Yêu cũng như nhấp một ngụm trà…

Gặp người ta, cũng như nhấp một chén trà.

“Giống như bắt đầu nhấp một ngụm trà,  khi mình tiếp xúc với bất kỳ một đối tượng nào,  đầu tiên sẽ sinh ra cảm giác: thích, không thích hoặc bình thường. Nếu mình thích – thì câu chuyện bắt đầu. 

Khi mình nhấp một ngụm trà tại một quán trà, mình sẽ  thích, hoặc không thích, hoặc bình thường.

Nếu mình thích, khả năng rất cao, mình sẽ muốn uống tiếp. Nếu mình không thích, chắc là sẽ không uống nữa dù đã trả tiền rồi, hoặc khát quá thì mới uống. Như vậy, việc mình thích sẽ quyết định việc mình muốn uống tiếp một lần nữa. Khi mình thích và uống hết rồi, có thể sẽ xuất hiện mong muốn: “À, chỗ này rất đẹp, dễ chịu, lần sau tôi sẽ dẫn bạn tôi đến đây uống cho vui…”

Có người đi quán trà nhiều lần sẽ nghĩ: “Tại sao mình không làm một quán trà như thế này nhỉ? Đẹp, vui vẻ, và làm cho mọi người thích thú thế này cơ mà! …”

Rồi mình làm quán trà, khách đến không hài lòng, mình không vui lắm. Mình phá sản, mình cũng không vui. Còn khách đến và thích quán trà – mình vui. Xong rồi mình bắt đầu lo lắng, chỉ cần sơ suất là sẽ mất uy tín mình đã xây dựng thành công.  Như vậy mình bắt đầu hơi có sự lo lắng nho nhỏ. Tất cả những lo lắng, không mong muốn, không vui – đấy chính là sự không thoải mái của mình. Nó bắt đầu đơn giản chỉ bằng nhấp một chén trà.

Vậy là, từ việc nhấp một chén trà, thích thì mình uống hết, xong mình muốn uống đi uống lại. Xong vẫn không đủ, mình sẽ tiếp tục quay đi, quay lại quán trà này vài lần nữa. Một ngày nào đó nếu có cơ hội, mình bảo: “Tại sao mình không mở một quán trà như thế này?”. Mình bèn mua lại, hoặc mở quán mới. Khi mình sở hữu quán trà đấy rồi thì mình bắt đầu đau khổ vì nó, vì khách hàng chê bai, hay mình thành công thì mình lo giữ uy tín, mình lo lắng về nó… Có phải đó là quá trình rất bình thường của cuộc sống không?

 Yêu có giống như nhấp một ngụm trà?

Đầu tiên mình gặp người ta, đấy là nhấp chén trà.

Khi người ấy hợp với quan điểm của mình, hoặc lúc đầu gặp nhau chỉ cảm thấy bình thường nhưng dần mình thấy thích – đó là thích vị trà.

Sau khi mình thích rồi thì mình muốn gặp lại người ta nhiều lần hơn, tức là mình muốn cái cảm giác thoải mái của cảm xúc ấy lặp đi lặp lại nhiều lần. Thế là mình sẽ hẹn hò nhắn tin gọi điện… Mình muốn gặp đi gặp lại cái người làm cho mình hạnh phúc, thoải mái.  Lý do của gặp lại là cảm xúc sinh ra một lần nữa, mình lại hạnh phúc một lần nữa nên sẽ thích gặp lại – đó là muốn uống đi uống lại cốc trà.

Khi đủ lâu rồi thì mình muốn người ta là của riêng mình. Của riêng mình có thể là đem về nhà: lấy nhau hoặc cam kết tình yêu với nhau – đó là sở hữu quán trà.

Chúng ta bắt đầu khổ từ lúc nào? 

Quá trình Xúc – Thọ – Ái – Thủ (muốn lặp đi lặp lại) và Hữu – là quá trình xảy ra thường xuyên khi  chúng ta yêu.

Cả một quá trình như vậy thì ta sẽ khổ từ lúc nào?

Trích Trà đàm “Cái tôi trong tình yêu” – Hà Nội 2012

Bạn có thể tìm thấybản đầy đủ tại link sau:

Ghi âm: http://trongsuot.com/files/caitoitrongtinhyeu.MP3

Đánh máy:http://trongsuot.com/files/Cai_toi_trong_tinh_yeu.pdf

Danh sách toàn bộ các buổi trà đàm có thể tìm thấy ở đây:
http://trongsuot.com/tra-dam-trong-suot/

🌼 Download Trà Đàm Trong Suốt App tại đây 🌼
Link IOS: https://itunes.apple.com/app/id1251042070
Link Android: https://play.google.com/store/apps/details