Khổ chẳng liên quan đến giàu nghèo. Làm thế nào để “giàu mà không khóc”?

Hỏi: Chào Thầy ạ! Người ta nói là “nhà nghèo vượt khó”, nhưng Thầy có thể chỉ cho em cách “nhà giàu vượt sướng” được không ạ? Ví dụ như đời là khổ, bất toại nguyện, dĩ nhiên không phải lúc nào cũng thấy bất toại nguyện, có những lúc mình thấy sung sướng. Vậy làm sao vượt sướng để mình tu tập ạ?

Thầy Trong Suốt: Cái khổ của thời đại này là khổ do không toại nguyện. Ví dụ, nhà mình rất giàu nhưng chồng mình không chung thủy, hỏi khổ hay sướng? Quá khổ chứ, đúng không? Nhà giàu mà chồng không chung thủy – Quá khổ!

Hay ví dụ, mọi người muốn tối nay mấy giờ về? Chín giờ nhé? Đúng chín giờ thì mưa to dữ dội, thế là rất nhiều người không về được nhà theo giờ mình đã hẹn. Mình có bứt rứt không? Bứt rứt đấy! Cái đấy có liên quan đến giàu hay nghèo không? Chẳng liên quan đến giàu nghèo. Ông giàu thì cũng bứt rứt bằng ông nghèo, vì mình muốn một việc gì đó mà không được.

Khi nhìn vào như vậy, mình thấy gì? Vẫn còn rất nhiều điều bất toại nguyện trong đời của mình, chứ không phải là có điều kiện thì không khổ. Thế nhưng tại sao em lại nghĩ rằng có điều kiện thì không khổ? Tại vì em không nhìn kỹ vào cuộc đời của mình. Vì cái khổ ấy, cái bất toại nguyện ấy nó diễn ra từ sáng đến tối mà em không nhìn thấy.

Người có trí tuệ nghĩ thế nào? Người có trí tuệ, cũng không về nhà được trời mưa, thì nghĩ thế này: “Một chuyện nhỏ như trời mưa cũng làm mình khổ, thì những chuyện to hơn: bị lừa tình, lừa tiền, bị kẻ xấu hãm hại, chơi xấu, bị tai nạn, rủi ro… thì mình còn khổ thế nào nữa? Mới một cơn mưa thôi mà đã làm mình khổ thế này, khó chịu thế này thì chuyện lớn hơn liệu mình có chống cự được không?”.

Đúng chưa? Một cơn mưa mình không gặp được người yêu là mình đã khổ thế này rồi, thế một cái tai nạn xe cộ va vào người mình, nằm liệt giường, mình có chịu nổi không? Mình thấy ngay là mình chịu không nổi. Một cơn mưa mà đã chịu không nổi thì một cái tai nạn giao thông liệt giường không chịu được.

Xã hội này đầy những người giàu vẫn ung thư chết sớm. Hỏi bây giờ mình đang khỏe thế này nhưng ngày mai đi bác sĩ khám bảo ung thư, thì mình có chịu được không? Trả lời là “Không!” ngay. Mình đang hạnh phúc thế này, nhưng vợ mình bị tai nạn hoặc bị ung thư, mình có chịu được không? Con mình bị kẻ cướp giết, mình có chịu được không? Mình chỉ nghĩ một lúc thôi mình thấy rằng là gì? Có giàu bao nhiêu thì giàu, những chuyện bất ngờ xảy ra vẫn làm mình khổ.

Khi mình nhận thức ra rằng: Giàu bao nhiêu thì giàu, sướng bao nhiêu thì sướng, gặp những chuyện vô thường hay bất thường, mình cũng khổ bằng một người nghèo như thường, thậm chí còn khổ hơn. “Mình nhận ra rằng mình quá là mong manh!” Hóa ra mình mong manh hơn mình tưởng rất nhiều. Tài sản của mình không thể làm áo giáp chống chọi được những mũi tên vô thường cuộc đời bắn vào. Tài sản mình giàu, dày bao nhiêu đi nữa thì mũi tên của vô thường bắn vào vẫn thủng như thường. Giàu bao nhiêu đi nữa thì ung thư vẫn chết như thường, vẫn tiêu tán tài sản như thường. Lúc đấy mình sẽ tìm một con đường để mình hiểu được sâu sắc hơn, để mình thoát được khỏi mũi tên sắt.

Cuộc đời bắn rất nhiều mũi tên sắt, nên cách duy nhất để mình thoát khỏi tất cả những mũi tên sắt là gì? Muốn giàu vượt được sướng thì phải có trí tuệ. Nghèo vượt khó rất là dễ, nhưng giàu vượt sướng rất là khó. Người ta hư vì giàu chứ không hư vì nghèo. Rất nhiều người ngày xưa ở chiến trường chiến thắng bao nhiêu quân giặc, về làm quan tham nhũng đi tù ngay. Nên là hư không phải vì nghèo mà vì giàu. Đúng!