, mình có thể nhẹ nhàng lướt qua. Nhưng khi những nỗi khổ hoặc cơn đau lớn đến, là mình vẫn bị cuốn theo nó và có lúc không niệm Phật được nữa.

Những nỗi khổ đau cứ liên tục xuất hiện nên có lúc không thể niệm Phật được nữa.

Mình nhận ra rằng tâm rất vô thường. Lúc thì nhớ Phật, “Tín-Nguyện-Hạnh” vững vàng; nhưng có lúc tâm lại thối chuyển, niềm tin bị lung lay. Mình sợ nếu vô thường đến ngay lúc ấy thì mình sẽ hoảng loạn, chết và trả nghiệp như một người bình thường mà không thể về Cực Lạc. Mình cảm thấy lương lai mờ mịt và thấy có thể mình đã thực hành sai hay thiếu ở chỗ nào đấy. Không thể luôn nghĩ về việc vãng sanh thay vì đem sức trẻ học tập, thực hành sửa tâm ngay trong đời sống này.

Mình không biết nên tu hành và niệm Phật như thế nào cho đúng nữa và thực sự mình mong mỏi vô cùng có một người Thầy dẫn đường cho mình. Có lần, mình khóc và xin với Phật: “Nếu như Phật, Bồ tát thật sự tồn tại và thường thị hiện trong đời thường để cứu độ chúng sinh, thì xin cho con được gặp, xin hãy chứng minh cho con rằng Ngài thực sự có. Xin chỉ cho con con đường để thoát khỏi những nỗi khổ luân hồi”.

Qua facebook, mình đọc được những câu nói của Thầy Trong Suốt. Nó như đánh thức vào tâm của mình!!! Những bài Trà đàm của Thầy giúp mình gỡ rối từ từ cho những vấn đề vốn đang còn nằm trong các câu hỏi chưa có lời giải đáp. Mình dần cảm thấy tự do hơn, hiểu biết và tự tin hơn qua những phương pháp và chánh kiến từ Thầy. Mình đã tham gia phóng sinh, trà đàm và thi vào nhóm Hoa sen Trong Suốt…vv.

Càng thực hành theo phương pháp của Thầy chỉ dẫn, mình càng hiểu rằng cốt tủy của Đạo Phật không nằm ở việc tụng kinh, niệm Phật. Mình cũng hiểu rõ hơn về bản chất của khổ, đối diện và chuyển hóa những cảm xúc ấy thay vì đè chúng xuống. Bởi vì cái gì càng đè mà không mất đi hoặc không chuyển hóa được nó hoàn toàn thì đến một lúc nó sẽ bật lại và có thể sẽ càng mạnh hơn. Từ đó, mình nghĩ hiểu đúng (chánh kiến) và thực hành để nhận ra bản chất vấn đề và chuyển hóa tâm là cần thiết. Đây có thể chính là nền tảng của việc học hỏi các trí tuệ Phật Pháp, cho dù bạn có đang thực hành bất kỳ phương pháp nào đi chăng nữa.

 

Thay vì lúc trước mình nghe giảng để hiểu biết thêm, tìm sự bình an thì giờ mình nghe các bài giảng để tăng trí tuệ và để sửa mình; thay vì lúc trước mình sửa bên ngoài thì giờ mình sửa bên trong; thay vì trốn tránh hay đè nén nỗi khổ thì giờ mình chấp nhận nỗi khổ và dùng nó để có trí tuệ; thay vì cầu để được lên một cõi tốt đẹp hơn thì giờ mình cầu để được tự tại vô ngại không còn bị ràng buộc bởi luân hồi nữa. Thực hành các phương pháp trí tuệ trở thành người bạn hàng ngày của mình. Mình ngày càng trưởng thành, tự do hơn.

Dù rằng con đường phía trước còn vô vàn những khó khăn và thử thách nhưng mình tin rằng chỉ cần có Thầy, có con đường, kiên trì, quyết tâm – đi thì sẽ đến.

Yêu quý các bạn,

Om mani pe me hung!

Tuệ Linh
Sài Gòn – 23/08/2018