Mê tín không bắt đầu từ Phật giáo. Mê tín bắt đầu từ vô minh.

Hỏi: Thưa thầy, liệu có sự liên quan nào giữa Phật giáo với mê tín dị đoan? Ví dụ, miền Bắc hay có lễ hội, đình đền hàng năm, nó thể hiện rõ nét sự mê tín. Trên báo chí cũng nói rất nhiều. Không biết cái nào trước, rồi dẫn tới cái nào? Việt Nam mình trước đây rất mê tín, giáo lý Đại Thừa vào để nó hòa nhập rồi kéo Việt Nam ra khỏi mê tín, hay là Đại Thừa vào để sinh mê tín nữa? Hiện giờ có một sự thật hiển nhiên là có nhiều người rất mê tín, đều ưng là cầu được ước thấy. Đó là sự thật hiển nhiên. Vậy sự tương đồng ở đây là gì? Liệu con gà – quả trứng hay quả trứng – con gà? Nếu như mọi người đều hiểu theo góc độ Phật giáo nguyên thủy thì nó sẽ không có sự mê tín?

Thầy Trong Suốt: Tại sao lại có mê tín? Mê tín không bắt đầu từ Phật giáo. Mê tín bắt đầu từ vô minh, không hiểu biết đấy. Ở đâu không có hiểu biết, ở đó có mê tín. Có Phật giáo hay không, không quan trọng. Phật giáo không tồn tại trên đời thì mê tín có tồn tại không?

Một số người sẽ nói: “Không, làm gì có mê tín, chỉ có Phật giáo mới có mê tín”, nhưng sự thật là, mình nói đất nước ít mê tín nhất, Mỹ chẳng hạn, người phương Tây mình có nghĩ là họ mê tín không? Không, đúng không? Vì họ có tin vào thần, Phật đâu! Nhưng họ mê cái gì? Mê tiền, mê vật chất, mê vào khoa học công nghệ. Đấy gọi là mê tín. Họ trông có vẻ là không mê tín, thực chất họ cũng đang mê tín. Họ mê tiền, mê vật chất, mê quyền lực, mê khoa học công nghệ. Tin rằng thế giới này được hình thành từ vật chất, sinh ra và chết đi là hết. Đấy gọi là mê tín chủ nghĩa vật chất. Đấy, mê tín vào chủ nghĩa vật chất!

Chúng ta ở những nước châu Á thì mê tín vào tâm linh. Trông có vẻ khác nhau nhưng thực chất đều là mê tín. Mê tín là gì? Mê tín là tin vào mê lầm. Tin lầm, tin một cách mê muội đấy! Cả phương Tây và phương Đông đều mê tín. Một bên mê tín vào vật chất, một bên mê tín vào tâm linh. Chẳng khác gì nhau cả!

Như vậy mê tín đâu phải sinh ra từ Phật giáo. Mê tín sinh ra từ sự thiếu hiểu biết của loài người. Nếu nhìn như vậy, mình mới thấy ngay rằng không thể nói Phật giáo sinh ra mê tín được. Nhưng nếu đã mê tín rồi, mà hiểu Phật giáo không đúng thì liệu có bớt mê tín đi không? Mê tín cộng với hiểu sai về Phật giáo, đương nhiên chỉ là mê tín mà thôi.

Ở phương Đông, phương Tây đều là mê tín hết, bởi bản chất của mê tín không phải đến từ Phật giáo hay không, nó đến từ thiếu hiểu biết. Cách giải quyết nhà Phật là gì? Phải hiểu biết chứ không phải tin vào Phật rồi cầu được này được kia. Hiểu biết là cách giải quyết mê tín. Kể cả Đại thừa hay Nguyên thuỷ, kể cả Bắc Tông hay Nam Tông đều có những cái trí tuệ, hiểu biết để giải quyết mê tín hết. Nhưng nếu người ta không tìm ra được, không tiếp xúc được, không hiểu được thì dù có đọc bao nhiêu sách và nghe bao nhiêu thứ đi nữa, họ vẫn mê tín.

Như vậy mê tín không đến từ Phật giáo, mê tín đến từ những sai lầm trong mỗi con người. Nên là mỗi người phải tự tìm cách sửa mình bằng trí tuệ. Nếu có trí tuệ thì hết mê lầm, hết mê lầm mới hết mê tín. Còn mê tín, nó đã xảy ra khắp nơi rồi, nó đã có sẵn ở cả phương Tây lẫn phương Đông. Không đến từ Phật giáo mà cũng chẳng đến từ đâu cả, đến từ mê lầm của mỗi người. Nếu mê vật chất thì gọi là mê tín vật chất. Những người sẵn sàng vì vật chất mà giết nhau, đánh nhau, làm những điều xấu xa, đấy là xã hội Phương Tây. Phương Đông thì mê tín tâm linh, tin vào những điều kỳ bí, tin là làm điều ác xong rồi cúng Phật, mời sư đến giải hạn là hết. Cúng chùa, cúng Phật, xây chùa là hết. Cả hai đều là mê tín và để giải quyết mê tín phải đem trí tuệ vào, ánh sáng vào.

Trích trà đàm “Sửa bên trong là con đường duy nhất để đi đến hạnh phúc”.
***