Tu trong cuộc sống, việc trung đạo còn quan trọng hơn là tu trên chùa

Nhiều người học Phật pháp gặp khó khăn trong việc thực hành mỗi ngày khi luôn bị giằng xé giữa bổn phận, trách nhiệm và ước muốn tu hành giải thoát. Trung đạo – một con đường thực dụng giúp việc tu hành vừa tiến bộ mà vẫn mang lại ích lợi cho những người xung quanh, chính là lời giải cho những người tu tập sống giữa đời.

1. Hạnh phúc cho mình thực chất là hạnh phúc cho mọi người

Hỏi: Con chào Thầy, con có một câu hỏi: Bây giờ con đã rất quyết liệt với con đường mình đã chọn, đấy là quay vào sửa bên trong mình. Con nghe Trà đàm và tập với mỗi khó chịu nổi lên. Nhưng con nhận ra mình đang vô tình làm cho chồng khó chịu, làm cho đứa con cảm thấy mẹ xa cách. Con thấy họ buồn… Con không biết con đường Trung đạo là như thế nào? Việc cân bằng giữa tu tập và cuộc sống ngoài đời khó quá, Thầy ơi?

Thầy Trong Suốt: Đúng là tu giữa đời khó hơn nhiều. Đấy, bạn ấy hiểu rằng, sửa bên ngoài chịu rồi nên quyết tâm sửa bên trong. Nhưng bạn ấy sửa bên trong không phải như những người xuất gia, như người tu ở trên chùa, hay trên núi, mà bạn ấy vẫn ở trong nhà, vẫn tại gia. Ở trong nhà, thì rõ ràng mình phải có trách nhiệm, bổn phận, đúng không? Có những người lệ thuộc vào mình, tối thiểu lệ thuộc vào mặt cảm xúc của mình. Thế thì mình phải sống thế nào? Câu hỏi là, làm thế nào tu ở giữa đời mà mình vẫn tiến bộ, nhưng mình không làm ảnh hưởng đến những người xung quanh?

Đúng là phải Trung đạo. Thế Trung đạo nghĩa là gì? Trung đạo, nói một cách dễ hiểu, là không bị lệch ở đâu hết, không lệch sang phải, sang trái thì gọi là “trung” – “trung” là giữa ấy. Ví dụ, mình đi trên một con đường, 2 bên là vực sâu, thế nào là Trung đạo? Mình cứ thẳng đường mà đi là Trung đạo. Thế nào là bị lệch? Mình rơi xuống vực, lệch phải quá rơi xuống vực, lệch trái quá rơi xuống vực. Đấy, khái niệm Trung đạo là đi ở giữa.

Trong cuộc sống, việc trung đạo còn quan trọng hơn là đi lên chùa. Lên chùa thì ít nhất không bị đối diện bổn phận, trách nhiệm. Thế phải làm như thế nào? Mình làm gì thì làm, nhưng đầu tiên phải hiểu một điều như thế này: Suy cho cùng, kết quả tu hành không phải chỉ cho mình.

Suy cho cùng, thầy tu hành xong, tu một thời gian xong, chắc 99% thời gian là dành cho tất cả mọi người như thế này, không nói là 100%. Như vậy, kết quả tu hành cuối cùng không phải chỉ cho mình, mà cho mọi người nữa. Nên là mình phải giữ việc “tôi tu hành vì tôi và vì những người này” trong lòng mình. Đầu tiên là những người gần mình nhất, đúng không? Mình còn chả quan tâm đến người gần mình nhất, bảo quan tâm đến thế giới, vũ trụ thế nào được? Khi tôi tu hành, kết quả đầu tiên là những người này sẽ nhận. Tôi nhận là đương nhiên, tuy nhiên trong lòng của tôi luôn luôn muốn làm cho họ hạnh phúc, tôi không bỏ họ khỏi lòng tôi. Đấy, đầu tiên là phải nhớ thế!

Tuy nhiên, tôi không bỏ họ ra khỏi lòng tôi cũng không có nghĩa là tôi phải chiều họ mà tôi lại không tu được. Nếu mà tôi chiều họ, vì họ mà không tu được thì lệch sang phải. Còn tôi chỉ tu để tôi hạnh phúc, còn họ thế nào cũng được thì lệch sang trái. Đúng không? Thế nào rồi cũng rơi xuống vực. Không rơi xuống vực là gì? Tôi phải tu hành thế nào để cuối cùng đem lại ích lợi cho họ, cho cả tôi và họ. Và trên đường đi, tôi không làm gì quá đáng để gây tổn thương và đau đớn cho họ. Thế thôi!

Lúc đấy thì sẽ biết được giới hạn nào là giới hạn gây tổn thương, giới hạn nào là giới hạn chấp nhận được. Và em phải điều chỉnh, trong cuộc sống là phải điều chỉnh. Ví dụ mình đã làm một việc gây tổn thương rồi thì mình phải tìm cách vỗ về. Còn nếu mình chưa làm thì tốt quá, chưa làm thì phải dừng cái đấy lại. Còn mình đã làm quá mất rồi thì mình lại quay trở lại. Ví dụ hôm nay mình nói một câu: “Em chẳng cần anh nữa”, đúng không? Do mình đang tập bài Pháp nào đó, buông gì đó, thì hôm sau lại nấu ăn này, vỗ về, ôm ấp, đúng không? Thế là ông ấy cảm thấy:“Ừ, thế là ổn. Cô này thực ra vẫn chỉ đang dao động quanh mình thôi, chứ cô ấy chưa đi chỗ khác, chưa biến mất”.

Em phải đo mức độ tổn thương của những người xung quanh, tối thiểu là không làm họ tổn thương, tối đa là làm cho họ hạnh phúc. Nhưng mà tối thiểu mình chưa có khả năng thì mình đo mức độ tổn thương của họ rồi đến lúc thì dừng lại, hoặc lỡ đi quá rồi thì quay lại. Đấy, thế thôi, rất đơn giản thế thôi. Đừng có gây tổn thương!

Nhưng mà mình chiều họ, càng không trung đạo. Chiều họ nghĩa là gì? Hôm nay em đi nghe Trà đàm, chồng bảo: “Không, hôm nay anh thích em ở nhà nấu nướng cho anh”, chẳng hạn, thế mình chọn cái gì? Mình chọn ở nhà nấu ăn là mình đã bị lệch sang phía họ rồi. Tại vì nấu ăn trăm buổi thì mình không hạnh phúc được. Và dài hạn, khi mình không hạnh phúc thì họ cũng không hạnh phúc đâu. Mình nấu ăn trong một thái độ cằn nhằn, khó chịu thì làm sao hạnh phúc được?

Hạnh phúc cho mình thực chất là hạnh phúc cho người. Trong gia đình, nếu có một người mẹ hạnh phúc, đương nhiên bố với con sẽ hạnh phúc. Còn trong gia đình có người mẹ chán nản, đau lòng, đương nhiên bố, con cũng sẽ đau lòng. Thế nên khi mình hiểu một cách sâu sắc, mình thấy rằng hóa ra mình tu hành cho cả mình và họ được hưởng lợi. Nên việc tu hành của mình, nếu mình giữ họ trong lòng, cố gắng tốt cho họ thì không đi ngược lại quyền lợi của họ. Đức Phật, sau khi giác ngộ xong, vẫn quay về giảng Pháp cho con mình, cho bố mình như thường. Đấy, như vậy có vấn đề gì đâu? Có thể tạm bỏ đi, nhưng mà quay lại cứu.

Như vậy trong lòng của em cần phải có họ. Nhớ này:

– Một là, trong lòng phải có họ. Tu gì thì tu trong lòng phải có họ.

– Hai là, hiểu rằng ích lợi cho mình, tâm mình tốt lên, vui lên thì dài hạn có ích lợi cho họ, họ sẽ vui lên, tốt lên.

– Ba là trung đạo, mình không quá chiều họ để ảnh hưởng đến tu hành của mình và mình không quá vì tu hành mà gây tổn thương đến họ. Và mình sẽ biết điểm dừng để mình không đi quá, hoặc nếu có đi quá rồi thì quay lại.

Khi em nhớ được tất cả những điều đấy thì dù chồng em khó chịu một chút, con em khó chịu một chút, nhưng nó sẽ không bao giờ quá giới hạn cả. Còn nếu không, em quên mất điều đấy thì có thể nó sẽ quá giới hạn. Chồng em sẽ lại tìm cô khác đúng không? Đấy, có thể, nên em phải tự tìm điểm cân bằng thôi.

2. Trung đạo giống như đi xe đạp, cố gắng giữ cân bằng

Tất cả học trò của thầy cũng thế, ai cũng ở trong đời hết cả, có một vài người ở trên chùa, không đáng kể. Vì ở trong đời nên phải Trung đạo, rất là quan trọng. Mà Trung đạo là gì? Là không lệch quá bên này hoặc bên kia, mình phải tìm cái điểm cân bằng, không đi quá, hoặc đi quá rồi phải quay trở lại.

Thêm một chút nữa là, mình đừng hy vọng là mình sẽ không bao giờ làm chồng mình khó chịu, hoặc làm con mình khó chịu – Không có đâu!

Giống như mình đi trên dây hay đi xe đạp cũng thế thôi, cân bằng không có nghĩa là lúc nào nó cũng thẳng đứng, mà nó nghiêng phải một chút, hoặc nghiêng trái một chút. Đi trên dây là rõ nhất đấy. Nghiêng phải một chút, xong nghiêng quá mất rồi thì mình phải nghiêng trái một chút mới cân bằng được. Xe đạp cũng thế thôi. Đi xe đạp không phải lúc nào mình cũng thẳng đơ ra, xe đổ ngay. Mà xe hơi nghiêng phải tí thì mình lại nghiêng sang trái; xe hơi nghiêng trái thì mình lại nghiêng phải. Lúc đầu mình mới đi xe đạp, mình chưa đạt được trình độ đấy nên là xe hay đổ. Đúng không?

Các em bây giờ cũng thế, mới chỉ tu hành thôi, chưa đạt được đến trình độ đấy, nên thi thoảng nó hay đổ, gây khó chịu. Nhưng khi mình đã quen rồi, mình đi xe đạp đã quen rồi, dần dần nó thành bản năng tự nhiên, mình tự nghiêng phải, nghiêng trái. Chính mình cũng sẽ không để ý xem nó nghiêng phải hay nghiêng trái nữa, đúng không?

Đấy, Trung đạo là như vậy. Trung đạo giống như em đang đi xe đạp vậy. Lúc đầu em phải cố gắng cân bằng, nghiêng phải nghiêng trái cho nó đều, nhưng dần dần lên trình độ mới thì em tự nghiêng phải, nghiêng trái. Thấy chồng hơi cau mày một tí, mình biết ngay, có phương án rồi, quen rồi, không phải lo nữa. Lúc đầu đổ xe thì chấp nhận thôi.

Thầy nói thế vì sao? Vì tránh một loại kỳ vọng là gì? Là mình cứ tu để mong mình hạnh phúc ngay từ đầu – Không có đâu! Ngay từ đầu mình tu ấy, mọi người không hạnh phúc là chuyện bình thường. Đấy, nhớ là Trung đạo không có nghĩa là cứ thẳng đuỗn ra mà đi, có thể sẽ có lúc lệch sang bên này, lúc lệch sang bên kia. Lúc đầu có một chút va đập thì phải chấp nhận điều đấy, bình thường thôi. Sau này trình độ mình lên, dần dần mình đi xe đạp quen thì không có chuyện đấy. Quá trình đấy có thể diễn ra vài tháng, thậm chí nửa năm, một năm. Càng sớm thì trình độ mình càng giỏi, mình càng nhanh, thế thôi.

Nên cũng đừng kỳ vọng chồng con mình phải vỗ tay tán thưởng ngay từ đầu. Học trò thầy nhiều người có vấn đề với gia đình, sau vài năm thấy không còn vấn đề gì với gia đình nữa. Vì lúc ấy trình độ mình lên rồi, mình nghiêng rất đúng lúc, chồng vừa nhăn mặt mình đã có phương án rồi. Đấy! Thế thôi, thầy nói thêm một chút để em và các bạn đừng kỳ vọng là mình không gây va đập. Mới đi xe kiểu gì cũng ngã, đấy là một điều rất dễ hiểu, đúng không? Nhưng khi mình có trình độ rồi thì yên tâm, không có vấn đề gì cả.

* Trích Hỏi đáp thực hành thiền và tâm linh Hà Nội 21.4.2018