Bài học Nhân quả – Diệt gián và đối diện cái chết

Tôi xin kể câu chuyện có thực xảy ra với chính tôi, câu chuyện đã làm rụng rời bao ngạo mạn và ảo tưởng của chính mình rằng: “Tôi sẽ không sao đâu, tôi số tốt mà”. Đó là câu chuyện đã khiến tôi bàng hoàng, khóc rất nhiều trước ngày lên bàn mổ. Đối diện chính “cửa chết” của chính mình, nỗi sợ khiến tôi tê tái không biết có thể sống được không, và từng chi tiết trong truyện hiện ra là nước mắt tôi rơi lã chã…
Tay phải phóng sinh, tay trái diệt gián
Thời gian trước đó, tôi đa phần vui vẻ, bên cạnh tôi có rất nhiều nhân viên, bạn bè khen ngợi và mong muốn sẽ gắn bó với nhau lâu dài. Rồi công việc rơi vào tình thế ngày càng khó khăn, công ty không có sản phẩm cho nhân viên bán, thu nhập mọi người bị ảnh hưởng. Mọi người dồn lên tôi những câu hỏi, nghi hoặc và đổ lỗi tại cái văn phòng u ám đen đủi làm cho không ai bán được hàng.
Quá chán chường, tôi nghe lời một người bạn đi phóng sinh. Đi phóng sinh vậy chứ về tôi vẫn sát sinh. Trong văn phòng bỗng dưng xuất hiện rất nhiều gián con. Mọi người cho rằng gián là con vật bẩn thỉu và đen đủi, xui xẻo, làm cho mọi người kinh doanh kém đi. Tôi bắt đầu lo anh em sẽ nghỉ không ai làm nữa thì tôi không có nhân viên, doanh số thấp, nên gọi cho nhân sự mua thuốc diệt gián ngay lập tức. Lúc kí vào tờ giấy để cuối tuần cho diệt luôn, tôi còn cho rằng đó là tốt cho mọi người mà, cần gì nghĩ nhiều, anh em vui vẻ làm việc, trang trải được cuộc sống thì tốt quá chứ có gì sai đâu?
Sau đó gián đã được diệt, văn phòng có vẻ sạch sẽ tinh tươm hơn. Nhưng rồi chuyện khủng khiếp đã xảy ra với tôi, nhân quả không tha cho bất kì ai!!!
Khi phải đối diện với cái chết, tôi chỉ có một mình
Tôi đang đi khám định có em bé tiếp thì bác sĩ bảo: tôi mang thai ngoài dạ con.
Tôi bàng hoàng và rất sợ khi nghe tin đó, không tin nổi vào chẩn đoán của bác sĩ, vẫn hy vọng là sẽ không sao đâu, không phải như vậy. Nhưng rồi một cú sét đánh giáng xuống tiếp, tôi phải mổ ngay lập tức. Tôi sợ lắm, không dám nói gì và trốn viện về ngủ ở nhà.
Đêm đó là một đêm kinh hoàng, tôi không ngủ được, cảm giác sợ vô cùng, khóc rất nhiều, ôm chồng và nói với chồng “Em có thể sống được không? Em sợ chết quá à! Nhỡ ca mổ gây mê có tai biến, em hôn mê rồi không tỉnh dậy luôn thì sao nhỉ?”. Và cứ như vậy nước mắt tôi lăn dài, hai vợ chồng ôm nhau rồi khóc, tôi mới cảm nhận được nếu như cái chết sắp đến thì tôi thấy trân quý biết bao giây phút hiện tại ngay lúc đó. Và tôi không còn thiết gì tới tiền bạc, danh vọng, hay địa vị nữa!
Một lần nữa, cảm giác sợ, đau buồn không ngừng tuôn ra khi tôi gặp một bác sĩ lần cuối để kí vào biên bản, nếu tôi chết thì bác sỹ không chịu trách nhiệm. Tôi lại hỏi bác sĩ: “Này bác sĩ ơi, nếu em chết trên bàn mổ thì sao?”, bác ấy còn bảo: “Ôi cái cô này nói gở mồm quá!”. Tôi im, lặng câm trong nỗi sợ và đau buồn của chính mình. Số phận mình chấm dứt từ đây sao?
Tôi hoảng sợ, tay tôi tím tái mặt thì đỏ bừng, nhưng không còn lựa chọn nào khác, tôi phải buông tay mẹ tôi, chồng tôi khi bước vào cửa để chuẩn bị mổ. Tôi cảm giác đó như căn phòng của địa ngục hay là phòng xác chết gì đó, nó lạnh lẽo, loảng xoảng chỉ vài tiếng dao kéo trong phòng. Tôi thấy lạnh toàn thân, có một cảm giác bất lực khi nằm chờ mổ, gây mê trong mấy tiếng mà không biết được tôi có thể tỉnh dậy được hay không?
Và sau 3 tiếng, tôi mở mắt tỉnh dậy, bác sĩ cho tôi về phòng nằm nghỉ.
Tôi mới bàng hoàng đã sống rồi hay sao?
Nỗi đau nhân đôi khiến tôi nhận ra thảm cảnh của mình
Nằm trên giường bệnh, người tôi gặp đầu tiên là mẹ chồng. Bà chỉ hỏi “Thế con có đẻ được nữa không?”
Tôi nghe mà như thêm một vết cứa nữa, nước mắt lại lã chã rơi ra mà mẹ đâu có hay. Tôi cũng hiểu được rằng đó cũng là tâm lí bình thường của mẹ chồng.
Nỗi đau lại càng thêm đau khi thấy những tin nhắn từ nhân viên của mình: “Bao giờ chị khỏi, lên bốc căn hộ cho nhân viên bán nhé”.
Tôi bắt đầu suy nghĩ: Mình sống và làm việc để làm gì?
Tôi xin công ty nghỉ 2 tuần, vứt điện thoại đi sang 1 bên, bắt đầu hỏi mình: “Tại sao tôi cho rằng số tốt thì tôi sẽ không bị sao? Mà giờ tôi lại bị như thế này? Lận đận như thế này? Không ai hỏi thăm ngay cả khi mình suýt chết? Tại sao thế nhỉ?” Những phương pháp tư duy tích cực, làm giàu, luật hấp dẫn hiện ra để tôi suy ngẫm, nhưng tôi không tài nào giải quyết nổi.
Những câu hỏi đó quanh quẩn tôi suốt ngày, rồi tôi nghe bài “ Nhân quả và sức khoẻ”. Tôi bắt đầu nghe như gặm từng chữ một để xem tại sao tôi lại bị như hôm nay? Bị đi vào viện mổ, nhân viên không ai ngó ngàng và nước mắt cứ tuôn rơi, tình trạng thảm thương đến như vậy?
Sau một hồi lâu nghe file ghi âm, trong sự lặng câm, tôi thấy bàng hoàng về chính mình: “Quả thực không ai khác chính mình đã gây ra quá nhiều tội ác, vậy mà tôi nghĩ tôi là người tốt, tôi có hại ai bao giờ đâu? Thì ra tôi đã ảo tưởng về chính mình quá lâu mà đâu có hay”.
Tôi đâu chỉ có giết gián, còn muỗi, ruồi, rồi bao nhiêu con vật tôi đã sát sinh trong đời này và nhiều đời trước, nên gặp sự việc như thế này là đúng rồi!
Hồi sinh – Những thay đổi dù nhỏ cũng là hạnh phúc đáng quý
Và từ giây phút đó tôi quyết định thay đổi, thực hành phương pháp sửa mình, sửa những nhầm lẫn từ bên trong. Tôi bắt đầu hiểu hơn câu nói: “Sửa bên trong là con đường duy nhất để đến hạnh phúc”.
Tôi thấy mình đã gieo nhân sát sinh giết chết các con vật và gieo vô số nhân xấu không chỉ đời này mà còn từ các đời trước nữa. Vậy điều gì mà tôi có thể làm được hôm nay ngay giây phút này?
Tôi cố gắng chăm chỉ đi phóng sinh nếu có cơ hội, cố gắng đọc thêm, nghe thêm trà đàm về các chủ đề khác nhau mà tôi đang gặp phải trong cuộc sống. Dần dần tôi thấy sức khoẻ tôi cải thiện không như mấy năm trước hay bị ốm, tinh thần hướng đến những điều tích cực.
Trước đây trong công việc tôi cho rằng tôi là nhất và mọi quyết định của tôi là đúng nên tôi thường xuyên gây ra vấn đề, tổn thương cho người khác mà không hay. Dạo gần đây, tôi đã có rất nhiều bài học để thấy mình không hoàn toàn như vậy. Tôi áp dụng thực hành sửa nhầm lẫn bên trong của mình. Trong khả năng hiểu biết hạn hẹp của mình, tôi bắt đầu thay đổi, tôi tìm hiểu cuộc sống và lắng nghe những ý tưởng sáng tạo của đồng nghiệp, của những người xung quanh.
Tôi dần cảm thấy sự sẻ chia từ phía các bạn đồng nghiệp, sự quan tâm ấm áp của mọi người. Tôi chịu khó học hỏi kiến thức mình chưa biết trong công việc, khác với trước đây, tôi cho rằng tôi biết hết rồi cần gì phải thay đổi đâu! Chính suy nghĩ đó làm tôi chững lại, không chịu học hỏi gì thêm – một thói quen xấu đã lâu.
Cuộc sống vợ chồng thì trước đây chúng tôi tuy bề ngoài thì có vẻ là êm ấm, nhưng bên trong nào thì tổn thương, nào thì vô tâm, nào thì sứt mẻ mỗi lần một ít. Tôi chẳng chịu nghe chồng và cũng chẳng quan tâm tới cảm xúc của anh ấy hay là anh ấy nghĩ gì? Tôi chỉ cho rằng anh ấy mới là người có lỗi còn tôi thì không, nên chúng tôi sắp bước vào ranh giới mong manh của hôn nhân. Giờ tôi mới thấy quả thực là may mắn vì trong lúc đó tôi nhớ đến phương pháp Thầy chỉ cho tôi để thực hành. Đó là ranh giới và đó cũng là cơ hội may mắn, giờ chúng tôi cố gắng cùng nhìn về một hướng: phía ánh sáng của trí tuệ hơn bao giờ hết, vì chúng tôi hiểu rằng chỉ có như vậy thì cả hai mới thực sự được hạnh phúc.
Trên đây chỉ là những chia sẻ nho nhỏ trong trải nghiệm cá nhân của tôi trên con đường nhiều chông gai, tôi nghĩ rằng đó luôn là bài học để vấp ngã và đứng lên. Chúc mọi người bình an và hạnh phúc!
Chị Vũ Huế
Trưởng phòng kinh doanh bất động sản, Q. Ba Đình, Hà Nội
8/2019