Không suy nghĩ

Mấy hôm trước bạn Egor Torskoy đã hỏi:

“Thế nhưng, còn những suy nghĩ vận dụng tâm trí hay trí óc thường xuyên diễn ra thì sao? 
Làm sao có thể suy nghĩ tư duy bằng trí óc như vậy nếu như không có cái gì là “Hướng sự chú ý hay giữ sự chú ý” vào cái gì nữa? 
Và nếu những suy nghĩ tư duy trí óc đó tự tan biến mà không cần nắm bắt, thì làm sao có thể viết? 
Ý của Egor là không phải chỉ là viết 2-3 dòng bằng kiểu suy nghĩ của “Sự biết”, mà là khi phải viết cả một bản văn dài chẳng hạn?”

*
Egor yêu quý,

Trong Suốt sẽ trả lời bạn bằng cả lý luận lẫn kinh nghiệm trực tiếp của mình.

Trong bài viết trước về “Không chú ý”, điểm mấu chốt là: không có một hiện tượng gì thực sự là “sự chú ý”. 
Cái mà lâu nay chúng ta coi là “sự chú ý” thực chất chỉ là suy diễn từ cái đang hiện ra, khi cái này xuất hiện thay thế cho những cái khác.

Chẳng hạn, khi bạn nhìn vào một căn phòng rồi chú ý vào cái bàn, thực chất chỉ có một dòng chảy của sự hiện ra. Sự hiện ra của căn phòng, sau đó là sự hiện ra của cái bàn, và rồi một suy nghĩ “Tôi vừa chú ý vào cái bàn” đã được suy diễn ra từ sự hiện ra đó. Bạn không bao giờ có thể kinh nghiệm được cái gọi là “sự chú ý” một cách trực tiếp, bởi vì đó chỉ là thứ được suy diễn ra chứ không có thật. Cơ chế đó cũng được áp dụng vào chủ thể và đối tượng là “Tôi” và “Cái bàn”. Cả “Tôi” và “Cái bàn’ cùng được suy diễn ra từ một khoảnh khắc của sự hiện ra.

Hiểu được sự thật về “Không chú ý” sẽ làm cho tâm trí vốn thường xuyên muốn “Thiền định vào cái gì đó” được nghỉ ngơi. Bởi vì thật ra chẳng có “Thiền định” và cũng chẳng có “Cái gì đó”. Cả hai đều là sự bịa đặt được suy diễn ra từ cái đang hiện ra. 
Nhận ra rằng không thể nào chú ý hay duy trì sự chú ý vào cái gì nữa, mong muốn nắm bắt bất kỳ thứ gì bằng cách chú ý được kết thúc, và dần dần, sự chú ý sẽ tan biến một cách tự nhiên.

Lúc này, tâm trí có thể thoải mái nghỉ ngơi không cần chú ý, và sẽ cho phép mọi thứ hiện ra tự nhiên mà không cần nắm bắt. Đây chính là điểm khởi đầu của không thiền định.

Như trong mật điển Lục Phương Quảng Trí đã viết:

“Bằng những phương pháp thiện xảo để sự chú ý tan biến một cách tự nhiên, cả luân hồi và niết bàn hoà nhập làm một trong bất nhị.

Người không còn hoài niệm về quá khứ, hết mong đợi ở tương lai, và để cho những quan tâm suy nghĩ trong hiện tại tự tan đi một cách tự nhiên, ta gọi đó là “Bậc hành giả đã thấu triệt sự bình đẳng của ba thời.”

Khi không còn bám níu vào trạng thái tâm quá khứ, không phụ thuộc vào trạng thái tâm tương lai, và không chú ý tới trạng thái tâm hiện tại, đó là một hành giả chứng ngộ được sự bình đẳng của ba thời.”

Sau khi bạn đã hoàn toàn hiểu đúng về điều này, chúng ta có thể áp dụng nguyên tắc tương tự của sự “chú ý” đối với “suy nghĩ”, để nhận ra bản chất của suy nghĩ thực ra là KHÔNG SUY NGHĨ!

Nào, hãy thử nghĩ một suy nghĩ, chẳng hạn như “Tôi đang cố gắng nghĩ suy nghĩ này.”

Ngoại trừ sự hiện ra của suy nghĩ đó thì “tôi” ở đâu, “cố gắng” ở đâu, và “nghĩ” ở đâu? 
Bạn không thể nào kinh nghiệm trực tiếp bất kỳ thứ gì ngoại trừ sự hiện ra của suy nghĩ đó, vì thế, cả “bạn”, “sự cố gắng của bạn”, và “nghĩ” đều chỉ được suy diễn từ cái hiện ra, và không bao giờ có thể kinh nghiệm trực tiếp. 
Vì vậy, cả “bạn” và “cố gắng nghĩ về suy nghĩ này” đều chỉ là sự suy diễn, bịa đặt. Vì vậy, cách mà một suy nghĩ hiện ra là: không có ai, không có cố gắng, và không có cả việc suy nghĩ ở dưới đó để làm nó xảy ra. Các suy nghĩ chỉ hiện ra một cách tự nhiên mà không hề có bất kỳ ai hay bất kỳ sự cố gắng nào làm cho chúng xảy ra. Suy nghĩ được mô tả là “Tự sinh” và “Tự hiện ra”.

Vì vậy, thật ra, kể cả khi một sê-ri các suy nghĩ xuất hiện, thực chất không hề có bất kỳ sự cố gắng hay sự suy nghĩ nào làm cho chúng xuất hiện. Đó là cách hoạt động thật sự của suy nghĩ, cho dù bạn có nhận ra bản chất tự hiện ra này của chúng hay không. Cũng không hề có sự chú ý nào theo đuổi các suy nghĩ. Đó chỉ là sự bịa đặt được suy diễn ra từ dòng chảy vốn trống không của sự hiện ra.

Chúng ta quay về câu hỏi của bạn Egor:

Hỏi: Thế còn những suy nghĩ vận dụng tâm trí hay trí óc thường xuyên diễn ra thì sao? Làm sao có thể suy nghĩ tư duy bằng trí óc như vậy nếu như không có cái gì là “Hướng sự chú ý hay giữ sự chú ý” vào cái gì nữa?

Đáp: Có vẻ là bạn đang cố gắng nghĩ, và suy nghĩ xuất hiện nhờ sự cố gắng của bạn. Nhưng thực ra, không thể nào nghĩ được, bởi vì ngoài sự hiện ra của một dòng các suy nghĩ, không hề thực sự có một hiện tượng gì là “nghĩ” hay “cố gắng”, đó chỉ là sự suy diễn từ cái đang hiện ra.

Không thể nào suy nghĩ, nhưng sự hiện ra của cái có vẻ là suy nghĩ thì có thể. Cho dù là các suy nghĩ hiện ra nhiều hay ít, chúng đều hiện ra một cách tự nhiên, chúng chỉ tự xuất hiện, không hề có “người nghĩ”, không hề có hành động “nghĩ” hay “chú ý”. Hãy để các suy nghĩ hiện ra một cách tự nhiên, hãy để chúng xuất hiện như sự rạng rỡ nhưng sáng tỏ và trống không của cái đang là.

Hỏi: Và nếu những suy nghĩ tư duy trí óc đó tự tan biến mà không cần nắm bắt, thì làm sao có thể viết văn? Ý của Egor là không phải chỉ là viết 2-3 dòng bằng kiểu suy nghĩ của “sự biết”, mà là khi phải viết cả một bản văn chẳng hạn?

Đáp: Sự nhận biết hiện tiền có thể tự nhiên biểu hiện ra bất kỳ hình tướng gì. Nó có thể hiện ra như một dòng suy nghĩ, một đoạn văn, ngắn hay dài không quan trọng. Khi không nhận ra bản chất thì sự hiện ra này sẽ đi kèm với 3 loại ảo giác: có “tôi”, có hành động “nghĩ”, và có “suy nghĩ”. Khi nhận ra bản chất thì chỉ còn sự hiện ra trống không và sáng tỏ mà không kèm với một chủ thể là “tôi”, không kèm với bất kỳ “hành động” nào, và không còn bất kỳ đối tượng nào như là “suy nghĩ”.

Thực ra, khi chứng ngộ bản chất, các suy nghĩ chỉ còn là sự hiện ra trống không, không sinh khởi, trong suốt, như là toả chiếu của sự sáng tỏ tự nhiên, và cái gọi là suy-nghĩ thì không khác gì với không-suy-nghĩ. Thậm chí kể cả khi hiện ra cái có vẻ là suy nghĩ, thì cũng không có suy nghĩ trong sự nhận biết tự nhiên. Vì vậy, khi bạn hòa nhập hoàn toàn vào trạng thái tự nhiên, ở đó sẽ xuất hiện bất kỳ câu trả lời nào cho bất kỳ câu hỏi nào, biểu diễn ra bằng suy nghĩ mà lại không phải suy nghĩ, không còn sự phân biệt nhị nguyên giữa nghĩ và không-nghĩ!

Như Ngài Longchenpa đã viết trong cuốn “Kho tàng Quý báu về Không gian Cơ bản của các Hiện tượng”:

“Không thể từ chối những dòng suy nghĩ liên tục bằng cách buông bỏ chúng, bởi vì chúng là năng lượng sống động của sự nhận biết.
Bản chất thật sự của suy nghĩ là không có sự phân biệt, không có gì khác nhau hay loại trừ nhau,
bản chất đó không thể có do đạt được, mà hiện ra như một không gian căn bản.
Khi không còn từ chối luân hồi, con kinh nghiệm nó như là sự nhận biết phi thời gian tự nhiên hiện ra 
Bằng yoga thuần tịnh của năng lượng sống động trong không gian bao la của cái đang là.”

Thật tốt lành, hy vọng có thể trả lời câu hỏi của bạn, bạn thân mến. Nếu cần thiết, Trong Suốt sẽ viết tiếp trong bài tiếp theo về cách thực hành kinh nghiệm trực tiếp suy nghĩ như là Pháp thân.

Yêu quý bạn,
❤️

Trong Suốt

Xem bản tiếng Anh tại đây