Tôi đã dừng kỳ vọng vào hiệu quả kinh doanh!

Một năm trước, ngay sau khi nghỉ việc để ra kinh doanh thì việc đầu tiên mình làm là tham dự khoá thiền Vipassana 10 ngày. Sài Gòn tiễn mình bằng trận mưa như trút nước như tiễn đưa “người thương” ra trận.

Đúng là một kỳ nghỉ dưỡng thật sự cả về thân và tâm! Mặc dù thời gian khoá thiền rất sát sao và ngồi liên tục 10 tiếng đồng hồ một ngày là điều không dễ dàng, nhưng khi kết thúc khoá thiền thì ai cũng vui vẻ, hạnh phúc. Và khoá thiền giúp mình theo dõi tốt hơn cảm xúc của mình.

Đúng như lời sư cô khuyến cáo, khi trở về, mình lơ là công việc, không có động lực kiếm tiền, chỉ chờ đến giờ thiền để ngồi như là một niềm vui trong ngày, và đó cũng là khoảng thời gian thật sự hạnh phúc.

Một thời gian sau mình nhận ra tiếp tục như thế này hoài cũng không ổn, nên quay lại tập trung vào công việc kinh doanh. Thời điểm này mình quá đề cao vai trò của thiền trong tu tập và chưa hiểu sự quan trọng của việc trước tiên cần nâng cao Chánh Kiến.

Bỗng một ngày, vô thường ập đến, công việc kinh doanh không như mong đợi, ngồi thiền không giúp mình giải quyết được vấn đề gặp phải. Ngồi thiền chỉ giúp tâm an trong lúc ngồi, nó giống như một hình thức trốn tránh vấn đề.

Đó là lúc nhân quả dẫn dắt mình đến với Thầy Trong Suốt. Khi vô tình đọc bài Trà Đàm “Hiểu nghiệp mới thành công, tùy duyên nên hạnh phúc”, mình mới phát hiện ra vấn đề của mình là kỳ vọng vô lý về hiệu quả kinh doanh. Hiểu rằng việc của mình là cứ cố gắng hết sức, còn thành bại thế nào là do nhân quả. Khi không kỳ vọng nữa, mọi thứ nhẹ nhàng hơn.

An Giang là vùng đất mình có duyên, ở đó có những người bạn, người thầy. Mỗi khi có vấn đề gì, mình lại được dẫn dắt có thêm hướng đi mới. Lần thăm lại chiến trường xưa giúp mình có duyên biết đến Kinh Kim Cang và được nghe buổi giảng của Sư Viên Minh (trước đó đã đọc và nghe Sư Ajahn Chah giảng); cả 2 vị mình đều rất thích và cảm thấy phù hợp. Khi nghe Sư Viên Minh giảng nghĩa Kinh Kim Cang, mình cũng sáng ra nhiều vấn đề. Nhưng trong một thời gian dài mình chỉ lo nghiên cứu và trao đổi giáo lý cao thâm, nên cảm thấy bản thân bị chững lại, không có gì tiến bộ thêm nữa.

Nhân duyên lại dẫn dắt để mình gặp trực tiếp Thầy Trong Suốt. Thầy khuyên mình nên xây “móng”. Xây nhà lầu mà “móng” không chắc thì không thể vững bền được, sớm muộn gì cũng đổ sập mà thôi.

Vào thời điểm này, mình đứng ở ngã ba đường, mỗi con đường dẫn lối đến một vị Thầy. Qua lời khuyên của một người bạn, mình về cầu nguyện Đức Quán Thế Âm Bồ Tát nhờ Ngài chỉ dẫn mình đến vị Thầy phù hợp với mình.

Ngay sau đó, mình được chị Minh Ngân đăng ký gặp riêng với Thầy (dù mình đã có ý định gặp riêng, nhưng khi đăng ký thì được biết có người đăng ký giùm rồi).

Khi mình bắt đầu tập trung xây móng thì cảm thấy có tiến bộ, có động lực và quyết tâm hơn. Khi nghiệm lại, phải cảm ơn việc kinh doanh không như mong đợi đã cho mình cơ hội được gặp Thầy. Khi nghe những buổi nói chuyện của Thầy, mình đã có niềm tin rằng có thể giác ngộ (nhận ra sự thật) trong một đời chứ không xa vời như mình tưởng.

Mình nhớ câu Thầy nói: thật ra chúng ta đang ở nhà rồi, không cần phải trở về nhà nữa. Chỉ cần nhận ra cái đang là là đủ, không cần phải trở thành một vị nào cả và bài thơ của Vua Trần Nhân Tông:

“Ở đời vui Đạo hãy tuỳ duyên
Đói đến thì ăn, mệt ngủ liền
Trong nhà có báu, thôi tìm kiếm
Đối cảnh không tâm, chớ hỏi thiền”

Và khi mình tập trung quay vào sửa bên trong thì công việc cứ nhẹ nhàng tiến triển, vì mình không còn kỳ vọng vào kết quả nữa. Một năm trôi qua, mình nhận thấy sự tiến bộ từng bước và cảm thấy thật may mắn khi gặp được vị Thầy phù hợp với mình.

Vô cùng biết ơn Đức Quán Thế Âm Bồ Tát đã cho con một chỉ dẫn đúng lúc!
Cám ơn Thầy đã chỉ ra cho con một con đường ngắn nhất để có thể đi thẳng để về đích Giác ngộ, không còn mông lung và đi loanh quanh mơ hồ!

OM MANI PADME HUM.

Duy Tuệ
(Sài Gòn – 4/10/2017. Bổ sung 23/8/2018)