Muốn giúp người thân, cần phải Kiên nhẫn

Bài viết của chị Yoni, thành viên CLB Thiền và Yoga Trong Suốt.

Mẹ tôi là một Phật tử thế nhưng mẹ không thực sự ủng hộ việc tôi đi phóng sinh, hay mẹ không thích tôi còn trẻ mà đã tâm linh. Những hôm mẹ thấy tôi đi học về muộn là y như rằng mẹ có “bài ca”: “trời bắt tội mày à mà phải lặn lội như thế? Học cái gì mà học? ”

Tôi học cái gì? Tôi học cách “Tu sửa chính mình trong cuộc sống hàng ngày”. Tôi vẫn sống giữa đời như bình thường, tôi vẫn cơm áo gạo tiền, gia đình, con cái. Nhưng bên trong, tôi sửa những hiểu biết sai lầm.

Ví dụ: Sát sinh là một sai lầm lớn mà tôi muốn sửa, cho chính mình và những người thân, vì sát sinh là nghiệp rất xấu. Nhưng những điều tôi nói dù với động cơ tốt lại chẳng được ủng hộ, tán thành thậm chí bị gia đình tôi coi là không bình thường, nặng hơn là “hâm, dở”.

Thỉnh thoảng tôi khuyên mẹ và các anh chị không nên sát sinh, có muỗi, kiến thì nên ở sạch sẽ và tránh chúng ra đừng nên cố tình giết chúng. Với thái độ không đồng tình, mọi người trong nhà phản ứng gay gắt, bỏ ngoài tai và châm chọc lại, coi những lời tôi nói rất là nhảm nhí.

Nhưng vâng lời thầy, tôi vẫn không nản lòng. Bên cạnh việc tiếp tục khuyên mọi người khi có dịp, mặt khác tôi cũng hành động như lời mình nói và âm thầm cầu nguyện cho mọi người hạn chế sát sinh, làm những điều lành.

Rồi một ngày gần đây, dịch sốt xuất huyết đang có dấu hiệu bùng nổ trong khu vực quanh nhà tôi, anh rể và chị gái tôi cũng bị ảnh hưởng. Đang ở cơ quan tôi nhận được cuộc điện thoại của mẹ kể lể về việc cả hai anh chị đều bị ốm chưa rõ nguyên nhân là gì, mẹ nhắc tôi đi làm về sớm để cùng giúp anh chị với mẹ. Lúc đấy tôi liền nhớ ra lời Thầy đã nói: khi gặp chuyện, mọi người sẽ tìm đến người nào mà họ cảm thấy là chỗ dựa được cho họ. Tôi đã cảm nhận được phần nào đấy giá trị của việc thực hành sửa mình có thể giúp ích về mặt tinh thần cho những người xung quanh mình.

Buổi tối khi vào thăm anh chị, tôi bất ngờ khi thay vì nhìn thấy chiếc vợt muỗi hàng ngày chị gái tôi vẫn dùng, nay chị cầm quạt tre để quạt những con muỗi to kềnh càng cho chúng khỏi đốt chị và em bé. Chị tôi trêu đùa: “Tại dì mà mọi người bị sốt xuất huyết đấy”.

Tôi còn đang chưa hiểu thì chị bảo: “Tại dì không giết muỗi, muỗi sinh sôi nhiều thế nên gây bệnh sốt xuất huyết.”

Tôi chợt nhớ ra và nói với mẹ: “Mà kỳ lạ, sao nhà chị gái và nhà anh trai nhiều muỗi, lại còn muỗi to thế mẹ nhỉ? Con ở nhà mình đâu thấy có muỗi mấy đâu, rất là ít mà có thì cũng chỉ là những con muỗi be bé thôi”.

Mẹ không phản ứng gì chỉ cười nhè nhẹ. Con gái tôi sà vào lòng tôi mà nói: “Không được giết muỗi mẹ nhỉ, nếu có thì quạt quạt nó đi, hoặc cầu nguyện cho nó không đốt mọi người”.

Kỳ diệu là cả chị gái và anh rể tôi đều không bị sốt mặc dù các triệu chứng khác đều là của bệnh sốt xuất huyết. Chính trong đợt này, con gái tôi cũng bị sốt mò do mò đốt, lẽ ra bé sẽ bị sốt theo triệu chứng của loại bệnh này nhưng thực tế chỉ có vài vết bị đốt rất to ở bẹn mà không hề sốt, nóng gì.

Qua vài lời chị gái nói, những thay đổi trong thói quen dù rất nhỏ đó và trong thái độ ôn hòa của mẹ, tôi cảm thấy mọi người đã có cái nhìn khác về tôi, về những lời tôi đã từng khuyên nhủ mọi người không nên sát sinh, về việc tôi không giết muỗi. Tôi thực sự thấy một trái thơm ngọt lành đã trổ sau một thời gian miệt mài gieo nhân và kiên định trên con đường tâm linh của mình.
Và tôi thấy hạnh phúc!!!…

Tôi nhớ lời Thầy đã giúp tôi không còn ngần ngại khi làm điều tốt một cách tự nhiên nữa rằng: Con hãy cứ gieo nhân lành và kiên nhẫn chờ đợi cho đến ngày quả tốt sẽ trổ.

 

Yoni
Hà Nội, 2016