Tôi đã dần rời xa Paracetamol như thế nào?

Lớn lên trong một gia đình bị nguyên cả dòng họ ngó lơ, dè bỉu. Lúc ông nội còn sống, gia đình tôi đã vài lần bị đuổi đi ngay giữa lúc trời mưa hay thậm chí nắng gắt. Ba mẹ gieo vào tâm trí tôi, ngày này qua tháng nọ rằng: tôi phải trở nên một người giỏi giang và thành đạt để chứng minh cho dòng họ thấy.

Dần dần khi trưởng thành, tôi đã làm bạn với Paracetamol trong nhiều năm. Tôi bị ám ảnh về kết quả từ công việc, từ học tập và từ đánh giá bởi người khác nên rất dễ bị căng thẳng và triệu chứng mỗi lúc như vậy là đầu lại đau như búa bổ. Lúc đi học còn vô tư thì tần suất ít, nhưng khi ra đời, bắt đầu đi làm thì hầu như trong túi xách của tôi không thể thiếu vỉ Panadol Extra.

Tôi luôn là người ôm nhiều việc nhất, đi sớm về khuya. Tôi sống trong những lời khen, những lần thăng chức, tăng lương và sự đánh giá cao của mọi người. Nhưng đâu đó bên trong tôi, tôi luôn cảm thấy mình không thực sự hạnh phúc, và người bạn của tôi lúc ấy không ai khác là Paracetamol. Làm việc nhiều, căng thẳng mà lại ít bạn để sẻ chia khiến tôi tìm kiếm những thú vui bên ngoài, lao vào những cuộc vui chơi thâu đêm suốt sáng. Những lúc ấy, tôi lại cần đến Paracetamol nhiều hơn. Tôi lướt ngang lướt dọc các bài viết về chứng rối loạn tiền đình, về những trường hợp đã có người tự tử vì chứng rối loạn tiền đình. Và tôi những tưởng, sẽ có một ngày tôi như vậy cho tới khi…

Cho tới khi tôi gặp Thầy, gặp con đường thực hành cách sống trí tuệ ngay giữa đời thường!

Tôi nhận ra đằng sau các nỗi sợ của tôi là sự kỳ vọng, và hạnh phúc không hề nằm ở thành công bên ngoài hay sự đánh giá của người khác. Bám chấp vào các thể loại kết quả hình thành nỗi sợ hãi, tôi phóng đại mọi vấn đề lên như thể tự bản thân đặt số mũ vào các lo âu của mình. Những lúc căng thẳng, sợ hãi và cô đơn tôi thực hành từng bước theo cách hướng dẫn của Thầy. Dần dần, tôi thả lỏng bản thân nhiều hơn, cho phép bản thân được nghỉ ngơi những lúc mệt mỏi, cho phép bản thân được thoải mái khi người khác đánh giá như thế nào đi nữa…

Một lần được nghe Thầy đọc một bài kệ:
“Đói đến thì ăn,
Mệt ngủ liền.
Ở đời tu đạo,
Nhớ tuỳ duyên!”

Và tôi nhận ra rằng, tôi đã có một quãng thời gian khá dài không sống cho bản thân, mà sống vì sự đánh giá của người khác quá nhiều. Sống mà chẳng tuỳ duyên gì cả!

Tôi quyết định xin nghỉ việc, mặc dù sếp đã đề nghị mức lương mới rất hấp dẫn nhưng tôi vẫn quyết định nghỉ sau đó một tuần. Tôi làm một công việc mà tôi chưa từng thử qua, có thể nói là dở tệ chỉ để học hỏi thêm những kinh nghiệm mới và để sống qua ngày. Việc ám ảnh mình phải giàu có, phải giỏi giang, xinh đẹp, chịu chơi đã giảm đáng kể. Tôi sống giản dị hơn, biết chi tiêu tiết kiệm và hợp lý hơn. Biết tìm kiếm hạnh phúc từ bên trong hơn là đến từ các tác nhân bên ngoài.

Vậy đó, tuy là…những tháng ngày đầu tiên, như một thói quen cũ, tôi vẫn dằn vặt bản thân bởi ánh mắt của ba mẹ, của người yêu tôi lúc đó. Nhưng từ khi được hướng dẫn cách thực hành, có những người bạn trong CLB Thiền-Yoga Trong Suốt hỗ trợ hết mình, nhắc nhở tôi hạnh phúc thật sự đến từ đâu, tôi dần học cách đối mặt với sự sợ hãi của chính mình.

“Cứ sợ hãi thì biết khi nào nhận ra sự thật”

Trong một lần chat với nhau, chị Trầm Hương, cũng là một thành viên lâu năm của CLB Thiền Yoga Trong Suốt, đã nói vu vơ câu này, nhưng nhờ đấy mà cho tôi thêm quyết tâm và mạnh mẽ. Tôi bắt đầu làm việc nhiều trở lại, nhưng không phải dưới sự điều khiển bởi nỗi sợ, lo lắng, kỳ vọng như ngày xưa nữa, mà là một sự thả lỏng diệu kỳ.

Hôm nay, mở ví ra thấy vỉ Panadol còn nguyên, tôi viết vài dòng chia sẻ với mọi người về câu chuyện tôi đã rời xa Paracetamol như thế nào.

– Quỳnh Vũ –
18/9/2018, Đà Nẵng