Tình yêu luôn ở đây



Thầy Trong Suốt: Chủ đề buổi nói chuyện hôm nay sẽ theo yêu cầu của mọi người, gọi là nói chuyện theo duyên. Hôm nay là ngày Rằm, cũng là ngày Valentine, tình yêu nhân lên “triệu lần” đấy! (Cười)

Minh Phương: Em được thông báo buổi Trà đàm hôm nay, Thầy Trong Suốt sẽ nói về Tình yêu ạ.

Thầy Trong Suốt: Từ hồi bắt đầu Trà đàm đến giờ Trong Suốt đã nói rất nhiều về Tình yêu.

Một bạn: Theo Thầy Trong Suốt, thế nào là một tình yêu đẹp ạ? (Mọi người cười)

Thầy Trong Suốt: Tình yêu đẹp – Được, chủ đề hay đấy! Tình yêu đẹp là tình yêu không có đau khổ. Tất cả các buổi Trà đàm về tình yêu trước đây đều xoay quanh chủ đề “Tình yêu và đau khổ”, vì tình yêu nào cũng kèm đau khổ hết. Ở đây có ai yêu mà không khổ tí nào không, giơ tay xem nào! “Tôi có một tình yêu, nhưng tôi không có một tí khổ nào cả?” (Không ai giơ tay)

Nói “Tình yêu đẹp là tình yêu không có đau khổ” – điều đó không bao giờ xảy ra, vì những ai đã yêu thì luôn hiểu rằng tình yêu luôn đi kèm với đau khổ. Bởi vậy nếu nói tới một tình yêu khác – tình yêu ấy đẹp quá – đẹp tới mức mọi người sẽ tưởng nó không tồn tại. Vì thế, hôm nay mình sẽ nói về tình yêu ít đẹp hơn một chút, nhưng khả năng là dễ tồn tại hơn.

Hôm nay, chủ đề Tình yêu định giảng là “Tình yêu của người giác ngộ thực sự đẹp, vì không có đau khổ đi kèm”, song chủ đề đó sẽ hơi quá cho những bạn ngồi đây. Vì thế nên mình sẽ nói về tình yêu kiểu khác – không đẹp như vậy. Mình sẽ nói: “Tình đẹp là tình dang dở!” (Thầy cười lớn) Chuẩn của thế gian chưa? Còn nếu “chẳng may” sau nhắc đến chủ đề kia thì cũng được.

Thầy Trong Suốt: “Tình chỉ đẹp khi tình còn dang dở” – Bao nhiêu người có loại Tình-yêu-đẹp đấy, giơ tay ạ?

(Một vài người giơ tay)               

Thầy Trong Suốt: Mỗi 3, 4 người “dang dở” thôi à? Những người còn lại là “kết thúc” hay “hoàn thành” hết rồi à? Các bạn giơ lại xem nào? Đấy… đông đúng không?

Bây giờ, những người vừa giơ tay hãy giải thích, tại sao tình dang dở lại đẹp?

Minh Anh: Nó đẹp vì hai người chia tay khi vẫn còn yêu nhau và tôn trọng nhau. Chứ đến lúc không còn chút tôn trọng nào, thì họ bắt đầu “mày – tao”, đấu đá nhau. (Mọi người cười)

Minh Phương: Em nghĩ hơi ích kỉ một chút, nhưng tình đẹp là khi mình dứt khoát ra đi mà người kia vẫn còn yêu mình.

Thầy Trong Suốt: À, đẹp vì tình yêu kết thúc mà mình vẫn được yêu. Thú vị chưa? Còn ai có lý do khác không?

Minh Tuấn: Khi chia tay mình cảm thấy đau khổ. Nhưng sau này nhìn lại thì thấy đó là một giai đoạn tuyệt vời, rất đẹp, không hề thất vọng vì điều đó đã xảy ra.

Mỹ Nhân: Em nghĩ, tình dang dở tức là chưa yêu, chưa sở hữu được được người ấy. Vì tình yêu vẫn còn trong tưởng tượng nên nó rất đẹp. Khi có được rồi, nhiều khi tình yêu lại không như mong đợi, không còn đẹp như lúc chưa có nữa.

Thầy Trong Suốt: Chưa sở hữu được thành ra nó còn đẹp, đúng không? Mọi người tưởng tượng nó giống như có một bức tranh đẹp nhất thế gian mà ai cũng phải trầm trồ; hoặc có một chuyện cười mà nghe xong ai cũng phải cười. Người chưa biết chuyện cười đấy thì thấy câu chuyện đó thật là tuyệt vời. Nhưng một ngày, có người biết câu chuyện cười đó rồi và kể cho mọi người nghe, và có một người không cười. Lập tức câu chuyện hoàn toàn sụp đổ, không còn đẹp nữa. Bức tranh hay câu chuyện không còn đẹp nữa vì nó đối diện với sự thật.

Tình-dang-dở, theo giả thiết của Mỹ Nhân, có thể giải thích là: Chưa lấy về thì thấy người kia long lanh, lấy về rồi thì thấy cũng như mọi cô gái khác thôi, đúng không? Đấy cũng là một lí do. Còn ai có lí do khác không?

Minh Hoa: Em nghĩ là yêu nhưng không lấy được, nên có cơ hội gặp những người mới.

Thầy Trong Suốt: Đẹp vì nó có tương lai, chứ yêu rồi cưới thì hết tương lai mất rồi, đúng chưa? Hôm trước có bạn viết trên Facebook: “Bộ não của chúng ta thật tuyệt vời, nó có thể làm việc từ sáng đến tối, 24/7, từ lúc ta còn nhỏ đến khi ta lớn, khi ta đi học, khi ta chơi thể thao v.v… tới tận khi ta lấy vợ”. (Mọi người cười lớn) Thế là xong, hết tương lai. Bộ não thật “dại dột”, đúng không? Còn tương lai thì còn đẹp, hết tương lai là hết đẹp. Ở đây có mấy đôi mới cưới, Hà Anh phát biểu xem có đúng bộ não của em tuyệt vời như thế không?

Hà Anh: Đúng ạ! Vì cá trượt là cá to ạ!

Thầy Trong Suốt: Bao nhiêu người nghĩ “Con cá mất là con cá to” – Tình yêu đã mất là tình yêu đẹp nhất? Không ai dũng cảm giơ tay à?

Nếu tình chỉ đẹp khi dang dở, thì sao chúng ta phải kết thúc tình yêu đó? Cứ để nó dang dở, rồi bỏ sang mối tình khác, lại làm nó dang dở, đúng không? (Mọi người cười lớn) – “Tình chỉ đẹp khi còn dang dở” mà. Nếu đúng như vậy thì bạn Vinh hỏi tình yêu đẹp để làm gì?

Thầy Trong Suốt: Hãy thêm giả thiết mới xem Tình yêu đẹp là gì? Lúc đầu là: “Tình yêu đẹp là không có đau khổ”; giả thiết thứ hai: “Tình đẹp là tình dang dở”. Có ai có giả thiết thứ ba không?

Minh Ngân: Tình yêu có đau khổ nhưng mà không khổ quá lâu ạ!

Thầy Trong Suốt: Thế nào là quá lâu?

Minh Ngân: Một tuần.

Thầy Trong Suốt: Một tuần hả? Hết sức khoa học, chính xác đúng không?(Cười lớn) Bao nhiêu người ở đây có loại Tình-yêu-đẹp-có-khổ-nhưng-không-khổ-quá-lâu, giơ tay đi ạ! Rồi, những người còn lại thì sao? Bị đau khổ quá lâu hay không có mối tình nào? Chưa có, đúng không? Khả năng cao là chưa có.

Câu trả lời của Ngân là tương đối thực tế. Tình yêu đẹp, về cơ bản, là tình yêu không bị đau khổ quá lâu. Mọi vấn đề, mọi mâu thuẫn được giải quyết trong một thời gian nhất định, không đến mức quá sức chịu đựng. Càng ngày càng thực tế hơn đấy! Nói cách khác, tình yêu đẹp là tình yêu không có quá nhiều đau khổ. Thêm một đáp án nữa đi, ai có câu trả lời khác?

Đại Liên: Tình yêu đẹp là khi mình đang được trải nghiệm nó.

Thầy Trong Suốt: Đang trải nghiệm thì tình yêu nào cũng đẹp hết, đúng không? Hay! Câu này gần với câu của Trong Suốt hơn đấy. Trong Suốt đang định nói câu đấy, không ngờ có người tìm ra hộ.

Quan điểm của Trong Suốt là tình yêu nào cũng đẹp. Hơn thế, không thể có tình yêu không đẹp, không thể tồn tại tình yêu xấu.

Hãy hỏi những người đang yêu xem họ có thấy lâng lâng khi yêu không? Hồng Nhị, thế hệ 6x có cảm thấy lâng lâng không? (Mọi người cười)

Bác Nhị: Có chứ!

Thầy Trong Suốt: Rồi, tới lượt Hồng Thảo 5x, chị Hiền 4x, chị Huế 3x, rồi các bạn 2x, có thấy lâng lâng không? (Mọi người cười lớn).

Hồng Thảo: Có chứ ạ, bay bổng lắm!

Ngọc Bích: Tương đối đấy ạ!

Thầy Trong Suốt: (Cười) Cuối cùng thì ai yêu cũng cảm thấy lâng lâng hết, đúng không? Ai yêu cũng thấy dễ chịu, thoải mái, đủ đầy, thậm chí là sung sức, bay bổng, mạnh mẽ. Có ai yêu mà thấy mình mạnh mẽ không? (Mọi người giơ tay).

Ấy, cả phụ nữ cũng giơ tay đấy! Yêu mà thấy mạnh mẽ là chuyện bình thường. Rất nhiều hành động mạnh mẽ, dũng cảm xuất phát từ tình yêu. Có những người làm việc tốt vì tình yêu; có người vượt qua mọi khó khăn vì tình yêu… Nên tình yêu luôn đi kèm với sự mạnh mẽ.

Có ai thấy sáng tạo khi yêu không? Giơ tay đi ạ! Ít người sáng tạo thế? Những người còn lại là “tối tạo” hết à? (Mọi người cười lớn)

Minh Khuê: Em nghĩ, khi vui thì mình muốn làm nhiều thứ. Lúc ấy kể cả làm việc rất nhỏ thôi, nhưng mình vẫn thấy vui, thấy mới mẻ.

Thầy Trong Suốt: Nho nhỏ vẫn vui đúng không? Ví dụ như bứt lá này… (Mọi người cười lớn) Ở đây ai đã từng bứt lá, giơ tay xem nào! 1, 2… Bứt lá có vui không? Cũng vui. Như vậy là rất sáng tạo, rất vui. Tình yêu nào cũng thế, cơ bản là thế!


Thầy Trong Suốt: Tình yêu nào cũng mang lại cảm giác lâng lâng, vui vẻ, sáng tạo, mạnh mẽ… Như vậy, tình yêu nào cũng đẹp! Mọi người đồng ý không? Vậy xin hỏi, nếu tình yêu nào cũng đẹp thì tại sao mọi người ngồi ở đây không ai nghĩ ra ngay từ đầu? Thậm chí có bạn còn hỏi: “Thế nào là tình yêu đẹp?”, buồn cười không? Mọi người có thấy vô lý không? Có khác gì hỏi: “Trong Suốt ơi, thế nào là nước ướt?”. Có ai hỏi thế bao giờ không? Nếu nói tình yêu nào cũng đẹp thì sao phải hỏi: “Thầy ơi! Thế nào là tình yêu đẹp?”

Mọi người: Vì lúc thấy đẹp, lúc không thấy đẹp. Không nhận ra.

Mỹ Nhân: Không cảm nhận được cái đẹp ấy.

Thầy Trong Suốt: Không! Ai yêu mà chả thấy đẹp, thấy lâng lâng, sáng tạo, hạnh phúc.

Mọi người: Nhưng đau khổ nhiều hơn, cái đẹp không bền vững.

Thầy Trong Suốt: Hay! Toàn những câu trả lời hay! Vì có nhiều lúc đau khổ, vì hạnh phúc không bền vững, đúng không? Câu hỏi tiếp theo là: “Vì sao yêu là khổ?” Mọi người kể  một ví dụ về đau khổ trong tình yêu cho cụ thể hơn đi!

Minh Ngọc: Em từng tin tưởng người kia rất nhiều, nhưng đến một ngày thì người ta phản bội em.

Minh Trưởng: Em thấy là bạn gái mình không khéo léo, không đẹp. Nói chung, không đáp ứng tiêu chuẩn của mình ạ. (Mọi người cười)

Minh Anh: Người ta hay làm cho mình thất vọng, rồi bị gia đình ngăn cấm…

Minh Hoa: Không thực hiện lời hứa với mình.

Minh Ngân: Người ta không yêu mình nữa.

Đại Liên: Yêu nhau mà không lấy được nhau.

Bác Nhị: Không làm những điều mình muốn.

Bạn Phương: Yêu đơn phương ạ.

Duy Nguyên: Em khổ vì tình yêu khiến mình mất tự do.

Nguyên Thảo: Em khổ vì người đó không dũng cảm và nói dối.

Hải Nam: Khổ vì sợ mất người ta.

Thầy Trong Suốt: Rồi, lí do khổ quá nhiều, thảo nào ai cũng nói tình yêu không đẹp? Quá nhiều đau khổ!


Thầy Trong Suốt: Câu hỏi này rất quan trọng. Từng người thử xem những lí do mình đưa ra có lý không nhé! Từng người một đi. Minh Ngọc, lí do khổ của em là gì?

Minh Ngọc: Em tin tưởng người đó quá nhiều nhưng lại bị phản bội ạ.

Thầy Trong Suốt: Em khổ vì sự phản bội đấy chứ, có phải khổ vì yêu đâu, đúng chưa? Em có đồng ý không? Tình yêu làm cho em hạnh phúc lâng lâng mà. (Mọi người cười) Đúng chưa? Minh Ngọc thấy sai chưa? Loại!  Lớn từng này rồi mà còn nhầm lẫn! 

(Mọi người cười lớn)

Minh Trưởng: Em khổ vì người yêu không đạt tiêu chuẩn của mình, không đủ cái duyên con gái.

Thầy Trong Suốt: Như vậy em khổ là do không đủ duyên thầm, chứ có phải là do yêu đâu.

Một bạn: Em khổ vì hai người không cùng quan điểm ạ.

Thầy Trong Suốt: Đau khổ vì không cùng quan điểm, chứ yêu thì lòng lâng lâng, sung sướng, sáng tạo, thoải mái, dũng mãnh cơ mà? Lại sai nữa rồi. Lớn thế này mà còn sai!

Hồng Thảo: Khổ vì yêu mà bị ngăn cản.

Thầy Trong Suốt: Đấy cũng không phải là do tình yêu, mà do bị ngăn cản đấy chứ! Năm mấy tuổi mà vẫn như đứa trẻ hai mươi, đều sai hết. Lúc nãy Hồng Nhị nói gì nhỉ, để xem U70 có đúng hơn không? Hồng Nhị khổ vì sao?

Bác Nhị: Khổ vì người ta không làm theo ý mình.

Thầy Trong Suốt: Thế không phải là do yêu, khổ vì người ta không làm theo ý mình đấy chứ, đúng không? Ở đây có ai thông thái hơn những người vừa xong không? Đến sáu mấy tuổi cũng sai.

Minh Tuấn: Em khổ vì người yêu cũ.

Thầy Trong Suốt: Ờ, đấy có phải do yêu đâu.

Một bạn: Em nghĩ tình yêu phụ thuộc rất nhiều yếu tố, phải dung hòa và trân trọng nhau thì mới có một tình yêu đẹp. Không dung hòa được thì làm sao có thể có một tình yêu…

Thầy Trong Suốt: Ừ, nhưng rõ ràng em khổ vì không được trân trọng, chứ không phải là do yêu. Yêu khiến cho mình lâng lâng dễ chịu. Không trân trọng mới làm em khổ, đúng chưa?

Minh Thành: Khổ vì không đồng quan điểm, không hiểu nhau ạ.

Thầy Trong Suốt: Đấy là do không cùng quan điểm, chẳng phải do yêu. Nào mời bạn Đắc.

Tất Đắc: Khổ do bị người kia giận.

Thầy Trong Suốt: Đấy là do bị giận chứ có phải do yêu đâu? Nào, vợ của người thông minh – Khuê, lúc nãy em nói gì?

Minh Khuê: Không có thời gian ạ.

Thầy Trong Suốt: Tóm lại, vẫn không phải do yêu, mà do mình không có thời gian cho người mình yêu. Còn yêu có làm mình khổ đâu, nó khiến mình sung sướng, lâng lâng mà?

Minh Tuấn: Em khổ khi nhìn thấy người ấy đang đau khổ vì người yêu cũ.

Thầy Trong Suốt: Đấy, như vậy cũng chẳng phải do yêu. Mình vẫn yêu mà yêu có làm mình khổ đâu.

Toàn trả lời những điều rất vô lí, không liên quan. Tình yêu đẹp như thế mà lại nói vì yêu mà khổ. Toàn khổ vì những lý do khác.

Thầy Trong Suốt: Như vậy cuối cùng mọi người toàn tưởng khổ vì yêu, nhưng có phải đâu! Những lí do đưa ra đều sai hết. Bây giờ mọi người bắt đầu đồng ý tình yêu đẹp chưa? Yêu không thể làm khổ mình được, đúng không? Mình khổ là vì lí do khác. Còn khi yêu ai cũng thấy lâng lâng, sáng tạo, mạnh mẽ, vui tươi… đúng chưa? Sự thật có đơn giản không? Tại sao thạc sỹ, du học sinh nước ngoài, đủ các kiểu người lại không nghĩ ra? Vì sao cứ nói khổ vì yêu?

Hôm nay, ngày 14/2, mới phát hiện ra tất cả những người ngồi đây đều nhầm lẫn về tình yêu. Mọi người buộc tội nhầm, kết án nhầm tình yêu. Cả người hơn 60 tuổi, nghĩa là đã có mấy chục ngày 14/2 rồi, mà cũng nhầm. Với suy nghĩ nhầm lẫn như thế, liệu mình có thể hạnh phúc, có thể có một tình yêu đẹp thực sự được không?

Tình yêu luôn luôn đẹp, nhưng mình lại không có được cái đẹp ấy, thế mới khổ chứ! Bây giờ thì Trong Suốt mới hiểu tại sao hôm nay mọi người lại đến đây! (Mọi người cười lớn) Đang thắc mắc, tại sao ngày 14 tháng 2 mà không ai đi chơi cả, lại đến đây ngồi? Bây giờ thì mình hiểu rồi. Từ già đến trẻ đều kết án nhầm, hiểu nhầm về tình yêu hết. Thế thì làm sao mà có được tình yêu đẹp?

Vậy nên câu hỏi của Vinh khi nãy có khi lại hay! “Thưa Trong Suốt, thế nào là nước ướt?” – Chịu, không biết trả lời thế nào luôn! Nghe câu hỏi ấy, Trong suốt thấy rất ngỡ ngàng. Lúc mà Vinh hỏi: “Thầy Trong Suốt ơi, thế nào là tình yêu đẹp?”, mọi người thấy Trong suốt ngỡ ngàng mất một lúc. Thật đấy!

Vậy sự thật là, nếu mình đang bị đánh lừa, hay nói cách khác, là mình thiếu hiểu biết thì mình không thể có một tình yêu đẹp, mặc dù về bản chất, nó luôn đẹp. Như Ngân đã nói, tình yêu luôn đẹp nhưng mình không thể cảm nhận được cái đẹp ấy, đúng chưa? Mình nói, tình yêu vừa đẹp vừa khổ, nghĩa là cơ bản, không thể nào đẹp được. Đẹp và khổ, nghĩa là không đẹp. Mọi người có đồng ý là tình yêu đẹp không? Vậy thì cái gì làm cho mình thấy nó không đẹp? Câu hỏi này thì chấp nhận được đúng không?


Thầy Trong Suốt: Với câu hỏi “Tại sao tình yêu làm tôi khổ?” thì tất cả mọi người đều trả lời sai hết. Chuyển câu hỏi thành “Điều gì khiến tôi nghĩ tình yêu không đẹp?”, thì câu trả lời của mọi người lại đúng hết.

Vì không được tôn trọng, nên tôi thấy tình yêu không đẹp nữa; vì chia ly, vì bất đồng quan điểm, vì sau khi cưới bị kiểm soát nên không đẹp nữa; vì bị phản bội thì tình yêu hết đẹp… Mọi người bắt đầu thấy đúng chưa? Chỉ cần đổi câu hỏi thôi là đáp án của mọi người đúng hết.

Một bạn: Mọi người bị hiểu sai.

Thầy Trong Suốt: Không phải là hiểu sai câu hỏi đâu, mọi người hiểu nhầm về tình yêu đấy. Thứ khiến ta đau khổ không phải là tình yêu. Mọi người đau khổ vì những lý do kể trên kìa. Nếu không gặp phải những điều đó thì tình yêu có đẹp không?

Một bạn: Quá đẹp!

Thầy Trong Suốt: Quá đẹp, đúng không? Nhưng liệu chúng ta có tránh được những đau khổ kể trên không? Ở đây, ai đảm bảo là“Tình yêu của tôi sẽ không bao giờ gặp phải những đau khổ vừa nói. Tôi sẽ có một tình yêu lý tưởng như tiểu thuyết, tuyệt đối không đau khổ”. Có ai dám đảm bảo không? Không, đúng không?

Có ai đảm bảo, người mình đang yêu hoặc sẽ yêu, sẽ không bao giờ phản bội mình không? Ai dám thì giơ tay! Cho mỗi người 5 giây suy nghĩ. Nào Hà, em có đảm bảo, người em đang yêu sẽ không bao giờ phản bội em không? Không à? Anh ấy đang ngồi đây đúng không? Cũng không! Đắc, em có đảm bảo người em yêu – cô ấy đang ngồi đây – sẽ không bao giờ phản bội em không?

Tất Đắc: Không đảm bảo!

Thầy Trong Suốt: Không đảm bảo được, đúng không? Khuê nghe thế có buồn không? Anh ấy chẳng tin tưởng gì mình. Vợ chồng bao nhiêu năm mà lại không tin tưởng nhau, em có buồn không?

Minh Khuê: Không ạ!

Thầy Trong Suốt: Hơi buồn một tí chứ? Sao lại không buồn?

Minh Khuê: Vì em cũng không biết được.

Thầy Trong Suốt: Hả? (Mọi người cười lớn) Được! Câu trả lời rất trí tuệ đấy – “Mình không biết được” – Rất tốt!

Như vậy là tất cả những điều kể trên đều có thể xảy ra, đúng không? Hóa ra tình yêu quá buồn thảm! Điều xấu luôn có khả năng xảy ra, như vậy là kết thúc một tình yêu đẹp. Nghe có bi quan không? Tại sao mọi người lại muốn biết thế nào là một tình yêu đẹp, vì sớm muộn cũng có chuyện xảy ra và làm nó hết đẹp mà? Valentine làm gì khi mà sớm muộn tình yêu cũng hết đẹp?

Minh Phương: Thưa Thầy Trong Suốt, khi không đặt hoàn toàn tâm trí vào tình yêu ấy nữa, mình sẽ đón nhận đau khổ một cách bình thường. Nếu chấp nhận được điều xấu nhất là tình yêu tan vỡ, thì tất cả những chuyện khác đều ổn. Nên mình sẽ đón Valentine như thể Valentine này là ngày chia tay, và mình chấp nhận điều đó.

Thầy Trong Suốt: Được! “Tôi sẽ đón Valentine theo kiểu mới”, đúng không? “Trước khi gặp người yêu, tôi mua một gói sô-cô-la, một bó hoa hồng và trong lòng thầm nghĩ, tối nay có thể chúng tôi sẽ chia tay”.

Đón Valentine kiểu mới. Tới gặp anh ấy và run run chờ xem anh ấy nói gì. “Nếu anh ấy nói – Chúng ta đi chơi nhé! – thì không sao, nhưng nếu anh ấy nói – Chia tay nhé! – thì tôi cũng sẽ chấp nhận ngay”.

Đấy là một cách rất tốt. Để sẵn hai bó hoa trong túi, một bó màu trắng, một bó màu đen. Nếu anh ấy nói: “Anh chia tay em!” thì đưa bó hoa màu đen ra. “Đây, nhà ngươi hãy nhận những gì xứng đáng với nhà ngươi!”. Còn “Anh yêu em” thì lấy hoa trắng ra. Đúng không?

Đấy là cách hành xử còn tốt hơn suy nghĩ thông thường là tình yêu sẽ đẹp mãi. Rất hay! Phương có thể thử rồi phổ biến sau. Còn hôm nay chúng ta sẽ nói về cách yêu thông minh hơn. Để thông minh, thì cần phải nghĩ nhiều hơn, nên sẽ có câu hỏi tiếp theo.


Thầy Trong Suốt: Theo mọi người thì tình yêu phát sinh từ khi nào? Mọi người hãy chia sẻ kinh nghiệm cá nhân của mình đi. Ví dụ: Khi anh ấy nắm tay mình, hay khi anh ấy nhắn tin cho mình. Đôi khi, người ta chỉ nhắn một câu:“Hôm nay em mặc áo màu hồng trông rất dễ thương” – thế là tình yêu bắt đầu nhen nhóm trong lòng. Bây giờ hỏi từ già đến trẻ hay từ trẻ đến già?

Bác Nhị: Từ trẻ đi.

Thầy Trong Suốt: Rồi, Hồng Nhị trả lời trước. Hồng Nhị trẻ nhất, trả lời đi!

Bác Nhị: Tình yêu bắt đầu lúc nhận được một lá thư.

Hải Nam: Từ khi em nhìn thấy cô ấy ở bãi gửi xe. (Mọi người cười lớn)

Minh Tuấn: Khi em thấy cô ấy cười.

Minh Anh: Qua nói chuyện thì thấy đồng cảm với nhau.

Thầy Trong Suốt: Con gái yêu bằng tai nên nói chuyện thấy đồng cảm là yêu. Trong khi, con trai yêu bằng mắt. Quá chuẩn luôn! Anh gặp ở siêu thị, anh gặp ở bãi xe, anh ở giảng đường, đúng không? (Mọi người cười)

Thu Trang: Khi mình đang đau khổ vì mối tình khác thì được người ta an ủi.

Minh Ngọc: Trong cuộc sống mình gặp rất nhiều người, nhưng có người chỉ cần được chạm tay hay nhìn thấy thôi đã đủ làm mình lâng lâng.

Thầy Trong Suốt: Con gái có yêu “bằng tay” đấy! (Mọi người cười lớn) Chỉ cần chạm tay là yêu. Anh nào khôn, tí nữa ra ngoài cứ nắm tay một cô là có khả năng thành công cao đấy.

 Hồng Nhung: Người ta quan tâm đến gia đình em khiến em cảm động.

Duy Nguyên: Khi em thấy họ thể hiện tình yêu với chó mèo ạ.

Mẫn Vy: Khi thấy người ấy khác biệt với tất cả những người còn lại…

Thầy Trong Suốt: Cảm thấy người ấy đặc biệt. Dù không ai giống ai, nhưng cảm nhận của mình về mọi người là như nhau. Tự nhiên có một anh khiến mình cảm thấy rất khác biệt, như nhiều tài lẻ chẳng hạn. Yêu đôi khi chỉ vì thế thôi.

Minh Huế: Em yêu vì thấy họ rất ân cần.

Thầy Trong Suốt: Đấy, con gái toàn yêu vì cảm động, ân cần, quan tâm đến gia đình… Mọi người thấy con gái yêu bằng gì chưa? Nhiều người sẽ lên trình qua buổi hôm nay đấy.

Minh Khuê: Khi ấy em đang ngồi ở ngoài hàng Internet thì có người xoa đầu mình, nhưng thật ra là xoa nhầm đấy ạ. (Mọi người cười)

Minh Phương: Bọn em tranh cãi về quan điểm, em chưa từng thua ai bao giờ cả, nhưng lại thua bạn đấy.

Hồng Thảo: Mình yêu khi thấy chàng đã hiền lành lại còn đẹp trai nữa.

Minh Hoàng: Em để ý thấy cô ấy khóc rất là đáng yêu.

Minh Thành: Em yêu rất lạ. Quen nhau từ trước, nhưng bỗng nhiên một khoảnh khắc nào đó, nghĩ về cô ấy thì thấy trái tim loạn nhịp.

Tất Đắc: Tình yêu của em bắt đầu chính xác ngày 19 tháng 8 năm 2002. (Mọi người cười lớn) Hai đứa rủ nhau đi chơi ạ.

Thầy Trong Suốt: Rồi. Theo mọi người, quan điểm của Trong Suốt sẽ thế nào? Các câu trả lời trên là đúng hay sai?

Mọi người: Sai hết ạ.


Thầy Trong Suốt: Tất cả đều sai! Câu hỏi “Thế nào là tình yêu đẹp?” mọi người đã trả lời sai; rồi hỏi tiếp“Tại sao tình yêu khiến mình đau khổ?”, cũng trả lời sai. Đến câu hỏi thứ ba “Tình yêu bắt đầu khi nào?”, thì thôi rồi, chẳng câu nào đúng.

Ở đây có ai biết câu nói nổi tiếng “Tình yêu không tự sinh ra và mất đi, mà chỉ chuyển từ người này sang người khác” không?

Minh Anh: Định luật bảo tồn tình yêu.

Thầy Trong Suốt: Đấy! Ai cũng tưởng, tình yêu bắt đầu khi thì được nắm tay, khi thì xoa đầu, hay nhìn thấy ở siêu thị… Đúng chưa? Nhưng sự thật không như tưởng tượng. Đấy chỉ là thời điểm tình yêu được đánh thức thôi, chứ tình yêu luôn ở sẵn trong này rồi.

Nếu nói tình yêu bắt đầu khi gặp cô ấy ở siêu thị, thì sao mình có thể bắt đầu tình yêu với một cô khác, ví dụ lại bắt đầu ở hàng bún riêu chẳng hạn?  Nếu tình yêu bắt đầu, làm sao bắt đầu hai lần, nhiều lần được? Tình yêu bắt đầu ở chỗ này với cô này, rồi bắt đầu lần khác ở chỗ khác với cô khác. Nghe có vô lý không?

Ở đây ai từng trải qua hai mối tình trở lên, giơ tay đi! 1, 2, 3… rất đông. Khi hai người chia tay nhau thì tình yêu có chết không?

Mọi người: Không ạ. Đi ngủ…

Thầy Trong Suốt: Ngủ – nghe còn có lý, đúng không? Tình yêu không thể là cái mà hôm nay bắt đầu ở chỗ này với cô này, hôm sau bắt đầu nơi khác với cô khác. Không thể nói là “bắt đầu” được nữa. Thế nên câu trả lời của mọi người là sai hết. Hôm nay Valentine mà câu trả lời nào cũng sai. Quá kém đúng không!

“Tình yêu không tự sinh ra hay mất đi, mà chỉ chuyển từ người này sang người khác” – Câu châm ngôn rất hay. Mỹ Nhân, tình yêu bắt đầu từ đâu? Hoặc bắt đầu như thế nào?

Mỹ Nhân (vợ Thầy Trong Suốt): Tình yêu này cưới về mới yêu.

Thầy Trong Suốt: Cưới về mới yêu, vậy là sai bét rồi! Mỹ Nhân đã từng yêu bao nhiêu người rồi?

Mỹ Nhân: 4 anh.

Thầy Trong Suốt: Vậy là tình yêu bắt đầu 4 lần?

Minh Anh: Hết yêu thì kết thúc. Gặp anh khác lại yêu, xong rồi lại kết thúc.

Thầy Trong Suốt: Hai người chia tay là hết yêu luôn?

Mỹ Nhân: Hết luôn! Hết toàn hoàn với người cũ thì mới đến với người mới.

Thầy Trong Suốt: Hết luôn hả?

Mỹ Nhân: Tỉnh rụi luôn!

Thầy Trong Suốt: Đúng là siêu nhân! Sự thật thì tình yêu không có điểm bắt đầu, nó vẫn luôn ở đây, nhưng mình không hay biết. Thế là một người xuất hiện, “đánh thức” để mình biết tình-yêu-đang-ở-đây. Đấy chính là sự thật về tình yêu!

Hôm nay phát hiện ra mọi người không hiểu gì về tình yêu hết, nên phải cho mọi người biết một vài sự thật. Tình yêu luôn ở đây và một người xuất hiện để mình nhận ra điều đó. Đấy là lý do mà khi chia tay thì tình yêu không mất đi. Nếu vì gặp người ấy tôi mới yêu, vậy hai người xa nhau thì tình yêu phải kết thúc chứ, đúng không? Ví dụ gặp nhau ở siêu thị rồi nảy sinh tình yêu, thì chia tay nhau ở sân bay chẳng hạn, là phải hết yêu chứ!

Nhưng sự thực thì tình yêu vẫn luôn ở đấy. Một đối tượng xuất hiện chỉ để cho mình biết tình yêu đang ở đây mà thôi. Sự thật này không phải ai cũng biết đâu, ngay cả tiểu thuyết gia vĩ đại cũng chưa chắc biết.


Bạn Trang: Một lúc yêu mấy người thì sao ạ?

Thầy Trong Suốt: Cũng thế thôi, vì tình yêu luôn sẵn ở đây. Anh này đánh thức nó, anh kia cũng có khả năng đánh thức nó. Cả 4, 5 anh đều có thể làm cho cảm giác yêu xuất hiện một cách rõ rệt.

Thêm một bằng chứng nữa về tình yêu đang ở đây. Câu hỏi của Trang rất hay – “Tại sao người ta có thể yêu vài người một lúc?”. Nếu tình yêu sinh ra do anh A xuất hiện, thì khi gặp anh B, làm sao tình yêu đó có thể sinh ra một lần nữa? Khi anh A biến mất thì tình yêu phải chết đi chứ, đúng không?

Câu trả lời là, tình yêu đang sẵn ở đây này, bên trong mỗi người và một ai đó xuất hiện chỉ để cho mình biết nó đang ở đây mà thôi. Đơn giản thế thôi! Nhưng không phải ai cũng có khả năng “đánh thức”, nên mới có chuyện Hà chỉ yêu Bích thôi, đúng không?

Hải Hà: Vâng ạ!

Thầy Trong Suốt: (Cười lớn) Như vậy, người kia xuất hiện để đánh thức, hay nói cách khác, cho mình biết tình yêu đang ở đây. Rõ ràng không phải ai cũng có khả năng làm điều đó, nên “người đánh thức” mới đặc biệt với mình. Chứ nếu ai cũng làm được thì người yêu không quá đặc biệt nữa, đúng không?

Nhưng vì sao họ lại đặc biệt? Vì ngay cả mình cũng có biết tình yêu luôn ở đây đâu. Người ta xuất hiện để mình nhận ra thứ sẵn có trong mình. Giá trị của họ chính là trở thành “người-đánh-thức”. Đã thấy họ đặc biệt chưa ạ? Đôi khi 4, 5 người cùng xuất hiện để cho mình biết tình yêu đang ở đây. Điều này rất bình thường. Có ai cảm thấy việc cùng lúc yêu mấy người là phi đạo đức không?

Minh Anh: Trước đây em nghĩ như thế là lăng nhăng.

Thầy Trong Suốt: “Mình thật lăng nhăng”, hoặc là “Đứa đấy thật là lăng nhăng”, đúng không?

Ở đây phải phân biệt, nếu mỗi ngày mình nắm tay một anh, thì có vẻ lăng nhăng thật. Nhưng nói rằng: “Cả 3 anh làm cho tôi cảm thấy tình yêu đang ở đây”, thì không gọi là lăng nhăng. Nói cách khác là mình nảy sinh tình cảm với 3, 4 người cùng một lúc thì không phải là lăng nhăng, mà hoàn toàn bình thường.

Thầy Trong Suốt: Ví dụ trên phố có một cô gái mặc chiếc áo in dòng chữ “Kiss me” (Hãy hôn em). Một anh tiến đến và hôn cô ấy một cái. Điều đó bình thường hay bất thường?

Minh Anh: Bình thường.

Thầy Trong Suốt: Rõ ràng cô ấy mời “Kiss me”, song chính cô lại thấy rất kỳ cục. Cô bực tức: “Tại sao mọi người không tôn trọng mình, sao tự nhiên có người lao ra hôn mình rồi đi mất?”. Vậy cô ấy có đúng không? Sự bực tức đó có đủ lý lẽ không? Chính cô ấy mặc áo có dòng chữ “Kiss me” sau lưng nhưng cô ấy không hề hay biết đấy chứ.

Một người yêu 3, 4 người cũng thế thôi. Họ thấy mình có lỗi vì họ không hiểu rằng, sau lưng mình cũng có một dòng chữ «Tình yêu đang ở đây». Vì luôn ở đây, nên trái tim có thể rung động với 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10… anh. Đúng chưa?

Nếu tình yêu không có sẵn ở đây thì ai đó đến mang đi, nó sẽ biến mất luôn. Nó không thể rung động với bất kỳ ai nữa, kể cả với những đối tượng như người già, trẻ em… cũng không rung động được nữa. Nhưng vì nó luôn ở đây nên nó tiếp tục rung động với những ai có đủ sức mạnh khiến nó rung động, hoặc dùng một từ khác là “đủ duyên” làm nó rung động. Đúng chưa?

Lúc nãy Minh Anh nói từ “lăng nhăng” chắc ngày xưa em từng phán xét, đúng không? Rồi sớm muộn cũng yêu vài anh một lúc cho mà xem. Mình phán xét người khác thế nào thì mình sẽ gặp đúng như vậy, đó là nguyên tắc đơn giản của nhân quả. Điều mà mình phán xét họ thì chắn chắn sẽ xảy ra với mình, không đời này thì đời sau. Vì thế, không nên phán xét ai hết. Lỡ miệng nói “Cái đồ lăng nhăng!” thì thôi rồi, thế là mình sẽ thành người lăng nhăng, đúng không?

Minh Anh: Em yêu vài anh cùng một lúc rồi mà.

Thầy Trong Suốt: Ừ rất tốt, để thấy rằng tình yêu đang ở đây, đúng không? Những học trò tu hành cùng Trong Suốt sẽ có một loại tình yêu không chỉ cho vài anh, vì vài anh thì quá ít. Nếu trái tim mình có thể yêu được vài anh thì mình sẽ hiểu rằng, mình có thể yêu được rất nhiều người.

Khi tình yêu luôn ở đây thì việc vài người đánh thức nó để giúp mình nhận ra điều đó là chuyện bình thường. Giống như cô gái mặc chiếc áo có dòng chữ “Kiss me” sau lưng, mấy anh đến hôn cô ấy là bình thường. Việc đó chỉ khác thường với cô ấy, vì cô ấy không biết sau lưng mình có dòng chữ “Kiss me” thôi.

Với các bạn ở đây, điều này khác thường bởi vì chúng ta không hiểu rằng “Tình yêu luôn có sẵn trong mỗi người”. Nó không đến vì một anh hay cô nào đó xuất hiện, mà sự xuất hiện của anh hay cô đấy làm cho mình nhận ra nó đang ở đây.

Thầy Trong Suốt: Có câu chuyện thế này: “Cô gái nọ có một cái vòng cổ rất đẹp. Một sáng ngủ dậy, cô ấy quên mất chiếc vòng trên cổ mình và bắt đầu đi tìm nó”. Ở đây có ai gặp trường hợp tương tự chưa?

Mọi người: Có ạ!

Thầy Trong Suốt: Quá nhiều à? (Cười) “Cô gái tìm mãi mà không thấy nên rất buồn phiền. Bỗng có một chàng trai đến và bảo: “Ơ kìa, nó vẫn ở trên cổ em mà!”. Cô gái vô cùng cảm động và đem lòng yêu chàng trai”. (Mọi người cười lớn)

Duy Nguyên: Kỳ diệu!

Thầy Trong Suốt: “Anh thật là kỳ diệu! Vì anh đã giúp em tìm ra cái vòng tuyệt vời này”. Đến một ngày anh ấy bỏ đi, cô gái buồn rầu: “Ôi, mất cái vòng rồi!”. Buồn cười không? “Cô tiếp tục đi hỏi mọi người “Vòng ngọc đâu rồi?”. Một anh chàng khác lại đến và nói “Em ơi, vòng đây này!”. Cô lại yêu anh ta và nói: “Ôi! anh thật là một con người tuyệt vời, thông minh, sáng dạ, đẹp trai…”. (Mọi người cười) Cô gái nghĩ chiếc vòng này sinh ra là do anh ấy đến. Sai to! Cô ấy nghĩ vậy là sai to, vì nó vốn ở sẵn trên cổ cô ấy mà.

Câu chuyện tình yêu giống hệt như vậy. Ai cũng có sẵn tình yêu trong trái tim mình, rồi người kia xuất hiện làm cho mình nhận ra tình yêu đang ở đây, thế là mình đem lòng yêu người ta. Mọi người đã hiểu hơn về tình yêu chưa?

Sao mọi người lại cười nhỉ? Từ nãy đến giờ mọi người toàn tự cười mình thôi. Ở đây có ai lúc yêu đã biết là tình yêu đang ở đây rồi, người kia chỉ đến đánh thức nó mà thôi? Hay ai cũng yêu kiểu Trong Suốt vừa kể – “Nhờ anh chạm vào đầu em, nhờ anh nắm tay em, mà em phát hiện ra tình yêu – chuỗi vòng cổ đang ở đây”?

Tất nhiên người kia cũng rất đặc biệt. Vì trong hàng nghìn người, chỉ có một người nhìn thấy chiếc vòng ở đó, họ chỉ cho mình, nên họ rất đặc biệt. Nhưng không có nghĩa họ là người đem vòng đến cho mình, và khi họ bỏ đi thì vòng cũng biến mất. Không phải như vậy!


Thầy Trong Suốt: Người nào yêu theo kiểu vừa nói, tin là người kia mang tình yêu đến rồi đi mất ấy, gọi là “Yêu theo kiểu của một kẻ ăn xin”.

Ai có tình yêu cho tôi với! Ai có tình yêu cho tôi với!”. Tất nhiên có người sẽ cho, họ “bỏ” vào bát keng một cái –“Ôi anh thật là tuyệt vời! Em yêu anh!”. Khi người ta cầm đồng tiền bỏ đi, thế là lại đau khổ, lại ăn xin tiếp:“Ai có tình yêu cho tôi với!”.

Mọi người nghĩ mình không phải như vậy, đúng không? Nhầm to! Tất cả mọi người trong căn phòng này đều yêu theo kiểu đấy, đều đang đi tìm cho mình thứ tình yêu bên ngoài. “Ai có tình yêu cho tôi với. Tôi là người thiếu tình yêu, tôi cần tình yêu!”. Với một khuôn mặt thiểu não và trạng thái tinh thần thiếu thốn, mình phát ra xung quanh tín hiệu “Tôi thiếu tình yêu lắm, ai có cho tôi xin với”. Đấy! (Có tiếng cười khúc khích) Cười gì, cười chính mình à? Sự thật mà!

Minh Anh: Xấu hổ quá.

Thầy Trong Suốt: Hôm nay ngày 14 tháng 2, phải nói sự thật về tình yêu thôi, nếu không nhân loại sẽ hiểu nhầm mãi. Những điều này đơn giản, nhưng cơ bản, 9 tỷ người trên thế giới vẫn nhầm, chỉ có số ít người hiểu thôi.

Có rất ít người biết sự thật này, trong khi tất cả phần còn lại của thế giới đều đang yêu theo kiểu ăn xin: “Tôi rất thiếu tình yêu. Làm ơn, anh chị cô bác đi qua, ông bà đi lại cho tôi xin ít tình yêu!”. Mọi người có thấy mình giống thế không, hay mình cao thủ hơn?

Đó là sự thật về tình yêu. Mọi người ở đây đều đang yêu theo kiểu ăn xin. Vì yêu theo kiểu ăn xin nên mình mới không thấy tình yêu đẹp. Ăn xin thì luôn luôn đói, “nhai” ngấu nghiến khi có, song đến ngày hôm sau lại đói, lại phải xin tiếp.

Kể cả khi đã yêu được một người thì cũng không có nghĩa là mình đã hết đói. Lúc người ta quan tâm đến mình thì mình thấy đủ. Người ta làm gì đấy trái ý mình, giận nhau chẳng hạn, mình lại thiếu thốn ngay. Như vậy trong suốt quá trình yêu, cơ bản trạng thái của mọi người luôn giống kẻ ăn xin. Kể cả đang yêu hay có người yêu mình, nếu không cẩn thận thì mình vẫn chỉ là người ăn xin thôi vì mình luôn thấy thiếu.

Người ta làm đúng ý mình thì mình vui, mình cảm thấy đủ. Người ta làm trái ý mình là thiếu ngay. Các bạn đồng ý không? Đấy là yêu theo kiểu ăn xin. Ăn xin thì khổ mãi, đói mãi. Vừa yêu vừa đói. Vừa yêu vừa khát. Chưa yêu đã đói khát rồi, mà yêu vào thì vẫn tiếp tục đói khát. Khi kết thúc, thì cảm thấy như trời sập, cực kỳ đau đớn. Một thời gian sau khi vết thương lành, lại ra đường ăn xin tiếp. (Mọi người cười)

Thầy Trong Suốt: Những người đang yêu cần nghe bài này. Mọi người đã nghe chuyện “Kẻ ăn xin giàu có” chưa?

Mọi người: Chưa ạ!

Thầy Trong Suốt: Có một nhà kinh doanh ở Ấn Độ, làm ăn rất phát đạt. Sau một thời gian, ông bị phá sản, rất nghèo khổ và cuối cùng phải đi ăn xin. Ông lang thang từ thành phố này sang thành phố khác, sống làng nhàng nhờ ăn xin. Cuối cùng, ông thấy ăn xin ở đâu cũng như nhau cả, nên quyết định trở về quê hương.

Ông trở về nhà của bố mẹ mình. Bố mẹ ông cũng rất nghèo nên sáng sáng, ông ngồi trước cửa nhà ăn xin: “Lạy ông đi qua lạy bà đi lại, cho tôi ít tiền để sinh tồn”.

Ông sống như vậy suốt hai mươi năm. Đến một hôm có một nhà sư đi qua, kẻ ăn mày liền đến xin: “Xin Thầy hãy cho con ít tiền để sống qua ngày”. Nhà sư nghe vậy cười phá lên: “Nhà ngươi thật buồn cười!”. Kẻ ăn mày hỏi: “Thầy không thương tôi thì thôi, sao cười tôi như vậy?”. Nhà sư đáp: “Ngươi hãy về lấy xẻng, đào nền nhà mình lên, rồi ngươi sẽ hiểu tại sao ta cười nhà ngươi”.

Nghe lời kẻ ăn mày lập tức về lấy xẻng đào nền nhà lên và phát hiện ra dưới nền nhà toàn là vàng, các thỏi vàng xếp chồng lên nhau. Đó là của cải của nhiều đời để lại, nhưng cả gia đình lão ăn mày không ai hay biết. Ông ta đã ăn xin suốt mấy chục năm mà không biết rằng mình đang ở trên núi vàng. Kẻ ăn xin sống cả đời trong sự thiếu thốn cho đến ngày gặp được nhà sư.

Ở đây nhà ai có vàng không? Tối nay về cầm xẻng thử đào nhà lên. (Mọi người cười lớn) Mọi người hiểu ý nghĩa câu chuyện không?

Mọi người: Có ạ!

Thầy Trong Suốt: Các bạn hiểu ý câu chuyện thì tối nay về thử xem mình có giống người ăn xin giàu có không? Mọi người đều không biết rằng mình chính là kẻ ăn xin giàu có kia. Tất cả mọi người, không trừ một ai hết. Còn Trong Suốt giống ông sư trong chuyện đấy –“Cầm xẻng lên đi, vì tình yêu có sẵn ở đây”. Nếu tình yêu không có sẵn, phải đi xin ở bên ngoài thì tất nhiên chả ai giàu có cả. Đúng không?

Sự thật là tình yêu luôn ở đây. Người kia xuất hiện chỉ để nói cho mình biết, hoặc tạo điều kiện để mình hiểu tình yêu đang ở đây thôi. Điều đó có nghĩa là kể cả người đó không xuất hiện thì tình yêu có đang ở đây không?

Mọi người: Có!

Thầy Trong Suốt: Vẫn ở đây, đúng không? Nếu tình yêu luôn ở đây thì việc người ta có xuất hiện hay không cũng vậy cả thôi. Tất nhiên cơ hội để một người tự khám phá ra, không có ai đánh thức là vô cùng thấp. Nghĩa là không có ai đến làm cho mình yêu cả nhưng mình vẫn tự khám phá ra tình yêu đang ở đây. Trên thế giới có những người như vậy, nhưng cơ hội ấy thường rất hiếm.

Vấn đề của mọi người là có người đến đánh thức cho mình biết tình yêu đang ở đây, nhưng thay vì nhận ra điều đó thì mình lại nghĩ: “Tình yêu này, cảm giác lâng lâng, dễ chịu thoải mái này hoàn toàn do người kia mang đến, chứ nó không có ở đây”. Nghĩ vậy nên mình khổ khi họ làm trái ý mình… đủ các lí do đã kể lúc nãy. Đúng chưa?

Mình khổ không phải vì không có tình yêu. Tình yêu ở sẵn đây nhưng mình lại nhầm tưởng hay bị lừa dối rằng tình yêu đến từ người kia. Nên khi tình yêu có dấu hiệu biến mất, người yêu bỏ đi hay làm trái ý mình… là mình lại thấy thiếu thốn như cũ, đúng chưa?

Nếu mình hiểu rằng mình khổ, mình buồn… vì hàng loạt lí do kể trên chứ không phải vì tình yêu, bởi tình yêu luôn đẹp mà, thì những đau khổ kia sẽ biến mất một cách dễ dàng và mình nhận ra tình yêu luôn ở lại. Người yêu có thể ra đi, nhưng tình yêu luôn ở lại.


Thầy Trong Suốt: Khi nãy có bạn nói:“Tình yêu không mất đi mà chỉ chuyển từ người này sang người khác”, nói vậy nghĩa là tình yêu có ở cả trẻ con nữa, đúng không? Trẻ con cũng biết yêu đấy. Nó chỉ không yêu kiểu nam nữ thôi. Trẻ con yêu ông bà bố mẹ, yêu những đồ vật vô tri vô giác, yêu màu xanh, màu đỏ… Đó là một bằng chứng rõ ràng hơn nữa về việc tình yêu đang ở đây.

Trẻ con yêu nhiều hơn người lớn. Tình yêu xuất hiện từ tấm bé. Người lớn thì phải đúng cô đấy, đúng anh đấy, phải cao chừng này mới yêu, đúng không? Trẻ con thì chẳng cần, màu xanh cũng yêu, cái lá cũng yêu… Đó là bằng chứng cho thấy tình yêu có mặt từ rất sớm và luôn ở đây.

Một đứa trẻ đã có tình yêu rồi chứ không phải đợi đến lúc lớn lên. Tình yêu của đứa bé được đánh thức bằng gì? Bằng cái lá màu xanh. Chấm hết! Không phức tạp như người lớn.

Một bạn: Kén chọn!

Thầy Trong Suốt: Quá kén chọn, đúng không? Nhưng ngay cả lúc đang trong mối tình nam nữ, mình cũng đồng thời yêu thêm cả những thứ khác nữa như: yêu bầu trời, yêu cái lá, yêu bác trông xe… đúng chưa? Vậy là tiếp tục có thêm một bằng chứng nữa cho thấy tình yêu đang ở đây.

Người kia xuất hiện chỉ để đánh thức tình yêu, cho mình biết nó đang ở đây thôi. Còn khi biết nó đang ở đây rồi thì nó tự ôm vào lòng tất cả các thứ khác. Nếu tình yêu phụ thuộc vào một người thì làm sao mình có thể yêu bác trông xe, yêu bầu trời, yêu cái lá được, mình chỉ có thể yêu người đó thôi chứ, đúng không? Thậm chí có người còn yêu được cả kẻ thù của mình nữa. Khi có tình yêu, mình thấy kẻ thù cũng có điểm đáng yêu.


Thầy Trong Suốt: Bằng chứng rõ ràng chưa? Thế mà lâu nay có ai phát hiện ra không? Cứ nghĩ tình yêu của em đã ra đi khi anh bỏ đi, đúng chưa? Cái vòng em đeo trên cổ đã biến mất khi anh không còn ở đây nữa… Đấy, sự thật về tình yêu đấy! Nếu hôm nay ai nghe được sự thật này mà hiểu ra thì sẽ yêu một kiểu khác. Không yêu như kẻ ăn xin nữa mà yêu kiểu gì?

Mọi người: Cho đi… tình yêu. Ông vua…

Thầy Trong Suốt: À, được, được! Yêu kiểu Ông hoàng. Khi hiểu rằng mình luôn giàu có thì mình sẽ không đi ăn xin nữa mà…

Mọi người: Cho đi…

Thầy Trong Suốt: Ông hoàng giàu có nên sẽ cho những ai đến xin ông ấy. Những người nào cần thì Ông hoàng sẽ giúp, đúng chưa?

Nếu mọi người hiểu được điều này và sống được như thế thì mọi người sẽ chuyển sang một thế giới khác. Ngày nào cũng là Valentine, không cần đợi đến đúng 14 tháng 2 nữa. Tại sao 14 tháng 2 mới là ngày Tình yêu? – thậm chí đối với Trong Suốt thì đó là câu hỏi khó hiểu. Tại sao không phải là những ngày khác? 14 tháng 2 có gì đặc biệt hơn những ngày khác đâu?

Nếu tình yêu luôn ở đây, thì tất cả các ngày đều là Ngày Tình yêu.

Nếu tình yêu lúc nào cũng đẹp, thì hỏi “Thế nào là tình yêu đẹp” để làm gì?

Nếu tình yêu luôn ở đây, thì hỏi “Tình yêu bắt đầu khi nào” làm gì?

Ông Trong Suốt này toàn hỏi những câu ngớ ngẩn. Bởi tình yêu luôn ở đây, nên những câu hỏi trên trở thành ngớ ngẩn. Tình yêu luôn đẹp, luôn ở đây, lúc nào cũng tràn đầy, ngày nào cũng là ngày Tình yêu. Mọi người đồng ý không? Đấy là sự thật! Buổi hôm nay là buổi đánh thức sự thật về tình yêu.

Nếu suy nghĩ kỹ mọi người sẽ thấy mình hoàn toàn có quyền yêu kiểu Ông hoàng, mình không cần yêu kiểu ăn xin nữa. Bất kỳ lúc nào mình cũng có quyền yêu kiểu Ông hoàng. Kể cả khi bị người ta phản bội, mình vẫn có thể yêu như một Bà hoàng. Nghĩa là thế nào? Mọi người chưa làm được nhưng mà đoán thử xem. Minh Ngọc?

Minh Ngọc: Tức là việc phản bội đấy không làm mình đau khổ, mình chấp nhận được sự phản bội. Tình yêu ấy vẫn tồn tại và mình không cảm thấy đau khổ?

Thầy Trong Suốt: Đúng rồi! “Dù anh phản bội em hay không tình yêu vẫn đang ở đây. Em sẵn sàng cho anh nếu anh cần; hoặc em cho những người mà họ cần. Việc anh phản bội em không ảnh hưởng gì đến tình yêu của em cả”.

Thật kỳ lạ! – “Trước đây, bị anh phản bội là em mất hết tình yêu. Nhưng bây giờ, sự phản bội của anh không ảnh hưởng gì đến tình yêu của em”. Theo cách nhìn mới, cái chết của chồng chị Thảo có ảnh hưởng đến tình yêu của chị không? Tình yêu của chị có mất đi sau khi chồng mất không?

Hồng Thảo: Không, vẫn còn.

Thầy Trong Suốt: Chứng tỏ tình yêu vẫn luôn ở đây, đơn giản chưa? “Cái chết của anh không làm mất tình yêu của em, nên em không bao giờ cảm thấy cô đơn”. Người ta chỉ cô đơn khi mất tình yêu thôi. Còn tình yêu luôn ở đây thì không bao giờ thấy cô đơn. Ông hoàng không bao giờ bị nghèo khó. Nếu hiểu điều này thì mọi vấn đề của tình yêu sẽ tan biến hết.

Cô ấy không đạt tiêu chuẩn của Minh Trưởng thì tình yêu còn không?

Minh Trưởng: Em cảm thấy rất cởi mở.

Thầy Trong Suốt: “Tình yêu của anh vẫn ở đây, cho dù em không đủ tiêu chuẩn”, đúng không? (Cười lớn) “Tiêu chuẩn của anh là da dẻ em phải mịn màng, nhưng dù da em có mụn, thì tình yêu của anh vẫn ở đây”. Thế là mình không bao giờ lo mất hay thiếu thốn tình yêu nữa. Chết cũng không thiếu, phản bội cũng không thiếu, bị mụn cũng không thiếu… Luôn tràn ngập tình yêu là quyền sống rất căn bản của mỗi người. Không ai có thể đánh cắp hay lấy đi tình yêu của mình được.

Thầy Trong Suốt: Tình yêu của Ngân còn đấy không?

Minh Ngân: Vẫn còn ạ.

Thầy Trong Suốt: Việc anh ấy thay đổi hay tất cả mọi chuyện xảy ra có làm tình yêu biến mất không? Không biến mất được. Tất cả những người con gái Trong Suốt từng yêu chưa bao giờ rời xa trái tim Trong Suốt, dù họ có thể nghĩ rằng, mình đã rời xa họ. “Dù em đã đi mất hay em đã lấy chồng, thì tình yêu của anh vẫn ở đây, vẫn như cũ”.

“Anh xin lỗi, anh đã không thể kết thúc tình yêu ấy được”. Giả sử cô ấy nói: “Anh hãy quên em đi, em đã lấy chồng rồi, anh hãy quên em đi!”“Anh xin lỗi, anh không thể! Làm sao anh làm thế được! Tình yêu luôn ở đây mà! Anh không thể chấm dứt tình yêu dành cho em được. Dù em đã cầu xin và anh đã rất cố, nhưng anh không thể làm được, anh xin lỗi!”

Minh Anh: Ai nghe được sướng lắm.

Thầy Trong Suốt: (Cười) Những cô người yêu cũ của Trong Suốt chưa một ai được nghe điều này, thế mới đau chứ! – “Anh không thể làm được, dù cố gắng, anh cũng không thể làm được, vì anh biết nó luôn ở đây. Tình yêu của anh dành cho em chưa bao giờ mất đi”.

Mọi người hãy nghĩ về những người yêu của mình xem tình yêu có mất đi không? Nó vẫn ở đây mà! Nếu mình nghĩ nó biến mất chẳng qua mình đang nén nó ở đâu đấy thôi. Tình yêu của tất cả các em dành cho bất kỳ ai chưa bao giờ mất. Đôi khi vì tức giận, vì ghen tị, vì đủ loại khó chịu, mình dẹp nó ra một góc, dồn nén như không tồn tại. Mình tự lừa bản thân nhưng thực tế không bao giờ biến mất. Tình yêu luôn ở đây thì làm sao có thể mất đi được. Đấy, sự thật về Tình-yêu-luôn-ở-đây là như thế.

Tuy nhiên, nếu yêu theo kiểu ăn xin thì tất cả những điều vừa nói mình không cảm nhận được. Mặc dù mình thấy đúng nhưng không cảm nhận được, nghĩa là khi đặt tay lên ngực mình không cảm thấy tình yêu ở đây.

Nếu mình có thể yêu theo kiểu Ông hoàng – là kiểu sự thật, biết rằng dưới nền nhà là vàng, biết rằng tình yêu luôn ở đây – thì khi đặt tay lên trái tim mình, chỗ ngực mình đây này… Mọi người thử đặt tay lên, kiểm tra xem tình yêu của mình với người cũ còn không, hoặc với bất kỳ người nào trong đời… Tình yêu, nói rộng ra, có thể là tình cảm gia đình, tình cảm anh em, tình bạn. Mở rộng ra vì đều là một tình yêu cả thôi.


Minh Ngọc: Trong Suốt cho em hỏi, tình yêu có thể chuyển hóa không phải từ người này sang người khác mà từ dạng này sang dạng khác được không? Ví dụ từ tình yêu nam nữ chuyển thành tình cảm bạn bè ấy ạ?

Thầy Trong Suốt: Vẫn là tình yêu đấy. Mình gọi tên khác thì đó là việc của mình. Nhưng khi đặt tay lên trái tim, mình vẫn nghĩ về người ta. Nếu trung thực với bản thân, mình sẽ cảm thấy tình yêu đang ở đây.

Mọi người thử đi! Dành một phút để đặt tay lên trái tim và nghĩ về người mà mình tưởng là không còn yêu nữa, xem tình yêu còn ở đó không? Đừng vì tin Trong Suốt mà không kiểm tra. Tất cả đều phải kiểm tra. Không nhất thiết cứ phải là tình yêu nam nữ, có thể là tình bạn. Ví dụ: một người bạn cũ, hai người từng xích mích, họ làm mình khó chịu. Hãy kiểm tra xem mình còn yêu họ không, tình yêu còn ở đó không? Không lý luận! Tất cả phải kiểm tra! Ngay bây giờ!

Mọi người: (Đưa tay lên ngực) Thật kỳ diệu nó vẫn đang ở đây… Chạy loạn xạ… Cảm xúc vẫn còn…

Thầy Trong Suốt: Đấy! Tất cả tình yêu vẫn còn ở đây. Không chỉ đời này đâu, tình yêu các đời trước cũng ở đây hết. Sự thật đấy! Tình yêu luôn ở đây. Ai trung thực sẽ cảm nhận được hết tất cả mọi loại tình yêu, không chỉ là tình cảm nam nữ. Các tình cảm khác như: tình cảm gia đình, tình bạn, tình yêu thiên nhiên, v.v… chỉ là những tên gọi khác nhau, biểu hiện khác nhau của tình yêu thôi.

Tình yêu luôn ở đây, không thể đi mất được. Ngay cả một người trong lòng đang đầy hận thù, nghe được buổi hôm nay, họ thực lòng kiểm tra, để tay lên ngực một lúc, cũng sẽ thấy ấm lên và nhận ra tình yêu đang ở đấy, dù lòng vẫn còn hận thù người kia. Bởi sự thật là không có cách nào làm tình yêu biến mất được. Có thể bỏ quên hoặc đè nén tình yêu để không nhìn thấy nó nữa nhưng chỉ cần để ý đến nó thì nó sẽ xuất hiện trở lại. Tình yêu biến mất vì mình không để ý đến nó chứ không phải vì nó chết rồi. Mình để ý đến nó là nó sẽ xuất hiện trở lại.

Nếu bạn nào hay ghen với bạn gái cũ của người yêu thì phải chấp nhận sự thật này. Mình không làm điều ngu ngốc nữa, đơn giản vì nó luôn trong lòng của anh ấy hoặc cô ấy. Nghe có buồn không?

Một bạn: Buồn quá!

Thầy Trong Suốt: Tất cả những điều này không phải là lý thuyết, mà nó thực tế với những ai biết cách yêu kiểu Ông hoàng. Nói cách khác, những ai biết thoát ra khỏi trạng thái yêu kiểu ăn xin thì đều yêu được kiểu Ông hoàng. Họ sẽ kinh nghiệm trực tiếp tình yêu luôn ở đây, không thể đuổi tình yêu ấy đi đâu được.

Thầy Trong Suốt: Nếu mọi người không có phương pháp, tất nhiên trừ những người rất xuất sắc tự nghĩ ra, thì hầu như mọi người sẽ yêu kiểu ăn xin mãi. Mặc dù biết thừa là không đúng, biết thừa là thực tại không phải như vậy, nhưng thực tế mình vẫn đang yêu kiểu ăn xin. Đúng không?

Những người có phương pháp và đặc biệt là có quyết tâm, sẽ biết cách chuyển từ yêu kiểu ăn xin, sang kiểu Ông hoàng. Trước đây, Trong Suốt cũng yêu kiểu ăn xin giống mọi người thôi. Nhưng có một con đường rất rõ ràng để không yêu kiểu ăn xin nữa, không nhầm lẫn về tình yêu nữa, không bao giờ hỏi những câu như “Thế nào là tình yêu đẹp?”, “Yêu bắt đầu từ khi nào?”… Hoàn toàn có thể làm được, nhưng phải có quyết tâm.

“Tôi biết rằng tình yêu luôn ở đây, nhưng hiện giờ tôi chưa cảm nhận được. Tôi vẫn yêu kiểu ăn xin, luôn chờ bố thí từ người khác. Song tôi biết có một con đường và tôi quyết tâm đi đến cùng con đường ấy để cảm nhận được tình yêu đang ở đây. Bây giờ nó đang ở đây nhưng tôi chưa biết cảm nhận”.

Hôm nay là ngày Valentine nên cho mọi người biết thế nào là một-ngày-Valentine-thực-sự. Sự thật thì ngày nào cũng là ngày Valentine hết. Nếu vậy thì không thể sinh ra ngày Valentine được nữa. Nếu tình yêu luôn ở đây thì không thể phân biệt đoạn này có tình yêu đoạn kia không tình yêu. Đúng chưa?

Minh Ngọc: Điều từng làm em đau khổ là bị phản bội. Nhưng cuối năm vừa rồi em được nghe Thầy giảng: “Đừng cố gắng chống lại những thứ luôn ở trong mình, như thể cố tình dùng tảng đá ngăn dòng nước”. Trước đó, em tìm mọi cách không nói chuyện với người đã làm em đau khổ dù bạn ấy đã cố gắng xin lỗi.

Nhưng sau bài giảng của Thầy, em lấy hết dũng cảm để kết bạn lại với bạn ấy trên Facebook. Đấy là bước khởi đầu, rồi hai đứa tình cờ nói chuyện. Và em nhận ra chỉ cần nói chuyện với bạn ấy thôi thì mọi cảm giác đau khổ trước đấy không còn nữa. Em cũng không hiểu tại sao lại thế. Bây giờ hai đứa lại bình thường như chưa từng có chuyện gì xảy ra.

Thầy Trong Suốt: Vì tình yêu luôn ở đây nên lúc nào tình cảm của em với bạn ấy cũng ở đây. Vì trong tình yêu không thể có đau khổ, nếu có đau khổ thì là thứ gì đó bên ngoài tình yêu. Tình yêu ở đây nên đau khổ sẽ không ở đây. Tình yêu đủ lớn thì đau khổ sẽ không tồn tại nữa. Đấy là sự thật!

Trường hợp của em không phải do tu hành mà do may mắn đạt được, nghĩa là nhờ hoàn cảnh. Còn người tu hành là người ý thức được tình yêu đang ở đây, nó tỏa sáng mạnh mẽ tới nỗi đau khổ, nhầm lẫn hoàn toàn bị tan biến. Có được kết quả đó là nhờ tu hành. Những điều các em có hiện nay là do duyên, do may mắn. Nhưng kể cả hai điều ấy cũng đều là sức mạnh của tình yêu, nó khiến cho mọi đau khổ biến mất.

“Em vẫn yêu anh dù anh phản bội em” – đấy là sự thật. Nếu ai khám phá được trạng thái tình-yêu-luôn-ở-đây, thì hoàn toàn có thể nói câu đó một cách nhẹ nhàng như Trong Suốt vừa nói. Không có vấn đề gì đối với tình yêu cả, nó vẫn luôn ở đây. Để nói được câu này thì người ấy phải chứng nghiệm được trạng thái tình-yêu-luôn-ở-đây.

Có một con đường để làm được điều này. Người đã bước trên con đường ấy sẽ càng ngày càng thấy rõ tình yêu ở đây, chứ không cần đợi đến cuối con đường mới nhận ra. Đơn giản thế thôi!

Thu Trang: Em vẫn yêu người ấy rất nhiều, nhưng bên cạnh tình yêu, em cũng thấy rất đau khổ…

Thầy Trong Suốt: Đúng rồi. Nhưng tại sao tình yêu đang ở đây mà tôi vẫn khổ? Nhầm lẫn nào khiến cho đau khổ xuất hiện? Có một nhầm lẫn khiến cho mình thấy khổ. Đề tài này dài lắm nên sẽ giảng ở buổi sau!

Mọi người hôm nay về suy nghĩ xem tại sao tình yêu đang ở đây mà tôi không thấy nó, tôi lại cảm thấy đau khổ hiện diện? Buổi sau Trong Suốt sẽ nói về con đường giải quyết nhầm lẫn ấy. Sự nhầm lẫn đó có thể ví dụ thế này: Rõ ràng đang là ban ngày mà ngước lên bầu trời thấy tối mịt, mặt trời đang ở đây, nhưng tạm thời nó bị mây che mất.

Tình yêu đang ở đây nhưng cũng bị những nhầm lẫn che mất, khiến tôi không nhận ra sự hiện diện của nó. Mặt trời đang ở đây nhưng tôi ngước lên bầu trời thấy tối tăm mịt mùng, tôi nghĩ trời vẫn tối và mặt trời hình như không có ở đây. Sự thật chỉ vì nó bị những đám mây che mất.

Thu Trang: Rõ ràng mình không kì vọng người ấy phải ở bên mình hoặc hai người phải thành đôi, nhưng vẫn cứ bị đau khổ vì tình yêu đấy…

Thầy Trong Suốt: Đúng thế! Câu nói của Trang cho rằng, đau khổ vì tình yêu, thực ra lại không phải vì tình yêu. Mặt trời không thể làm mình đau khổ được mà đau khổ đến bởi thứ che giữa mình với mặt trời. Đau khổ đến từ những đám mây. Mình phải nhận ra một điều, đám mây bao giờ cũng tạm thời, rồi mây nào cũng sẽ tan, lâu hoặc chóng. Nếu mình không tu hành thì mây tan ở chỗ khác, tan lúc nào, đời nào chứ đời này nó chẳng tan. Nhưng khi hiểu rồi, mình sẽ biết cách làm nó tan. Khi đám mây tan  mình sẽ thấy, hóa ra mặt trời vẫn luôn ở đây, ấm áp và dễ chịu.

Đó là một con đường khác của tu hành. Có người nói tu để đạt được trí tuệ, hôm nay Trong Suốt nói: “Tu để nhận ra Tình yêu vĩnh cửu luôn ở đây”. Tình yêu là vĩnh hằng. Tu để nhận ra sự thật đó.

Đứa bé sinh ra đã có tình yêu. Từ lúc ra đời tới khi chết, tình yêu luôn tồn tại. Ngay cả khi lòng mình đang hận thù, chẳng qua mình bị che mắt, không nhìn thấy tình yêu mà thôi. Cố gắng nhìn sẽ thấy. Như hai người yêu nhau mà giận dỗi, bực tức, khó chịu với nhau – những lúc ấy, tình yêu vẫn luôn tồn tại. Mọi người vẫn hay nói “vừa yêu vừa ghét”, đúng không?

Tình yêu luôn ở đây và ghét chỉ là tạm thời. Ghét chỉ là đám mây thôi. Tất nhiên nó có thể bị che mờ rất lâu. Có những người hận nhau mấy chục năm, thậm chí đến hết đời. Nhưng đến lúc hận thù sẽ tan, không đời này thì đời sau. Cảm xúc ghét bỏ rồi nhầm lẫn chính là những đám mây che phủ mất ánh nắng mặt trời, nhưng rồi cũng tan. Tình yêu có sức mạnh làm tan mây.

Chủ đề của buổi Trà đàm sau sẽ trả lời câu hỏi “Tại sao tình yêu đang ở đây mà tôi không cảm nhận được hoặc không cảm nhận rõ ràng?”, “Làm thế nào để yêu kiểu ông hoàng?”, “Từ người không biết tình yêu đang ở đây thành người luôn nhận ra tình yêu đang ở đây?” – Không chỉ biết mà cảm nhận được tình yêu luôn ở đây.

Tình yêu luôn luôn đẹp và hạnh phúc, không thể có tình yêu xấu được. Khi đã cảm nhận được tình yêu thì không thể đau khổ được. Mình đau khổ nên mình mới không cảm nhận được tình yêu dù nó luôn ở đây. Không cảm nhận được nó nên đau khổ mới xuất hiện. Còn khi tình yêu đang ở đây thì đau khổ không thể xuất hiện được.

Thầy Trong Suốt: Mình nên biết trân trọng những người đến đánh thức tình yêu. Họ đến để cho mình biết rằng tình yêu đang ở đây. Họ có thể là người yêu của mình. Mình lầm tưởng họ mang tình yêu đến, nhưng đó chỉ là dấu hiệu cho mình biết tình yêu đang ở đây thôi.

Sự đánh thức này rất quan trọng. Dù sau này người ta có thể phản bội mình, đối xử xấu với mình, làm đủ các chuyện xấu, thì sự đánh thức ấy vẫn rất quan trọng. Nếu mình thấy khổ, mình có thể không còn cảm thấy tình yêu dành cho họ nữa, song điều đó không có nghĩa họ không quan trọng chút nào. Có thể bây giờ không còn quan trọng nữa, nhưng họ đã rất có ý nghĩa ở thời điểm đánh thức mình. Mọi người đồng ý không? Ai đã yêu sẽ hiểu.

Tình yêu luôn đẹp và đấy là lí do vì sao cả thế giới ca ngợi tình yêu, sáng tác văn thơ về tình yêu, làm phim về tình yêu. Đẹp tới mức không chỉ loài người, mà các vị Trời, Chư Thiên cũng ca ngợi nó. Các bài ca, bài thơ trong quá khứ hay tương lai cũng đều như nhau, sẽ ca ngợi tình yêu mãi, vì nó bất diệt và đẹp đẽ vô cùng.

Làm thế nào để cảm nhận nó mãi mãi – đó là chủ đề của con đường tu hành. Không tu hành thì đừng mơ đạt được điều đó. Hiểu điều đấy thì có thể, nhưng để cảm nhận được nó mãi mãi thì khó lắm! Vô cùng khó! Có thể người ta tìm ra một con đường khác để dẫn đến cùng một kết quả này, thì con đường đó cũng gọi là tu hành. Nhưng tự nhiên cảm nhận được “tình yêu vĩnh hằng ở trong tôi”, thì chắc chắn không xảy ra, vì đám mây sẽ che mờ mãi và ngày ấy vô cùng xa.

Có những người chỉ cần nghe thêm buổi giảng sắp tới của Trong Suốt là hiểu được tại sao, thậm chí có thể cảm nhận được luôn tình-yêu-đang-ở-đây ngay trong buổi giảng. Nói chung, ngày hôm nay cũng có người có thể cảm nhận được điều này, nghe xong đã thấy tình yêu ở đây rồi, thay vì phải đợi một anh nào đấy, cô nào đấy đến đánh thức – “Tình yêu ở ngay đây, tràn ngập trong tâm hồn tôi”.

Hồng Vinh: Thưa Thầy Trong Suốt, sau ngày hôm nay thì mọi người nên áp dụng như thế nào?

Thầy Trong Suốt: Hãy nghĩ về điều này cho tới lúc tin nó hoàn toàn. Không chỉ nghĩ mà phải suy ngẫm, phân tích, thậm chí phản biện, cách nào cũng được, miễn là mình suy ngẫm về nó một cách sâu sắc. Vì suy nghĩ sâu sắc chính là cách để nó xâm nhập vào trong tâm mình. Càng nghĩ cái gì nhiều thì cái đó càng xâm nhập sâu vào tâm mình. Thậm chí có lúc mình nghĩ là nó xấu, nó sai, xong khi sửa được suy nghĩ, mình thấy nó đúng, thì càng đào sâu nó càng đi vào trong mình và giúp mình củng cố vững chắc niềm tin tình yêu luôn ở đây. Đó là cách mở cánh cửa cho tình yêu lộ diện. Nhờ vậy mình sẽ cảm nhận được nó.

Ví dụ khi mình thấy khó chịu một ai đó, mình nên tự nhủ: “Thực ra tình yêu vẫn ở đây, mình vẫn yêu người ta”. Làm vậy nghĩa là mình đang mở cánh cửa cho tình yêu lộ diện, ngay cả lúc mình đang sân hận. Nếu làm được như vậy, một lúc sau cái ghét sẽ biến mất. Nên đầu tiên phải nghe Trong Suốt nói, rồi suy ngẫm để hiểu cho đúng, đó chính là cách mở cánh cửa để tình yêu xuất hiện ở đây, ngay bây giờ.

Niềm tin càng mạnh, mình hiểu về nó càng sâu sắc, nó càng dễ xuất hiện, càng dễ lộ ra. Ví dụ khi nghe bạn mình nói: “Tớ hết yêu anh ấy rồi cậu ạ!”, áp dụng bài nói chuyện này, mình thử nghĩ xem đúng không. Nếu thấy đúng, mình nên nói với bạn: “Không, tình yêu của cậu với anh ấy vẫn ở đây!”. Đó là một cách sống khác. Ít nhất, mình phân tích với bản thân rằng, tình yêu vẫn ở đây chẳng qua bạn bị che mờ không nhìn thấy thôi.

“Tình ngỡ đã quên đi nhưng tình vẫn còn đầy” – chính là sự thật. Tất cả mọi người đều giống nhân vật trong bài hát đó. Trịnh Công Sơn không phải là người giác ngộ, nhưng ông ấy giỏi quan sát sự thật nên ông ấy thấy được. Tình ngỡ đã ra đi, nhưng đưa tay lên ngực, thấy hóa ra vẫn còn đầy. Ông ấy là người rất trung thực với chính mình, vì thế ông có những câu nói rất hay. “Tình ngỡ đã ra đi nhưng mà vẫn còn đầy” – quá chính xác! Điều này đúng với tất cả mọi người. Tình yêu vẫn còn ở đây, còn đầy.

Thầy Trong Suốt: Nếu bạn gái nói: “Em ghét anh lắm!”, thì mình phải nhớ “Thực ra cô ấy vẫn yêu mình” – đấy là cách tập để vén màn mây bao phủ, để mở cánh cửa cho tình yêu lộ diện.

Một cách tập khác là đặt tay lên ngực, kiểm tra xem tình yêu còn ở đây không. Khi thấy thiếu tình yêu, khi mình lý luận mãi mà không biết nó có ở đây không thì hãy đặt tay lên ngực, ngay giữa ức ấy – đó là trung tâm của tình yêu. Tất cả năng lượng của tình yêu nằm ở chỗ này, khi đặt tay lên đó mình sẽ cảm nhận được sự ấm áp và nhận ra tình yêu luôn ở đây.

Cảm giác ấm áp, dễ chịu ở ngực là một cảm nhận vật lý, sau đó cần suy nghĩ những lý luận mà Trong Suốt vừa nói. Những lý luận này phù hợp với người sống thiên về lý trí. Nhưng cách tốt hơn cả là đặt tay lên ngực để cảm nhận sự ấm áp dễ chịu này. Ngay cả khi giận dữ hãy đặt tay lên ngực, để ý một lúc để cảm nhận sự ấm áp dễ chịu.

Ngay khi đang buồn, buồn vì tình yêu chẳng hạn, thì cũng kiểm tra bằng cách này. (Thầy Trong Suốt đặt tay lên ngực) Kiểm tra xem mình có cảm thấy ấm áp dễ chịu không? Tình yêu thể hiện một cách vật lý như thế, đó là Yoga tình yêu.

Ai kiểm tra thường xuyên sẽ cảm thấy ngày một rõ rệt sự hiện diện của tình yêu. Cảm nhận vật lý mạnh mẽ hơn, chứ không chỉ tâm lý. Hãy chọn bàn tay nào nhạy cảm hơn cả. Cái này mỗi người mỗi khác. Lúc ấy mình sẽ không còn dằn vặt với những câu hỏi như: Tại sao mình vẫn vương vấn tình yêu này? Tại sao mình vẫn nghĩ đến anh ấy… Những thắc mắc ấy vô nghĩa hết, bởi tình yêu luôn ở đây nên đó là chuyện đương nhiên. Trước đây mình cứ dằn vặt, băn khoăn mãi, đúng không? Thấy chị Huế gật gù đấy. Trong Suốt chỉ nói thay lòng mọi người thôi. Mọi người đừng băn khoăn nữa, tình yêu luôn ở đấy mà.

Minh Phương: Chuyện cùng lúc thích 3, 4 người thì nên giải quyết thế nào ạ?

Thầy Trong Suốt: Lẽ tu thì bình thường vì nó tự nhiên mà. Thích nhiều người là chuyện bình thường, vì tình yêu đang ở đây nên nó tỏa ra sự ấm áp tới mọi nơi. Lẽ đời đơn giản thôi, mình cần hiểu nhân quả rồi hành động đúng.

Mình chọn điều gì dẫn đến nhân quả tốt nhất. Nếu chưa biết làm gì thì để yên đấy. Không làm gì cũng là một cách tốt. Để yên đấy giúp mình luôn trong trạng thái được-đánh-thức. Nếu 1, 2 anh biến mất thì vẫn còn anh thứ 3, thứ 4… nên không vấn đề gì. Lúc ấy tự nhiên mình sẽ được đánh thức.

Mà ai cũng như vậy cả thôi. Ví dụ người từng có 2, 3 mối tình thì 2, 3 anh đó vẫn ở đây mà. Hay mình đang để ý vài anh, chuyện bình thường thôi, có gì đâu! Chuyện này xảy ra vì một lý do rất chính đáng là giúp mình nhận ra tình yêu luôn ở đây. Đó là một cơ hội để mình tập cách hiểu được tình yêu ở đây mãi mãi. Nhờ tình yêu ấy, nhờ sự xuất hiện của một người hay của vài ba người mà mình tập được phương pháp nhận ra tình yêu luôn ở đây. Buổi sau, Trong Suốt sẽ giảng cho mọi người hiểu về cơ hội này.

Nên việc yêu một người hay yêu vài người vẫn tốt hơn là không yêu ai cả. Khi không có ai đánh thức, mình không tự thức tỉnh được, mình có thể nghĩ: “Trong Suốt nói thế nào ấy chứ”. Nhưng nếu đang yêu ai đấy, hay ai đó làm cho mình rung động thì rất dễ để nhận ra sự hiện diện của tình yêu ngay ở đây, ngay lúc này.

Hải Nam: Thầy Trong Suốt ơi, thế mới gặp mà có cảm giác thích thích, chứ chưa phải yêu thì sao ạ?

Thầy Trong Suốt: Là tình yêu đã được đánh thức. Nó vẫn ở đây nhưng lâu nay mình không cảm nhận được. Đủ duyên gặp gỡ. Tự nhiên nó được gõ một tiếng “coong”, và em nhận ra sự có mặt của nó ở đây. Tình yêu nói với em rằng: “Tôi đang ở đây này!”. Người kia chính là cái duyên. Sự thật chỉ là như vậy thôi.

Hải Nam: Chẳng hạn, dạo này em thấy… rất yêu mọi người.

Thầy Trong Suốt: Quá tốt! Khi tình yêu được đánh thức thì nó có khả năng yêu mọi người. Khi chưa đánh thức, gặp ai đó mình có thể thấy không ưa, nhưng khi đã được đánh thức rồi thì cảm giác sẽ lâng lâng hạnh phúc, yêu bầu trời, yêu cành cây hoa lá… Được đánh thức rồi thì tự nhiên tình yêu sẽ tỏa hơi ấm đến mọi người. Yêu là yêu thôi, có gì đâu.

Hồng Nhung: Hôm trước Nam nhắn tin cho em: “Khi nào mọi người ở Đà Nẵng về? Em nhớ Thầy Trong Suốt và mọi người quá!”

Thầy Trong Suốt: Tốt! Khi tình yêu được đánh thức thì nó rất mạnh mẽ. Nếu càng tập, không đè nén nó xuống, không né tránh thì tình yêu sẽ càng mạnh mẽ hơn. Mạnh mẽ đến mức mình sẽ bắt đầu cảm nhận được nó liên tục, mình sẽ dũng cảm hơn, sẽ mở rộng tâm hồn hơn, yêu thương hơn, thấy mình vị tha hơn. Đó là sức mạnh của tình yêu. Mình sẽ vượt qua được những nỗi sợ mà trước đây mình không vượt qua được. Nhiều thứ sẽ xảy ra. Tình yêu có thể khai phá toàn bộ tiềm năng vốn bị kìm hãm bấy lâu nay.

Minh Phương: Em nhớ Thầy từng nói: “Cách ứng xử của mọi người đối với Trong Suốt thế nào không quan trọng, mà Trong Suốt quan tâm tới việc giúp mọi người tu tập và hướng dẫn con đường để giải thoát”. Em cứ nghĩ mãi về điều đó và em nhận ra mọi người dành tình cảm cho Trong Suốt rất tự nhiên. Bản thân em là người hay đề phòng, nhưng khi gặp thầy em thấy nhẹ nhõm, thanh thản và thoải mái hơn nhiều.

Thầy Trong Suốt: Trong Suốt là “Chuyên gia đánh thức”, không biết à? (Mọi người cười lớn) – Nghệ nhân đánh thức tình yêu đấy.

Minh Phương: Trước Tết, trong một buổi nói chuyện, thầy có nói đến cụm từ “Trạng thái sống”, em đã rất bất ngờ. Sau đó, em xem tất cả các bức ảnh của Trong Suốt và nhận ra: Khi nhìn ảnh của Trong Suốt, người ta tự nhiên cảm thấy rất thanh thản, nhẹ nhõm.

Thầy Trong Suốt: Nghề đánh thức mà, phải thế thôi. (Mọi người cười) Đánh thức bằng nhiều cách, bằng hình ảnh, bằng âm thanh, chứ không chỉ bằng mấy câu nói. Nhưng đánh thức quan trọng nhất đến từ trạng thái sống của ông Thầy. Giá trị mạnh nhất là trạng thái sống.

Các bạn ngồi nhìn Trong Suốt thế này cũng là được đánh thức. Ngồi không ấy, không phải ngồi và nghe Trong Suốt nói đâu. Đánh thức có nhiều mức độ, nông sâu khác nhau. Lời nói là nông nhất, là cách đánh thức kém nhất.

Minh Phương: Đợt trước Tết, chị Lý cũng nói là chưa từng gặp người nào đẹp như Trong Suốt. Em nghĩ “Quái, tại sao chị ấy lại nói thế?”

Thầy Trong Suốt: Cuồng tín đấy. (Mọi người cười lớn) Kiểu người như vậy, ngày xưa người ta gọi là “Đến với giác ngộ bằng lòng sùng tín”. Có những người giác ngộ bằng lòng sùng tín, có người chỉ ngồi viết thơ ca ngợi Thầy mà giác ngộ. Viết thơ, hoặc chỉ nghĩ đến Thầy thôi là nước mắt giàn giụa. Có những con đường giác ngộ bằng lòng sùng tín như vậy.

Minh Ngọc: Nhưng mà Phương nói đúng đấy, Trong Suốt ạ. Lần đầu tiên gặp Thầy Trong Suốt, em thấy bình thường, nhưng càng ngày càng thấy Trong Suốt đẹp trai. (Mọi người cười lớn)

Thầy Trong Suốt: Thức tỉnh với sự thật đấy. Trong Suốt có thể không đẹp trai lắm, nhưng Trong Suốt có khả năng đánh thức cái đẹp trong mọi người. Khi cái đẹp được đánh thức, tự nhiên mình nhận thấy xung quanh đẹp dần lên. Đến một ngày nhất định thấy xung quanh không thể xấu được. Một ngày xa hơn, sẽ thấy mãi mãi không thể xấu được nữa.

Minh Phương: Khi tu tập, mình thấy những người yêu mình đang bám víu vào mình. Ở góc độ nào đó, họ cũng đang là người sống thiếu. Nếu biết được con đường này, mình sẽ trở nên ôn hòa, còn họ vẫn là người ăn xin…

Thầy Trong Suốt: Có thể, nếu mình thay đổi mà họ chưa thay đổi.

Minh Phương: Vậy thì họ sẽ bám víu vào mình?

Thầy Trong Suốt: Như vậy vẫn tốt hơn, vì ít nhất có một người đã biến thành Ông hoàng, hơn là hai người ăn xin yêu nhau. Hai người ăn xin yêu nhau thì khổ lắm, lúc nào cũng thiếu thốn, không bao giờ đủ cả. Một Ông hoàng với một người ăn xin thì tốt hơn. Ít nhất, Ông hoàng luôn sướng này, còn bên ăn xin nếu đủ duyên, họ vẫn sung sướng vì được ở bên Ông hoàng. Chứ hai kẻ ăn xin yêu nhau, thì thôi rồi, thê thảm lắm! Ít nhất mình phải như Ông hoàng đã. (Mọi người cười lớn)

Hồng Vinh: Hai kẻ ăn xin ăn xin nhau!

Thầy Trong Suốt: Thảm hại, thảm hại! Thôi lên đường, lên đường!

 (Mọi người ra về, buổi Trà đàm kết thúc)