Những cảm nhận và trải nghiệm trên con đường sửa mình

Từ nhỏ mình đã nhìn thấy tượng Phật nhưng chẳng hiểu gì, chỉ biết đứng nhìn và bỏ đi thôi. Sau này biết vào chùa thắp hương, được người quen (đã xuất gia) bảo đi Quy y, mình cũng đi quy y mà thật ra cũng không hiểu gì.
Đến khi lấy chồng, có nhà riêng, mời Thầy về nhà cầu an, Thầy bảo phải có tượng Quan Âm. Thế là 2 vợ chồng đi thỉnh tượng về thờ. Không hiểu sao từ khi có tượng trong nhà mình lại nghĩ tới việc không mua con vật sống về ăn nữa và thỉnh thoảng mở Pháp nghe.
Mình lấy chồng muộn, lại khó có con. Trong vòng ba năm, hai vợ chồng chạy chữa hết bác sĩ này đến bác sĩ khác, hết Đông Y lại sang Tây Y và cúng bái cầu phước. Ôi nghĩ lại thật kinh khủng, vừa tốn tiền vừa mệt cả thân lẫn tâm.
Cảm thấy bất lực với hoàn cảnh trước mắt, nhưng may mắn thay, mình có thời gian rảnh nên nghe Trà Đàm, tham gia các buổi Trà Đàm, tham gia phóng sinh và tham gia câu lạc bộ bóng trí tuệ Wiserball.
Ban đầu chồng không mấy ủng hộ mình đi tham gia mấy hoạt động đó, nhưng rảnh thì chồng cũng đi cùng và không hiểu sao mỗi lần đi nghe Trà Đàm thì chồng lại luôn miệng khen Thầy Trong Suốt. Tham gia CLB Wiser ball thì chồng cũng thích luôn.
Mưa dầm thấm lâu đến một ngày mình nói với chồng: “Thôi chắc là vợ chồng mình chấp nhận chuyện con cái anh ạ. Đừng trông mong nữa! Vì tháng nào cũng áp lực cũng khổ hết, vừa tốn tiền mà vợ chồng lại không thoải mái với nhau, cảm thấy gây áp lực cho nhau.
Mình đã thay đổi suy nghĩ và khuyên chồng là nếu mình làm dư tiền thì để dành tham gia các hoạt động. Một lần nữa may mắn được chồng đồng ý. Thế là mình thả lỏng hoàn toàn không mong cầu gì về con nữa.
Đúng là thế giới do tâm tạo. Tâm mình cứ luẩn quẩn trong cái vòng xoáy do chính mình bày ra mà không thoát ra thì khổ không gì bằng.
Lúc này tâm mình đã hướng về con đường, nhưng chưa chứng nghiệm là bao. Mỗi tối, mỗi sáng thực hành sám hối, đọc chú rồi cũng cầu cho tất cả chúng sinh được kết duyên với con đường. Lại nói thêm câu: “Nếu con còn nợ với thế gian thì cho con được trả. Nếu con có con thì con cũng xin nuôi dạy con theo con đường đạo lý để tự cứu mình và cứu Người. Con xin dâng con của con cho Tam Bảo.”
Thế là một ngày đẹp trời con đã đến với vợ chồng mình mà mình không hề hay biết. Mình đi Đà Nẵng tham gia lễ quán đảnh, về lại đi làm, đi chơi bóng đến lúc quá mệt, đi khám thì mới biết mình đã có em bé được 6 tuần. Tâm mình lúc đó rất bình thản, cũng không vui gì mấy, mà lại có chút suy nghĩ là nó sẽ làm cản trở mình.
Nhưng rồi Bác sĩ bảo rất yếu do động thai, tim yếu, bóc tách khả năng sống 50%. Mình bắt đầu lo lắng và sợ.
Được sự hướng dẫn của các chị trong CLB, mình tập hít thở Om mani, tập chấp nhận quả và được sự hồi hướng của mọi người, cả mình và con đã hoàn toàn khỏe trở lại sau hai tuần. Đúng nghĩa Phật pháp nhiệm màu. Niềm tín tâm tăng lên gấp bội, nằm ở nhà gần hai tháng nhưng mình không hề buồn, vì cả ngày mình nghe Pháp, nghe sách “Đường Xưa Mây Trắng” và “Hành Trình Về Phương Đông”.
Sau sự việc trên, chồng mình cũng đã tăng niềm tin, từ bỏ hẳn việc sát sinh, thích tham gia phóng sinh nhiều hơn. Mặc dù trước đây chồng mình hay tranh luận, phản kháng việc mình không sát sinh, không ăn đồ sống, lại còn bảo em không nấu thì để anh nấu…
Bước tiếp theo như thế nào thì mình chưa thể biết, nhưng hiện tại hai vợ chồng mình hiểu và nhận ra nhiều vấn đề trong cuộc sống hơn, ít bám chấp hơn, buông những gì cần buông, bớt kỳ vọng, biết chấp nhận.
Tập chấp nhận nhân quả và điều tốt đẹp đã đến
Mình nhớ thầy bảo không thể kiểm soát quả mà nên cẩn thận khi gieo nhân. Ban đầu mình không hiểu nhưng khi nghe Thầy giảng kĩ hơn về nhân quả thì mình thấy thấm. Áp dụng cho chính bản thân mình, mình thấy bớt rất nhiều nỗi khổ trong tâm do còn thiếu hiểu biết tạo nên.
Thường chúng ta hiểu nhân quả nhưng ít khi tin, tin thì lại không chấp nhận, chấp nhận nhưng lại không tuân theo. Nhưng Thầy bảo: về nhân quả các con phải Tin – chấp nhận – tuân theo. Đúng vậy, khi mình áp dụng cho hoàn cảnh thực tế của mình, mình mới bớt khổ. Ít nhất trong giai đoạn này, mình cũng đã bớt khổ. Đặc biệt bây giờ, khi hiểu bản chất cuộc đời là vô thường, nhân quả và bất toại nguyện, thì mình vơi đi rất nhiều nỗi khổ mà trước đây, do không hiểu, nên mình có những bám chấp, giận hờn, oán trách… Thay vì một sự việc đó trước đây khó chịu mất hết vài ba ngày thì giờ mình có thế rút ngắn lại 1 ngày hoặc thậm chí vài ba tiếng.
Mặc dù không biết tương lai mình đi được tới đâu và bao lâu, nhưng hiện tại mình vẫn quyết tâm không rời bỏ con đường, dù có chông gai hay vướng bận bất cứ điều gì cũng không thể cản trở được tâm mình.
Mình mong các bạn cũng có được những trải nghiệm và sớm nhận ra sự thật để cùng mình sớm về nhà nhé!
Yêu quý các bạn!
Huệ Thảo
TP. HCM, 26.8.2018