III. BIẾT VÀ NỘI DUNG CỦA BIẾT – P12
1. Hiện ra rõ ràng mà không thực sự tồn tại
Sư phụ: (Chỉ vào màn hình đang tắt) Trên màn hình ti vi đang chiếu phim gì?
Một bạn: Không chiếu phim gì ạ.
Sư phụ: Không phải. Phim gì, nhìn đi.
(Một số bạn trả lời)
Có không, có chiếu phim không? Ngay bây giờ con bảo là tắt rồi nhưng có nó có phải tắt không? Nó không tắt. Nó đang chiếu phim gì?
Một số bạn trả lời: Phim đen ngòm ạ.
Sư phụ: Nó vẫn đang chiếu đấy, đúng không? Có thấy không?
Các bạn: Có ạ.
Sư phụ: Vậy câu hỏi là màn hình ti vi nó có bao giờ ngừng chiếu không? Con tưởng nó tắt rồi đúng không? Phim đây này, nó có hiện ra hình không? Con có thấy hình trên màn hình ti vi không?
Một bạn: Có ạ.
Sư phụ: Nó vẫn có bình thường. Đúng chưa? Đấy, cái màn hình nó không bao giờ ngừng chiếu cả. Con bảo nó ngừng chiếu thôi chứ nó vẫn chiếu này. Trên đấy vẫn có hình ảnh bình thường sao bảo ngừng chiếu. Nó vẫn chiếu bình thường. Chuẩn chưa? Trong đời con có bao giờ kinh nghiệm được Biết nó ngừng chiếu không? Thử nghĩ xem, nhớ lại 1 khoảnh khắc nào đấy Biết ngừng chiếu không? Amo có đây không đấy nhỉ? (Một số bạn trả lời)
Amo hôm trước kể một cái đoạn là 1 tiếng Biết ngừng chiếu đấy, nhưng lúc đấy con nghĩ
là trong 1 tiếng Biết ngừng chiếu, hay là con thực sự kinh nghiệm cái kinh nghiệm biết nó ngừng chiếu? Đã ai từng kinh nghiệm cảnh Biết ngừng chiếu là như thế nào chưa?
Con lục lại toàn bộ quá khứ của con xem kinh nghiệm nào là kinh nghiệm Biết nó ngừng
chiếu? Suy nghĩ nó lừa con rằng trong 2 tiếng vừa xong Biết nó không chiếu gì hết, đấy là nghĩ thế, đúng không? Nhưng mà con kiểm tra xem, lúc nào chẳng chiếu. Trong kinh nghiệm của con chẳng lúc nào Biết ngừng chiếu cả. Đúng không?
Rồi, bật ti vi lên đi. Bất kỳ 1 cái gì cũng được, không cần tiếng đâu, chỉ cần có hình thôi. Có thế giới động vật là rõ nhất. Sư tử, hổ báo. (một bạn bật ti vi lên)
Con thấy hình trên này đúng không? Đố con biết là khi hình đang được chiếu, thì cái màn hình nó đang ở đâu?
Một bạn: Cái màn hình nó vẫn đang ở đấy.
Sư phụ: Nó trốn đi đâu? Nó bảo để các hình được chiếu lên thì tôi phải trốn đi, hay nó vẫn chình ình ở chỗ đấy, nó chẳng chạy đi đâu cả? Nhưng thông thường xem ti vi con có thấy màn hình không?
Một bạn: Dạ không ạ.
Sư phụ: Con thấy cái gì?
Một số bạn: Cái nội dung bên trong.
Sư phụ: Thấy màu, thấy hình, vân vân nhưng con không thấy màn hình. Nó chình ình ở đấy, không hề chạy trốn, mà con lại không thấy? Con lại thấy toàn là hình. Hiếm người xem ti vi bảo là tôi đang thấy màn hình lắm. Hiếm lắm, đúng không? Tất nhiên có người nghĩ một lúc thì nó thế, nhưng mà thông thường thì các con thấy đống hình bên trong chứ. Đúng không?
Thế hỏi khi cái hình nó hiện ra đấy, thì cái chỗ hiện ra đấy nó là cái gì? Có phải các chàng trai đang khoa chân múa tay không? Nếu, đúng là chàng trai đang khoa chân múa tay thì con ra sờ thử đi, xem có đúng không? Ai ra sờ thử đi, xong phát biểu đi. Sờ đi, sờ mặt người đấy đi!
Sao, con sờ thấy gì? Sờ mặt mềm mềm không? Da mềm hay da cứng? Có cảm thấy da của bạn đấy không? Sờ tóc xem nào, xem thấy tóc không? Sờ áo xem nào, xem có thấy vải không?
Thiện Huy: Dạ không.
Sư phụ: Sờ đất trong ti vi xem nào, xem có thấy đất không? Xem đất có cứng không? Đấy, mặt đất đấy.
Thiện Huy: Dạ.
Sư phụ: Gạch đi, sờ gạch xem nào.
Thiện Huy: Gạch hoa luôn…
Sư phụ: (Cười) Sờ gạch đi. Đấy, có cục gạch ở trên màn hình đấy.
(Các bạn chỉ với nhau cục gạch trên màn hình)
Sư phụ: Sờ đi. Sao, thấy gạch không? Cứng không? Thấy cảm giác gạch sao kể sư phụ nghe nào. Sờ vào cái chiếu này xem có ra chiếu không? Đấy, chiếu đấy đấy. Xem nào. Thôi sờ lửa đi. (các bạn cười) Có nóng không? (mọi người cười lớn) Nóng không.
Thiện Huy: Dạ không thấy nóng.
Sư phụ: Đấy. Sờ chiếu xem nào, chiếu nó có gai gai không?
Thiện Huy: Dạ không.
Sư phụ: Ok. Vậy thì con sờ thấy cái gì?
Thiện Huy: Thấy cái màn hình thôi à.
Sư phụ: Chỉ sờ thấy màn hình thôi. Dù nó có làm bao nhiêu cảnh khác nhau thì con chỉ sờ vào cái gì thôi? Màn hình thôi. Đúng chưa? Đấy! Nhưng mà, mắt thì lại không nhìn thấy. Mắt thường đấy, nhìn có thấy màn hình đâu.
Thiện Huy: Dạ thấy cái…
Sư phụ: Thấy chàng trai cô gái chứ, đúng không?
Thiện Huy: Dạ.
Sư phụ: Thế câu hỏi của sư phụ là khi màn hình ti vi này nó chiếu cảnh thì màn hình nó đang ở đâu?
Thiện Huy: Nó…, hình như nó ẩn ở trong, nó biến vào ở bên trong.
Sư phụ: Ẩn bên trong, nếu ẩn thì con sờ nó phải không ra chứ? Con bảo là ẩn, nhưng mà con sờ xem, ra luôn không? Nó có trốn không?
Thiện Huy: Nằm ngoài cái nhân vật đó.
Sư phụ: Nếu nó nằm ở ngoài, nhân vật ở bên trong, thì nó đè lên nhân vật, hay là nó nằm ngay ở chỗ nhân vật đấy.
Thiện Huy: Dạ nằm ngay ở đó luôn ạ.
Sư phụ: Đúng rồi, nếu con nói nó nằm ngoài, nhân vật ở bên trong, nhưng bên trong nó có gì đâu? Con mở ti vi xem có hai ông ôm nhau không? Con mở tung hết cỡ không thấy hai ông ôm nhau đâu hết, đúng không?
Thiện Huy: Dạ đúng rồi.
Sư phụ: Đúng chưa? Như vậy, cái màn hình lúc chiếu phim đấy, thì nó đang ở ngay đấy rồi. Nó chẳng chạy đâu hết.
Thiện Huy: Nhưng mà mình cứ cảm giác như nó nằm ở phía trong, phía ngoài là cảnh…
Sư phụ: Mình cứ cảm giác như không có màn hình ở đấy, chỉ có con người thôi, đúng không. Giống con vừa cảm giác đấy. Con cảm giác ở đấy có người nhưng thực chất ở đấy có người không?
Một bạn: Dạ không.
Sư phụ: Sờ hết cỡ không thấy người, nhưng mà con vẫn cảm giác lại có người. Đấy, bằng chứng sống không? Con nhìn đi, con vẫn cảm giác có một cô gái trong cửa sổ, nhưng con sờ hết cỡ thì lại gì? Con tìm hết cỡ không thể ra được cô gái, con mở tung, tung ti vi ra, liệu có không?
Bây giờ Huy mở tung ti vi ra, thì có chàng trai cô gái không?
Thiện Huy: Dạ nếu mà mở tung ti vi ra thấy, bên trong toàn là điện tử.
Sư phụ: Không thể thấy chàng trai cô gái được. Nhưng mà lại cảm giác là chàng trai đang ở đấy. Cảm giác thì rất rõ ràng, quá thật luôn đúng không. Nhưng khi con sờ vào thì lại không thể tìm thấy đâu hết.
Con có thấy là cảm giác rất thật, nhưng mà lại không có gì hết không? Cảm giác là nhìn thấy một chàng trai thật nhưng sờ vào thì lại… không có chàng trai gì. Đấy, màn hình ti vi đấy, nó giúp con hiểu hơn về Biết.
Tính chất này quan trọng: mọi vật biểu diễn ở ngay trong Biết và chính là Biết, đúng không? Và ngay khi nó đang biểu diễn đấy, thì nó nằm ở dưới hay nằm ở trên Biết? Hình ảnh trong màn hình thì nằm trên màn hình hay nằm dưới màn hình? Theo con, hình ảnh chàng trai nằm ở dưới màn hình hay nằm ở trên màn hình? Hay, hình ảnh chính là cái màn hình luôn?
Cái màn hình nó đổi sang màu đấy, chứ không phải là có một hình ảnh nào nó nằm ở dưới màn hình hoặc là lồi ra trên màn hình đấy. Màn hình nó chỉ đổi sang màu đấy mà thôi. Theo con thì sao? Màn hình nó đổi sang màu đấy, hay là có 1 hình ảnh nằm ở dưới màn hình, hoặc là ở trên màn hình? Hay, hình ảnh chính là màn hình?
Đổi màu thôi. Thế con ngồi đây nhìn sang sư phụ đây này. Theo con, sư phụ nằm lồi lên Biết, hay nằm ẩn dưới cái Biết? Hay là Biết đổi màu thành sư phụ?
Một số bạn: Biết đổi màu.
Sư phụ: Giống hệt màn hình kia kìa, là Biết đổi màu thành sư phụ. Đúng không? Giống như bạn Thiện Huy lúc nãy sờ vào cô gái đấy, bạn có sờ mặt cô đấy đâu, bạn sờ cái gì? Sờ cái màn hình, đúng không?
Các con nhìn vào màn hình ti vi và cảm giác là ở đấy có các cô gái. Đúng không nhỉ? Các con nhìn ra cuộc sống này và cảm giác rằng xung quanh mình có mọi người. Có giống nhau không? Nhưng con có tìm thấy có cô gái nào trong màn hình ti vi không? Con có tìm được người nào xung quanh con không? Nếu con nói không thì vì sao?
Không tìm được cô gái nào trong ti vi, ok. Nhưng nhìn vào vẫn cảm giác ở đấy có cô gái. Bây giờ cũng tương tự như vậy, cuộc sống, nhìn đi. Xung quanh con có các bạn, cảm giác
rất rõ ràng có các bạn, nhưng có tìm được bạn nào ở đấy không?
Một bạn: Thưa Sư phụ là con không kinh nghiệm được các bạn vì chỉ là hiện lên, ở đây nhìn thấy Minh Canh, Minh An… cảm giác nó rất thật là có các bạn, có Minh Canh, Minh An, nhưng mà khi nhìn vào thì chỉ có hình ảnh và màu sắc thôi chứ không thể tìm được.
Sư phụ: Con ra đấy con sờ hết cỡ thì nó ra cái gì? Con sờ đi, cứ sờ đi, ra gì?
Bạn đó: Ví dụ con sờ Duy Tuệ…
Sư phụ: Đấy, sờ đi
Bạn đó: Sờ được cái cảm giác là láng láng…
Sư phụ: Sờ hết cỡ thì ra được cảm giác láng láng.
Bạn đó: Sờ hết cỡ ạ?
Sư phụ: Thì hết cỡ, sờ hết cỡ đấy. (mọi người cười) Nó chỉ là láng láng hoặc là gì thôi?
Bạn đó: Mềm mềm.
Sư phụ: Mềm mềm thôi đúng không. Láng láng mềm mềm thôi. Con sờ hết cỡ thì con có sờ được Duy Tuệ không? Con có sờ hết cỡ, hết cỡ đi. Minh Hương nói đi, thì ra cảm giác gì?
Minh Hương: Thưa Sư phụ, chỉ ra các cảm giác. Da mềm mềm, xương thì cứng cứng.
Sư phụ: Ừ, thế thôi chứ gì?
Minh Hương: Dạ vâng.
Sư phụ: Được rồi, ok. Chỉ có mềm với cứng thôi.
Minh Hương: Vâng.
Sư phụ: Con không thể nào sờ được Duy Tuệ. Con nhìn rất rõ ràng, ngay trước mắt con thôi. Nhưng con không thể nào sờ được Duy Tuệ. Con chỉ sờ ra được cái gì? Mềm mềm và cứng cứng. Con nhìn các cô gái kia có rõ ràng không?
Minh Hương: Có ạ.
Sư phụ: Nhìn rất rõ ràng, nhìn nó quá rõ, không thể nào bảo là không có được. Nhưng con chỉ sờ ra được cảm giác thôi. Chuẩn không? Đây bây giờ Minh Canh sờ vào Minh An đi. Lúc nãy tin là có vợ không?
Minh Canh: Dạ tin
Sư phụ: Vẫn tin có vợ. Nhưng thử xem. Nhìn rõ ràng đúng không? Nhưng con sờ được Minh An không?
Minh Canh: Sờ được cảm giác.
Sư phụ: Không bao giờ sờ được một người nào cả. Con chỉ sờ ra được cái cảm giác đấy? Chuẩn chưa? Như vậy là cảm giác người ta hiện hữu rất là rõ ràng. Nhưng thực sự thì có người ta không? Hay là con chỉ sờ được mềm mềm cứng cứng. Giờ, con nhìn được cái gì?
Minh Canh: Màu sắc.
Sư phụ: Màu màu, sắc sắc. Nghe được âm thanh thôi. Còn không bao giờ con tìm được cái
người đấy. Không bao giờ con chạm người đấy được luôn. Nếu con hiểu cái đấy thì cái tivi này với cả cuộc đời này chẳng khác gì nhau. Cảm giác thì quá rõ luôn. Bảo không có gì ở chỗ cô gái thì vô lý quá vì cảm giác quá rõ. Nhưng con không bao giờ con tìm được cô gái ở đấy. Đúng chưa? Con không thể nào tìm thấy cô gái ở đấy được. Giống như ở ngoài này này, con không thể nào tìm được Duy Tuệ. Dù Duy Tuệ có nói hết cỡ đi, con cứ nói “Tôi là Duy Tuệ” đi.
Duy Tuệ: Tôi là Duy Tuệ .
Sư phụ: Thì con cũng không tìm được Duy Tuệ. Vì sao?.
Duy Tuệ: Tôi là Duy Tuệ.
Sư phụ: Cứ nói đi. Khi nào sư phụ bảo dừng thì hãy dừng.
Duy Tuệ: Tôi là Duy Tuệ…
Sư phụ: Con cứ nghe xem có tìm được Duy Tuệ không? Dù bạn nói hết cỡ là “Tôi là Duy Tuệ”.
Duy Tuệ: Tôi là Duy Tuệ .
Sư phụ: Cái con có là cái gì?
Minh Canh: Âm thanh.
Sư phụ: Âm thanh. Cứ nói đi, nói đi.
Duy Tuệ: Tôi là Duy Tuệ, tôi là Duy Tuệ…
Sư phụ: Âm thanh, hình ảnh, kể cả trong đầu con nghĩ là Duy Tuệ đi nữa thì cái con có là cái gì? Là cái suy nghĩ “Kia là Duy Tuệ”. Con không thể nào tìm được Duy Tuệ trong cuộc sống. Dù con thấy sờ sờ trước mắt, dù thậm chí con sờ vào được. Đúng không? Và như vậy nó không khác gì cái màn hình kia. Con thấy sờ sờ trước mắt nhưng mà lại chẳng có gì ở đấy cả. Chẳng có người nào ở đấy cả. Đồng ý chưa?
Đấy. Đây là cái gọi là “Hiện ra rõ ràng mà lại không thực sự tồn tại”. Nó quá mâu thuẫn đi, nhưng mà nó là sự thật. Chàng trai kia trong phim kia hiện ra rõ ràng, cô gái trong phim, trong màn hình hiện ra rõ ràng nhưng không hề tồn tại. Chuẩn không? Có tồn tại ở đấy không? Hiện ra rõ ràng nhưng đấy chỉ là hình thôi. Duy Tuệ hiện ra rõ ràng nhưng lại gì? Không hề tồn tại. Cái này mới kinh này Minh Canh này. Minh An (vợ Minh Canh) hiện ra rõ ràng nhưng…?
Minh Canh: Không hề tồn tại.
Sư phụ: Đau lòng không? Quá sợ hãi. (Mọi người cười) Đúng không? Hiện ra rõ ràng nhưng
không hề tồn tại. Rất ghê. Đây, Minh An chỉ là cái màn hình thôi. Cô gái này hiện ra rõ ràng
đúng không? Nhưng lại gì? Không tồn tại gì cả. Không có cô gái nào cả. Cô gái hiện ra rõ ràng nhưng chẳng có cô gái nào cả. Duy Tuệ hiện ra rõ ràng nhưng lại? Chẳng có Duy Tuệ nào cả. Vợ của Minh Canh hiện ra rõ ràng mà lại? Chẳng có vợ nào hết. Đau không? Không đau à?
Minh Canh: Không đau.
Sư phụ: Hả? Quá đau chứ?
Minh Canh: Đau lòng quá.
Sư phụ: Đau lòng quá! Nhưng…?
Minh Canh: Nhưng sự thật là sự thật, vẫn không thực sự tồn tại.
Sư phụ: Đúng rồi. Nó hiện ra quá rõ đi mà lại không tồn tại. Giống như cái màn hình tivi của con ấy. Cái cảm giác có cô gái ở đấy nó rõ ràng. Rõ ràng không? Con cảm thấy cô gái đang đứng đấy, đúng không? Nhưng mà mình sờ thì lại chẳng thấy cô gái nào hết. Con cảm giác Duy Tuệ ngồi đây. Có không?
Một bạn: Có ạ.
Sư phụ: Nhưng mà, nếu tìm có ra Duy Tuệ không? Chỉ ra gì? Sờ thì ra cảm giác, xúc chạm,
nhìn thì ra màu, nghĩ thì ra Duy Tuệ. Nghĩ trong đầu ra chữ “Duy Tuệ”. Nhưng không thể tìm thấy Duy Tuệ ở đâu. Đấy gọi là hiện ra rõ ràng mà không hề tồn tại.
Các con ngồi trong căn phòng này cảm giác là “tôi ngồi trong căn phòng” rất rõ ràng không? Nhưng có tìm được tôi không? Có không? Ai cũng nghĩ rằng có tôi. Ai cũng thấy thân thể,đúng không? Nhưng cuối cùng có tìm ra cái “tôi” đấy không? Nó như thế nào?
Đấy. Thì đây là một chủ đề rất là đúng nhưng khó tin. Con cần phải suy nghĩ sâu sắc về
cái sư phụ vừa giảng xong để đến một cái kết luận. Kết luận có thể không cần phải quá mạnh mẽ nhưng con phải đến cái đoạn mà con đồng ý với kết luận đấy: Là cái thế giới này hiện ra cảm giác rất rõ ràng, nhưng không hề có cái gì thực sự tồn tại hết. Hiện ra rõ ràng nhưng mà lại vắng mặt, đấy. Cô gái hiện ra rõ ràng, đúng không? Nhưng mà lại không tồn tại.
Cô gái hiện ra rõ ràng không? Nói về độ rõ ràng, cực rõ ràng không? Quá rõ ràng. Nhưng
mà cô ấy lại không hề tồn tại. Cô ấy hoàn toàn vắng mặt ở trong căn phòng này. Cô hoàn toàn không tồn tại ở căn phòng này. Nhưng mà cô hiện ra rõ ràng không? Đấy. Thế giới cũng thế, Duy Tuệ hiện ra rất rõ ràng ở trong căn phòng này nhưng hoàn toàn vắng mặt trong căn phòng này. Sao? Đau lòng không? Duy Tuệ tự thấy đau lòng không? Hiện ra rõ ràng mà lại không tồn tại tí nào.
Duy Tuệ: Quá đau lòng nhưng mà sự thật thế biết làm thế nào?
Sư phụ: Ừ. Quá đau, vì thương yêu mình quá phải không? (Mọi người cười) Đấy. Thế thôi. Các con cần nhận thức điều đấy. Các con cần phải đồng ý với điều đấy bằng cách suy luận, bằng suy ngẫm sâu sắc những ví dụ như vừa nói xong. Dù là nó khó tin mấy đi nữa nhưng nó vẫn là sự thật. Đồng ý không? Khi đấy thì sư phụ nói “chỉ là biểu diễn của Biết” thì con mới thấy nó gần gũi. Trước thời điểm đấy con nói “biểu diễn của Biết” con sẽ không thấy gần gũi đâu. Nhưng khi mà sư phụ bắt đầu nói đến điều này thì con thấy rằng “Ừ, hiện ra rõ như vậy nhưng mà có tồn tại đâu, chỉ hiện rõ ra thôi”. Thì con thấy “nó là biểu diễn của Biết” dễ hơn nhiều.