3. Thứ không bao giờ khổ
Sư phụ: Câu hỏi khó hơn này, cái Biết này nó có khổ không? Thân thì có khổ, tâm thì có
khổ rồi đúng không? Vậy thì cái Biết này nó có bị khổ không?
Ví dụ như là khổ đến, “khổ quá chẳng muốn biết nữa”, cái Biết nó có thế không? Tôi khổ lắm rồi, tôi chả muốn biết cái gì nữa. Có bao giờ cái Biết nó bị thế không? Hay là khổ đến thì nó biết khổ, sướng đến thì nó biết sướng?
Một cách dễ hiểu hơn này, trong một cái mặt gương, mặt gương đại diện cho khả năng
biết nhé, có một cục cứt hiện ra, hỏi mặt gương có buồn không? “Tự nhiên cứt hiện ra trong mặt tôi” – Hỏi mặt gương có buồn không, có khổ vì cứt không? Hay là cứt hiện ra thì biết là gì? Cứt hiện ra, đúng chưa? Xong một đóa hoa đứng trước mặt gương, mặt gương có vui không? Tôi vui quá vì trong tôi có bông hoa. Hay là bông hoa hiện ra thì biết là có bông hoa?
Thì cái Biết cũng như vậy, khi nỗi buồn hiện ra, cái Biết nó có buồn không? Nó bảo là
ôi trời ơi, sao tôi lại đi biết cái buồn thế này? Cái Biết nó có bảo là tôi buồn quá vì biết cái
buồn này không? Tôi thích biết bông hoa cơ, thích biết niềm vui cơ, hay là buồn đến thì biết
là buồn, và vui đến thì biết là vui. Theo các con thì sao? Cái Biết này nó có khổ khi bị buồn
và sướng khi bị vui không? Hay buồn đến thì biết là buồn, sướng đến thì biết là sướng?
Minh Thu: Dạ, theo con thì không.
Sư phụ: Vì sao?
Minh Thu: Dạ vì khi nó hiện ra thì nó biết có bông hoa, có cứt thì nó biết có cứt ạ.
Sư phụ: Ừ, đúng rồi. Cái Biết có bao giờ phát biểu “tôi buồn quá các bạn ơi” không?Nó chỉ
đơn thuần làm việc đơn giản thôi là gì? Là biết thôi. Buồn hiện ra thì? Biết buồn. Cứt hiện ra thì? Biết cứt. Đúng không?
Như vậy trong ba thứ mình có là thân thể, suy nghĩ và Biết thì cái nào có thể bị buồn, vui, đau khổ? Cái nào không thể bị buồn, vui, đau khổ? Thân tâm có thể khổ và đau. Nhưng thân đau, Biết có đau không? Thân đau thì Biết nó biết là – có đau. Giống như là trong gương hiện ra cục cứt thì mặt gương phản ánh hình cục cứt, nhưng có thể bẩn không? Khi mình buồn, cái Biết có mờ đi không? Hay là nó vẫn biết rõ là đang buồn? Khi mình vui cái Biết nó có rõ hơn không? Hay nó vẫn biết là đang vui?
Bạn đó: Con thấy nó vẫn thế, vẫn biết. Biết cái gì biết cái đấy thôi, chứ nó không rõ lên hay là mờ đi.
Sư phụ: Ừ, không rõ lên, không mờ đi, đúng không?
Bạn đó: Dạ.
Sư phụ: Như vậy trong đời con khi đau khổ đến, thì thực ra cái gì không bị ảnh hưởng bởi
đau khổ? Có thân thể, có suy nghĩ, có Biết.
Bạn đó: Con nghĩ mình nhận biết được cái đau khổ đấy.
Sư phụ: Biết cái khổ. Vậy thì cái Biết nó bị khổ không?
Bạn đó: Cái Biết nó không bị khổ.
Sư phụ: Đúng rồi, bằng chứng nhiều khi con đang tức, mà con vẫn biết rõ con đang tức.
Đang buồn biết rõ đang buồn. Nếu cái Biết kém đi làm sao biết được nữa? Nhưng vẫn biết bình thường, đúng chưa? Tức mà biết rõ đang tức. Buồn biết rõ đang buồn. Nghi ngờ biết rõ nghi ngờ. Khó chịu biết rõ đang khó chịu.
Như vậy trong cả bốn trường hợp đấy, cái Biết vẫn rõ ràng bình thường. Nó không hề
bị ảnh hưởng bởi nghi ngờ khó chịu bực tức đúng không? Nó biết rõ những cảm xúc tiêu cực nhưng nó lại gì? Không bị ảnh hưởng đúng không? Bắt đầu thấy kì diệu chưa?
Con có ba thứ trên đời này, hai thứ rất dễ khổ, còn một thứ thì sao? Không bị ảnh hưởng
bởi khổ. Nếu khổ đến nó biết là khổ, nếu sướng đến nó biết là sướng. Bây giờ con bắt đầu thấy nó quý chưa? Nó quý vì sao? Nó không khổ trong khi những thứ khác khổ. Nó không
bị ảnh hưởng trong khi những thứ khác?
Một bạn: Bị ảnh hưởng.
Sư phụ: Bị ảnh hưởng. Bắt đầu thấy kho tàng có sẵn này quý chưa? Những ai thấy hơi quý
giơ tay nào? (Một số bạn giơ tay) Rồi, mọi người biết chuyện “Chàng ăn mày giàu có” chưa?
Ngày xửa ngày xưa ở vương quốc nọ, có một… Ai muốn làm ăn mày nào? Có một nàng ăn
mày tên là Vũ Dương. Nàng ăn mày Vũ Dương sinh ra trong một hoàn cảnh vô cùng khổ sở.
Đó là gì? Bố mẹ chết hết, để lại cho nàng đúng một mảnh đất bằng cái chỗ ngồi luôn. Vũ
Dương quá đau khổ, suốt ngày ngồi ở chính mảnh đất đấy, lạy ông đi qua lạy bà đi lại, cho
tôi một gì?
Một bạn: Một xu.
Sư phụ: Ừ, một xu đúng không? Tôi nghèo đến nỗi gì? Không có một xu dính túi. Nếu con
là Vũ Dương, con thấy khổ không? Rồi, bây giờ cần một cần một đại sư. Đại sư nữ cho nó
oách? Nữ đại sư Diệu Tâm.
Có một đại sư tròn tròn, đúng không? Nữ đại sư tròn tròn béo béo, trông rất là phúc hậu,
đi qua nhìn thấy Vũ Dương và nói: “Trời ơi, bố mẹ của con là bạn của sư phụ. Bố mẹ con
trước khi mất có nói với sư phụ là để lại cho con một kho tàng vô cùng lớn. Một hũ vàng rất
lớn, chôn ở ngay dưới mảnh đất mà con đang ngồi”. Thế là Vũ Dương cảm thấy thế nào?
Sung sướng quá, đào cật lực. Kết quả là gì? Đúng là dưới mảnh đất mình đang ngồi có một
gì? Hũ vàng to, tiêu mười đời không hết. Sướng không? Chúc mừng Vũ Dương cái nhỉ? (Mọi
người vỗ tay) Nếu con là Vũ Dương con có mừng không? Hũ vàng giải cứu tất cả khó khăn
khổ sở, tiêu mười đời không hết. Sướng đúng không?
Câu hỏi là thế từ đầu, từ lúc đẻ ra ấy, Vũ Dương giàu hay nghèo?
Một bạn: Giàu.
Sư phụ: Vì sao lại giàu? Vì lúc đấy đã sở hữu gì rồi?
Một bạn: Hũ vàng.
Sư phụ: Hũ vàng. Vì là khi mà mình chưa sinh ra, bố mẹ đã để cho mình hũ vàng, chôn
dưới mảnh đất đó rồi. Như vậy đẻ ra đã giàu hay nghèo?
Một bạn: Giàu.
Sư phụ: Thế tại sao lại sống khổ sở như vậy bao nhiêu năm? Giàu mà không biết mình giàu. Cứ tưởng mình là?
Một bạn: Nghèo.
Sư phụ: Nghèo đúng không? Vậy thì cái người mang cho bạn sự giàu có, có phải là đại sư
Diệu Tâm không? Ai là người mang lại giàu có cho Vũ Dương? Cái sự nhận ra là mình có sẵn hũ vàng hay là đại sư Diệu Tâm mang hũ vàng đến cho bạn? Như vậy là bạn ấy đã giàu
sẵn rồi. Chẳng qua là không gì thôi?
Một bạn: Không biết.
Sư phụ: Không nhận ra là mình đang giàu. Đến một ngày có người chỉ cho mình biết là mình đã giàu rồi thì sao? Mình nhận ra mình đã giàu, thế là giàu có. Như vậy giàu có phải là quyền lợi bẩm sinh của Vũ Dương không? Vũ Dương đã giàu sẵn rồi nhưng mà không biết rằng mình có tài sản đấy. Khi có người chỉ cho mình biết mình có tài sản đấy, mình khai thác một cái thì sao? Giàu luôn, đúng không?
Ở đây ai nghe bắt đầu cảm thấy mình hơi giàu rồi, giơ tay? (Một số bạn giơ tay) Chuyện
này là chuyện ẩn dụ thôi nhưng mà nghe xong thấy hình như mình cũng hơi giàu. Vì mình
cũng có một hũ vàng, chôn dưới đất đã lâu rồi, nhưng chưa ai chỉ cho mình là mình có vàng, đúng chưa? Hình như giàu, nhưng mình chưa đào lên, hoặc là chưa khai thác.
Trạng thái hạnh phúc thật sự
Hôm nay là ngày chúng ta nên ăn mừng, vì sao? Hôm nay có người chỉ cho mình biết
là: Ô mình giàu rồi, mình có một cái tính Biết, mà cái tính Biết nó lại không thể khổ được,
không thể mất được. Tài sản này xịn hơn cả hũ vàng nhé. Hũ vàng còn bị cướp được, nhưng cái Biết này có ai cướp được không? Không thể cướp được, không thể mất được, mà lại không khổ được. Nếu như có ai chỉ cho cách khai thác để dùng cái Biết này một cách trọn vẹn, liệu mình có sướng được không? Có thể được.
Các con khổ vì tin mình là thân tâm này. Nếu ngày nào đó, con nhận ra rằng mình là cái
Biết, không phải cái thân tâm này, thì con hết khổ. Đấy là con đường trực tiếp để ra khỏi
khổ. Con đường gián tiếp là đổi cách suy nghĩ, đúng không? Ví dụ con nhiều kỳ vọng thì
con tập cái gì? 6 Bước vô thường đúng không? Con hay ghen con tập gì? Ghen tập gì bâygiờ? 6 Bước vô thường, ok được. (Sư phụ cười) Con hay sân hận tập gì? Cũng 6 Bước vô thường à? Rồi, tóm lại là mình dùng cách đổisuy nghĩ, để mình có những suy nghĩ đúng hơn, tốt hơn. Mình sống rất là thoải mái tinh thần, mình nghĩ toàn những điều tốt đẹp, không kỳ vọng gì… nghe rất là oách đúng không? Đấy là một trạng thái.
Loại thứ 2 là gì? Suy nghĩ đến thì biết là đến, đi thì biết là đi, vui biết là vui, buồn biết
là buồn. Mình không bị ảnh hưởng bởi suy nghĩ, còn suy nghĩ hoàn toàn có thể tích cực hoặc tiêu cực. Một ngày nào đó, tưởng tượng đi, mình có một trạng thái mà không bị ảnh hưởng bởi suy nghĩ. Chỉ biết suy nghĩ thôi, mà không bị ảnh hưởng bởi suy nghĩ. Hỏi trạng thái nào là hạnh phúc thật sự?
Giống như ngày xưa có một bậc giác ngộ là Marpa. Khi con ông ấy chết, ông vẫn khóc
bình thường. Học trò hỏi: “Tại sao sư phụ dạy chúng con đời là một giấc mơ, mà sư phụ thực hành lại kém thế? Sư phụ dạy đời là một giấc mơ mà con sư phụ chết sư phụ lại khóc như gì”.
Thì Marpa nói: “Nếu đời là một giấc mơ, thì đây là một đại giấc mơ”. Thế là khi vợ ông
chạy đến, thấy ông đang ngồi khóc, muốn khóc cùng, định xông vào lu loa cùng, thì sao? Ông đứng dậy mỉm cười, đọc bài thơ rồi đi mất.
Tự do khỏi cảm xúc là như vậy, biết cảm xúc mà tự do. Muốn khóc thì khóc, muốn cười
thì cười nhưng không bị ảnh hưởng. Đấy là một trạng thái. Trạng thái kia là gì? Là mình toàn suy nghĩ tích cực thôi. Lúc nào mình cũng mỉm cười, trong đầu mình toàn nghĩ những điều tốt đẹp. Mình không muốn bám một cái gì hết, sống rất là thanh thản. Trạng thái nào là hạnh phúc thật sự? Và vì sao? Đấy, câu này là câu quan trọng.
Một bên toàn là những điều tốt, sau khi đã tập nhiều rồi nên tôi đổi được cách suy nghĩ.
Sau 20 năm thực hành, tôi đã toàn nghĩ được những suy nghĩ gì? Tốt đẹp, không bám chấp, không kỳ vọng v.v…
Một bên là sau 3 năm thực hành, tôi đã tự do với suy nghĩ tốt hoặc xấu. Suy nghĩ đến
thì biết là suy nghĩ đến, không đến thì biết là không đến, chỉ biết thế thôi, không bị ảnh
hưởng bởi nội dung của suy nghĩ nữa. Trạng thái nào là trạng thái hạnh phúc thật sự?
Và vì sao nữa? Cái vì sao rất quan trọng, có ai trả lời được không? (Một số bạn giơ tay)
Minh Trưởng: Theo con là ở trạng thái thứ hai ạ. Trạng thái mà mình tự do khỏi cảm xúc
và suy nghĩ.
Sư phụ: Ừ, vì sao?
Minh Trưởng: Vì cái việc mình suy nghĩ tích cực chỉ khi nào mình có sức khỏe thôi. Hay là
cuộc sống mình có tốt thì mình có thể suy nghĩ tích cực thôi chứ ví dụ mình mệt mỏi thì cái
tích cực nó yếu hơn mà có thể là tiêu cực luôn.
Sư phụ: Tích cực thì nó thường hay vô thường?
Minh Trường: Vô thường.
Sư phụ: Hôm nay mình toàn nghĩ tốt, mình học Pháp rất giỏi, sau 30 năm… Mọi người biết
chuyện “Nhẫn” chưa nhỉ? Muốn nghe chuyện không?
Mọi người: Có ạ.
Sư phụ: Minh Trưởng là một đại sư nổi tiếng. Ông nổi tiếng về khả năng nhẫn nhục của
mình. Sau 30 năm thực hành, ông có thể gọi là đệ nhất nhẫn nhục ở một ngôi chùa nọ, oách chưa? Ngày nào cũng ngồi trước cửa chùa viết chữ gì?
Một số bạn: Nhẫn.
Sư phụ: Nhẫn. Và thập phương bá tánh đi qua, ông liền tặng cho một chữ. Danh tiếng của
ông đồn xa đến mức, khắp vùng xung quanh, rất nhiều người muốn đến để học về sự nhẫn
nhục. Và mỗi lần họ đến, chỉ cần nhìn dáng ngồi đẹp đẽ trước sân của Minh Trưởng, mà
trong lòng họ dâng lên một sự nhẫn nhục không thể tả nổi. (Mọi người cười) Và một ngày
kia… cần một nhân vật, dốt đặc cán mai, không biết chữ. Ở đây có ai đóng vai không biết
chữ không?
Một bạn: Amo.
Sư phụ: Amo không biết chữ á? Ở đây có ai dốt thật ấy, ở đây văn hóa thấp nhất là ai? Có
ai lớp 5 không? Lớp 10 có ai không? Con lớp mấy?
Minh Hương: Lớp 10.
Sư phụ: Lớp 10, rồi, được. Ngày kia, ở trong vùng có một bà bán kẹo kéo. Trình độ chỉ…
Không, trong chuyện này trình độ chỉ mẫu giáo. Lớp 1 biết chữ rồi còn đâu nữa. Minh Hương, một cao thủ bán kẹo kéo, trình độ mẫu giáo, đi qua nghe tiếng đại sư Minh Trưởng
đã lâu bèn đến gần, trong lòng tràn đấy kính phục, hỏi: “Sư phụ ơi, sư phụ viết chữ gì thế?”, không biết chữ mà!
Theo con Minh Trưởng trả lời thế nào? Giọng phải rất là đại sư từ bi chỉ bảo cho Minh
Hương: “Ta viết chữ Nhẫn đấy”. Thế là Minh Hương thán phục quá xoa xoa tay thế này,
đứng bên cạnh nhìn. Còn Minh Trưởng cứ tiếp tục viết chữ.
Năm phút sau Minh Hương lại vỗ vai sư phụ hỏi: “Sư phụ ơi, sư phụ viết chữ gì thế?”
Thì Minh Hương đang không biết chữ mà, không biết chữ thì học tí là quên ngay đúng không? Minh Trưởng trả lời: “Đương nhiên rồi, nãy giờ ta vẫn viết chữ Nhẫn”. Minh Hương
lại xoa tay kính trọng, đứng bên cạnh.
Năm phút sau lại gì? Vỗ vai: “Sư phụ ơi, sư phụ viết chữ gì thế?”. Nếu con là Minh Trưởng thì sao? Bắt đầu gằn giọng đúng không? “Ta viết chữ Nhẫn!”. Còn gì nữa, hỏi ba lần
mà thầy vẫn trả lời đúng không? Minh Hương đi đi một vòng, bắt đầu xoa tay sung sướng,
rất là cảm phục. Còn Minh Trưởng viết tiếp, hết tờ này đến tờ khác. Một lúc sau, Minh
Hương lại cầm một tờ lên lật ngang lật dọc, nhìn qua nhìn lại, xong nhìn vào thẳng mặt sư
phụ nói là gì? “Sư phụ ơi, sư phụ viết chữ gì thế?”. Sao, Minh Trưởng, nếu là con, con sẽ
nói câu gì?
Minh Trưởng: Con nghĩ là lúc đó con sẽ giật luôn cái chữ khỏi tay của chị Minh Hương,
bảo: “Bỏ đây cho ta, đừng có xem nữa!”
Sư phụ: Minh Trưởng giật lại tờ giấy và ném thẳng vào mặt Minh Hương: “Nhẫn, đồ ngu,
Nhẫn!!!” (Mọi người cười) “Đồ ngu, nhẫn, đây là nhẫn, đồ ngu!!!” Sao, còn nhẫn được
không?
Minh Trưởng: Hết rồi ạ.
Sư phụ: Vì sao hết nhẫn? Vì vô thường thôi đúng không? Vô thường thì hôm nay nhẫn ngày mai gì?
Một bạn: Hết nhẫn.
Sư phụ: Vậy cái gì nhẫn thực sự? Trong toàn bộ câu chuyện, đúng là ông Minh Trưởng này
không nhẫn, nhưng có một thứ nó vẫn nhẫn?
Minh Trưởng: Đó là tính Biết.
Sư phụ: Vì sao con lại nói là nó vẫn nhẫn?
Minh Trưởng: Bởi vì là cho dù chị có nói thế nào thì con vẫn biết được điều mà chị ấy nói.
Sư phụ: Cho dù là Minh Hương nói làm cho Minh Trưởng hài lòng, hay dù Minh Hương làm
cho Minh Trưởng tức giận, thì cái Biết nó vẫn chấp nhận. Nó biết cả hai thứ, đúng không?
Minh Trưởng: Đúng ạ.
Sư phụ: Nó nhẫn đến mức là gì? Có nói gì nó vẫn biết, nó không từ chối bảo là bà này dốt
quá, tôi không biết nữa. Nó có bảo thế không?
Minh Trưởng: Không ạ, không bao giờ từ chối.
Sư phụ: Không từ chối gì hết, đúng chưa? Hỏi một trăm lần thì biết một trăm lần.Tức hay là không tức thì vẫn gì?
Minh Trưởng: Vẫn biết.
Sư phụ: Như vậy trong câu chuyện vừa xong, tưởng là không có ai, không có cái gì nhẫn.
Nhưng có một thứ rất nhẫn là gì? Cái Biết nó rất là nhẫn đúng chưa?
Như vậy những trạng thái tinh thần, nó đến rồi đi. Các con học bao nhiêu Pháp sư phụ rồi,
bao nhiêu người đạt được trạng thái là trong lòng không có một chút lo toan giơ tay? (Mọi
người cười, không ai giơ tay) Vì sao lại không đạt được? Đúng rồi, vô thường thôi đúng
không? Cứ cho hôm nay không lo đi, ngày mai vô thường đến lại gì?
Một bạn: Lát nữa lại lo thôi ạ.
Sư phụ: Lát nữa là lo toan ngay. Nhưng có một thứ nó không bị ảnh hưởng bởi lo toan.
Không lo toan thì nó biết là không lo toan. Có lo toan nhưng chỉ đơn giản biết là có lo toan.
Một lúc sau lại hết lo, nó lại biết gì? Hết lo toan, đúng chưa? Cái thứ đấy có phải là nó hoàn
toàn không bị ảnh hưởng bởi cảm xúc không?
Bây giờ quay lại hai trạng thái, theo con trạng thái nào thực sự hạnh phúc, hạnh phúc vô
điều kiện? Trạng thái mà toàn những suy nghĩ tốt đẹp, hiểu biết, có gọi là vô điều kiện không?
Vì sao lại không vô điều kiện? Phải rất thông minh hiểu biết thì con mới đạt được như vậy,
rồi nó cũng có thể đến thì cũng có thể lại đi, đúng không? Còn cái Biết thì nó vô điều kiện hay có điều kiện? Tại sao nó lại vô điều kiện? Con rất ngu dốt thì cái Biết nó có biết không? Con rất thông minh, có biết không? Con rất già, rất trẻ, đúng không? Rất điên… Đố con biết, người điên có biết không?Người điên khác người thường ở chỗ nào? Người điên khác người thường ở chỗ là cách nghĩ của họ ngược với cách nghĩ người thường. Ví dụ như là, Amo đang ngồi đây, tự nhiên bốc đất ăn, điên hay thường?
Một bạn: Điên.
Sư phụ: Tại sao bảo bạn điên? Bạn ăn đất trong khi mình ăn gì? Cơm. Vậy thì bất kì con
giun nào cũng điên, đúng không? Vì nó ăn đất mà, đúng không nhỉ? Như vậy người điên
khác người thường ở chỗ nào? Nó chỉ khác cách nghĩ thôi. Người điên khi họ nghĩ rằng ăn được đất thì họ cũng đang…? Người thường nghĩ là đừng có mà ăn đất, ăn đất là điên, thì người đó cũng đang…? Đang biết suy nghĩ đấy, đúng không?
Như vậy việc Biết không bị ảnh hưởng bởi buồn với vui, cái an ổn đấy nó mới thực sự
là vô điều kiện. Còn hạnh phúc mà cứ phải vui thì mới hạnh phúc, cứ phải suy nghĩ tích cực
thì mới hạnh phúc, vẫn là hạnh phúc gì? Rất là điều kiện, đúng không?
Vậy thì bây giờ mình thử nhìn xem, Cái Biết này nó có kì diệu không? Vì sao lại kì
diệu? Mình cảm nhận xem có gì kì diệu không? Và vì sao?
Một bạn: Dạ thưa Sư phụ, con thấy tính Biết rất là kì diệu vì nó có sẵn, nó luôn ở đó và
không bao giờ bị mất đi.
Sư phụ: Ừ. Không những thế mà nó còn không hề bị ảnh hưởng…?
Bạn đó: Dạ, bởi những sự kiện ở bên ngoài.
Sư phụ: Đúng rồi, bởi cảm xúc của chính mình, bởi môi trường bên ngoài. Nóng biết nóng,
lạnh thì biết lạnh, buồn biết buồn, đúng không? Nếu con có ba tài sản: một là thân này, hai là suy nghĩ, ba là Biết thì tài sản nào bây giờ con thấy nó quý hơn?
Bạn đó: Dạ con thấy tài sản Biết là cái quý nhất ạ.
(Còn nữa…)
Đọc bài đầy đủ tại đây