Vô thường lúc đầu, lúc giữa và lúc cuối (Phần 1)

Vô thường là cái mà các con phải nhớ từ giờ cho tới ngày giác ngộ. Nếu còn nhớ được vô thường thì bất kỳ lúc nào cũng có lợi cho con đường tu hành.

LÚC ĐẦU

Khi ý thức về vô thường và sợ vô thường thì các con sẽ tìm một con đường thoát khỏi nỗi khổ do vô thường gây ra.

Nếu các con không sợ nỗi sợ đấy thì đối với các con tu hành chỉ là một trò vui thôi, làm thì làm không làm thì thôi, vì không sợ mà. Sớm muộn gì thì các con cũng không làm được, không thể làm được. Thế nên là sợ vô thường vô cùng quan trọng. Và phải nhớ rằng là với người chưa giác ngộ, với người còn vô minh thì vô thường là rất khủng khiếp. Cho dù các con biết lý luận đời chỉ là mơ, thì khi rơi vào cảnh hãi hùng các con có hãi hùng không, có thoát ra nổi không? Không những các con hãi hùng mà các con không thoát ra nổi luôn. Các con cứ lẩm nhẩm đây chỉ là mơ, thì nó vẫn thật vì các con tin là có cái tôi ở đây.

Khi mình hiểu đủ sâu sắc thì chỉ muốn giải thoát. Ví dụ như khi mình đang nhảy múa thì mình thấy rất dễ chịu, nhưng mà khi mình biết rằng hóa ra mình nhảy trên cái chảo lửa, tự nhiên mình chỉ muốn nhảy ra, tìm đường ra thôi.

LÚC GIỮA

Đầy người tu hành có một số kết quả xong rồi chủ quan ngay. Càng thông minh giỏi giang càng dễ dừng ở giữa đường. Khi tu hành sẽ có một số trạng thái tâm an lạc và cảm giác rằng mình sẽ chống chọi được với bão tố cuộc đời. Cái trạng thái tâm này của mình dù nó khôn ngoan đến mấy thì nó cũng vô thường. Còn nương tựa vào một thứ vô thường, đó là suy nghĩ của mình, là quá dại dột rồi. Hòn đá đập vào đầu ngày mai mình lại quên hết, giận đến lại giận, lo đến lại lo. Nghĩ thế thì sẽ không bị chủ quan, dừng lại giữa đường.

Các con nên biết những người chủ quan thì rất nhiều, mà những người ấy hầu hết là những người giỏi giang. Những người tu hành nhiều, giỏi giang thường là những người chủ quan nhất. Giỏi giang như vậy chỉ là nửa vời thôi, như là Thượng toạ, Đại đức hay là làm một ông thầy có nhiều người đến nghe mình giảng. Đấy là lúc mình quên vô thường nhất.

Không hiểu vô thường rồi các con sẽ bị thế. Giả sử như trong lòng mình nghĩ thế thì vị thầy không có giá trị luôn. Khi mình đã nổi lên trạng thái kiêu ngạo rồi thì không nghe, thầy nhắc không tin nữa. Ngay cả tiến bộ rồi, nhớ vô thường cũng là quan trọng.

❤️,
Trong Suốt

(Còn tiếp)

(Trích buổi nói chuyện “Vô thường lúc đầu, lúc giữa và lúc cuối” – Hà Nội, 2014)

Bản dịch tiếng Anh: tại đây