Giúp con vượt qua khủng hoảng tuổi dậy thì

Con trai tôi, ngày bắt đầu học lớp 7, được các bạn đặt cho biệt danh là Tuấn Tiền Tỷ.

Khi con bước vào tuổi “tiền dậy thì”, vợ chồng tôi đã bắt đầu phải ngấm ngầm “soi” từng cử chỉ, hành động nhỏ của con, để có gì sai sai là phải chỉnh ngay. Nhưng mọi chuyện luôn xảy ra theo cách bất ngờ nhất. Thằng bé thỉnh thoảng mang về cái mũ mới, cái cần câu mới, một vài quyển truyện, gà rán cho em Na ăn, cá cảnh, v..v Bố mẹ gặng hỏi thì cậu ta đưa ra những lí do hết sức hợp lý. Quan trọng là chúng tôi vẫn đặt niềm tin tuyệt đối vào con, vì ví tiền của hai vợ chồng luôn được đếm rất cẩn thận, để “đề phòng rủi ro”. Thằng bé cứ ngấm ngầm tiêu tiền của chúng tôi, và bạn bè đặt cho biệt danh ấy vì chắc là nó hào phóng với các bạn lắm lắm.

Mãi cho đến Tết, khi tìm cái hộp đựng tiền lì xì để dành thì chúng tôi mới biết là trong đó không còn một đồng nào hết! Tổng số tiền có lẽ cũng phải dăm – ba triệu. Bằng mọi cách từ nhẹ đến mạnh tay, chúng tôi cũng bắt thằng bé phải nhận hết mọi tội lỗi. Đó là quãng thời gian khủng hoảng của cả gia đình, khi mà thằng bé liên tục nói dối để chối tội, còn chúng tôi liên tục mất ngủ vì phải đối phó với con. Rồi từ chuyện này nảy sinh ra vô số chuyện khác. Đơn giản vì giữa chúng tôi và con có một hố sâu ngăn cách, và vô tình bố mẹ và con ở hẳn hai chiến tuyến: luôn nghi ngờ nhau, canh chừng mọi động thái của nhau, dè chừng nhau và sẵn sàng làm tổn thương nhau.

Tôi than thở với chị dâu cả của tôi thì chị nói: “Em bám chấp vào quá nhiều thứ. Nếu em không tự sửa mình thì đây mới là bước đầu của cái khổ thôi!”.

Chị hỏi tôi đã đọc những quyển sách chị tặng chưa, tôi nói “Rồi!”, nhưng là nói dối để cho chị đỡ phật lòng thôi, thực ra tôi không đọc mà quăng lên giá sách để mốc bụi ra đấy.

Rồi chị gửi luôn cho tôi bản pdf một buổi trà đàm có tên là “Nuôi con theo tinh thần Phật pháp để có một đứa trẻ trí tuệ”. Tôi bắt đầu đọc, ban đầu thầm nghĩ: “Dào ôi, lại một mớ lý thuyết suông!”. Vậy mà thật kỳ lạ, đọc đến đâu tôi thấy tôi sai đến đấy. Từ trước đến nay tôi nghĩ, tôi là một người mẹ tuyệt vời của con. Nhưng không phải, tôi đã sai 1.000 lần, con tôi không có lỗi. Tôi đọc lại lần 2, lần 3, rồi in ra giấy và gạch chân những chỗ cần lưu ý của buổi nói chuyện ấy.

Trong suốt hai, ba tháng liền, tôi học và nghiền ngẫm về nhân quả, vô thường, bất toại nguyện – nền tảng của trí tuệ nhà Phật – qua những tình huống hàng ngày tôi gặp phải. Tuy nhiên tôi vẫn cảm thấy phải nhịn con như nhịn cơm sống, vì tôi chưa tìm ra cách hợp lý nhất để làm đồng minh với con.

 

Thật tuyệt vời, cuối cùng thì tôi cũng tìm ra cách:

Mùa hè năm ngoái, cứ hơn 1 giờ vác cần câu ra cái hồ gần nhà là con tôi mang về bao nhiêu cá. Có hôm kỷ lục là gần 8kg, có những con nặng hơn 2kg! Nó câu trong tiếng reo hò cổ vũ của những người lớn xung quanh – những người cũng đi câu nhưng không mấy khi vớ được con nào. Bố mẹ cấm không được, dùng mọi cách từ khuyên nhủ đến bẻ cần câu cũng không xong.

Một buổi chiều, tôi mua một xô ốc to về, rủ con đi thả. Thả xong, tôi cũng hí hửng lắm, vì nghĩ là một việc chứa đầy thông điệp yêu thương như thế thì sẽ cảm hóa được con ngay. Nhưng, tôi như bị tạt cả thùng axit vào mặt khi thằng bé buông một câu: “Tiếc quá, giá như hôm nay mẹ không thả ốc mà rửa sạch đi, xong là xào lên thì cả phố mình đã được một bữa ngon rồi!”.

Một buổi chiều khác, mẹ con tôi đi chợ, nhìn thấy một rổ cá rô rất khỏe, tôi nói cới con: “Mình mua rổ cá kia về thả đi. Nếu mình không thả thì tí nữa có người mua hết về rán, là chúng nó chết hết đấy. Tội quá!”.

Nó đồng ý, sốt sắng nhảy xuống hỏi mua. Trên đường về, tôi giải thích lại một lần nữa cho con hiểu về ý nghĩa và lợi ích của việc phóng sinh, tôi đề nghị thằng bé lội xuống hồ, bắt từng con cá một và thả từ từ. Nhiều con ngay lập tức chìm xuống nước, nhưng có hơn chục chú cá bơi tung tăng rất lâu xung quanh chân thằng bé, rồi mới chịu bơi đi. Khuôn mặt thằng bé dãn ra sung sướng. Biết con đã bắt đầu thích việc phóng sinh, tôi hỏi con:
– Hôm nay tâm trạng con thế nào?
– Con vui ạ.
– Mẹ biết là vui rồi. Nhưng mà muốn hỏi xem cái cảm giác lúc con câu được cá và lúc con thả cá thì có khác nhau không?
– Con thấy như nhau.
– Mẹ lại nghĩ khác. Mẹ biết là khác nhau cực nhiều luôn. Tâm trạng vui có thể giống nhau, nhưng điểm xuất phát của niềm vui thì khác nhau rất rõ ràng. Thứ nhất là khi con câu được cá, thì đấy là con kiếm được một chiến lợi phẩm. Việc này làm con vui. Thứ hai, là con được sự hò reo ngưỡng mộ của người khác và con nghĩ là con giỏi hơn họ, con hãnh diện, tự hào vì điều ấy. Nhưng con có thấy con cá nó giãy giụa không?
– Có.
– Nó rất đau. Vì nó bị móc vào họng. Vì nó phải xa bố mẹ nó. Vì nó biết nó sắp chết. Bây giờ con thử nhớ lại lúc con thả cá ấy, mẹ thấy nhiều con cứ quấn lấy chân con, con có biết tại sao không?
– Con không biết. Chắc là nó muốn cảm ơn.
– Con nói chỉ có chuẩn! Bây giờ con thử so sánh hai hành động thì con sẽ thấy bản chất của hai niềm vui này là hoàn toàn khác nhau. Một cái là con vui khi tước đi mạng sống của một sinh vật vô tội, một cái là con vui khi cho nó một mạng sống, cho nó được về nhà với bố mẹ và anh chị em của nó. Đỉnh hơn nữa là niềm vui này lại không thèm xuất phát từ việc có người khác ngưỡng mộ con. Không cần người khác ngưỡng mộ mà mình vẫn vui được mới siêu chứ! Bây giờ cứ ví dụ ngay vào con đi, con đang tung tăng chạy nhảy trên mặt đất, tự nhiên có một cái cần cẩu móc họng con, lôi con lên không trung, lúc đấy con sẽ nghĩ là mình có thể sẽ chết. Con có sợ không?
– Con có.
– Vậy xong là, có một người không quen biết, tự nhiên đến cứu con, đưa con xuống đất an toàn, con lại được về nhà với bố mẹ. Con có sung sướng không? Con cá cũng giống y hệt con.
– Mẹ yên tâm. Từ giờ con không bao giờ câu cá nữa!
– Cái cảm giác lúc những con cá cảm ơn con ấy, thầy của mẹ gọi là “làm điều khiến trái tim con hát”. Nghĩa là niềm vui ấy nó cứ len lỏi mãi trong tim con, làm cho con hạnh phúc.
Nam nhi đại trượng phu, nói là làm ngay, cần câu sau đó đã bị con tôi quăng lên gác, như một kỷ niệm đau thương.

Bắt đầu từ buổi phóng sinh đó, trong gia đình tôi không còn khái niệm “cuộc chiến tuổi dậy thì”, không có những giọt nước mắt uất ức của con mà thay bằng sự lắng nghe và thấu hiểu. Con tôi sau một năm học về nhân quả, đã biết cách xem động cơ trước khi hành động: nếu chỉ vì mình mà hại người thì nhất quyết không làm. Bây giờ vẫn thỉnh thoảng vài ngày lại mắc lỗi một lần, chưa thể một sớm một chiều mà “ngon” ngay, nhưng con đã là một cậu bé khá chững chạc và là chỗ để mẹ có thể dựa vào rồi!

Một việc làm tưởng như đơn giản: thả cá, mà lại có thể giúp cả gia đình tôi tìm thấy sự thấu hiểu và bình an. Thật tuyệt vời!

Minh Lâm
Hà Nội, 2/2019