CON CHÍNH LÀ KHÔNG GIAN NGẬP TRÀN NHẬN BIẾT

Khi con biết những suy nghĩ đau buồn
Con tưởng mình tạo ra và chịu đựng suy nghĩ ấy
Con sẽ khổ từ giờ đến cuối đời như vậy
Cho đến khi nhận ra mình thực sự là ai.

Vậy khi nào con mới thoát khổ đây?
Khi con không phải người tạo ra suy nghĩ,
Con cũng không phải người chịu đựng
Con chỉ là không gian nơi suy nghĩ đến và đi

Con sẽ chẳng bao giờ hết vấn đề
Như không gian không bao giờ hết gió.
Mọi vấn đề đến đi do nhân quả.
Như cơn lũ ập đến không thể nào ngăn

Con là người xấu số đang gồng mình trước khó khăn
Hay con là không gian đang biết những cơn khổ sở?
Là thân tâm, con sẽ quay cuồng trong bão tố
Là không gian, con sẽ chẳng bị sao.

Ai đó mắng con, con sẽ tổn thương
Nhưng liệu không gian có gì thương tổn?
Là không gian con biết những cảm xúc hiện ra rồi tan biến
Giữa bão giông vẫn tuyệt đối bình yên

Đời con đã chịu bao nhiêu hòn đạn mũi tên
Nhưng giờ ngồi đây tâm con có bị sao không hay vẫn bình thường sáng tỏ?
Cái không gian nơi đau khổ, tổn thương từng xảy ra có bị sao không hay vẫn thế?
Con có phải cái thân tâm diệt sinh này
Hay con là cái biết sự sinh diệt hiện lên?

Càng biết suy nghĩ, dù cơn tỉnh hay cơn điên
Con càng cảm thấy con là không gian nơi những cơn gió quật qua quật lại
Vừa nhận biết con vừa không bao giờ bị hại
Giữa khổ đau vẫn tuyệt đối tự do

Biết sẽ dần dần gợi cho con kinh nghiệm rõ ràng
Con chưa bao giờ là thân tâm sinh diệt
Con chính là Không gian ngập tràn nhận biết
Cả thế giới này sinh diệt trong con

♥️
Trong Suốt