Từ nghi ngờ và tìm hiểu thầy, tôi đã tìm thấy con đường sửa mình

Năm 2010, khi bạn của tôi gặp và được thầy hướng dẫn về thực hành trí tuệ thì đối với tôi lúc ấy, những thay đổi của bạn tôi không tài nào hiểu được. Dù chưa gặp mặt thầy lần nào, nhưng tôi bắt đầu có những định kiến: Không biết thầy hướng dẫn gì cho bạn tôi, nhưng có vẻ nó mờ ám.

Đến 2012, bạn tôi nói: “Thầy có tổ chức trà đàm, ai cũng có thể đăng ký để tham gia nghe”. Nghe được tin ấy, bao dồn nén của tôi như được giải tỏa: Cuối cùng thì tôi cũng có cơ hội gặp thầy, tôi phải xem thầy có cái gì mà bạn tôi lại “mê” đến như thế. Với mục tiêu đó, tôi đăng ký tham gia trà đàm.

Cả buổi trà đàm hôm ấy, có một câu hỏi duy nhất tôi cứ thắc mắc mãi: “Ừ, anh nói thì có vẻ hay đấy, có vẻ đúng đấy, nhưng vấn đề là anh có làm được hay không? Anh nói hay thế mà chẳng làm được thì có khác gì con vẹt đọc sách đâu”. Như thế, tôi càng có thành kiến hơn với thầy.

Nhưng cũng thật kỳ lạ, có một điều mà tôi không thể giải thích nổi là: Mặc dù, thành kiến với thầy như thế, nhưng không hiểu sao, từ sâu thẳm bên trong, trái tim tôi vẫn muốn được gặp lại thầy – Điều kỳ lạ ấy, mãi sau này tôi mới hiểu: Đấy chính là tiếng gọi của của sự thật. Cho dù lý trí của tôi có phán xét thầy như thế nào, thì trái tim của tôi vẫn âm thầm khao khát được gặp lại thầy. Vì vậy, mỗi lần nghe tin thầy tổ chức chương trình gì: Trà đàm, phóng sinh… thì dù cho lý trí đầy nghi ngờ, ngăn cản, nhưng trái tim vẫn nói với tôi: Hãy đi đi…

Cứ như thế, cho đến một ngày, trong một buổi chia sẻ “Con chó hay sư tử”, thầy chỉ cho mọi người biết tâm thế của mỗi người đối với tham, sân, si là chó hay là sư tử. Đại ý rằng: “Khi có một người ném một quả bóng trúng vào con chó thì ngay lập tức nó sẽ đuổi theo và vồ lấy quả bóng. Còn nếu như quả bóng ấy ném vào một con sư tử thì con sư tử sẽ không vồ quả bóng ngay mà nó sẽ tìm cái người mà ném quả bóng để vồ lấy”.

Bài học rút ra là gì? Trước một khó chịu, với thái độ của một con chó thì thông thường ta sẽ nghĩ ngay vấn đề là khó chịu, đổ lỗi cho hoàn cảnh… Và với cách như vậy thì ta sẽ khó chịu từ ngày này qua ngày khác. Vì nếu hướng ra bên ngoài để giải quyết vấn đề thì vấn đề sẽ không bao giờ được giải quyết triệt để. Giống như một người ném quả bóng vào con chó, nếu như con chó chỉ vồ quả bóng thì quả bóng khác lại bay vào nó.

Với thái độ một con sư tử, ta sẽ quay vào bên trong và thấy khó chịu ấy là do vô minh của chính mình gây ra. Khi ấy, ta sẽ biết tập trung vào giải quyết vô minh ở bên trong. Ngay khi vô minh được giải quyết thì mọi khó chịu cũng theo đó mà biến mất – cái này được gọi là: một cú vồ của sư tử giải quyết mọi vấn đề.

Trong buổi chia sẻ, thầy bảo tôi thuộc kiểu “con chó”. Thông thường tôi sẽ rất giận, nhưng lúc ấy như có cái gì đó bừng tỉnh trong tôi, như một người đang ngủ bị dội gáo nước lạnh, tôi chợt nhận ra: Thì ra mình cũng không “xịn” như mình tưởng và ở thầy có điều gì đó rất khác với “một con vẹt đọc sách”.

Từ sau lần ấy, tôi bắt đầu tập làm theo những gì thầy nói: Tôi tập nhìn khó chịu (sân hận, ghen tị, tham lam, lời biếng…) là vấn đề của chính mình, là vô minh của chính mình. Như vậy, dần dần tôi thả lỏng hơn, bớt giận bên ngoài hơn, hoặc mỗi lần tôi nổi giận đều có gì đó nhắc tôi quay lại bên trong sửa mình.

Đấy, việc thực hành trí tuệ và sửa mình đến với tôi như thế. Sau này, tôi đã hiểu được thế nào là “thực hành trí tuệ giữa đời thường” – chính là dùng nguyên liệu cuộc sống: Tham, sân, si chuyển hóa thành hiểu biết, trí tuệ. Qua đó, tôi cũng hiểu thầy hơn, hiểu cách thầy dẫn dắt mỗi người có duyên vào con đường thực hành trí tuệ giữa đời thường; hiểu được để dẫn dắt một học trò, thầy sẵn sàng chấp nhận nghi ngờ, định kiến, hiểu nhầm… của những người xung quanh, thậm chí của chính những người mà thầy giúp đỡ.

Hà Anh

Hà Nội, 27/2/2016