30 năm tìm thấy lối ra

Một ngày nữa thôi là tròn 30 tuổi. Nhớ lại ngày này một năm về trước. Đêm ấy nằm mộng hai mẹ con lên Đà Lạt chơi, đang đứng ngắm cảnh trên đỉnh đồi tuyệt đẹp thì dòng nước lũ ở đâu ào tới, cuốn con bé trôi tuột xuống cái hào dưới chân đồi. Đứa mẹ hốt hoảng lao theo dòng nước lớn, rồi kịp chụp được đứa bé. May quá, hai mẹ con ướt sũng lôi nhau lên bờ. Sáng và tối hôm sau, đại hồng thủy thật sự cũng ập tới mái nhà.

Những ngày tháng ấy, tôi đã vô cùng suy sụp vì sự đổ vỡ gia đình, sự hiểu lầm từ phía gia đình chồng và cả muôn vàn mối lo về con cái, nhà cửa, tiền bạc… Tôi không ngừng trách bản thân đã không cố gắng hết sức để nhẫn nhịn hơn, đảm đang hơn, xinh đẹp hơn, chiều chuộng nhà chồng hơn..Giờ nghĩ lại tôi thấy mọi thứ như một đoạn phim mà mình nhập vai xuất sắc không tưởng! Sống trong khổ đau, sân hận, hoảng loạn và sợ hãi khi nghĩ về tương lai, giấc ngủ của tôi chẳng bao giờ trọn vẹn. Chị môi giới mua nhà vẫn nhắc mãi: “Chị hết hồn khi lần đầu nghe có người gọi hỏi mua nhà “Chị ơi, có căn nào bán em với!”.
Rồi chị kì kèo xin chủ nhà giảm giá, kêu người sửa nhà, trông coi sửa chữa giúp luôn, vì thấy tôi… thảm thương quá!!! Gần hai năm đã qua, nhớ lại những ngày tháng ấy, tôi vẫn ít nhiều còn nghẹn ngào…

Thật sự cũng không dễ dàng gì để vượt qua, nếu không may mắn gặp được Con đường ấy! Đến hôm nay, thực sự thấm sâu sắc điều Thầy nói: “Đau khổ của mình là do cái sai bên trong mình, lỗi ở bên trong mình chứ không phải của người khác. Mình bị lừa bởi cái Tham – Sân – Si bên trong mình. Nếu mình đầy trí tuệ và từ bi thì không ai lừa nổi mình. Ngày các con nhận ra tất cả là do mình là ngày cuộc đời con thay đổi. Sửa bên trong là con đường duy nhất đi đến hạnh phúc!”

Giờ đây, nhìn lại thấy biết ơn những điều đã qua, biết ơn những gì mình đang có trong hiện tại…Nhiều lần nhìn sâu vào bên trong, bắt gặp đâu đó những con người kia trong chính mình, chợt vỡ ra bài học, rồi không còn giận dữ, phán xét nữa mà thấy thông cảm với họ! Nếu họ hạnh phúc và trí tuệ, họ đâu làm mình khổ đến thế. Cũng bởi họ có quá nhiều vết thương, quá nhiều đau khổ, cộng với vô minh nên họ mới ra vậy! Cũng là nhân quả của mình với họ mà thôi. Nếu không nhận ra sự thật ấy và cứ sống trong vô minh thì vết thương không bao giờ lành, nếu không nói là cứa mãi thêm sâu. Đủ duyên mình cũng sẽ hành xử y như họ, mà cái tôi thì mãi cứ cho là “Đúng rồi”, “Tôi được quyền làm vậy”, “nó đáng bị như vậy”.

Giờ đây, mình nhìn họ như những vị Bồ Tát, ban cho mình một bài học lớn, giúp mình đến gần hơn với sự thật. Nếu không có họ, mình vẫn mãi là đứa trẻ, vẫn mãi vui đùa mà quên mất con sóng vô thường ngoài kia chờ chực, khủng khiếp hơn vạn lần!

Giờ đây, nhìn lại tất cả như một bộ phim, nó nào đâu có thật, nó chỉ ở trong suy nghĩ của hiện tại này mà thôi! Hồi xưa mình coi phim tình cảm khóc sướt mướt, coi phim rùng rợn thì thót tim, thấy vai ác cũng muốn nó phải bị quả báo này nọ; bữa giờ đi coi rạp riết thấy cảm xúc bình thường, chỉ là coi để học được gì trong đấy mà thôi, ít bị cuốn theo lắm!

Giờ đây, mình trở nên nhạy cảm với những nổi khổ nho nhỏ hàng ngày, và quyết tâm sửa, sửa từng chút một cái vô minh là nguồn gốc của khổ. Mà quả đúng như lời Thầy nói: “Ngày hôm qua, do thiếu hiểu biết tôi muốn cải tạo cả thế giới. Ngày hôm nay do có hiểu biết tôi chỉ muốn cải tạo chính mình. Không ngờ rằng khi cải tạo xong mỗi thứ ấy thì cả thế giới thay đổi.” Cuộc sống tươi sáng, nhẹ nhàng và nhiều may mắn đến theo cách không ngờ. Đôi lúc chỉ cần ước là được ngay luôn mới ớn!

Giờ đây, nghe hay biết tới nỗi khổ của những người phụ nữ khác, thấy hiểu và thương ghê gớm, thương cả cho cái nỗi tham – sân – si đang khiến họ khổ.

Giờ đây, sáng thức giấc thấy biết ơn bao điều! Hoá ra hạnh phúc đơn giản lắm, chỉ cần biết là mình còn đang được thở là ngon rồi! Có cô bạn nhỏ ở bên, như cục kẹo ngọt của mẹ. Dạy cho con hạnh phúc không điều kiện, dạy cho con làm những điều tốt nhỏ bé và buông xả những bực dọc, giận hờn… để cuộc sống cứ như đang chơi đùa mỗi ngày, mà chẳng phải kì vọng hay theo những thứ cứng nhắc (như nuôi con phải thế này thế kia trên các trang mạng và sách vở vẫn rao)!

Mất 30 năm để tìm thấy một cái gì đó quý giá thế này, vẫn thấy rất đáng và quá sức may mắn! Ngồi ngẫm mới thấy, thực ra mọi sự đều là một sự “lập trình” sẵn, mà trước giờ mình cứ ngoan cố không chấp nhận nó, cứ ảo tưởng cho rằng “mình phải”, “mình sẽ”… thì mình mới là thành công, hạnh phúc.

Ôi, hoá ra “Những con đường em đi, rồi cũng đưa em về BÊN NỚ- bên bến bờ của sự giác ngộ”!!!

Sắp qua tuổi 30, và đã biết mình ước điều gì cho phần tuổi còn lại!

Amo Huỳnh – Sài Gòn, 30/10/2017