Sân hận là một bông hoa đẹp (Hà Nội, 2012)

Bằng việc chuyển hóa cơn giận, những phẩm tính của trí tuệ, tình thương, phương tiện khéo léo sẽ nảy nở trong chúng ta. Con đường chuyển hóa cơn giận cũng là con đường chuyển hóa từ một người bình thường thiếu hiểu biết thành người có trí tuệ, có tình thương và năng lực để giúp mọi người.

Chúng ta biết sân hận hay tức giận là điều ảnh hưởng rất lớn đến chúng ta trong cuộc sống. Nó mang lại năng lượng rất tiêu cực và chúng ta thường xuyên phải đối trị với nó. Nhưng có một cách để hiểu cơn giận, chuyển hóa nó nhằm giúp chúng ta tốt hơn. Buổi Trà đàm hôm nay, chúng ta sẽ cùng thảo luận và chia sẻ vấn đề này.

Xin mời Thầy Trong Suốt.

1. Sân hận hay cơn giận, làm gì với nó?

1.1 Sử dụng cơn giận để tiến bộ, trưởng thành

Thầy Trong Suốt: Cách đây 2 tuần, chúng ta có gặp nhau chia sẻ về chủ đề “Yêu thương có thể thiếu Từ – Bi – Hỉ – Xả được không?”, và cuối buổi đó mọi người có hỏi “Làm sao có thể yêu trong khi còn đang giận?”. Vì vậy mình đề nghị hôm nay nói về chủ đề SÂN HẬN.

Nhiệm vụ của Hạnh là gửi thông điệp tới mọi người, và bạn ấy đã đặt ra một thông điệp mà mình không hề nghĩ tới “Sân hận là một bông hoa đẹp”. Không biết có đúng hay không?

Cách thức hoạt động của những buổi Trà đàm này diễn ra thế nào? Trước những buổi này, mình không hề chuẩn bị gì cả, vì không biết có ai đến hay không, hay là người đến thế nào. Vì mỗi người khác nhau có cách nhìn nhận, giải quyết vấn đề khác nhau, nên mình thường không chuẩn bị trước. Và mình sẽ hỏi rất nhiều câu hỏi để hiểu mình đang nói chuyện với ai. Hiểu rồi thì mình sẽ nói cái mình cho là hợp nhất.

Bây giờ, mình hỏi các bạn trước rằng: “Đã ai từng giận bao giờ chưa? Xin mời giơ tay!”. (Rất nhiều cánh tay giơ lên)

Câu hỏi tiếp theo: “Ai nghĩ giận là tốt thì giữ tay lại. Ai nghĩ là xấu thì bỏ tay xuống”. (Nhiều người vẫn giơ tay)

Woa, nhiều bạn nghĩ giận/sân hận là tốt. Mời bạn, xin cho biết lí do giận là tốt?

Một bạn: Giận là một cảm xúc rất tự nhiên của con người. Nếu cơn giận mạnh mẽ có thể gây ra những điều rất khủng khiếp, nhưng đôi khi cơn giận cũng tốt, nếu mình có thể kiểm soát được…

Thầy Trong Suốt: Theo em, giận là tốt nếu chấm chấm chấm…! Còn em! (Thầy hỏi một bạn khác)

Một bạn: Em nghĩ nóng giận là bình thường.

Thầy Trong Suốt: Ai từng giận gây kết quả xấu, mời giơ tay! Ít người thế ạ? Ai từng giận gây kết quả hơi hơi xấu, giơ tay ạ! Mọi người cho ví dụ đi!

Chị H: Mình nóng tính nên hay giận. Giận không chỉ xấu với bản thân mình, mà còn làm cho người kia sợ xanh mắt mèo, đau khổ, khóc, mình thì ức chế, căng thẳng thần kinh, không ăn, không ngủ được… nên mình nghĩ, giận là xấu.

Thầy Trong Suốt: Có ai giận mà gây ra hậu quả xấu hoặc hơi xấu không?

Bạn Hoa: Em từng nổi giận đến mức đánh em gái.

Thầy Trong Suốt: Em còn nhớ chị gái mình giận vì lí do gì không?

Em bạn Hoa: Hôm đó, em đi làm về hơi mệt. Em muốn lấy quần áo xuống mà nhiều quá, nên em càu nhàu chị. Chị nổi cáu nên đánh luôn.

Thầy Trong Suốt: Chỉ thế mà đánh luôn à?

Bạn Hoa: Dạ, tại đã bị ức chế từ lâu, nên khi cơn giận bùng phát thì em đánh luôn.

Thầy Trong Suốt: Lúc đó em gái em thấy thế nào?

Em bạn Hoa: Em thấy ức chế, muốn bỏ nhà ra đi.

Thầy Trong Suốt: Thêm một ví dụ khác đi ạ.

Bạn Hiếu: Cách đây vài năm, em và em trai cũng có mâu thuẫn. Em nổi giận, đánh nó trước, khiến nó khóc rồi đánh lại em.

Thầy Trong Suốt: Ức chế chuyện khác và nhân cơ hội thì đánh luôn, đúng không?

Cơn giận, nói chung, thường gây ra kết quả xấu. Chúng ta vừa nghe qua ví dụ của các bạn thì thấy, khi một người giận thì thường gây đau khổ cho người khác. Ở đây ta có hai bằng chứng sống, từng bị đau khổ vì cơn giận của người kia.

Hầu hết các bạn ở đây đều giơ tay cả, nên chắc chắn có nhiều nạn nhân đang ở ngoài kia, ngoài đường hay trên cơ quan. Ta đã gây đau khổ cho rất nhiều người bằng cơn giận của mình. Thế mà có người lại nói “Cơn giận là tốt”. Sao lại buồn cười thế được? Mình gây đau khổ cho người khác mà?

Nhưng nếu cơn giận hoàn toàn xấu, thì bạn Hạnh (Ban tổ chức) viết tiêu đề đó – “Sân hận là một bông hoa đẹp”, chẳng có ai đến cả. Phải có một ích lợi gì đó mà chúng ta có thể sử dụng cơn giận được. Vì thế, hôm nay chúng ta sẽ không chỉ nói đến cơn giận xấu thế nào, gây đau khổ thế nào, mà sẽ nói nhiều hơn đến việc sử dụng cơn giận thế nào để chúng ta có thể tiến bộ, trưởng thành, và thậm chí là nhờ cơn giận/sân hận mà ta có thể có được trí tuệ và tình thương với người khác. Đó là cái đích của buổi Trà đàm hôm nay.

1.2 Hiểu về cơn giận trước khi làm gì với nó

Thầy Trong Suốt: Muốn biết có thể làm gì với cơn giận thì chúng ta phải hiểu về nó đã. Chúng ta có một số ví dụ rồi để thấy ai cũng từng giận gì đấy, từng gây tổn thương cho ai đấy. Cơn giận là một loại năng lượng mạnh mẽ, có đặc tính phá hủy. Khi chúng ta xuất hiện năng lượng giận, thì chúng ta muốn phá hủy một cái gì đấy. Ví dụ, chúng ta đấm bàn, xé toạc tờ giấy, đá vào cánh cửa, sập cửa rầm một cái, hoặc chúng ta làm tổn thương người đối diện, nói lời gì đấy nặng nề khiến họ đau lòng.

Vì sao cơn giận lại có năng lượng phá hủy? Sau khi nó dấy lên, nó muốn được phá hủy cái gì ở đâu đấy. Nếu chúng ta chiếu ra bên ngoài thì nó phá hủy ở bên ngoài. Bóp nát quả cam, chẳng hạn, là một biểu tượng của năng lượng giận. Hay chúng ta mắng ai đó, như chị mắng con, đánh con, như Hiếu đánh em Hiếu, Hoa đánh em Hoa… cũng là gây tổn thương rồi.

Cơn giận, năng lượng giận luôn có xu hướng làm tổn thương, phá hủy cái gì đấy. Nếu chiếu ra ngoài thì phá hủy bên ngoài, còn chiếu vào trong thì sao? Cơn giận khi chiếu vào bên trong, thì nó phá hủy chính chúng ta. Bị nhồi máu cơ tim chẳng hạn – phá hủy về mặt vật lý, hoặc tự nhiên thấy cơ thể nóng bừng lên, cảm thấy như có một quả bom nổ bên trong phá hủy cơ thể mình… hoặc giận quá có thể ngất đi nữa.

Cơn giận chiếu ra ngoài thì hỏng bên ngoài, chiếu vào trong thì hỏng bên trong. Năng lượng đó nguy hiểm như vậy, thì làm thế nào chúng ta sử dụng nó được? Theo mọi người thì nên chiếu vào đâu ạ? Chiếu ra ngoài hỏng ngoài, chiếu vào trong hỏng trong, vậy thì chiếu đi đâu bây giờ?

Một số người: Ra ngoài!

Thầy Trong Suốt: Tốt nhất là ra ngoài ạ? Xả bên ngoài còn hơn sao…? Tốt nhất là làm một hình nộm, rồi đấm đá nó, đó là cách giải quyết cơn giận mà nhiều người đã làm. Chúng ta chiếu ra ngoài, nhưng tốt nhất là vào một đối tượng vô hại.

Nhưng dù chiếu ra ngoài hay vào trong thì cơn giận sẽ còn quay lại lần nữa. Đấy là vấn đề nguy hiểm hơn! Không phải chiếu vào trong hay ra ngoài xong là nó có thể biến mất, mà chỉ tạm thời biến mất, cơn giận sẽ lại quay lại. Nên cách chiếu ra ngoài hay vào trong thì không giải quyết được tận gốc của vấn đề.

Ở đây đã ai từng giận một cái gì đó, rồi lại giận lại không? Ví dụ, đọc báo thấy Lê Văn Luyện giết người, mình thấy rất tức giận. Tuần sau đọc lại, lại thấy giận. Hay em mình làm điều gì xấu, như Hoa chẳng hạn, giận hai lần, có không? Hay mọi người giận cái gì đó chỉ một lần, không có lần thứ hai? Ở đây, ai từng giận kiểu đó, giận một ai đó, chuyện gì đó đến 2 lần, giơ tay ạ?

Một bạn: Em từng giận 2 lần, rất nhiều, như chuyện em với bạn trai cũ…

Thầy Trong Suốt: Em có thể chia sẻ rõ hơn không, hay buồn quá không kể được?

Bạn đó: Em nghĩ lại, đến giờ vẫn còn cảm giác giận, không nói nên lời.

Thầy Trong Suốt: Đó là biểu hiện rất rõ ràng của giận. Giận không nói nên lời. Em giận 2 lần hay 20 lần?

Bạn đó: Nhiều lần lắm ạ. Đã nhiều năm rồi nhưng em vẫn còn giận.

Thầy Trong Suốt: Cơn giận mà ta không giải quyết tận gốc của nó, thì nó chẳng bao giờ đi cả, nó chỉ tạm thời đi thôi. Do chúng ta chiếu ra ngoài hoặc chiếu vào trong thì ta thấy nó tạm thời đi. Khi chiếu ra ngoài, mắng chửi ai đó xong, ta thấy bớt giận. Nhưng lần sau, khi chuyện khó chịu lặp lại hay hoàn cảnh gợi lại thì lại giận. Hoặc chiếu vào trong tưởng hết, nhưng đấy, khi có hoàn cảnh gợi lại thì lại giận lại.

Nên cơn giận không dễ dàng đi như vậy, không phải cứ quát mắng người ta hoặc giữ nguyên mình trong lòng là xong. Giữ nguyên trong lòng mình còn kinh khủng hơn đưa ra ngoài. Giống như cái lò xo bị nén, nén 1 lần, 2 lần… 100 lần thì nó cực kì chặt, và chỉ cần hơi lỏng tay là nó bùng lên mạnh mẽ, phản ngược lại chúng ta.

Ở đây ai từng giận người yêu sẽ biết, giận và cứ giữ nó trong lòng, đến một lần nào đó, chỉ vì một chuyện rất nhỏ nhặt nhưng có thể cáu giận đến mức chia tay, hoặc bỏ đi, hoặc nói những lời rất nặng nề… chỉ vì cái lò xo bị nén quá chặt bên trong, quá nhiều lần rồi.

Các bạn nữ thường gặp phải vấn đề này nhiều hơn các bạn nam. Các bạn có ví dụ nào không ạ?

Một bạn gái: Em thường rất đúng giờ, nhưng bạn trai em hay chủ quan về giờ giấc. Mỗi khi hẹn, bạn ấy thường đến chậm 5, 10 phút. Ban đầu thì em không giận, chỉ nén trong lòng thôi. Nhưng sau đó quá nhiều lần 5, 10 phút như thế thì bùng nổ lên rồi giận dỗi, khóc lóc. Thì cơn giận của em bùng nổ, em khóc và giận dỗi không gặp mặt nữa luôn.

Thầy Trong Suốt: Bao nhiêu lần đứng khóc lóc rồi?

Bạn đó: Khóc lóc, giận dỗi không gặp mặt luôn ạ.

Thầy Trong Suốt: Không gặp mặt chỉ vì 5, 10 phút chậm?

Bạn đó: Có thể tới 50 phút… Thực ra, em không định giận nhưng nó bùng phát lên như thế.

Thầy Trong Suốt: Nếu bị nén thì cơn giận sẽ như vậy. Lò xo không thể nén mãi được, sẽ đến một điểm cực đại, hoặc một ngày chúng ta lơi lỏng một chút thôi, là nó bung ra. Người nhận lại chính là chúng ta hoặc người kia, thậm chí họ không hiểu tại sao bị nhận sự phản ứng nặng nề như thế.

Thậm chí kinh khủng hơn nữa là chúng ta bật lò xo vào người khác. Ví dụ, chúng ta giận công việc ở công ty rồi về nhà quát mắng bố mẹ. Chúng ta bị uất ức, bất công tình cảm ở chỗ nào đó – ở trường, ở lớp hay công việc, và cái lò xo bung ra với đối tượng nào dễ bắt nạt nhất. Con dễ bắt nạt nhất thì bắt nạt con, mẹ dễ bắt nạt nhất thì bắt nạt mẹ. Ở đây bao nhiêu người thấy mẹ mình dễ bắt nạt nhất, giơ tay ạ? (Nhiều người giơ tay)

Các bạn rất dũng cảm. Người càng thân thì khả năng họ chịu đựng chúng ta càng lớn, chúng ta càng dễ bắt nạt bằng cách tung cơn giận vào họ. Chúng ta bị sếp quát mắng thì mình về quát lại bố, quát lại mẹ…

Cơn giận với đặc điểm phá hủy cái gì đó nên nó chỉ tìm một đối tượng để phá hủy thôi. Tìm được cái bàn thì phá cái bàn, tìm được cái cửa thì phá cái cửa, mà tìm được ông bố, bà mẹ đáng thương nào đó thì sẽ làm tổn thương ông bố bà mẹ ấy.

Năng lượng, mục tiêu của cơn giận là phá hủy – là điều đầu tiên chúng ta cần phải hiểu về nó. Nếu không hiểu được điều đó, ta sẽ không sử dụng được cơn giận vào việc gì hết, thậm chí còn lơi lỏng trong việc nghĩ rằng “qua rồi là thôi”. Ta không hiểu là đang đè nén, cất giữ nó để này nào đấy nó sẽ phá hủy một ai đó hay một cái gì đó.

Ngoài đường, mọi người nhìn thấy va quẹt xe vào nhau là họ có thể giết nhau – đấy là một ví dụ. Người quẹt xe đánh, giết nhau là họ đã có sẵn cơn giận ở đâu đó rồi, rất kinh khủng, uất ức, dồn nén bao lâu rồi, chờ cơ hội bung ra là bung ra thôi. Đâm, giết nhau mà chỉ từ những việc nhỏ thành việc lớn, vì quả bom đã sẵn sàng nổ, chỉ cần có ai châm ngòi thôi. Chúng ta tưởng rằng, chỉ những thanh niên không có giáo dục mới làm vậy, mà cả những người trí thức cũng làm thế nếu cơn giận được châm ngòi.

Cả chúng ta ở đây cũng thế thôi. Giả sử có ai ở đây đang ôm quả bom, chỉ đơn giản, có người châm ngòi là nó sẽ nổ ngay. Nếu có ai đang ôm quả bom, nếu nó chưa nổ, không phải chúng ta giỏi đâu, mà vì chưa có hoàn cảnh để cái ngòi được châm, đến hoàn cảnh là nó nổ ngay lập tức. Ai có vợ có chồng sẽ biết. Vợ chồng nào cũng ôm quả bom mà, vì sống với nhau lâu, va chạm nhau nhiều… Ví dụ đi làm về, đang mệt, ông ấy lại bảo: “Em ơi, sao mãi giờ này chưa có cơm ăn?”. Thôi rồi! Quả bom đủ cơ hội để nổ ngay, và ông chồng lãnh đủ mà không thể hiểu “Sao mình nói mỗi câu ấy, mà cô vợ mắng mình một trận, rồi bỏ nhà đi, không quay lại nữa”. Chỉ một câu ăn cơm là quả bom nổ rồi. Thế để chúng ta thấy rằng, quả bom bên trong mỗi người là rất nguy hiểm.

Nếu chúng ta không ngồi đây tìm cách, tối thiểu là, tháo ngòi nó, thì nó gây nguy hiểm cho những người xung quanh chúng ta. Không phải chỉ chúng ta bị đâu, mà những người nào gần kề xung quanh chúng ta: con cái, bố mẹ, người yêu, vợ/chồng… sẽ bị tổn thương đầu tiên. Nó là mối nguy hiểm thực sự mà mình đang có.

Ở đây bao nhiêu bạn nghĩ rằng, mình đang ôm bom, dũng cảm giơ tay ạ? Bom nhỏ, to không quan trọng, miễn là mình đang ôm quả bom, có ai không? (7 người giơ tay)

Ai nghĩ mình đang không ôm quả bom nào là hơi chủ quan! Bom nghĩa là sự dồn nén cơn giận nào đấy, dồn nén bên trong chờ này nổ ra. Vinh không ôm quả bom nào, không giận ai bao giờ à?

Bạn Vinh: Dạ, trước đây thì có, nhưng hiện tại thì không ạ.

Thầy Trong Suốt: Có hai loại bom: bom ý thức và bom vô thức.

Bom ý thức là những cơn giận mà ta nhớ được. Nhưng có những loại bom ta ôm từ khi bé – 2, 3, 4, 5 tuổi – mình không nhớ gì hết. Ví dụ, lúc 5 tuổi ta bị bắt nạt, bị bố mẹ hoặc bạn bè đánh oan mà mình không thể nói lại bố mẹ hay chống lại đám bạn, mình ôm một cơn giận nhỏ bên trong – đấy là bom vô thức, về sau mình quên mất. Sau này, khi mình hành xử, tự nhiên mình hành xử kiểu thấy ai bị oan ức là mình khó chiu, bực tức. Ở đây có bạn Lý biết một trường hợp trong miền Nam. Lý kể qua một chút về bạn ấy đi!

Bạn Lý: Em có biết một chị – bạn của em, là một người rất hay giận những chuyện liên quan đến công bằng, bênh vực công lý. Thấy ai bắt nạt một người là chị ấy giận điên lên, muốn xé đôi người ta ra ngay lập tức. Hoặc là coi báo, thấy người ta tông xe rồi cán qua cán lại cho chết, là chị ấy bóp chặt tay đến 4-5 tiếng đồng hồ, không làm việc được vì quá tức giận. Sau đó, tưởng tượng là thằng đó sẽ bị chặt đầu, bị xé xác hay gì đó…, nghĩ những điều kinh khủng nhất xảy ra với người gây ra điều ác. Chị ấy rất khổ, không làm gì được, vì mỗi lần xảy ra một việc, hoặc đọc báo thấy ông này phê bình ông kia…, là điên lên ngay.

Thầy Trong Suốt: Bạn ấy bây giờ cũng khác rồi. Như vậy, có những loại giận vô thức mà chúng ta đã ghi vào đâu đó, và không biết có loại giận ấy. Nhưng đến hoàn cảnh phù hợp, thì cơn giận ấy nổ ra, một cách kỳ lạ. Mà làm sao ta nhớ hết được những chuyện xảy ra khi mình 5, 6, 7 tuổi, thậm chí, 15 tuổi cũng chẳng nhớ hết được như chuyện mình bị bắt nạt ở ngoài đường, ở trường hay có những người bị bắt nạt trong gia đình. Thực ra, ai cũng ôm quả bom như vậy hết. Sau này, nếu ở đây có ai tập sẽ thấy, mình rất dễ có những hoàn cảnh tự nhiên để trong lòng có loại giận như thế.

Thế thì chúng ta hiểu cơn giận là một loại năng lượng có tính phá hủy. Nếu giữ bên trong thì nó làm chúng ta tan nát, mà nổ bên ngoài thì ta làm người khác tan nát. Chúng ta giữ nó giống như nén lò xo, 1, 2, 3 lần sẽ nổ… Nguy hiểm như vậy. Và ngày hôm nay chúng ta tập cách vừa gỡ bom, vừa sử dụng quả bom ấy.

1.3 Tại sao ta lại giận?

Thầy Trong Suốt: Nhưng trước khi chúng ta nói chuyện gỡ bom, chúng ta cần hiểu tại sao lại giận. Em đã từng giận chưa? Tại sao? Các bạn hãy kể những lí do khiến mình giận đi!

Mọi người: Cơn giận bắt nguồn từ nhiều lí do như:

– Khi người khác không làm theo ý mình.

– Khi ai đó làm mình tổn thương.

– Tự nhiên, chẳng cần lý do (có sẵn một quả bom chờ nổ).

– Vượt quá giới hạn chịu đựng của mình.

– Khi bị xúc phạm. Ví dụ, bố hứa sẽ nuôi mình đến năm 18 tuổi, nhưng lại không giữ lời hứa, bỏ rơi mình, việc xảy ra không như mong đợi, nên mình giận.

– Khi bị người khác đánh giá thấp, đánh giá sai về mình.

– Khi ai đó làm mình khó chịu.

– Động chạm đến quyền lợi của mình.

– Không tôn trọng mình.

– Mình cố gắng thay đổi nhưng người ta không ghi nhận nỗ lực của mình.

– Thấy việc ngang tai trái mắt, bất bình ngoài xã hội, dù có thể ảnh hưởng hoặc không ảnh hưởng trực tiếp đến mình. Ví dụ, đi đường thấy người ta va quẹt nhẹ mà quay ra đánh chửi nhau. Khi đó thấy giận người chửi nhau vì thấy không đáng phải như thế.

Thầy Trong Suốt: Mọi người nói có nhiều điểm giống nhau. Có lẽ điểm chung là một cái gì đó xảy ra không đúng như sự chờ đợi của mình thì mình giận. Ví dụ H. nói bố phải nuôi đến 18 tuổi – là chờ đợi bố nuôi mình đến năm 18 tuổi; hoặc bạn nào nói là chồng phải đánh giá đúng những thay đổi của mình, nghĩa là chờ đợi chồng đánh giá đúng, không là giận ngay. Có người chờ đợi được tôn trọng, bị xúc phạm là giận. Mình chờ đợi người va quẹt xe vui vẻ bỏ đi, nhưng người ta không làm thế mà lại mắng chửi, cãi lộn…

Cơn giận bắt đầu xuất hiện khi mình có một sự chờ đợi, nhưng thực tế nó lại diễn ra không đúng như chờ đợi. Mọi người thử ngẫm lại xem, có đúng là cơn giận nổi lên khi mình chờ đợi một cái gì đấy mà thực tế lại không đúng như chờ đợi, đúng không ạ? Mong đợi điều gì đó, mà người càng thân mình càng chờ đợi hơn bình thường, nên người càng thân mình càng giận hơn người ngoài.

Ví dụ đi ngoài đường một ông khách bộ hành bảo: “Trông chị như con khỉ!”. Mình không chờ đợi ông ấy khen mình, nên có thể hơi tức một chút, nhưng không giận quá. Nhưng về nhà chồng mình bảo mình câu đấy: “Mặt em hôm nay trông như con khỉ!”, là mình giận sôi lên ngay. Vì sao? Vì mình có mong đợi ở chồng. Chứ nếu mình không chờ đợi gì cả thì sẽ không có loại giận ấy. Mọi người nghĩ lại xem, nếu không có chờ đợi thì mình có giận không? Không chờ đợi chồng khen, chồng đánh giá đúng, chồng mình làm thế nào cũng được, coi chồng như người khách bộ hành ngoài đường thôi, thì rất khó giận, không thể giận được.

Nếu mình không chờ đợi ai đó tôn trọng mình, coi mình là tử tế, thì người ta nói mình là người xấu, mình cũng bình thường. Có đúng vậy không ạ? Nhưng khi có một sự chờ đợi thì cơn giận bắt đầu len lỏi vào. Chờ đợi cái gì đó bên ngoài xảy ra theo ý mình.

Thậm chí trường hợp nặng, ví dụ mình quen những người mà chỉ cần trời mưa là chửi luôn: “Tổ cha cái trời mưa!”. Vì sao? Vì họ chờ đợi trời đừng có mưa, có thể họ đang phơi quần áo hay cái gì đó…. Họ có thể điều khiển được ông trời không? Không làm gì được ông trời, phải không ạ? Ông trời có muốn mưa đâu. Nhưng đấy, có người giận chỉ vì trời mưa, vì họ chờ đợi trời không mưa. Trường hợp nặng đấy.

Kiểu thứ hai, ở đây nhiều người mắc phải là khi đi đường gặp đèn đỏ là bắt đầu lầm bầm: “Sao lại đèn đỏ? Ông mày đang vội thì chớ lại còn đèn đỏ!”, vì mình mong gặp đèn xanh để đi cho nhanh mà. Đến mức như thế là vô lý, chờ đợi những cái không thể chờ đợi nổi. Ở đây có bạn nào có kiểu chờ đợi vô lý thế chưa ạ? (Nhiều người giơ tay) Rất dũng cảm! Em mong chờ gì?

Một bạn trai: Em chuẩn bị đi chơi thì trời mưa, đang vội nên em bực, cáu um lên.

Thầy Trong Suốt: Đấy, tức quá vì nó xảy ra không như mình chờ đợi, dù đèn đỏ hay trời mưa thì có vấn đề gì đâu, đúng không? Mời bạn khác!

Một bạn: Có hôm em vội đến lớp mà lại tắc đường nên bực kinh khủng.

Thầy Trong Suốt: Mình chờ đợi là phải đến phòng thi đúng giờ, nhưng không đến được. Mình giận mà không, chả biết giận cái gì luôn. Có thể giận chính mình vì mình dậy muộn, giận bên ngoài … Bắt đầu của cơn giận bao giờ cũng là một sự chờ đợi.

Một bạn: Em trai em, khoảng 4-5 tuổi, đang đi thì vấp vào ghế, nó quát luôn: “Cái ghế này!”. Cả nhà thấy rất buồn cười vì, nhưng đó là sự tức giận.

Thầy Trong Suốt: Đúng thế, vì nó chờ đợi không bị vấp, nên nó nghĩ lỗi tại cái ghế.

Mọi người ở đây cùng dành 5 giây để nghĩ xem, cơn giận có đúng là bắt đầu từ sự chờ đợi hay không? Và nếu không có chờ đợi thì sẽ không có cơn giận? Nếu ai phản đối có thể phát biểu ý kiến của mình.

Một bạn: Em có cơn giận giống như bạn đây. Hôm đó là buổi đi xem ca nhạc, tự nhiên xe bị hỏng. Thế là giận xe bị hỏng, phải dắt một đoạn dài mới đi tiếp được.

Thầy Trong Suốt: Chúng ta đã có một số ví dụ rồi, mọi người nghĩ lại xem có đúng không? Cơn giận đến từ sự chờ đợi và điều chờ đợi đó không xảy ra. Ai phản đối hay đồng ý thì cho mình ý kiến. Đây là buổi trao đổi nên mình rất muốn nghe ý kiến của mọi người.

Chờ đợi có loại vô thức và ý thức. Có nhiều loại ẩn sâu bên trong mình, khi nó bùng ra mình mới biết.

Một bạn: Em nghĩ, hiểu theo nghĩa chờ đợi thì có vẻ không đúng ý, không đủ rộng. Ví dụ trường hợp khiến em tức giận là: Em có một con thú cưng mà em chăm bẵm và rất yêu quý, nhưng có người lại làm đau nó, đối xử tệ với nó.

Thầy Trong Suốt: Mong đợi, mình có sự mong đợi. Mình mong con vật đó không bao giờ bị đau hay bị lạc mất, mình yêu nó quá mà. Nên điều đó xảy ra là mình tức ngay. Có ai ý kiến khác không ạ?

Một bạn: Theo quan sát của em, tức giận đến từ sự hiểu sai, hiểu không đúng, hiểu nhầm hiện tại. Vì hiểu sai nên nảy sinh kì vọng, mong muốn. Khi thực tế diễn ra không đúng như kì vọng thì thấy không hài lòng, không chấp nhận được.

Thầy Trong Suốt: Chính là ý vừa rồi, mong đợi cái gì đó không xảy ra. Nhận thức sai nên có những chờ đợi không cần thiết.

Ví dụ, mình mong bố mẹ sẽ nuôi mình đến năm 18 tuổi, có đúng không? Ai nghĩ là đúng, giơ tay! (Có hai bạn giơ tay) Có hai người thấy đúng, còn lại không ai mong đợi được bố mẹ chu cấp ạ? Hay mong đợi nhiều hơn thế ạ? Bạn nào không giơ tay có thể cho mình biết lý do mình mong đợi bố mẹ nuôi mình đến năm 18 tuổi không?

Một bạn: Em nghĩ là việc mình được bố mẹ sinh ra đã là rất hạnh phúc rồi, và bố mẹ có nuôi mình hay không, mình không kiểm soát được. Bố mẹ nuôi mình, giống như mình nuôi con sau này, 18 tuổi hay 50 tuổi đều là mong muốn thôi…

Thầy Trong Suốt: Ở đây nếu ta không mong đợi bố mẹ sẽ nuôi ta đến năm 18 tuổi, thì sẽ không giận. Chắc là thế, đúng không?

Như vậy, ta thấy các loại giận dữ đến từ việc ta mong đợi điều gì đó và nó không xảy ra. Nhưng câu hỏi sâu sắc hơn là, tại sao ta lại mong đợi điều đấy và liệu chúng ta có thể bỏ việc mong đợi đó đi được không?

2. Giải quyết cơn giận phải từ gốc

2.1 Cơn giận đến từ đâu?

Thầy Trong Suốt: Nếu muốn giải quyết cơn giận, ta phải giải quyết từ gốc. Gốc của cơn giận là mong đợi, mà thực tế nó không xảy ra. Để giải quyết ta làm thế nào?

Nếu không bỏ đi sự mong đợi, thì ta giận đi giận lại 100 lần không hết. Nếu ta còn mong đợi chồng thấy được sự cố gắng của mình, thì chắc chắn là 50 năm nữa em vẫn buồn, vẫn giận, vì ông chồng có phải là em đâu, làm sa hiểu được em thế nào. Ông ấy có một tỷ mối quan tâm khác trên đời, nên có thể hôm nay nhận ra, nhưng ngày mai lại không nhận ra. Thậm chí cả 364 ngày ông ấy nhận ra sự cố gắng của em, nhưng ngày thứ 365 ông ấy không nhận ra, thế là em giận. Đúng không?

Sự mong đợi đến từ việc chúng ta coi đó là điều hiển nhiên, nghiễm-nhiên-phải-xảy-ra. Ở đây mình nói vô thức, vì chúng ta có loại mong đợi ý thức và vô thức. Tự nhiên mình mong đợi bố mẹ cư xử tốt với mình, có đúng là tự nhiên không ạ? Vì chúng ta được đối xử tốt, chăm chút hồi bé 3 – 4 tuổi, nên tự nhiên ta mong đợi bố mẹ vẫn đối xử tốt như vậy với mình đến năm 18 tuổi. Ta bị vô thức mong đợi.

Khi mới sinh, một đứa trẻ bé khóc oe oe, nó không có mong đợi gì hết. Nó không mong đợi bố mẹ đối xử tốt với nó. Nếu bị gửi vào trại tế bần, nó vẫn sống, vẫn lớn lên được. Một khi sinh ra, rồi được bố mẹ chăm bẵm khoảng 5 năm đầu đời, rất tử tế rồi, ta sẽ chờ đợi bố mẹ chăm tiếp năm thứ 6, 7… đến  đến tận 18 tuổi… Mong đợi vô thức là như thế. Ta quen được như thế rồi, và ta nghiễm nhiên mong nó phải tiếp tục diễn ra.

Có rất nhiều mong đợi đến từ vô thức ngày bé. Vô thức là đến từ bé, ta không nhớ lại được, như ta vừa nói. Nếu ta được chồng đối xử tốt 100 ngày, đến ngày 101 mà không được đối xử tốt là ta khó chịu. Chúng ta được tôn trọng ở khắp nơi, nhưng có một người không tôn trọng, nói xấu, xúc phạm mình thì chắc chắn mình sẽ khó chịu.

Nếu chúng ta là những người con ngoan, tử tế, rồi có người nói xấu, bịa đặt hoàn toàn về ta chắc chắn chúng ta sẽ khó chịu. Hoặc chúng ta được người yêu đối xử tốt, nên mong đợi bố mẹ người yêu cũng sẽ đối xử tốt. Nhưng họ lại không đối xử tốt như mong đợi thế là chúng ta rất buồn, thấy bị xúc phạm. Mong đợi đến từ việc đấy, nên nếu chúng ta không tập gì sẽ có đủ loại mong đợi, từ mong đợi thông thường đến vô thức, thầm mong đợi, và thầm mong đợi dẫn đến tức giận.

Khi mình hỏi mọi người lí do của cơn giận, thì thực ra còn một phần nữa rất quan trọng liên quan đến cơn giận. Đó là khi một việc xảy ra không như mong đợi mà chúng ta không làm được gì thì cơn giận sẽ càng mạnh mẽ.

Cơn giận chuẩn bị xảy ra và chúng ta có thể làm được gì đó, thì cơn giận chưa nổ ra vội đâu. Nhưng nếu cơn giận nhen nhóm mà chúng ta không thể làm gì được, thì lúc ấy cơn giận mới bắt đầu xuất hiện. Trời mưa, chúng ta không làm gì được hết. Tắc đường, chúng ta không làm gì được… Còn nếu chúng ta như Tôn Ngộ Không, có thể bay lên hoặc hét một cái hết tắc đường thì chắc chắn chúng ta hết giận. Nếu ông chồng, mình bảo một lần ông ấy không nghe thì chưa giận đâu, nhưng lần thứ hai, thứ ba ông ấy vẫn không nghe, lúc ấy cơn giận mới to và mình thấy bất lực.

Cơn giận đến từ hai điều, một là Mong đợi và hai là Bất lực. Chị giận đứa con vì chị cảm thấy bất lực. Ngay lúc ấy, mình không làm gì được nó cả, mình nói nó ba, bốn lần rồi và mình bất lực. Cơn giận được châm ngòi bởi sự chờ đợi, và bùng nổ lên bởi sự bất lực bên trong mình. Mình càng bất lực bao nhiêu thì càng tăng sự giận dữ lên bấy nhiêu.

Ví dụ cô bạn của Lý. Bạn ấy đọc tờ báo xong, không làm gì được cái người mà bạn ấy giận – không làm gì được người đâm xe ngoài đường, và xã hội cũng không làm gì ông ấy… và thế là cơn giận của bạn ấy được thổi bùng lên. Cơn giận được bắt đầu bằng sự mong đợi, bùng lên bởi sự bất lực.

Mọi người xem khi mình bất lực, mình cảm thấy giận như thế nào? Còn khi mình làm được cái gì đấy, thì mình cảm thấy ra sao? Ở đây có ai có ví dụ về sự bất lực không ạ? Mình không làm được điều gì đấy và mình càng thấy giận hơn? Có gì đấy xảy ra không như mình mong đợi, mình giận, khó chịu, rồi mình lại không làm gì được, bất lực hoàn toàn trong việc đó. Có ai có ví dụ không?

Anh Minh: Mình đang làm cho một chương trình nghệ thuật, đi diễn rất nhiều nơi trên thế giới. Nhưng có một vài cá nhân không tôn trọng tập thể, làm việc thiếu chuyên nghiệp, khiến cho công việc càng ngày càng xấu đi. Mình cảm thấy bất lực, không thể giải quyết được vấn đề.

Thầy Trong Suốt: Giận, đúng không ạ? Cơn giận xuất hiện ngay vì bất lực. Còn ai có ví dụ khác không ạ? Cơn giận được duy trì và tăng cường vì bất lực?

Một bạn gái: Em có nhờ một người bạn mua hộ một chiếc máy tính. Em tin tưởng bạn hoàn toàn. Nhưng khi lấy về, máy dùng được ba ngày thì có trục trặc. Em hỏi thì bạn nói tại em chưa quen dùng. Đến mấy hôm sau thì máy bị hỏng, và em chắc chắn đó là lỗi tại máy. Em hỏi lại bạn, thì bạn vẫn tiếp tục nói “Cứ dùng đi, không có vấn đề gì đâu!”. Em mang máy ra ngoài bảo hành mất mấy tháng, đi đi lại lại nhiều lần mà khi dùng vẫn mắc lỗi đó. Bây giờ, hơn một năm, thì máy tính của em hỏng hẳn rồi. Em đã tin bạn, nhưng bạn lại đổ lỗi máy hỏng do em không biết dùng. Nhờ bạn mua cho cái máy mà mất nửa năm để ở hàng bảo hành, mỗi lần hỏng em lại tức. Nếu bạn ấy không cố chấp, nhận lỗi máy hỏng là do mình chọn, chấp nhận mang sửa hoặc đổi máy khác thì em đã không phải dùng cái máy như thế. Tiền em bỏ ra không đáng phải sử dụng một sản phẩm hỏng như vậy.

Thầy Trong Suốt: Em có làm gì được bạn ấy không? Có đánh, mắng gì không?

Bạn đó: Em chỉ nhắn tin cho bạn ấy, thực sự rất thất vọng về bạn luôn. Bây giờ, mới được một năm thôi mà em đã phải dùng một cái máy coi như là hỏng. Em không biết sẽ phải làm thế nào. Mỗi lần dùng đến máy tính là em rất là bực và ức chế. Đến bây giờ em vẫn còn giận.

Thầy Trong Suốt: Vì em đang giận, thấy mình bất lực, không làm gì được. Vì bạn ấy có phải là em đâu, không phải là con em cháu em. Bạn ấy có phục tùng em không? Em bất lực hoàn toàn với bạn ấy, nên mình sẽ giận. Chứ giả sử bạn ấy xuất hiện trước mặt em, em bảo quỳ xuống là quỳ luôn thì  em còn giận không? Đảm bảo cơn giận của em tan biến rất dễ. Bảo đứng lên là đứng lên, quỳ xuống là quỳ xuống, lạy tớ một lạy là lạy.

Bạn đó: Nếu bạn ấy xuất hiện và bảo đổi máy mới cho em, thì em hết giận. Nhưng chẳng làm gì được bạn ấy cả.

Thầy Trong Suốt: Đấy, nếu em bảo “đổi máy mới cho tớ là đổi luôn”… nhưng em bất lực, không làm gì được bạn ấy cả. Một ví dụ rất hay. Em giận thì thấy mình bất lực, không làm gì được bạn. Hoặc nếu anh Minh bảo các thành viên “Hãy nghe lời tôi!” và họ nghe luôn thì anh có giận nữa không?

Anh Minh: Không hẳn thế. Chỉ cần họ hiểu và hợp tác làm việc thôi là được.

Thầy Trong Suốt: Nhưng mình không bảo được người ta. Mình không phải bố mẹ người ta. Và bố mẹ cũng chẳng bảo được con cái, ông chủ cũng chẳng bảo được nhân viên… Mình không phải là người ta, không bảo được người ta theo ý mình, nên cơn giận ấy nó vẫn tiếp tục được duy trì. Ngay cả bố mẹ cũng không nói được con cái. Ông chủ không sai khiến được nhân viên… Mình không kiểm soát được mọi việc theo ý mình, nên cơn giận tiếp tục được duy trì. Nó châm ngòi cơn giận bằng sự chờ đợi mà không xảy ra, nhưng duy trì bằng sự bất lực. Đó là điều chúng ta nên hiểu về một cơn giận.

Thầy Trong Suốt: Trở lại câu chuyện của bạn Trang. Khi giận, em có làm gì được bạn trai cũ không? Có bắt bạn ấy xin lỗi được không? Có bắt bạn ấy quỳ xuống được không? Có bắt bạn ấy gửi thư: “Anh rất hối tiếc!” được không?

Bạn Trang: Không ạ.

Thầy Trong Suốt: Chẳng bao giờ ta bắt được cái gì ở bên ngoài cả, nên là sự bất lực ấy sẽ duy trì năm này qua năm khác. Cơn giận của Trang, nếu không có buổi hôm nay chuyển hóa thì nó sẽ kéo dài năm này sang năm khác. Mình bất lực mãi, mà có phải là người ta đâu, không bao giờ điều khiển được người ta.

Em có điều khiển được chồng theo ý của em không? Điều khiển được bao nhiêu phần trăm hay không phần trăm nào? Hay chị có điều khiển được con chị không, bảo là nghe luôn hay thế nào?

Một chị: Mình cũng muốn chia sẻ. Rất nhiều lần, chồng làm tổn thương mình, việc này cứ lặp đi lặp lại. Mình đã thử các cách khác nhau, thậm chí đối xử lại theo đúng cách ông ấy đối xử với mình để xem ông ấy cảm nhận thế nào? Rồi có lần mình câm lặng để chiến tranh lạnh. Nói chung không thay đổi được gì. Mình thực sự thấy bất lực.

Thầy Trong Suốt: Chị còn giận không?

Chị đó: Nói chung bây giờ để rơi vào cảm giác giận thì ít lắm.

Thầy Trong Suốt: Khó chịu không ạ?

Chị đó: Bây giờ trên mức giận rồi.

Thầy Trong Suốt: Giận quá là quên luôn. Như Trang, giận quá là không gặp lại luôn, giận đến mức bỏ luôn. Chị đã bỏ chưa?

Chị đó: Nhiều lần rồi.

Thầy Trong Suốt: Vậy đấy, chúng ta cần nhớ hai điều: 1. Mong đợi – 2. Bất lực. Cơn giận được khơi lên bởi sự mong chờ mà nó không xảy ra, và được tiếp tục duy trì bởi sự bất lực.

2.2 Bí mật của cơn giận

Thầy Trong Suốt: Có ai nghĩ mình điều khiển được người khác không ạ? Khả năng chị điều khiển được con mình là bao nhiêu phần trăm?

Một chị: Mình không nghĩ là mình điều khiển. Hiện tại con mình 13 tuổi, mình nói thì nó nghe theo khoảng 80%, còn lại là ngấm ngầm phản đối, đôi lúc thể hiện ra ngoài.

Thầy Trong Suốt: 4 năm nữa chị sẽ thấy vô cùng khó. 13 tuổi thì có thể được 80%, nhưng đến năm 17 tuổi, chắc chỉ còn 30% thôi.

Câu hỏi này dễ hơn này. Có ai nghĩ rằng mình điều khiển hoàn toàn chính mình không? Điều khiển người khác thì rất khó, nhưng điều khiển chính mình thôi. (Không ai giơ tay)

Nghĩa là mọi người đều nghĩ, mình không hoàn toàn điều khiển chính mình, đúng không?

Một bạn: Nhiều chuyện mình vẫn buồn, dù rằng chẳng nên buồn, cũng chẳng nên quan tâm nữa.

Thầy Trong Suốt: Bảo “Đừng buồn nữa!” nhưng cứ buồn, đúng không? Nếu điều khiển được, thì bảo “Đừng buồn nữa!” – nó sẽ dừng ngay chứ. Tâm lí của mình, mình không điều khiển được, hoặc không điều khiển hoàn toàn được – “Đừng buồn, đừng giận nữa!”, nhưng nó vẫn cứ chạy.

Còn thân thể mình, mình có điều khiển 100% được không? Không được, đúng không? Ví dụ thế nào ạ?

Một bạn: Ví dụ mình không tự vẫy tai được…

Thầy Trong Suốt: Hoặc bị ốm, mình bảo cơ thể: “Dừng ốm đi!”, có khỏi không ạ? Hay nói: “Tim ơi, ngừng đập đi!”, nhưng nó không thể dừng lại được.

Đến thân thể mình – mình không điều khiển được, tinh thần mình – mình không điều khiển được, thì tất nhiên là mình không điều khiển được người khác bên ngoài, đúng không ạ?

Tất nhiên là mình không thể điều khiển người khác 100%, chính mình, mình còn không điều khiển được 100%, thì làm sao kì vọng điều khiển người khác 100% được? Và khi mình còn bất lực thì cơn giận còn duy trì mãi.

Cơn giận khó giải quyết chưa? Nguyên nhân của khó giải quyết vì ai cũng mong chờ điều gì đấy, không cố tình thì vô tình, thầm mong đợi, vô thức mong đợi, và ai cũng bất lực với tất cả những điều bên ngoài.

Chúng ta nhìn bản chất cơn giận và thấy đó là điều nguy hiểm. Rất nguy hiểm! Vì nó có khả năng hủy diệt rất lớn, cả bên trong lẫn bên ngoài. Rất khó giải quyết, vì nó xuất hiện rất tự nhiên, thậm chí vô thức, và rất dễ kéo dài vì mình không điều khiển được cái gì hết. Cơn giận không đơn giản và không dễ xử lý, đúng không ạ? Vậy mà hôm nay chúng ta lại nói “Cơn giận là một bông hoa đẹp”. Có kì không ạ? Tại sao đẹp được nếu nó kinh khủng như vậy? Ai thấy nó kinh khủng hơn mình tưởng, ghê gớm hơn những gì mình biết trước buổi hôm nay, dễ phát sinh, dễ duy trì mà hậu quả lại khủng khiếp. Mình đè nén nó cũng khổ, mà không đè nén cũng gây ra khổ.

Hôm nay chúng ta sẽ nói về việc giải quyết nó như thế nào?

Một cảm xúc tiêu cực của cơn giận thì mang tính hủy diệt. Nhưng nếu ta hiểu đúng về nó và biết hành xử khéo léo với nó, thì nó lại mang lại điều tốt. Ví dụ, ở đây đã ai từng giận mà được việc chưa ạ? Giận lại được việc, kỳ không? Nó phá hủy như vậy, mà giận lại được việc!

Có ai từng giận, được việc và không gây đau khổ cho người kia, giơ tay ạ? Được việc mà vẫn không gây đau khổ. Mời bạn Trang!

Bạn Trang: Lần Trong Suốt vào Sài Gòn lấy đàn violon, em có nhờ em trai của em ra đưa cái đàn ra khách sạn cho anh rồi. Nhưng người tiếp tân không đưa cho anh khi anh về khách sạn. Qua ngày hôm sau em gọi điện cho anh, anh nói anh về Hà Nội rồi. Em giận tưng bừng, gọi điện mắng người tiếp tân một trận. Em nghĩ họ không có gì đau khổ và tổn thương hết. Họ xin lỗi em rối rít và tìm cách gửi cái đàn cho anh.

Thầy Trong Suốt: Nếu cơn giận hoàn toàn xấu thì tất cả những thứ liên quan đều xấu. Nhưng qua ví dụ vừa rồi, ta thấy hình như cơn giận cũng có tác dụng, hình như thế.

Một bí mật của cơn giận là thế này: Cơn giận là hành vi có khả năng điều chỉnh nhanh nhất trong những hành vi của con người. Điều chỉnh người khác, hoặc điều chỉnh chính mình. Nói ngon ngọt điều chỉnh lâu hơn là giận. Quát một cái là việc chạy ngay, hơn là năn nỉ “Hãy làm giúp tớ đi!”…

Ngoài năng lực phá hủy, cơn giận có một năng lực điều chỉnh. Giận là hành vi có khả năng điều chỉnh nhanh nhất. Ở đây ai từng giận mà điều chỉnh nhanh hơn không giận không ạ? Ai đang là vợ/chồng, người yêu, giơ tay đi ạ?

Không ai giận để điều chỉnh bao giờ à, chỉ giận cho thỏa thích thôi? Ai đã từng giận điều chỉnh, giơ tay đi ạ! Ít thế ạ? Mọi người chỉ giận để thỏa tức thôi, không muốn điều chỉnh người kia bao giờ?

Chị Hiền: Thật ra thỉnh thoảng mình có thể giận để điều chỉnh. Có thể mình không giận lắm đâu, nhưng mình thấy có thể giận được, tỏ thái độ giận một chút, để người đối diện thấy rằng hành vi của người đấy không hợp lý. Giận để dọa tí.

Thầy Trong Suốt: Đấy là một ví dụ tốt, điều chỉnh là tốt. Chị có nghĩ rằng mình điều chỉnh để người ta xấu đi không ạ?

Chị Hiền: Không, mình chỉ cho người ta thấy như thế là không đúng đâu, hoặc chỉ ra rằng hành vi đó là không tôn trọng người khác. Sau đó thấy người đối diện im. Im thì chắc là biết lỗi rồi, nên không căng thẳng lắm.

Thầy Trong Suốt: Ví dụ của chị Hiền rất hay. Tại sao một cơn giận có tính hủy diệt lại có khả năng như vậy? Vì người sử dụng cơn giận đã dùng nó để hủy diệt cái xấu cho người khác. Cơn giận mang tính hủy diệt nhưng hủy diệt cái xấu của người khác, giúp người khác thì lập tức cơn giận biến thành cái tốt. Một cơn giận giúp ai đó biến cái xấu thành cái tốt là một cơn giận tốt. Cực kì nhanh chóng và hiệu quả, đúng không ạ? Cơn giận mang tính hủy diệt và nếu khéo léo dùng nó để hủy diệt cái xấu cho người khác, hoặc cho chính mình đi, thì lập tức, cơn giận trở thành tốt đẹp.

Năng lực hủy diệt của cơn giận, nếu mình sử dụng sai, thì mình hủy diệt mất người khác, mình phá bàn phá ghế làm người ta tổn thương. Nhưng nếu mình sử dụng đúng, mình có khả năng ấy, và hôm nay chúng ta sẽ bàn về việc làm nó như thế nào, thì chúng ta lại có khả năng hủy diệt hộ cái xấu cho người khác.

Tại sao cơn giận lại có khả năng giúp người khác hủy diệt cái xấu?

Thầy Trong Suốt: Trong ví dụ của chị Hiền, chị nói: “Hành động này không được!”. Nếu chị Hiền nói: “Em là người xấu”, thì người này bị hủy diệt rồi. Nhưng chị Hiền nói hành động này là xấu, giúp người ta nhận thức là không nên làm hành động này lần thứ hai. Nên nếu mình chiếu cơn giận vào đúng chỗ thì sẽ giúp người ta hủy diệt cái xấu, chứ nó không hủy diệt người ta, hoặc nó tiêu diệt cái phần xấu của người ta. Đấy là năng lực, sức mạnh của cơn giận.

Nếu ở đây có ai đã hiểu hơn về Phật giáo, sẽ thấy có rất nhiều bức tranh Phật giận dữ. Tiếc là không ở nhà mình, nên mình không thể cho mọi người xem tranh Phật giận dữ trông như thế nào. Có bức Phật giận dữ thì mặt cau có, có bức Phật giận dữ là nhảy múa trong lửa, mọc ra răng nanh và mọc ra con mắt thứ ba, cầm đầu lâu và dẫm đạp lên những thân xác khác. Đấy là sự giận dữ của lòng từ bi.

Ta phân biệt có hai loại giận dữ. Giận dữ gây đau khổ là giận dữ của “cái Tôi”, muốn hủy diệt người khác để thỏa mãn tôi. Còn loại giận thứ hai là giận dữ của lòng từ bi để giúp người kia, giận nhưng để giúp. Phật giận, nhảy múa trong lửa và mặt giận dữ không phải để ông ấy sướng, mà vì ông ấy nghĩ: “Với con người này, giận dữ là cách tốt nhất, nhanh nhất để giúp họ”.

Trong 100 vị Phật của Kim Cương Thừa, có đến 58 vị Phật là phẫn nộ, chỉ có 42 vị là hiền minh, nghĩa là ngồi hiền lành. Còn 58 vị khác đi vào giúp người khác bằng phẫn nộ. Vì sao? Vì cơn giận có khả năng giúp nhanh nhất. Nhanh hơn và mạnh hơn nhiều so với sự hiền lành, nếu mình biết cách sử dụng nó. Còn nếu mình bị nó điều khiển thì tất nhiên là nó xấu rồi. Nên mấu chốt ở đây là chúng ta phải sử dụng được cơn giận nếu muốn biến cơn giận thành bông hoa đẹp chứ không phải bông hoa xấu. Muốn vậy, chúng ta phải dùng nó vào mục đích tốt. Nếu bạn nào dùng sai, chiếu cơn giận vào người ta, thì người ta bị hủy diệt, nhưng nếu chiếu cơn giận vào cái xấu của người ta, thì người ta được giúp.

Như vậy cách sử dụng cơn giận, hoặc chuyển hóa cơn giận là chúng ta phải tập, phải tìm cách sử dụng cơn giận một cách khéo léo, vị tha. Cơn-giận-vị-kỷ chắc chắn đau khổ. Cơn- giận-vị-tha là tốt. Cơn-giận-vị-kỷ chỉ để thỏa mãn “cái Tôi” của mình. Cơn-giận-vị-tha là giúp người kia. Nếu chúng ta ở đây có thể biến mọi cơn-giận-vị-kỷ thành cơn-giận-vị-tha khi chúng ta có cách tập, thì sẽ không có gì xấu nữa cả, mà nó giúp người khác. Nó có năng lực giúp người khác mạnh mẽ gấp 100 lần bình thường. Nếu ta nói vài lời hiền lành, người ta chả nghe đâu. Quát một cái và quát đúng chỗ, được việc là người ta nghe ngay.

Nhất là bạn nào ở đây đã làm quản lý, hay quản lý con thì sẽ thấy cơn giận giúp người ta hiệu quả thế nào. Càng làm quản lý ai đó càng nên tập cách điều chỉnh cơn giận của mình. Vợ chồng cũng điều chỉnh nhau bằng cơn giận, rất là nhanh. Ở đây ai có vợ chồng sẽ hiểu. Nếu mình đúng, người ta sai, điều chỉnh bằng cơn giận sẽ nhanh hơn nhiều, hơn là lần nào mình cũng ù ì ù ì, và người ta nghĩ rằng không cần phải sửa.

Thế nên, chúng ta thấy cơn giận không hoàn toàn xấu. Thậm chí nếu ta biết cách, nó còn rất đẹp. Chúng ta giúp người khác bằng chính cơn giận đấy, đẹp không ạ? Quá đẹp phải không? Một cơn giận giúp người khác tiến bộ, bằng cách bình thường thì 100 ngày hay 10 năm mới giúp người ta được, trong khi một cơn giận giúp được luôn, nhận ra vấn đề. Nếu chúng ta biết dùng năng lượng hủy hoại của cơn giận vào đúng chỗ, thì nó có ích, ngược lại nếu dùng sai chỗ thì có hại.

Cho nên việc tập là chuyển hóa năng lượng. Chúng ta không chỉ đơn giản tiêu diệt cơn giận bằng cách nén nó lại, vì không bao giờ nén được, nén nó sẽ bùng ra chỗ khác. Chúng ta hãy tập biến mọi cơn giận của chúng ta thành cơn-giận-vị-tha. Giận chính mình cũng có thể gọi là cơn-giận-vị-tha. Nếu ta giận chính mình một cách tích cực thì cơn giận sẽ giúp chúng ta tiêu diệt cái xấu của mình. Nên giận đúng cái xấu của mình là rất tốt. Một cơn giận mà biết sử dụng đúng cách thì rất có ý nghĩa.

Nhưng làm thế nào bây giờ, vì rất khó. Nếu chúng ta chỉ làm sai cách thôi thì sẽ gây tổn thương ngay lập tức. Mình ví dụ, nếu trong trường hợp của chị Hiền, mình giận người ta và không phải là giận vị tha, mình sẽ nói là: “Em là người xấu, em chả có tương lai gì cả”. Và mình nói thế cho thỏa cơn tức của mình, nói thế sẽ làm người ta tổn thương ngay.

Mình về mắng con, không cẩn thận mình sẽ bảo con người nó là xấu – “Con chẳng bao giờ nghe lời mẹ cả. Con chẳng đi đến đâu hết. Cuộc đời con thế là hết!…”. Nhưng có thể nói khác: “Hành động ấy của con là không được, là xấu, phải sửa ngay lập tức!”, hay “Tính cách ấy không được, phải sửa tính cách ấy!”. Thái độ mình càng mạnh mẽ thì người kia càng cảm thấy vấn đề là vấn đề nghiêm trọng phải giải quyết.

3. Các bước chuyển hóa năng lượng của cơn giận

3.1 Bước 1 – Không để cơn giận kiểm soát

Thầy Trong Suốt: Nguyên tắc đầu tiên: Mình phải vì người khác. Mình phải giải quyết từ góc độ mình-vì-người trước. Mình không thể để cơn giận thỏa mãn chính mình, mà đơn thuần mình phải có mong muốn giúp người đối diện. Đấy là điều đầu tiên.

Trong trường hợp giận chính mình cũng thế. Mình giận để giúp chính mình, chứ không phải để hủy diệt mình. Giận chồng không phải để thỏa mãn “cái Tôi” của mình, mà giận chồng để giúp ông ấy hủy diệt cái xấu. Có thể thành công hoặc không, nhưng động lực của mình phải bắt đầu như vậy. Nếu không mình sẽ dùng năng lực hủy diệt của cơn giận để hủy diệt chính họ, và tất nhiên là chẳng ai được lợi.

Tất nhiên có được hay không, mình sẽ nói tiếp. Nhưng ít nhất, động lực của cơn giận không nên để “tôi thỏa mãn cái tức của tôi”, mà là “tôi muốn giúp người kia giải quyết vấn đề”. Còn được hay không là câu chuyện khác.

Như mình đã nói, chính mình mình còn không điều khiển được, nên mình cũng chẳng điều khiển được người ta. Mình không thể kỳ vọng là sẽ điều khiển được người ta, nhưng mình sẽ luôn luôn cố gắng làm điều mình có thể làm tốt nhất. Mình không bao giờ kỳ vọng mình có thể điều khiển được ai hết, chính mình cũng không điều khiển được. Nhưng mình có thể luôn cố gắng làm điều tốt nhất mình có thể. Mình cũng chỉ cần làm thế thôi!

Mình gieo những cái nhân tốt nhất, làm những hành động mình cho là tốt nhất. Còn kết quả đến hay không thì chưa chắc, tùy duyên. Đủ điều kiện mới đến, mà không đủ điều kiện thì thôi. Ví dụ, ngày hôm nay chúng ta ngồi được ở đây, vì sao? Nhiều người nghĩ rằng vì tôi muốn đến đây, đúng không ạ? Nhưng giả sử hôm nay trời mưa bão mình có ngồi đây được không? Hoặc giả sử đường này tắc cả hai đầu, mình ngồi đây được không? Cũng không! Hoặc mỗi người đang ngồi đây mà bố mẹ ở nhà đang ốm nặng, có ngồi đây được không ạ? Không, phải về ngay lập tức.

Như vậy là bố mẹ chúng ta liên quan đến việc chúng ta ngồi đây. Ông trời liên quan đến việc chúng ta ngồi đây được hay không. Ông cảnh sát giao thông cũng liên quan đến chúng ta ngồi đây. Ông chủ quán có liên quan đến chúng ta ngồi đây không ạ? Nếu ông ấy tức lên, ông ấy đuổi chúng ta về hết, đúng không? Nhân viên trong quán có liên quan không ạ? Bố mẹ nhân viên trong quán có liên quan đến mình không? Có, vì bố mẹ nhân viên trong quán liên quan đến họ, ảnh hưởng đến việc họ làm gì. Nên để chúng ta ngồi đây được ngày hôm nay, thì có hàng nghìn người liên quan đến hàng nghìn hoàn cảnh khác nhau, để có ngày hôm nay chúng ta ở đây, chứ không phải chỉ chúng ta muốn ngồi đây là được ngay.

Để bất kỳ điều gì xảy ra, phải có hàng nghìn điều kiện khác nhau. Nên việc chúng ta muốn kiểm soát mọi thứ theo ý mình – đấy là một sai lầm lớn. Có ai nghĩ mình có thể chết trong 5 phút nữa không? Có thể thôi nhé, không phải chắc chắn. Ai nghĩ mình có thể chết trong vòng 5 phút nữa, mời giơ tay! Đấy, mình cũng nghĩ mình có thể chết trong 5 phút nữa. Đủ duyên mình ra kiểm tra micro sờ ổ điện, thế là thôi! Trong Suốt đen xì, nằm chết dưới đất rồi. Mình còn không kiểm soát được cả sống chết của mình, làm sao mình kiểm soát bất kỳ cái gì được.

Cơn giận đến từ 2 điều: 1. Kỳ vọng – 2. Bất lực. Thì điều bất lực đấy chúng ta sẽ hóa giải nó, bằng việc chúng ta hiểu bản chất là chúng ta bất lực với mọi thứ trên đời này. Chúng ta chỉ có thể điều khiển một phần hoặc một chút thôi. Và cái đó chỉ xảy ra khi đủ duyên, đủ điều kiện thôi. Bản chất là chúng ta không kiểm soát được việc chúng ta có thể ngồi đây ngày hôm nay. Chúng ta kiểm soát được một phần, đó là chúng ta có ý tưởng trong việc đến đây. Cái nhầm lẫn của con người là chúng ta tin rằng chúng ta kiểm soát được việc ấy. Mình muốn là được!

“Muốn” chẳng liên quan gì đến “được” cả, “được” liên quan đến đủ duyên. Đủ duyên thì sẽ được, sẽ đến, hết duyên thì đi. Đủ duyên thì ngồi đây, hết duyên thì ông Trong Suốt đen xì luôn. Đơn giản thế thôi, cuộc đời là như vậy! Nhưng chúng ta lại có hi vọng hão huyền là chúng ta kiểm soát được mọi thứ trong tay.

Bất lực là đương nhiên nếu ta còn nghĩ rằng “chúng ta kiểm soát được mọi thứ”. Vì vậy, trước khi chúng ta biến một cơn giận thành bông hoa đẹp, chúng ta phải thoát được sự khống chế của nó. Nếu chúng ta giận vì bị nó khống chế, buộc phải giận, giận sôi lên để quát mắng người khác, thì đấy không phải là bông hoa đẹp nữa rồi. Đấy là chúng ta bị cơn giận kiểm soát, và cái năng lượng hủy diệt của nó sẽ làm khổ chúng ta và người kia.

Nên trước bước chúng ta “dùng cơn giận vào việc có ích” (vị tha), chúng ta phải qua bước là “không bị nó kiểm soát”. Nếu chúng ta không làm được bước đấy, thì đừng hy vọng hão huyền là chúng ta làm được bước sau. Nếu chúng ta không kiểm soát được chính mình, thì đừng hy vọng, chúng ta chỉ tự lừa chính mình là chúng ta đang dùng bước sau. Chúng ta tưởng chúng ta đang giúp người ta, nhưng thật ra chúng ta chỉ đang thỏa mãn chính mình, nói cho sướng thôi! Xong rồi nghĩ “Ừ, chúng ta đang giúp đấy, Trong Suốt bảo thế mà!”. Không phải thế đâu!

Chúng ta muốn dùng cơn giận như một bông hoa đẹp, chúng ta phải đi qua bước không bị cơn giận kiểm soát. Đấy là điều tất yếu.

Muốn không bị cơn giận kiểm soát, chúng ta phải hiểu được hai điều:

1. Chúng ta không thể kiểm soát được cái gì. Như mình vừa nói, tim không kiểm soát được, mạng sống không kiểm soát được, người khác không kiểm soát được… Khi hiểu điều đấy, chúng ta thấy rằng bất lực vì một chuyện gì đó là đương nhiên. Ngày xưa chúng ta không chấp nhận nổi chuyện chúng ta bất lực, thì giờ thấy chuyện đó là đương nhiên. Bạn em không nghe lời em là đương nhiên; người yêu cũ không làm theo ý mình, không xin lỗi mình là đương nhiên; con trai mình không làm theo ý mình là đương nhiên; ông chồng không làm theo ý mình là đương nhiên. Nếu đủ duyên cộng với cả may mắn thì ông chồng làm theo ý mình. Còn đương nhiên, tự nhiên thì không ai kiểm soát được cái gì trên đời này cả. Khi chúng ta hiểu điều đấy, chúng ta không còn cảm giác bất lực nữa, và hiểu rằng trường hợp này tôi chưa tác động được, khi đó chỉ còn sự hiểu biết thôi.

Khi chúng ta không còn cảm giác bất lực, thì cơn giận sẽ không được duy trì nữa. Kể cả nó đã sinh ra rồi thì nó cũng không được duy trì nữa.

Ví dụ, bây giờ Trang chấp nhận là người yêu hành xử theo kiểu của anh ấy, mình chẳng thể kiểm soát anh ấy hành xử theo kiểu của mình, đương nhiên là như vậy thì sẽ thấy bình thường. Mỗi lần khó chịu, mình lại nghĩ chuyện đấy thì tất cả mọi việc trở lại bình thường. Nên mình sẽ hóa giải bất lực bằng sự hiểu biết đấy. Mỗi lần thấy bất lực điều gì đấy, mình hãy nhớ đến ngày hôm nay, nhớ là mọi thứ không thể kiểm soát được, và nó xảy ra là do đủ duyên, chứ không phải do mình. Đấy là bước đầu tiên.

Như vậy kể cả ai đang có cơn giận hãy hiểu đấy là đương nhiên. Đương nhiên là mình không thể kiểm soát được, có thể người ta sẽ đối xử xấu với mình suốt đời, và mình chẳng bao giờ thay đổi được cái gì hết. Có thể chồng chị sẽ đối xử như thế với chị suốt đời, và chị chẳng bao giờ thay đổi được cái gì cả. Có thể đám bạn của anh Minh sẽ sống thế không phải lần này mà một trăm, một tỉ lần nữa, và anh không thể thay đổi được gì cả.

Khi hiểu như vậy, mình sẽ không còn cảm giác bất lực nữa, mà mình cảm giác bình thường. Chưa đến trình độ cao, thì cảm giác là bình thường, là chấp nhận được. Còn nếu tập lâu hơn, sẽ thấy nó là đương nhiên. Còn không, ít nhất thấy nó bình thường, chấp nhận được. Đấy là việc đầu tiên.

Một bạn: Nếu mình không thấy buồn, bất lực với một việc sai trái, thì đâu là động lực để mình vươn lên?

Thầy Trong Suốt: Tất nhiên là giận có xấu đâu. Đức Phật còn giận để giúp người ta cơ mà. Cơn giận chỉ xấu khi nó kiểm soát chúng ta. Chúng ta vẫn nên giận điều xấu, và ngay khi có cơn giận, chúng ta dùng nó vào việc có ích. Nếu ta làm được như vậy thì cơn giận không còn xấu nữa. Ngược lại nếu chúng ta đè nén cơn giận, dùng cơn giận làm tổn hại người khác, thì tất nhiên nó xấu. Đó là lý do ta ngồi đây ngày hôm nay.

Chúng ta không phải nhà sư lên chùa tụng kinh gõ mõ, không liên quan đến bất kỳ ai hết, không có trách nhiệm với bất kỳ ai. Chúng ta là những người đi vào cuộc sống, có vợ chồng con cái, công việc, bạn bè, nên tất nhiên chúng ta sẽ giận. Chúng ta sẽ gặp cơn giận, đủ kiểu khác nhau. Nhưng chúng ta đang tìm cách biến nó thành hoa đẹp, chúng ta tìm cách chuyển hóa cơn giận ấy. Nếu chúng ta chuyển hóa được cơn giận, thì tất cả cơn giận đều tốt. Phật còn giận mà, tất nhiên cơn giận của Phật rất vị tha. Chúng ta sẽ đi từng bước một. Muốn sử dụng cơn giận có ích, thì ta phải đi qua bước không còn bị cơn giận khống chế. Muốn cơn giận không khống chế thì chúng ta phải hiểu những điều như vừa xong.

2. Chúng ta phải hiểu là những kỳ vọng, mong chờ của chúng ta có hoàn toàn chính xác, xác đáng hay không? Như một bạn mong chờ bố mẹ nuôi đến năm 18 tuổi – không phải hoàn toàn xác đáng. Đẻ mình ra là may lắm rồi, mình được nuôi đến 5 tuổi rất tử tế vậy mà mình vẫn hy vọng đến 18 tuổi vẫn tử tế tiếp. Việc mình mong chờ chồng mình đối xử tốt với mình có thật sự xác đáng không? Em thử trả lời xem?

Một bạn gái: Hai vợ chồng nên đối xử tốt.

Thầy Trong Suốt: Nên, nhưng có bắt buộc người ta đối xử tốt với mình không?

Bạn đó: Bắt buộc thì mới lấy nhau chứ ạ.

Thầy Trong Suốt: Thế nếu người ta không đối xử tốt thì sao, có giết được người ta không?

Bạn đó: Không.

Thầy Trong Suốt: Hay bỏ người ta?

Bạn đó: Không đến mức, nhưng… vẫn hy vọng là sẽ được đối xử tốt như thế. Em mới lập gia đình nên vẫn đang mong chờ, mong đợi.

Thầy Trong Suốt: Cái mong chờ này mình nên hiểu theo nghĩa là nó nên xảy ra, nhưng không bắt buộc phải xảy ra. Ví dụ như “chồng mình hiểu mình” – theo em có đáng mong chờ không? “Bắt buộc chồng mình phải hiểu mình” có đáng mong chờ không?

Bạn đó: Đáng.

Thầy Trong Suốt: Thế thì sẽ khổ cả đời! Làm sao mà người ta hiểu mình được. Chính mình còn chưa hiểu mình 100%, mình đòi ai đấy khi mình nhíu mày một cái là hiểu mình đang muốn ăn cơm, nháy mắt một cái là hiểu mình đang muốn dắt xe ra ngoài cửa. Làm sao có chuyện ấy được, không bao giờ xảy ra! Chính mình còn không hiểu. Đôi khi mình muốn có cái này, nhưng trong đầu lại đang muốn cái khác, đúng không? Chính mình không hiểu mình, thì làm sao một anh nào đấy lại hiểu mình được.

Nên thì không sao. Mong chờ là bắt buộc cái ấy phải xảy ra theo ý tôi. Tôi đến muộn một lớp học là tôi giận, vì tôi mong chờ “bắt buộc tôi phải đến đúng giờ”. Nhưng đường xá có theo ý tôi đâu, nên cơn giận sẽ đến.

Khi chúng ta còn bắt buộc cái gì đó xảy ra theo ý mình, thì chúng ta còn giận. Như câu chuyện lúc nãy, trên đời này chả có cái gì xảy ra theo ý chúng ta được. Không thể bắt chồng theo ý mình được, không bắt bố mẹ theo ý mình được, không bắt chính mình theo ý mình được… Thế mà mình lại đi chờ đợi nó xảy ra theo ý mình. Đấy là nguồn gốc cơn giận. Chúng ta hiểu là chẳng bắt buộc được cái gì xảy ra theo ý mình cả. Chúng ta tin rằng bố mẹ nuôi mình đến 5 tuổi thì sẽ nuôi tiếp đến năm 18 tuổi. Trong thời gian yêu nhau, chồng đối xử tốt với mình thì cưới xong cũng sẽ như vậy… Đúng không ạ? Và hầu hết các cô đều thất vọng!

Nếu ông sếp là người nói ra kế hoạch, thì ông ấy không thể thay đổi. Ngày hôm sau mình đã làm đúng ý sếp, thì ông ấy lại bảo: “Không, tôi có nói thế đâu!”. Thế là mình tức giận. Nhưng sếp cũng đổi ý liên tục mà. Mọi người thử nghĩ xem, trên đời này có gì bắt buộc xảy ra theo ý mình không? Để cái gì xảy ra là phải có đủ duyên. Mình lại cứ đi mong chờ những điều không thể xảy ra theo ý mình, có đúng không?

Một bạn: Ví dụ, mình không mong chờ, không bắt buộc chồng đối xử tốt với mình theo ý mình. Giả sử chồng đối xử tốt đúng như mình mong đợi đi, thì lúc ấy mình vui, mình muốn làm hết sức để gia đình vui vẻ hơn, hạnh phúc hơn. Còn khi chồng không làm thế, thì  mong muốn hay nhiệt tình của mình bị giảm đi, mình không làm những điều đó nữa. Độ vui vẻ nó giảm xuống. Vậy mong chờ có tốt không ạ?

Thầy Trong Suốt: Anh chỉ nói là bắt buộc thôi. Anh có mong chờ mọi người đến đây, nhưng không bắt buộc là ai rời khỏi đây cũng phải tốt lên, chẳng bắt buộc tí nào. Mỗi người rời khỏi đây là một cuộc sống khác. Có khi họ hiểu sai ý mình còn có hại cho họ, chả biết được. Nhưng mình mong muốn, và khi mong muốn thì mình làm những điều tốt nhất có thể. Khi đó mình ngồi đây và nói những câu mình cho là phù hợp nhất.

Đừng hiểu sai là không mong chờ bất cứ cái gì trên đời này. Chỉ là mình không bắt buộc cái gì xảy ra thôi. Còn ta vẫn nên hướng đến cái tốt, và làm hết khả năng vì cái tốt. Nhưng ta hiểu tại sao không bắt buộc, vì ta hiểu mọi thứ xảy ra phải đủ duyên. Đủ duyên thì việc đó xảy ra, trong đó mong muốn của chúng ta chỉ là một phần tỷ của duyên đó thôi.

Mong muốn của chúng ta chỉ đóng một phần nhỏ trong việc chúng ta ngồi đây ngày hôm nay thôi. Còn nhiều thứ khác như ông cảnh sát, bầu trời, v.v.. Nhưng con người luôn có ảo giác là mong muốn của mình tạo ra được mọi thứ. Ảo giác đấy cần phải bỏ đi, vì là không có trí tuệ, là thiếu hiểu biết.

Ảo giác là tôi điều khiển được mọi thứ trên đời này, điều này xảy ra do mong muốn của tôi – đó là một ảo giác. Ảo giác đấy ai cũng có, và mình tập để bỏ cái ảo giác ấy đi. Nó xảy ra không phải vì mong muốn của tôi, mong muốn của tôi góp một phần trong đó, nhưng nó xảy ra là do đủ các điều kiện khác nhau, đủ duyên. Nên nó không xảy ra cũng không có gì quá kinh khủng, quá vô lý cả. Như vậy tôi vẫn cố gắng làm những điều tốt nhất, nhưng tôi không bắt buộc kết quả nó phải xảy đến.

Nếu chúng ta bỏ cái bắt buộc đó đi, thì chúng ta thấy tất cả các cơn giận theo một kiểu khác, hoặc không giận nữa luôn. Nếu chúng ta còn giận là chúng ta còn bắt buộc, và chúng ta tin rằng chúng ta điều khiển được cả thế giới này.

Niềm tin rất vô thức nhé! Sau buổi này, có thể rất nhiều người bỏ niềm tin đó đi. Nhưng nếu chúng ta không tập đi tập lại, thì ta vẫn cứ vô thức tin rằng mọi việc xảy ra là do ý của mình. Nên thực hành là một sự thực hành liên tục, không phải làm một lần rồi thôi. Làm đi làm lại, hết sai đến đúng, nhưng đi về phía đúng, nhận thức đúng. Làm 1000 lần, 10.000 lần thì ta sẽ thả lỏng việc bắt buộc ấy ra. Không thả lỏng thì cơn giận sẽ kiểm soát chúng ta. Thả lỏng được thì khi cơn giận xuất hiện, khi mọi người làm sai ý mình, thì mình hiểu: “À, chuyện bình thường!”. Làm sai vì không đủ điều kiện/không đủ trình độ/hướng dẫn chưa đúng/hoàn cảnh khách quan… Thay vì mình phản ứng ngay lập tức bằng một cơn tức giận, thì mình rất sáng suốt để hành xử “trong hoàn cảnh này tôi nên làm gì…?”.

Ngày xưa khi cơn giận đến, nó bắt mình hành xử ngay, vì việc xảy ra không theo ý mình mà. Còn bây giờ việc không theo ý mình, thì mình hiểu đấy là chuyện bình thường, có thể do nhiều lý do khác, chưa đủ duyên. Mình hiểu là việc này hoàn thành được hay không là do chưa đủ duyên hoặc có đủ duyên. Vì thế, khi việc không như ý mình thì mình hiểu ngay là do không đủ duyên. Nên tôi muốn việc này xảy ra, thì tôi tác động vào cho đủ duyên. Nếu là lỗi của nhân viên, thì tôi tác động vào nhân viên. Lỗi ở đâu thì tôi tác động vào chỗ đấy, lúc đấy mới được việc.

Chúng ta không làm tổn thương người khác, vì chúng ta không thể quy hết 100% trách nhiệm cho người ta. Nhỡ ông chồng không nghe lời em vì ông ấy có chuyện rất buồn ở công ty thì sao? Mình có biết đâu, không biết hết được. Nhỡ đứa con không nghe lời chị, bởi vì nó có việc gì đó quan trọng ở lớp thì sao? Mình chưa kịp hỏi nó thì mình đã thấy thực tại không theo ý tôi, nên tôi phải tức đã, phải xả ra đã. Chứ nếu mình có một khoảng dừng lại: “Thôi, không đủ duyên để nó làm cái đấy. Lí do là nó hay là người khác, là việc khác…”. Chỉ cần một giây phút sáng suốt như thế thôi sẽ làm thay đổi hoàn toàn câu chuyện.

Cái chúng ta cần là những giây phút sáng suốt như thế xuất hiện ngay trong cơn giận. Còn trong lúc giận, nếu không có sự sáng suốt như vậy thì chúng ta sẽ hành xử như một người bị cơn giận khống chế hoàn toàn. Chúng ta sẽ để cơn giận nổ ra làm tổn thương người kia, hoặc chúng ta kìm nén ở bên trong, làm tổn thương chính mình – Cả hai cách đều không tốt.

Mấu chốt ở đây là có sự hiểu biết. Sáng suốt chính là hiểu biết. Khi chúng ta có sự hiểu biết thì khi một cơn giận xuất hiện, chúng ta hiểu rằng cơn giận này đến từ mong chờ của mình đây, từ cảm giác bất lực của mình đây, và ta còn không nghĩ cơn giận này đến hoàn toàn từ người đối diện mình nữa. Khi có cơn giận mình luôn có xu hướng cho rằng người đối diện là nguyên nhân của cơn giận mà không hề nghĩ mình có phần nào trong đấy.

 3.2 Nguồn gốc của cơn giận

Thầy Trong Suốt: Bây giờ mọi người tưởng tượng: Mình ngồi đây và có một nhân viên bước vào, chửi mắng mình rất kinh khủng. Mình có tức không? Mình không làm gì sai mà họ lại bảo: “Có phải chị vừa móc túi ở dưới kia rồi chạy lên đây không? Trông mặt chị rõ gian. Tay chị cho vào túi áo chắc là đang giấu cái ví của người khác đây!”.

Mọi người có tức không hay không tức chút nào, hay trình độ cao hết rồi? Mọi người không tức tí nào, cười bảo: “À, không phải tôi!”. Có ai tức không, giơ tay ạ? (Nhiều người giơ tay) 

Nếu Phật ngồi đây và bị nghe câu mắng đó, theo các bạn, Phật có tức không? (2 bạn giơ tay). 2 người nghĩ là Phật tức thì chúng ta còn ngồi đây làm gì? Phật còn không làm được thì sao mình làm được. Em ngồi đây để nghe anh nói, anh học từ Phật, mà Phật còn không giải quyết được vấn đề?

Bên ngoài ông ấy có thể hiện tức hay không là chuyện khác. Nhưng bên trong ông ấy có tức không? Có nghĩ: “Tại sao tôi là Phật mà lại bị đối xử xấu thế này?” không? Phật có bị thế không ạ? Bị tức, chứ không phải cố tình tức.

Bây giờ nếu Phật không tức mà mình tức, thì lỗi nằm ở đâu? Ở người chửi mình hay ở bên trong mình? Bên trong mình có cảm giác mong chờ, có cảm giác bất lực, mong chờ mình không bị đối xử xấu hoặc không bị hiểu nhầm. Như vậy thì cơn giận đến từ bên trong hay bên ngoài?

Ai cũng nghĩ là cơn giận đến từ bên ngoài. Nhưng đấy là một ví dụ cho thấy rằng tất cả mầm mống giận bên trong ta có sẵn rồi: sự mong chờ, hiểu biết sai lầm… chỉ đợi ai đấy gợi ra thôi. Còn Phật không bị giận, vì Phật không còn mầm mống ấy nữa. Phật giải quyết xong rồi nên có gợi mãi cũng không được. Còn chúng ta có sẵn, nên chỉ ai đó, một cô nhân viên gợi nên, là xảy ra thôi. Nên nguồn gốc cơn giận không đến từ bên ngoài mà đến từ bên trong. Bên ngoài chỉ là cái duyên để châm ngòi, còn bên trong ta không có quả bom thì không châm được ngòi nào để nổ cả.

Đấy là ví dụ rõ ràng cho thấy nguồn gốc cơn giận đến từ bên trong, nên nếu muốn giải quyết nó thì phải giải quyết từ bên trong, không thể giải quyết chỉ bằng bên ngoài được. Chúng ta có thể dùng bên ngoài để giúp bên trong, nhưng không thể chỉ bên ngoài để giải quyết bên trong được. Nên nếu không có buổi nói chuyện như thế này, ta nghĩ cơn giận đều là lỗi người kia hết. Chúng ta sẽ không thể hiểu rằng, giận đến từ sự mong chờ, bắt buộc của chính chúng ta, vì ta tin là mình giải quyết được vấn đề mà không thể giải quyết được.

Ngày hôm nay là một tiếng chuông để chúng ta kiểm tra xem nguồn gốc của cơn giận nằm ở đâu? Nếu ai còn tin rằng, nguồn gốc cơn giận nằm ở bên ngoài thì không bao giờ thay đổi được cơn giận một chút nào, vì không thể thay đổi bên ngoài. Nhưng ai hiểu rằng, cơn giận đến từ mong chờ, bắt buộc và tập thì có thể thay đổi từ ngày hôm nay.

Nhắc lại là mình không bỏ hết mong chờ đi, mà mình chỉ bỏ sự bắt buộc đi thôi. Mình bỏ sự bắt buộc “bố mẹ phải giúp đỡ mình” đi. Mọi người nên đối xử tốt với nhau, bố mẹ nên chăm sóc con cái, nhưng không bắt buộc. Mình bỏ bắt buộc là “con phải nghe theo ý mình”; bỏ bắt buộc là “công việc phải xảy ra theo ý tôi” đi… – Đó là bước đầu tiên để chúng ta không bị cơn giận khống chế cơn giận. Chúng ta bỏ đi những cái bắt buộc phải xảy ra với mình.

3.3 Câu chuyện “Bức tượng Quan Âm Bồ Tát dát vàng bị trộm”

Thầy Trong Suốt: Trong sách Tây Tạng, thế kỉ 19, đã ghi lại câu chuyện có thật về một vị đại sư đã tu hành đắc đạo. Vị đại sư này có một ông thầy đã mất. Ở Tây Tạng, thầy còn quan trọng hơn cha mẹ. Với Đại sư này, tình cảm của ông dành cho ông thầy còn quý giá hơn cả với cha mẹ. Trước khi mất, ông thầy của Đại sư để lại cho học trò một kỷ vật, đó là bức tượng Quan Âm Bồ Tát dát vàng rất đẹp. Vị Đại sư quý bức tượng như một kỉ vật duy nhất của người cha tâm linh của mình, và để trong nhà. Bức tượng rất đẹp, rất nổi tiếng, dân làng đến xem rất nhiều. Thỉnh thoảng có người đến xem nhận được sự ban phước của bức tượng.

Một ngày Đại sư và các đệ tử đi xa. Khi quay về thì bức tượng đã biến mất. Mọi người cảm thấy rất tức giận, vì bức tượng quý như vậy lại bị ai đấy lấy mất, báng bổ thần thánh như vậy! Riêng Đại sư lại có vẻ không tức giận. Mọi người hỏi: “Thầy có biết bức tượng quý báu của thầy đã bị mất hay chưa?”.

Đại sư bảo: “Các ngươi còn ở đây làm gì nữa?”.

Mọi người mới nói: “Phải đi báo quan ngay, chứ còn ở đây làm gì!”.

Thì Đại sư bảo: “Tại sao các người không ngồi xuống cùng ta và cầu nguyện cho tên ăn trộm. Vì nó đã làm một việc xấu, nó sẽ chịu quả xấu, nên nó là một người đáng thương. Cần cầu nguyện cho nó cao chạy xa bay, không bị bắt”. Ông bảo tất cả học trò ngồi xuống cầu nguyện cho thằng ăn trộm, để nó cao chạy xa bắt, không bị bắt.

Nhưng câu chuyện chưa dừng lại ở đấy. Vì bức tượng rất nổi tiếng nên quan phủ biết chuyện, lập tức cho quân đi truy đuổi. Đoàn quân chạy đến nhà Đại sư và hỏi: “Thầy có biết thằng ăn trộm chạy đi đâu không?”.

Đại sư bảo:“Không biết!”, và toán lính tản ra theo hướng Bắc và hướng Tây, vì họ đoán đoán thằng ăn trộm chạy theo hướng đó. Học trò nhìn nhau cười: “Kiểu này thằng ăn trộm bị bắt rồi!”.

Đại sư bảo: “Các ngươi còn ngồi đây hỉ hả làm gì?”.

Học trò hỏi thầy: “Thế bây giờ làm gì hả thầy?”.

Đại sư bảo: “Các ngươi mau mau ra thông báo với mọi người là quan binh đang đi theo hướng Bắc và hướng Tây, để hi vọng tên ăn trộm nghe được và không bị quan quân bắt”.

Sao vị Đại sư không giận gì cả mà còn làm như vậy?

Nhưng câu chuyện vẫn chưa dừng ở đấy. Sau khi đám học trò đi xong rồi trở về, thì thấy thầy mình đang cười, múa hát rất vui vẻ. Học trò mới hỏi: “Sao thầy không thương cha mình, không thấy tiếc bức tượng ạ, sao lại vui vẻ thế?”.

“Ngươi phải hát cùng ta chứ!”.

“Tại sao lại hát cùng thầy?”.

“Vì bức tượng quý như thế mất đi là bao nhiêu nghiệp xấu của ta đã được giảm bớt. Khi ta chịu tai nạn hay khổ sở, nghiệp xấu đã được giảm bớt, được tịnh hóa bớt, các ngươi phải mừng cho ta mới phải”. Thế là mọi người ở lại hát cùng vị Đại sư.

Câu chuyện cho thấy, nếu chúng ta không có loại kì vọng bắt buộc thì chúng ta có thể hành xử đến mức như vậy. Ba ngày sau, do năng lực của ông thầy, tên ăn trộm đã đem bức tượng đến nhà trả lại. Mọi người nghĩ rằng thầy sẽ vui vẻ ban phước cho tên ăn trộm, nhưng ngay lập tức ông lại nổi cơn thịnh nộ với tên trộm, cầm gậy đập vào đầu nó một cái, làm nó ngất đi. Mọi người bảo hóa ra thầy giả vờ, cứ tưởng thầy từ bi với nó, ai dè nó vừa vào nhà, chưa kịp nói hết câu, thầy đã mắng chửi, đánh vào đầu nó rồi.

Nhưng chưa hết, một ngày sau tên ăn trộm tỉnh dậy, đám học trò mới nói với nó: “Chính chúng tôi cũng thất vọng về thầy của mình. Tốt nhất là anh cao chạy xa bay đi. Thầy mà đánh anh, chắc là mai sẽ báo quan phủ đến bắt đấy”.

Nhưng tên ăn trộm lại bảo: “Tôi thật là may mắn!”.

Mọi người hỏi: “Tại sao lại may mắn?”.

Trộm trả lời: “Tôi cũng là người đã tu lâu rồi. Tôi thích bức tượng vì tôi biết năng lực ban phước của nó, nên tôi lấy về. Tôi ăn trộm không phải vì là ăn trộm chuyên nghiệp, mà tôi là người tu tập. Nhưng mang tượng về, tôi thấy mình chẳng tiến bộ gì về tâm linh cả. Tôi hiểu là tôi đã sai lầm và tôi mang bức tượng trả lại. Nhưng khi ông thầy đập gậy vào đầu tôi thì kinh mạch của tôi lại được khai mở, và ngay lúc ấy tôi đã có sự tiến triển tâm linh rất đáng kể. Và ông thầy cố ý làm điều đấy, chứ không phải làm để thỏa mãn cơn giận”.

Câu chuyện để mọi người thấy rằng, một vị thầy có thể giác ngộ mức độ như vậy, vừa có thể từ bi vừa giận dữ cùng một lức, mà đều mang ích lợi đến cho những người xung quanh. Để ta thấy rằng cơn giận không xấu như chúng ta tưởng. Nếu chúng ta có thể chuyển hóa, chúng ta có thể làm những điều mà trước đây chúng ta tưởng không làm được. Chúng ta có thể giúp những người ngày xưa chúng ta giận. Khi nhìn kỹ, chúng ta sẽ thấy những người làm ta giận đều rất đáng thương. Có ai sướng vì làm khổ người khác không ạ? Có ai thực sự sung sướng không? Dĩ nhiên, ngay lúc đó, họ có thể sướng một chút…

Em nghĩ chồng em đáng thương hay là người xấu? (Thầy hỏi một bạn)

Bạn đó: Quá đáng thương ạ.

Thầy Trong Suốt: Những người gây ra đau khổ cho người khác, chẳng ai hạnh phúc cả. Họ có vấn đề, họ mới gây vấn đề cho người khác. Khi một người tràn đầy hạnh phúc, họ chỉ muốn mang hạnh phúc san sẻ cho người khác thôi. Nhưng khi một người đầy đau khổ thì chỉ muốn người khác đau khổ giống mình. Nên tất cả mọi người đều đáng thương hết.

Nhưng khi cơn giận làm chúng ta mờ mắt, ta không thấy người kia đáng thương. Khi không thấy người kia đáng thương, ta không muốn giúp họ. Ta không muốn giúp họ, thì ta dùng cơn giận của mình để hủy diệt họ. Nhưng khi ta nhìn thấy người gây ra cơn giận cũng có điều đáng thương, đáng thông cảm, thì chúng ta mới tìm cách giúp họ, dùng năng lượng giận để hủy diệt cái xấu cho họ. Một điều chúng ta cần nhớ khi chuyển hóa cơn giận là: Người làm cho ta giận, thực sự là người cần được thông cảm, cần giúp đỡ. Còn nếu chưa làm được thì có thể không làm gì họ, nhưng nếu giúp được thì chúng ta giúp họ.

3.4 Hiểu biết chuyển hóa Cơn giận thành Trí tuệ và Tình thương

Thầy Trong Suốt: Đấy, để chuyển hóa cơn giận tất cả chúng ta phải hiểu điều này. Nếu không hiểu, không chuyển hóa được, chúng ta chỉ mãi mãi là nạn nhân của cơn giận, và sống trong kì vọng là chúng ta sẽ không giận nữa.

Nhưng chúng ta vẫn nuôi dưỡng nguồn gốc cơn giận, chính là sự kì vọng của chúng ta, thì làm sao ta có thể thoát được cơn giận? Nó chỉ ở đấy mãi và đợi cơ hội để bùng ra thôi. Nếu chúng ta còn tin rằng “giận đến từ bên ngoài”, thì làm sao giải quyết được nó, vì người ngoài chúng ta chẳng làm gì được. Nhưng nếu hiểu cơn giận đến từ sự kì vọng, thì chúng ta có thể thay đổi được sự kì vọng đấy, sự bắt-buộc-phải-xảy-ra đấy. Nên hiểu biết chính là thứ mà chúng ta dễ dùng để chuyển hóa cơn giận.

Hiểu biết làm chúng ta không bị cơn giận điều khiển. Tình thương giúp chúng ta biết dùng cơn giận vào việc có ích. Nếu ta đi trên con đường chuyển hóa cơn giận, chúng ta đang đi trên con đường của Trí tuệ và Tình thương. Trí tuệ làm chúng ta không bị cơn giận điều khiển và tình thương giúp chúng ta biết dùng cơn giận vào việc có ích cho mình và cho người khác. Nên chỉ bằng việc chuyển hóa cơn giận thôi, chúng ta đã có thể học được rất nhiều. Chúng ta thậm chí có thể làm như vị đạo sư kia. Biết đâu ngày nào đấy, một số bạn ở đây có thể làm được điều đó. Chúng ta hoàn toàn có thể làm được.

Đó là con đường để chúng ta chuyển hóa cơn giận, sân hận thông thường thành Trí tuệ và Tình thương.

Trí tuệ đến từ việc chúng ta hiểu rằng mọi việc xảy ra là tùy duyên, đủ duyên thì xảy ra chứ không phải tùy mình. Nên chúng ta sẽ không bắt buộc gì hết. Chúng ta vẫn cố gắng làm điều tốt, nhưng chúng ta không bắt buộc điều gì đến với mình, vì hiểu rằng phải đủ duyên nó mới xảy ra. Đó là Trí tuệ.

Tình thương là chúng ta thấy rằng, người làm cho mình giận cũng đau khổ. Hoặc mình gây đau khổ cho chính mình là mình cũng đau khổ, và chúng ta sẽ tìm cách giúp người kia. Nếu chúng ta được trang bị phương tiện tốt, những hiểu biết đúng, thì chúng ta sẽ dùng cơn giận để hủy diệt cái xấu cho người ta và cho chính mình.

Nếu đi con đường này, chúng ta được ba điều: Chúng ta có trí tuệ, chúng ta sẽ phát triển tình thương và có được phương pháp khéo léo.

Để vào đời, chúng ta cần 3 điều: Cần trí tuệ để hiểu đúng; Tình thương để giúp đỡ mình và mọi người; Phương tiện khéo léo để có thể làm được những việc này. Nếu chúng ta chỉ có một hay hai trong số ba điều thì không đủ. Nếu chúng ta hiểu vấn đề và thương người khác nhưng lại không đủ khéo léo thì không giúp người khác được, không dùng cơn giận được. Nên bằng việc chuyển hóa cơn giận thì những phẩm tính của trí tuệ, tình thương và phương tiện khéo léo sẽ nảy nở trong chúng ta. Nên con đường chuyển hóa cơn giận cũng là con đường để ta chuyển từ một người bình thường thiếu hiểu biết thành người có trí tuệ, tình thương và phương tiện khéo léo, biết cách giúp mọi người.

Đấy là thông điệp của ngày hôm nay – “Cơn giận là một bông hoa đẹp”.

Mọi người đã hiểu tại sao cơn giận lại là bông hoa đẹp chưa ạ? Nếu chúng ta biết cách đối xử với cơn giận thì mỗi lần cơn giận xuất hiện, chúng ta lại hiểu thêm một ít về sự thật, đó là trí tuệ. Nếu chúng ta tập tốt hơn, không bị cơn giận điều khiển nữa, ta có thể thấy người kia đáng thương và dùng tình thương ấy để giúp người ta. Nên cơn giận là bông hoa rất đẹp.

Mỗi cơn giận đều có thể nở thành một bông hoa rất đẹp. Xấu hay không là do chúng ta chứ không phải do cơn giận. Ta có làm được không, có chuyển hóa được không, chứ không phải do cơn giận. Năng lượng giận chỉ là một loại năng lượng, giống như trên đời có năng lượng nóng – lạnh. Năng lượng chỉ là trung tính nhưng dùng nó thì có thể xấu hoặc tốt. Như con dao, dùng tốt thì đẽo gọt tốt, dùng sai thì đâm chết người. Cơn giận cũng như vậy, nếu ta bị nó kiểm soát thì ta hại người khác. Nhưng nếu ta có trí tuệ để vô hiệu hóa nó, ta có tình thương và khéo léo, chúng ta có thể đem nó giúp mọi người. Nếu con dao chẳng bao giờ là xấu. Cơn giận là một bông hoa đẹp hay xấu xí là do những người đang ngồi đây. Đó là điều mình muốn chia sẻ với mọi người hôm nay.

Một bạn: Em thấy rất phức tạp. Bố mẹ nào cũng mong con cái hạnh phúc. Nhiều khi bố mẹ giận mình, vì biết rõ là cơn giận sẽ giúp mình trưởng thành và hạnh phúc. Nhưng ví dụ bố mẹ muốn mình mặc đẹp, nói là mặc đẹp mới tốt, song mình không thích. Bố mẹ có thể nghe anh nói và nghĩ rằng dùng cơn giận để bắt em ăn mặc đẹp, thì trường hợp ấy giải quyết như thế nào?

Thầy Trong Suốt: Ai giải quyết như thế nào? Em hay bố mẹ?

Bạn đó: Em không biết phải nghĩ thế nào? Vì bố mẹ vẫn chăm mình, nghĩ thế là tốt cho mình, mặc đẹp thì nhiều người thích. Nhưng với em, mặc đẹp lại không quan trọng lắm.

Thầy Trong Suốt: Em có giận bố mẹ khi bố mẹ bắt mình mặc đẹp không?

Bạn đó: Em chỉ thấy vô lý.

Thầy Trong Suốt: Em có giận không?

Bạn đó: Chuyện chưa xảy ra, nên em không biết.

Thầy Trong Suốt: Chúng ta cần coi như nó đã xảy ra đi. Và chúng ta chỉ có thể thay đổi chính mình, chứ bố mẹ thì không thể thay đổi được. Việc của chúng ta là có thấy mình bực hay không? Nếu không thì nói làm gì. Nếu có thì sẽ tìm cách chuyển hóa nó. Đồng ý không?

Anh không thể điều khiển được bố mẹ của người khác. Em cũng chỉ điều khiển được chính em. Nên bố mẹ thế nào chúng ta chưa quan tâm. Em cần kể trường hợp cụ thể của em. Mình quan tâm đến vấn đề của mình. Đấy là mấu chốt.

Bạn Lý: Em nghĩ việc thực hành là rất tốt. Khi thấy người khác không thực hành, lười biếng, chẳng hạn, em dùng cơn giận để người ta thấy điều đó là sai. Nhưng trong lòng thấy rất không thoải mái vì điều đó lặp lại nhiều lần. Đến một ngày, mình băn khoăn không biết mình làm có đúng không, liệu họ đã sẵn sàng chưa?

Thầy Trong Suốt: Sao lại bắt người ta phải thực hành tốt?

Bạn Lý: Vì mình nghĩ là nó tốt.

Thầy Trong Suốt: Tại sao lại bắt người ta thực hành tốt? Đầu tiên mình nghĩ vấn đề của mình đi đã. Mình không thể giúp ai nếu mình chưa giải quyết được vấn đề của mình. Em không thể bắt người ta thực hành tốt được. Việc của em là em thực hành tốt. Nếu giả sử mình như vậy, việc mình quan tâm là: Khi người ta không theo ý mình, mình có giận, có tức hay không? Câu hỏi đúng của hành giả không phải là “Liệu người ta có thế nào hay không?”, mà câu hỏi đúng là “Liệu người ta không theo ý tôi, người ta chả tiến bộ gì cả, thì tôi cảm thấy thế nào?”. Nếu tôi bình thường, vẫn thương, vẫn gần gũi họ, thì tôi chuyển phương pháp khác. Giận không được thì thương, khuyên, xa lánh… nhưng trong lòng có gì xảy ra, đấy mới là mấu chốt.

Còn nếu em có giận, có thất vọng – thất vọng cũng là 1 biểu hiện giận nhưng không thể hiện ra ngoài thôi, thì thất vọng ấy là vấn đề của em, và em phải giải quyết nó.

Bạn Lý: Chuyện rất phức tạp, mình mong tốt cho họ là mình đang chuyển hóa. Nhưng mình giận là mình có vấn đề rồi đúng không?

Thầy Trong Suốt: Đúng rồi, mình giận là mình có vấn đề rồi! Tại sao lại bắt người ta cứ phải theo kiểu của mình, trong khi mình chưa giải quyết được vấn đề. Tại sao mình bắt người ta phải hết vấn đề, trong khi mình còn giận người ta ầm ầm.

Bạn đó: Em có một ví dụ khác nữa, có người nói rằng phải tiêu diệt người Do Thái mới tốt cho nhân loại. Gốc của cái tốt, khi mọi người nghĩ tốt là đúng…

Thầy Trong Suốt: Ngay khi có chữ PHẢI là không có trí tuệ rồi. Sao người Do Thái lại PHẢI chết? Tại sao bắt buộc điều đó phải xảy ra. Khi còn bắt buộc điều gì đó phải-xảy-ra, nghĩa là mình đang chưa có trí tuệ. Đấy là một dấu hiệu chưa có trí tuệ. Khi ta bắt bất cứ thứ gì xảy ra trên đời, thì đó là dấu hiệu chúng ta chưa có trí tuệ. Việc của chúng ta là phải tập để có trí tuệ, hiểu mọi thứ là nhân duyên, đủ duyên mới thành.

Câu hỏi của Lý cho thấy một vấn đề là chúng ta không thể đi bước “Dùng-cơn-giận” nếu chưa đi qua bước “Bị-kiểm-soát-bởi-cơn-giận”. Ở đây đừng bạn nào hy vọng ngay hôm nay chúng ta thành cao thủ sử dụng cơn giận, về một cái là “giận tất cả mọi người đều được”. Mà chúng ta phải hiểu rằng, bước đầu tiên là không bị cơn giận kiểm soát, và phải tập để chắc chắn rằng: Mọi thứ không bắt buộc phải xảy ra.

Câu hỏi của Lý có tác dụng ở chỗ đấy. Nếu không có ai đó sẽ nghĩ rằng, từ nay trở đi giận thoải mái, vì tôi từ bi mà. Nhưng từ bi không có trí tuệ rất nguy hiểm, có thể làm rất nhiều điều xấu. Nên trước khi có từ bi, ta phải xây dựng trí tuệ. Trước khi xây dựng phương tiện khéo léo, ta phải có từ bi. Nếu không từ bi mà khéo léo thì rất giỏi trong việc điều khiển người khác để thỏa mãn mình. Nên tuy rằng ta nói việc chuyển hóa cơn giận, nhưng việc đầu tiên là phải xuất phát từ trí tuệ, hiểu biết đúng đắn. Đừng hy vọng ta sẽ khéo léo và từ bi trước khi có trí tuệ. Điều đó không bao giờ xảy ra, mà nếu có thì là do chúng ta tự lừa chính mình.

Bước đầu tiên là hiểu đúng, hiểu sâu sắc. Khi có trí tuệ thì cơn giận không điều khiển được mình nữa, chúng ta thấy cái đau khổ của người khác xuất hiện trước mặt chúng ta. Khi Phật ngồi đây và thấy người mắng chửi, thì Phật chỉ thương người đối diện thôi. Vì khi ông không có nỗi khổ nào thì sẽ thấy nỗi khổ của người trước mặt hiện ra. Lúc ấy từ bi mới nảy sinh được, mà từ bi rồi thì mới khéo léo với người ta được.

Xã hội mình lại hay tập ngược lại. Đầu tiên là khéo léo trước đã, muốn người khác theo ý mình tôi phải tập abc… đã. Sách vở mình thường hay như vậy, mà không phải chỉ sách vở mình mà sách vở ở Mỹ hay Châu Âu cũng thế thôi. Đắc nhân tâm là một ví dụ cực kỳ phản giáo dục: Tìm mọi cách, mọi phương tiện khéo léo để lấy lòng người khác, không có trí tuệ, từ bi tí nào hết. Sách nhan nhản ra như vậy.

Con đường của người thực hành là xuất phát từ trí tuệ, và hiểu biết đúng đắn. Trong cuộc sống rất dễ nhầm lẫn, người ta nghĩ đang làm vì từ bi đây, nhưng hãy thú thực với chính mình xem mình còn cảm giác bực đấy không? Nếu còn cảm giác bực thì phải giải quyết chính nó, chứ không phải giải quyết cái gì cho ai đấy. Đấy là một nguyên tắc của thực hành.

Một bạn hỏi: Có một ý em chưa hiểu rõ. Mình muốn làm điều tốt cho ai đó, tuy nhiên họ thì lại nghĩ khác. Vấn đề như anh nói là cần trí tuệ để biết điều đó tốt hay không?

Thầy Trong Suốt: Trí tuệ ở đây hiểu hơi khác thông thường. Trí tuệ thông thường là 1 + 1 = 2 hay kiểu như thế. Trí tuệ ở đây là trí tuệ Phật giáo, trí tuệ hiểu sự thật.

Ví dụ: Một ông chủ tịch tập đoàn lớn kiếm được rất nhiều tiền, cả nước nói ông là trí tuệ. Nhưng nếu ông còn bắt: “Ai đấy phải làm việc theo ý tôi!”, mà họ làm không đúng thì tức điên lên, thì trong mắt của mình, ông ấy không có trí tuệ gì cả.

Trí tuệ là trí tuệ hiểu sự thật, không bắt buộc cái gì xảy ra bao giờ. Trí tuệ là hiểu sự thật, còn biết cách bắt làm thế này thế kia không phải là Trí tuệ, mà là khôn ngoan. Trí tuệ là mình hiểu sự thật, không thể bắt sự việc xảy ra theo ý mình, đó là Trí tuệ mình hướng đến. Mình không hướng đến Trí tuệ kiểu kia. Đắc nhân tâm xã hội gọi là “Trí tuệ”, nhưng trong mắt mình thì lại rất thiếu trí tuệ, vì không hiểu bản chất gì hết mà đã làm những việc như vậy.

Bạn đó: Mình định giúp người ta và mình tin rằng điều đó là tốt. Tuy nhiên việc mình tin đấy…

Thầy Trong Suốt: Đầu tiên là em có bắt người ta phải như thế không?

Bạn đó: Không bắt ạ. Nhưng mình muốn làm và mình tin rằng điều đó là tốt, song mình lại không tự tin vào trí tuệ của mình. Nếu điều đó không tốt thì mình không làm…

Thầy Trong Suốt: Nếu em muốn tốt cho người ta, thì không làm cách này em sẽ làm cách khác.

Bạn đó: Nhưng mình chờ đợi làm điều tốt…

Thầy Trong Suốt: Em chờ đợi làm điều tốt cho người ta là không có trí tuệ. Nếu mình Kì vọng phải làm điều tốt, việc giúp này phải được, cũng là một phần của biểu hiện thiếu trí tuệ. Việc em bắt người ta phải tốt lên là thiếu trí tuệ. Em bắt người ta, bắt cái gì đó phải có kết quả, cũng là vấn đề. Còn khi mình làm và mình không mong chờ điều gì xảy ra, như việc mình bảo một đứa bé là: “Học đại học là tốt, còn không học đại học là xấu” – cái đó chưa chắc đã đúng. Nhưng khi em nói và em không mong chờ nó phải đi học đại học theo ý mình, thì việc đó vẫn có trí tuệ. Còn nó có nghe lời em hay không thì phải đủ duyên mới xảy ra. Em nói: Trong hiểu biết của chú, trong kinh nghiệm của chú thì đi học đại học tốt hơn”. Em không nói chân lý “Đi học đại học là tốt hơn. Bắt buộc học đại học là tốt hơn, nên cháu đi thế là cháu sai rồi” – nghĩa là khi mình có trí tuệ thực sự, thì ngay cách em khuyên, cách em làm đã có thay đổi rồi. Cách em khuyên nó thay đổi, cách em làm điều đó thay đổi, và kết quả nó cũng hiệu quả hơn nhiều.

Còn bây giờ mình hỏi mọi người là, liệu ta có biết cái gì tốt, cái gì xấu không? – Chỉ có Phật mới biết thôi. Nên chúng ta cần chuyển hóa chính mình, ngày càng khá hơn. Chúng ta đừng kì vọng là việc làm của chúng ta phải tốt cho nó. Chúng ta muốn hoặc nên, nhưng không kì vọng được là phải tốt cho đứa bé đấy.

Ý thứ hai của em là biết cái gì xấu – tốt, để làm. Đúng vậy, ta thấy đấy cũng là quá trình phải tập. Muốn biết cái gì xấu – tốt, phải hiểu bản chất mọi thứ. Mà muốn hiểu bản chất mọi thứ ta phải tập chuyển hóa thôi, không thể ngồi đây mà biết mọi thứ tốt hay xấu được.

Bạn đó: Tức là phải có hiểu và thực hành, và quá trình thực hành, ngược lại, lại giúp em hiểu. Cho nên hiểu và thực hành, nếu chờ hiểu rồi mới thực hành thì không ổn.

Thầy Trong Suốt: Đúng, nên mình phải chấp nhận sai. Đi vào đời là chấp nhận sai, chấp nhận bị trầy xước, đau khổ, sai lầm. Anh cũng đầy đau khổ, sai lầm, trầy xước, nhưng anh vẫn đi tiếp. Anh tiếp tục đi nhưng không bảo: “Thôi, tôi dừng lại!”. Và mình tiếp tục đi với mong muốn hướng đến trí tuệ, tình thương. Cố gắng thôi nhé, chứ có hay không thì chắc gì.

Như anh nói, buổi hôm nay có thể có người hiểu sai, làm điều xấu. Anh chấp nhận và anh vẫn tổ chức buổi hôm nay. Anh chấp nhận vàcố hết sức trong mọi hành động, lời nói của mình. Còn có thể trong này sẽ có một người lập tức về mắng chửi, tức giận tất cả những người khác, và bảo Trong Suốt nói thế. Anh chấp nhận chuyện đấy. Đó là tâm thái của người đi vào đời. Người đi vào đời chấp nhận sai lầm, đau khổ để tiến bộ. Chứ mình không theo kiểu một ông sư giảng toàn điều đúng. Mình đi vào đời và mình trầy xước, nhưng mình luôn luôn cố gắng. Thế thôi!

3.5 Mong đợi, bất lực và buồn thì làm gì?

Một bạn: Anh nói, giận là khi mong đợi và bất lực. Em cũng có cảm giác mong đợi và bất lực, nhưng em thấy buồn. Em không biết buồn và giận khác nhau thế nào?

Thầy Trong Suốt: Buồn là một kiểu giận. Đó là thất vọng đấy, có hơi giận, nhưng có thất vọng. Cũng là giận nhưng em để hết bên trong, không phóng ra ngoài. Thất vọng là em làm đau khổ các cơ quan nội tạng của em, gan tì phế sẽ bị đau khổ hết, hủy hoại hết. Đấy là hủy hoại chính mình đấy, em phải cẩn thận.

Một bạn: Mình có mong đợi, và mong đợi là không sai. Nó không xảy ra theo ý mình cũng không sai. Thế thì đương nhiên khi đấy sẽ có cảm giác buồn, hay cảm giác đấy là không hợp lý?

Thầy Trong Suốt: Nếu ta chưa hiểu thì buồn sẽ đến. Và khi cái buồn xuất hiện thì ta cần nhớ lại buổi hôm nay, và hóa giải nỗi buồn đấy.

Bạn khác: Em hỏi một câu nữa về vấn đề giữa em với chồng. Bình thường khi chúng em có vấn đề, thì bọn em hoặc chia sẻ với một nhóm, hoặc em chia sẻ với riêng chồng. Em nói với chồng là “Nếu anh làm thế em rất buồn!”, hoặc khi chồng em làm hành động đó thì em tỏ ra là buồn.

Em thấy chồng mình lúc đó cũng rất bực. Và khi chia sẻ với mọi người về tình huống đó thì chồng em bảo: “Làm thế rồi em lại giận, em trách móc”. Nhưng thực tế, thì em không trách chồng. Lúc đấy em chỉ buồn và nghĩ rằng, lần sau mình nên làm thế nào để không xảy ra như thế nữa. Đấy là suy nghĩ của mình, nhưng không biết là thể hiện ra ngoài như thế nào mà chồng em lại nghĩ “em luôn trách móc”. Khi chồng nói ra câu đấy thì em thực sự tức giận. Rõ ràng là mình không trách móc mà cứ bị nói như thế. Trong tình huống đó em nên xử lý thế nào?

Thầy Trong Suốt: Anh rất hiểu. Anh chia sẻ với em câu chuyện gia đình của anh. Anh cũng có một bà vợ, đang ở Đà Nẵng sắp sinh. Bọn anh lấy nhau, anh sống ở miền Bắc, vợ anh ở Sài Gòn, rất ít cơ hội gặp nhau trong thời gian quen nhau, thành ra hầu như không hiểu được thói quen gì của nhau hết. Rồi về sống với nhau trong một ngôi nhà.

Ngay hôm đầu tiên cả 2 đều đã buồn rồi. Vì sao? Vì vợ anh nấu món cá, và vợ anh nghĩ là anh phải rất sung sướng, phải khen ngợi. Anh thì ăn chẳng vừa miệng, ngọt ngọt kiểu gì ấy. Mình nghĩ vợ mình nấu ăn ngon, cuối cùng nấu ăn chả ngon. Điều gì xảy ra khi có sự không hài lòng? Rất may vợ anh và anh cùng tập. Khi anh thể hiện là ăn không ngon thì vợ anh buồn. Anh ăn không ngon, anh cũng chả vui gì. Thì lập tức chuyện gì xảy ra? Vợ anh nghĩ rằng: “Ông này không tốt, không ra gì. Mình cố hết sức mà chả trân trọng gì cả. Ăn chả khen câu nào, cũng chả cảm ơn câu nào. Nhăn mặt xong đi làm”. Chắc vợ anh thất vọng mất 1-2 ngày. Nhưng vợ anh hiểu là sự thất vọng này đến từ kì vọng: “Ông Trong Suốt phải khen món ăn tôi nấu, phải đánh giá đúng công lao của tôi”. Nên vợ anh hiểu rằng lỗi là của vợ anh. Vợ anh không thấy anh có lỗi nữa.

Ngược lại, anh thì sao? Anh đi ra khỏi nhà và bảo: “Ơ, sao mình khó chịu? Sao mình lại kì vọng vợ mình nấu ăn ngon? Như vậy sự khó chịu cũng là lỗi của tôi nốt”. Nên trong cuộc sống của gia đình anh, mỗi người đều thấy lỗi của mình hết. Khi trong gia đình có chuyện không hài hòa với nhau, thì lập tức cả hai đều thấy lỗi là của mình. Vấn đề của mình chưa giải quyết nên còn thấy khó chịu, nên tự giải quyết và 2 ngày sau lại bình thường. Đặc biệt, vợ anh giận rất mất thời gian, nhưng bây giờ thì nhanh rồi, vài tiếng là xong. Ngày xưa mất 2, 3 ngày. Nhưng 2, 3 ngày đó, chưa nói chuyện gì vội, từ từ giải quyết vấn đề của tôi đã. Giải quyết xong vấn đề của tôi rồi thì lại nói chuyện bình thường.

Cách nhà anh là như vậy. Nên gia đình em, khi chồng em có chuyện làm em buồn, thay vì em nghĩ đấy là lỗi của chồng, thì em nghĩ là lỗi của mình, kì vọng bắt buộc phải xảy ra của mình. Tất nhiên, nếu may mắn lấy được một ông chồng biết nghĩ như vậy thì quá tốt. Còn nếu không thì em phải hy sinh, vì em tập, ông ấy không. Ông ấy cứ nghĩ vấn đề là tại người khác.

Một bạn: Nhưng vấn đề là em buồn và em cũng không nghĩ rằng đó là lỗi của ông ấy. Em buồn và nghĩ lần sau mình nên làm thế nào?

Thầy Trong Suốt: Đấy là sai rồi. Việc đầu tiên của em không phải là lần sau mình làm thế nào, mà tại sao tôi buồn, tôi có vấn đề gì, tôi phải giải quyết nó như thế nào? Em phải ngay lập tức nhận ra kì vọng để giải quyết, chứ không phải là lần sau tôi làm gì. Khi nào giải quyết xong chuyện kì vọng, thì mới đến chuyện lần sau tôi làm gì

Một bạn: Thế này ạ: Em nấu con cá, ông ấy không thích ăn, và em buồn vì đã mất công nấu. Lúc ấy em nghĩ tại sao tôi buồn? Tại vì tôi nấu con cá này không hợp khẩu vị ông ấy, và lần sau mình sẽ hỏi trước khẩu vị ông ấy thế nào để nấu.

Thầy Trong Suốt: Đấy là sai sai sai. Đầu tiên tôi buồn vì tôi kì vọng “Ông ấy phải khen con cá tôi nấu chứ!”. Mình luôn nghĩ rằng nỗi khổ đến từ cái gì đấy, từ con cá hay ông chồng. Nhưng thực ra kì vọng của tôi làm tôi đau khổ. Nên lỗi của tôi không phải tôi nấu con cá không ngon, mà lỗi là tôi kì vọng người ta phải khen, phải trân trọng. Và tôi giải quyết kì vọng đấy. Ông chồng tôi, tôi chả điều khiển được, không thể bảo ông ấy phải thấy ngon được. Sự kì vọng ấy là vô lý. Sự-bắt-buộc-xảy-ra ấy là vô lý. Còn tôi nên hoặc mong muốn nấu ăn ngon thì không sao, nhưng bắt buộc thì là vô lý. Tôi bỏ sự vô lý ấy đi. Khi đấy mới bắt đầu đi sang đoạn sau, là đoạn phương tiện. Bỏ mong muốn và thấy “Ừ, mình hết khổ rồi, ông ấy vẫn đang khổ. Ông ấy không được ăn ngon, ông ấy khổ, mình bắt đầu thương”. Khi thương em mới có hành động để giúp ông ấy giải quyết cái khổ. Quy trình của nó là như vậy.

Còn nếu em “nhảy” vào phương tiện ngay lập tức, cho rằng, lần sau phải nấu ngon hơn là hành động không có trí tuệ, vì mình cho rằng “không ngon” hay “không vui” đến từ con cá. Nhưng thực ra “không vui” đến từ bên trong mình. Lần sau ông ấy lại chê, em lại buồn, em sẽ buồn cả đời.

Một bạn: Em hiểu ra là em xác định sai vấn đề, em cứ nghĩ rằng con cá là thứ mang lại vui vẻ. Nhưng em cũng không biết biểu hiện của mình thế nào mà ông ấy luôn cho rằng mình trách móc, trong khi mình không trách gì. Lúc đó mình chỉ đang nghĩ làm thế nào để cho tốt hơn thôi. Nhưng điều làm mình giận là ông ấy cứ bảo mình trách ông ấy.

Thầy Trong Suốt: Anh nói là nếu mình còn bực bội và giận, thì việc của mình là giải quyết mình. Mình giải quyết mình trước.

Một bạn: Còn ông ấy nói thế nào, giận thì kệ ông ấy ạ?

Thầy Trong Suốt: Ông ấy giận là vấn đề của ông ấy, không phải do mình. Em phải hiểu điều đấy. Cũng như mình giận là vấn đề của mình, do kì vọng của mình. Còn ông ấy giận cũng không phải do em đâu, mà em chỉ là cái duyên thôi, còn nhân nằm trong con người ông ấy. Nên đừng kì vọng là mình sẽ làm cái này cái kia để ông ấy hết giận. Em giải quyết mình đi. Khi giải quyết được mình rồi, em mới có đủ bình tĩnh, sáng suốt và tình thương để giúp ông ấy được. Phải giúp mình dần dần. Em giận thì xử lý mình trước. Như anh và vợ anh thà không nói chuyện với nhau 3, 4 ngày còn hơn là ngồi trách lỗi của người kia.

Một bạn: Đúng ạ. Vấn đề của em là luôn nhìn lại mình, nhưng sai là lại nhìn vào con cá.

3.6 Ranh giới giữa Giúp đỡ thiếu trí tuệ và Lòng tốt

Thầy Trong Suốt: Đấy, chính anh nói ba bước là Trí tuệ – Tình thương – Phương tiện. Mình sai lầm là nhìn vào phương tiện – “con cá” trước. Đấy là sai lầm rồi. Đau khổ của người ta đâu phải đến từ “con cá”, mà đến từ trong lòng người ta. Đau khổ của mình cũng không phải đến từ “con cá”, mà đến từ kì vọng của mình. Đấy được gọi là trí tuệ.

Khi mình có trí tuệ thì mình sẽ thương thực sự, vì mình hết giận rồi, còn ông ấy vẫn giận. Khi đó thấy thương. Thương thì lần sau sẽ có hành động khéo léo để giúp, có thể là lần sau lại nấu con cá chán hơn nữa, vì em giúp ông ấy phá kì vọng bằng cách nấu con cá chán 1 tuần.

Anh phải làm thế với vợ anh. Anh giúp vợ anh phá kì vọng bằng cách ấy – làm điều mà vợ anh kì vọng không xảy ra, để dần dần cho đến giờ, vợ anh rất ít  kì vọng vào anh. Khi vợ anh làm mà không kì vọng gì thì anh lại đối xử rất tốt. Nhưng khi vợ anh còn kì vọng thì anh thấy đấy là nguồn gốc của đau khổ, mình phải giúp vợ mình, thương vợ mình, và mình làm cho kì vọng không xảy ra. Vợ anh tiến bộ nhanh, vì anh liên tục phá kì vọng.

Nên không phải em cứ làm con cá ngon cho chồng là tốt đâu. Chiều chồng quá là nguy hiểm, không tốt cho chồng đâu! Chiều người yêu quá không tốt cho người yêu. Ở đây ai có người yêu, thử chiều người yêu quá xem, họ sẽ thành một người đòi hỏi, coi nó là đương nhiên ngay lập tức. Người mà nhận được điều tốt dễ dàng sẽ coi nó là đương nhiên, và sau khi đã coi là đương nhiên rồi thì coi thường nó. Đầu tiên là đương nhiên, sau đó là coi thường.

Nên việc mình liên tục làm điều tốt cho người ta mà không có trí tuệ, là chẳng tốt gì cả. Không tốt đâu! Nên mình đừng kì vọng sẽ nấu ăn ngon cho chồng. Vợ anh bỏ kì vọng đó rồi. Không kì vọng nấu ăn ngon cho chồng. Vợ anh cố hết sức, thế thôi. Còn anh rất trân trọng vợ. Vợ anh làm gì cho anh, anh cũng rất trân trọng, vì mình không kì vọng vợ làm mà vợ mình lại làm. Mình không kì vọng vợ phải nấu ăn ngon cho chồng hay giặt quần giặt áo… mình không có kì vọng đấy. Nếu vợ làm điều đấy thì mình rất trân trọng.

Ông chồng nào có bà vợ tập thì rất sướng, nhưng ông chồng không tập gì hết thì ông chồng sẽ khổ. Trong hai người có một người tập, thì người tập sẽ sướng dần lên, còn người không tập thì vẫn khổ tiếp. Cả hai cùng tập là tốt nhất. Không thì ít nhất mình cũng phải tập, để mình bớt gây đau khổ cho người ta, nếu không thì mình sẽ gây đau khổ cho họ. Càng thương thì càng gây đau khổ. “Yêu nhau lắm cắn nhau đau” là thế. Càng yêu thì càng kì vọng nhiều. Mình yêu người ta 10 thì cũng kì vọng người ta yêu lại mình 10. Kì vọng đấy gây ra đau khổ.

Bạn khác: Bỏ hết kì vọng đi thì cuộc sống còn gì là ý nghĩa?

Thầy Trong Suốt: Vô cùng ý nghĩa. Em nghĩ cuộc sống của anh không có ý nghĩa gì à?

Bạn đó: Vì người ta có kì vọng và sống để thỏa mãn một phần những kì vọng đó.

Thầy Trong Suốt: Cần hiểu đúng nghĩa của kì vọng. Mình không bắt buộc xảy ra, chứ mình có thể mong muốn, nếu xảy ra thì tốt, không xấu. Nhưng bắt buộc xảy ra thì là vấn đề cần xem lại. Em thử nói một kì vọng của em đi.

Bạn đó: Hồi sinh viên em sống cùng phòng với bạn em. Em kì vọng là phòng gọn gàng và hai đứa sẽ nấu ăn ngon. Sau này người ta cũng nấu ăn dần ngon hơn.

Thầy Trong Suốt: Giả sử người ta không nấu ăn ngon lên thì em sẽ khó chịu, bực bội, đau khổ đúng không?

Bạn đó: Em nghĩ là không. Em sẽ cố gắng thay đổi người ta, ai cũng có cố gắng để thay đổi. Em nghĩ là khi nói chuyện với một người bằng tri thức thì người ta sẽ thay đổi.

Thầy Trong Suốt: Em đang kì vọng người ta phải thay đổi, và điều đó không xảy ra, như bao nhiêu người đã có vợ/chồng ở đây đều biết. Em đang có một loại kì vọng là người ta phải thay đổi, và đấy là loại kỳ-vọng-bắt-buộc, không cần thiết. Em nên hi vọng.

Bạn đó: Em hi vọng, và như anh nói, là chuyển hóa cái giận của mình, em cùng người ta nấu ăn.

Thầy Trong Suốt: Chưa đến đoạn đấy. Em còn xa đoạn đấy. Em còn bắt buộc người ta phải theo ý em thì còn lâu em mới chuyển hóa được người ta. Anh nói thật đấy.

Anh nói 3 bước: Đầu tiên là bỏ đi kì vọng của mình, chỉ hi vọng thôi, và không nên bắt buộc nó phải xảy ra. Còn em đang bắt buộc nó phải xảy ra. Em đang bắt buộc ông ấy phải thay đổi, mà có thể là ông ấy sẽ chẳng thay đổi gì hết, cả đời ông ấy sẽ sống như thế.

Bạn đó: Không ai nấu ăn dở cả đời cả. Mình tác động đến người ta theo chiều hướng tích cực nhất có thể.

Thầy Trong Suốt: Đúng thế, rất nên. Nhưng ở đây anh chỉ muốn nói là em đừng bắt buộc người ta. Anh nhấn mạnh chữ BẮT BUỘC, chứ không bảo là KHÔNG NÊN giúp người ta hay không nên làm điều tốt. Nếu hiểu thế là hiểu sai lời của anh nhé. Câu chuyện hôm nay không phải là không muốn, không nên hỗ trợ người khác làm điều tốt. Mà anh chỉ nói là không nên BẮT BUỘC điều ấy phải xảy ra thôi. Bắt buộc người ta phải tốt là không nên. Còn mình nên cố gắng hết sức của mình, hành động bằng hết khả năng của mình thì rất nên. Không bắt buộc thôi, chứ không phải không nên làm. Anh là em thì anh sẽ làm, cố gắng hết sức, nhưng cố gắng hết sức trong sự thả lỏng, được thì tốt không được thì thôi.

Biểu hiện để biết mình có bắt buộc hay không là trong lòng mình có thất vọng/giận dữ hay không. Nếu có, thì là mình đang bắt buộc. Còn nếu không giận dữ thất vọng, là mình đang cố gắng giúp đỡ một cách nhẹ nhàng.

Ở đây có một ranh giới giữa giúp đỡ thiếu trí tuệ và lòng thương, lòng tốt giúp người khác – ranh giới đấy được thể hiện chính bằng cơn giận của mình. Mình có cơn giận chắc chắn là có bắt buộc. Mình không giúp gì được nếu có cơn giận, theo kiểu người ta làm trái ý mình – đấy là mình đang bắt buộc người ta phải theo ý mình, không có lợi cho mình và mình cũng không giúp người ta một cách khéo léo được. Giúp người ta để thỏa mãn cái tôi của mình, chứ không phải giúp người ta vì người ta.

Trí tuệ theo quan điểm mình nói ở đây là hiểu sự thật, hiểu bản chất vận hành mọi thứ. Ví dụ, hiểu mọi thứ được hay không là đủ duyên. Không có trí tuệ thì hiểu mọi thứ được hay không là do tôi. Bản chất của thế giới là mọi thứ luôn thay đổi, có hiểu hay không thì mọi thứ vẫn luôn thay đổi. Nhưng hiểu mọi thứ được hay không là do tôi – là không có trí tuệ. Vì mọi thứ xảy ra, dù có là ai đi nữa, thì mọi thứ cũng không xảy ra theo ý mình.

4. Ba tiên đề – hiểu để bắt đầu có Trí Tuệ

Một bạn: Em luôn có một số tiên đề, ví dụ, tiên đề thứ nhất: Mọi thứ luôn thay đổi; tiên đề thứ 2: Mọi thứ không theo ý mình.

Thầy Trong Suốt: Tốt. Nếu đi vào đạo Phật thì mình có mấy tiên đề thế này:

– Nhân quả: Mọi thứ vận hành theo luật Nhân – Quả, không phải theo ý ai hết. Gieo nhân nào gặt quả nấy. Hay về vũ trụ vật lý cũng là Nhân – Quả thôi. Trái đất quay quanh mặt trời, mình cầm cái cốc thả nó rơi xuống cũng là nhân quả. Đấy là tiên đề, mình mặc định là thế.

Vô thường: Mọi thứ luôn thay đổi, không có gì mãi như thế cả.

– Không toại nguyện: Mọi thứ luôn vận hành không theo ý của mình. Mình không bao giờ bắt mọi thứ theo ý mình được. Mình sẽ luôn luôn không toại nguyện, dù mình sống đến bao nhiêu tuổi. Mình không bắt được mọi thứ theo ý mình.

Ba tiên đề này, nếu mình có hiểu biết đầy đủ về nó, là mình bắt đầu có trí tuệ. Khi chưa hiểu biết đầy đủ, thì dù có là ông này bà kia siêu đến mấy vẫn coi là không có trí tuệ.

Thứ nhất là Nhân Quả – Không phải Chúa hay Phật làm ra.

Thứ hai là Vô thường – luôn thay đổi. Chồng mình luôn thay đổi, không kì vọng hôm nay khen ngon thì mai ông ấy khen ngon tiếp. Chính món đấy hôm nay mình nấu, ngày mai ông ấy lại chê chán rồi. Hoặc mình hay có kiểu là thấy quán ăn đấy ngon, ngày hôm sau mình lại quay lại. Nhưng vô thường là đúng quán đấy, ngày hôm sau mình lại không thấy ngon nữa, vì mình thay đổi mà. Nên quy luật thứ hai là “Luôn thay đổi”, vì thế mình không cố gắng bắt mọi thứ phải theo ý tôi.

Thứ ba là Không toại nguyện – là mọi thứ không xảy ra theo ý mình. Có thể có, có thể không, đủ duyên thì xảy ra, nhưng không phải theo ý tôi. Không bao giờ mọi thứ theo ý của tôi. Hiểu 3 điều đấy là mình bắt đầu có trí tuệ hiểu sự thật, trí tuệ của nhà Phật. Còn nếu không hiểu 3 điều đấy, mà hiểu tích phân cộng trừ nhân chia nghĩa là mình không có trí tuệ gì cả.

Bạn đó: Em thấy anh giải thích hai cái dưới kỹ, còn cái Nhân – Quả thì không hiểu lắm.

Thầy Trong Suốt: Nhân quả là một hành động gây ra một kết quả. Và kết quả thì luôn có một nguyên nhân. Ví dụ, hôm nay chồng mắng mình là có nguyên nhân, không phải hôm nay ông ấy là người xấu vì ông ấy mắng mình. Nguyên nhân có thể đến từ chính mình, có thể đến từ bố mẹ ông ấy, có thể bố mẹ ông ấy nói xấu ông ấy, và ông ấy về trút bực tức lên vợ.

Khi hiểu mọi thứ đều có nguyên nhân thì mình thấy không có gì vô lý cả. Cơn giận cũng là do mình thấy cái gì đấy là vô lý – “Tại sao thằng ăn trộm vẫn nhởn nhơ ngoài đường?” – thế là mình giận ông cảnh sát. Nhưng mình hiểu nhân quả là không có gì vô lý. Nếu nó chưa bị sao nghĩa là nó đã gây một nhân xấu cho tương lai. Nhân quả, nếu hiểu rộng hơn thì không phải một đời. Không phải hôm nay mình gặp điều không vui là do mình gây ra điều xấu mấy tháng trước, mà có thể là do đời trước. Bằng chứng là những em bé sinh ra cùng ngày cùng tháng, có em chân tay đầy đủ, mà có em thì mất chân, mất tay, hỏng mắt. Như vậy, phải có nhân ở đâu đó từ đời trước chứ không phải đời này. Hiểu nhân – quả và hiểu luân hồi là bước đầu tiên.

Cái thứ hai là mình hiểu mọi thứ luôn thay đổi, nên mình đừng kì vọng cái gì theo ý mình. Hôm nay khen ngon, ngày mai hết khen ngon. Chính bản thân mình, 5 phút trước mình thích cái gì đó, giờ đã ghét rồi. Hôm qua mình thích một cô diễn viên, hôm nay đã ghét rồi. Sáng mình còn hứa 10 giờ tối đi ngủ. Tối 10 giờ, mình lại thức tiếp đến 12 giờ. Vô thường là như vậy. Chính mình còn thay đổi nữa là, vậy mà mình lại hy vọng mọi thứ bên ngoài phải theo ý mình.

Cái thứ ba dẫn đến là Không toại nguyện. Vì mọi thứ luôn thay đổi, nên không theo ý mình được. Đấy là quy luật tự nhiên. Hội đủ duyên thì thành, hết duyên thì tan biến mất. Còn duyên thì còn ở với nhau, hết duyên thì chia tay, chẳng vấn đề gì ở đấy cả. Mình không bắt mọi thứ theo ý mình được.

Ở đây, nếu bạn nào muốn đi sâu sắc hơn thì mình nên tìm hiểu ba cái đấy chắc chắn. Để nó là những tiên đề mình luôn suy nghĩ, không quên, thì nó sẽ giải quyết được mọi vấn đề, mọi đau khổ trong cuộc sống của chính mình. Có thể mình chưa giúp được ai nhưng mình giúp được chính mình, nếu hiểu ba điều này.

5. Kì vọng

5.1 Thỏa mãn hay không thỏa mãn kì vọng của người khác

Một bạn: Anh có thể chia sẻ về chuyện phá kì vọng không ạ? Ví dụ, vợ anh kì vọng anh nấu ngon, anh liền nấu 1 tuần không ngon. Cảm xúc của anh thay đổi thế nào? Anh có tác động vào không, hay vợ anh tự nhận ra “nếu cứ thế thì sẽ khổ suốt đời”?

Thầy Trong Suốt: Đúng thế. Vợ anh kì vọng, thì anh làm điều mà kì vọng không xảy ra. Vài lần như thế, đến bao giờ vợ anh nhận ra thì thôi. Mà chả biết vợ anh có nhận ra mãi không, hay là 1 năm nữa lại quay lại, thì mình lại làm. Mình cũng chẳng kì vọng là vợ mình thay đổi mãi mãi. Chỉ có điều là hoàn cảnh nào, mình làm gì thì phù hợp. Hoàn cảnh này, mình nói chuyện thấy vợ mình có kì vọng thì mình hành xử thế để phá kì vọng. Chứ mình không hy vọng sau hành xử này vợ mình tiến bộ và mãi mãi tiến bộ. Mình không kì vọng điều đấy, nhưng mình luôn cố gắng làm điều đấy.

Bạn đó: Ví dụ nấu không ngon, vợ anh buồn thì như nào?

Thầy Trong Suốt: Anh không nấu ăn. Ví dụ, vợ anh kì vọng mỗi ngày anh tắm 1 lần. Vợ anh thì rất sạch sẽ, ngày tắm 2, 3 lần. Thỉnh thoảng, anh 1 tuần chẳng tắm. Vợ anh nói thế nào anh cũng không tắm. Khi nào vợ anh hết kì vọng, anh lại tắm lại bình thường, ví dụ thế. Vài lần như vậy, vợ anh mất kì vọng là “ông Trong Suốt này phải làm theo lời tôi”, phải chấp nhận sống gần ông chồng như thế, gần một ông cả đời bẩn thỉu. Nhưng khi vợ anh hết kì vọng, anh lại trở lại sống bình thường.

Bạn đó: Vợ anh tự hết kỳ vọng, phải không ạ?

Thầy Trong Suốt: Vợ anh phải tập. Vì anh biết rằng nếu không tập, vợ anh sẽ vẫn đau khổ. Cho dù anh thỏa mãn vợ hoàn toàn, 100%, lúc nào cũng khen vợ, lúc nào cũng tốt với vợ, nhưng nếu vợ anh còn loại kì vọng đấy trong lòng, thì vợ anh sẽ khổ. Mọi thứ vô thường, ví dụ anh chết thì sao, hay ngày mai hòn đá rơi vào đầu anh, anh thành người ngơ ngác thì sao? Nên là nếu thương vợ, thì phải giúp vợ hết kì vọng, chứ không phải làm đúng theo yêu cầu của vợ. Anh hiểu tình thương theo kiểu đấy. Tình thương đi kèm trí tuệ là giúp vợ mình hết kì vọng, chứ không phải làm theo lời vợ từ A đến Z.

Bạn đó: Nhà em chắc cũng giống thế. Hồi mới cưới, em cũng kì vọng chồng em tắm và chồng em không tắm. Lúc đấy em kì vọng là: hoặc chồng em tắm, hoặc nếu không tắm thì cũng nói với em nhẹ nhàng hơn. Em chuẩn bị quần áo, nước non, nói nhẹ nhàng mà vẫn không tắm, lại còn quay lại giận, quát mình. Giờ thì kệ, tắm thì tắm, không thì thôi. Nhưng vẫn kì vọng là nếu không tắm, ông ấy có thể nói nhẹ nhàng với mình, mình sẽ cảm thấy ông ấy có vẻ thương mình hơn. Mình mong muốn tốt nhưng ông ấy lại quát mình, hoặc phản ứng dữ dội thì mình thấy tổn thương, không được tôn trọng.

Vậy em muốn hỏi, lúc ấy, vợ anh buồn thì anh quát/giận dữ/hay lờ đi như không biết? Chi tiết cảm xúc thế nào ạ?

Thầy Trong Suốt: Anh biết vợ anh đang tiến bộ, vì gặp khó khăn thì sẽ tiến bộ, nên không vấn đề gì cả. Ngay lúc ấy có thể vui vẻ, cười hát rất bình thường. Nếu lúc ấy anh thể hiện đau khổ thì sao?… Thì vợ anh sẽ không tiến bộ gì hết. Nhưng anh vui vẻ thì vợ anh sẽ nghĩ “Cùng một vấn đề sao ông ấy vui còn mình thì lại buồn?”, thì hiểu rằng nỗi khổ đến từ bên trong mình, không phải chuyện tắm mà còn nhiều chuyện khác nữa. Nếu mình cũng khổ như người ta, thì người ta nghĩ khác. Nếu mình vui, người ta nghĩ “Cũng chuyện này sao ông ấy vui mình lại buồn?”, suy ra vấn đề là của mình, không phải của câu chuyện.

Nhưng mấu chốt vấn đề là ở mình, em có kì vọng hay không, chứ không phải phản ứng của người ta như thế nào. Nên mấu chốt là em phải tập cho mình, trước khi mình muốn giúp người khác. Nên nếu em có loại kì vọng bắt buộc thì em phải đi giải quyết nó. Còn ông ấy có hành xử gì là tùy ông ấy. Thế thuận tiện hơn, đừng kì vọng ông ấy phải thế này thế kia.

Bạn khác: Theo ví dụ của anh, em thấy, anh muốn vợ anh hạnh phúc bằng cách giúp vợ tiến bộ để sau này không đau khổ vì những cái khác nữa. Tuy nhiên, một cái là chịu đựng đau khổ, một cái là muốn vợ hạnh phúc – hai cái đấy có mâu thuẫn không?

Thầy Trong Suốt: Vì vợ anh là người cam kết tập rồi. Anh biết vợ anh sẽ hạnh phúc đi theo con đường tập, nên vợ anh có vài cái khổ nho nhỏ thì cũng không vấn đề gì hết. Nhưng ví dụ, vợ anh không tập, không hiểu gì điều anh nói từ nãy đến giờ, thì chưa chắc anh đã làm như vậy, vì làm thế không giúp người ta. Người ta không kì vọng chuyện này thì lại kì vọng chuyện khác. Người ta không đi vào bên trong để tự hiểu “vấn đề của tôi là kì vọng của tôi”.

Nên hành xử ấy chỉ phù hợp nếu người kia hiểu những câu chuyện anh đang nói ở đây, để họ quay vào bên trong. Nếu không, họ dễ suy nghĩ ngược lại, mình làm khổ họ chỗ này, họ lại nghĩ là vấn đề do mình, rồi dồn nén bên trong họ nhiều hơn. Cách đấy thì mình phải làm đúng chỗ, không phải người nào cũng thế. Có những người mình phải làm theo ý của họ đã, để mình có cơ hội đến gần họ, giúp họ. Rất nhiều người phải như vậy, phần lớn là như vậy. Đầu tiên, mình thỏa mãn họ một cái gì đấy để mình có cơ hội gần họ, để nói chuyện được với họ và giúp họ sâu sắc hơn.

Như vậy, em phải biết đối tượng áp dụng là gì, hoàn cảnh thế nào. Mình cần phải sáng suốt ở chỗ đó. Anh không khuyên mọi người là từ nay về làm tất cả những gì không đúng với kì vọng của chồng/vợ mình. Nếu ông chồng hiểu điều này, có cam kết quyết tâm tập thì mình làm như vậy. Còn nếu chồng/vợ mình chưa sẵn sàng, thì tùy trường hợp khác nhau, có lúc thỏa mãn kì vọng của người ta, có lúc không làm, tùy trường hợp.

5.2 Làm thế nào để giảm bớt cơn giận của người khác?

Một bạn: Về kiểm soát cơn giận, theo cách nhìn của anh, làm thế nào để giảm bớt cơn giận của người khác?

Thầy Trong Suốt: Muốn giảm bớt cơn giận của người khác, việc đầu tiên là mình không để việc ấy làm mình giận. Nếu mình cũng bị cơn giận ấy làm cho mình giận, thì cơn giận ấy bị nhân đôi lên, vì người ta thấy là mình đúng. Em kể câu chuyện cụ thể đi, em muốn giúp ai giảm cơn giận.

Bạn đó: Anh trai em rất giận, nóng tính. Bản thân mình không giận, không nóng tính, nhưng muốn anh ấy bớt giận, bớt nóng tính đi.

Thầy Trong Suốt: Em nói về cơn giận này – đó là một cách. Hoặc đọc sách để người ta hiểu cơn giận nó xấu thế nào – cách đó là lý thuyết. Nói cho ông ấy biết lý thuyết: cơn giận là xấu. Một số người rất sẵn sàng với lý thuyết, nên nghe lý thuyết sẽ thay đổi được. Khá nhiều người nghe những điều này xong là thay đổi.

Một số người không hợp với lý thuyết, đến buổi này rất ngại, bảo “tôi phải ngồi một chỗ nghe ông này nói mấy tiếng liền, chẳng biết có giúp gì được tôi không?”. Những người ấy sẽ khó hơn một chút, em phải giúp họ trong hành động, nghĩa là ngay lúc cơn giận nổ ra em khéo léo thì sẽ giúp được họ. Mình dùng ngay chính cơn giận đang nổ ra đấy để chỉ cho họ cái giận của họ là không bình thường, vô lý, vớ vẩn.

Ví dụ chuyện một ông lái ô tô, một ông ngồi bên cạnh, có người tạt qua đầu xe một cái, thế là ông lái ô tô bắt đầu chửi: “Cái thằng gì đó, chết xừ nó đi hay gì đấy…”. Cơn giận nổ ra ngay lúc đấy. Nếu mình là ông ngồi bên cạnh, mình cũng phụ họa: “Đi vớ vẩn thế!” – thì vô tình, mình làm cho ông kia thấy ông ấy rất đúng, rất chính đáng. Anh quan sát thấy mọi người ai cũng thế hết, ai cũng phụ họa theo như thế. Nhất là đi taxi, ông taxi vừa chửi là mình cũng phụ họa theo ngay: “Ừ, cái thằng đi chẳng ra gì, đi sai đường, tạt ngang vớ vẩn”. Chuyện đấy xảy ra như cơm bữa, đó là một ví dụ rất rõ ràng. Ông taxi chửi một câu, mình chửi theo một câu, rất phổ biến, mà như vậy chẳng giúp được gì cho ông taxi cả. Mình chỉ củng cố cho ông ấy thấy cơn giận là đúng. Tôi ngồi cạnh ông, tôi cũng giận, lí do rất chính đáng là người kia đi sai đường. Thực tế là trong những người anh giúp, có một bạn có ông chồng rất hay giận. Ông chồng xử sự đúng như vậy, lái ô tô đưa vợ đi làm hay đón về, trên đường đi chửi đến chục lần. Cứ một cái xe đi sai là tức giận, mắng chửi thực sự. Xe kia đi mất 5 phút rồi mà vẫn chửi chưa xong.

Bạn ấy nói với anh là: “Mỗi lần thế em rất khó chịu, không biết làm thế nào cả?”. Anh hỏi: “Thế em thường làm thế nào?”, bạn ấy bảo: “Thường thì em bảo ông kia đi sai, thế là không được”. Anh nói: “Thế thì em thêm dầu vào lửa rồi. Em cho anh ấy tưởng giận thế là đúng, đáng giận và đáng giận 5 phút. Nên bây giờ em sẽ làm điều ngược lại, bảo: Ơ kìa, sao anh lại phải giận? Vì cái giận của anh là thiếu hiểu biết”. Ông chồng đầu tiên rất khó chịu, vì vợ lại bảo mình giận thiếu hiểu biết, mới hỏi lại tại sao. Vợ bảo: “Anh giận mà ông kia chẳng bị sao cả, vì có giận 100 lần thì anh bị đau tim đau phổi, còn ông kia không sao, nên cái giận của anh là vô ích”.

“Đầu tiên là vô ích. Thứ hai là, anh không biết hoàn cảnh ông kia thế nào cả. Biết đâu ông ấy đang trên đường đi cứu một hoàn cảnh khó khăn thì sao, nên đi rất vội. Bác sĩ đi cứu người khác đang khó khăn, rất vội, phải tạt qua đầu mình. Anh không biết, anh lại cho là mình tốt. Chắc gì anh đã cao thượng bằng người ta. Người ta là người tốt, còn anh chỉ là người đi xe trên đường và mắng chửi người khác. Đấy là điều thứ hai thiếu hiểu biết”.

“Thứ ba, nếu em đi buổi nói chuyện như thế này rồi, em nói cho anh biết, là anh còn tiếp tục giận cả đời, không chỉ có lái xe. Đến công ty giận bạn, ở nhà giận vợ, đến nhà bố mẹ giận bố mẹ, vì anh có đủ các loại kì vọng, rằng người ta không đi tạt qua đầu mình, rằng người ta phải thế này thế kia với tôi”. Nếu ngay trong thời điểm người ta giận, mình nói được những điều như vậy, thì nó có sức mạnh gấp 100 lần so với nói trong lúc bình thường, vì ngay thời điểm ấy người ta có kinh nghiệm thực tiễn rằng đang làm điều vô lý.

Nếu em khéo léo thì em chọn đúng lúc anh ta đang giận để nói những điều như thế.

Một chị: Ngược lại, lúc anh ấy đang giận là không được nói gì hết. Ví dụ anh ấy lái xe và chửi, mình bảo: “Anh chửi thế người ta đâu có nghe thấy mà chỉ em với anh nghe. Mà biết đâu người ta đang có việc gì đấy, đi cứu người chẳng hạn”, thì anh ta bảo: “À, cô đang dạy đời tôi đấy à”, và còn điên hơn.

Thầy Trong Suốt: Đầu tiên, mình phải bỏ kì vọng là mình sẽ giúp được ông ấy đi, mình chỉ làm những gì mình cần làm thôi thì lúc ấy chị mới nói được. Bạn ấy có nói 5 lần 7 lượt, mà không kì vọng là giúp được ông ấy, nhưng bạn ấy biết cái mình nói là chân lý, không ngấm bây giờ thì ngấm 5, 10 tiếng sau. Hoặc giả sử, chị không nói mà huýt sáo, tỏ ra không giận theo ông ấy thì cũng tốt lắm rồi. Khi không giận theo cũng giúp người ta thấy rằng “Ừ, việc này mình giận mà người ta không giận, chắc không đáng giận đến mức kinh khủng như vậy”. Nên chỉ đơn giản là không làm gì thôi.

Nhiều khi mình cũng chẳng thể làm được gì hơn là không-làm-gì. Nhưng không làm gì thực ra lại làm, vì mình có trạng thái thoải mái, người ta nhìn như một tấm gương để người ta phải suy nghĩ. Còn chị không biết là chị giúp được bao nhiêu % đâu, vì mỗi người có một cách suy nghĩ khác nhau, lịch sử sống khác nhau, hoàn cảnh khác nhau. Việc của mình chỉ đơn giản là cố gắng làm điều tốt, chứ không phải cố gắng làm điều tốt và bắt người ta đạt kết quả tốt đẹp theo ý mình. Nên có thể làm 5 lần 7 lượt. Mà không hiệu quả thì theo cách khác, về nhà thủ thỉ hoặc bỏ chồng, biết đâu lại là cách tốt nhất để giúp người ta.

Chị đó: Cũng thử nhiều cách rồi: ngọt nhạt, thủ thỉ, giận… giúp người ta bỏ cái xấu, mình cố vắt óc suy nghĩ, vài năm, lặp đi lặp lại. Lúc đầu mình rất kì vọng, người ta cũng có thay đổi. Nhưng sau rồi người ta không thay đổi, rơi vào tình huống không thay đổi được, thế là mình giận, rồi chán, rồi thất vọng, rồi cảm thấy bây giờ quen rồi, mặc kệ. Mặc kệ thì lại rơi vào cảm giác chán.

Thầy Trong Suốt: Chán là cũng có kì vọng rồi, vì kì vọng mới có chán.

Chị đó: Bây giờ còn trên mức chán, tức là mặc kệ.

Thầy Trong Suốt: Đấy cũng là bỏ, không bỏ về hình thức, nhưng trong lòng thì bỏ, kệ.

Kì vọng có nhiều loại kì vọng. Kì vọng có thể là muốn cái gì đấy xảy ra, cũng có thể là muốn cái gì đấy không xảy ra. Nên mình cần cẩn thận, muốn không xảy ra cũng là kì vọng. Trong chuyện của chị quan trọng nhất là chị giải quyết kì vọng của mình. Còn duyên thì còn ở với nhau. Mình đã làm tốt với người ta rồi, mình cũng cố chuyển hóa mình rồi, mà không có gì xảy ra cả, thì cũng tùy duyên thôi. Đủ duyên thì còn ở lại tiếp, mà hết duyên thì thôi, không vấn đề gì cả.

Em không kì vọng là vợ em và em sẽ ở với nhau mãi. Đủ duyên thì ở với nhau, đến một ngày nào đấy, ví dụ hòn đá rơi vào đầu, thì mình làm gì?… Tùy vợ mình lúc ấy chọn việc nào thì chọn. Hay có anh nào đẹp trai, theo tiêu chuẩn tắm nhiều đến, vợ em bị quyến rũ thì thôi, em hoàn toàn lệch chuẩn với vợ, không đẹp trai như vợ muốn, không tắm nhiều như vợ muốn… Nhưng mình còn ở cạnh vợ thì mình còn làm điều tốt nhất mình có thể làm. Đấy là điều cố gắng. Ngày nào còn ở cạnh nhau thì còn cố gắng làm điều tốt nhất mình có thể. Tốt nhất mình có thể không có nghĩa là làm điều tốt cho người ta, mà điều mình cho là phù hợp nhất, giúp ích cho người ta nhất. Còn đôi khi khen người ta lại là xấu, chê mới là tốt, không biết, tùy hoàn cảnh.

5.3 Sợ hãi, thất vọng, giận đều đến từ kì vọng

Bạn khác: Cảm xúc sợ hãi thì như thế nào ạ?

Thầy Trong Suốt: Sợ hãi, thất vọng, giận đều đến từ kì vọng. Hạnh phúc không đến từ kì vọng. Thỏa mãn kì vọng thì có hạnh phúc tạm thời trong tích tắc. Ví dụ, khi chưa có tiền thì kì vọng có tiền để mua xe máy; có tiền mua xe rồi thì thấy nhiều xe đẹp hơn, nên chỉ thỏa mãn tích tắc thôi.

Bạn đó: Có kì vọng mang tính sâu sắc hơn, ví dụ mong muốn bố mẹ mình mạnh khỏe, chẳng hạn.

Thầy Trong Suốt: Bố mẹ có mạnh khỏe được mãi đâu! Nên nếu cho là hạnh phúc đến từ việc bố mẹ mạnh khỏe thì sớm muộn em sẽ bất hạnh. Bố mẹ em sẽ đến lúc không khỏe. Anh nói hạnh phúc trong khoảnh khắc là vì thế.

Hạnh phúc đi kèm với kì vọng thì hạnh phúc chỉ mang tính khoảnh khắc thôi, một thời gian nhất định thôi. Vì tính vô thường nên hạnh phúc tạm thời sẽ tan biến, và em sẽ trở nên bất hạnh. Tốt nhất mình không nên kì vọng có hạnh phúc tạm thời này. Ví dụ, hạnh phúc là thấy mọi người được hạnh phúc. Nhưng không nên có kiểu: “Hạnh phúc là tôi thấy mọi người hạnh phúc và tôi kì vọng hạnh phúc này cứ thế mãi”. Mình nên hạnh phúc theo kiểu là tôi thấy mọi người hạnh phúc, nhưng không kì vọng là hạnh phúc xảy ra mãi.

Kì vọng gây ra đau khổ, gây sợ hãi, thất vọng. Kì vọng là bắt buộc điều gì phải xảy ra. Vì sao? Bắt buộc cái gì phải xảy ra là trái với quy luật tự nhiên rồi, nên mình sẽ có cảm xúc tiêu cực. Còn không ai cấm mình tận hưởng cảm giác thỏa mãn tạm thời hết. Ăn một bữa ăn ngon mình rất vui, nhưng mình không kì vọng là ngày mai lại ăn đúng món ăn đấy. Uống một cốc trà ngon – rất sung sướng. Mình còn sống, còn khỏe mạnh, được uống cốc trà, còn bao nhiêu người không có tiền bạc, không có cơ hội để uống, nên là giây phút mình được uống cốc trà là rất hạnh phúc, nhưng mình không kì vọng là ngày mai tôi lại được uống cốc trà này lần nữa. Tôi còn sức khỏe để ngày mai tôi uống cốc nữa – không có kì vọng đấy. Hạnh phúc đấy là rất tốt.

Hạnh phúc của việc hài lòng hiện tại và không bắt buộc tương lai xảy ra, thì lúc ấy rất thật. Còn mình kèm kì vọng bắt buộc ngày mai xảy ra, thì kì vọng luôn đi kèm thất vọng và đau khổ sẽ đến theo. Mình không bao giờ kì vọng được mãi, được 5, 7 lần thì đến lần thứ 8 cũng sẽ không được. Tốt nhất là bỏ các loại bắt buộc đi. Không phải bỏ bằng việc lẩm nhẩm “Tôi sẽ bỏ! Tôi sẽ bỏ”, mà bỏ bằng loại trí tuệ, hiểu biết rằng “mình không thể bắt buộc mọi việc theo ý mình. Mình bắt buộc là hoàn toàn vô lý”, thế mới bỏ được bắt buộc đi.

Mọi người cần phân biệt rõ ràng: kì vọng và bắt-buộc-phải-xảy-ra. Nếu không phân biệt được thì mình hiểu nhầm toàn bộ ý ngày hôm nay. Mình có quyền hi vọng điều tốt xảy ra, cố gắng làm điều tốt, nhưng không nên bắt buộc nó phải xảy ra theo ý mình. Nếu nó không xảy ra theo ý mình thì mình chấp nhận và hành xử kiểu mới. Hi vọng thì không vấn đề gì hết. Kì vọng theo nghĩa hi vọng thì không sao. Nhưng kì vọng theo nghĩa bắt buộc thì sai, nên vấn đề là bắt hay không. Việc xảy ra đúng như hi vọng của mình thì rất hạnh phúc, mà nếu không xảy ra thì cũng bình thường và mình nên làm việc khác. Ít nhất là không đau khổ khi không xảy ra theo ý mình. Không bắt buộc thì không đau khổ. Bắt buộc thì sẽ tức giận, đau khổ, sợ hãi.

Ví dụ cụ thể, mọi người có nghĩ “tối nay mình sẽ đi chơi” không? Giả sử tối nay trời mưa, có ai buồn không ạ? Nếu có buồn thì đấy là bắt buộc, là kì vọng. Nếu nghĩ mưa thì thôi, ở nhà làm việc khác, chơi game… thì không vấn đề gì. Nhưng mới gặp một cô rất xinh đẹp, hẹn được cô ấy đi ăn tối nay, mà tối nay lại mưa – nếu anh ta buồn, khó chịu bực bội, thì anh ta đang kì vọng. Nếu anh ta bảo “Thôi, hôm nay không được, để hôm khác!”, thì không sao. Như vậy, muốn kiểm tra xem mình có kì vọng hay không thì mình nhìn vào cảm xúc của mình khi điều đó không xảy ra. Cái cần giải quyết ở đây là BẮT BUỘC, chứ không bỏ đi hi vọng. Đừng bắt buộc cái gì hết.

Một bạn: Cho em hỏi về luật Nhân – Quả. Giả sử mình làm điều tốt cho một người, người đấy lại đi làm điều xấu với nhiều người khác, thì mình có phải chịu cái nghiệp của người đó hay không?

Thầy Trong Suốt: Nghiệp có biệt nghiệp và cộng nghiệp. Ví dụ, anh ngồi với mọi người ở đây, chắc chắn là anh chia sẻ nghiệp với mọi người. Nếu có một ai đó bị bệnh truyền nhiễm, thì tối về anh sẽ bị bệnh truyền nhiễm. Nên nghiệp có 2 loại là nghiệp của riêng mình và nghiệp của người liên quan mình. Thì tùy vào câu chuyện của người kia mà mình chia sẻ nghiệp thế nào.

Ví dụ, em giúp Hitler với mong muốn Hitler sau này giết người, khác với chuyện em giúp và không biết sau này Hitler sẽ thành người thế nào. Nhưng em vẫn phải chia sẻ một phần của nghiệp riêng đấy. Có thể rất bé, tí ti thôi nếu em không biết, và cực lớn nếu em biết. Nhưng nghiệp là có cả cộng nghiệp, chứ không chỉ biệt nghiệp, nghĩa là bất kỳ ai cũng có liên quan nghiệp với người khác.

Ví dụ, em ở Việt Nam, một trận động đất ở Việt Nam thì kiểu gì em cũng có nghiệp với mọi người ở đây. Vì có nghiệp chung là tôi sinh ra và lớn lên ở Việt Nam, nên tôi chia sẻ nghiệp với những người ở Việt Nam giống tôi.

Một bạn: Một nhân có một quả hay nhiều quả? Ví dụ, mình nói dối sơ sơ thôi thì mình cũng bị người ta nói dối sơ sơ, hay bị lừa cả một công ty?

Thầy Trong Suốt: Đúng là Nghiệp không dễ hiểu đâu. Một nhân có thể có nhiều quả. Em nói dối lần này, làm hỏng lần khác, thì em phải chịu cả quả của việc được và mất. Một quả cũng có thể có nhiều nhân. Mỗi ngày một tí thôi, nhưng có thể bị tích tụ lại, đến ngày em bị lừa cả gia sản. Một nhân sinh ra nhiều quả, một quả do nhiều nhân cộng lại với nhau, không đơn giản là nhân nào quả nấy.

Ví dụ như nói dối để giúp người này, làm hại người khác, thì chịu nghiệp cả giúp người này và hại người kia. Rất công bằng, nhân quả rất công bằng, vận hành tự nhiên và chả có ai điều khiển cả. Hiểu nhân quả không phải là ngồi sợ, vì làm gì cũng có hại cho ai đấy cả, mà hiểu để mình cẩn thận, cố gắng làm tốt nhất trong khả năng của mình, và không bao giờ cố ý làm điều xấu. Luôn cố làm điều tốt và cố không làm điều xấu. Đấy là hiểu nhân quả một cách tích cực. Còn hiểu tiêu cực là luôn sợ làm điều gì đấy, dẫn đến chuyện không làm gì hết, có những người như vậy!

***

Nghe ghi âm Trà đàm “Sân hận là một bông hoa đẹp” tại đây: Tải file hoặc nghe trực tiếp.