Biểu diễn của Biết. Biết chiếu cảnh – P13

2. Biểu diễn của Biết. Biết chiếu cảnh

Nhắc lại nhé, ở đây con có cảm giác mình ngồi trong căn phòng, có cảm giác màu trắng,
màu vàng, màu đỏ. Cảm giác không? Tất cả cảm giác con đều có như bình thường. Cảm giác nó bảo con rằng là có tôi và thế giới này. Đúng không? Có căn phòng, có mọi thứ. Cảm giác đấy nó rất là thật, mình không phủ nhận được. Đúng không? Nhưng tất cả những cái nó nói thì lại không tồn tại, không có thật. Vì con đã được học môn “Không có thật” rồi, khi đi tìm thì chỉ thấy các ấn tượng giác quan và suy nghĩ hiện ra, chứ không tìm thấy vật đó? Đúng chưa?

Khi con thấy rõ không có tôi, không có vật, thế giới này hiện ra rất rõ ràng nhưng không thực sự tồn tại rồi thì mọi thứ chỉ là cảnh ở trong Biết. Những cảnh hiện ra đó gọi là biểu diễn của Biết, hay Biết chiếu cảnh.

Cái cảm giác Duy Tuệ ngồi đây thật không? Nhưng cái gì không thật? Cảm giác bảo là có Duy Tuệ thì cảm giác rất là thật. Nhưng cái gì không thật?

Một số bạn: Duy Tuệ

Sư phụ: Duy Tuệ là không thật. Chẳng có Duy Tuệ nào hết dù suy nghĩ nó cứ bảo “kia là Duy Tuệ”. Tương tự như vậy, cảm giác có tôi thật không? Dù suy nghĩ nó bảo là siêu thật đi nhưng thực ra thì sao? Có cảm giác có tôi nhưng mà gì? Chẳng tìm thấy cái gì là tôi. Nhưng lại có cảm giác đấy. Vậy thì nếu có cảm giác có tôi rất rõ ràng, rất thật mà lại không thực sự có tôi. Vậy thực ra nó là cái gì?

Con nói từ kinh nghiệm của con xem. Thực ra cái gì thật?

Có một thứ không phủ nhận được là gì? Cái Biết. Đúng không? Thực ra Biết làm sao con phủ nhận được? Vì con bảo “Không biết gì hết” thì có biết không? Phủ nhận thế nào được! Bảo là “không biết gì hết” thì sao? Biết rõ ràng. Đúng không?

Thứ hai là có nội dung của Biết. biết cái gì đó, đúng không? Cái đấy không thể phủ nhận được. Mình không bảo biểu diễn của Biết là thực sự có thật nhưng mà sự biểu diễn của Biết có rõ không? Con có thấy biết mọi thứ rõ ràng không? Như vậy không chỉ là có Biết mà còn có gì?

Một bạn: Nội dung của Biết.

Sư phụ: À có nội dung của Biết. Chuẩn không nhỉ? Khi con ngồi đây, chắc chắn là có hai thứ là gì? Có Biết và có cái được biết đúng không? Nội dung của Biết. Đúng chưa? Hiện ra rất rõ ràng, đúng chưa? Thế từ sáng đến tối đời con có cái gì? Từ sáng đến tối là có cái Biết, xong có các nội dung hiện ra. Nội dung thì vô vàn phong phú đúng không? Giống như cái màn hình tivi từ nãy đến giờ chiếu bao nhiêu phim rồi? Bao nhiêu cô gái rồi? Và liệu nó còn chiếu thêm bao nhiêu người nữa. Theo các con cái màn hình này khả năng chiếu được bao nhiêu người nữa?

Minh Canh: Vô tận.

Sư phụ: Vô tận. Như vậy nội dung của Biết nó vô tận không? Nó vô tận. Đời này chưa hết xong lại sang gì?

Một bạn: Đời khác.

Sư phụ: Đời khác. Nếu có cơ hội cho gặp lại thì Minh Hương đời sau có gặp lại Minh Trí
không?

Minh Hương: Có khả năng.

Sư phụ: Nhưng nếu mà cho cơ hội thì có gặp không? Đời sau nghe tin Minh Trí đang hiện ra là một chàng trai ở xóm bên cạnh có sang gặp không? (Mọi người cười) Đấy dễ hiểu hơn đấy.

Minh Hương: Biết cho gặp thì gặp.

Sư phụ: À, chứ còn con thì không muốn gặp chứ gì? (Mọi người cười) Hay thế nào?

Minh Hương: Làm gì có con đâu mà gặp.

Sư phụ: Đấy. Trình cao không? Có Vũ Thái, có Vũ Trang ở đây không?

Vũ Thái: Có ạ.

Sư phụ: Nếu đời sau có cơ hội thì có gặp lại Vũ Trang không? Vợ không ở đây đâu, nói thoải mái đi nhé. (Mọi người cười) Ừ.

Vũ Thái: Dạ, gặp nhưng mà thực tế thì con với Vũ Trang bản chất thì, về bản chất ấy ạ…

Sư phụ: Ừ.

Vũ Thái: Thì không bao giờ tách rời được.

Sư phụ: Giỏi không? Rồi. Như vậy là trên cái màn hình của Biết này nó có thể chiếu vô số kinh nghiệm mà cái đời này của con chỉ là một đời thôi, một phim thôi. Đúng không nhỉ? Nó còn chiếu vô số phim, nó còn gặp vô số người.

Ở đây là một cảnh. Đủ các cảnh khác nhau, cảnh về nhà, cảnh với vợ. Thì đấy là thực tế cuộc đời con. Trên đời này có hai kiểu người, một là người không biết thực tế đấy và người biết cái sự thực đấy. Thế thôi. Hay nói cách khác là có hai loại phim, một phim là nhân vật chính không biết sự thật, và một phim là nhân vật chính biết sự thật.

Thế phim các con đang xem là phim gì? Phim nào cũng có nhân vật chính hết. Đúng không? Nếu biết sự thật thì sẽ khác, còn không biết sự thật thì sẽ khác. Nếu không biết sự thật thì sẽ có hai loại nhầm lẫn. Đầu tiên tin rằng tôi là cái thân thể này này, hai là tin mọi thứ xung quanh có thật hết. Đời tôi đấy. Cuộc đời tôi có thật đấy, đúng không? Đấy là tuýp không biết. Trong bộ phim đấy thì đau khổ ít hay nhiều? Ai đã từng làm tôi chưa? Ở đây ai đã từng làm tôi chưa? (Mọi người cười) Sao? Sướng hay khổ?

Một bạn: Khổ ạ.

Sư phụ: Quá khổ đi đúng không? Khổ không?

Bạn đó: Có ạ.

Sư phụ: Đấy. Phim đấy gọi là phim luân hồi, phim khổ. Tại vì trong phim đấy người ta không biết sự thật. Người ta tưởng mình là cái thân tâm này. Thế vậy ngày mai nó chiếu một cảnh mới thì mình sẽ tưởng mình là thân tâm mới. Đúng không? Cảnh đời sau là cái gì? Là bộ phim khác. Và con cũng tưởng rằng mình là gì? Cái thân tâm trong bộ phim khác đấy. Thậm chí cần gì đời sau.

Tối nay con mơ, có nhà cửa cây cối thật hết và tôi cũng thật nốt. Mình tự nhận mình là cái thân thể trong cơn mơ đêm nay. Và mình thấy cảnh xung quanh mình là gì? Thật hết. Nó cùng một cách như bây giờ hiện ra, cũng là trên màn hình của Biết chiếu một cái gì đó, xong rồi nhận tôi là cái gì? Là cái thân thể này, xung quanh cảnh là thật hết. Có đúng không? Trong giấc mơ cái này là thật, thật hết đúng không? Trong khi ngay lúc đấy thì cảnh đấy có thật không?

Các con có phải cái người của thời đại đấy không? Không. Như vậy con thấy thực ra trong mơ lẫn ngoài đời thì thế giới cùng một kiểu không? Kiểu đó là trên màn hình của Biết chiếu cảnh gì đó. Và có hai loại người, một loại là nhận tôi là thân thể này, và tất cả cái thế giới hiện ra này là thật hết. Loại đấy con quen không?

Một bạn: Có ạ.

Sư phụ: Quá quen rồi đúng không? Vậy theo con còn loại nào nữa? Theo con ông sư phụ này có thấy cảnh hiện ra không? Theo các con sư phụ ngồi đây có thấy màn hình, có thấy các con không hay là sư phụ không thấy gì luôn?

Các bạn: Có ạ

Sư phụ: Hay là sư phụ mù béng rồi. (Mọi người cười) Chẳng thấy cái gì cả? Ai đồng ý là sư phụ cũng thấy cảnh giống con giơ tay nào? (nhiều người giơ tay) Ai đồng ý sư phụ là thần thánh không thấy cảnh giống con giơ tay nào? (không ai giơ tay) Thế cảnh không khác gì nhau, vậy thì khác ở đâu?

Một đằng thì không biết sự thật là cái gì nên tin rằng tôi là thân thể này và mọi thứ xung quanh là có thật. Một đằng còn lại thì cũng có cảm giác giống những người khác, tất cả cảm giác. Vậy thì khác ở đâu? Con nghĩ khác ở đâu? Nếu con biết khác ở đâu thì con sẽ biết thực hành môn Biết này con sẽ đi về đâu.

Ở đây mọi người thử đoán xem nào. Cái gì khác nhau lớn nhất giữa sư phụ và các con? Hoặc là con sau này và con bây giờ? Đấy dễ hiểu hơn đúng không? Sư phụ thì bây giờ, còn các con sau này cũng giống sư phụ thôi. Vậy cái gì khác nhất giữa con bây giờ và con sau này? Con được quyền tưởng tượng mà. Đi thì phải biết đi về đâu chứ, đúng không? Đi trên một con đường bất kỳ mình nên biết mình đi về đâu. Cái gì khác nhất giữa con bây giờ và con sau này? Đoán thử đi, cứ tưởng tượng đi.

Minh Nguyệt: Con sau này khi nhận ra sự thật, sống trong trạng thái nhận ra sự thật thì, không thấy là có tôi, không có một cái tôi nào, không có thế giới, không có tôi nào tương tác thế giới nhưng mà nó vẫn hiện ra những cái nội dung như là trên màn hình vậy đó. Thì giống như là thưởng thức một cái bộ phim, một cái game, một cái trò chơi hơn. Chứ không phải là, cũng có những cảm xúc đau khổ, đau bụng, đau đầu nhưng nó là một cái giống như là Biết ôm trọn, nhận ra và tận hưởng cái điều đấy.

Sư phụ: Được. Ai khổ nên nói đi, bạn nào mà có gì khổ khổ nên tưởng tượng đi.

Minh An: Con nghĩ là ngày mà con hiểu ra sự thật, thì cái việc mà mình xa con, mất con, hay thậm chí là con nó ghét mình, phỉ báng mình, rất nhiều chuyện xảy ra thì nó tất cả đều là sản phẩm và là nội dung của Biết. Và lúc đó thì mình nhìn nó, mình hiểu nó là nội dung của Biết, thì nó hiện ra rồi nó sẽ tan, và quan sát thôi ạ.

Sư phụ: Ừ, được. Ai nữa, ai mà có chuyện gì khổ khổ thử tưởng tượng xem nào. Cảm giác đi,cảm nhận xem. Còn ai đang toàn sướng thì thôi. (Mọi người cười) Chả có gì để nói. Sau này, các con cứ nghĩ rằng tỉnh thức là cái gì khủng khiếp. Không có gì cả, sau này có khi các con vẫn cảm giác như thế. Tin buồn là các kinh nghiệm có thể vẫn như cũ. Tỉnh thức xong còn đau bụng không? Còn khóc được không hay mất khả năng khóc luôn? Còn cười được không? Tất nhiên được đúng không? Có đau được không? Đau bỏ xừ đi được đúng không? Vậy cái gì sẽ khác, cái gì sẽ thay đổi? Nếu cảm giác vẫn thế thì cái gì thay đổi?

Minh An: Con nghĩ là theo thời gian thực hành Biết thì đến bây giờ cái trạng thái của con khi mà nghĩ đến cái cảnh mà sau này nếu có một ngày mẹ con gặp lại nhau, mà sự từ chối, sự ghét bỏ rồi hận, chắc chắn là lúc đấy sẽ rất là xúc động, sẽ rất là buồn. Nhưng mà nó …

Sư phụ: Ừ, tốt. Tỉnh thức rồi nhân vật trong mơ còn xúc động, còn buồn không?

Minh An: Còn.

Sư phụ: Chuyện bình thường có gì đâu. Vì sao Tỉnh thức rồi vẫn xúc động và buồn? Vì sao?

Minh An: Nó là cảm xúc, cảm giác tự nhiên thôi.

Sư phụ: Biết nó chiếu như thế, có phải con khống chế đâu. Vì mọi thứ là Biết chiếu ra nên là con có giác ngộ hay không giác ngộ thì nó vẫn chiếu. Đúng không? Không phải do con điều khiển. Giống Marpa đấy, dạy học trò mọi thứ chỉ là ảo ảnh. Đến lúc con chết thì lại khóc như gì luôn. Vì sao? Vì có ai kiểm soát được thân tâm đấy đâu ngoài Biết nó cứ chiếu thôi. Đúng không? Người xem phim nhận ra đây là phim thì nhân vật trong phim vẫn buồn như thường, khóc ầm ầm luôn, đúng không? Vậy thì khác ở đâu?

Khi con tin mình là thân thể này và thế giới có thật thì đau khổ nó biến thành có thật. Nó hiện ra và nó có thật. Bây giờ sau khi tỉnh thức rồi, nhận ra đây là cái màn hình của Biết rồi, thì cảnh đau khổ nó vẫn hiện ra nhưng nó không có thật nữa. Đau khổ chỉ là cảnh chiếu trên màn hình thôi. Đau khổ chỉ là một cái ảo ảnh chiếu trên cái màn hình, một cái cảm giác trên cái màn hình, cái Biết này thôi. Cảm giác đấy sẽ lập tức thay đổi nhường cho một cảm giác khác. Giống Marpa đang khóc nhưng vợ đi vào, đổi sang cảm giác thôi cần dạy bà này một bài, thế là đứng dậy đọc bài thơ. Đúng chưa?

Thế đống cảm giác đau khổ có thể vẫn đến nhưng nó đến như các ảo ảnh trên mặt gương.
Còn đối với các con là đến như một thứ có thật. Các con khác Sư phụ ở chỗ đấy. Giả sử Sư phụ cũng ngồi đây và cũng đau, cũng khổ đi thì nó đến như một cảnh xuất hiện trong Biết và cũng chỉ là biểu diễn của Biết, không có thật. Còn các con là đến như một cảm giác cộng với cả một sự thật. Có tôi này, có bị ghét này, có đứa con này, khổ thân nó này, cảm giác đến kèm với sự chấp thật, còn Sư phụ chỉ thấy như một cảnh tự đến tự đi trong Biết thôi, chỉ là biểu diễn của Biết, không có thật, còn cái chân thật là Biết thì luôn thấy ở đây.

Nếu con con nó chửi vào mặt mẹ, trước mặt con luôn, có một cảm giác rất đau khổ nổi
lên thì con thấy là có một cảm giác đau khổ nổi lên chứ con không thấy rằng thực sự đây là tôi, đây là đứa con đang chửi tôi và đau khổ quá. Con thấy rằng có một cảnh là một đứa bé chửi người mẹ và cảm giác đau khổ nổi lên. Xong rồi con quay sang phải là cảnh đấy mất luôn, nhường chỗ cho một cảnh khác. Cảm xúc cũng thế, tự sinh ra rồi tự giải thoát ngay vào Biết, không còn trói buộc được cái gì cả, vì không có gì để trói buộc cả.

Các con có cảm giác ngồi trong căn phòng này không? Thì đấy là một cảm giác hay là một sự thật?

Một bạn: Cảm giác.

Sư phụ: Cảm giác. Nhưng mà con đính kèm phần suy nghĩ là “vì cảm giác tôi ở trong căn phòng nên chắc chắn sự thật là tôi đang ngồi trong căn phòng”. Bị lừa chưa? Vì cảm giác đau lòng chứng tỏ có đứa con thật, nó đang làm tôi khổ thật. Còn cảm giác nổi lên rồi đi mất ấy mà. Cảm giác thì nhanh mà đúng không?

Như vậy là những cảm giác nó vẫn đến nhưng đến như một cảm giác hay đến như một
câu chuyện có thật, là sự khác nhau. Chứ còn cảm giác các con sẽ có từ giờ đến lúc chết. Chết xong lại có cảm giác mới vì trên màn hình của Biết này chiếu vô vàn cảm giác, hết cảm giác này lại sang cảm giác khác, làm sao tránh được. Đúng không nhỉ?

Suy nghĩ nó vẫn bảo đây là thật đấy. Cảm giác nó thế mà, như thật mà. Suy nghĩ nó bảo
là bạn đang ngồi trong căn phòng này, đúng không? Hay mình buồn như thế này là do con mình nó không yêu mình. Nhưng nó bảo thế thôi, những thứ đó chỉ ở trong suy nghĩ, chứ không có trong thực tại. Nhưng khi con hiểu rồi, buồn có thực sự là do con nó không yêu mình không? Hay chỉ là Biết chiếu cái cảm giác buồn ra thôi. Đúng không? Vũ Thái.

Vũ Thái: Dạ.

Sư phụ: Con yêu vợ vì vợ có những phẩm chất tuyệt vời hay là đơn giản là Biết nó chiếu cảm giác yêu ra thôi?

Vũ Thái: Dạ, Biết chiếu cảm giác yêu.

Sư phụ: Đúng rồi. Các con cứ nghĩ là yêu là do chấm chấm chấm, không phải đâu. Yêu là do Biết đang chiếu cái yêu đó ra thôi. Nếu mà yêu do chấm chấm thì phải yêu tất cả những người mà có cái chấm chấm chấm đấy. Yêu do đẹp trai thì ai đẹp trai yêu hết đúng không? Yêu do tử tế thì yêu tất cả ai tử tế. Tại sao lại chỉ yêu một người thế thôi? Vì Biết chiếu ra cái yêu đấy. Nhưng mà nó chiếu kèm một đống loại lý giải: cảm giác này này chứng tỏ phải có tôi, có anh ấy, anh ấy yêu tôi, anh ấy đáng yêu, v.v…

Ngày gặp con mình, con có thể sẽ rất buồn, thực ra là Biết nó chiếu ra cái buồn. Mỗi thế thôi, không còn gì hơn nữa. Nhưng nó đồng thời chiếu ra các suy nghĩ, bảo với con rằng là buồn này là do gì, chấm chấm chấm. Là vì có tôi, có con, rồi tôi đã làm chuyện này chuyện kia. Đấy là phần lừa dối, nhưng con tin phần lừa dối đấy. Đúng không? Còn khi con ngộ ra sự thật rồi, con không tin vào phần lừa dối nữa, hoàn toàn tự do khỏi mọi suy nghĩ. Suy nghĩ thì bảo cứ bảo thôi, cho nó bảo. Khóc thì cứ khóc, nhưng con hiểu rằng khóc không phải vì tôi có thật và nó có thật nữa mà khóc vì Biết chiếu ra cái khóc, nên là một giây nữa Biết chiếu ra cảnh cười thì sao.
Đang khóc phát cười được không?

Một bạn: Được.

Sư phụ: Được luôn. Vì con đã hiểu thế giới rồi nên con tự do. Cảm xúc đấy nó không còn sức trói buộc gì nữa dù nó vẫn đến. Tất cả những thứ mà cảm xúc nó bảo ấy, không còn năng lực trói buộc nữa. Vì con hiểu thật ra là cái gì rồi, suy nghĩ không lừa được nữa, nên suy nghĩ mày cứ nói gì thì nói đi! Các con ngồi đây là do mình lập kế hoạch tính toán hay là tự Biết chiếu cảnh ngồi đây?

Một số bạn: Biết chiếu.

Sư phụ: Tâm trí thì nó bảo là gì? Ngồi đây là phải lập kế hoạch đúng không? Phải mua vé máy bay rồi phải sắp xếp công việc. Tâm trí nó bảo thế. Nhưng con hiểu sự thật là gì?

Một số bạn: Biết chiếu.

Sư phụ: Thì con rõ Biết chiếu cảnh ngồi đây. Đúng chưa? Có người nghĩ rằng mình ngồi đây là vì rất là có tâm cầu đạo, ví dụ thế đúng không? Chẳng phải đâu. Tí nữa đang có tâm cầu đạo Biết chiếu một chuyện gì đó có phải chạy về không? Quyết tâm cầu đạo ở đâu?

(Mọi người cười)

Buồn ỉa quá.

(Mọi người cười)

Hết quyết tâm cầu đạo luôn còn gì nữa đúng không?

(Mọi người cười)

Đúng chưa nhỉ? Khi đấy cảm xúc nó vẫn hiện ra, con không sợ cảm xúc nữa. Các con ở đây không cần phải sợ cảm xúc nữa vì cảm xúc nó chỉ là cảm xúc được chiếu ở trong Biết rồi tan hết vào Biết. Còn những cái suy nghĩ bảo thì chỉ là bảo thế thôi chứ không có thật. Hôm nay trời nhẹ lên cao, tôi buồn … ? Hiểu vì sao tôi buồn mới chết, vì bị suy nghĩ lừa (Mọi người cười).

Hiểu không nhỉ? Hiểu nên mình mới bị lừa. Hôm nay trời nhẹ lên cao, Thái buồn …

Vũ Thái: Không hiểu tại sao Thái buồn

Sư phụ: Có vui không? Ở đây có ai đang vui không? Vui quá, sư phụ vui quá rồi đúng
không? (Mọi người cười) Có ai đang vui không?

Một bạn: Có.

Sư phụ: Vì vui con sáo?

Hiền Minh: Dạ Biết diễn cảnh vui vậy thôi chứ không biết vì sao?

Sư phụ: Ừ. Nhưng đồng thời đi kèm cảm xúc vui, suy nghĩ nó sẽ giải thích. Nó giải thích là vui vì sao?

Hiền Minh: Vì có cảm giác là được ngồi đây cùng Sư phụ là một niềm vui.

Sư phụ: Ừ giải thích là vui vì tôi ngồi đây cùng Sư phụ. Như vậy phải có tôi và có Sư phụ đúng không? Nên là nó cho rằng cái niềm vui xuất hiện vì có tôi và có Sư phụ. Đó là bị lừa, con hiểu lừa chưa? Con tìm hết cỡ không ra được tôi, và tìm hết cỡ không ra được Sư phụ, nhưng cảm giác vui vẫn ở đây mà.

Con không cần từ chối cảm giác vui đấy nhưng con hiểu rằng suy nghĩ đang lừa là có tôi, có sư phụ, có sự vui… đấy. “Em ơi đừng nghe nó lừa đấy, nó ở nhà quê có vợ rồi.” Cái cảm giác là con ngồi đây với sư phụ rất thật, không cần phủ nhận cái cảm giác đó, đúng không, nhưng con hiểu bản chất không thực có con, không thực sự có sư phụ, chỉ là biểu diễn của Biết như vậy thôi. Đấy, trí tuệ chân thực là nằm ở đấy.

Sau này con khác vì sao? Vì con đã có trí tuệ chân thực đấy. Những lời lừa dối không còn xi nhê gì nữa, giống như trong một giấc mơ chợt nhận ra đây là mơ thôi, thì những lời lừa
dối trong mơ vẫn có thể nó vẫn bắn ra hoặc không, tùy theo biểu diễn của giấc mơ. Kệ nó thôi, nó là một phần của giấc mơ mà. Đúng không? Trí tuệ chân thực nói với con là chả sao cả, chả có gì thực sự cả ngoài cái Biết đang biểu diễn này. Con có niềm vui là vì Biết chiếu ra vui thôi. Và con hiểu rằng, vì thế nên một giây nữa Biết búng tay một cái thì vẫn con ngồi đây và sư phụ ngồi đây có thể buồn được không?

Hiền Minh: Dạ có.

Sư phụ: Thấy chưa? Biết bắn ra cảnh con buồn thì buồn ngay, buồn không cần lý do luôn. Ai từng buồn không lý do chưa? Có gì đâu? Biết bắn ra cảnh buồn thì sao? Búng cái là buồn thôi. Đúng không?

Như vậy là, con cần học, suy ngẫm và thiền để dẫn đến một kết luận chắc chắn rằng, cho dù suy nghĩ và cảm giác có nói gì đi nữa, thì trong thực tế, tất cả những thứ hiện ra, kể cả tôi, đều không có thật, đều chỉ là cảnh trong Biết, đều là biểu diễn của Biết mà thôi.