Zangthalpa – Phần 40: Nhà Giả Kim – Chương 2

  1. Tình yêu sét đánh nơi ốc đảo

Sau nhiều ngày, cả đoàn đi đến một ốc đảo giữa sa mạc rất đẹp. Đoàn người dự định sẽ ở lại đây khoảng hai, ba ngày và bằng những điều đã đọc trong sách vở, Vũ Thành và Chandra nghĩ rằng chỗ này có thể có nhà giả kim. Vì vậy, họ tận dụng thời gian ở đây để đi dò hỏi khắp nơi về nhà giả kim. Ban đầu, họ hỏi về nhà giả kim nhưng không ai biết nhà giả kim là gì. Vũ Thành và Chandra liền nhớ lại trong sách hay viết, nhà giả kim có những pháp thuật đặc biệt, thường họ là nhà tiên tri hoặc thầy thuốc nên hai người lại đi hỏi lại một vòng xem ở ốc đảo có nhà tiên tri hay thầy thuốc nào nổi tiếng không, nhưng cũng không tìm ra được nhà giả kim mà họ đang tìm kiếm.

Một hôm, Vũ Thành và Chandra đang vừa đi vừa đàm đạo với nhau. Lúc đi qua một dòng suối rất đẹp trên ốc đảo, hai người gặp một cô gái mặc bộ áo tím huyền bí và khuôn mặt lấp ló sau chiếc mạng che mặt, chỉ hở ra cặp mắt. Khi Vũ Thành đưa mắt nhìn cô gái, Vũ Thành bỗng thấy toàn thân như bị điện giật, lông tóc dựng đứng cả lên khiến chàng chỉ muốn chạy đến gần cô gái. Với kinh nghiệm tình trường từ trước tới giờ, chàng biết mình đã trúng tiếng sét ái tình.

Chandra cũng ngước nhìn cô gái, nhưng với kinh nghiệm của mình, Chandra biết ngay, đây không phải nhà giả kim mà anh đang tìm kiếm nên Chandra chẳng mảy may nhìn xem cô gái có xinh đẹp hấp dẫn hay không.

Vũ Thành thì ngược lại, cả thế giới của chàng lúc đó thu bé lại chỉ bằng 1 cô gái. Chàng dán mắt dõi theo từng bước đi của nàng rồi tưởng tượng ra từng đường cong ẩn dưới đống quần áo bùng nhùng kia ra sao. Nước dãi chảy ròng ròng, Vũ Thành lẩm nhẩm “Chuẩn rồi, chuẩn rồi. Đây đúng là người phụ nữ mà bấy nay mình hằng tìm kiếm rồi”.

Hai người gặp một cô gái mặc bộ áo tím huyền bí và khuôn mặt lấp ló sau chiếc mạng che mặt, chỉ hở ra cặp mắt

Thế là để mặc Chandra ngồi lại bên bờ suối, Vũ Thành bí mật theo chân cô gái đi về nhà. Tới một toà lâu đài tráng lệ và có nhiều lính canh gác, cô gái đi vào và biến mất sau cánh cửa. Vũ Thành lân la hỏi chuyện anh lính gác đứng đó mới biết cô gái mà anh vừa nhìn thấy hoá ra là con vị tù trưởng Jigme của ốc đảo này. Biết vậy, Vũ Thành thấy mình khó có cơ hội gặp lại nàng nhưng ngày hôm sau, chàng lại đi ra bờ suối ngồi đợi với hy vọng biết đâu nàng lại đến đây lần nữa. Trời quả không phụ lòng Vũ Thành, đúng giờ như hôm qua, cô gái lại ra suối, mang theo vò nước để lấy nước về.

Hoá ra Sarawati – tên cô gái, cũng nảy sinh tình yêu sét đánh khi vừa nhìn thấy Vũ Thành, khiến nàng lảo đảo suýt đánh rơi cái bình quý. Chợt nhớ ra, nàng vội đọc câu thần chú “Om mani peme hung” nên mới kịp định thần lại. Nàng tự nhủ “Cái bình này là quà quý của cha tặng cho mình. Mình có mê giai đẹp đến mấy thì cũng không thể bỏ bình được. Mà giai đẹp thì âu cũng là ảo ảnh. Sao phải xoắn?” Thế là Sarawati cố tỏ vẻ nghiêm trang, ngồi điềm tĩnh múc nước nhưng trong lòng thì háo hức muốn liếc nhìn chàng thanh niên đẹp trai kia.

Ngày hôm sau, ở nhà vẫn còn nhiều nước nhưng nàng vẫn kiếm cớ để vác bình ra suối lấy nước với hi vọng được gặp chàng đẹp trai hôm qua. Trời cũng không phụ lòng nàng, cuối cùng nàng cũng thấy Vũ Thành thật. Lần này, Sarawati tuy miệng thì đọc liên hồi “Om mani peme hung, om mani peme hung…”, đầu thì bảo “ảo ảnh, ảo ảnh” nhưng mắt thì vẫn dính chặt vào Vũ Thành. Vũ Thành đứng bên này bờ nhìn đắm đuối sang Sarawati, đôi mắt toé lửa tình, miệng chàng cười mỉm để gây ấn tượng hết nấc với Sarawati. Hai người cứ đứng đó nhìn nhau đắm đuối cho tới khi Chandra đi tới và đập vào vai Vũ Thành, kéo chàng trở về thực tại. Chàng giật mình ngoảnh lại nhìn lướt qua Chandra rồi lại tiếp tục quay sang nhìn cô gái. Nhưng Sarawati đã biến mất tự lúc nào. Vũ Thành trong lòng vô cùng buồn bã vì ngày mai chàng lại phải khởi hành lên đường mà còn chưa kịp tỏ tình với Sarawati. Chandra cũng rất buồn. Nhưng không phải vì Sarawati mà vì cả ba ngày nay, anh đi dò hỏi khắp nơi mà vẫn không tìm được nhà giả kim.

Theo dự kiến, ngày hôm sau cả đoàn lại lên đường để tiếp tục cuộc hành trình thì tự nhiên tối hôm đấy, ông trưởng đoàn đến gặp, nói là nghe đồn xung quanh đây sắp xảy ra chiến tranh. Nếu bây giờ đi tiếp thì rất nguy hiểm vì cả đoàn mà bị cướp tấn công là chết sạch. Phương án tốt nhất là cả đoàn sẽ ở lại ốc đảo này thêm một tháng nữa, đợi hết chiến tranh thì sẽ lên đường đi tiếp. Nghe đến đây, cả Vũ Thành và Chandra đều nhảy lên mừng rỡ, hét to “Ôi, sống rồi, sống rồi, tốt rồi, tốt rồi”. Thấy bộ dạng hai chàng thanh niên như vậy, ông trưởng đoàn chỉ cười xoà rồi quay đi, để mặc hai chàng trai vẫn ôm nhau hò hét. Vũ Thành và Chandra đều mừng nhưng mỗi người mừng vì một điều khác nhau. Chandra thì cảm nhận là có một nhà giả kim ở quanh đây bằng các dấu hiệu trong sách vở viết. Còn Vũ Thành thì cảm thấy tình yêu đang ở quanh đây, ngập tràn không gian. Thế là một người thì ban ngày đi tìm tình yêu, ban đêm ngủ; còn một người thì ban đêm lang thang tìm nhà giả kim, ban ngày lăn ra ngủ.

Quả nhiên có một nhà giả kim Singha ẩn dật đang ở trong ốc đảo đó thật. Nhưng bà không phải thầy thuốc, cũng không phải nhà tiên tri nên Chandra không thể tìm được bà. Nhà giả kim Singha không mê gì, chỉ mê đồ cổ nên suốt ngày bận đi đấu giá. Nếu Chandra biết được điều này mà đi tìm bà ở mấy phiên đấu giá thì đã tìm ra bà từ lâu. Bằng khả năng cảm nhận nhạy bén, Singha biết rằng, học trò của mình cũng sắp xuất hiện nên bà chủ động đi vào trại của đoàn lữ hành mới tới để tìm học trò. Singha ban ngày thì gặp một thằng cha si tình và mê gái, cứ lẽo đẽo đi theo gái về tận nhà rồi hôm sau lại ra bờ suối ngồi đợi. Còn ban tối, Singha lại gặp một chàng trai yêu nghề, cứ lách cách chai chai lọ lọ, luyện kim tới cháy xém cả lông lá lẫn lều trại. Singha cảm nhận được rằng một trong hai người này, chính là học trò sắp tới của bà. Còn là ai thì bà phải quan sát kỹ hơn. “Một bên thì mê đạo, một bên thì mê gái. Để xem thế nào” – Singha nghĩ thầm.

  1. Ảo ảnh thành sự thật

Lại nói về phần Vũ Thành, từ hôm đó, ngày ngày chàng chỉ biết ngắm mỗi hai thứ: Sarawati và sa mạc. Sáng sáng, chàng dậy sớm ra ngồi bên suối đợi nàng rồi hai người ngồi ngắm nhau. Sarawati đi về nhà thì chàng lại lang thang ngắm sa mạc. Một hôm, Vũ Thành đang nhìn sa mạc, bỗng thấy xuất hiện hình ảnh một đoàn quân ào ạt xông vào tấn công và chém giết hết mọi người ở ốc đảo. Vũ Thành giật mình bừng tỉnh, tự trấn an mình “Chắc là mình thấy ảo ảnh thôi. Người ta bảo ở trên ốc đảo hay nhìn ra ảo ảnh. Nhưng sao mình lại cảm thấy nó rất thật. Mà nếu thế, mình cần phải đi báo với tù trưởng sớm. Nhưng nếu ông ta bảo mình tưởng tượng, bảo mình bị điên, không tin mình thì sao. Thôi kệ, để mình hỏi xem “thần đá” khuyên gì”.

Sáng sáng, chàng dậy sớm ra ngồi bên suối đợi nàng rồi hai người ngồi ngắm nhau. Sarawati đi về nhà thì chàng lại lang thang ngắm sa mạc.

Sáng đấy, tù trưởng Jigme đang ngồi họp cùng các tù trưởng của các bộ tộc xung quanh nhưng ông không tập trung để nghe được mọi người nói gì. Jigme đang bực bội vì chuyện của cô con gái Sarawati mà ông rất mực cưng chiều. Con gái ông vừa đẹp người, vừa đẹp nết nên đã tới tuổi gả chồng mà ông vẫn chưa thấy ai xứng đáng với con mình. Gần đây, ông nghe người hầu bẩm báo là có một thằng cứ rình mò con gái ông. Ông cho người dò la tin tức thì biết thằng đó là đứa chăn trâu từ xa tới, vừa nghèo vừa chả có nghề ngỗng, tương lai gì chỉ suốt ngày bám theo con gái ông. Mà khổ nỗi, cái đứa con gái ham giai đẹp của ông có vẻ cũng siêu lòng trước thằng chăn trâu đó nên ông đang đau đầu tìm cách để chia rẽ hai người. Jigme đang miên man chìm trong suy nghĩ, tính toán thì bỗng đâu thấy thằng chăn trâu đáng ghét xồng xộc chạy vào, thở hổn hển nói:

– Thưa Ngài, tôi có chuyện muốn trình báo Ngài!

Jigme trong lòng vốn đã ghét Vũ Thành sẵn, ông chả cần biết cái thằng trước mặt nó muốn nói gì, tiện có sẵn các tù trưởng khác ở đấy liền kiếm cớ trả thù ngay:

– Bay đâu lôi thằng này ra ngoài cho ta mau. Ai cho phép nó tự tiện xông vào đây. Hãy đánh nó chục roi cho nó biết thế nào là phép tắc.

Vũ Thành hoảng hốt nhưng vẫn kịp la to lên:

– Không, chuyện này liên quan đến sinh tử chứ không phải liên quan đến con gái bác đâu.

Các vị quan khách thấy Vũ Thành nói vậy liền ngăn cản Jigme:

– Anh cứ để xem nó nói gì đã rồi xử sau chưa muộn.

Vũ Thành liền hít một hơi rồi nói cả tràng dài:

– Cháu thấy cảnh 2000 quân, à 500 quân, bất ngờ tấn công và giết sạch mọi người trong ốc đảo, giết rất nhiều người. Cháu thấy xác người nằm la liệt toàn máu là máu.

Vũ Thành chưa dứt lời mọi người đã cười ồ lên.

Một tù trưởng đứng dậy bảo Vũ Thành:

– Thằng kia, mày chỉ giỏi tưởng tượng. Sa mạc nhiều đời nay vốn có quy ước là đánh gì thì đánh không được đánh ốc đảo. Ốc đảo là vùng trung lập, là nơi để mọi người nghỉ ngơi dưỡng sức. Từ hàng ngàn năm rồi chúng ta chưa từng đánh nhau, đánh nhau tranh cái gì thì tranh nhưng ốc đảo thì không tranh với bên nào cái gì nên điều mày nhìn thấy chỉ là thứ vớ vẩn! Làm gì có chuyện đấy.

Trong lúc mọi người mải cười thì Jigme vẫn ngồi yên lặng và tập trung suy nghĩ. Tuy Jigme rất ghét Vũ Thành nhưng ông vẫn có sự sáng suốt nhất định để đánh giá câu chuyện Vũ Thành kể. Đợi mọi người hết xôn xao bàn tán, Jigme cất lời:

– Biết đâu nhỡ chiến tranh xảy ra thì sao. Thầy Singha thường nói Vô thường mà! Cái quái gì chẳng có thể xảy ra. Thôi bây giờ thế này! Tôi nghĩ là thằng bé này có thể nó chỉ gây ấn tượng với chúng ta thôi. Nhất là tôi lại có đứa con gái xinh đẹp nữa, nó chắc là thuộc loại háo sắc. Cho nên chúng ta sẽ chuẩn bị quân đội để chuẩn bị chiến đấu; còn nếu ngày mai mà không xảy ra chuyện gì thì ta sẽ đem nó ra thiến, cắt luôn! Thế là xong!

Sarawati đứng nghe trộm sau tấm rèm thấy cha mình nói vậy liền rụng rời chân tay, suýt đánh rơi cả bình quý. Vũ Thành thì ngược lại, chàng rất tự tin vào cảm giác của mình và chàng chấp nhận ngày mai mình có thể bị thiến. Thế là mọi người mài dao sẵn để chuẩn bị cho cuộc chiến vào ngày mai. Quả nhiên ngày hôm sau, một toán quân gồm 500 người rầm rập lao vào doanh trại hô chém chém giết giết. Nhưng khi đến ốc đảo, ốc đảo không có ai hết bởi trẻ em và phụ nữ đã được di tản còn đàn ông thì mai phục xung quanh.

Khi toán cướp còn đang ngơ ngác không hiểu chuyện gì xảy ra thì bỗng nghe tiếng reo hò ầm ầm. Tất cả quân sĩ và thanh niên trai tráng trong ốc đảo xông vào đánh và giết sạch toán cướp duy chỉ còn lại tên tướng cướp cầm đầu bị bắt sống. Khi tên cướp được giải tới trước mặt Jigme, Jigme hỏi hắn vì sao lại vi phạm luật ngàn năm của toàn sa mạc đã đề ra là không được cướp bóc, chiến tranh ở ốc đảo. Tên cướp nói “Chúng tôi vì đói khát quá mà làm liều. Chúng tôi nghĩ rằng nếu cướp được ốc đảo thì có thể có đủ lương thực trong một thời gian”. Jigme nghe vậy liền thở dài một cái và thầm nghĩ: “Đúng là ở đời, mọi sự vốn khó lường”.

Tên cướp sau đó bị treo cổ ở giữa chợ. Ốc đảo lại trở về cuộc sống yên bình như trước. Nhưng tù trưởng Jigme đã có cách nhìn khác về Vũ Thành. Ông cảm thấy cậu này có gì rất đặc biệt vì phải hiểu được tâm linh của sa mạc thì mới thấy linh ảnh như Vũ Thành đã thấy. Jigme không biết Vũ Thành là ai nhưng ông đoán Vũ Thành “không phải dạng vừa đâu”. Thế là, không những ông đồng ý gả con gái cưng của mình mà còn mời Vũ Thành làm cố vấn cho ốc đảo. Vũ Thành nhờ đó mới có cơ hội gặp mặt Sarawati và trò chuyện. Chàng thổ lộ với nàng:

– Lần đầu tiên nhìn thấy em anh đã say đắm đôi mắt nhung huyền của em nhưng anh chỉ dám nhìn thôi. Anh đã để ý em từ lâu, nhưng mà anh cảm thấy khoảng cách mình quá xa nên anh không dám gặp em.

Sarawati nghe Vũ Thành nói thế cũng thổ lộ nỗi lòng.

– Em cũng đã để ý anh từ lâu rồi. Nhìn mớ cơ bắp cuồn cuộn của anh, Em ôm bình quý trên tay mà mấy lần suýt làm vỡ bình.

Vũ Thành nghe vậy như mở cờ trong bụng liền mạnh dạn nắm tay Sarawati định làm liều hôn một cái nhưng Sarawati ngoảnh mặt tránh kịp, rồi nàng nói:

– Em là người con gái của sa mạc. Em không muốn lấy một người đàn ông bình thường. Em muốn lấy một người đàn ông mạnh mẽ và dám đi theo tiếng gọi của trái tim mình. Nhìn ánh mắt của anh, em cảm thấy rằng anh chưa muốn dừng lại. Nên em nghĩ rằng anh hãy tiếp tục cuộc hành trình của anh. Anh hãy đi rồi quay về. Nếu anh đi rồi mà anh vẫn quay lại gặp em thì tình yêu của chúng ta mới chân thật. Còn anh đi mà không quay lại thì thôi, em sẽ sẵn sàng mất anh, mặc dù em vẫn nhớ đến mớ cơ bắp của anh.

Câu nói của Sarawati làm Vũ Thành chợt bừng tỉnh: “Người con gái này thật đặc biệt, không như những cô nàng mà mình đã từng gặp. Nàng hiểu mình và khuyên mình nên đi theo tiếng gọi trái tim. Nàng thật tuyệt vời. Thôi, mình nên tiếp tục lên đường còn chuyện với nàng thì để tuỳ duyên vậy”, Vũ Thành nghĩ thầm. Thế là hai người chỉ đứng nắm tay và nhìn nhau đắm đuối, cũng chưa kịp hôn nhau hay làm gì nữa.

  1. Nhà Giả Kim

Lúc đấy, chiến tranh đã kết thúc, đoàn người lại chuẩn bị lên đường. Trước ngày lên đường, tối ấy, Vũ Thành và Chandra đang trên đường trở về lều, vừa đi vừa trò chuyện rôm rả. Bỗng nhiên có một con ngựa, một kỵ sĩ áo đen bay vọt qua, xuất hiện trước mắt hai người. Kỵ sĩ này rất hung bạo, rút ra một con dao trắng, dí vào mặt Vũ Thành và bảo “Có bao nhiêu tiền thì đưa cho ta mau bằng không ta sẽ giết chết cả hai ngươi và cướp sạch đi những gì các ngươi có”.

Thanh kiếm dí vào mặt Vũ Thành khiến mặt chàng rỉ máu nhưng lúc đó Vũ Thành không bận tâm về vết thương mà đang nghĩ về chuyện làm sao để gặp lại Sarawati một lần trước khi chàng lên đường. Thanh kiếm liền lập tức lia qua Chandra, dí vào trán và cũng rỉ máu. Chandra nhanh trí, quyết định ngay lập tức sẽ cống nạp cái gì đó để khỏi phải chết. Sau vài phút nghĩ ngợi, Chandra rút trong túi ra một quyển sách và bảo:

“Tôi không có tiền nhưng tôi có thứ này. Đây là quyển sách nói về cách giả kim, tôi phải đổi bao nhiêu vàng mới lấy được nó. Mà tôi nghiên cứu nó đến bây giờ tôi chưa hiểu hết. Đây là những thứ mà tôi có được. Còn tiền bạc thì tôi không có, ông hãy cầm đi”.

Về phần Vũ Thành, khi thấy mùi máu trên mặt sộc lên mới bừng tỉnh, Vũ Thành lục soát trên người mình, nhìn lên nhìn xuống, nhìn trái, nhìn phải nhìn các bộ phận xem có gì quý không. Lục một hồi, Vũ Thành bảo tên cướp:

– Tôi chẳng có gì. Tôi có mỗi hai hòn…

Tên cướp nghe thấy chữ hai hòn nản quá, không thèm nghe hết Vũ Thành định nói là hai hòn đá thạch anh, liền xông vào Vũ Thành để đánh thì Vũ Thành thét lên:

– Khoan đã, tôi còn có thứ quý hơn hai hòn.

Tên cướp liền dừng lại nói:

– Mày biết điều thì mau đưa ra đây không thì tao sẽ lấy hai hòn của mày vậy.

Hoá ra, Vũ Thành nói xong rồi mới chợt nhớ. Anh còn một thứ quý hơn hai hòn đá kia rất nhiều. Anh nhìn tên cướp rồi nói “Tôi có một trái tim đầy tình yêu. Ông hãy lấy đi”. Xong rồi xé toạc áo ngực ra.

Thấy Vũ Thành làm vậy, tên cướp không nói gì liền lấy tay tóm Vũ Thành lên ngựa rồi chạy luôn và quẳng lại cho Chandra quyển sách. Chandra trong lòng vô cùng mừng rỡ vì sách quý không bị mất nhưng chờ cho tên cướp đi xa mới dám lại gần nhặt sách lên. Khi nhặt lên, Chandra thấy phía cuối quyển sách có ghi dòng chữ “Chúc bạn may mắn lần sau, kí tên Singha”. Chandra ngất lịm vì sửng sốt, anh đã nhận ra tên cướp đó là ai.

Tên cướp phi ngựa như bay, đến một cái hang thì thả Vũ Thành xuống. Vũ Thành tưởng phen này mình bị mổ tim đến nơi. Ai dè tên cướp bảo:

– Nhà ngươi ngồi xuống ta muốn nói chuyện với ngươi!

Vũ Thành lấy lại bình tĩnh và ngồi xuống thì thấy tên cướp đưa cơm cho Vũ Thành ăn. Đợi chàng ăn xong, tên cướp đưa cậu cốc nước uống rồi nói:

– Thực ra ta không phải là cướp. Ta đến trực tiếp để xem ai là người sẵn sàng để theo ta. Ta nhận ra hai người đều có khí chất rất dũng cảm vì khi dí dao vào mặt không ai sợ hãi hết. Nhưng Chandra, hắn còn đang quá tâm trí nên chưa sẵn sàng đi theo ta được. Người nào đi theo ta phải sống bằng trái tim mình, nên ta chọn ngươi trước còn tên kia thì đợi ba năm nữa. Khi đến một thời điểm nhất định mà tâm trí hắn đã cảm thấy bế tắc, hắn bắt đầu chuyển sang trạng thái vô trí thì ta sẽ xuất hiện để dẫn hắn theo sau.

Vũ Thành nghe vậy cất tiếng hỏi:

– Tóm lại bà là ai?

– Ta chính là người các ngươi tìm kiếm bấy nay. Ta là nhà giả kim!

– Sao mà tôi tin bà được? Trông bà chẳng có vẻ gì là nhà giả kim cả. Tướng cướp thì giống.

Singha chẳng buồn đáp lại, lẳng lặng rút ra một quả trứng trông như vàng và búng một tí mẩu vụn. Mẩu vụn rơi xuống đất lập tức mặt đất xung quanh biến thành vàng khiến Vũ Thành há hốc miệng không thốt lên lời nào. Singha tiếp tục lôi ra một chai nước rồi lấy một giọt nước búng vào mặt của Vũ Thành. Thế là vết thương hồi nãy trên mặt Vũ Thành lập tức liền lại không còn dấu vết gì. Đến đây thì Vũ Thành liền quỳ ngay xuống và nói:

– Tuyệt vời quá, đúng là Thầy rồi. Con đi tìm Thầy bấy nay. Xin Thầy hãy dạy cho con. Xin Thầy hãy dạy cho con thuật giả kim.

Con hiểu gì về giả kim? Ta sẽ nói cho con nghe. Trên đời này có ba loại nhà giả kim. Loại thứ nhất là loại chỉ biết ba hoa nói về giả kim, còn không bao giờ làm được chuyện ấy cả. Loại đó sẽ nói rất nhiều. Giảng dạy cho người khác, kể tất cả mọi chuyện trên đời viết thành sách, nhưng lại không bao giờ làm được. Loại thứ hai là người thật sự làm được và có khả năng dạy cho người khác. Loại thứ ba là loại không đi tìm giả kim mà chỉ đi theo trái tim mình mà thôi, nhưng cuối cùng lại trở thành nhà giả kim cuộc đời. Ta thuộc loại hai. Ta là nhà giả kim thực sự, có thể biến đá, biến các thứ linh tinh thành vàng và ta có thể chữa người bệnh thành người lành lặn. Nhưng mà con không phải tuýp của ta, không phải tuýp nhà giả kim đấy, con là loại ba. Loại của con sẽ trở thành nhà giả kim cuộc đời. Con có thể không biến được đá, chì thành vàng, nhưng có thể biến tâm người khác thành vàng.

Thế nào là thành vàng? Vàng đã bị hiểu lầm từ ngàn xưa đến nay. Vàng là loại thanh khiết nhất, chứ không phải là thứ kim loại quý hiếm để người ta tranh giành lẫn nhau. Nó là một loại kim loại tinh khiết nhất, đấy là lý do mà những nhà giả kim chân chính khi luyện vàng sẽ nhận ra sự tinh khiết đấy. Còn người đời hiểu lầm vàng thành những thứ tiền bạc, quyền lực. Những người loại hai thì sẽ như ta, sẽ trở thành một nhà huyền thuật có thể làm tất cả chuyện nọ, chuyện kia. Nhưng mà đại huyền thuật không chỉ xảy ra ở việc biến vật chất thành vật chất mà nó còn xảy ra ở chuyện biến tâm của một người bình thường trở nên tinh khiết, đấy mới là ý nghĩa của giả kim, một nhà giả kim xịn. Vì thế ta không dạy bí quyết cho con, vì con không thuộc loại hai. Còn thằng cha kia có thể làm đệ tử tương lai của ta. Hắn thì sau này ta sẽ dạy thành nhà giả kim. Còn con thì ta không dạy nổi, ta chỉ dạy một điều duy nhất: Đó là gì? Hãy làm điều trái tim con hát, con sẽ tìm thấy đại huyền thuật mà con hằng mong muốn. Giờ thì ta và con tạm biệt nhau thôi.

– Nhưng thưa Thầy, bây giờ con không đủ sức đi trên sa mạc mênh mông như thế này một mình. Con xin Thầy giúp con một lần nữa – Vũ Thành van vỉ.

Singha nghĩ sao cũng thấy mủi lòng nên đồng ý giúp Vũ Thành. Thế là hai thầy trò bắt đầu hành trình đi xuyên vào sa mạc. Singha vốn rành sa mạc như lòng bàn tay nên chả mấy chốc đi đã tới ốc đảo thứ hai.

Vừa chân ướt chân ráo tới nơi thì Singha và Vũ Thành gặp một toán cướp. Trên người Vũ Thành lúc này là cả một bọc vàng tiền thưởng của tù trưởng Jigme ban tặng lần trước. Toán cướp thấy Vũ Thành cứ giữ khư khư cái túi rất khả nghi nên bắt lại để giải lên nữ thủ lĩnh Anatta của chúng. Mụ này tính tình vốn nóng nảy hung dữ nên chẳng cần biết Vũ Thành phân bua gì, lệnh lôi Vũ Thành ra chém. May sao có nhà giả kim Singha ở đó, vừa nhìn thoáng qua mụ Anatta, bà đã biết mụ ta có tính tò mò. Thế là Singha đã nhanh chóng đỡ lời:

– Xin bà đừng vội đừng vội, thật ra chàng trai này mang món quà đó tặng bà. Hắn chính là một nhà giả kim.

– Hả? Giả kim là cái gì?

– Dạ đây ạ. Singha chỉ cái túi mà Vũ Thành vẫn đang giữ khư khư trong tay. Singha mở ra thì Anatta thấy chao ôi toàn vàng là vàng. Anatta thấy thế cũng có phần tin lời Singha nhưng vẫn nghi nghi bảo: “Bà mày không dễ mà mắc bẫy mấy đứa lẻo mép tụi bay đâu. Chỗ này chắc là mỹ ký chứ gì. Tụi mày nói thật đi. Tụi mày đi do thám cho bọn quân đội bên kia đúng không?”

Thấy vẻ mặt vẫn đầy nghi ngờ của tên thủ lĩnh, Singha nói thêm:

– Nếu bà vẫn không tin thì bà đợi ba ngày nữa, nhà giả kim này có thể hóa thành gió thổi bay cả một khu trại. Còn nếu chúng tôi nói sai thì ba ngày nữa bà chém đầu chúng tôi cũng đâu có muộn.

Anatta nghe vậy, có phần bị thuyết phục nên bảo bọn cướp:

– Bay đâu, giữ lạc đà, giữ ngựa của tụi này thôi còn đâu để cho bọn chúng đi lại trong doanh trại. Nếu sau ba ngày nữa mà tên nhãi ranh này không làm được như những gì mà mụ già kia khua môi múa mép thì ta sẽ lấy mạng cả hai bọn bay.

Trong Suốt kể tại Hà Nội tháng 5/2015

Đọc tiếp Zangthalpa – Phần 41: Nhà giả kim – Chương 3

Mời các bạn quan tâm đến Truyện cổ tích Zangthalpa:
– Theo dõi các phần Audio của truyện Zangthalpa tại đây.
– Theo dõi các phần Video của truyện Zangthalpa tại đây.
– Theo dõi các truyện Zangthalpa mới nhất tại đây.
– Xem mục lục các truyện Zangthalpa tại đây.