Tôi đã thoát khỏi vai người bị hại như thế nào?

Đúng mùng một Tết năm 2012, tôi đành bế con gái vừa tròn 1 tuổi ra khỏi nhà, con trai tôi lúc đấy 2 tuổi rưỡi bị bố giằng khỏi tay mẹ, cháu khóc to và hét lên: “Mẹ ơi! Mẹ!”. Tiếng la khóc của hai đứa trẻ, cả đời này tôi không thể quên.

Tôi cũng sẽ nhớ mãi hình ảnh bố tôi ngồi đấy, lặng lẽ khi tôi nói muốn bế con về lại với chồng, ông khóc và nói: “Con về nói với nó, nó mà đánh con lần nữa bố sẽ đâm chết nó rồi bố đi tù cũng được!”.

Trước đây, tôi chỉ nhìn thấy bố khóc một lần khi nhắc về bà nội, người mà lúc nào bố cũng cảm thấy mình chưa báo hiếu được trọn vẹn. Vì thế khi tôi trở về với chồng, dù việc bị đánh và xúc phạm vẫn tiếp diễn nhiều năm sau, tôi không dám nói với ai, tôi thấy mình có tội với bố.

Tôi đã nhiều lần vùng vẫy trước câu hỏi “Vì sao chúng tôi, từ hai người yêu nhau, quý trọng nhau chân thành, lại có thể đi đến kết cục thù hận nhau như thế?!”.

Trong nhiều năm hôn nhân, bạn có biết tôi rất sợ buổi tối lúc chỉ có hai vợ chồng, chỉ cần chồng mở miệng vài câu nói là tim tôi đã đập liên hồi, tôi sợ cả ánh mắt vằn lên vì giận dữ, tôi sợ những lần giật ngược tóc, nhổ vào mặt. Thậm chí khi tôi đang mang bầu cháu thứ hai, có những đêm chồng về muộn, tôi lúc đấy đã giả vờ đi ngủ nhưng chồng vẫn ghé vào tai và lại đay nghiến những câu chửi thô tục về gia đình tôi, những từ ngữ mà tôi đã bắt đầu nghe khi vừa sinh con đầu lòng được 3 ngày.

Tôi bị tự kỷ ám thị rằng mình là người không xứng đáng có hạnh phúc, câu nói “Người như mày làm gì có hạnh phúc, mày có lấy thằng khác thì cũng thế thôi!” in sâu vào tâm trí khiến tôi mặc định mình là loại bỏ đi, đầy tự ti, mặc cảm, rúm ró trong nội tâm… Tôi cứ lầm lũi 4 năm như thế kể từ lúc trở về nhà chồng.

Nhân duyên đến vào cuối năm 2016, trong một lần tham gia Lễ phóng sinh Trong Suốt tại chùa Diệu Pháp, tôi được một chị trong nhóm tặng máy nghe ghi âm các bài giảng của Thầy Trong Suốt và các bản nhạc thiền. Khi nhắc đến Thầy tôi thấy mắt chị ấy long lanh ngấn nước vì xúc động. Tò mò, về nhà mở máy lên tôi lần đầu được nghe tâm chú của Đức Tara Xanh, lúc đó tôi chưa biết đó là vị Phật của lòng từ bi hành động, âm thanh nhẹ nhàng như một người mẹ ôm con vỗ về. Rồi sau đấy tôi nghe tiếp chú Kim Cương Tát Đỏa, cảm giác khác hẳn, tựa như có muôn ngàn tiếng trống vỗ dồn dập phát ra từ chiếc đài bé tí.

Hôm sau tự dưng tôi bị đau mắt, nằm phòng cách ly và không phải làm việc, tôi có thời gian mở Trà đàm Trong Suốt để nghe một cách tập trung mà không bị ai quấy rầy. Bỗng dưng tôi nghe thấy Thầy nói: “Con đau khổ để biết rằng con đã từng gây đau khổ cho người khác”.

Tôi bật khóc nức nở. Tất cả đau thương dồn nén thời gian đã qua òa vỡ, tôi lập tức thoát khỏi vai là người bị hại, tôi bất giác hiểu rằng thời gian qua hẳn là chồng tôi cũng đã rất đau khổ. Tôi đã hiểu được nỗi khổ của chồng mình vì đơn giản tôi thấy rõ nỗi khổ của chính mình. Cứ như thế liên tục 10 ngày tôi càng nghe thì càng thấm, càng đau mắt tôi càng nghe, ghi những điều mình tâm đắc vào quyển vở, tốc độ viết càng tăng, viết bằng bút chì cho nhanh để theo kịp lời Thầy.

Đầu tháng 01 năm 2017 tôi bắt đầu tìm hiểu và thi vào Câu lạc bộ Hoa Sen Trong Suốt, được Thầy đặt tên và được học phương pháp “6 bước vô thường”. Mỗi khi có cảm xúc tiêu cực nào nổi lên, tôi nhận ra và thực hành; có những lúc cảm xúc trỗi dậy quá mạnh, tôi bị “bật” ra, không tập được. Nhưng quan trọng là tôi biết: ” MÌNH CÓ VẤN ĐỀ” và thay vì khỏa lấp nó như mọi khi, tôi nhìn trực diện để biết rõ tâm mình đang vướng mắc ở đâu.

Mỗi ngày chút một, kiên nhẫn thực hành tôi có vài tiến bộ nho nhỏ trên con đường, dần dần tôi thoát khỏi vỏ tự ti và rúm ró ngày nào. Tôi đã có thể chân thành chúc thầm cho chồng tôi mỗi sáng, để một ngày nào đấy đủ duyên anh ấy cũng bước đi trên con đường tìm về hạnh phúc thật sự.

Từ sâu thẳm trái tim mình, tôi không thể diễn tả bằng lời nói lòng biết ơn của mình đối với Thầy, chỉ có thể nói với các bạn tôi đã hiểu được giọt nước mắt long lanh của chị gái cách đây 2 năm khi chị ấy nhắc đến Thầy. Tôi biết ơn quá khứ đã giúp tôi ngày hôm nay dũng cảm đối diện với khổ đau thay vì hèn nhát trốn chạy.

Một khi đã đặt chân lên con đường, ngại gì mà chúng ta không dấn bước. Đường còn dài nhưng có đi ắt sẽ đến. Ngày mai là Đại lễ Vu lan cầu chúc cho tất cả nhân lành chúng ta đã gieo không ngừng tăng trưởng, hồi hướng đến tất cả chúng sinh trong 6 cõi cùng giác ngộ và giải thoát.

Cảm ơn các bạn đã dành thời gian lắng nghe vài lời chia sẻ. Xin được ôm tất cả các bạn!

14/7 Âm lịch năm 2018 , TP HCM

Pháp Hiền