Ôm lấy mình

Mình biết đến CLB UNESCO Thiền – Yoga Trong Suốt vừa đúng tròn 1 năm kể từ Trà đàm “Phụ nữ thời hiện đại – Gia đình có cần là trên hết?” vào ngày 24/06/2018. Buổi Trà đàm đó đã để lại cho mình nhiều câu hỏi, băn khoăn, một cảm giác nôn nao về những cái gọi là Sự thật, Trí tuệ, quy chuẩn xã hội… Mọi thứ ám ảnh trong đầu mình và mình đã quyết định đăng ký thi vào CLB.

Một buổi tối, đủ duyên được gặp Thầy, mình đã được nghe Thầy nói về việc “ôm lấy chính mình” dù có ra sao, lúc thế này khi thế khác, thì cũng hãy chấp nhận và yêu bản thân để không mất năng lượng đánh nhau ở bên trong. Suốt 5 tháng sau đó, mình cố gắng thực hành theo phương pháp Thầy hướng dẫn, có khi tập được nhưng lắm lúc hoàn toàn thất bại. Và mỗi lần như vậy, mình lại tự trách bản thân sao mình chậm chạp thế, dở thế, thiếu trí tuệ thế, tự làm khổ thế… cho đến khi được nghe Thầy đọc câu thơ “Cùng nhau chúng ta sẽ về nhà bạn nhé!” thì bao dồn nén trong lòng mình đã vỡ oà.

Hoá ra, chấp nhận mình không phải là luôn làm cho bằng được việc chấp nhận bản thân, mà là hoàn toàn ôm lấy mình, cả những lúc mình thất bại, không thực hành được. Bài thơ mang tên “Ôm lấy mình” này đã bật ra trong tâm trạng xúc động và vô cùng biết ơn ấy…

Năm tháng trước con đã từng tự hỏi

Phải làm gì để khỏi bị thất thường

Thầy trả lời: Con hãy dùng tình thương

Ôm lấy mình, ôm cả từng thay đổi.

Khi Liên hoa*, con cứ điên sôi nổi

Lúc Kim cương*, khuôn mẫu cũng chẳng sao

Chỉ cần con biết chấp nhận nhiều vào

Tăng Phật bộ* sẽ tăng thêm trí tuệ.

Chấp nhận được rồi tự nhiên con sẽ

Biết dung hoà các thế mạnh của mình

Xem mâu thuẫn cũng bình thường như lẽ

Có ra sao sẽ chẳng cần phân vân

Sau năm tháng, con tự trách bản thân

Sao vẫn còn đang đánh nhau nhiều vậy

Thầy bảo rằng, trách vẫn là đánh đấy

Đừng ép mình: phải luôn tiến bộ hơn!

Nếu vẫn còn cố tiêu diệt chính con

Diệt dối trá, tham lam, hay sợ hãi

Trốn nỗi đau vẫn làm con nhói mãi

Thì làm sao ôm được lấy chính mình.

Đã không ôm, sao đánh lại vô minh

Sao có thể mong đổi thay gì được

Con đã luôn mất quá nhiều năng lượng

Vào việc giết những người bạn thân tình.

Dù có xấu như cách con đang nhìn

Chúng luôn là một phần trong con đó

Bên trong con chưa bao giờ mất nó

Đuổi làm chi cho khổ sở vậy con?

Chỉ cần chào rồi gửi nhẹ cái ôm

Chuyển kẻ thù sang thành bè bạn

Rồi cùng đi qua khó khăn, năm tháng

Dìu dắt nhau theo ánh sáng về Nhà

Nghe đến đây trong con chợt vỡ oà

Con khóc như khi chỉ là đứa trẻ

Con đã từng chối bỏ và tránh né

Những góc đen con muốn phải xoá nhoà

Con cầm tù, kiểm soát chúng không tha

Bên trong con từng giây đều căng đét

Không dám khóc, chỉ ngày càng mỏi mệt

Vẫn phải chạy theo hình mẫu vẽ ra.

Con khóc bằng nước mắt kẻ mù loà

Đã luôn vờ rằng mình còn thị giác

Con khóc thương con của một giây trước

Khổ vì không sống nổi với đui mù.

Trung thực rồi mới càng quyết tâm tu

Vì con mù nên sẽ tìm ánh sáng

Ở nơi cảm nhận trái tim con hát

Có tiếng Thầy vang vọng dẫn đường

Khóc cho mình quá tội nghiệp, đáng thương

Đánh nhầm mất những bạn đường trân quý

Nguyện cầu sức mạnh cho thân – tâm – trí

Kiên nhẫn đi từng chút với Con đường…

23.10.2018 – 26.03.2019

Hồng Anh

Ghi chú:

*Kim Cương – *Liên Hoa – *Phật bộ: là tên các bộ tính cách của con người. Theo quan điểm của Phật giáo – Kim Cương thừa, con người sinh ra đã có một trong năm xu hướng bẩm sinh gọi là Năm bộ. Các bạn có thể tìm hiểu thêm tại bài trà đàm “Chìa khoá để chuyển hoá Lười biếng thành Trí tuệ và Hành động”. (https://trongsuot.com/chia-khoa-de-chuyen-hoa-luoi-bieng-t…/)

Hoặc xem thêm tại bảng dưới đây: