Tâm trí hoạt động thế nào?

Tâm trí không thể hoạt động mà không có các đối tượng. Bạn hãy thử bất cứ ý nghĩ nào, ví dụ: “Trời đẹp quá!” – đối tượng đây chính là “trời”, hay một đối tượng bạn hay sử dụng nhiều nhất: “Tôi đang lướt Facebook”, đối tượng đây là “tôi” và “Facebook”… Ngay cả những ý nghĩ không có chủ ngữ như “vui quá” hay “buồn quá” thì cũng ngầm định một đối tượng là “tôi” đang trải nghiệm những vui buồn đó.
Cách hoạt động của suy nghĩ là như vậy, luôn đi kèm với các đối tượng dùng cho quá trình suy nghĩ.
Các giác quan khác thì không cần phải như thế, khi nhìn bạn có thể nhìn vào toàn bộ hình ảnh mà không cần nhìn một đối tượng nào, khi nghe bạn có thể nghe tất cả âm thanh mà không đối tượng hóa… Thực ra việc đối tượng hóa chỉ xảy ra trong tâm trí, khi tâm trí hoạt động nó chia tách những gì tri giác được ra thành các đối tượng để sử dụng các đối tượng đó cho những suy nghĩ của mình.
Khi nhìn vào căn phòng, mắt chỉ ghi nhận toàn bộ các hình ảnh một cách tổng thể, sau đó suy nghĩ dựa vào những kinh nghiệm của mình cắt cái tổng thể đó ra làm nhiều phần: cục màu nâu này hình chữ nhật là một đối tượng, cục màu trắng hình tròn này là một đối tượng khác… Mỗi loài do nghiệp lực khác nhau có các xu hướng tâm trí khác nhau, vì thế nên một con ong mắt vàng nhìn toàn bộ căn phòng thành màu vàng sẽ chia tách căn phòng theo một cách khác, hay một con muỗi chỉ cảm ứng được nhiệt độ sẽ chi tách căn phòng thành các đối tượng khác với con người.
Nhưng chưa dừng lại ở đấy, sau khi chia tách thế giới thành các đối tượng, tâm trí tiếp tục quá trình gắn tên cho chúng. Đây là cái bàn (cục màu nâu này hình chữ nhật), đây là cái ghế (cục màu trắng hình tròn)…
Lý do của việc đối tượng hóa và gắn tên này là gì? Nó dùng cho quá trình suy nghĩ, tâm trí sử dụng các đối tượng và khái niệm để nắm bắt, suy luận về thế giới. Tâm trí không thể hiểu về cái bàn nếu không đối tượng hóa “Đây là cái bàn.” rồi phân tích về đối tượng “cái bàn” này trong các suy nghĩ tiếp theo “Cái bàn này to hay nhỏ?”, “nó đến từ đâu? Của ai?”, “Mình nên dùng nó làm việc gì?” v.v… Tâm trí luôn muốn nắm bắt, phân tích, tư duy. Vì thế việc đầu tiên nó cần làm là chia cắt thể giới ra làm các đối tượng, không có các đối tượng nó sẽ không thể làm gì.
Toàn bộ quá trình này sẽ không có vấn đề gì, nếu như tâm trí không mắc một sai lầm quan trọng: tin rằng cách phân chia và gán tên của mình phản ánh sự thật, các đối tượng của mình là có thật!
Rõ ràng quá trình đối tượng hóa này chỉ là cách phân chia của mỗi loại tâm trí khác nhau, như trẻ con nhìn vào căn phòng sẽ phân chia theo cách của trẻ con, người già sẽ chia theo cách người già, con chó sẽ chia theo cách con chó… Tâm trí tin rằng việc chia các đối tượng là đúng với sự thật, nên các đối tượng là có thật chứ không phải do tâm trí chia ra, nên chúng có sự tồn tại riêng biệt để mà nắm bắt được. Tin rằng thực sự có các đối tượng riêng biệt, đó là vấn đề thứ nhất.
Vấn đề thứ hai của tâm trí là tin vào quá trình gắn tên, hay quá trình khái niệm hóa, sau khi gán tên, khái niệm trở nên đại diện cho đối tượng thật!
Sau khi gán cho cái hình này là “cái bàn”, tâm trí sử dụng khái niệm “cái bàn” để suy nghĩ cứ như chữ “cái bàn” chính là cái bàn thực sự kia. Ví dụ “Cái bàn cũ của mình mà đem cho hàng xóm thì quá tốt”, “Họ sẽ sử dụng nó thế nào nhỉ?”, Chắc họ sẽ đóng lại nó cho chắc rồi sử dụng”… Trong toàn bộ quá trình này, tâm trí vẫn tin “cái bàn” mà nó nghĩ chính là cái bàn ban đầu nó nhìn thấy rồi đối tượng hóa và gán tên. Nhưng thực ra tâm trí chỉ đang có một khái niệm về cái bàn, còn cái bàn thực sự, cái hình ảnh sống động tươi mới ấy, đã bị cắt rời khỏi suy nghĩ và thay bằng khái niệm “cái bàn” xám xịt và cứng ngắc của quá trình suy nghĩ ngay từ lúc ban đầu.
Ngay khi vừa nhìn thấy, nghe thấy hoặc cảm thấy, tâm trí đã bắt đầu quá trình đối tượng hóa và gán tên này. Sau khi kinh nghiệm điều gì, tâm trí đối tượng hóa và gán tên và sau đó tạo ra một khái niệm về điều này. Khái niệm này là một suy nghĩ, xuất hiện trong tâm trí nhưng chưa ở dạng cứng đặc, chúng mới chỉ là một khái niệm. Chính thói quen tin rằng mọi thứ là thực, là đối tượng hóa được, là tồn tại độc lập với tâm trí đã làm cho khái niệm này trở nên cứng đặc, nó không còn là một suy nghĩ nữa mà trở nên đại diện cho thực tại. Chính tâm trí, bằng xu hướng tin vào việc đối tượng hóa và khái niệm hóa của mình là đại diện cho thế giới, đã áp đặt sự tồn tại “thật” lên các sự vật hiện tượng.
Như bài viết của Trong Suốt phía trên đã nói: “Mọi thứ đến và đi một cách tự nhiên, chỉ có các xu hướng của tâm trí là muốn giữ cái gì đó lại”. Sự vật hiện tượng đến và đi, tan biến ngay khi nó vừa hiện ra, không thể nắm bắt được và không thể đối tượng hóa được. Mọi sự nắm bắt và đối tượng hóa chỉ xảy ra trong tâm trí. Và với một tâm trí với xu hướng nắm bắt (đối tượng hóa, khái niệm hóa) rồi tin vào chính các khái niệm ấy là đại diện cho sự kiện thật, sự nắm bắt này chính là quá trình “giữ lại” của tâm trí.
Quá trình “giữ lại” hay còn gọi là “nắm bắt” không dừng lại ở đây. Dựa trên các kinh nghiệm của mình, tâm trí trở nên thích hoặc ghét một đối tượng, hay một khái niệm mà nó vừa tạo ra. Ví dụ “Tôi thích căn phòng tôi làm việc.”, “Tôi ghét mưa”… Quá trình này tạo ra các cảm xúc và lại càng làm cho các khái niệm “căn phòng”, “mưa” trở nên cứng đặc, trở nên càng thật hơn nữa. Nó không hề biết rằng nó chính là người tạo ra các khái niệm, tạo ra sự thích ghét. Các khái niệm này đã không còn liên quan đến sự thật tươi mới, sống động ngoài kia nữa, căn phòng có thể đã mối mọt hỏng hóc, cơn mưa có thể rất đẹp vào buổi chiều nay… Các khái niệm mà tâm trí tạo ra đã “giết” sự thật đang xảy ra, hay cái đang là, và thay vào đó những suy nghĩ, khái niệm “căn phòng”, “mưa”, đứng im, đã chết, về sự thật.
Nếu không có sự tu hành, bạn và hầu hết mọi người sẽ rơi vào trong quá trình này. Tâm trí cứng đặc hóa các suy nghĩ, biến nó thành đại diện cho sự thật – cái đang xảy ra. Quá trình này cắt đứt bạn khỏi sự tươi mới, sống động, trí tuệ của các suy nghĩ.
Dù đó là một suy nghĩ tích cực, vui tươi hay một suy nghĩ tiêu cực, giận dữ, lo lắng, nếu bạn có thể trực tiếp nhận ra rằng đó chỉ là một suy nghĩ, không cứng đặc hóa nó bằng cách coi nội dung của nó là sự thật, bạn sẽ bắt đầu cảm nhận được một sự thật đơn giản nhưng đầy sức mạnh: suy nghĩ chỉ là suy nghĩ, nó sống động, sáng tỏ, rõ ràng, nhưng không có gì ngoài sự hiện lên rồi biến mất ngay khi xuất hiện. Sức mạnh của sự nhận ra này là gì? Nó giải trừ mọi xu hướng sai lầm của tâm trí, tin vào suy nghĩ là đại diện cho sự thật. Bạn không còn bị phụ thuộc vào nội dung của suy nghĩ, trái lại cảm nhận được rằng suy nghĩ chính là một phần sống động, không thể tách rời của cái đang là, bạn đã kết nối được tới phần tươi trẻ, trí tuệ của suy nghĩ. Tâm trí và những xu hướng sai lầm của nó không còn là vấn đề, mà trở thành người bạn giúp bạn nhận ra sự thật, giúp bạn nhanh chóng đến với giác ngộ.
Để làm được điều mà Trong Suốt vừa nói này, chỉ cần bạn đơn giản sống trong hiện tại, hòa nhập vào cái đang là.
Yêu quý bạn!
Trong Suốt