Nhận biết và Tâm trí khác nhau thế nào khi thực hành?

Suy nghĩ của con ngay lúc này, được gọi là “tâm hướng ngoại”. Cái tên đó không có nghĩa là có một cái gì đó ở “ngoài kia” và có một cái tâm “ở trong này” chạy ra hướng đó, mà chỉ mô tả một trạng thái mà ở đó sự chú ý được dính chặt lên những đối tượng và chủ thể không có thật.

Dựa trên những ấn tượng giác quan, tâm hướng ngoại bắt đầu bịa ra các đối tượng và tin rằng có “một vật” thực sự tồn tại ngoài kia để nắm bắt, và đương nhiên bịa kèm theo đó một người nắm bắt ở trong này.

Nếu như, khi các ấn tượng giác quan xuất hiện, thay vì tưởng tượng rằng chúng là cái gì đó nằm ngoài Sự Nhận Biết, hãy nhận ra rằng thực ra chúng cũng chỉ là sự tự biểu hiện của chính Nhận biết. Khi đó sẽ không còn sự phân biệt giữa người nắm bắt và cái được nắm bắt. Sự chú ý không thể chạy ra ngoài tới bất kỳ thứ gì, bởi vì thực sự không có “thứ gì” ở ngoài đó, ngoài sự nhận biết đang biểu hiện một cách sống động đầy màu sắc nhưng hoàn toàn trống không. Đó được gọi là “sự tự nhận biết”, hay là trạng thái tự nhiên.

Tâm hướng ngoại cần hai việc để hoạt động: đối tượng hóa và cứng đặc hoá. Nói cách khác, nó không thể vận hành nếu đầu tiên không tự bịa ra một đối tượng, rồi tin chắc rằng đối tượng đó thực sự tự thân tồn tại về phía chúng. Sau đó là một quá trình cứng đặc hoá ngày càng sâu sắc hơn, và từ đó toàn bộ luân hồi và những đau khổ vô tận của nó được hình thành.

Sự nhận biết tự nhiên thì không có đối tượng, và dù không có đối tượng nó vẫn tự sáng rõ. Nhưng đừng hiểu lầm rằng trong trạng thái tự nhiên thì không có suy nghĩ. Sự nhận biết tự nhiên kinh nghiệm cả suy nghĩ lẫn không có suy nghĩ một cách trống không bình đẳng như nhau. Sự nhận biết tự nhiên biết các đối tượng được hình thành trong các suy nghĩ, nhưng không còn tin rằng chúng có thật, và không còn sự dán chặt vào chúng. Sự nhận biết tự nhiên biết các đối tượng theo một cách phiêu bồng, không có thật, sáng tỏ, và để cho chúng tự tan biến như những cơn sóng tự hòa tan trong đại dương mênh mông không còn mảy may dấu vết.

Hiểu biết đúng đắn về sự khác biệt giữa tâm trí và sự tự nhận biết là rất quan trọng, vì trong thực tế, khi bất cứ điều gì xuất hiện, con chỉ cần nghỉ ngơi hoàn toàn trong sự tự nhận biết, là một với sự tự nhận biết, và không được cuốn theo tâm trí chìm sâu vào sự nắm bắt nhị nguyên, thật hoá và tin chắc cái này khác cái kia.

Đó là điểm cốt tử khiến cho sự thực hành của con hiệu quả hay không hiệu quả, hay ta có thể nói rằng, đó là điều sẽ giúp cho con giác ngộ hay không giác ngộ. Vì thế, thầy rất vui được gửi tặng những điều này ở đây cho những người con yêu quý của mình.

Yêu quý con,
Trong Suốt.

Xem bản dịch tiếng Anh tại đây