Sợ vô thường – Tiếng gọi thầy từ phương xa

Bức thư của bạn TTTT, một thành viên của CLB Thiền & Yoga Trong Suốt gửi đến thầy Trong Suốt về trăn trở của bạn trong những ngày đầu đi trên con đường tìm trí tuệ & hạnh phúc đích thực.

Thưa thầy,

Hôm nay con trở về nhà sau gần một tháng ở Chùa.

Ngày con nghe được bài giảng “Vô thường” từ Thầy, con đã quyết tâm mình phải hết khổ hoàn toàn, đó chính là con đường sống duy nhất giữa tất cả cửa tử mà mình đang đi. Con biết ơn Thầy vô cùng vì đã nói cho con biết sự thật đó. Nhờ có sự thật này mà con hiểu mình sống để làm gì, không hoang phí thời gian ngắn ngủ còn lại của cuộc đời mình, không hoang phí 10 thiện duyên vô cùng quý giá để hưởng thụ, rồi sau đó khi vô thường ập đến, con chìm mãi trong luân hồi vô thủy vô chung, bịt bùng tăm tối không biết đâu là đường ra, đau khổ cùng cực. Chỉ riêng một sự thật đánh thức này, Thầy dạy cho con, con đã thấy mình mang ơn Thầy quá lớn rồi. Con đem nhiệt huyết này nói với mẹ, người mà con yêu quý nhất trên đời, luôn ủng hộ và yêu thương con hết lòng. Thế nhưng, mẹ con không thể tin nổi vào con đường tu tập giữa đời thường và chắc chắn 100% con đang sai. Mẹ gần như suy sụp, điên loạn, vật vã vì thấy con gái không còn xem mình là số 1 nữa, cũng không thiết tha sự nghiệp công danh gia đình mà lại có ý nguyện tu tập cho hạnh phúc của chính mình và mọi người, mẹ không thể nào hiểu nổi.

Con quyết định nghỉ việc và dọn vào chùa ở khoảng một thời gian, cho mẹ an tâm là con hoàn toàn bình tĩnh sáng suốt. Con cũng thấy lòng rất bình thường và thoải mái khi làm việc này. Chùa con ở là một tịnh thất của Sư Cô có hơn 20 năm tu hành. Sư Cô và các chú tiểu rất tốt và thương con. Dường như con được ngấm thêm năng lượng ở chùa, con làm việc gì cũng thấy vui.

Sư Cô là một vị tu hành nghiêm mật, cô lúc nào cũng sống trong oai nghi tế hạnh. Cô dạy con chú ý từng bước chân đi, từ cách xếp khăn, xếp chén, để giày để dép,… cho đến cách tụng kinh, cung kính lễ lạy Phật như thế nào, Cô cũng giải thích cho con nghe ý nghĩa mỗi hành động này. Đối với Sư Cô, oai nghi tế hạnh là bước đầu tiên căn bản nhất khi bước vào tu tập, có cẩn thận chú ý trong từng đời sống của mình thì mới cẩn thận chú ý trong việc tu, mới tu nghiêm túc được. Đối với Sư Cô, việc sợ vô thường là điều không cần thiết.

Mỗi khi kể với Sư Cô về nỗi sợ vô thường và quyết tâm tu hành của con, Cô công nhận quyết tâm này là đáng quý, nó sẽ giúp con tu hành rất mau tiến bộ, ai cũng bắt buộc phải nuôi dưỡng quyết tâm, nhưng Cô lại không công nhận cái nhân dẫn đến quyết tâm này – sợ vô thường. Sư Cô thường hay dặn tu hành là an vui tự tại trong mỗi phút giây, đó chính là Niết Bàn ngay trong chính cuộc sống này. Con có lo có sợ nó cũng sẽ đến thôi, vô thường ngay trong từng hơi thở, từng sát na mà con.

Sư Cô dẫn con đi gặp thêm hai thầy của cô. Hai Sư Thầy đều nói rất nhiều, giảng rất nhiều từ kiến thức hàn lâm bác học của các Thầy (Hai Thầy đều là giảng sư). Không ai công nhận nỗi sợ vô thường là cần thiết cả. Đối với Thầy có kinh nghiệm tu tập hơn 50 năm, Thầy bảo đúng là vô thường có hiện hữu, con không thể biết được mình sống bao lâu, nhưng con chắc chắn phải biết mình có thể sống trong 5,10 ngày nữa chứ, nếu con thật sự thận trọng và tu hành nghiêm chỉnh. Con ví dụ một số sự kiện có thể xảy ra làm mình chết bất ngờ, Thầy bảo lại đó là chết bất đắc kỳ tử rồi con, nếu vậy thì con phải có tướng chết bất đắc kỳ tử thì mới xảy ra được chuyện đó.

Con thấy ai cũng trấn an con về nỗi sợ vô thường. Hình như mọi người đang hiểu lầm là khi sợ vô thường thì trong đầu mình chỉ còn lại nỗi sợ đó, và rất bi quan, hốt hoảng về cuộc sống. Con ngồi nhìn lại rõ mình, thì thấy đó không phải là cảm giác đúng của con, như mọi người vẫn nghĩ. Sợ vô thường, nhớ vô thường tuy con không phải lúc nào cũng nhớ, cũng thực hành trọn vẹn, rốt ráo, nhưng hình như nó đủ lớn trong con, để chìm lắng và trầm tích thành tầng đáy cùng, trong khi mọi hoạt động, suy nghĩ vẫn diễn ra ở những tầng trên.

Con tập sống trọn từng phút giây, hồn nhiên vui tươi, tu tập thật tinh tấn, nhưng luôn có lời nhắc nhở về vô thường vẫn âm ỉ cháy ở tận đáy lòng, để con không ở lại lâu với những gì vừa trải qua, và cứ muốn bước lên đi tiếp.

Thử thách cho con là Sư Cô sống rất đạo đức và tu hành nghiêm chỉnh, Sư Cô nói con đường tu tập của Cô đã quá rõ ràng lộ trình, Cô cũng đạt được những màu nhiệm trên con đường này, nên mình cứ tin tưởng Phật mà tu, tìm Thầy ở đâu xa.

Con cứ thủ thỉ nói miết nói miết, Sư Cô cũng bắt đầu phải thừa nhận là an vui tự tại là một hệ quả của việc tu tập, không phải đích đến cuối cùng, và tu tập sao để vô thường xảy ra, mình biết “chắc chắn” là mình sẽ không sao.

Mấy hôm trước, Sư Cô về kể lại là Cô được đề cử vào ban MC của giới đàn, đủ duyên, Cô quan sát thấy tâm mình không an dễ bị cuốn theo những lăng xăng rối bời của giới đàn này, đúng là mình tu hành chưa xong thì khoan hãy nói đến chuyện giúp người khác, khoan hãy nói đến chuyện làm Phật Sự, không khéo đang làm chuyện Ma Sự thì đúng hơn. Đã có lúc con nghĩ đã thuyết phục được Sư Cô, nhưng sau đó cô vẫn giữ nếp nghĩ cũ, con vẫn chưa qua được thử thách mà mình đặt ra cho chính mình.

Con đã xin về nhà luôn, Sư Cô cho con về nhà trên tâm thế là “Con có duyên với vị Thầy đó thì con cứ đi thôi, vì nếu không cho con đi thì lòng con sẽ day dứt không yên”. Từ phương xa, con mong được thầy từ bi chỉ dạy cho con vượt qua thử thách và học được bài học phù hợp nhất.

Sài Gòn
1/11/2015

Bạn TTTT sau đó đã tinh tấn thực hành các phương pháp sửa mình do thầy Trong Suốt chỉ dạy, ngày càng tăng trưởng trí tuệ, không chỉ giúp cho chính mình mà còn hỗ trợ được rất nhiều thành viên khác trong CLB.