4. Nhận ra và sống trong trạng thái vốn có của mình
Sư phụ: Cái trạng thái biết, trên đấy mọi thứ hiện ra và biến mất, có phải là trạng thái tự
nhiên hay trạng thái vốn có của con, có đúng không? Đẻ ra đã có luôn, sống lúc nào cũng
thế, đấy là trạng thái vốn có hay tự nhiên của con.
Thế trạng thái nào không tự nhiên? Nếu trạng thái tự nhiên thì ai cũng thế mà, tự nó thế đúng không, thì trạng thái nào là không tự nhiên? Việc mình có cái Biết nền tảng này, mọi thứ hiện ra rồi biến mất trong đấy có phải tự nhiên không, vốn có không? Vốn có vì sao? Vì tự nó có thế. Tự nhiên vì mình có phải làm gì để nó luôn biết như thế không?
Vậy thì trạng thái sống hàng ngày của con có tự nhiên không? Hàng ngày con sống có phải trạng thái tự nhiên, trạng thái vốn có không? Trạng thái “Tôi ngồi đây này, tôi đi qua đi lại, tôi yêu đương, tôi học hành…” nó có phải là trạng thái vốn có của con không? Nếu nó vốn có thì đứa bé sinh ra, nó cũng phải làm hàng ngày như thế, đúng không? Nó cũng phải yêu đương, cũng phải học hành, nhưng nó chỉ khóc oe oe thôi, đúng không? Nếu con bảo là niềm vui đời này là trạng thái vốn có của con, thì lúc nào cũng phải vui, nhưng bằng chứng đầy lúc con buồn. Nếu khỏe mạnh là trạng thái vốn có của con, thì lúc nào cũng phải gì?
Mọi người: Khỏe mạnh.
Sư phụ: Nhưng mà nhiều lúc con lại gì?
Mọi người: Đau ốm. Bệnh.
Sư phụ: Một cái trạng thái mà không tự nhiên nó có như vậy, phải có điều kiện xảy ra, thì
không thể gọi là vốn có được, đúng chưa! Như vậy khỏe mạnh không thể là vốn có. Hiểu biết không phải là trạng thái vốn có của con. Mà trạng thái vốn có tự nhiên của con chính là
cái này, Biết và mọi thứ đến rồi đi trong Biết. Đấy chính là trạng thái vốn có của con. Con vốn là như vậy. Con sinh ra là như vậy, con chết đi cũng là như vậy, con xuống địa ngục cũng là như vậy, con lên cõi trời cũng là như vậy, đúng không? Có phải là vốn có không?
Một cái trạng thái lúc nào ở đâu con cũng như vậy, đấy là trạng thái vốn có của con. Còn tất cả các trạng thái khác, nó không vốn có, buồn không phải lúc nào cũng buồn, vui không phải lúc nào cũng vui. Thân người có phải vốn có của con không? Nhiều lúc chẳng phải thân người đúng không? Hạnh phúc có phải là trạng thái vốn có của con không? Có lúc con hạnh phúc, có lúc con không. Nhưng cái trạng thái là Biết và mọi thứ đến rồi đi trong Biết, chính là trạng thái vốn có của con, đồng ý chưa? Đấy mới là trạng thái thực sự, vốn có của con, còn tất cả những trạng thái khác nó đến và đi, đúng không?
Nếu con nhận ra rằng trạng thái vốn có của con là gì, thì con không còn đau khổ. Nếu con nhận ra trạng thái vốn có của con là Biết, và mọi thứ đến rồi đi trong Biết, thì con có vấn đề gì với đến và đi đấy không? Con đã hiểu con đường thoát khổ chưa? Cách thoát khổ đơn giản thôi: Con nhận ra trạng thái vốn có của mình, hóa ra mình là như vậy, sư phụ chỉ giúp mình là cái gì đấy. Hóa ra mình là cái gì? Cái trạng thái vốn có mình là cái gì? Biết và mọi thứ đến và đi trong Biết, đấy là trạng thái vốn có của con, trạng thái tự nhiên của con.
Thực hành đơn giản là nhận ra trạng thái vốn có của mình và sống trong trạng thái vốn có đó. Nếu con sống được với trạng thái vốn có như vậy, con thử nghĩ xem đau khổ có hại được con không? Khổ đến – biết khổ, buồn đến – biết buồn, buồn khổ đến đi trong Biết, còn Biết thì không ảnh hưởng. Giống như trạng thái vốn có của cái màn hình là gì? Là trên cái màn hình đấy, mọi thứ hiện ra rồi biến mất, thì liệu cái màn hình có khổ được không? Vì sao không khổ được? Có ảnh hưởng gì đâu đúng không? Phim có kinh khủng đến mấy, bom
nguyên tử nổ thì nổ trên cái màn hình đấy, có làm màn hình bị hại không?
Nếu con chứng ngộ được cái trạng thái vốn có của con, và con sống bằng trạng thái vốn có đấy thì con thoát khỏi mọi đau khổ. Các con bây giờ đang khổ, vì không nhận ra trạng thái vốn có của mình. Khi mình không nhận ra trạng thái vốn có thì mình theo đuổi một trạng thái đến rồi đi, đúng không? Ví dụ như con theo đuổi sự hạnh phúc, con theo đuổi sự vui vẻ, chán ghét sự buồn bã. Con theo đuổi việc được tôn trọng, và con chán ghét việc bị người khác coi thường, đúng chưa? Con theo đuổi sự đồng thuận, con chán ghét việc bị người khác phản đối. Ví dụ ngay cả hai vợ chồng thôi nhé, cũng theo đuổi sự đồng thuận đúng không?
Và rất đau khổ khi người kia phản đối mình, đúng chưa? Mẹ con thôi, người mẹ cũng cần con mình phải tôn trọng, và rất khó chịu với trạng thái gì? Không được tôn trọng. Các con theo đuổi những trạng thái không vốn có, thảo nào chẳng khổ, đúng không? Thế được tôn trọng có phải vốn có không? Không, bằng chứng đẻ ra có được tôn trọng không? Phải xây dựng mãi mới được tôn trọng đúng không, phải làm đủ chuyện hay ho cho người khác xem. Được đồng thuận có phải là trạng thái vốn có không? Đầy lúc con làm gì người ta cũng không đồng thuận với con, đúng không? Thậm chí con luôn khao khát được yêu thương, có đúng không? Nhưng có phải là trạng thái vốn có của con không? Đầy lúc người ta không yêu thương con.
Con theo đuổi những thứ không vốn có, thì con sẽ đau khổ, thất vọng khi nó mất đi, đúng không? Nhưng nếu con sống trong trạng thái vốn có, thì có mất được không? Ví dụ cái trạng thái mà con ngồi đây, mọi thứ hiện ra trong Biết rồi biến mất trong Biết, thì cái trạng thái đấy có đau khổ được không?
Vì sao lại không? Cái trạng thái đấy không cái gì làm ảnh hưởng nó được. Còn trạng thái
buồn vui có mất được không? Có, đúng không? Nhưng cái trạng thái con ngồi đây, mọi thứ
hiện ra trong Biết và tan trong Biết, không cái gì có thể phá hủy cái trạng thái đấy được. Nếu bom nổ đùng một cái ngay đây, thì nó có thể phá hủy mọi thứ hiện ra trong Biết rồi tan biến trong Biết không? Theo con bom nổ có phá được trạng thái ấy không? Cứ cho thân này tan đi, đúng không, hiện ra một thân mới, hoàn toàn một cái cảnh giới mới, thì vẫn là cái trạng thái gì? Mọi thứ hiện ra trong Biết rồi tan trong Biết.
Giờ mọi người ném đầy cứt vào mặt mình đi, nó có phá được cái trạng thái là mọi thứ hiện ra trong Biết rồi tan trong Biết không? Vì sao không?
Diệu Tâm: Theo suy nghĩ của con thì nó là mình chỉ nhận biết rằng là ờ thì có một người
ném cứt vào mình thôi, xong là thôi cái cảnh đấy qua đi ạ.
Sư phụ: Ừ, mọi thứ hiện ra trong Biết rồi tan vào Biết, cái trạng thái đấy nó không hề bị mất đi, dù người ta có ném cứt. Bây giờ người ta khen mình, trạng thái có mất không?
Diệu Tâm: Có, mình chỉ cần làm một điều gì trái ý người ta là mất.
Sư phụ: Ừ, trạng thái được khen thì mất, nhưng mà cái trạng thái khen chê hiện ra trong
Biết rồi tan vào Biết có mất không?
Diệu Tâm: Không.
Sư phụ: Không, đúng không? Đấy là trạng thái thực sự của các con, hay còn gọi là trạng
thái vốn có của con. Con vốn là cái trạng thái đấy, chứ con không phải là cái người đang chịu đau khổ này. Cái người chịu đau khổ này cũng chỉ là một cái hiện ra trong Biết rồi tan
vào Biết. Thậm chí cả cuộc đời của con cũng chỉ là những cái hiện ra, đến và đi trong Biết
thôi. Nhưng con không phải là cái thứ đấy, đến rồi đi mà. Cái trạng thái thực sự của con
không phải là trạng thái đến rồi đi đấy. Trạng thái thực sự của con là trạng thái Biết, mọi thứ đến rồi đi trong Biết.
Con thử nghĩ xem sư phụ nói đúng không? Có đúng là trạng thái Biết là trạng thái thực sự của con không?
Mọi thứ hiện ra trong Biết rồi tan vào Biết, mọi thứ đến và đi trong Biết. Đấy là trạng thái đúng từ lúc con bé đến giờ, còn mọi trạng thái khác con thử nghĩ xem có phải là thực sự không? Trạng thái vui có phải thực sự không? Trạng thái vui có phải trạng thái vốn có của con không, bằng chứng là nhiều lúc không vui đúng không?
Như vậy nếu con chứng ngộ hay trực tiếp nhận ra trạng thái vốn có này thì đấy là sự kết
thúc của mọi vấn đề. Mọi vấn đề không hại con được nữa, mọi vấn đề không thể hại được
trạng thái vốn có đấy, đúng không? Mọi vấn đề đến và đi trong trạng thái vốn có đấy, giống
như mọi câu chuyện dù drama (bi kịch) đến mấy đi nữa thì nó đến đi trong màn hình nhưng không thể hại được màn hình. Đời con có bao nhiêu drama (bi kịch) đi nữa, có bao nhiêu chuyện khủng khiếp đi nữa thì cũng không thể hại được trạng thái vốn có của con.
Lâu nay có rất nhiều khái niệm, định nghĩa về thực hành đúng không? Thậm chí có người
còn tin thực hành là sửa để có rất nhiều suy nghĩ tốt, nhưng không phải. Đấy không phải bản chất thực hành. Thực hành thực sự là gì? Nhận ra trạng thái vốn có của mình và sống trong trạng thái đấy, chứng ngộ chỉ là gì? Chứng ngộ chỉ là sống một cách trọn vẹn và không quên. Thế mà mọi đau khổ không còn ảnh hưởng được nữa. Đây là cách mà con thoát ra mọi khổ đau.
Ở đây ai đã làm điều gì sai trong quá khứ chưa? Nhưng cái sai đấy cũng chỉ là gì thôi? Hiện ra trong Biết rồi tan vào Biết, nó không phải trạng thái vốn có của con. Trạng thái vốn có của con thì sao? Có vấn đề gì không? Từ góc độ của Biết, cái việc mọi thứ hiện ra trong Biết rồi tan vào Biết thì trạng thái đấy có gì sai không? Có gì xấu không? Hay nó luôn luôn thanh tịnh? Hiện ra trong Biết rồi tan vào Biết, không thể có vấn đề gì cả. Chỉ có tâm trí suy nghĩ mới bảo rằng có vấn đề mà thôi. Bảo bạn là cái người này này, thân tâm này này, bạn làm đầy những thứ sai lầm này, đúng không? Suy nghĩ bảo thế đúng không? Nhưng cái suy nghĩ đấy có mất không? Cái suy nghĩ hiện ra ở đâu? Hiện ra trong Biết rồi mất vào Biết. Vậy thì cái suy nghĩ đấy nó có thực sự là đúng không? Nó nói một thứ rồi nó biến mất, còn trạng thái thực sự của con không thể mất.
Con có tái sinh bao nhiêu kiếp đi nữa thì vẫn là gì? Trên cái màn hình của Biết này chiếu hết phim này sang phim khác, đúng không? Thân thể hỏng, nhưng cái trạng thái màn hình có bị hỏng không?Có phải do chiếu phim tái sinh vào địa ngục thì cái màn hình nó yếu đi bị bẩn đi không? Trong màn hình chiếu một cảnh nóng đỏ thì màn hình có bị nóng đỏ không? Nếu con bị tái sinh vào cõi thú đi nữa thì trong màn hình có cảnh cõi thú, màn hình có hóa thànhcon thú không?
Cái trạng thái tự nhiên của con là trạng thái không bao giờ thay đổi được, không ai cướp
của con được. Nếu một ngày nào đó con sống ở trạng thái đấy, con không bị lừa rằng mình
là thân tâm này nữa thì con hết sạch đau khổ. Tất cả các con ở đây vẫn khổ vì vẫn tin mình
là thân tâm này nên có quá nhiều thứ đe dọa mình. Nếu con nhận ra trạng thái tự nhiên của con chỉ là Biết, mọi thứ chỉ là cảnh hiện ra rồi tan vào Biết thì có gì đe dọa con được nữa, đúng không? Con có thể sống tự do không sợ hãi, thậm chí con không sợ cả những cảm xúc tiêu cực luôn. Nếu con nhận ra trạng thái tự nhiên của con là Biết, mọi thứ chỉ là cảnh đến đi trong Biết ấy thì con không sợ cả những cảm xúc tiêu cực. Vì sao? Vì tiêu cực cũng chỉ là cảnh, không có thật, chỉ hiện và tan trong Biết thôi. Vấn đề của các con là không nhận ra được trạng thái tự nhiên của mình. Vì không nhận ra được nên mình tưởng rằng mình là cái thân tâm này, đang sống cuộc đời này và chịu mọi đe dọa cuộc đời, đúng không?
Nếu con nhận ra trạng thái tự nhiên của mình thì con trở về với sự thật. Từ bỏ cái…?
Một số bạn: Cái tôi.
Sư phụ: “Từ bỏ cái tôi. Trở về với bản tính tự nhiên”. Con đọc bài kệ phóng sinh đấy bao
nhiêu năm nay rồi, con đã hiểu bản tính tự nhiên là gì chưa? Bản tính tự nhiên là cái Biết của con. Cái Biết của con chính là cái trạng thái tự nhiên đấy, nơi mà mọi thứ hiện ra rồi biến mất trong nó.
Nếu con về được trạng thái đấy thì tất cả chỉ còn là trò chơi thôi. Trò chơi hiện ra trong màn hình của Biết. Con không phải cố gắng để đạt được cái gì nữa, con không phải cố gắng để được người ta yêu mến hay có tiền bạc nữa, vì sao? Những thứ đấy chỉ là ảnh trong gương, đến thì đến, đi thì đi, không đi thì thôi, không đến thì thôi. Con không phải cố gắng có bằng được nữa, vì sao? Vì trạng thái tự nhiên của con nó đã đầy đủ rồi, nó ok rồi, đúng không? Có thêm cho vui thôi, có thì vui, không có thì vẫn biết bình thường, đúng không?
Con không phải theo đuổi cái này cái kia nữa vì trạng thái tự nhiên của con nó đã đủ tốt hoàn toàn rồi. Có thêm một vài viên ngọc trang điểm vào trong cái màn hình cũng được mà không có thì sao? Màn hình vẫn gì? Vẫn sáng như màn hình bình thường.
Thực hành là nhận ra cái trạng thái tự nhiên vốn có của mình. Định nghĩa trước đây thực
hành là sửa này sửa kia đúng không? Nhưng mà sau khi học lớp Biết này rồi thì không phải
nữa. Thực hành đầu tiên là nhận ra cái trạng thái vốn có của mình. Đơn giản không? Nhận
ra và gì nữa, sống trong đấy. Chứ như bây giờ nhận ra xong tí về quên mất thì mình là người như cũ. Nhận ra và sống trong cái trạng thái vốn có của mình. Trạng thái tự nhiên hay là trạng thái Biết của mình. Có thể nói là nhận ra và sống trong cái tính Biết của mình cũng được. Thay vì trạng thái tự nhiên thì mình cũng có thể nói là nhận ra và sống trong tính Biết. Con nhận ra tính Biết này, con sống trong nó, con thấy mọi thứ đến và đi trong Biết. Đấy là thực hành.
Vậy tỉnh thức là gì? Nhận ra và không bao giờ quên điều đấy. Con ở trong nó, không quên
nữa. Đơn giản chưa? Thế mà lại hạnh phúc. Chỉ thế thôi mà rất hạnh phúc, con sẽ có cảm
giác là đời con không thể khổ được nữa. Khổ có thể hiện ra và biến mất nhưng mà con không thể khổ được nữa. Dù trời sập xuống nữa con không khổ, trời sập thì là cái gì? Là cái cảnh hiện ra rồi biến mất trong Biết, là sự biểu diễn để trang hoàng cho Biết thêm rực rỡ. Cái Biết nó có bị ảnh hưởng bởi cảnh trời sập không? Không, đúng không, cái Biết nó cứ biết thôi. Hết cảnh này sang cảnh khác.
Đây là cách mà từ xưa đến nay cuối cùng con đường tâm linh nào cũng phải đi đến chỗ này. Lúc bắt đầu trên đường nó có thể phải qua rất nhiều đoạn sửa suy nghĩ, giống sư phụ
dạy các con rất nhiều về cách sửa suy nghĩ đúng không? 6 Bước vô thường là một loại, dạy
con vấn tư các loại, đúng không? Đấy là những cách khác nhau để con biết cách hiểu suy nghĩ và sửa suy nghĩ. Nhưng cái ngày hôm nay nó vượt ra khỏi những thứ đấy. Nó không
cần con phải sửa suy nghĩ mà vẫn có thể hạnh phúc được. Trạng thái tự nhiên này của con,
cái Biết này của con ấy, nó không bị ảnh hưởng bởi suy nghĩ.
(Còn nữa…)
Đọc tiếp tại đây