Hỏi đáp thực hành thiền và tâm linh (Nha Trang 5/2018)

Nếu bạn từng đau khổ vì nỗ lực sửa người yêu, sửa chồng, sửa con, sửa thế giới bên ngoài bất thành, có lẽ đã đến lúc bạn cần thay đổi cách nhìn của mình. Thầy Trong Suốt luôn nhắc “sửa bên trong là con đường duy nhất đến hạnh phúc đích thực”, nhưng phải sửa gì và sửa thế nào có thể vẫn là câu hỏi của bạn.

Mục lục

Thầy Trong Suốt: Thầy là họ Trong tên Suốt (Mọi người cười), nghề nghiệp là doanh nhân. Tuy mình là doanh nhân nhưng phá sản nhiều quá, thế nên quyết định phải tìm đường thoát khổ. Phá ở đây là mất tiền là một phần, nhưng mà mất hết cả danh dự, uy tín, những gì người ta quý trọng, mình bị mất thế là mình khổ và mình đi tìm con đường để hết khổ. Lâu rồi, câu chuyện đấy cách đây khoảng 12 năm rồi.

Sau đó thầy đi tìm và cũng tìm không ra con đường có sẵn nào hết. Thế là cuối cùng mình tự khám phá một con đường cho riêng mình. Thế rồi cuối cùng dần dần nó thành việc là mình hết khổ, mình thay đổi cách suy nghĩ – cách sống và nỗi khổ, khó khăn của mình nó biến mất. Đấy, thế thì sau đấy mình chia sẻ lại con đường mình đã đi qua với mọi người. Ở đây chúng ta sẽ cùng chia sẻ tất cả những gì mà mọi người nghĩ rằng có thể chia sẻ được, thường là những vấn đề mình băn khoăn trong lòng thì mình có thể đem ra nói chuyện, rồi chúng ta sẽ nhìn lại nó xem là chúng ta làm thế nào để thoát khỏi cái băn khoăn đấy với một cách nghĩ khác, cách sống khác. Nên là mọi người nên tích cực hỏi và chia sẻ, đấy, cái kiểu của Trà đàm nó thế. Mọi người uống trà, xong rồi tự nhiên đang uống dở cái: “Ô! Tự nhiên trong lòng hình ảnh, ví dụ như là ông chồng hiện lên, ông chồng ngày xưa rất là yêu quý mình, giờ ông đã có bồ”. Thế, thế là tự nhiên mình thấy: “Ừ! Có vấn đề rồi. Nói chuyện với thầy xem sao”.

Thầy chuyên gia giải quyết mọi chuyện trên trời dưới biển, trong nhà ngoài ngõ. Đấy, thế là mình nói chuyện, thế thành buổi Trà đàm. Cách chúng ta sẽ như vậy hoặc là có những người có những câu hỏi băn khoăn về Phật Pháp, về đạo cũng được.

I. NHỮNG CÂU HỎI VỀ “TU” VÀ “SỬA”

1Tu là khổ – đúng hay sai?

Bạn Khải: Em là Khải, 33 tuổi, em làm ở dưới sân bay Cam Ranh. Em có xem những buổi Trà đàm Trong Suốt, em rất thích. Em muốn hỏi Thầy, người ta bảo đường tu là rất khổ. Đấy, nhưng trong cuộc sống Thầy thấy khổ rồi, xong đường tu của Thầy lại càng thêm khổ nữa, xong vượt qua điều đó, bởi vì theo như em biết thì người tu phải có bản lĩnh rất là ghê gớm. Thầy có thể chia sẻ trong quá trình Thầy đi tìm con đường, Thầy có những trở ngại, những khó khăn như thế nào được không ạ?

Thầy Trong Suốt: Rồi, được. Tình trạng hôn nhân của em như thế nào?

Bạn Khải: Dạ em chưa có vợ ạ.

Thầy Trong Suốt: Tình yêu có chưa?

Bạn Khải: Tình yêu rất là truân chuyên.

Thầy Trong Suốt: Rồi.

Thuở trời đất nổi cơn gió bụi,

Khách má hồng nhiều nỗi truân chuyên.

(Thầy cười) Truân chuyên là đúng rồi. Đường tu thầy cũng nhiều nỗi truân chuyên lắm, nhưng thầy có một quan điểm rất khác: Tu không phải là khổ. Tu mà khổ thì đấy là lời của những người chưa có kết quả và thứ hai là không có ham mê. Khi mình không kết quả, mình không ham mê thì mình thấy tu thật là chán, thế là khổ.

Giống như bây giờ em yêu một cô. Ví dụ hôm nay trời mưa, hai người bắt đầu chớm thích nhau đấy. “Anh ơi, hôm nay mưa, em đi làm về, anh có đến đón em được không?”. Em có thể đi xuyên mưa đến đón cô ấy không? Thế thì quá trình xuyên mưa của em khổ hay vui? Mưa dầm dề, nhưng mà một cô gái xinh đẹp và đáng yêu đang chờ mình ở phía trước.

Bạn Khải: Em chỉ thấy là em thích trời mưa cơ. Khi trời mưa nó bắn vào mình, mình cảm nhận nó…

Thầy Trong Suốt: Đúng rồi, em nói rất đúng. Cô gái ở phía trước, đúng không? Hạt mưa lại mát mẻ, bắn vào người thì khổ hay sướng? Với một số người thì quá là khổ, người ta gọi là dại gái. Đấy, nhưng một số người thì lại gì? Thấy cậu này rất sướng, đi phơi phới, hưởng cả mưa.

Như vậy khổ hay sướng, nó phụ thuộc vào ai? Vào mưa hay vào mình? Khổ hay sướng là tùy thuộc vào mình, đúng không? Không phải do tu, mình có vấn đề thì mình sẽ thấy khổ khi tu, mình thấy phơi phới thì mình thấy sướng khi tu.

Thầy tu rất sướng, thầy không thấy khổ. Tại vì thầy tu hành với một tinh thần phơi phới: “Xẻ dọc Trường Sơn đi cứu nước…” mọi người nhớ không ạ? “…Mà lòng phơi phới dậy tương lai”. Đúng như thế, không khổ tí nào luôn. Vì sao? Đây là đi tu nhưng không phải thầy lên chùa, mà tu này là tu sửa cơ mà.

Khi mình hiểu đúng về chữ “tu” ấy, mình hiểu tu là trung tu, đại tu… trùng tu, sửa nhỏ, sửa lớn, sửa lại. Đấy, tu phải hiểu là sửa, thế nên chúng ta “đi tu” nghĩa là gì? Đi sửa mình mà thôi, sửa tâm mình. Chứ không phải là sửa nhà, sửa cửa của mình. Sửa tâm mình mà biết cách sửa thì tâm mình có sáng lên không? Sáng lên, nên rất là vui, thầy thấy tu không có khổ gì hết, tu vui.

Tu khổ dành cho những người: Một là, không biết cách tu; Hai là, cũng không có cảm hứng với tu hành. Còn khi chúng ta đã có cảm hứng với tu hành rồi, xong chúng ta lại biết một cách phù hợp với cách sống của chúng ta nữa, thì tu rất là vui. Mình sẽ thấy mình thay đổi hằng ngày luôn. Thầy nhớ là khoảng cứ ba tháng, thầy thấy mình thay đổi một lần. Ba tháng mình quay lại nhìn, thấy: “Ôi, sao ngày xưa cách đây ba tháng mình dốt thế, bây giờ mình biết thêm điều mới.” Cách đây ba tháng, ví dụ mình rất hay ghen tỵ với người khác, kinh doanh mà, nghề kinh doanh đặc điểm chung là ghen tỵ, không muốn người khác hơn mình, muốn mình thành công, thì sau ba tháng mình nhìn lại: “Ôi! Tại sao ngày xưa mình lại ghen tỵ thế? Tại sao khổ sở thế?”.

Bây giờ mình đã giải quyết được ghen tỵ rồi, mình không còn đi so mình với ai nữa. Tại sao phải so với họ, vì so xong mình có thay đổi gì đâu? Mình thay đổi chính mình, mình so với chính mình, và như thế mình mất đi sự ghen tỵ với người khác, nhưng đồng thời mình lại có động lực thay đổi chính mình, vì mình so với mình nhiều hơn. Thế là sự ghen tỵ ngày xưa của mình trở nên một niềm cảm hứng, để mình so sánh với chính mình, mình không so sánh với đối thủ nữa, so sánh với chính mình và để thay đổi chính mình. Ngày hôm nay mình làm tốt hơn ngày hôm qua, ngày hôm nay mình sống tử tế hơn ba tháng trước. Thế là có cảm hứng trên đường đi.

Nên là đúng, thế giới tu thì ai cũng nghĩ là khổ, đấy gọi là mặc cảm của xã hội về tu hành, nhưng mà nhìn học trò thầy xem, mặt mày ai cũng rạng rỡ, nhỉ? Ăn mặc đẹp đẽ, khuôn mặt rạng rỡ, bởi vì tu hành mình thay đổi mình cơ mà, tại sao mình lại phải khổ? Khổ vì không biết cách thay đổi mình, mà mình thay đổi mãi không có kết quả gì.

Đấy, hai cái cộng vào nhau đấy: Một là không biết cách; Hai là đổi mãi không đổi nổi, không sửa nổi – thì khổ! Nhưng nếu mình biết cách sống để tu hành hợp với đời, cộng với có kết quả, thay đổi chính mình, thì sẽ vui tu. Ở đây học trò thầy ai sướng tu giơ tay nào? (Nhiều cánh tay giơ lên) Đấy, ai khổ tu giơ tay nào? Học trò thầy ai khổ tu giơ tay nào? (Không có cánh tay nào giơ lên) Thấy chưa, đấy là ví dụ đấy, sướng tu vẫn được!

2. Thế nào là Vỏ tu hành và thế nào là Lõi của tu hành?

Việt Nam mình không quen với sướng tu, người Việt Nam định kiến với chữ “tu”. Tu nghĩa là phải ăn chay, niệm Phật, ngồi thiền, v.v… Mình không hiểu về tu hành, mình tưởng rằng tu hình thức, nên ai cũng nghĩ tu là khổ. Khi mình hiểu về tu không phải là tu hình thức, tu là sửa, tu là tu tâm, thì mới thấy rằng: Ô! Vậy thì không cần phải lệ thuộc vào hình tướng bên ngoài, không ăn chay vẫn tu được, không niệm Phật vẫn tu được, không ngồi thiền vẫn tu được. Vì mình tu là sửa tâm mình, vì thế mình sẽ tìm một con đường hợp với cách sống của mình.

Nếu em đang ở sân bay em sẽ tập cách ở sân bay mà vẫn tu được, chứ không phải đi làm nhanh nhanh vội vội về nhà, ngồi vào trong phòng để thiền. Không phải, đấy không phải là tu. Đấy là hình tướng của tu hành, cái vỏ của tu hành.

Cái ruột của tu hành là gì? Quay vào bên trong, sửa tâm mình, đấy là lõi của tu hành. Ai làm được như vậy thì gọi là tu hành. Ai chỉ có cái vỏ bên ngoài: tụng kinh, niệm Phật; nhưng trong lòng thói quen xấu chẳng sửa được: tham thì vẫn tham, sân thì vẫn sân, si thì vẫn si, thì vẫn không gọi là tu hành. Vì có sửa được đâu!

Nên bảo thầy hãy kể kinh nghiệm khổ khi tu, thì thầy nói: Đúng là sự tu hành của thầy không phải bằng phẳng, nhưng mà thầy không khổ, không thấy khổ tí nào cả! Cả một quãng đường tu là một quãng đường hạnh phúc, và nhìn lại mình cảm thấy rất hạnh phúc. Nó đem cho mình sự an lạc bên trong, sửa đổi tất cả những tính xấu gây ra khổ sở của mình, và thêm nữa nó còn cho mình khả năng giúp người khác hết khổ. Vậy thì có gì khổ đâu? Đấy, nên nếu ai bảo tu là khổ thì em có thể nói với họ là không: “Ai bảo đi tu là khổ? Không! Đi tu sướng lắm chứ”. Đấy, có thể như vậy, đúng không?

3. Cách tu nào sướng nhất?

Được rồi, còn cụ thể tu thế nào để sướng, thì em phải nhớ thế này: Cách tu nào sướng nhất là cách tu mà hợp với cách sống của mình nhất. Cách tu mà trái cách sống mình nhất là cách tu khổ nhất. Đấy, ví dụ mình thuộc loại người thích hoạt động, bắt mình khoanh chân ngồi một ngày hai tiếng, thì nó trái với cách sống mình nhất, nên là cách tu khổ nhất, đúng chưa?

Mình là người thích ăn ngon, mặc đẹp lại bắt mình phải không ăn, không mặc, cũng khó nhỉ? Ăn, mặc chứ đúng không? Không ăn ngon, không mặc đẹp thì mình khổ. Vậy các bạn ở đây, ai muốn sướng tu, thì hãy tìm cách tu mà nó tận dụng luôn được cách sống của mình để tu, tận dụng luôn hoàn cảnh sống của mình để tu.

Ví dụ, con đường Trong Suốt, mà thầy sáng chế ra, nó là con đường sướng tu. Tại vì nó không đòi hỏi mọi người phải phá cuộc sống thông thường của mình. Hãy sống cuộc sống bình thường đi, đang sống thế nào cứ sống thế, nhưng tận dụng cơ hội để sửa mình. Ví dụ nhé, mình có một ông sếp rất khó tính, thì không phải bỏ việc. Mình tận dụng cái gì? Mình tận dụng sự chán nản khi mình gặp ông sếp đấy, mình tu. Mình có bà vợ rất hay bắt nạt chồng, thì việc của mình không phải bỏ bà vợ, mình tận dụng nỗi sợ mỗi lần đối diện với vợ, để tu.

Mình sợ cái gì, thì mình phải đối diện với cái đấy. Đối diện nó chỉ để hiểu nó, mình không đối diện thì sao hiểu được? Hiểu rõ bản chất của nỗi sợ thì sẽ hết sợ. Hiểu rõ bản chất của bà vợ thì hết sợ. Hiểu rõ bản chất của yêu đương thì hết sợ yêu đương. Nên quan điểm của thầy là cứ sống bình thường, đối diện với những chuyện làm cho mình khổ sở, khó chịu, hiểu rõ bản chất, thế là hết khổ. Đồng thời mình lại còn có khả năng giúp những người trong hoàn cảnh giống mình. Giống hoa sen, ở đây có một đầm sen rất là đẹp, đúng không? Nhưng hoa sen nó mọc lên ở đâu?

Mọi người: Bùn lầy.

Thầy Trong Suốt: Ừ! Bùn. Bùn lầy mới có hoa sen, chứ không có bùn lấy đâu hoa sen? Loại bùn xấu không nở hoa sen được luôn! Loại bùn mà nở được hoa sen là bùn tốt, đúng không? Nên việc của hoa sen là gì? Nó tỏa hương thơm cho cái gì? Cho chính bãi bùn lầy mà nó mọc lên.

Chúng ta cũng thế thôi, chỗ nào làm chúng ta vươn lên được là chỗ tốt, đúng không? Loại bùn nào mà đủ làm hoa sen vươn lên là bùn tốt. Cái hoàn cảnh nào làm chúng ta thay đổi được, tu tập được, đấy là hoàn cảnh tốt, cho dù bên ngoài có thế nào đi nữa. Và sau khi chúng ta tu hành có kết quả rồi, tiến bộ rồi, chúng ta lại tỏa hương lại chính chỗ mà chúng ta đang ở, tốt chung cho tất cả mọi người. Đấy là quan điểm tu của thầy.

Vì thế nên hoa sen thì không sợ bùn, cũng không tránh bùn, mà hoa sen làm gì? Tận dụng bùn! (Thầy cười) Cách tu hành trong đời cũng thế, nên giống bông hoa sen, chúng ta không sợ, chẳng tránh mà chúng ta lại tận dụng bùn, để nuôi chúng ta lớn, xong tỏa hương thơm lại cho thơm cả đầm lầy. Đấy, nếu em làm được như vậy thì em sẽ thấy sướng tu, chứ không khổ tu.

4. Thế nào là cách tu sâu sắc nhất?

Bạn Khải: Như nãy thầy nói, khi mình hiểu bản chất của vấn đề là mình hết khổ, như thế mình có lẽ hướng đến sự  “Chân” – chân là chân chính, chân là chân thật. Đấy, thì bây giờ cái gì mình cũng hướng đến từ “Chân” là đầu tiên, đúng không ạ?

Thầy Trong Suốt: Đúng rồi. Mình đi tìm sự thật. Chúng ta có 2 cách nói về tu. Cách một, nói dân dã: Tu là sửa – chúng ta đi sửa mình, sửa tâm mình. Cách nói thứ hai, sâu sắc hơn: Tu là đi tìm sự thật – “chân” đấy. Điều làm chúng ta khổ là vì chúng ta không biết sự thật, cái mà vô thường thì chúng ta lại nghĩ là thường.

Ví dụ, tình cảm là thường hay vô thường ạ? Tình cảm của một chàng trai, cô gái dành cho mình là vô thường hay thường?

Mọi người: Vô thường.

Thầy Trong Suốt: Vô thường. Thế khi nó mất thì nó là bình thường hay bất thường?

Mọi người: Bình thường.

Thầy Trong Suốt: Thì lẽ ra chúng ta phải thấy khi nó mất là nó bình thường, đúng không? Vì nó vô thường, nó luôn biến đổi thì hôm nay nó nhiều, ngày mai nó ít, rồi ngày kia nó mất. Chúng ta không hiểu lẽ vô thường đấy, nên mỗi lần cô ấy giận mình thì mình đã buồn rồi, hoặc cô ấy bỏ mình thì sao?

Một bạn: Đau khổ.

Thầy Trong Suốt: Đau lòng luôn. Vì chúng ta không hiểu được vô thường. Như vậy tu là tìm về sự thật. Khi hiểu được sự thật rồi thì chúng ta không còn bị lừa bởi sự giả nữa. Khi chúng ta không bị lừa sự giả nữa, chúng ta hạnh phúc. Đấy, có một cách hiểu khác về tu. Ở đây có một số người, nếu đi tìm tu hành ấy, có thể chọn một cách là tôi đi tìm sự thật. Thầy nói về thoát khổ, nhưng tôi hiểu rằng chỉ thoát khổ được khi hiểu sự thật mà thôi. Nên là tôi sẽ đi vào con đường để hiểu sự thật, hiểu được sự thật rồi thì hết khổ.

Ở đây nếu ai có duyên với tu hành thì sẽ khao khát tìm sự thật, và nếu mình đã khao khát thì đâu đó có cánh cửa mở ra cho mình. Đấy, bạn ấy hỏi ngày xưa thầy đi tu thế nào? Thầy tu cũng thế thôi, lúc đầu mình tu vì mình khổ, nhưng lúc sau không phải. Lúc sau mình thấy rõ mình khổ vì mình dốt, thì mình tu để hết dốt.

Bạn Khải: Vô minh.

Thầy Trong Suốt: Vô minh đấy! Đúng rồi, em nói rất chính xác. Mình khổ vì mình vô minh, thì mình tu để hết vô minh. Vô là không, minh là ánh sáng. Vô minh là không có ánh sáng. Vậy làm thế nào để hết việc không-có-ánh-sáng? Bật đèn lên thôi, đúng không? Chúng ta tự soi đèn cho mình thôi, tìm cho mình một ánh sáng trí tuệ, chiếu vào những vấn đề của chính mình, thế thôi.

Thầy đã làm việc đấy rồi và thầy chia sẻ cách dành cho những người khác. Bây giờ thầy không còn thấy khổ gì nữa, bây giờ thầy gọi là không thể khổ được nữa. Chứ còn không phải hoàn cảnh của mình là sướng. Hôm nay mình đang thành công, thành đạt, đùng cái phá sản, thì mình vẫn vui vẻ như lúc chưa phá sản.

Hôm nay mình đang có vợ đẹp, con khôn, đùng cái vợ bỏ thì mình vẫn thấy vui vẻ như trước khi vợ bỏ. Đấy, thực sự trạng thái sống của thầy như vậy. Vì thế thầy có thể chia sẻ với mọi người được.

Và nếu các bạn cố gắng thực hành đúng cách, thì mình cũng đến cùng một chỗ đấy – trạng thái hạnh phúc vô điều kiện mà không đau khổ. Còn nếu chúng ta không tu – không sửa, thì chúng ta sẽ có một loại hạnh phúc có điều kiện.

Nếu cái này … xảy ra thì tôi hạnh phúc, ví dụ nếu công việc tôi vẫn ổn định thì tôi hạnh phúc, nếu công việc của tôi bất ổn, mất việc thì tôi đau khổ. Đấy, nếu chồng vẫn yêu, tử tế với tôi thì tôi hạnh phúc, nếu chồng đối xử tệ với tôi thì tôi khổ. Đấy là hạnh phúc có điều kiện, hạnh phúc bị lệ thuộc vào đối tượng bên ngoài. Đấy là hạnh phúc trong đau khổ, trong việc sẵn sàng đau khổ. Hạnh phúc đấy trông thế thôi, rất là mong manh.

Chúng ta ở đây chắc ai cũng có một vài hạnh phúc kiểu đấy, hạnh phúc rất là mong manh. Tại vì hoàn cảnh bên ngoài mất là mất hạnh phúc ngay. Còn hạnh phúc mà thầy đang nói – tu hành mang lại hạnh phúc không đi kèm với đau khổ, gọi là hạnh phúc vô điều kiện. Nếu ai muốn tìm hạnh phúc vô điều kiện, thì đúng là đi tìm tu hành là chuẩn rồi. Vì tìm ở đời không ra, ở đời chỉ có hạnh phúc có điều kiện mà thôi. Nếu tôi có nhà thì tôi sướng, còn mất nhà tôi khổ. Có việc tốt thì tôi sướng, mất việc tôi khổ. Chồng yêu thì sướng, chồng không yêu thì khổ. Thân thể khỏe thì sướng, thân thể bệnh thì khổ. Thì đấy gọi là những hạnh phúc có điều kiện, mà bởi vì nó có điều kiện, nên khi mất điều kiện thì sao?

Pháp Nguyên: Mất luôn.

Thầy Trong Suốt: Ừ, tôi sẽ khổ thôi. Đấy, còn bất kỳ ai ở đây nếu quan tâm có thể tìm đến một loại hạnh phúc gọi là vô điều kiện, hạnh phúc mà điều kiện mất vẫn chẳng ảnh hưởng gì, như cũ. Đấy là hạnh phúc thực sự.

Bạn Khải: Có mấy người được như thế đâu Thầy?

Thầy Trong Suốt: Ừ, nhưng rất nhiều người đã được rồi, không phải ai cũng đạt được, nhưng trong lịch sử rất nhiều người đạt được. Vậy thì chúng ta thử, đúng không?

Bạn Khải: Không bị chi phối bởi nỗi khổ tam giới.

Thầy Trong Suốt: Không bị chi phối bởi bất kỳ cái gì hết, hạnh phúc vô điều kiện. Đấy, nếu người nào trong số chúng ta gọi là có số mệnh tu hành ấy, thì nghe lời thầy nói sướng ngay. “Ôi! Hay quá! Phải đi tu thôi”. Tìm ngay thầy và con đường để tu, còn nếu chúng ta chưa có số mệnh đấy thì chúng ta nghe thầy nói là: “Ừ, ông ấy kể mấy chuyện trong truyền thuyết ấy mà”. Tùy thôi, tùy duyên của mỗi người, còn thầy nói không phải từ truyền thuyết ra, thầy nói từ kinh nghiệm sống cá nhân ra. Tất cả những điều trong Trà đàm, hay là trong những cái gì mà thầy chia sẻ, bao giờ thầy cũng chỉ chia sẻ khi mình có kinh nghiệm, cái gì mình không có kinh nghiệm mình sẽ không chia sẻ.

Đấy là nguyên tắc đi chia sẻ với mọi người. Mình sẽ không chia sẻ những thứ mình chưa có kinh nghiệm, và mình sẽ chia sẻ những thứ mình đã kinh nghiệm rồi. Cái đấy không phải trong truyền thuyết. Cái đấy là thực tế, nó là sự thật. Mình đang sống như vậy. Đấy, còn ai quan tâm thì sẽ hỏi thêm.

5Ai tạo ra luật nhân quả?

Bạn Cần: Em muốn hỏi thêm về nhân quả. Có ai tạo ra luật nhân quả không ạ? Phải có nguyên nhân thì mới tạo ra quy luật đó chứ ạ?

Thầy Trong Suốt: Luật nhân quả không do ai tạo ra hết mà nó đúng ở phổ quát, đúng ở khắp mọi nơi, không do một thánh thần hay Phật nào tạo ra. Giống như em cầm cái bánh em thả, nó rơi xuống đất. Ai tạo ra cái luật này? Thánh nào, thần nào tạo ra luật thả bánh thì rơi đất? Chẳng ai hết. Luật của tự nhiên. Nhân quả cũng thế thôi. Nhân quả là gì? Là một nhân, một hành động ấy, nó sẽ tạo ra quả. Và ngược lại, không có quả nào lại không đến từ một nhân. Gieo nhân nào, gặt quả đấy. Chỉ đơn giản thế thôi, nhân quả là luật rất căn bản, có kết quả thì phải có nguyên nhân, có nguyên nhân thì phải có kết quả.

Đấy, chứ nó không phải là luật kiểu trừng phạt người xấu. Không phải! Chúng ta phải cẩn thận không lại hiểu nhân quả theo kiểu nhân quả là trừng phạt người xấu. Không phải! Ông gieo một cái nhân thì sẽ có quả. Ông gieo nhân giết người, thì sẽ có quả của việc giết người đấy.

Một cách khác, luật nhân quả là luật cân bằng của vũ trụ. Nó làm cho cả vũ trụ này cân bằng. Không ai có thể sướng mãi, không ai có thể khổ mãi. Không ai có thể tàn phá, giết hại người khác mà lại sướng được mãi. Không ai có thể làm điều tốt mà lại khổ mãi. Luật cân bằng của vũ trụ. Đấy! Nhân quả chỉ thế thôi.

Nhân quả là cách mà vũ trụ nó tự cân bằng. Chúng ta phá rừng nhiều thì ô nhiễm môi trường. Ô nhiễm môi trường thì sức khỏe chúng ta bị hại, chúng ta chết, thế là không phá rừng được nữa. Đấy! Nhân quả nó tự cân bằng thế thôi. Chúng ta đi lừa dối người khác thì chúng ta sẽ bị lừa dối và đau khổ, làm chúng ta không lừa dối mãi được nữa. Thế là nó làm cho cả vũ trụ này cân bằng.

Nhân quả đơn giản thế thôi, gọi là định luật cân bằng của vũ trụ. Chúng ta học vật lý có cân bằng của năng lượng. Nhân quả là cân bằng cả năng lượng và tinh thần luôn.

Định luật cân bằng toàn vũ trụ bao gồm cả vật chất lẫn tinh thần. Suy nghĩ xấu sẽ tạo ra một hậu quả xấu cho chính người đấy. Những quy luật về vật lý thì không có liên quan đến suy nghĩ, nhưng nhân quả bao gồm cả suy nghĩ.

Ông có một suy nghĩ xấu, mong muốn hại người hay ghen tị thì ông sẽ gặt một cái suy nghĩ xấu khác, của người khác với mình, thế là cả vũ trụ nó cân bằng. Và không ai tạo ra nó hết. Cho nên nhờ luật đấy mà mọi thứ cân bằng, nếu không có luật đấy thì không cân bằng. Nếu không tất cả những loài mạnh nó sẽ mạnh mãi, đúng không? Nhưng mà rõ ràng ông giết người thì sẽ bị người giết, nên là nó không mạnh mãi được, nó sẽ có ngày nào đó bị sụp đổ.

Chúng ta xem lịch sử bao nhiêu đế chế rồi? Thành Cát Tư Hãn, Alexander Đại Đế, Đức phát xít, có có chỗ nào tồn tại mãi đâu? Sụp đổ hết. Vì không ai có thể mạnh mãi. Vì ông giết người, thì sẽ bị người giết. Đấy! Đơn giản thế thôi. Nó làm cho cả vũ trụ cân bằng. Không ai mạnh mãi được, không ai yếu mãi. Thế là cân bằng toàn vũ trụ. Nên chúng ta gọi là luật nhân quả. Nhưng chúng ta hiểu sâu xa nữa là cách vũ trụ này cân bằng, vì thế chẳng ai tạo ra nó cả.

Đơn giản hiểu nhân quả thế cũng được. Hiểu nhân quả mà không cần phải hiểu Đạo Phật. Vì Đạo Phật nói một cách rất mạnh về nhân quả, nhưng Ấn Độ giáo có trước Đạo Phật 5000 năm cũng nói nhân quả chẳng khác Đạo Phật. Như vậy, nhân quả không phải là tác phẩm của Đạo Phật vì Ấn Độ giáo có trước Đạo Phật mà còn nói về nhân quả. Vì tất cả những người giác ngộ, khi quan sát thế giới đều hiểu về nhân quả, hiểu rằng nó vận hành như vậy, là phát biểu ra mà thôi. Và họ ở tôn giáo nào phát biểu theo kiểu của tôn giáo đấy nên có thể chúng ta không gọi là nhân quả nhưng mà nó vẫn luật đấy thôi. Nó có mặt ở khắp nơi.

Bạn Cần: Bên Thiên Chúa thì bảo là: Đức Chúa trời xá tội cho các con thì các con không có tội, thế thì…

Thầy Trong Suốt: Đức Chúa trời xá tội cho con nhưng mà luật nhân quả không xá tội cho con đâu. Nhân quả sẽ vận hành, Chúa trời cũng bị nhân quả chi phối – đấy là quan điểm của Đạo Phật. Một ông Chúa trời là ông nào? Trong Kinh Phật có viết là một ông Chúa trời – là một ông Brahma ấy, ông ấy một lần hít vào và thở ra thì ông ấy tạo ra cả một vũ trụ này luôn. Ông là đấng sáng thế, sáng tạo cả vũ trụ. Tất cả chúng ta đang sống ở đất nước, thế giới đang sống, và tất cả các vì sao, các hành tinh, hàng tỉ tỉ thiên hà, chỉ là một hơi thở của ông Chúa trời mà thôi.

Và ông ấy hít thở như vậy, ông sống như vậy hàng tỉ năm. Tưởng tượng đi ông ấy hít bao nhiêu lần, thở bao nhiêu lần? Ông ấy tạo ra vô số vũ trụ liền. Vì thế ông ấy tưởng rằng ông ấy quyền lực, ông ấy tạo ra cả vũ trụ cơ mà. Nhưng khi hết nhân quả, hết nghiệp tốt, thân thể ông lập tức mất đi ánh sáng, tinh thần ông trở nên đau khổ, vì ông biết là ông sẽ phải tái sinh vào luân hồi trở lại để làm một chúng sinh bình thường. Ông vô cùng đau khổ trong suốt bảy ngày cuối đời. Ánh sáng thì mất, thân thể rã rời, nhưng đặc biệt, tinh thần đau khổ vì thấy là ngôi vị Chúa trời của mình đang có mất luôn, mà lại tái sinh vào lục đạo, lại khổ như một người bình thường. Đấy, chỉ khi nào Chúa là một ông Chúa trời giác ngộ, ông mới hết cái trạng thái ấy thôi, còn không ông cũng hệt như chúng ta.

Ông ấy có thể sống hàng tỉ, tỉ, tỉ năm. Một vũ trụ thông thường độ dài khoảng 14 đến 28 tỉ năm. Một hơi thở của ông ấy có thể kéo dài bằng 14 đến 28 tỉ năm của con người như thế này, nhưng rồi ông cũng thành người thường.

Tất cả chúng sinh không giác ngộ đều xoay chuyển trong luân hồi này. Đấy, cái nhìn của Đạo Phật tổng quát như vậy. Họ ôm cả Chúa trời vào trong cách nhìn của họ. Và Chúa trời cũng là một chúng sinh trong luân hồi mà thôi, không thoát được các luật của luân hồi, trong đó có luật nhân quả. Đấy là cách hiểu đúng về Chúa trời.

Còn nếu chúng ta hiểu là có một vị Chúa trời toàn năng, làm gì cũng được, và không bị chi phối bởi nhân quả, thì nhầm rồi. Chúa trời cũng chỉ là một chúng sinh trong luân hồi mà thôi, không có gì hơn chúng sinh khác. Vì thế Đạo Phật mới tìm con đường thoát khỏi luân hồi vì thấy luân hồi khổ quá, thành đỉnh cao luân hồi là Chúa trời thì cũng chỉ sống được vài tỉ năm, rồi vài tỉ-tỉ-tỉ-tỉ-tỉ năm rồi cũng chết, rồi cũng thành chúng sinh bình thường, cũng đau khổ như thường. Đấy là cái nhìn rất sâu xa của Đức Phật, thấu suốt cả nhân quả của Chúa trời luôn.

Tất nhiên là nói thế không phải là phê phán, mà cái đấy cũng tốt, làm cho người ta cảm thấy nhẹ nhàng thôi, những người mà được xá tội ấy, họ cảm thấy lạc quan, thấy tin tưởng để sống tiếp, sẽ làm điều tốt hơn. Đấy là cái hay. Chứ còn ôm tội mãi cũng dở. Tội mình đã tạo ra có sửa được đâu, ôm cả đời chỉ có khổ sở, căng thẳng thôi. Đấy là phần tích cực.

Nhưng phần mà chúng ta phải hiểu bằng trí tuệ là không ai xá tội cho chúng ta được. Không bất kỳ ai! Phật cũng không xá tội cho chúng ta được. Phật không thể xá tội cho ai được vì nhân quả quyết định hết mọi chuyện. Không phải là do Chúa, hay Phật, ai quyết định tội chúng ta mà nhân quả quyết định, vì như vậy cách duy nhất để sống là gì? Là chúng ta đừng gây nhân xấu nữa, thế thôi. Còn nhân đã gieo rồi thì chúng ta phải tu hành cho đúng, để khi quả đến, nó đến trong một trạng thái giác ngộ, chúng ta không còn đau khổ nữa.

Đức Phật ngày xưa đang ngồi tự nhiên đau đầu dữ dội, học trò hỏi tại sao thầy là Phật rồi thầy còn đau đầu? Thầy bảo: “Là vì đời trước ta là một chú bé sống ở gần dòng sông, bộ tộc của ta sống bằng nghề chài lưới, tuy rằng ta lúc bé chưa đi bắt cá nhưng mà khi ta đánh cá về thì có một hôm bắt cá sống và lấy xiên, xiên người nó nướng trên lửa. Đấy, dù ta đã giác ngộ thành Phật, thì nhân quả việc đấy nó vẫn đến lại, và nó gây nên cơn đau đầu dữ dội này.”

Hay một lần Đức Phật đang đi thì bị vấp vào một cây gai chảy máu. Học trò lại hỏi “Tại sao thầy thành Phật rồi mà thầy còn chảy máu?” Phật lại nói: “Ta đã từng giết một thuyền trưởng. Trên thuyền có 500 vị thương gia, họ đang định căng buồm đi buôn. Ông thuyền trưởng muốn cướp tất cả tài sản, nên ông quyết định đánh đắm tàu để cho thương gia chết hết rồi lấy tài sản. Trong lúc quá gấp ta đã cầm gươm giết ông thuyền trưởng đấy để cứu 500 người, thì nhân quả của việc giết ông thuyền trưởng ngày hôm đấy là hôm nay chân ta chảy máu.”

Như vậy Phật cũng không tránh được nhân quả, không ai trong luân hồi này tránh được nhân quả. Chỉ là, khi nhân quả trổ ra, chúng ta ở trạng thái nào? Trạng thái người giác ngộ thì chẳng có gì khổ, đến thì đến, đi thì đi. Còn trạng thái của không giác ngộ thì sẽ khổ. Đến Chúa trời bảy ngày cuối cùng cũng rất khổ. Đấy, vấn đề không phải là làm thế nào để hết bị nhân quả, mà làm thế nào chúng ta tự do với nhân quả, đến thoải mái, đi thoải mái, trong lòng chúng ta vẫn không có đau khổ, vẫn hạnh phúc vô điều kiện. Đấy là con đường tu hành. Tìm ra sự thật, sống không còn đau khổ, hạnh phúc thực sự.  

6. Tại sao chúng ta khổ?

Bác Nam: Có một câu Phật thường nói: Đời là bể khổ.

Thầy Trong Suốt: Tuy nhiên, vẫn có một cách hết khổ, nếu không thì Phật đã không ra đời, Phật ra đời chỉ cho chúng ta một con đường hết khổ. Thầy cũng khổ, giống bác, thầy cũng khổ kinh khủng lắm. Thầy trông trẻ thế này thôi nhưng mà nỗi khổ thầy chắc cũng không thua những người già.   

Bác Nam: Tôi trời phú khoảng chín chục rồi.

Thầy Trong Suốt: Wow! Chín chục rồi. Kinh quá! (Mọi người vỗ tay) (Thầy cười) Tốt quá, rất tốt! Chín mươi năm cuộc đời.

Bác Nam: Nhưng mà, tất cả con người cũng vậy, nằm ở trong số mệnh cả, sinh tử, cũng không ai có thể tránh được. Mình muốn chết cũng chưa chắc đã chết, mà muốn sống cũng chưa chắc đã sống, dù rằng có uống thuốc trường sinh cũng không sống nổi. Đó, vì khi mình sinh ra đó, thì chữ “tử” và chữ “sinh” nó đã nằm bên cạnh rồi, cho nên không bao giờ tránh được. Thầy và tất cả các bạn ở đây, chúng ta hãy cứ vui vẻ để mà sống. Đừng có nghĩ chuyện không biết rằng mình còn có thể sống được không. Vì chúng tôi với tuổi đời này cũng đã trải nghiệm qua nhiều lắm rồi. Tất cả mọi cuộc biến đổi trên thế giới hay xã hội Việt Nam, chúng tôi cũng biết quá nhiều rồi. Cho nên đời là vậy, mình cứ vui đi thì sẽ được vui; mà mình cứ nghĩ rằng mình khổ, sẽ được khổ, phải khổ thôi.

Thầy Trong Suốt: Đúng rồi. Cảm ơn bác Nam. (Mọi người vỗ tay)

Bao nhiêu người muốn sống 90 tuổi vẫn lạc quan? Mọi người biết bí kíp là gì không ạ? Bí kíp là đừng lo cho tương lai. Tương lai có lo được đâu. Trời lo, mình không lo nổi luôn. Mình gọi là trời cho vui. Nhân quả lo hộ. Mình đã gieo nhân trong các đời này và đời trước, quả sẽ mò đến. Không tránh được! Mình không khống chế được số mệnh của mình.

Thứ nhất là đừng lo về tương lai; thứ hai, đừng tiếc quá khứ. Quá khứ trôi qua rồi tiếc làm gì? Cái gì cần xảy ra đã xảy ra rồi. Khi chúng ta không lo tương lai và không tiếc quá khứ thì chúng ta sẽ sống ở trong hiện tại, hạnh phúc ở trong hiện tại.

Tất cả chúng ta ở đây khổ vì suy cho cùng là toàn lo tương lai và tiếc quá khứ. Nghĩ mà xem! Mình lo công ăn việc làm, rồi lo nuôi dạy con, toàn là tương lai. Ở đây chúng ta nếu ai đang thấy khổ vì chúng ta đang lo cho tương lai hoặc tiếc quá khứ. Hối tiếc đã làm gì đó sai. Chứ ngay khi ngồi đây này, mát không? Không khí đẹp không? Đấy! Trò chuyện vui vẻ không? Đâu có khổ đâu! Chúng ta khổ vì chúng ta đang lo cho tương lai, hoặc là đang tiếc một cái gì đó trong quá khứ. Chứ ngay ở đây và bây giờ, không ai khổ hết, không ai đáng phải khổ hết.

Như vậy, cách sống của chúng ta tạo ra nỗi khổ. Nếu chúng ta ngồi đây mà chúng ta không phải lo tương lai và không nghĩ, hối tiếc quá khứ thì không có khổ. Chúng ta khổ vì chúng ta ngồi đây và lo tương lai, tiếc quá khứ. Mọi người hay hỏi thầy là: “Ôi trời, ai chẳng lo tương lai, hay quá khứ hả Thầy?”. Đúng không? Ai chẳng có việc phải lo? Ai chẳng có việc phải sợ?

Thầy trả lời là: Không phải như vậy, không phải ai cũng thế. Người có trí tuệ sẽ không thấy lo và sợ, vì quá hiểu. Chỉ đơn giản hiểu như bác Nam thôi. Cách diễn tả của bác ấy thì có thể không phải kiểu đạo Phật là có số, nhưng cách diễn tả của đạo Phật là gì? Mọi việc là do duyên tạo ra, do duyên tức là do các điều kiện tạo ra.

Chúng ta đến được đây ngồi hôm nay ở đây, nếu không đủ các điều kiện, không đến ngồi được. Nếu trời mưa rầm rầm, không đến được, đúng không? Nếu ở nhà bố mẹ mình có chuyện, tự nhiên đang đến nửa đường phải quay trở về. Tự nhiên sếp của mình gọi đến, bắt phải đi làm. Tự nhiên chú công an giao thông đến giữ mình lại, hỏi thăm. Đấy, tự nhiên một số đống thứ xảy ra làm mình không đi được. Mà chúng ta ngồi được ở đây không phải là do sức của chúng ta. Ngay ngồi đây nhưng không phải sức của chúng ta mà là sức của ai? Sức của cả vũ trụ này: Nhân quả, Duyên. Nên chúng ta không lo được. Vì thế, tại sao không nên lo vì không lo được đâu!

Ở đây có ai đảm bảo là ngày mai mình còn sống đâu. Đảm bảo là ngày mai chồng mình, người yêu mình, vợ mình vẫn yêu mình không? Không. Chúng ta quá lo lắng bởi vì chúng ta tưởng rằng chúng ta khống chế được, điều khiển được cuộc đời mình. Nhưng sự thật không phải, sự thật là cuộc đời của chúng ta là do duyên tạo thành. Duyên quyết. Đấy! Ai hiểu được chân lý căn bản đấy thôi, rất căn bản. Tất cả những gì đã qua không phải do chúng ta làm, mà do duyên làm. Tất cả những gì sẽ tới, không phải do chúng ta điều khiển, mà duyên tạo ra, điều khiển. Chỉ cần hiểu điều căn bản ấy là chúng ta đã ở trong hiện tại và sống một cách hạnh phúc rồi.

Đấy, như bác ấy nói là số cũng được, cách nói nào cũng đúng, có quyết được gì đâu. Chúng ta hãy nhớ đó là lời của một người 90 tuổi, có rất nhiều trải nghiệm và nói lại, chứ không phải là một người trẻ tuổi nói. 90 năm cuộc đời của bác Nam làm cho bác Nam nhận ra điều đấy, nhưng chẳng lẽ chúng ta đợi đến năm 90 tuồi rồi mới nhận ra?

Tại sao chúng ta không nhận ra từ ngày hôm nay? Chúng ta có Phật Pháp, chúng ta có con đường, hãy nhận ra ngay từ ngày hôm nay đi, để sống hạnh phúc từ hôm nay luôn. Mà chắc gì chúng ta sống được thọ như bác? Hiếm có luôn. Chúng ta hãy nhận ra điều đấy từ ngày hôm nay. Mọi thứ trên đời này không do chúng ta điều khiển. Chúng ta chỉ gieo được duyên, chúng ta không tạo ra được kết quả nên thế chúng ta hãy sống một cách không lo lắng. Ví dụ như bạn Khải đúng không? Bạn có lo khi nào lấy vợ không?

Bạn Khải: Không.

Thầy Trong Suốt: Đúng rồi, lo gì? Có quyết được đâu. Vợ chồng là do duyên số. Cái duyên cái số… nó vồ lấy nhau. Làm sao bạn tự đi vồ được? Thử quay lại vồ cô đằng sau lưng nào, xem vồ nổi không? Không đủ duyên số không vồ được. Mà nếu đủ duyên thì không tránh được. Đang đi đường có một cô xông vào ôm chặt lấy: “Anh ơi, anh là chồng 30 đời trước của em. Chúng ta lấy nhau nhé!” Thế là lấy luôn. (Mọi người cười) Đấy! Nên là thôi, chúng ta cũng đừng quá lo lắng về tương lai, quá khứ.

7. Sửa bên trong là sửa cái gì và sửa như thế nào?

Bạn Nga: Con hiểu về con đường Trong Suốt là con đường sửa bên trong, nhưng thực chất thì con thấy mình đang sửa bên ngoài nhiều hơn. Con muốn nhờ Thầy giải đáp giúp con là có cách nào đấy để mình sửa bên trong, sửa liên tục, sửa được ngay từ khi sự việc nó chưa xảy ra. Chứ còn bình thường, ví dụ như ông xã con làm một điều gì đấy trái ý của con là con nổi cơn giận lên ngay lập tức, nó làm cho mình rất đau đầu và khó chịu. Sau khi cơn giận xảy ra thì mình mới nhận thấy mình đang bị cơn giận đó chi phối mình. Con muốn nhờ Thầy chỉ cho con cụ thể hơn là sửa bên trong là sửa như thế nào để mình tập mỗi ngày, mỗi giờ và liên tục, chứ không phải chờ sự việc xảy ra.

Ví dụ như hôm trước, vừa nghe tin bạn con đang bình thường chết một cái là con cũng ngất xỉu luôn. Thế con thấy như thế có nghĩa là mình chưa thể nào chấp nhận được tất cả mọi thứ xảy ra trong đời.

Thầy Trong Suốt: Câu hỏi rất hay. Nhiều người nghe Trà đàm xong rồi về bảo: “Ừ, đúng rồi, chuẩn rồi! Sửa bên trong đúng rồi.” Nhưng mà sửa cái gì? Sửa thế nào? Không ai biết cả nên không sửa được. Người nghe Trà đàm có hai kiểu. Một là người chỉ quan tâm đến nghe sẽ không đặt câu hỏi giống bạn Nga, chỉ nghe xong, về yên tâm rồi: “Thầy nói đúng rồi, chuẩn rồi. Thầy thật sáng suốt, tôi thật là thông minh.” Thế thôi, xong rồi quên hết. Còn người thực sự muốn thực hành sẽ hỏi câu hỏi như Nga.

Vậy tóm lại là tôi sửa cái gì? Sửa thế nào? Thế thì bên trong chúng ta là một thế giới nội tâm, phải không? Là một hệ thống các quan điểm và suy nghĩ. Sửa chính là sửa đống quan điểm đấy. Vì quan điểm chúng ta sai lầm nên chúng ta mới khổ, nếu quan điểm đúng, suy nghĩ đúng, làm sao khổ. Chúng ta phải sửa những suy nghĩ sai lầm, cách suy nghĩ sai lầm. Đấy, nếu sửa là sửa những cách suy nghĩ sai lầm.

Ví dụ tại sao bạn ấy lại giận? Bạn Nga giận khi chồng làm trái ý mình. Vì bên trong bạn ấy luôn có mong đợi rằng chồng phải làm đúng ý tôi. Đấy là một suy nghĩ sai lầm. Vì sao lại sai lầm? Theo mọi người suy nghĩ chồng làm đúng ý tôi là đúng hay sai lầm?

Các bạn: Sai lầm.

Thầy Trong Suốt: Vì sao lại sai lầm?

Bác Long: Vì muốn nhiều quá.

Thầy Trong Suốt: (Thầy cười) Còn ai có lí do khác không? Suy nghĩ chồng phải làm đúng ý tôi là suy nghĩ sai lầm? Vì sao? Nếu đúng thì làm sao bạn khổ? Nhớ là: nếu cái gì gây khổ – cái đấy sai. Chính suy nghĩ là chồng phải theo ý tôi mới làm bạn ấy khổ và đấy là một suy nghĩ sai. Ở đây chị em phụ nữ có ai đồng ý không? Các chị em ngồi đây phát biểu thử xem nào? Chồng cứ phải đúng ý tôi thì mới đúng. Vậy thì suy nghĩ đấy đúng hay sai?

Một bạn nữ: Sai ạ.

Thầy Trong Suốt: Sai rồi. Vì sao lại sai?

Một bạn nữ: Theo em nghĩ thì bắt người khác theo ý mình là sai.

Thầy Trong Suốt: À, được! Một cách nghĩ tốt. Còn bạn nào có ý tưởng khác không? Tại sao chồng cứ phải đúng ý tôi – đấy là một suy nghĩ sai.

(Một bạn nói ở xa)

Thầy Trong Suốt: À, đúng rồi. Vì mình có kiểm soát được chồng đâu. Mình không thể kiểm soát được bất kì đối tượng nào bên ngoài hết, thế mà mình lại muốn nó theo ý mình. Kỳ quặc không? Giống như thế này này. Đang đi đường đèn đỏ, lầm bầm chửi: “Tổ sư cha cái đèn, sao mày không xanh mà mày lại đỏ.” Kỳ quái không? Mình có kiểm soát được cái đèn đâu, đúng không? Đang phơi quần áo, trời mưa, nhìn lên trời chửi: “Chả sư tô ông trời! Tại sao lại mưa lúc này, quần áo chưa kịp khô!” Kỳ quặc chưa? Mình không thể điều khiển được đối tượng bên ngoài nào hết, thế mình lại muốn điều khiển. Sai bét chưa?

Mình có thể điều khiển được hành vi của chồng không? Ở đây ai có tài năng điều khiển được mọi hành vi của chồng giơ tay xem nào. Tôi rất tự tin tôi điều khiển được mọi hành vi của chồng tôi, có ai làm được không ạ? Có bạn phụ nữ thông minh, quyền lực nào ở đây làm được không? Không!

Vì mình tin rằng có thể điều khiển được người bên ngoài, có thể bắt một người bên ngoài làm theo ý mình. Trong khi bản chất thế giới là không thể điều khiển bất kỳ điều gì bên ngoài, kể cả con mình mình cũng không thể điều khiển được, chứ chưa nói chồng mình. Con mình cũng chẳng điều khiển được. Nhân viên của mình cũng chẳng điều khiển được. Con mình còn không điều khiển được, nữa là chồng mình còn ngang cấp mình, đúng không?

Như vậy, niềm tin tôi có thể điều khiển được đối tượng bên ngoài là niềm tin sai lầm. Mình phải hiểu là gì? Tôi chỉ có thể cố gắng điều khiển thôi, còn nó có điều khiển được không là do duyên. Thế là xong! Tôi chỉ cố gắng là đối xử tử tế với chồng thôi, đúng không? Chứ chồng có sửa được không là do duyên.

Con mình lúc nào nó hứa là: Con lần sau sẽ không thế nữa, nhưng lần sau nó có làm không? Vẫn làm! Vì không đủ duyên, chứ không phải là do nó. Mình hiểu là: Ừ, một là không thể nào điều khiển được chồng. Hai là kể cả chồng cũng không điều khiển được ông ấy, mà là duyên. Ông chồng mình trông thế thôi cũng chẳng điều khiển được chính ông ấy. Mình cũng chẳng điều khiển được chính mình. Phải đủ duyên. Chẳng ai điều khiển được cái gì trên đời hết.

Bạn Cần: Nhưng mà duyên đến từ đâu?

Thầy Trong Suốt: Đến từ vô số các thứ xung quanh. Đấy, trong đấy có cả những hành động của cá nhân mình nữa. Đôi khi mình áp bức ông ấy nhiều quá, thì ông ấy vùng lên. Mình suốt ngày bảo: “Anh phải thế này. Anh phải về nhà trước sáu giờ.” Thế đấy chính là cái duyên để ông ấy vùng lên! Đúng chưa? Hiểu được như vậy thì mình chỉ gieo duyên thôi, còn chồng có nghe không, chồng có làm theo ý mình không là việc của duyên.

Việc của duyên, chứ không phải việc của chồng. Chồng cũng muốn mà cũng chẳng làm nổi nếu không đủ duyên. Thế nên là gì? Là mình rất là thanh thản. Mình chỉ cố sống tốt này, làm điều đúng, răn dạy chồng nghiêm khắc, thế thôi. (Các bạn cười) Sửa là sửa những suy nghĩ nhầm lẫn bên trong và mình có rất nhiều. Mấy chục năm mình sống mình đã học rất nhiều thói quen xấu, rất nhiều cách suy nghĩ sai lầm rồi nên phải sửa. Đại tu – sửa lớn. Phải đại tu mới được.

Một lí do khác: Mình giận bởi vì mình cảm thấy bất lực. Mình giận một điều gì đó thường do mình thấy bất lực, không làm gì được nên mình rất giận. Chứ làm gì được thì lại không giận. Bất lực! Đúng không? Giận – mình bất lực. Thế nhưng mình phải hiểu rằng bất lực là bản chất của thế giới. Thế giới này bản chất là tất cả mọi thứ đều bất lực. Bất lực vì duyên quyết. Hay là bác Nam có nói là số phận đấy.

Đạo Phật thì không nói về số phận, nói đó là duyên. Mọi thứ là duyên quyết, không phải là do mình quyết. Nên bất lực là đương nhiên. Không ai có khả năng quyết định gì trong vũ trụ này hết. Đến Thượng đế lúc nãy vừa nói đấy, còn không quyết nổi mạng sống của chính mình thì ai quyết được gì? Thế thì như vậy mình sẽ thấy hài lòng với cả sự bất lực đấy, chứ mình không căng thẳng bất lực nữa.

Đấy, thế là mình vui vẻ, đúng không? Ví dụ mình sống thế này, mình sẽ nghĩ: Ngày nào anh ấy còn nghe lời mình thì mình vui ngày đấy, chứ không phải nghĩ rằng ngày nào anh ấy cũng phải nghe lời mình, nếu không mình mất vui. Không phải! Khi mình đã hiểu bản chất thế giới là duyên vận hành rồi, thì mình sẽ vui hưởng cái duyên mình đang có, mà đủ duyên thì đến, hết duyên thì đi. Đi thì thôi, ngày mai cô khác cuỗm mất thì thôi.

Ở đây có ai đảm bảo giữ chồng mãi được không? Giữ được không? Tận hưởng đi, hơn là suốt ngày cứ căng thẳng phải làm thế nào chồng theo ý mình. Mà mình căng thẳng thì chồng cũng căng thẳng theo. Đời lại khổ thế. Mình ép chồng theo ý mình thì chồng căng thẳng theo, gia đình mình căng thẳng.

II. CẢI THIỆN CÁC MỐI QUAN HỆ 

1. Nói chồng nghe lời – 300 bí kíp của Trong Suốt

Một bạn nữ: Em thấy Thầy có một khiếu nói mà tất cả các anh chị, cô chú ở đây, nói chung nghe xong rất tâm đắc. Mà mình muốn học hỏi điều ấy ở Thầy (Thầy cười) để nhiều khi tương tác trong công việc kinh doanh của mình, mình nói khách hàng mình nghe, trong gia đình mình nói chồng con mình nghe. (Thầy cười, mọi người cười và vỗ tay) Nên là cũng muốn Thầy truyền bí quyết làm sao để cho mình có một khả năng như vậy. Tất nhiên là mình tu tâm, tu tánh rồi nhưng mà mình phải nói cho chồng con nghe chứ. Nhiều khi mình nói bực bội lắm, nói một đằng, làm một nẻo.

Thầy Trong Suốt: Được. Dễ. Riêng môn này là nghề của thầy rồi.

Bạn nữ đó: Dạ. (Mọi người cười)

Thầy Trong Suốt: Đúng nghề rồi còn gì nữa. Nghề ông thầy mà, thầy có một tuyển tập 300 bí kíp (Mọi người cười) Bí kíp thuyết trình này, bí kíp nói chồng con nghe này, nhiều lắm, 300 bí kíp, em muốn học 300 bí kíp này không?

Bạn nữ đó: Dạ, muốn!

Thầy Trong Suốt: Thi đỗ vào nhóm đi thầy sẽ dạy cho em 300 bí kíp. Học trò thầy sẽ dạy 300 bí kíp. Hôm nay thì miễn phí một bí kíp nhé, được không? Vì hôm nay không phải là học trò của thầy đúng không? Nên là miễn phí một bí kíp! Em muốn bí kíp gì? Có mấy bí kíp này: Nói cho người khác thích này, nói để chồng con nghe lời này, nói để mình trở nên quyến rũ chẳng hạn, đấy. Em thích bí kíp nào?

Pháp Nguyên: Nghe bài nào cũng hấp dẫn.

Thầy Trong Suốt: Tất ấy hả! (Thầy và các bạn cười) Tất các bí kíp. Rồi, thầy nói những nguyên tắc chung vậy. Được không?

Muốn lời nói có sức mạnh thì mình phải nói từ cái gì? Đấy, lúc đấy phải hiểu bản chất, lời nói của mình chỉ có sức mạnh khi mình nói thực tâm mình. Mình nói không thực tâm sớm muộn gì người ta cũng phát hiện, mất sức mạnh ngay. Mình đi nói chuyện đối tác mà người ta thấy mình chẳng thực tâm thì người ta chỉ muốn lợi dụng lại mình. Mình nói chuyện với chồng mà không thực tâm, chồng chỉ muốn bỏ đi với cô khác thôi.

Đấy, thế nên là gì? Muốn lời nói mình có sức mạnh thì phải nói từ lòng thành của mình mà ra. Việc đấy rất quan trọng, không có lòng thành không nói được.

Thầy ngồi đây nói chuyện là vì thầy thực sự muốn những người ở đây hạnh phúc, đấy là lòng thành của thầy. Thầy thực sự không đến đây để làm gì khác ngoài việc là muốn mọi người hạnh phúc. Còn nếu thầy đến đây ví dụ như là để bán hàng đa cấp chẳng hạn (Các bạn cười), bán lịch chẳng hạn thì thôi rồi. Một lúc sau lộ ngay là ông này đến đây bán lịch, chẳng ai thèm nghe nữa. Đấy, đúng chưa?

Như vậy là đầu tiên em sửa động cơ em nói. Động cơ phải là nói để ích lợi cho người trước mặt, nói từ thực tâm, ích lợi cho người trước mặt, chứ mình không nói từ việc để làm thế nào ích lợi cho mình.

Động cơ quan trọng lắm. Còn người trước mặt ích lợi, đương nhiên mình sẽ được lợi. Ví dụ chồng con em hạnh phúc thì em hạnh phúc là chắc rồi. Đúng không? Đối tác em được việc thì em cũng được việc chứ. Như vậy động cơ của mình khi đàm phán, khi nói bất kỳ chuyện gì, với chồng, với con, với đối tác thì mình thực tâm muốn người ta hạnh phúc.

Đó là nguyên tắc đầu tiên, số một, nguyên tắc căn bản nhất. Khi đó, em có nói năng không khéo lắm người ta vẫn thích em, thực tâm muốn người ta hạnh phúc thì ai chẳng thích, đúng chưa? Còn thực tâm muốn bán lịch thì ai thích? Khi đấy em nói khéo hay không nó chỉ còn là phần nhỏ thôi. Phần lớn hơn đã làm được rồi. 80% là từ thực tâm, thực sự muốn điều tốt đẹp cho họ. Hãy nhớ điều đấy.

Em nói với chồng là để chồng tốt lên, để cuộc đời chồng hạnh phúc hơn, chứ không phải là để em hạnh phúc hơn. Còn chồng hạnh phúc đương nhiên mình hạnh phúc rồi. Em nói với đối tác để họ được việc, chứ không phải để mình được việc. Còn đương nhiên trong mối quan hệ của mình với họ, họ được việc thì mình sẽ được việc. Nguyên tắc số một là mình thực tâm muốn họ tốt lên. 80% nằm ở đấy. Và sự chân thành, thực tâm của em sẽ lộ ra hết. Kể cả em nói lắp bắp người ta vẫn quý em. Kể cả em nói ngọng người ta cũng thấy người này đáng chơi.

lời nói muốn có sức mạnh thì phải mang tính vị tha. Mà vị tha này từ lòng mình ra chứ không phải là mình: “À, tôi sẽ cố vị tha để được việc”, thế là hỏng rồi. Thế có vị tha đâu, đấy là vị kỷ. “Tôi sẽ cố nói thật khéo với chồng để chồng đưa hết tiền cho tôi”, thì đâu có vị tha đâu. Đúng không? Mình sẽ nói là: “Anh ơi, anh cần bao nhiêu tiền, anh đưa hết cho em rồi em lại cho lại anh số tiền anh cần”. Thế là vị tha chưa? “Còn nếu anh mà cầm hết tiền anh đi tiêu xài lung tung, kiểu gì anh cũng mắc họa vào thân”. Có bồ là rước họa vào thân rồi còn gì nữa! Nhậu nhẹt cũng mắc họa vào thân. Lời nói của mình hoàn toàn đến từ việc mình mong muốn ông ấy ổn thật. Mình không muốn ông ấy bồ bịch, không muốn ông ấy nhậu nhẹt, rượu chè. Đấy, “Anh đưa hết cho em rồi em sẽ đưa lại anh đúng phần anh cần”. Mình không muốn ông ấy trở thành người đàn ông vô trách nhiệm. Mình nói hoàn toàn vì ông ấy, khác hẳn ngay. Ông ấy nhìn mặt mình sẽ thấy bà vợ này quá tốt, đưa tiền cho bà ấy quá yên tâm rồi, mình sẽ đưa. Còn nhìn mặt mình, thấy bảo: “Hình như là bà này đang muốn sắm bộ quần áo hay sao ấy…” (Mọi người cười) Đấy, nói ngon nói ngọt để lấy bộ quần áo thì thôi rồi còn lâu ông ấy mới đưa mình. Chỉ cần như vậy là rất quan trọng.

Như vậy trước khi mình nói mình phải nghĩ đã chứ mình đừng có nói vội. Phải nghĩ! Nghĩ xem lời nói của mình có vị tha, có đến từ tình thương, tình yêu không? Và sự trong sáng hay không? Hay nó đến từ vị kỷ, vì mình, đến từ tham lam và đen tối. Mà kiểm tra bất kỳ lời nào chứ không phải là trước khi nói đâu, ý thầy là bất kỳ câu nào mình nói ra cũng phải kiểm tra. Bất kỳ câu nào vì sao? Vì rất có thể lúc đầu mình rất vị tha, nói một lúc thành vị kỷ.

Đấy, ví dụ mình nói với chồng là: “Anh đưa tiền cho em nhé để anh đỡ phải nhậu nhẹt, đỡ bồ bịch nhé”. Đang nói dở thì tự dưng ham muốn một cái áo nó nổi lên, “hoặc là em sẽ, nhưng mà thôi anh cứ đưa em thêm ít nữa đi, lòng tham em vô đáy lắm anh ạ.” Hỏng rồi! Đúng chưa? Mình phải cẩn thận từng lời nói một, để đảm bảo rằng từng lời nói một của mình nó bay ra xuất phát từ sự vị tha, xuất phát từ tình thương và sự trong sáng. Đấy, là sức mạnh của lời nói. Lời nói tự có sức mạnh dù mình có là người lắp bắp, là người nông dân kém ăn nói, thì những lời nói đến từ lòng vị tha, chứa đầy tình thương và trong sáng vẫn có sức mạnh như thường. Em làm xong đấy là 80% rồi, nghĩa là em xong điều đấy là xong.

Phần còn lại gọi là phương tiện vị tha. Phần thứ nhất là động cơ vị tha. Động cơ của mình phải vị tha đã, nhưng thế nào là phương tiện vị tha? Mình sẵn sàng tìm một loại lời nói nào đó mà hợp với người ta nhất. Phương tiện là những thứ, phương pháp ích lợi cho người ta nhất. Mình sẵn sàng đổi cách nói của mình để lợi cho người ta. Mình sẵn sàng đổi thói quen của mình để lợi cho người ta. Đấy là phương tiện vị tha.

Thế thì trước khi em định nói em phải nghĩ xem là với người này thì phương tiện nào tốt nhất. Ví dụ nhé, nhìn mặt là muốn được khen, đúng không? Động cơ mình là vị tha, nhưng nếu mình mắng thẳng người ta một trận, bảo là: “Mày dốt lắm, mày thế này làm sao mày hạnh phúc được, mày phải thế này này…”, thế là nó không nghe mình nữa. Vì mặt của họ mong muốn điều gì? Một sự thông cảm, đúng không? Một vài lời khen ngợi, thế là em phải phương tiện vị tha, đấy.

Như vậy em phải có động cơ vị tha là 80% và phương tiện vị tha là 20%. Thế nên tập thành thói quen đi là được. Em đừng nói vì em, em nói vì họ. Em đừng nói điều hợp với em nhất, mà hãy nói điều hợp với họ nhất. Nếu em có động cơ vị tha em có 80%, sau đấy em rèn luyện thêm phương tiện vị tha nữa. Một đứa trẻ con nó thích cái khác, đúng không? Ông già thích cái khác, chồng thích cái khác, sếp thích cái khác. Mình phải tìm ra được phương tiện hợp với họ nhất. Riêng môn này phải rèn luyện.

Thầy hôm nay thầy nói cho em biết xương sống của cách nói chuyện. Đấy, cốt lõi của nói chuyện để hiệu quả, ích lợi đấy. Là hai điều đấy: động cơ vị tha và phương tiện vị tha. Em phải rèn luyện, ví dụ hôm nay em nói không được thì hôm sau phải quay trở lại tìm cách nói khác chứ đừng chán quá bỏ đi, đúng chưa? Học trò thầy nói không được hôm nay thì sao? Hôm sau đuổi đi luôn à, không đâu, hôm sau mình sẽ tìm một cách nói khác. Em rèn nhiều em thành cao thủ, thế thôi. Em có động cơ vị tha, đã 80% rồi. Em lại có phương tiện vị tha nữa, thì kiểu gì người ta cũng sẽ bị lời nói của em lay động. Còn em muốn đi vào từng chi tiết thì phải đỗ vào nhóm, xong thầy sẽ dạy cho em gọi là các bí kíp cụ thể đấy.

Ví dụ như học nhóm này học bí kíp bán hàng này, đúng không? Bí kíp thấu hiểu lòng người, bí kíp làm giàu, bí kíp gì nữa?

Một bạn nam: Ngồi mát ăn bát vàng.

Thầy Trong Suốt: Ngồi mát ăn bát vàng. (Thầy cười) Ngồi mát ăn bát kim cương. Bí kíp nuôi chồng. Bí kíp tăng lương giảm giờ làm. Bí kíp kinh doanh. Bí kíp tạo mối dây tình cảm với bố mẹ. Bí kíp gì nữa? Có ai nhớ bí kíp gì nữa không? Tiện thể quảng cáo luôn. (Thầy và các bạn cười)

Một bạn nữ: Bí kíp thuyết phục.

Thầy Trong Suốt: Bí kíp thuyết phục người khác. 300 bí kíp thiếu nhi cơ mà. Bí kíp về dạy con. Bí kíp hài hước. Chuẩn! Còn ai nhớ gì nữa. Bí kíp kể chuyện, đúng rồi. Gì nữa?

Thầy Trong Suốt: Thầy gọi là có một quyển sách gọi là 300 bí kíp thiếu nhi. Chuyên dạy cho thiếu nhi. Thiếu nhi là ai? Là những người không hiểu đời lắm, đây, như hội này này! (Các bạn cười) Đấy! Gọi là thiếu nhi, chứ còn cũng không trẻ lắm đâu. Đấy, khi em học bí kíp đấy xong cộng với một động cơ vị tha, bí kíp chính là phương tiện vị tha, nhưng động cơ vị tha của em, hai cái cộng vào nhau thì em thành cao thủ ngay.

Nói thêm một chút là khả năng nói chuyện của thầy có từ lúc mình trẻ con chứ không phải lớn lên mới có. Mà hồi nhỏ khoảng năm, sáu tuổi là bố mẹ nhà hàng xóm, đi làm về mà không thấy con đâu là sẽ chạy sang thầy đầu tiên. Vì kiểu gì sẽ thấy cảnh thầy ngồi bậc thềm nhà thầy, một cái sân nhỏ nhỏ, sân khoảng mười mét vuông, có bậc thềm lát gạch đỏ, có mấy cái cây, sẽ có một ông trẻ con khoảng năm, sáu tuổi ngồi kể một câu chuyện gì đó, xung quanh là một lũ trẻ con khác, bốn, năm tuổi đến bảy, tám, mười tuổi đều ngồi nghe. Mà thầy kể chuyện từ nhỏ, chiều nào cũng kể chuyện. Đấy, nên là rèn luyện từ bé. Từ tấm bé thầy đã rèn luyện phương pháp kể chuyện. Người ta ngồi nghe mình kể chuyện thôi. Thế là bố mẹ gọi nó về, kiểu gì biết đến giờ đấy chỉ có ở nhà thầy thôi. Đấy, thế thì thầy gọi là có nghề kể chuyện.

Một bạn nói ở xa: Thầy có duyên.

Thầy Trong Suốt: Đúng rồi vì mình có duyên, duyên làm ông thầy ấy. Chủ yếu rèn luyện nghề làm thầy từ hồi đấy luôn. Kể chuyện là một cách rất tốt để làm thầy, giúp người khác. Vì qua câu chuyện của mình, mình có thể đưa vào rất nhiều ẩn dụ và ngụ ngôn để thấm sâu vào lòng người ta. Em có con thì em dạy con bằng kể chuyện là hay nhất. Con thầy chẳng hạn nhé, tối nào cũng nghe chính truyện thầy kể, nghe, có thể mẹ nó đọc hoặc nó nghe youtube cũng được.

Thầy có một Kho tàng cổ tích Trong Suốt. Tự viết hoặc là kể ra thôi. Không phải truyện nào mình cũng sáng tác, nhiều truyện là mình nghe chỗ khác, nhưng mình kể lại để cho nó thành thông điệp và đi vào lòng người. Trẻ con nó nghe nó tự sửa, nó tự thay đổi nó. Nó chỉ năm, sáu tuổi thôi nhưng khi mình hỏi những câu rất là Phật Pháp, nó trả lời bình thường tại vì nó thấm đâu đấy trong những câu chuyện như vậy. Đấy, em có thể tập cách kể chuyện, cũng là cách tốt, thay vì dạy con, mắng con, đánh con thì kể chuyện được rồi. Mình truyền thông điệp của mình trong câu chuyện đấy.

Tương tự như vậy, chồng cũng hệt như vậy. Chồng chỉ là một đứa bé to xác. Nguyên tắc căn bản để dạy chồng thì phải đổi quan điểm về chồng. Đàn ông tính trẻ con lắm nên nguyên tắc dạy chồng giống hệt dạy con. Thế thôi, giống trẻ con mà! Đừng coi người ta là đàn ông, hãy coi người ta là gì? Là một người cũng có nhiều tính cách trẻ con. Mình sẽ nghĩ điểm nào để nói chuyện với người ta. Ví dụ như là đàn ông rất thích dỗ dành, ví dụ thế. Đừng nghĩ là đàn ông thích được được gọi là làm anh hùng, không phải đâu! Rất nhiều đàn ông thích dỗ dành. Dỗ mấy câu phát là đổi giọng luôn, đúng không? Ở đây có anh nào nhẹ nhàng, vợ nhẹ nhàng dỗ dành tí là tự nhiên thấy dịu hẳn không?

Đấy, anh này này, nhiều anh lắm mà không dám giơ tay mà thôi. Thế lại thành trẻ con à? Lộ à? (Các bạn cười) Mình phải vị tha và biết cách hợp với họ, dần dần họ sẽ ngoan như cún luôn. Đấy, em yên tâm, chồng em sẽ thấy vợ là nhất vì trên đời này làm gì có ai vị tha với họ được như mình. Thật đấy, người vợ Việt Nam mình là vị tha cực kỳ luôn, nhưng chẳng qua lại không có phương pháp để nói chuyện với chồng thôi. Chứ người phụ nữ Việt Nam quá hi sinh vì chồng. Ở đâu có đâu? Thế giới chắc Việt Nam nhất, riêng chuyện hi sinh vì chồng, vì con, vì gia đình thì vợ, phụ nữ Việt Nam là nhất.

Như vậy là mình đã có động cơ vị tha rồi, thì mình học thêm phương tiện vị tha sẽ ổn ngay. Viễn cảnh không xa đâu, nếu em đỗ vào nhóm em sẽ học các bí kíp như vậy, được gọi là phương tiện vị tha.

2. Làm sao để xây dựng mối dây tình cảm với bố mẹ?

Bạn Cần: Em sinh ra và lớn lên trong một môi trường thiếu học thức, em cũng bị gián đoạn quá trình học, và sau này em học lên thì em giống như kiểu là một ngôi sao sáng của làng, và được kỳ vọng rất nhiều, đặc biệt là bố mẹ và họ hàng. Sau khi em lập gia đình, mình học đại học xong rồi đi làm, lương bổng nhà nước cũng chẳng bao nhiêu, mà kỳ vọng của bố mẹ lại lớn quá.

Đấy, thành thử khi mình không đạt được kỳ vọng đó thì mới nảy sinh nhiều vấn đề, rồi sau này vấn đề giữa mẹ chồng con dâu cũng rất là căng thẳng, mặc dù khi mình nói nhẹ nhàng thì ông bà cũng nghe, nhưng tính ông bà em thì lại rất nóng. Mà khi đã nổi cơn điên nóng lên thì không nghe một ai nữa. Đấy, bây giờ mặc dù bên ngoài bình thường rồi, nhưng mà em vẫn hiểu bên trong đang rất căng thẳng. Em muốn cố gắng làm gì đó bố mẹ vừa hài lòng mà mình cũng nhẹ nhàng.

Thầy Trong Suốt: Bố mẹ em là hay căng thẳng với em và vợ em?

Bạn Cần: Thực ra là có một sự rạn nứt về tình cảm với vợ em.

Thầy Trong Suốt: Như vậy đây là câu chuyện của cả hai vợ chồng, chứ không phải chỉ có của mình vợ.

Bạn Cần: Đúng rồi.

Thầy Trong Suốt: Với một người nói chung, có hai thứ tác động vào đầu họ, là nói lý và nói tình. Lý nghĩa là dùng đúng sai đem ra phân tích. Trên đời hầu như mọi người sẽ bị lý thuyết phục, nhưng cũng có một số người không quan tâm gì, tôi vô lý, tôi thích sống vô lý. Đấy, thế thì với những người đấy không thể dùng lý được, không có cách nào khác phải dùng tình. Những người đấy nếu cố dùng lý với họ thì suốt đời chỉ có cãi nhau thôi, vì lý của mình thì không phải lý của họ, lý của họ không phải lý của mình.

Thế nào là dùng tình? Em và vợ em phải xây dựng một mối dây tình cảm với họ. Đấy gọi là bí kíp xây dựng mối dây tình cảm. Có rất nhiều người nói lý không nghe nhưng nói tình là nghe ngay. Phải nhớ như thế, rất nhiều người trên đời, nhất là người Việt Nam, chữ tình nặng hơn chữ lý. Người Tây thì lý nặng hơn tình, nhưng người Việt Nam đặc biệt ngược lại. Như vậy là câu chuyện của em thể hiện là gì? Hai vợ chồng chưa xây dựng mối dây tình cảm với bố mẹ. Nhớ là mối dây tình cảm, chứ không phải là mối dây lý luận, lý trí, đúng sai.

Mối dây tình cảm phải xây dựng, sau khi có mối dây tình cảm rồi mọi chuyện sẽ nhẹ nhàng hơn rất là nhiều. Việt Nam mình có tình cảm với nhau thì có khi nương nhẹ hẳn luôn, đang sai thì thành đúng luôn. Việt Nam như thế, mình sống trong hoàn cảnh đấy phải hiểu, thì mình làm thế nào để xây dựng mối dây tình cảm? Em cần biết cách xây dựng mối dây tình cảm bố mẹ. Minh Ngân đâu nhỉ? Em có nhớ được bí kíp đấy không? Em kể qua một chút em đã tập bí kíp đấy như thế nào? Bằng chứng sống luôn.

Minh Ngân: Ngày Vu Lan, khoảng hai năm trước, Thầy cũng chia sẻ bí kíp là “Xây dựng mối dây tình cảm với bố mẹ”, trong đó có mấy ý chính là: thứ nhất là nhiều khi nói đúng sai nhưng lúc nào bố mẹ cũng không cảm thấy là người này đang ở cùng phe với mình và luôn luôn phán xét, hay luôn luôn tìm cách để bảo là tôi mới đúng còn bố mẹ là sai thì có nói đúng sai kiểu gì bố mẹ cũng không nghe, thế cho nên điều thứ nhất là phải làm cho họ cảm thấy mình cùng phe với họ, mình ủng hộ họ, mình đang lắng nghe họ và mình đang thông cảm với họ.

Thế thì có nhiều cách, thứ nhất là lắng nghe chẳng hạn, ví dụ mẹ hay kể chuyện rồi nói nhiều, ở nhà em mẹ em hay nói, chắc là mẹ em đang nghe Trà đàm đấy ạ. (Thầy và mọi người cười) Bố em là một ví dụ điển hình là người lắng nghe rất nhiều, cứ nghe đã. Thế thì đầu tiên là nghe để họ cảm thấy là tôi được lắng nghe, thế là đã dịu bớt rất là nhiều rồi và sau đó: “Vâng, con nghe, con biết rồi, đúng, bà hàng xóm đấy công nhận là hay vứt rác trước cửa nhà mình thật” để cảm thấy là mình cùng phe với họ, rồi sau đó mới khuyên thay vì cứ bảo: “Sao mẹ lại cứ đi chê trách nhà người ta, mình cũng hay vứt rác nhà người ta”, chẳng hạn như vậy.

Thứ hai, đôi khi phải cùng làm những việc với họ đồng sự đấy. Ví dụ hồi đấy Thầy lấy một ví dụ rất buồn cười nhưng em nhớ mãi: “Ôi nhà hàng xóm ấy bực mình quá, có khi phải đốt nhà người ta đi”. Nghe thì mình nghĩ là: “Ôi chết, ai lại làm việc xấu như thế”, thế nhưng đôi khi mình hùa vào: “Đúng rồi, con thấy mẹ mà cần đi đốt nhà thì để con đi mua xăng”. (Mọi người cười) Nghe thì rất buồn cười nhưng mà hài hước và buồn cười, thế là tự nhiên mẹ thấy vô lý ngay lập tức và tự nhiên: “Thôi con, ai lại đi đốt nhà người ta, chết, nghiệp xấu”. (Mọi người cười)

Lắng nghe đôi khi làm cùng với họ và suy cho cùng thì giống ví dụ lúc nãy Thầy nói động cơ của mình là tình cảm nói vì họ trước, còn phương tiện của mình là nói bằng cách nào, nói bằng ngôn ngữ mà họ chấp nhận được hay bằng góc độ của họ. Thầy vẫn hay dạy mình hay nói là ngày xưa mẹ như thế bây giờ người ta không thế, nhưng thực chất là để được như thế này thì mình đã sống bằng rất nhiều sự dạy dỗ, sự hy sinh đấy của họ, họ cũng đang làm những điều tốt nhất đúng nhất, nên mình nhớ biết ơn điều đó để thông cảm với họ, hiểu được điều đó. Em nhớ ba điều đấy là ý chính ạ.

Thầy Trong Suốt: Tốt, rất tốt. (Mọi người vỗ tay) Nếu em thi đỗ thì sẽ cho em nghe ghi âm, trong đó thầy có dạy rất chi tiết. Nhưng bạn Ngân tóm tắt cơ bản là đúng. Muốn xây dựng mối dây tình cảm, đầu tiên là mình phải cho họ cảm thấy là mình cùng phe với họ, lỗi của các em là mình làm xong bố mẹ mình thấy là mình ở phe bên kia, hai chiến tuyến. Chỉ có bắn nhau thôi, đúng không? Hai chiến tuyến mà, bố mẹ một phe, con với chồng với vợ con một phe. Bắn nhau cả đời.

Nên là việc đầu tiên của em phải làm cho họ có cảm giác cùng phe. Em làm cách nào cũng được, nhưng mà khi nào cùng phe mới xong. Khi người ta cùng phe, người ta nghe lời nhau rất dễ, bạn bè nghe lời nhau dễ đúng không? Chứ bây giờ kẻ thù khuyên mình đúng đến mấy mình nghe không? Kẻ thù trước mặt mình khuyên cực kỳ chuẩn, đúng lời Phật dạy, mình không nghe một chữ nào luôn. Nhưng thằng bạn, nó khuyên dở bằng nửa thằng kẻ thù mình khuyên, mình nghe lấy nghe để, vì cùng phe với mình. Con người là như vậy. Thế còn bí kíp cùng phe là gì thì lúc nãy bạn Ngân có tiết lộ vài cái đấy, ví dụ như lắng nghe, chỉ lắng nghe thôi là đã cùng phe rồi, đừng có phán xét, lắng nghe nhưng mà không phán xét, chứ không phải lắng nghe là đang nghe dở thì: “Mẹ thế là dở, mẹ thế là hỏng” thì khác phe rồi còn gì nữa. Lắng nghe mà không phán xét.

Loại thứ 2 là đồng sự, hùa vào làm cùng. Đấy, ví dụ bạn Ngân kể, mẹ định đốt nhà, con đi mua xăng. Thế là mẹ tự nhiên chột dạ: “Chết rồi, mình có định làm thật đâu, mình định nói đùa ai dè nó đi mua xăng thật, thôi dừng lại ngay” và chính mẹ cũng dừng lại nhưng mẹ cảm thấy cùng phe.

Đấy, còn nhiều bí kíp lắm, ví dụ như tặng quà, tặng quà là bí kíp đơn giản, cùng phe. Mà không cần tốn tiền đâu, có gì hay hay tặng thôi. Cứ đợi dịp mà tặng. Lúc thì tặng bỏng ngô, lúc kẹo lạc, năm trăm – một nghìn thôi. Tặng nhiều lên, người ta cảm thấy: “Ừ, nó phải nể mình nó mới tặng mình chứ!” Đời là như thế mà! Nó phải nể mình nó phải tôn trọng mình nó mới tặng quà mình, thế là cùng phe chưa? Mà lại không tốn đúng không? Đấy, làm mọi cách để cho bố mẹ thấy mình cùng phe, sau đó cải tạo bố mẹ sau. Khi mình cùng phe rồi, lời nói mình sẽ khác, lời nói mình là lời nói của đồng bọn, khác với lời nói của kẻ thù. Đồng bọn của bố mẹ thì bố mẹ sẽ nghe lời mình, còn kẻ thù của bố mẹ thì còn lâu mới nghe.

Vấn đề của em với vợ là đặt mình vào vị thế của khác phe, nhưng mà cái đấy cải thiện được. Tất cả những người gặp thầy lúc đầu đều bị khác phe nhưng cải thiện được hết. Để cải thiện được mình cần phải có một tấm lòng vị tha, vị tha mới cải thiện được, vì mình làm thế vì họ. Vì giờ nếu mình ở khác phe họ rất khổ, họ rất thiếu hiểu biết, mình sẽ chuyển về phe của họ để làm họ bớt khổ và hiểu biết hơn. Đấy là tấm lòng vị tha. Sau đó tìm các phương tiện cần thiết. Khi em đã quyết định cùng phe rồi em sẽ nghĩ ra đủ cách. Đó là một thay đổi quan điểm lớn của cả hai vợ chồng, hai vợ chồng mặc định là phe bên kia mất rồi.

Quan trọng nhất là đầu tiên đổi quan điểm đã, mình sẽ không ở phe bên kia, quyết tâm không ở phe bên kia. Người ta lắng nghe mình xong người ta thấy người ta cũng vô lý. Nhưng mà khó. Tại sao lại khó? Mình có quá nhiều quan điểm riêng, mình quá mong muốn giữ quan điểm của mình. Đấy, mình quá mong muốn rằng là mình phải đúng, người ta là người sai, rất là khó.

Khi nào mà đối với mình đúng sai không quan trọng nữa thì mới cùng phe được, khi nào đúng sai còn quan trọng thì sống với nhau bằng lý, chứ không bằng tình được. Mình sẽ ngấm ngầm sửa họ chứ không phải mình kệ họ, mình ngấm ngầm sửa họ bằng cách cùng phe với họ. Việc đó phải rèn luyện, có phương pháp rồi thì dễ. Ở đây những ai là học trò thầy chuyển cùng phe với bố mẹ giơ tay nào? Đấy, kha khá đấy chứ đúng không? Cùng phe bố mẹ lợi hay hại?

Mọi người: Lợi hơn.

Thầy Trong Suốt: Lợi nhiều đường nhiều đường hay một đường?

Mọi người: Lợi nhiều đường ạ.

Thầy Trong Suốt: Trăm đường đấy, giơ lại cho các bạn nhìn thấy nào. Những ai cùng phe được rồi giơ tay. Đấy, kinh chưa.

Bạn Cần: Em thấy cùng phe với khác phe nó nằm ở hoàn cảnh, ví dụ như mình ở giữa…

Thầy Trong Suốt: Không, em đừng ở giữa, ở giữa là dại nhất. Đừng bao giờ làm người ở giữa.

Bạn Cần: Em đang nằm ở đấy… ở giữa thì phải làm sao? (Cười)

Thầy Trong Suốt: Thế mới khổ, em không được nằm người ở giữa. Người ở giữa là khổ nhất trên đời. Người ở giữa là người trên đe dưới búa, bên nào cũng cho mình là kẻ địch.

Bạn Cần: Đúng rồi ạ.

Thầy Trong Suốt: Vấn đề mình ở giữa rõ ràng là kẻ địch của cả hai bên. Đừng có dại. Em nằm người ở giữa là người khổ nhất trên đời, người đi mai mối sau này có gì nó chửi mình. Đúng không? Đầu tiên em phải sửa đã, em đừng ở giữa nữa. Em quyết tâm không ở giữa, quyết tâm hẳn hoi vào, không nằm ở giữa, nằm ở giữa thì kẻ thù của hai kẻ địch, bố mẹ đã làm mình khổ rồi, về vợ lại làm mình khổ nữa. Kẻ thù của hai bên.

Bạn Cần: Vậy theo Thầy thì sao?

Thầy Trong Suốt: Em chọn hẳn một bên đi, hẳn sang một phe, đừng làm người ở giữa. Giỏi nhất là em kéo vợ em và bố mẹ cùng phe, là giỏi nhất, nhưng mà nếu không giỏi nhất được thì em phải giỏi nhì, em chọn hẳn phe vợ đi chẳng hạn.

Sita: Phe nào mạnh thì chọn.

Thầy Trong Suốt: Ừ, phe nào mạnh, (Các bạn cười) phe nào có nhiều chân lý hơn, ánh sáng hơn thì chọn, nếu mình buộc phải chọn, thì phải chọn phe có ánh sáng hơn, đúng đắn hơn, nhưng mà nói chung đã là phe là dở rồi, đã phe là đánh nhau mất rồi còn đâu nữa. Bây giờ làm thế nào? Tốt nhất là chọn hẳn phương án về cùng một phe mình và mình thuyết phục vợ, ví dụ bố mẹ mình không nghe đúng không? Nhưng vợ mình trẻ, có trí tuệ, mình về mình thuyết phục vợ là chúng ta về cùng phe với bố mẹ đã, thuyết phục bằng được, còn hơn là làm kiếp ở giữa thì thôi rồi, kiếp đấy khổ. Thảo nào mà trông mặt khổ thế kia, ở giữa thì trúng đạn hai bên, đúng không? Hai phe bắn nhau, đạn trúng ai? Địch và ta bắn nhau, mình cứ chạy ở giữa hai bên, đạn trúng vào mình. Vợ em là người có trí tuệ, trẻ, tu hành, em và vợ thuyết phục nhau bằng được. Nó gọi là khổ nhục kế cũng được, khổ nhục kế vài năm, đời còn dài mà. Khổ nhục kế đây là khổ nhục kế có lợi chứ không phải khổ nhục kế có hại cho người ta. Khổ nhục kế là đem ích lợi cho người ta, động cơ của khổ nhục kế là đem lại ích lợi cho bố mẹ, bình an và hiểu biết cho bố mẹ. Chứ động cơ khổ nhục kế là để sướng thân mình chưa đủ, không được. Hai vợ chồng cùng khổ nhục kế ba năm, nói đùa thôi, chỉ một năm là cùng. Là bố mẹ cùng phe mình ngay ấy mà, người già là những em bé to xác. (Mọi người cười)

Người già thế thôi mà! Trẻ con lắm, người già trẻ con lắm, thật đấy. Người già rất là trẻ con, mà đối xử với trẻ con thì có gì khó đâu. Nhưng mình phải bỏ cái chấp, cái tôi của mình xuống, bớt cái tôi của mình đi, không thì mình cũng trẻ con chẳng kém. Đúng không? Mình phải là người lớn chứ:

Làm anh khó lắm

Phải đâu chuyện đùa

Với em bé gái

Phải người lớn cơ”

“Làm con khó lắm

Phải đâu chuyện đùa

Với cha mẹ cứng

Phải người lớn cơ”!

(Thầy chế thơ, mọi người vỗ tay)

Đấy, nghe đúng không? Thôi hai vợ chồng làm người lớn đi, cha mẹ cứng nhưng mà lại trẻ con. Người lớn phỉnh trẻ con ấy, nịnh phỉnh các loại cùng phe, dỗ dành đi, khổ nhục kế, nhá! Có làm được không?

Bạn Cần: Em thì vô tư.

Thầy Trong Suốt: Vợ có làm được không?

Bạn Cần: (Cười)

Thầy Trong Suốt: Nga có khổ nhục kế được không? Khổ nhục kế vì lợi ích của tha nhân, của người khác, của họ đấy, bố mẹ đấy có làm được không?

Khổ nhục kế vì lợi ích của tha nhân, còn nếu khổ nhục kế vì lợi ích của mình thì gọi là thủ đoạn. Không phải, thầy không dạy người thủ đoạn. Ừ, sai lệch nửa đường tơ, đất trời liền xa cách. Khổ nhục kế vì lợi ích của tha nhân. Em quyết tâm như vậy, em sẽ làm được, vì em sẵn sàng vì người khác, kiểu của Nga là thế, tính em thầy biết mà nên em chỉ đặt mục tiêu khổ nhục kế vì lợi ích của tha nhân là xong, còn lâu nay em toàn vì lợi ích của mình thì làm sao mà xong.

Đấy, hai vợ chồng bàn mưu với nhau đi, làm vài năm đi, mà nó cũng làm cho mình tu luôn, tự nhiên khi mình làm điều đấy, thì cái tôi của mình nó sẽ yếu hẳn đi. Còn không thì suốt ngày cái tôi nó lớn. Cái gì làm mình không khổ nhục kế được? Cái tôi của mình làm mình không khổ nhục kế được. Bây giờ mình khổ nhục kế vì lợi ích của tha nhân thì được. Đó cũng chính là tu trong cuộc sống hàng ngày.

3. Giúp người vì người hay vì mình?

Hoàng Minh Hiền: Con luôn cảm thấy khó chịu khi bạn cùng nhà với mình nhờ rửa bát, giặt đồ, nấu cơm, đón con, trông con bạn ấy. Khi khó chịu con có tập sáu bước vô thường, nhưng con thấy vấn đề ở đây là con có tâm phân biệt cho rằng chuyện rửa bát, nấu nướng, đưa đón trẻ con là chuyện vớ vẩn không đáng làm, còn những chuyện khác đáng làm hơn.

Ví dụ, nếu bạn con nhờ việc gì đó khó khó trong công việc thì con rất tự hào, vui vẻ, tìm cách vượt qua khó khăn. Con nghĩ rằng con cho rằng chuyện kia oai, còn chuyện nấu cơm, rửa bát là rất thường. Con thấy suy nghĩ đó là không hiểu biết, nhưng con không biết mình thiếu kiến hiểu biết đúng đắn, ở chỗ nào để thấy hai điều đó bình đẳng và vui vẻ chấp nhận cả hai việc theo cách tương đương nhau ạ?

Thầy Trong Suốt: Đúng rồi, suy cho cùng con làm việc đấy vì để mình oai. Động cơ của con sai. Vì việc khó thì oai hơn còn việc rửa bát thường không oai. Như vậy, động cơ của con là vì mình nên làm gì cũng sai. Vì mình thì kể cả đi làm việc khó cũng sai! Mình đi làm vì người ta thì làm chứ. Nếu không mình từ chối thẳng thừng luôn. Con toàn quyền được từ chối thẳng thừng. Còn nếu làm thì làm vì họ đi, đừng có làm vì mình. Thế thôi! Vấn đề của con đấy. Oai với không oai, hóa ra làm chỉ để oai, đúng chưa? Vì mình mà thôi.

Nên là nói thẳng: Chị ơi! Thực ra em làm chỉ để oai thôi, nên hôm nay em dũng cảm nói thẳng với chị là em sẽ không làm nữa! Vì oai! Em không muốn nuông chiều cái oai của em. Đấy! Còn nếu chị thương em thì giao em việc khó vào, để em được oai hơn tí nữa! Có khi em lại hài lòng! (Mọi người cười) Đấy! Đấy là tùy bạn ấy thôi, nhưng mà bạn ấy phải nhận ra vấn đề là bạn ấy làm việc đấy để bạn ấy oai, vì cái tôi của mình! Chứ không phải vì người. Làm việc tốt vì mình, thực ra cũng chẳng có tí công đức nào. Thà không làm còn hơn! Bạn hoàn toàn từ chối được. Từ chối vài lần cho quen. Từ chối cũng là một cách để cái tôi nó bé đi. Vì nó mất được làm người tốt, nó không được quyền làm người tốt nữa. Giúp người để oai thì giúp làm gì?

III. TÌM SỰ THẬT

1. Tại sao đọc nhiều sách nhưng vẫn không đủ năng lực chấp nhận sự thật?

Hồng Phương: Thầy cho em hỏi làm thế nào để mình có năng lực chấp nhận sự thật? Tại vì em cũng đã sáu bảy năm đọc những thứ gọi là trí tuệ để đi tìm sự thật. Nhưng mình vẫn không có đủ năng lực để chấp nhận cái đó, để mình được lọt vào trạng thái gọi là tự do của cảm xúc.

Thầy Trong Suốt: Câu hỏi rất hay, đọc rất nhiều, Hồng Phương đúng không? Tên đã thấy hay rồi. Hồng Phương là tên rất hay, tên đã có ý tu hành ở đấy. Bây giờ mình đọc bảy tám năm sách vở rồi, nhưng mình vẫn không chấp nhận được sự thật đúng không? Bạn hỏi là làm thế nào để có năng lực chấp nhận sự thật? Tuy vậy em phải hiểu về tu đã.

Tu không chỉ là đọc sách, không chỉ nghe trà đàm, không chỉ hiểu cái gì là đúng. Tu phải chia tách tạm ra làm ba phần, Việt Nam mình gọi là có văn, tư và tu cho dễ hiểu. Nhưng thôi, thầy nói theo kiểu của thầy.

Tu hành có ba phần là kiến, thiền và hành. Kiến là toàn bộ các loại giáo lý, trí tuệ mà em đọc được gọi là kiến. Em đọc ba mươi năm thì cũng là kiến, em đọc một năm cũng là kiến, hay gọi là chánh kiến đấy.

Ví dụ đời là vô thường là kiến, hay nhân quả là kiến, duyên sinh, tính không v.v… là kiến. Kiến đấy chỉ là một mớ lí luận trong đầu em thôi, mà nếu em để ở đấy lâu em không dùng đến trong cuộc sống được, thì nó thành rác. Thế là sau bảy năm đọc sách thành một đống rác trong đầu. Vì sao lại gọi là rác? Cái gì ở trong nhà mình mà lại không dùng được có phải rác không? Nên là đống kiến thức của em nếu không xài được thì nó thành rác. Vì thế nó phải có hai phần nữa của tu hành, gọi là thiền và hành. Đầy đủ của ba trụ cột của tu hành là kiến thiền và hành.

Thiền là gì? Thiền không phải là ngồi thiền, không phải là trì chú, quán tưởng, không phải là ngồi một chỗ lưng thẳng đứng. Không phải. Thiền là em kinh nghiệm cái kiến đấy một cách trực tiếp. Ví dụ, vô thường là một kiến đúng không? Thiền là gì, là em kinh nghiệm vô thường một cách trực tiếp. Ví dụ là khi em đang ngồi thấy bụng em phồng lên xẹp xuống. Đấy là một ví dụ rõ ràng về vô thường một cách trực tiếp, bụng không bao giờ đứng yên cả, hơi thở liên tục. Khi em đi bộ, hình ảnh, âm thanh, suy nghĩ bay ra liên tục không đứng yên, đấy là một kinh nghiệm trực tiếp về vô thường. Đấy gọi là thiền.

Em có thể ngồi, em có thể đi bộ, em có thể nghĩ, khi em ngồi một chỗ, hay em đi lại, suy nghĩ bắn ra tứ tung, không điều khiển được. Đấy chính là vô thường. Em hãy tìm cách kinh nghiệm trực tiếp kiến của em, thì đó gọi là thiền. Nếu em không có thiền thì kiến chỉ là rác thôi. Đấy, vậy thì cái em thiếu là thiền, nhưng mà thầy nhắc lại thiền không phải là ngồi thiền. Em hãy kinh nghiệm trực tiếp đi, cái mà em được học ấy, không phải kinh nghiệm bằng cách sách vở, mà kinh nghiệm bằng cuộc sống. Ví dụ thầy nói là “Sân hận đến từ bất lực” thì đấy là kiến, nhưng em phải bất lực đi, em sân hận, em bất lực đi, em mới gọi là chứng nghiệm được là: À thầy nói đúng rồi, khi sân hận là mình bất lực, khó chịu, bất lực, thế là sân hận.

Đấy là thiền, em trải nghiệm bằng kinh nghiệm cá nhân của em, những kiến thức em học được gọi là thiền và nó không gói gọn trong ngồi. Nhưng mà chưa đủ, kiến, thiền chưa đủ. Cứ cho là kiến xong thiền xong đi, nhưng nếu em chưa biết đem cái đấy vào cuộc sống của em, em sống đúng với nó thì vẫn chưa xong, em hãy đem kiến và thiền đấy vào cuộc sống. Làm gì thì làm em cũng nhớ về kiến, làm gì thì làm em cũng ở trong thiền thì mới gọi là hành. Đấy, em làm mọi thứ trong kiến và thiền thì là hành. Ví dụ bạn em bảo là: “Ba giờ chiều mai hẹn ở quán chay nhé”, thế nào là hành? “Yên tâm tớ sẽ đến, chắc chắn, cậu hãy đợi tớ”, đấy gọi là có hành không?

Một bạn: Không ạ!

Thầy Trong Suốt: Thế nào gọi là hành? Lập tức kiến ùa về bảo: “Ồ chắc gì 3 giờ chiều mai mình đã đến được? Trời mưa, trời gió, thân thể không khoẻ mạnh.” Như vậy kiến nó quay về đúng không? Thiền là gì? Ngay ở đây mình thấy rõ mọi thứ biến đổi liên tục thế này, thì làm sao mà suy nghĩ của mình, hôm nay quyết định đi, ngày mai chắc gì còn muốn đi nữa, thế đấy là thiền. Hành là gì? Mình sẽ trả lời bạn một câu như nào? “Nếu ngày mai tớ còn thích và còn đủ duyên thì tớ mò đến nếu không cậu ráng ngồi một mình nhé!”

Đấy, dũng cảm nói những câu như vậy. Ngày xưa, thầy lúc bắt đầu tu hành thầy cũng gặp chuyện như vậy và thầy dũng cảm nói những câu như vừa xong ấy. Ví dụ như là sếp mình bảo là “Mai làm cái này nhé?”“Vâng, em sẽ cố gắng”, chứ mình không nói là “Vâng chắc chắn sẽ làm được”. Mình chỉ nói là em dám nói em cố gắng thôi, nhưng sếp khó chịu lắm vì sếp muốn nghe câu gì? Phải làm được cơ, chắc chắn cơ nhưng mình không nói luôn, mình đủ dũng cảm để mình không nói là em sẽ làm được vì mình quá hiểu vô thường. Hay là họ hàng mình hẹn “Tháng sau Thắng đến ăn giỗ nhé!” thế là mình bảo thế nào? “Kiểu gì em cũng đến ăn giỗ!” À, Không! Dũng cảm nói là gì?

Pháp Nguyên: Em sẽ đến nếu đủ duyên.

Thầy Trong Suốt: “Nếu đủ duyên thì em mò đến, không đủ duyên thì em mò đi. Không chắc chắn đâu chị ạ.” Họ hàng mình nghe có vui không? Ngày quan trọng nhất một năm là ngày giỗ mà nó lại bảo là có thể không đến được. Nhưng đấy gọi là thực hành đấy. Em có dám hành hay không? Muốn hành được như thế, thì kiến của em phải rất là vững chắc, thứ hai là em phải thiền. Em phải thấy được rằng: Ừ, đúng rồi cái này là một sự thật có thể kinh nghiệm được chứ không phải một sự thật trong sách. Đoạn này rất quan trọng, thiền rất quan trọng.

Em đọc sách gì thì đọc nếu em không kinh nghiệm được nó, nghĩa là nó chỉ là sự thât trong sách và như thế em không thực sự kinh nghiệm nó. Vì thế không thể tin vào nó được và thực hành theo nó được. Nếu em đọc những quyển sách quá cao trình độ của em thì em dẫn đến hoàn cảnh đấy cũng đúng. Bây giờ ngồi đọc về tính không chẳng hạn. Thôi rồi, em có đọc mười năm nữa thì vẫn chẳng hiểu về tính không, em hãy đọc những quyển sách hợp với trình độ của em nhất. Động cơ đọc sách của em phải là để trải nghiệm, chứ không phải là để biết.

Thầy chẳng hạn, thầy đọc rất nhiều sách, nhưng ngày xưa lúc bắt đầu tu hành ấy, cách đọc sách của thầy là gì? Đoạn nào không hiểu bỏ qua luôn, cứ không hiểu là bỏ qua. Vì sao? Không hiểu thì trải nghiệm thế nào được? Mình không trải nghiệm được, đọc làm gì? Rất thực dụng, nếu mình không trải nghiệm được cái gì đấy, thì mình đừng đọc nó. Bằng cách như vậy thầy có thể một ngày đọc khoảng bốn năm quyển sách Phật giáo, vì sao? Mỗi quyển đọc mười trang, thế là xong. Cái phần nào mình trải nghiệm được mình mới đọc, còn phần nào không trải nghiệm được thì để sau, mình sẽ để ra đấy khi nào đó mình sẽ quay lại đọc nó.

Đấy gọi là tu hành một cách thực dụng. Thầy không đọc những thứ cao siêu hơn trình độ mình có thể cảm nhận được, bằng cách như vậy thì tiến bộ rất nhanh và mình luôn luôn chứng nghiệm được những cái mình đọc. Chứ mình không ở trong một thế giới của tưởng tượng: Ừ, hình như thế giới là vô thường. Không phải, mình thấy rõ sự vô thường trong hơi thở của mình, trong thân thể của mình, trong suy nghĩ của mình: năm phút trước muốn đi gặp bạn gái, năm phút sau đã muốn ở nhà chơi game.

Đấy, rõ ràng luôn, chứng nghiệm vô thường dễ dàng. Bằng cách như vậy em sẽ có chứng nghiệm. Em có kiến này, xong có thiền, xong em dũng cảm đem nó vào đời. Thế là em mới có đủ cả ba, còn trạng thái của em chỉ mới có kiến thôi, thiền thì em chưa có trải nghiệm, mình cần làm nhiều. Còn hành thì em chưa dũng cảm đem một cách quyết liệt vào đời. Hơi hơi đem thì dễ mà quyết liệt như thầy ấy là khó. Họ hàng bảo mình cũng không nghe. Bố bảo cũng không nghe. Vì sao? Vô thường mình có nghe được đâu, có làm được đâu. Bố bảo là: “Con ơi, ngày giỗ này là quan trọng nhất của họ cả năm, con phải về quê giỗ nhé!” Đấy là bố bảo, thế mình trả lời thế nào?

Nếu bố mẹ em bảo thế em trả lời thế nào? Phương, nếu bố bảo em thế em trả lời thế nào? “Con ơi, lấy chồng là chuyện quan trọng nhất trong đời người con gái, con phải cố gắng nhé!” Nào nếu bố bảo thế thì trả lời thế nào?

Hồng Phương: Quả nhân duyên.

Thầy Trong Suốt: Ừ. “Bố ơi, trên đời này có thể con sẽ không lấy chồng, có thể con sẽ lấy một chồng và cũng có thể con lấy n chồng. Tất cả là do duyên mà thôi bố ơi!” Bố ngất luôn. (Cười) Đúng không?

Nói thật là ngày xưa thầy trả lời bố mẹ thầy thế luôn, cả nhà choáng luôn. Bố mình bảo là: “Con ơi con là con đích tôn, cháu đích tôn của dòng họ, con kiểu gì thì kiểu cũng phải lấy vợ đẻ cho bố một đứa con trai để nối dõi tông đường. Với cả bố già rồi bảy mươi tuổi rồi, chẳng biết sống được bao lâu.” Bây giờ vẫn sống bình thường. (Mọi người cười) Nhưng mà hồi đấy mười hai năm trước: “Con ơi, nhanh lên, nhanh lên con!”

Thế là mình trả lời thế nào? “Bố yên tâm! Con đã quyết tâm rồi!”, quyết tâm điều gì? “Con quyết tâm sống đúng với sự thật bố ạ.” Đấy là lời của thầy đã nói với bố mẹ đấy: “Có thể sau này con sẽ không lấy vợ”, có thể không? Không đủ duyên có lấy vợ không? Không lấy nổi luôn, muốn lấy không lấy được. “Có thể sau này con sẽ lấy một vợ”, bố mình bắt đầu sướng rồi đấy, nghe đến đoạn một vợ là sướng rồi, “nhưng cũng có thể con sẽ lấy n vợ.” Bố ngã ngửa luôn. (Mọi người cười) Đủ duyên thì lấy n vợ mà! Có đúng không?

Ở đây có ai đảm bảo là mình sẽ lấy một chồng không? Hay một vợ không? Nếu đủ duyên, nếu duyên mò đến ấy, cái duyên cái số nó vồ lấy nhau, biết đâu mình lại phải lấy… hay được lấy tuỳ mỗi người n vợ, n chồng. Cho nên mình trả lời hoàn toàn đúng sự thật. Lần nào bố mẹ mình hỏi mình cũng trả lời như vậy.

A! Đây mẹ mình đây! Có mẹ ngồi đây này, đây đây có bà mẹ mình ngồi đây, nói luôn đi, tiện quá! Đấy bác Nhị, mẹ của thầy đây, kể lại giai đoạn tu hành của thầy có một đoạn như thế đi.

Bác Nhị: Tức là hồi ấy thì thầy đã ngoài ba mươi tuổi rồi. Thì ở nhà không riêng gì bố mẹ mà tất cả các bác, các anh các chị trong họ cũng đều giục là lấy vợ để còn có con nối dõi tông đường. Thế thì rất nhiều lần giục như vậy thì con cứ nói rằng: “Ba mẹ cứ yên trí!”, có lúc thì bảo là: “Con sẽ lấy vợ, nhưng có thể là lấy một vợ, có thể là lấy hai ba vợ, cũng có thể là không lấy vợ.” Thế là bố thì rất là khó chịu ấy. Mẹ thì phá lên cười nhưng bố thì rất khó chịu, bảo là nếu mà lấy hai ba vợ thì bố sẽ chết ngay! (Bác Nhị và mọi người cười)

Thầy Trong Suốt: Kinh không?

Bác Nhị: Tức là nếu mà lấy hai ba vợ ấy thì sẽ tự cảm thấy là ngất và chết ấy. Nếu mà như vậy thì là sẽ chết ấy!

Thầy Trong Suốt: Kinh dị không?

Bác Nhị: Đến mức độ như thế! Nhưng mà thầy thì vẫn cười nói là: “Thì sự thật nó như vậy. Bây giờ con không thể nói rằng là con sẽ lấy vợ, mà con cũng không thể nói là con không lấy vợ, con cũng không thể nói được là con lấy một vợ.” (Thầy cười) Cứ nhiều lần như vậy thì thôi coi như không giục nữa. (Thầy và mọi người cười) Thôi cứ đợi thôi vậy.

Và kết quả cuối cùng là như bây giờ.

Thầy Trong Suốt: Đấy, cuối cùng thì vẫn lấy, duyên số mà. Nhưng mà để có cái dũng cảm đấy không phải dễ đâu. Bố bảo chết ngay bây giờ mình có dám nói không? Mình biết thừa là gì? Bố không chết đâu! Thế thôi. Chứ nếu bố chết thì mình chẳng dám nói thật, đúng không? Nhưng mình biết là bố chỉ lo thôi, căng thẳng tí thôi. Đấy, đấy gọi là hành.

Đấy là chỉ nói về vô thường thôi đấy, chưa nói về những giáo pháp cao cấp hơn như vô ngã hay là tính không. Em dám làm như vậy thì em mới gọi là hành, còn em không dám làm như vậy, thì em chẳng phải là hành, em chỉ có kiến thôi. Hiểu vô thường, nhưng mà bố bảo: “Lấy chồng đi!” Em bảo: “Yên tâm, con sẽ lấy”, thế là hỏng rồi, không hành rồi, đúng chưa? Phương hiểu không? Nếu em làm được giống thầy thì em yên tâm, em sẽ chứng ngộ trong đời này luôn. Nếu em quyết tâm làm những cái thầy vừa nói ấy: kiến này, trải nghiệm nó này, đem nó vào cuộc sống được này, em được cả kiến thiền hành, chắc chắn là em có thể chứng ngộ được.

Đấy là phần của em đấy, biết sự thật rồi nhưng có dám sống với nó không? Giống bạn Nga lúc nãy, thầy bảo: “Về khổ nhục kế đi con.” Có về không là vấn đề. Biết thừa là khổ nhục kế là đúng, nhưng mà có làm không?

Phật nói là gì: “Ta chỉ là người thầy thuốc. Là người được kê đơn thuốc – con phải uống thuốc và chăm sóc cho chính mình. Đấy là phần ta không làm thay con được.” Đấy, ngay thầy đây chỉ nói cho em biết bệnh của em là gì, thuốc là gì. Em phải uống thuốc và sau khi uống thuốc xong phải tự chăm sóc chính mình.

Nếu em làm được điều đấy thì em mới chứng ngộ, còn nếu không thì em chỉ là con vẹt, đúng không? Con mọt sách đọc một đống sách, xong một đống rác trong đầu, thà đừng có rác còn hơn, thà cứ lấy chồng sống tự do, cứ đem một đống rác tu hành trong đầu làm gì? Còn em không muốn nó là rác thì phải kiến, xong rồi thiền, thiền xong rồi hành.

2. Những câu hỏi về thiền

Có thể vừa thiền tứ niệm xứ (Vipasana) và đọc tụng chú hay không?

Shanti: Thưa Thầy cho em hỏi một câu về việc thực hành của cá nhân mình ạ. Em cũng rất tâm đắc cách Thầy nói về thiền, định nghĩa về thiền, đó là sống trong mọi giây phút hiện tại, thì khi mà em thích đọc tụng chú nhưng em lại thích thiền về bên tứ niệm xứ ạ, Vipasana. thì cái đấy nó có ảnh hưởng đến nhau không ạ?

Thầy Trong Suốt: Cả hai cách đều gọi là làm em ở trong hiện tại hết. Em chọn một cách nào cũng được.

Shanti: Tại vì có thể có nhiều thầy nói là chỉ nên theo một thôi, nhưng tự nhiên em thấy thích, vì việc tụng chú không phải vì để lợi cho mình mà đấy là mình mang lại lợi lạc cho chúng sinh và năng lượng nó đem lại, chính vì vậy em thích đọc tụng chú.

Thầy Trong Suốt: Chưa, chưa đủ, em mới tụng chú để mang lại ích lợi cho chúng sinh. Còn thầy đang nói là hãy tụng chú để thiền. Bản thân thần chú sinh ra là để hành giả thiền. Khi em đọc chú và em lắng nghe âm thanh của thần chú, hoặc là em lắng nghe chính âm thanh trong đầu em nó kêu ấy, hoặc là em để ý vào hơi thở của em khi tụng chú, thì tâm của em nó ở trong hiện tại ngay lập tức. Thần chú chính là phương tiện để dẫn em về lại hiện tại. Như vậy chưa liên quan gì đến giá trị siêu hình cả.

Thực dụng mà nói, học trò thầy chẳng hạn nhé là thầy dạy mọi người hít vào đọc Om Mani, thở ra đọc Pêmê Hung và để ý vào hơi thở. Tức là tâm của họ ở trong hiện tại luôn, chính là thiền luôn.

Shanti: Dạ! Em cũng thấy rất tâm đắc với cách Thầy dạy cho học trò của mình, Thầy nói đúng như vậy, khi em tụng chú thì đúng là nó trở về với giây phút hiện tại. Đó là cái mà em trải nghiệm bằng thực tế của mình, thế nhưng mình đi vào con đường này rồi, vì em không được ở gần vị thầy mà khai tâm cho em, nên em nhiều khi có những cái thắc mắc mà em vẫn còn cảm thấy mơ hồ. Tại vì mình theo cái kia mà lại đọc cái này thì không biết nó có bị gì không? Nhưng khi Thầy giải thích vậy thì em thấy đúng trải nghiệm của chính mình.

Thế nào là trạng thái không-thiền?

Shanti: Dĩ nhiên đọc sách thì rất nhiều, nó vô vàn. Nhưng mà thầy có thể cho em biết thế nào gọi là trạng thái không thiền không ạ? 

Thầy Trong Suốt: Không thiền ấy hả? Trạng thái không thiền là không cố gắng thiền mà vẫn ở trong thiền.

Shanti: Oà, tuyệt vời! Vâng!

Thầy Trong Suốt: Không cố gắng thiền mà vẫn ở trong thiền. Còn nếu vẫn cố gắng thiền thì cũng là thiền nhưng vẫn là có sự cố gắng. Bản chất là em vốn ở trong thiền sẵn rồi. Nhưng do những nhầm lẫn nào đó mà em chạy ra khỏi nó. Chứ không phải là em vốn ở ngoài thiền, xong phải cố gắng chui vào trong thiền.

Khi em hiểu rằng thiền là cái có sẵn, chỉ những vọng tưởng, nhầm lẫn làm mình quên mất thì em sẽ tu hành theo kiểu khác. Em tu hành theo kiểu không nỗ lực, vì nỗ lực nó làm mình ra khỏi thiền nên mình không nỗ lực. Và mình trong thiền dễ dàng.

Còn loại thứ hai là tu hành theo kiểu nỗ lực. Mình mặc định là mình đang ở ngoài thiền, làm thế nào đó chui lại. Thì cách đấy gọi là cách tu hành tầm thường, cổ điển, thông thường. Còn tu hành cao cấp là tu hành càng ít nỗ lực càng tốt. Đấy, sau này học trò của thầy, như là nhóm 1 này, là thầy toàn dạy cách không thiền mà ở trong thiền. Chứ không phải mình cố thiền để trong thiền.

Cố thiền để trong thiền nghĩa là mình vẫn đang nhầm lẫn. Nhưng nếu em bắt đầu mà em đã không thiền thì quá khó. Nên là em phải nương tựa vào một phương pháp nào đó để em tiến bộ đã. Sau đó dần dần em phải tìm con đường làm cho em không cố gắng gì mà vẫn ngộ được. Còn đã phải cố gắng mới ngộ có nghĩa vốn là không ngộ.

Còn không có cố gắng mà ngộ thì vốn là đã ngộ. Giáo lý mà vốn đã ngộ là giáo lý cao cấp nhất của nhà Phật. Còn giáo lý phải cố mới ngộ là thấp hơn của nhà Phật. Cả hai là Phật Pháp hết, và đều tốt, không có gì sai.

Nhưng mà nó phụ thuộc vào trình độ hành giả, nghĩa là tập đúng cách thì dần dần đến đoạn mà không cố gắng. Thầy có thể ngồi nói chuyện với các em như thế này, thậm chí ca hát, nhảy múa, mắng chửi v.v… nhưng mà tâm không bao giờ rời khỏi thực tại. Không ra khỏi nổi luôn, không ra nổi, chứ không phải là cố xong rồi ở lại, mà là không ra nổi luôn. Đấy, nó cần em ở trình độ cao hơn. Nó cần kiến cao hơn cái em có bây giờ. Đấy, em phải có một cái nhìn thế giới khác, sau đấy thì em mới làm thế được.

Shanti: Dạ vâng em cảm ơn!

Nhầm lẫn căn bản về thiền của mọi hành giả là gì?

Bạn Mai: Sau khi cô Lan (Shanti) hỏi thì em muốn hỏi tiếp về điều đó. Có nghĩa là, bản thân em cảm thấy rất khó kiên trì với một phương pháp nào đó. Vừa rồi cô hỏi Thầy thì em hiểu ý là chỉ cần mình đi theo mục đích đúng, nghĩa là đưa tâm mình trở về với hiện tại. Ví dụ, có những khoảng thời gian em cảm nhận khi em ngồi nghe chú đại bi, em hát theo nó, thì em cảm nhận mình thoải mái và mình ở với giây phút đó. Nhưng đến một thời gian nào đó thì điều đó nó không làm em có cảm giác đấy nữa. 

Ví dụ như khi em tập Yoga thì em đến một khoảng thời gian nào đó tự nhiên những cái động tác Asana đấy, em cảm thấy nó không đưa mình về hiện tại. Mình tập nhưng mà chỉ ở cái xác bên ngoài thôi. Tự nhiên em gặp một vị thầy tập Tai-chi chẳng hạn, tự dưng em cảm thấy lúc đó Tai-chi nó đưa em về được cảm giác mà ở hiện tại hơn, thì em cứ ngắt lẻ, ngắt lẻ đủ mọi phương pháp như thế, thì liệu điều đó nó có phải là sai, và nó ảnh hưởng đến con đường của mình không? Lúc đấy em nghĩ rằng nó chỉ là phương tiện thôi, mình có thể dùng đủ mọi cách, miễn sao mình đi theo đúng mục đích của mình là đưa tâm mình về với hiện tại. Em không biết là suy nghĩ đó của em nó có đúng hay không, hay là mình phải kiên trì nỗ lực để theo một phương pháp nào đó.

Thầy Trong Suốt: Rồi! Tốt! (Thầy cười) Hay! Em đang nói về một vấn đề gọi là nhầm lẫn căn bản của mọi hành giả. Mọi hành giả đều tin rằng đưa tâm về hiện tại là xong, là nhầm lẫn cực kỳ căn bản của thời đại này. Quá nhiều sách viết về việc đó. Thầy giỏi cũng nói, thầy dốt cũng nói. Một lúc sau ai cũng tưởng rằng cứ đưa tâm về hiện tại là xong. Nhầm to, hoàn toàn nhầm to. Đấy, vì em nhầm từ chỗ đấy rồi thì tất cả cái sau sai hết. Từ cái căn bản em đã sai rồi. Em đã sai, em tin rằng thực hành thiền tức là đưa tâm về hiện tại. Thì từ đấy trở đi em sẽ làm gì thì làm – vẫn sai.

Em có Tai-chi cũng sai, có Asana cũng sai, em có thực hành thiền Phật cũng sai, em có tứ niệm xứ cũng sai. Bởi vì sao?

Thiền không phải là đưa tâm về hiện tại. Không phải luôn. Thầy vừa nói một lần rồi, thầy nói lại một lần nữa. Thiền – không phải đưa tâm về hiện tại. Đưa tâm về hiện tại không phải là thiền. Thiền là kinh nghiệm trực tiếp sự thật. Ví dụ thầy nói là nếu mà mình muốn kinh nghiệm vô thường một cách trực tiếp, thì đấy là thiền. Mình kinh nghiệm vô ngã một cách trực tiếp, thì đó là thiền. Mình kinh nghiệm tính không một cách trực tiếp, thì đó là thiền. Mình kinh nghiệm chân như một cách trực tiếp, thì đó là thiền. Thiền không phải là đưa tâm về thực tại.

Đấy, thế là em sai từ đấy, cái sau sai hết. Đưa tâm về hiện tại chỉ là một trò chơi của tâm trí mà thôi. Đó là một game, tâm trí nó chơi các game khác dở quá, chán quá, khổ quá. Chợt nghĩ lung tung khổ quá. Nghĩ về ngày mai, ngày kia khổ quá, hôm nay khổ quá. Hôm nay tôi chơi game là quay về hiện tại, để nó có một tí lạc. Một tí thôi vì sao? 5 phút sau nó chịu không nổi hiện tại. (Thầy cười) Đúng không? Ở hiện tại đâu có sướng mãi đâu. Nó không chịu nổi, nó lại chạy đi mất. Thế là nó cứ chạy ra chạy vào hiện tại. Nó chơi game gọi là đưa tâm về hiện tại. Game đấy là game của tâm trí. Game đấy là game của người mà không biết thế nào là thực tại thì mới chơi game đấy.

Nên là tâm trí nó thế đấy, nó chán trò nghĩ về ngày mai, ngày kia rồi. Đưa tâm về thực tại 5 phút. 5 phút sau nó chán quá. Như là em đấy. Asana rồi chán quá, lại sang Tai-chi, Tai-chi chán quá lại sang cái khác. Nếu em thực sự muốn thiền thì đầu tiên em cần không phải là đi ngồi thiền. Không phải Asana, không phải Tai-chi, em phải đi học và hiểu, học hiểu Kiến. Lúc nãy thầy nói Kiến Thiền Hành. Em phải bắt đầu từ hiểu đã.

Hiểu tại sao phải thiền? Thiền để làm gì? Thế nào là thiền? Em cần học cái đấy đã. Sau rồi em có mục đích rõ ràng. Em hiểu rõ thiền để làm gì. Tại sao lại thiền. Em đi về đâu. Lúc đó em mới tìm phương pháp thiền hợp với em nhất. Đấy có thể chính là Asana, có thể Taichi, gì cũng được. Thế bây giờ thầy hỏi em là em đưa tâm về hiện tại để làm gì? Em không trả lời được ngay. Đúng không? Hiểu không? Em đưa tâm về hiện tại để làm gì?

Bạn Mai: Em không biết dùng từ như thế nào, nhưng mà ý là cái từ đưa tâm về hiện tại nó không có thể hiện hết được ý của em. Có nghĩa là để mình… bình tĩnh hơn, mình có thể nhìn rõ được mọi thứ và mình dễ dàng chấp nhận mọi điều là nó có thay đổi.

Thầy Trong Suốt: Em đưa tâm về hiện tại để em bình tĩnh hơn này, để em nhìn rõ được mọi điều này, chấp nhận thay đổi. Đấy có phải là trò chơi của tâm lý không? Động cơ em sai ngay từ đầu còn gì nữa.

Bạn Mai: Dạ!

Thầy Trong Suốt: Thầy nhắc lại này! Nếu em thực hành chân chính, em đưa tâm về hiện tại để em kiểm chứng được sự thật. Đấy, động cơ duy nhất đúng để đưa tâm về hiện tại là em kiểm chứng được sự thật mà Phật dạy, hoặc thầy em dạy. Ví dụ, tâm em ở trong hiện tại, em sẽ cảm nhận được một trạng thái vô ngã, ví dụ thế. Khi tâm ở trong hiện tại nó không nhảy múa lung tung, nó không kịp nghĩ về tôi về người nữa, lập tức là vô ngã luôn, em kiểm chứng vô ngã khi tâm ở trong hiện tại.

Em kiểm chứng được một cái gọi là không có thời gian, miễn là tâm ở trong hiện tại. Khi tâm ở trong hiện tại mà không bịa đặt về quá khứ tương lai, em chỉ có một trạng thái phi thời gian. Đấy là em kiểm chứng được sự thật. Hãy đưa tâm về hiện tại để kiểm chứng sự thật, chứ không phải để có một trò chơi tâm lý mới.

Như vậy trông thì hai ông thầy nói giống nhau. Ông nào cũng bảo tâm ở hiện tại đi, nhưng một ông thì nói sự thật, một ông nói về một trò chơi tâm lý. Và dẫn tới hai kết quả khác nhau. Em, nếu có động cơ tìm sự thật, kiểm chứng về nó, đưa tâm về hiện tại thì nó hiện ra ngay lập tức. Tất cả những cái muốn kiểm chứng nó sẽ hiện ra: vô ngã, tính không, v.v… hiện ra ở trong thực tại, trong hiện tại. Còn nếu em không có động cơ đấy thì đúng là em đang chơi một trò chơi tâm lý. Nghĩ về tương lai quá khứ chán rồi, tôi muốn bình tĩnh hơn, tôi muốn hài lòng hơn, chấp nhận hơn, tôi chui về hiện tại. Trông giống hệt nhau đúng không? Nhưng mà sai lệch nửa đường tơ, đất trời liền xa cách. Đấy! Chớ nghĩ chuyện ngược xuôi, thì hiện liền trước mặt.

Đưa tâm về hiện tại chính là để mình thoát khỏi những nhầm lẫn và mình kinh nghiệm trực tiếp hiện tại. Thực tại, sự thật hiện ra mồn một. Khi tâm ở trong hiện tại, đấy là lý do tất cả các pháp thiền đều đưa tâm về hiện tại. Nhưng thời đấy mà thầy nói nó mai một mất rồi. Bây giờ thời nay là gì? Đưa tâm về hiện tại để bình an, để bình tĩnh, để hiểu rõ thế giới, để nhẹ nhàng hơn. Như vậy nó đang méo mó lắm rồi. Đấy, còn em muốn hết méo mó thì em làm điều thầy nói. Học đi! Đừng có vội nhảy vào thiền vội. Bệnh của người tu hiện đại là nhảy vào thiền quá sớm, trong khi chưa biết tại sao lại thiền, thiền để làm gì.

Đấy, vì không biết nên là nhầm lẫn. Hãy quay về hiện tại nếu em có động cơ kiểm chứng sự thật. Em quay về hiện tại để em kinh nghiệm trực tiếp sự thật mà em hằng tìm kiếm, có thể là vô thường, là vô ngã, là tính không, là bất kì cái gì. Đấy, lúc đấy thiền mới gọi là thiền. Trước đấy gọi là trò chơi tâm trí. Trò chơi của tâm trí đã chán quá tương lai, quá khứ, quay lại hiện tại chơi cho vui. Rồi lúc sau nó lại chán hiện tại, nó nhảy ra quá khứ, tương lai chơi cho vui, mãi mãi không bao giờ dừng. Chỉ có trí tuệ mới cắt được tất cả đống trò chơi nhầm lẫn ấy thôi. Mà trí tuệ không phải là đọc sách ra, mà là đấy: Kiến, Thiền và Hành. Đọc xong hiểu, hiểu xong kinh nghiệm nó trực tiếp là thiền, xong đem vào cuộc sống mà sống.

Bạn Mai: Dạ! Em cám ơn!

Thầy Trong Suốt: Được. (Mọi người vỗ tay)

3. “Sự thật” mà Thầy Trong Suốt nói là gì?

Bạn Nga: Nãy giờ con thấy có một từ Thầy nhắc nhiều lần, là Sự thật”. Hồi trước đến giờ con hiểu sự thật là mình sống thật thì mình thể hiện ra bên ngoài rất thật. Ví dụ A là A, B là B chứ mình không thể nói dối sự thật đó, mình không giả vờ được. Nhưng bây giờ khi Thầy nói về sự thật của Thầy, thì con thấy là sự thật đó không giống với sự thật của mình nghĩ.

Tại vì sự thật của mình tại sao vẫn làm cho mình mệt mỏi mặc dù mình đang nghĩ nó là sự thật. Tại sao sự thật đó lại làm cho mình giống như phải gồng người lên mà không sống thoải mái như Thầy được? Ví dụ mình muốn nói gì cho thoải mái, mình cứ nói, mình muốn ăn mặc gì thoải mái, hoặc là mình muốn ngủ nghỉ đi đâu đó là mình thực sự ấy, thì mình lại cứ bị những cái bên ngoài… ví dụ mình đến công sở thì mình phải mặc áo sơ mi hoặc là váy gì đó cho phù hợp, hoặc là cái gì gì đó mà em lâu nay tưởng đấy là sự thật. Và em tưởng em đang sống trong những sự thật đó là mình đang thật mà, mình không dối ai bao giờ. Mình đang thật mà những cái sự thật đó lại làm mình mệt mỏi, là mình phải gồng lên để mọi người thấy mình đang như thế.

Thầy Trong Suốt: Rồi. (Thầy cười)

Bạn Nga: Nhưng em rất là muốn biết sự thật mà Thầy nhắc nhiều lần đấy là sự thật gì ạ?

Thầy Trong Suốt: Được. Cái sự thật mà em nói ấy là sự giả. Sự giả không phải là sự thật. Phải ăn mặc cho mọi người thấy là mình tử tế, phải nói lời nói thật, không thì mọi người sẽ nhìn mình thế này, thế kia. Hoặc là đôi khi nói thật cho mình yên tâm. Tất cả là sự giả hết, không phải sự thật. Vì cái sự giả đấy mà em theo đuổi nó nên mới khổ.

Dành cả đời để theo đuổi sự giả để mọi người hài lòng về mình, để mình được xã hội chấp nhận, đúng không? Để mình sống tử tế tốt với mọi người cũng là sự giả nốt. Sống tử tế tốt với mọi người vẫn là sự giả. Ghê chưa? Để mình đọc kinh, đọc sách hiểu biết nhiều, sự giả nốt. Để mình giảng giải cho người khác nghe, để người ta khâm phục. Sự giả! Toàn sự giả.

Sự thật, khi thầy nói là gì? Sự thật thầy nói nó gọi là bản chất của thế giới. Khi thầy nói chữ sự thật tức là nói về bản chất của thế giới. Người hiểu sự thật là gì? Là người hiểu bản chất của thế giới. Và khi hiểu bản chất rồi tự do. Ví dụ nhé: Thầy hiểu bản chất của buổi ngày hôm nay là duyên. Nói ra các em hiểu hay không là do thầy nói hay là do duyên? Thầy đi về rồi các em có hiểu hay không là do duyên hay do thầy?

Như vậy là thầy sống rất tự do, vì sao? Thầy không phải lo lắng là mình nói xong người ta có hiểu hay không? Đi về rồi hậu quả là gì? Không lo luôn, mình sẽ làm hết sức, hết trách nhiệm, nói lời mà mình cho là đúng đắn nhất, tử tế nhất. Sau đấy xong là xong, đi ra khỏi đây quên hết tất cả mọi người luôn, quên hết cả chuyện này luôn. Không nhớ làm gì, phần còn lại duyên sẽ làm hộ. Đấy là một bản chất thế giới, là mọi thứ do duyên chứ không phải do mình.

Đấy là sự thật. Hiểu thế xong phát tự do luôn. Em không cần mặc đẹp làm gì, mặc đẹp hay mặc không đẹp, người ta có quý mình không là do duyên chứ không phải là do em. Nên mình mặc bộ đồ mình cho là phù hợp nhất xong mình đi, mình không phải lo là người ta nghĩ gì về mình nữa, vì nghĩ gì về mình là duyên, mình có điều khiển được đâu. Đấy là một sự thật rất nhỏ, đấy là sự thật rất bé của sự thật. Nhưng mà riêng hiểu rằng là vạn pháp vận hành do duyên, là mình đã sống rất thoải mái rồi.

Đấy là sự thật thầy nói, nhưng sự thật quan trọng hơn nữa, còn có những sự thật khác. Ví dụ: Không thực sự có tôi và có người. Tất cả chúng ta ngồi đây, không thực sự là có tôi và có các bạn. Tất cả chỉ là một bức tranh tổng thể của hình ảnh, màu sắc, âm thanh, suy nghĩ và cảm giác. Bức tranh nổi lên mà không cần có một cái tôi nào đứng sau bức tranh đấy cả. Và không thể tìm được cái tôi nào ở đấy hết. Bức tranh đấy nó nổi lên thế thôi, chẳng có tôi, nên vì thế không sợ bị hại, không sợ bị xấu mặt, v.v… Đấy là một sự thật khác, nhà Phật gọi là vô ngã. Không có một cái tôi độc lập, bất biến nào đứng sau các hệ thống hình ảnh, âm thanh, màu sắc, cảm xúc và suy nghĩ này. Thế là xong, đấy là sự thật rất quan trọng của Phật Pháp mà các tôn giáo khác không có.

Thế nhưng có một sự thật cao thủ hơn, còn sâu sắc hơn nhiều, một sự thật nữa mà thầy biết, các em không biết rằng: đây chính là một giấc mơ, đây không phải là thật. Tất cả những cái này chỉ như một giấc mơ mà thôi. Không ai thực sự tồn tại, không có gì thực sự tồn tại ở đây hết, nó chỉ xuất hiện nhưng nó không tồn tại. Hiện ra giống như ảo ảnh, như giấc mơ mà thôi. Đấy là một sự thật khác, nếu em hiểu sự thật đấy em còn giải phóng hơn cả bây giờ, hơn cả vô ngã nữa. Đấy, vì em sẽ không còn bất kì một loại lo lắng sợ hãi nào trên đời này. Đấy là sự thật.

Hay sự thật nữa là gì? Tất cả ở đây là biểu diễn tuyệt vời của Chân như. Biểu diễn rất đẹp, nó không hề có một tí xấu nào. Nó luôn luôn hoàn thiện, luôn luôn đẹp đẽ, không có gì sai sót trong cái thế giới này. Không có gì nhầm lẫn và sai sót. Không có gì xấu để diệt, không có gì tốt để đạt được. Đấy là một sự thật sâu sắc hơn nữa. Biểu diễn tự nhiên của Đại toàn thiện.

Khi em sống trong tất cả sự thật đấy thì em hoàn toàn tự do giải thoát. Em có thể giúp được rất nhiều người. Đấy là sự thật thầy muốn nói, chẳng liên quan đến sự thật của em. Nhưng nếu em chứng nghiệm được một phần thuộc cái đấy thôi, chẳng cần tất cả cũng được là em đã thay đổi nhiều lắm rồi, nên cố gắng lên.

Bạn Nga: Cám ơn Thầy!

4. Làm sao để biết được cái mình đọc, cảm nhận là đúng với sự thật?

Bạn Thịnh: Em chào Thầy ạ! Em tên Thịnh. Em muốn hỏi việc là Thầy nói về việc là kiến – thiền – hành. Kiến tức là dạng như kiến thức đọc rồi, Pháp rồi…

Thầy Trong Suốt: Kiến là hiểu biết.

Bạn Thịnh: Dạ! kiến thức hiểu biết. Rồi thiền là thấy cái kiến đó ngay trong hiện tại.

Thầy Trong Suốt: Thấy bằng kinh nghiệm cá nhân một cách trực tiếp. Chứ không phải là người lý luận về tính không. Hành là sống, mọi hành động của mình ở trong kiến và thiền.

Bạn Thịnh: Khi mà có kết quả của cái hành đó, thì làm sao mình biết được là: Đó không phải là tà kiến? Ví dụ như em đọc sách, hiện tại em đang đọc cuốn “Lưới trời ai dệt”, thì trong đó có nói là: không kiếm được cái ta nào hết trong cái thân thể này. Thì giả sử em cảm nhận được là: không có cái ta nào hết. Thì liệu cảm nhận đó có đúng với sự thật không? Thì làm sao em biết được là mình đang đi theo đúng con đường?

Thầy Trong Suốt: Đầu tiên em phải xem kiến đúng không đã. Đừng đi cảm nhận vội! Vì phải xem kiến đúng không? Nếu mình cảm nhận một thứ mà nó sai thì chỉ có là sai thôi! Đúng không?

Bạn Thịnh: Dạ!

Thầy Trong Suốt: Ví dụ mình bảo là: À, mình sẽ cảm nhận xem là có ông bà tổ tiên không? Nhắm mắt lại thấy ông bà hiện ra. Ông bà tổ tiên đã chết. Thế là mình bảo là: Ừ, ông bà tổ tiên đúng là muốn đòi áo đòi quần thật. Thế là kiến sai thì thiền cũng sai. Đúng không? Mình phải kiến đúng. Em phải cần nghiên cứu xem là kiến có đúng không? Vô ngã đúng không đã. Đừng nhảy thẳng vào thiền như vậy. Sau khi em đã xác quyết là kiến đúng, không thể sai được. Dùng lý luận, dùng lý trí của mình để thấy nó đúng, không thể sai được, lúc đấy mới là lúc nên thiền. Trước thời điểm đấy mà thiền, em chỉ lờ mờ cảm thấy đúng.

Bạn Thịnh: Dạ vâng.

Thầy Trong Suốt: Em hãy dành thời gian để kiến đi đã, để em xác quyết bằng lý luận, bằng lý trí, bằng sự hiểu biết trí tuệ của em rằng là: Đúng rồi, không thể có một cái tôi được. Sau đấy thiền để làm gì? Kiểm chứng. Nếu nó là sự thật thì phải kinh nghiệm được. Sự thật mà không kinh nghiệm được thì không phải sự thật.

Bạn Thịnh: Cho nên, lúc em đọc sách, em có nhiều cái khó chịu là vì nó không thực chứng.

Thầy Trong Suốt: Đúng rồi.

Bạn Thịnh: Mà không thực chứng thì vô nghĩa.

Thầy Trong Suốt: Sau khi em đã xác quyết về kiến rồi, xác quyết thực sự nhé, thì em bắt đầu phải làm. Em phải hiểu là thế này: cái gì mà là sự thật là phải thực chứng được, không thực chứng được, không thể gọi là sự thật. Vì thế em phải đi tìm cách thực chứng, đấy là thiền.

Sau khi em đã thiền, em thấy đúng rồi, em đã có những kinh nghiệm rất rõ ràng về việc là không thể có tôi nào hết thì vẫn chưa đủ, không đủ. Em phải đem cái thiền đấy và cái kiến đấy sống thử xem thế nào. Kiến nói rằng không có tôi. Kinh nghiệm trực tiếp là không có tôi và hành xử không có tôi vẫn diễn ra một cách bình thường và tốt đẹp, đấy là kiến – thiền – hành hợp nhất. Sau khi ba cái hợp nhất rồi em mới tự tin được. Trước thời điểm kiến – thiền – hành hợp nhất, em vẫn còn nghi hoặc.

Đương nhiên, ai cũng thế! Ngày xưa thầy cũng thế, mà thầy rất hay nghi hoặc là khác vì mình là người khoa học, mình không bao giờ dễ tin cái chuyện đấy, nhưng khi mình kiến – thiền – hành hợp nhất rồi, mình thấy nó hoàn toàn đúng này, mình sống trong kinh nghiệm như thế, xong mình hành xử hoàn toàn không cần có tôi mà hành xử vẫn bình thường, sống rất vui vẻ, hạnh phúc và không cần có một cái tôi nào hết. Khi đấy em mới thực sự gọi là thực chứng một cách thực sự. Lúc đấy là lúc em tự tin hoàn toàn.

Lúc đấy có Phật hiện ra bảo là: “Con ơi, ta đùa đấy, có tôi đấy con ạ!”. Em cũng chẳng tin nữa. Phật cứ đùa đi, kinh nghiệm cá nhân của con rồi, cần gì Phật bảo nữa! Đến thời điểm đấy thì thầy bảo em, Phật bảo em là có cái Tôi thì em vẫn thấy là: Đúng là chỉ nói đùa. Vì em chưa đến đoạn cuối cùng là kiến – thiền – hành hợp nhất, em mới là có một ít kiến, một ít thiền, ít hành, vì thế chuyện nghi ngờ là bình thường. Thầy không có vấn đề chuyện đấy, nhưng mà vấn đề là nghi ngờ phải đẩy em đi về phía trước, chứ không phải đẩy em về phía sau.

Đẩy về phía sau là gì? Thôi, chẳng biết có đúng không, thôi không học nữa. Về phía trước là gì? A! Có vẻ đúng rồi! Mình phải kiến nhiều hơn, thiền nhiều hơn và hành rõ ràng hơn để nó biến thành sự thực chứng rõ ràng là đẩy về phía trước, quá tốt! Sự nghi ngờ đấy là quá tốt! Thầy rất mong học trò của thầy có loại nghi ngờ đấy. Đây nhé, Phật nói như vậy mà tôi có kiểm chứng được đâu! Vậy tôi còn rất nghi ngờ, nghi ngờ này làm tôi đến học thầy, làm tôi thực hành Pháp của thầy, tôi sống theo cách thầy nói. Đấy gọi là nghi ngờ tiến về phía trước và một ngày nào đó tất cả các bạn sẽ thực chứng thôi. Em sẽ thực chứng nếu em làm như vậy.

Bạn Thịnh: Dạ, còn một vấn đề nữa là: khi mà làm như vậy, em có tham khảo bạn bè, thì bạn bè em kêu như vậy là đi nhanh quá! Phải đi từ 1 lên 10 chứ không có nhảy bổ như vậy! Thì em không biết được, tại vì, em thấy em hợp như vậy. Em không biết phải đi từng bước như thế nào nữa?

Thầy Trong Suốt: Đấy là lý do mình tu nên có thầy đấy. Bạn mình nói thì bạn mình cũng là người thường, đúng không? Mình và bạn, cả hai đều không biết, ví dụ cả hai người đều không biết thế nào là quả xoài. Xong mình bảo với bạn là: “Tớ nghĩ là xoài nó ngọt lắm”. “Cậu vớ vẩn, xoài là phải chua!”. Nhưng mà nghe ai bây giờ? Phải nghe ông ăn xoài rồi ấy, chứ đừng nghe ông chưa ăn xoài! Đúng chưa? Nếu định đi hỏi, hỏi ông ăn xoài rồi chứ, ông mà chưa ăn xoài sao nghe lời khuyên họ để làm gì? Em hãy tìm ông ăn xoài rồi mà hỏi.

Bạn Thịnh: Dạ!

Thầy Trong Suốt: Ông ấy sẽ nói cho em biết là: À, em như thế là nhanh quá hay chậm quá. Còn ông chưa ăn xoài thì hỏi làm gì! Đúng không? Xong hai người đánh nhau vì không biết xoài chua hay ngọt. Trong khi quả xoài nó vẫn nằm trên cây mình chưa hái. Việc của mình là gì? Gặp ông ăn xoài rồi hỏi: “Thưa Thầy, bây giờ con nghĩ xoài nó ngọt thì theo Thầy là thế nào?”. Thầy bảo: “Mày ra cây hái ăn đi”. Thế là mình bảo: “Thế hái thế nào hả Thầy?”. Ông Thầy bảo: “Bước một là đi phía trước, bước hai rẽ phải, bước ba ôm cây, bước bốn hái quả, bước năm há miệng, bước sáu cho vào mồm”. (Mọi người cười) Mình làm đúng sáu bước đấy, cắn ngập răng xong biết ngay là gì? Chua hay ngọt! Thế thôi! Khỏi phải hỏi ông Thầy câu nào nữa! Hiểu cách chưa?

Bạn Thịnh: Con cám ơn Thầy! (Mọi người vỗ tay)

Thầy Trong Suốt: Muốn biết đường đến vườn xoài thì thầy chỉ cho. Riêng thầy có thể biết nhiều đường luôn. Khu vườn xoài có nhiều cánh cổng, (Mọi người cười) vào được một cánh cổng là vào được cả khu vườn.

Chỉ hai đường khác nhau cho hai người ở hai hướng khác nhau, nhưng mà vấn đề là các em phải muốn đi ăn xoài. Mỗi em một đường cũng được, không vấn đề gì. Thầy có thể chỉ, dẫn nhiều cách khác nhau đến cùng một chỗ. Sự thật giống như đỉnh núi, ông đi đường nào cũng được. Ông leo thẳng vách đá cũng được. Ông trèo ngoằn ngoèo cũng được, bám cây mà đi cũng được, nhảy dù trên trời xuống cũng được. Quan trọng lên được đỉnh núi. Đấy. Thì cứ đi, quyết định đi đi, quyết tâm đi.

Thưa thầy em thích nhảy dù. Được! Phương án nhảy dù, bí kíp nhảy dù trong 300 bí kíp thiếu nhi. Em thích leo cây cơ, bí kíp leo cây. Có nhiều cách leo lên đỉnh núi, đúng không? Đấy, em thích… đùng một phát, cáp treo, đúng không? Xoẹt phát lên đỉnh núi luôn. Được. Có cáp treo, giá hơi đắt tí thôi. Đấy, nhưng mà vẫn đi được.  Sợ nhất là những ông không chịu đi. Những ông không chịu đi là những ông nào? Những ông chỉ thích dừng ở lý luận thôi, thích chứng minh mình đúng thôi. Tôi cãi nhau để chứng minh tôi đúng. Chứ không phải tôi cãi nhau để tìm ra sự thật. Những ông đấy thì có trải thảm người ta cũng không đi lên. Đấy, còn nếu các em quyết định đi thì có thể được.            

Lý do thầy nói chuyện trà đàm này là gì? Tất cả những lời mình nói đến từ sự thật, nhưng mà mình nói dân dã nên không phải ai cũng được đánh thức, nhưng sẽ có những người được đánh thức. Thế nào cũng có, những người đã khao khát tìm sự thật rồi, chẳng qua là chưa tìm ra đường thôi thì đến đây, nghe thầy nói mấy câu, tuy rằng là cả buổi nói ba tiếng, chắc chỉ có 15 phút nói về sự thật tuyệt đối. Nhưng thậm chí chỉ một phút thôi, người ta đã được đánh thức. Đấy, thì đấy là một trong những lý do của Trà đàm Trong Suốt. Nên là có những người sẽ được đánh thức nhờ những buổi nói chuyện như này.

5. Có vị giác ngộ nào mập mạp lại bụng bự không?

Tuệ Như: Có bạn Mitasakya hỏi ạ. Từ xưa đến nay có vị giác ngộ nào vừa mập mạp lại bụng bự không? Điều đó có ảnh hưởng cho việc tu tập không ạ? (Mọi người cười)

Thầy Trong Suốt: Có, rất nhiều! Lịch sử rất nhiều, ví dụ như là thấy phật Di Lặc không? Bụng có to không? Đấy là một người có thật trong lịch sử chứ không phải là ông Phật Di Lặc. Phật Di Lặc thực sự ấy hình tướng ông ấy khác. Rất là đẹp! Giống Phật Thích ca ấy. Ngồi ở tư thế rất nghiêm trang. Đấy, không ưỡn bụng ra, không cười như thế đâu. Nhưng Phật Di Lặc là Phật mà mình hay thờ đấy, một số nơi còn tưởng là thần tài đấy. Là ai?

Là một ông hòa thượng thực sự có thật đời nhà Minh. Trên vai lúc nào cũng vác một cái túi rất to, đi ăn xin. Nhưng mà đấy là bậc giác ngộ. Bụng rất to – hình thức của ông giống hệt Phật Di Lặc, rất thích chơi với trẻ con. Đấy, và vì ông có rất nhiều hành động và công hạnh cho tất cả mọi người. Mọi người đều tôn xưng ông ấy là Phật, thế là về sau mình có ông Phật Di Lặc ở hình thức là một ông bụng to đang cười. Đấy là một bậc giác ngộ ví dụ về việc là bụng to mà giác ngộ.

Cách đây khoảng 10, 11 thế kỷ ở Tây Tạng có một ông gọi là Thangtong Gyalpo. Nếu mọi người xem thangka – thangka là bức tranh vẽ lại chân dung ông ấy. Bụng ông ấy rất là bự luôn. Có ai xem thangka chưa? Ai xem rồi giơ tay xem nào?

Ngài Thangtong Gyalpo

Thangtong Gyalpo là một bậc giác ngộ của Tây Tạng cực kỳ nổi tiếng. Ông ấy là người đã sáng tạo ra Opera ở Tây Tạng, nghĩ ra cả các vở kịch, phương pháp opera để truyền Phật Pháp vào thế giới. Ông là người đầu tiên biết cách chế tạo từ quặng sắt thành sắt để xây cầu. Ông xây hơn 500 cái cầu sắt ở khắp Tây Tạng, Butan, v.v… cứu người. Ông ấy sống 120 tuổi, là nhân vật thực sự hoàn toàn có thật trong lịch sử, thì nếu xem tranh ông ấy thấy bụng rất là to luôn.

Đấy, và rất là nhiều người. Tại vì sao? Giác ngộ có phụ thuộc vào bụng to hay nhỏ không?

Một bạn: Không.

Thầy Trong Suốt: Theo các bạn thì sao? Cứ bụng to là không giác ngộ hay bụng to là giác ngộ?

Pháp Nguyên: Không liên quan!

Thầy Trong Suốt: Đúng không? Chẳng liên quan gì. Đấy, nên là tùy, nếu bạn tin là có thì sẽ có, nếu bạn tin là không thì không. Thầy thì tin là có. Đấy, thế thôi. Bạn hỏi thầy có tin không thì có tin, bằng chứng lịch sử nó thế. Nhưng mà quan trọng với bạn ấy là gì? Bạn có tu hành giác ngộ được không? Đúng không? Chứ còn trên đời có ông giác ngộ nào bụng to không thì… Bụng bạn to không?

Rất nhiều bậc giác ngộ bụng to. Xem một seri các thangka Thangtong Gyalpo. Bụng rất to và giác ngộ rất xịn, yên tâm luôn. Còn xem 84 vị đại thành tựu giả Ấn Độ, hầu như là một nửa bụng to hết. Vì sao biết không? Vì họ sống rất tự tại, ăn uống không có điều độ gì cả. Tự tại mà! Tại sao tôi phải điều độ? Thế là thường bụng to. (Các bạn cười)

Đấy thế thôi, còn những người tu hành quá nhiều khuôn phép thì bụng nhỏ, vì ăn uống rất là điều độ. Chịu khó xem ảnh thành tựu giả Ấn Độ đi, bạn sẽ yên tâm luôn là bụng to nhiều lắm, chả có điều độ gì hết. Thích ăn là ăn, thích ngủ là ngủ. Đấy, sống hoàn toàn tự do tự tại. Vì họ đã chứng ngộ được tất cả những thứ này huyễn ảo rồi, nên họ không vấn đề gì bụng to hay bụng nhỏ cả. 84 đại thành tựu giả Ấn độ, Thangtong Gyalpo và Bố Đại hòa thượng đấy là tất cả những người bụng to mà bạn có thể chứng kiến được. (Mọi người vỗ tay)

Bố Đại Hòa Thượng

IV. HỎI VỀ TRÁNH SÁT SINH VÀ PHÓNG SINH

1. Không biết nghề mình đang làm có mang tội hay không?

Bạn Loan: Dạ, chào Thầy ạ. Em có gia đình rồi, ông xã đã đi xuất gia 5 năm. Khóa tu của em đã mười mấy năm rồi. Nhưng từ lúc ông xã đi, em đi làm, cứ đình chỉ lại khóa tu của mình. Em làm ở bếp, chuyên trái cây nhưng trong lương tâm luôn lúc nào những mặt hàng mình không vừa ý thì mình “out” (bỏ) ấy, thì mình có tội hay không?

Thầy Trong Suốt: Nếu việc của mình trực tiếp hại sinh mạng thì mình nên bỏ luôn.

Bạn Loan: Không có hại sinh mạng, nhưng mà trong tâm lúc nào cũng sợ là những thức ăn đó thừa, thì mình “out”(bỏ) hàng, thì mình thấy cái tâm nó…

Thầy Trong Suốt: Ít nhất là không có tội đã. Còn tâm mình không được an đúng không?

Bạn Loan: Không có được an. Đúng rồi!

Thầy Trong Suốt: Tâm mình không được an vì mình không hiểu.

Đầu tiên mình phải hiểu. Hiểu cái gì? Trong cuộc sống, nếu mình làm hại người khác thì mình sẽ bị hại. Vì vậy mình nên có một cách sống không làm hại đến sức khỏe và tinh thần của người khác. Tất cả những đau khổ, bệnh tật mình phải chịu là do mình đã hại sức khỏe, tinh thần của người khác.

Tất cả hạnh phúc mình có là mình làm lợi cho sức khoẻ, tinh thần người khác. Nên là mình nên tập một thói quen là gì? Là luôn luôn tìm cách làm lợi cho sức khỏe và tinh thần người khác. Phóng sinh là một ví dụ đấy. Làm lợi cho sức khỏe, tinh thần chúng sinh khác, và một thói quen nữa là gì? Bất kỳ cái gì mà làm hại đến sức khỏe và tinh thần của chúng sinh khác thì mình hạn chế làm.

Bạn Loan: Dạ.

Thầy Trong Suốt: Thì, em phải xem việc của em có làm hại đến sức khỏe của ai không? Hại tinh thần ai không? Nếu không thì vui vẻ mà sống thôi. Và vấn đề nữa là gì? Tại sao em lại ăn năn, áy náy? Bởi vì em quá sợ hãi.

Bạn Loan: Tại vì mình thấy đồ ăn đó, mình đi bỏ đi.

Thầy Trong Suốt: Đúng rồi. Mình quá sợ hãi. Sợ, em khổ vì sợ. Em không khổ vì hại người khác mà em khổ vì em sợ.

Bạn Loan: Em sợ, dạ. (Cười)

Thầy Trong Suốt: Thì, muốn hết sợ thì phải làm gì? (Bạn Loan cười) Phải hiểu.

Trong câu chuyện của em có hai loại hiểu. Loại hiểu thứ nhất là gì? Là bất kỳ ai sống trên đời này cũng phải làm nghề. Đúng không? Miễn là mình không cố tình hại thì nghề đấy là nghề OK, ổn. Đấy, một cách hiểu đơn giản nhất.

Cách hiểu thứ hai sâu sắc hơn. Là em đã có thân người thì em phải có ăn, có uống, có đi lại, có thân người. Vì cái thân người đấy nó đòi hỏi phải ăn, phải uống để sống, nó phải đi lại, để nó hoạt động, nên em không thể tránh khỏi việc sử dụng những sinh mạng các con vật khác. Kể cả em ăn chay thì em vẫn ăn con sâu, con bọ khi làm ra cái đồ chay đấy, làm ra  cây rau đấy nên là việc thân thể này nó làm ảnh hưởng đến con vật khác là đương nhiên.

Vì đương nhiên như vậy không phải mình sống vô trách nhiệm. Khi mình thấy đó là đương nhiên thì mình phải sống như thế nào? Mình phải tìm cách sống để có ích cho nó, chứ không phải suốt ngày mình cứ chăm chăm lo là có hại ai không. Suốt ngày chăm chăm lo có hại ai không thì giống như là ngồi đây xong suốt ngày lo là liệu mình có ăn trộm gì không? Sao lại phải khổ như thế? Sao không chăm chăm lo đi cứu giúp người khác, giúp đỡ người khác, mà lại suốt ngày chăm chăm ngồi đây mà nghĩ rằng liệu mình có ăn trộm gì không?

Em đã có thân người, em có thân mạng, thì em sẽ ở trong cõi người em phải làm hại các thân mạng khác một cách vô tình. Em đi loẹt quẹt này, một đống con vật chết này. Em tắm rửa, một đống con vật chết này. Em ăn rau một đống con vật chết này. Như vậy là gì? Mình hãy tận dụng thân người này, để có khả năng giúp những con vật đấy, bằng cách gì? Tu hành cho đúng đắn. Chứ đừng ngồi lo. Nếu mà lo, lo làm điều tốt đấy. Chứ đừng ngồi lo là điều xấu có xảy ra không? Lo bao giờ cho hết? Lo làm điều tốt đi, em cứ phóng sinh nhiều lên.

Bạn Loan: Dạ. (Cười)

Thầy Trong Suốt: Tu hành cẩn thận để mình có năng lực ảnh hưởng đến tâm tốt cho người khác. Đấy mới là cách sống tích cực. Còn cách sống ngồi lo ấy, nó chẳng tạo ra cái gì tốt cả, đau khổ cho em và khổ cho những người quanh em. Từng ấy thời gian em đi lo, em không đi xử lý những vấn đề của riêng mình để giải quyết xong vấn đề mình rồi giúp người khác, có phải là em chẳng được lợi cho ai không? Nên là em đổi cách nghĩ luôn đi. Tất cả năng lượng dành cho lo lắng, tôi sẽ dồn vào việc sửa mình và ích lợi cho người.

Bằng cách sống như vậy tôi không phải lo gì nữa. Vì tôi đã có một cách sống đúng rồi sao phải lo nữa? Bởi vì bất kỳ khoảng thời gian nào của tôi, nếu có được, tôi cũng lo sửa mình và lợi người. Thế việc gì phải lo? Đúng không?

Bạn Loan: Em cám ơn Thầy. (Cười)

Thầy Trong Suốt: Đấy! Như vậy em bị thiếu phần bất kỳ khoảng thời gian nào có thời gian trống là tôi phải tìm cách sửa mình và ích cho người. Cái đấy nó sẽ cân bằng lại nỗi lo của em.

Bạn Loan: Cái đó là có ạ.

Thầy Trong Suốt: Có nhưng chưa đủ. Vì chưa đủ em mới lo. Đúng chưa? Em cứ theo lời thầy đi, em cứ làm đủ phần đấy lên. Tự nhiên tâm của em chẳng còn hơi đâu mà lo những chuyện đấy. Mình hãy lo chuyện tu hành cho tiến bộ, và lo chuyện giúp những người xung quanh. Sướng hơn không?

Bạn Loan: Dạ. Cám ơn Thầy!

2. Gặp trường hợp khó xử thì tránh sát sinh như thế nào?

Vũ Nhi: Thưa Thầy, có hai câu hỏi trên mạng ạ, bạn Bùi Đức Hạnh hỏi là: Con đã thuyết phục người nhà sống chung với chuột, gián, kiến, không làm hại chúng và cầu mong dần dần chúng đi bớt. Nhưng nhà con mới xuất hiện một tổ ong ngay trong phòng ngủ của trẻ con. Con đã hồi hướng công đức cho các chú ong đó, và cầu nguyện cho đàn ong đi chỗ khác làm tổ, nhưng các bạn ấy lại làm thêm một tổ khác (Mọi người cười) vẫn trong cùng phòng ngủ đó, khiến cả nhà bối rối vì không dám phá hai tổ ong một lúc, trong tổ có ong con và trứng nữa ạ.

Thầy Trong Suốt: Mình phải sống với đúng với trình độ của mình. Mình tu hành ấy, mình phải biết trình độ của mình ở đâu, để hành xử đúng với trình độ của mình.

Ví dụ nếu là thầy chẳng hạn, cho thoải mái luôn, thích cắn thoải mái. Thầy tối đi ngủ mà muỗi cắn đầy tay, kệ. Bay vo ve bên tai, kệ. Mặt sáng dậy đầy nốt, kệ. Nhưng mình biết trình độ của mình ở đâu để mình hành xử cho đúng với trình độ của mình. Nó gọi là lý sự phải viên dung. Nếu mình thiên về lý quá, mình mất sự. Giống như là mình chưa chứng ngộ được đây là một giấc mơ mà mình đã xông ra đường ô tô đâm chết rồi. Đừng làm thế!

Thế thì bây giờ bạn phải xem trình độ bạn ở đâu. Trình độ bạn thấy nó là ảo hay chưa? Chưa đúng không? Vậy thấy nó thật đúng không? Vậy thì phải tìm cách nào làm tốt cho cả hai. Tốt cho cả mình lẫn nó. Chứ không phải chỉ dành cho nó, không tốt cho mình thì mình tu thế nào? Mình không tu được thì mình cứu người khác thế nào? Mình cứu mình không nổi, cứu người khác thế nào? Nên làm gì cũng phải cân nhắc ích lợi của cả hai bên. Phe mình cũng được lợi mà phe nó cũng được lợi.

Nếu phe mình bị hại mà phe nó được lợi, đôi khi chính là hại cả nó luôn. Vì mình không tiến bộ được, mình giúp ong thế nào? Đúng không? Giúp con cái, giúp ong, giúp chồng mình thế nào? Bạn ấy phải cân nhắc xem bây giờ trình độ của mình mới chỉ đến đoạn ong đốt là kêu ngay. Nên thôi bây giờ mình phải tìm cách. Hoặc là mình dọn đi hoặc là nó dọn đi, biết làm thế nào. Vì trình độ của mình ở đấy thôi, hoặc là mình dọn đi cũng được, tất cả nhà bỏ phòng đấy luôn – cho con ong, cúng luôn, nếu trình độ của mình chỗ đấy, mình có hoàn cảnh điều kiện để sống như thế. Hai là phải làm nó dọn đi thôi. Tìm cách, nhẹ nhàng, kỹ thuật, khéo léo, để dọn nó đi. Đó, đấy gọi là lý sự viên dung đấy.

Đấy còn nếu bạn bắt chước thầy cũng được, tối cứ nằm ngủ thế này dang tay dang chân, đốt thoải mái. Thế là hai ngày sau đi hết. Thật đấy, thử xem. Nếu bạn đủ trình độ. Nó thỏa mãn rồi mà. Mình đã trả xong nợ cho nó rồi. Thế là nó đi luôn. Đấy, trả xong nợ mà. Nó đến vì sao? Nó đến vì nó có duyên nợ với mình. Thế thôi, mình trả cho nó hết. Thích cắn thì cắn, thích đốt thì đốt, thích nhìn thì nhìn.

Đấy, dang tay dang chân cho ong ngắm cũng được, có khi nó chỉ đến để ngắm thôi thì sao. Vì không thể biết được nó đến để làm gì. Không phải con ong nào cũng đến để đốt mình. Đúng chưa? Không phải con muỗi nào cũng đốt mình, mặc dù nó bay vo ve thật. Nhưng đầy con nó không đốt mình. Có khi nó chỉ ngắm mình thôi. Xinh quá. Thế là mình sẽ gì? Nằm ngửa ra, dang tay dang chân cho ngắm hết cỡ. Hồi hướng công đức cho nó, đúng không? Cầu nguyện các loại, có khi hôm sau bầy ong ngắm thỏa thích, tự nhiên chán bỏ đi. Hóa ra duyên của mình với nó chỉ là duyên gì?

Mọi người: Ngắm!

Thầy Trong Suốt: Ngắm nhau mà thôi! Đấy, nhưng cũng có thể mình có duyên là gì? Đời trước mình chích nó nhiều, bây giờ nó chích lại. Thì mình nằm vừa ngửa ra cái thì sao?

Một bạn: Chích phát.

Thầy Trong Suốt: Hình chữ thập luôn các vết thương, hình chữ thập, đấy, thập tự đầy người. Nếu bạn ở trình độ ấy rồi thì OK. Nên tùy trình độ của người tu hành mà phải hành xử theo trình độ đấy, chứ cũng không bắt các con cứ phải đúng một chuẩn theo kiểu thầy, không cần. Nếu các con ở trình độ mà mình không đưa nó đi thì mình bị hại, rồi mình chẳng cứu được ai thì tìm cách đưa nó đi, cách nhẹ nhàng, kỹ thuật, dễ mà, không khó đâu.

3. Có phải kiêng sát sinh kể cả động vật lẫn cây cỏ?

Vũ Nhi: Dạ, một câu nữa của bạn Mai Bạch Tuyết ạ: Thưa Thầy cho em hỏi thêm về việc ăn chay và giết hại động vật. Từ sau hôm trà đàm tháng Tư tại Hà Nội, khi nghe về việc đuổi chuột, đuổi kiến chứ không giết hại, giết hại động vật sẽ tạo nghiệp sát sinh, em thấy chưa hiểu. Vì trước đây em luôn nghĩ là mọi sinh vật, sự vật, hiện tượng trên thế giới này đều có sứ mệnh riêng của nó. Em nghe nói tu hành theo đạo Phật là phải kiêng sát sinh mọi chúng sinh. Kể cả hữu tình động vật lẫn chúng sinh vô tình cây cỏ. Như vậy chắc phải không ăn gì mất. (Thầy cười ha ha) Tự dưng em thấy mất tự do, bị sợ nghiệp quả xấu. Cho nên mong được Thầy khai sáng thêm cho em với ạ.

Thầy Trong Suốt: Chúng sinh là những thứ mà nó có tâm. Tâm nghĩa là khả năng cảm nhận, khả năng tri giác. Vì thế nên là trong quan điểm của nhà Phật, cây cỏ không phải chúng sinh. Nên bạn bị nhầm chỗ ấy. Những con vật, vi sinh vật  được, nhưng mà cái cây thì không phải chúng sinh  nó không có khả năng suy nghĩ và tri giác nên nó không phải là chúng sinh. Đấy, để hiểu đã, để đừng có nhầm chúng sinh cũng là cái cây. Nên mình ăn một cọng rau thì không phải là sát sinh cái cây. Nhưng mình ăn con vi sinh vật, sát sinh con vi sinh vật. Đấy, thì phải hiểu đã.

Thứ hai là gì? Ở đây có ai sống mà không ăn đâu? Phật một ngày ăn một cọng rau. Đấy, Phật còn ăn một cọng rau một ngày. Vì thế nên để nuôi thân mạng này đương nhiên là phải ăn. Đã ăn thì không cố tình thì vẫn có con vật bị chết. Nên vấn đề của mình không phải là đừng ăn nữa, mà là ăn thế nào để cho mình tu hành tiến bộ để cứu nó, mới là sống có trách nhiệm, ăn có trách nhiệm. Ăn trong sự biết ơn. Đúng không? Biết ơn con vật mà giúp mình ăn. Con sâu, con bọ, con vi sinh vật, con gà, đã chết rồi đấy, ăn trong biết ơn. Ăn trong trách nhiệm là gì? Tôi ăn thân thể của bạn vào để tôi có sức khỏe tôi tu, rồi tôi hứa rằng là tu xong tôi sẽ cứu bạn bằng được.

Như vậy là ăn trong sự biết ơn và ăn trong có trách nhiệm. Tôi hồi hướng công đức cho bạn, để bạn dễ dàng siêu thoát hơn. Đọc thần chú cho bạn, để bạn gặp thuận lợi, may mắn. Như vậy là ăn trong biết ơn và ăn trong trách nhiệm. Và ăn trong quyết tâm tu hành giác ngộ. Đấy thì ăn như thế được. Còn lý luận mỗi loài sinh ra có sứ mệnh, nghe thì rất hay đúng không? Nhưng mà có một người khổng lồ bảo là: “Mày ơi cho tao ăn đi, sứ mệnh của mày là thức ăn cho tao”, mình sẽ nghĩ thế nào. Đồng ý giơ tay đầu hàng hay không? Hay là giãy giụa chạy bằng chết? Chạy bằng chết! Như vậy đâu phải thế đâu. Nhầm to, chẳng có con nào sinh ra có sứ mệnh cho mình ăn cả.

Mỗi loài đều có sinh mạng và đều muốn giữ sinh mạng. Không bất kì con nào sinh ra với sứ mệnh để mình ăn thịt. Cũng như mình chẳng bao giờ sinh ra sứ mệnh là để mấy con virus, ung thư, v.v… ăn thịt cả. Đúng không? Nên là nghĩ thế là một cách ngụy biện. Mình chỉ tránh và bớt sát sinh thôi, chứ sâu thẳm bên dưới là hành động của mình sẽ gây ra chết chóc. Vì mình có thân mạng này, và mình ở cõi người.

Ở cõi trời ấy thì cả thế giới họ là ánh sáng, thân thể bằng ánh sáng, không gây ra sát sinh khi mà đi qua đi lại. Còn đến xuống cõi người là có sát sinh. Nên là bạn không tránh được đâu. Bạn chỉ có thể quyết tâm tu hành giác ngộ. Và dùng việc ăn sinh mạng chúng sinh để lấy sức tu hành để cứu lại chúng sinh. Đấy là cách tốt đẹp nhất để sống. Đấy, thế thôi.

Shanti: Cho em xin phép được hỏi thay một chị tuy rất muốn đến đây nhưng không đến được ạ. Chị ăn chay 8 năm, là một người theo Phật và chị cũng đi phóng sinh thường xuyên. Nhưng gần đây chồng chị có đầu tư vào một cái quán và giết rất là nhiều các chúng sinh. Vì trong gia đình việc kinh doanh cần phải có nhân lực, chị cần phải ra ngoài đó để trông coi, chị ấy muốn hỏi Thầy lời khuyên chị có nên làm ở môi trường đó nữa không? Thật ra chị cũng không trực tiếp nhúng tay vào việc giết đó nhưng mà ở gần, ở trong môi trường nhà hàng đấy có thể giết hại rất nhiều các chúng sinh. Giờ chị sợ ảnh hưởng việc kinh doanh của gia đình. Thầy cho chị ấy một lời khuyên ạ.

Thầy Trong Suốt: Lời khuyên là: Bỏ ngay.

Shanti: Dạ cám ơn Thầy.

Thầy Trong Suốt: Đừng dại, bao nhiêu công tích phước rồi, mình chỉ một vài ngày điều khiển cái quán, mình điều khiển đúng không? Điều khiển quán đấy thì khác gì mình là chủ mưu. Thì đương nhiên là mình sẽ sát hại và mình sẽ gặp quả của sát hại.

Shanti: Dạ, cảm ơn Thầy ạ!

Thầy Trong Suốt: Bạn ấy quá phí 8 năm. 8 năm tu hành mà không biết việc đơn giản phải tránh. Tránh bằng được.

V. NHỮNG CÂU HỎI VỀ CÚNG BÁI VÀ THẾ GIỚI VÔ HÌNH

1. Đồng cốt – Thánh hay là ma, quỷ, A tu la?

Bạn Cần: Đồng cốt mồng một ngày rằm đến là cứ bảo đau đầu quá lạy Thánh, em nghĩ do tinh thần của họ yếu quá, hoặc họ bị chi phối bởi nghiệp lực của họ đối với thế giới khác. Thầy có thể cho mọi người ở đây rõ về lên đồng nhập cốt ạ? Dạ cảm ơn Thầy ạ.

Thầy Trong Suốt: Thánh nào mà lại bảo người ta phải cúng cái này, cúng cái kia. Theo em đấy có phải là Thánh không? Thánh nào mà lại bảo: “Con phải làm lễ 30 triệu để cúng cho Thánh.” Đấy là ăn mày chứ không phải Thánh. Đấy là ma, quỷ, A tu la, không phải Thánh. Thánh thì chỉ cho thôi.

Ở cõi trời giàu có hạnh phúc hưởng lạc, đi xin 30 triệu của người dân làm gì? Kỳ quặc không? Phải cho chứ. Thánh là cho. Ma thì xin, quỷ, A tu la thì cướp. Mà xin kiểu thông thường người ta không cho, nên phải giả vờ làm Thánh để xin. Ma, quỷ, A tu la đấy, nên đừng tin những ông thầy nào bảo là: Con phải làm lễ từng này thì Thánh mới vui lòng. Làm gì có Thánh nào mà lại đòi ăn hối lộ kiểu đấy. Không phải rồi, nhầm rồi!

Đừng tin những người nói là cúng này cúng kia, làm này làm kia Thần Thánh mới vui. Chỉ có ma hay quỷ hay A tu la mới vui thôi, mình làm thế là mình đang hầu hạ ma quỷ. Như vậy là mình cũng báng bổ Thánh Thần luôn. Mình cho rằng Thánh Thần quá tầm thường, đi xin mấy chục triệu của người dân, trong khi họ đang ở cõi trời cao xa, đang làm phúc cho người khác. Nên là những người đấy họ thiếu hiểu biết, mình đừng tin. Mình khuyên họ được thì tốt, nếu không tối thiểu mình đừng có làm theo. Đơn giản thế thôi.

Phật nói rõ luôn là: Mọi chuyện là nhân quả chi phối, Thánh Thần không quyết định được số phận của chúng ta. Bằng chứng là những người cầu nhiều, cúng nhiều, cuối cùng có hạnh phúc đâu! Đúng không?

Ma, quỷ, A tu la có khả năng làm ta đau đầu là bình thường. Nhưng mà những người ấy sẽ gặp nhân quả xấu, những con ma, quỷ hay A tu la hay là ông thầy cúng, do những việc ông ấy làm sẽ phải gặp những quả rất xấu, ông phải chịu. Mình tu hành, mình phải có trí tuệ, để mình chọn cách sống phù hợp hơn.

2. Cúng sao giải hạn, xem ngày đẹp… nên hay không?

Bạn Cần: Con xin phép hỏi Thầy. Mình khai trương quán, hoặc làm việc gì đó đầu tư lớn, thường thường sau khi chuẩn bị mọi thứ rồi thì mình lại vướng một chút về tâm linh, tức là khai móng thì phải cúng động thổ, hoặc khai trương thì phải coi ngày thì dính vào đó rất nhiều, và thường thường bị các ông thầy lợi dụng.

Giống như mình mua một bộ thần tài sau khi đi coi thì họ hướng dẫn là phải luyện, luyện mấy ngày thì mất mấy triệu. Mà khi đã nhờ thì chưa hỏi giá, đến khi trả tiền thì lấy rất là nhiều, em cũng hơi vướng về vấn đề đó một chút, đôi lúc cũng bực mình. Thì em muốn hỏi Thầy về thế giới vô hình, cái mà mình không nhìn thấy, nó tác động đến cuộc sống và tâm của mình như thế nào? Và cái đó nó ảnh hưởng đến quá trình sống của mình. Thế giới vô hình nó thực sự có có hay không?

Thầy Trong Suốt: Thầy cũng là dân kinh doanh thôi, thầy cũng giống em thôi. Cũng làm đủ các chuyện trên đời, nhưng mà chưa bao giờ xem ngày với cúng cái gì. Đấy nói cho em hình dung, chẳng xem ngày bao giờ, hôm nào hợp thì làm, chẳng cúng hôm nào hết, chẳng cúng Thần này Thần kia. Và doanh nghiệp vẫn phát triển mạnh mẽ. Như vậy không phải do cúng với cả do Thần mà làm cho mình hạnh phúc được, làm cho mình kinh doanh thành công được đâu.

Đây, cuộc sống của thầy đây là ví dụ này. Khai trương, động thổ, mở tất cả các loại chẳng bao giờ cúng cả. Chẳng xem ngày luôn, chẳng ngày đẹp ngày xấu, cứ thế mà làm thôi. Ở Tây là thế, Tây họ còn chẳng xem gì cả, cũng chẳng cúng ai, họ vẫn thành công rực rỡ hơn cả Việt Nam. Chính Việt Nam mình mê tín dị đoan mới không thành công. Đúng không? Nếu mà nói về kinh doanh thì nước ngoài thành công rất nhiều, chẳng cúng gì hết, chẳng xem ngày gì cả.

Như vậy, hệ thống cúng và xem ngày là hệ thống mê tín dị đoan, chứ không phải hệ thống đúng đắn. Đấy, mình hiểu điều đấy, còn kinh nghiệm sống của thầy thế này: chẳng cần như thế thầy vẫn sống bình thường, công việc vẫn tốt. Em phải hiểu điều đấy, nó là hệ thống, nó đến từ đâu, đến từ nỗi sợ bóng sợ gió của con người. Con người quá sợ, nhất là người Việt Nam, cái gì cũng sợ, cực kỳ dễ sợ luôn, cái cây mà sống lâu năm mình cũng sợ nó luôn. Thật đấy, bảo là cây lâu năm, không ai dám làm điều xấu với nó cả. Đấy, kiêng. Hay là ví dụ như hình một ông Thần nào đấy, mình sợ lắm, đi qua là mình không dám chổng mông vào. Đấy là sợ bóng sợ gió rất nguy hiểm, không tốt.

Muốn không sợ bóng sợ gió thì phải có trí tuệ. Phải hiểu rằng mọi việc trên đời vận hành theo nhân quả, không theo ý của Thần Thánh nào khác. Lúc nãy thầy vừa nói với bạn Khải đấy, chẳng Thần Thánh nào quyết định được. Thần Thánh còn không quyết định được nổi mệnh của Thần Thánh. Phật vẫn chảy máu, đau đầu. Tất cả Thần Thánh và Phật không ai chi phối được nhân quả, mà đấy là luật chung.

Nên mình phải lo gieo nhân tốt, chứ không phải mình lo cúng với xem ngày. Thầy không cúng, xem ngày. Đấy, quan điểm thầy rõ ràng luôn, không cúng, không xem ngày. Mà cái đấy chỉ có hệ thống Việt Nam với Tàu thôi, học của mấy ông Tàu ra. Mấy ông Tàu thì lại nặng nề bởi tư tưởng là khống chế, kiểm soát người khác, nên ông ấy sinh ra đủ các loại hệ thống để khống chế, kiểm soát cho dễ. Con người càng sợ thì càng dễ bị kiểm soát và khống chế. Họ sinh ra một đống các loại mê tín dị đoan và các lý thuyết nào đó để người ta sợ nhiều, để cho dễ kiểm soát khống chế. Mình lại chui vào hệ thống đấy, mình đang yên đang lành, đúng không? Đang bình thường định làm việc này, tự nhiên lại chui vào hệ thống là bị khống chế bởi ngày đẹp. Khổ không? Đấy, ngày xưa thầy nhớ là hồi bé, mẹ còn không cho mình đi ngày 7: “Chớ đi ngày 7, chớ về ngày 3”, mùng 7 không dám đi công tác. Nhưng lớn lên mình toàn đi ngày 7, về ngày 3, chẳng thấy vấn đề gì cả. Dần dần rồi mẹ mình thấy: Ờ thôi, không sao.

Đấy, tất cả chúng ta ngồi đây đều lớn lên trong môi trường Việt Nam, sợ bóng sợ gió và bị những tư tưởng kiểm soát chi phối. Mình phải mạnh mẽ, dùng trí tuệ để thoát ra, bằng cách hiểu nhân quả, mọi thứ là theo duyên. Gieo nhân tốt thì gặt quả tốt, gieo nhân xấu thì gặt quả xấu, chứ không phải Thần Thánh, Thần Thánh cũng là nạn nhân của nhân quả mà thôi. Không ai có quyền điều khiển, chi phối cuộc sống con người. Mà đặc biệt, những người lấy tiền để luyện này luyện kia, những người đấy chắc chắn là ma quỷ, chứ không phải Thần Thánh đâu, những người đó là tay sai của ma quỷ, ngạ quỷ đấy.

Thần Thánh không bao giờ đòi những thứ đấy cả, mình sống tốt ấy, Thần Thánh không phù hộ cho mình cũng không nổi luôn, vì như thế Thần Thánh làm điều xấu. Thần Thánh đúng là có hệ thống, Thành hoàng, Thổ địa, v.v… có chứ không phải không có, nhưng mà họ là những người có nhiệm vụ bảo vệ dân lành. Thần Thánh họ gọi là những người như là quản lý vùng đất này, quản lý con sông này, bảo vệ dân lành này. Đấy là Thần Thánh tốt là như thế. Những người đấy họ có nhiệm vụ bảo vệ người tốt.

Nếu chúng ta là người tốt, họ sẽ bảo vệ, còn chúng ta là người xấu họ không bảo vệ nữa. Thế thôi, nên mình cứ sống tử tế đi, Thần Thánh giống như là… chủ tịch huyện, chủ tịch quận, công an giao thông, cảnh sát, v.v… thế thôi. Thần thánh chỉ thế thôi, họ có hệ thống của họ, mình có hệ thống của mình, mình sống tử tế và tốt đẹp với một cái tâm tử tế và có trí tuệ, thậm chí họ còn ủng hộ mình, bảo vệ mình luôn, họ sẽ chủ động đến để bảo vệ những người tu hành.

Trong chuyện nhà Phật thì Thần Thánh tới bảo vệ những người tu hành rất nhiều. Thần Thánh họ hiểu, nhận thức rằng bảo vệ giúp đỡ những người tu hành là tích phước cho chính họ và giúp đỡ cho thế giới này tốt lên. Nên là mình chỉ cần sống tốt và tu hành tốt thì Thần Thánh đến bảo vệ mình, không sợ ma quỷ gì cả. Đấy, ngược lại, tâm mình không sáng, mình lúc nào cũng lo lắng thì ma quỷ đến lợi dụng mình. Thần Thánh thì không bảo vệ mình vì mình không tử tế, còn ma quỷ thì thấy: “À, thằng này này tối quá”, phải lợi dụng thôi, nó lợi dụng mình. Nên là phải tránh những chuyện đấy ra và sống có trí tuệ vào. Đấy, thế thôi.

Một bạn nữ: Em biết theo triết lí Phật giáo thì trong Đạo Phật, nhân quả dựa trên nền tảng của Phật giáo. Vậy Thầy nghĩ như thế nào về quan điểm Phật giáo Thầy nói đó. Em thấy là cúng sao giải hạn, cầu an cầu siêu rất là nhiều tiền, không phải ít những nơi chùa, Thầy nghĩ như thế nào về các vị thầy ở chùa như vậy?

Thầy Trong Suốt: Rồi, phải nói gì bây giờ. Đấy, nhìn Tây đi, không cúng sao không giải hạn, không cầu an, không cầu siêu, thành công rực rỡ không? Câu đấy đủ cho em biết là hệ thống đấy nó đem lại an tâm cho người ta, chứ nó không đem đến một số phận tốt hơn. Nếu nói là có giá trị, nếu phải nói là có thì nó có giá trị tâm lý. Ừ, tôi đã cúng rồi, yên tâm.

Đấy, thế mày đã cúng chưa, ốm đau thế này đã cúng chưa? Cúng rồi, năm triệu rồi yên tâm, sẽ khoẻ. Đấy là giá trị tâm lý chứ nó không có giá trị vật lý. Nếu em trả tiền để có một giá trị tâm lý thì cũng được, đừng có đắt quá là được đúng không? Chùa nào thu ít tiền thì làm, chùa nào thu nhiều tiền thì thôi, thực dụng mà. Cái đấy thực dụng đấy, giá trị tâm lý mà, ít tiền thì làm, nhiều tiền thì thôi. Đấy nếu em thế thì ok, còn nếu em lại nghĩ là càng nhiều tiền thì càng an, hỏng rồi! Lễ ba trăm triệu thì phải an gấp mười lần lễ ba mươi triệu và gấp trăm lần lễ ba triệu thì đứt rồi. (Thầy cười) Tây nó còn không có triệu nào sao nó an thế!

Thế thì mình sống trong văn hoá nào thì mình phải gọi là nhập gia tuỳ tục. Thầy cũng ở trong văn hoá Việt Nam, thầy không thể bảo là: “Ông sư ơi đừng có làm nữa.” Họ có nhu cầu riêng của họ và họ có một động cơ, có những ông sư động cơ ông ấy là động cơ giải toả tâm lý thì thường ông ấy không lấy tiền.

Ông sư tốt ấy, ông sẽ làm cái đấy và không lấy tiền. Còn ông sư nào mà cứ làm lấy tiền thì thầy cho rằng không đúng lời Phật dạy và đấy là nghiệp xấu mà ông ấy sẽ phải chịu. Đấy, còn nếu em trả tiền để đổi tâm lý thì tốt. Nhưng theo thầy thì cũng chẳng cần. Em tu tốt thì tâm em tốt tại sao cứ phải trả tiền để đổi mấy lễ tốt làm gì? Em sống tử tế với động cơ tốt đẹp, lương thiện thì đời em tốt, chứ làm sao mà một lễ này, lễ kia giải quyết được vấn đề.

3. Có nên làm lễ cúng cho ông bà?

Bạn Cần: Bây giờ ông bà mình chết, không biết sẽ đi về đâu?

Thầy Trong Suốt: Ông bà mình, khi mất thì không nhất thiết phải là ngạ quỷ. Có những ông bà tái sinh là thần tiên, có ông bà tái sinh thành người, có ông bà tái sinh thành gà, lợn, chó, đủ các loại, và có những người tái sinh vào cõi ngạ quỷ. Đấy, thế thì nếu chẳng may ông bà mình thành ngạ quỷ thì ông bà mình sẽ đói khát. Vì thế nên mình làm buổi lễ đấy để ông bà bớt đói khát, ông bà mình sẽ thiếu thốn tình cảm, cô độc mình làm buổi lễ thể hiện mình vẫn tưởng nhớ ông bà để ông bà bớt cô độc. Nhưng hỏi ăn xong có hết đói không?

Pháp Nguyên: Không.

Thầy Trong Suốt: Được con cháu khấn vái một năm một lần thì có bớt cô độc không? Không! Ông bà tái sinh thành ngạ quỷ thì cách tốt nhất là mình tu hành, rồi mình hồi hướng để ông bà siêu thoát. Chứ không thể nào cúng một buổi mà ông bà hạnh phúc được, cúng lễ bao nhiêu thì ăn hết lễ đấy xong lại cô độc như cũ, đói khát như cũ. Nên người cháu có lương tâm trách nhiệm thì là người tu hành, xong rồi hồi hướng công đức cho ông bà để ông bà dễ siêu thoát hơn. Nếu mà giỏi nữa thì khuyên nhủ ông bà, để ông bà đừng có bám chấp vào thân ngạ quỷ nữa tìm đường siêu thoát, chứ không thể nào nhờ cúng vái mà siêu thoát được đâu.

Bạn Cần: Cho em hỏi nếu mình là người tu thì mình vẫn cúng như thế?

Thầy Trong Suốt: À, mình phải đổi động cơ khi cúng. Ví dụ mình động cơ khi cúng là gì? Một là “cháu thắp nén hương này để tỏ lòng tưởng nhớ và biết ơn ông bà”, chứ không phải để mời ông bà về đây hưởng cỗ, khác nhau, cũng là nén hương. Một nén hương của lòng biết ơn, rõ ràng không có ông bà thì làm sao có mình, làm sao có ngày hôm nay. Kể cả mình có tu hành thành chính quả đi chăng nữa thì ông bà vẫn có công lao lớn, nén hương của lòng tưởng nhớ biết ơn, chứ không phải nén hương của việc mời về ăn uống, khác hẳn nhau.

Đấy, thế là riêng khi mình thắp nén hương, thái độ mình đã khác. Thứ hai là nén hương của lời khuyên, của trí tuệ: “Cháu xin hồi hướng tất cả các công đức tu hành của cháu cho ông bà, để ông bà dễ dàng siêu thoát, gặp được Phật Pháp giác ngộ”. Như vậy là một buổi thắp hương cũng là buổi hồi hướng công đức luôn. Khi em thắp hương em vừa bày tỏ lòng biết ơn, em vừa hồi hướng công đức cho ông bà, đó mới là giá trị của buổi lễ thắp hương.

Nếu em than vãn: “Sao ông bà lại bỏ cháu đi sớm? Cháu còn nhỏ dại, con còn ốm yếu, ông bà đừng có đi, ở quanh đây mà phù hộ” – thì khác gì bảo là ông bà đừng bao giờ rời khỏi cõi ngạ quỷ. Nếu ông bà lên được cõi trời thì tự nhiên phù hộ cho mình. Chẳng bố mẹ nào mà lên được cõi cao lại không phù hộ con cái ở cõi thấp. Mà ông bà không lên được cõi trời, trở thành ngạ quỷ thì không phù hộ nổi, chỉ có đau lòng khi mình khấn: “Ông bà phù hộ cho cháu”, nhưng ông bà còn chẳng phù hộ cho chính ông bà được thì phù hộ cho ai? Có phải khổ ông bà không?

Nên đừng thắp nén hương theo kiểu “ông bà hãy làm tròn trách nhiệm, phù hộ đi…”. Khổ ông bà quá còn gì nữa. “Cháu chỉ tưởng nhớ thôi, cháu chỉ biết ơn thôi, ông bà không cần phải phù hộ cho ai hết ông bà cứ sống cuộc sống mà siêu thoát và giác ngộ đi”. Còn ông bà tự có lòng phù hộ mình nếu ông bà muốn, tại sao lại bắt ông bà phù hộ mình?

Bạn Cần: Những người vẫn cố cầu siêu cho ông bà, và cúng, khấn vái ông bà…

Thầy Trong Suốt: Cầu siêu xong lại bảo ông bà ở lại đây thì…

Bạn đó: Ờ thì đó em thấy buồn cười.

Thầy Trong Suốt: Ừ, thế đấy. Không hiểu biết mới thế, mình có hiểu biết thì mình không sao. Suy cho cùng mọi vấn đề là do không hiểu biết, những người đấy họ bị sai khiến bởi vô minh, mình đánh thẳng vô minh, giết xong vô minh thì mọi người hết khổ. Người thông minh không mất công đánh nhau với bên ngoài mà sửa vô minh bên trong.

Trong lòng mình hết vô minh thì mình mới cứu người khác hết vô minh, trong lòng mình còn vô minh thì mình còn là nạn nhân của họ. Người thông minh sửa tất cả đống nhầm lẫn ở bên trong, sau đó dùng năng lực đấy đi cứu người khác bên ngoài, thế là xong, khỏi cần phải đánh nhau với phong tục tập quán các thứ, bao giờ mới xong. Đánh xong ông thầy này thì ông thầy khác xuất hiện, tại vì còn nhầm lẫn thì còn có người làm điều sai. Mình tiêu diệt nhầm lẫn là xong. Mà nhớ là tiêu diệt nhầm lẫn cho mình trước. Mình không thể tiêu diệt nhầm lẫn cho người khác trong khi mình còn đầy nhầm lẫn được. Vì thế là tu hành là tu sửa mình bên trong, là rất quan trọng.

Ai cũng có thể thực hành để an lạc và hạnh phúc ngay giữa đời thường.

Để hiểu rõ hơn cách thực hành như thế nào, bạn có thể tham gia vào Câu lạc bộ UNESCO Thiền – Yoga Trong Suốt: http://trongsuot.com/ hoặc liên hệ qua địa chỉ email: tradamtrongsuotvn@gmail.com

Cùng nhau, chúng ta sẽ về nhà bạn nhé!