Tâm phân biệt và Tuệ phân biệt

Tâm phân biệt là nguồn gốc của mọi khổ đau.
Bởi nó tin rằng mọi đối tượng đều có tự tính.
Trong khi thực chất không hề có bất cứ cái gì và không tự tính nào,
ngoài sự bịa đặt của tâm.
Thấy mọi thứ là trống không,
và chặt đứt nguồn gốc của tâm phân biệt.
Đó chính là Tuệ phân biệt.

Giống như hình trong gương chính là một với mặt gương.
Tất cả những gì hiện ra trong Luân hồi và Niết bàn đều là một với sự nhận biết Trống không Sáng tỏ.
Tại sao phải bận tâm phân biệt cái này với cái kia,
khi mà tất cả đều chính là Sáng tỏ.
Hơn thế nữa, càng chìm sâu vào tâm phân biệt,
càng ngăn trở bản tính giác ngộ tự nhiên được hiển lộ hoàn toàn.

Thay vì đó, hãy ở yên trong cái thấy tự nhiên sáng tỏ hiện tiền.
Và để cho tất cả các suy nghĩ phân biệt đến và đi.
Như chính là sự rạng rỡ sáng tỏ của Trống không.

Zangthalpa

*
Hôm nay, Trong Suốt đọc được một lời dạy của Đức Longchenpa, và đột nhiên nhớ lại một vài dòng thơ đã từng viết ngày xưa trong khi đi tìm một quán cafe trên phố.

Có thể những dòng này sẽ giúp bạn nghỉ ngơi trong trạng thái tự nhiên, nên xin viết lại trên đây để dành tặng những người bạn yêu quý của Trong Suốt.

Còn nếu bạn thắc mắc lời dạy nào của Đức Longchenpa mà Trong Suốt đọc được hôm nay, thì đó là:

Nhận thức bằng phân tích xác quyết rằng mọi thứ hiện ra rõ ràng sáng tỏ nhưng hoàn toàn trống không, đó gọi là “tuệ phân biệt”.

Nhận thức theo sau đó, sự xác quyết rằng cả luân hồi và niết bàn đều là tính không tuyệt đối, đó gọi là “tuệ giác vô tự tính”.

Khi hai loại trí tuệ này đã xuất hiện trong tâm, đầu tiên bạn sẽ nhận ra, sau đó kinh nghiệm trực tiếp, và cuối cùng là đạt tới một lòng tự tin không thối chuyển.

Đây là điểm cốt yếu.

Yêu quý bạn
Trong Suốt – ở Alhambra, California.
23/1/2017.
Dịch sang tiếng Việt bởi Minh Ngân.

Xem bản gốc tiếng Anh tại đây