KIẾN QUYẾT

KIẾN QUYẾT – bản thơ

Tất cả đều là Biết
Không có gì khác Biết
Hình trong gương là gương
Hiện trong Biết là Biết

❤,
Trong Suốt
(Hà Nội, 04/07/2023)

Bài thơ xuất hiện sáng nay khi bạn Minh Ngân hỏi: “Hôm trước thầy đã chỉ cho con điểm mấu chốt về kiến quyết. Xin cho con dưới dạng một bài thơ thật đơn giản, ngắn gọn, dễ nhớ để có thể dễ dàng nhắc mình thường xuyên trong cuộc sống hàng ngày?”

Sau đó Trong Suốt giải thích thêm:

Nhận biết tự nhiên hay còn gọi là Nhận biết trống không, hay gọi tắt là Biết, có mặt trong mọi kinh nghiệm như một sự nhận biết trống không, hoàn toàn rộng mở như không gian, nơi mọi kinh nghiệm hiện ra rất rõ ràng rồi tan biến không dấu vết. Nhận biết tự nhiên luôn luôn hiện diện và không biến đổi dù kinh nghiệm có thay đổi thế nào đi nữa. Trong mọi khoảnh khắc dù tâm trí có tĩnh lặng hay đầy sóng gió thì Biết vẫn có mặt bình đẳng như nhau.

Gọi là tự nhiên bởi Biết tự động xảy ra, không phải do ai cố gắng tạo ra. Gọi là trống không vì Biết không làm bằng chất thể gì và không thể tìm được vật gì ở đó. Trống không như không gian, nhưng mọi sự vật hiện tượng vẫn hiện ra trong Biết và được thấm đẫm, trùm khắp bởi cái Biết này.
Giống như một mặt gương, Biết không bị ảnh hưởng bởi hành động, cố gắng, sinh trưởng, huỷ hoại của mọi thứ hiện ra bên trong nó. Ngay từ vô thuỷ, nó đã tự nhiên hiện diện và không bao giờ rời xa con, dù con có nhận ra nó hay không.

Khi nhận ra cái Biết này, con sẽ không thể phân biệt được người biết, sự biết và cái được biết. Nó không có tên và vượt qua khả năng nắm bắt, mô tả của suy nghĩ. Nhưng nó lại rất rõ ràng, sống động và luôn ở đây trong mọi kinh nghiệm của con.

Mô tả như vậy, nhưng con phải hiểu rằng mọi suy nghĩ dù thông minh và trí tuệ thế nào cũng không thể nắm bắt được Biết, cái vượt khỏi mọi suy nghĩ và là không gian nơi mọi suy nghĩ xảy ra. Giống như một bàn tay không thể nào nắm bắt được không gian dù có cố gắng tới đâu.

Cái Biết này không thể truyền tải bằng lời, ngay khi nó được truyền tải bằng lời, cái được truyền tải trở thành một khái niệm, không còn là cái Biết tuyệt đối, ở ngoài mọi khái niệm này nữa.

Cái Biết tuyệt đối này
Chỉ có thể nhận ra bằng kinh nghiệm trực tiếp
Vì thế một trăm nghìn mô tả
Không bằng một lần
Kinh nghiệm trực tiếp Biết

Không qua suy nghĩ

Bắt đầu của kiến là giới thiệu trực tiếp vào Biết.
Kiến này chỉ có thể hiểu với những người đã kinh nghiệm trực tiếp Biết.
Nghịch lý về kiến là chỉ có thể “hiểu” bằng kinh nghiệm
Chỉ người nào kinh nghiệm rồi nói mới hiểu

Giống như con rùa mô tả với con cá về không khí trên bờ, mọi con cá đều chịu không thể hiểu trừ con cá đã từng mắc cạn.

Nếu chưa có kinh nghiệm trực tiếp hãy tìm một người thầy giúp con kinh nghiệm trực tiếp cái Biết này. Cho đến khi con có thể kinh nghiệm trực tiếp Biết không qua suy nghĩ, bài thơ Kiến quyết trên mới có tác dụng với con.
Không kinh nghiệm gì thì chẳng hiểu được

Nhưng kinh nghiệm rồi, do thiếu chánh kiến, nên vẫn có thể hiểu sai như thường.

Sau khi đã được giới thiệu trực tiếp vào Biết, con nhận ra Biết không phải là cái gì xa lạ mà chính là trạng thái tự nhiên, hay trạng thái đích thực xưa nay vốn có của con. Nhưng không hề có “con” hay có bất cứ cái tôi, hay có một vật nào. Từ vô thuỷ tới vô chung, chỉ có sự biểu diễn tự nhiên, bất tận của cái Biết này.

Khi đó, con cần một điểm xác quyết quan trọng không thể thiếu:
“Tất cả đều là Biết.
Không có gì khác Biết.”
Mọi sự vật, hiện tượng, các cõi Phật, các cõi luân hồi, môi trường, nhà cửa cây cối núi non… và những chúng sinh sống bên trong, tất cả đều hiện ra trong Biết và không phải là cái gì khác ngoài cái Biết tuyệt đối này. Giống như:
Hình ảnh hiện ra trong gương cũng chính là mặt gương
Trăng sao trên mặt nước cũng chính là nước.

Trong quả cầu pha lê trong suốt hiện ra cả bầu trời, mặt đất và con người nhưng cả thế giới trong đó cũng chính là pha lê, không có gì khác với pha lê.

Với nhận thức nông cạn thì sẽ có một cái Biết và những thứ được biết bởi nó. Đó là loại nhận thức nhị nguyên, vẫn chia thế giới thành hai nửa.
Con cần thấy cả chủ thể và đối tượng của kinh nghiệm, cả tôi và thế giới, cả người nắm bắt và cái được nắm bắt, đều hiện ra trong Biết và là một với không gian của Biết. Giống như câu thơ:
“Hình trong gương là gương
Hiện trong Biết là Biết”

Nhận thức được điều này không dễ dàng nếu con còn tin tôi và vật là có thật. Nếu nhận ra tôi và vật chỉ là khái niệm, không có thật, không có tôi hay có một vật nào thực sự tồn tại dù hiện ra rất rõ ràng, sờ nắm được giống như trong một giấc mơ, con sẽ phá được nhận thức nhị nguyên về Biết và cái được biết này.

Một nhận thức đúng đắn và xác quyết là nền tảng không thể thiếu để thực hành có kết quả rốt ráo. Khi có kiến đúng thì con sẽ làm mọi thứ trên nhận thức đúng. Nếu không con sẽ thiền trên nền tảng “tôi đang thiền đây” và hành trên nền tảng “tôi đang làm”, “tôi đang tu”, “tôi đang chứng”… Từ xưa tới nay chưa bao giờ có hành giả, chưa bao giờ có luân hồi, có vô minh hay giác ngộ, đó chỉ là những biểu diễn huyễn ảo trang trí cho cái Biết trống không nhưng sáng tỏ, rực rỡ này.

Nhận thức sâu sắc cộng với kinh nghiệm trực tiếp Biết nhiều lần trong thời gian dài sẽ dẫn đến dòng chảy tự nhiên của không thiền định. Như thế nào? Khi đã thấy cái gì cũng là Biết thì hoạt động nào của con cũng là thiền, vì mọi thứ xảy ra như là sự biểu diễn tự nhiên của Biết và cũng là một với cái Biết tuyệt đối này. Giống như sóng và biển, sóng là hoạt động tự nhiên của biển và biển cũng không ở đâu khác ngoài sóng. Không cần làm gì đặc biệt, con bỗng thấy thiền đang tự động xảy ra rồi. Và không gì có thể làm con tách rời khỏi thiền được, bởi cả con lẫn cái làm phân tâm đều được nhận ra cũng chính là Biết luôn rồi.

*

English translation

RESOLUTION ON THE VIEW – a poem

All is Awareness
Nothing else but Awareness
The reflection in the mirror is the mirror itself

The appearance in Awareness is Awareness itself

❤,

Trong Suốt
(Hanoi, 04/07/2023)

This poem appeared this morning when @Minh Ngan asked: “I have been previously pointed out the key point of resolution on the view. Please give me that teaching it in the form of a simple, concise, and memorable poem so that I can easily remind myself in daily life.”

Trong Suot explained further:

Natural Awareness, also called Empty Awareness, or simply Awareness, is present in every experience as an empty awareness, completely vast like space, where all experiences arise clearly and then vanish without a trace. Natural awareness is always present and unchanging, regardless of how experiences may change. In any moments of tranquility or turbulence in the mind, Awareness remains equally present and equanimous.

It is called natural because Awareness occurs automatically, not produced by anyone’s effort. It is called empty because Awareness is not made of any substance and cannot be found as any object. It is empty like space, yet everything appears in it and is pervaded by this Awareness.

Similar to a mirror’s surface, Awareness is unaffected by the actions, efforts, growth, or destruction of anything appearing within it. From the beginningless time, it has naturally been present and never separates from you, whether you recognize it or not.

When realizing this Awareness, you cannot distinguish between the knower, the act of knowing, and the known. It has no name and transcends the grasp and description of thought. However, it is clear, vivid, and always present in all your experiences.

Described as such, but you must understand that no matter how intelligent and intellectual your thoughts may be, they cannot grasp the absolute Awareness, which goes beyond all thoughts and is the space in which all thoughts arise. It’s like a hand cannot grasp space no matter how hard it tries.

This Awareness cannot be conveyed through words; as soon as it is conveyed through words, what is conveyed becomes a concept and is no longer that absolute Awareness, which is beyond all concepts.

This absolute Awareness
Can only be recognized through direct experience
Therefore, a hundred thousand descriptions
Are not equal to just one moment
Experiencing Awareness directly
Without relying on thought

The beginning of resolution on the view is directly introduce oneself to Awareness.
This resolution can only be understood by those who have directly experienced Awareness.
The paradox of resolution is that it can only be “understood” through experience.
Only those who have experienced it can truly understand.
It’s like a tortoise describing to a fish about the air on the shore; all fish will not be able to understand except the fish that has experienced being stranded.

If you haven’t had a direct experience, seek a teacher to help you experience this Awareness directly. Until you can experience Awareness without relying on thought, the poem “Resolution on the view” will only be effective for you.
Without direct experience, you won’t understand.

But after having the experience, due to lacking right understanding, you may still misunderstand as usual.

Once you have been directly introduced to Awareness, you will realize that Awareness is not something unfamiliar but the natural state, or the true state from primordial time, of yourself. However, there is no “self” or anything at all. From beginninglessness to endlessness, there is only the natural, infinite expression of this Awareness.

At that moment, you need an important decisive point that cannot be omitted:
“All is Awareness.

Nothing else but Awareness.”

All objects, phenomena, Buddha realms, realms of reincarnation, environments, houses, trees, mountains… and the living beings within them, all appear within Awareness and are nothing other than this absolute Awareness.

Like:
The image in the mirror is the mirror itself.
The moon and stars on the water are the water itself.

In a transparent crystal ball, the sky, the earth, and humans all appear, but the entire world within it is also the crystal ball, nothing separate from it.

With a limited view, there will be a knowing and the things known by it. This is a dualistic type of awareness that divides the world into two halves.

You need to see both the subject and the object of experience, both the “I” and the world, both the one perceiving and the thing perceived, all appearing within Awareness and are one with the space of Awareness.

Like the verse:
“The image in the mirror is the mirror itself,

The appearance in Awareness is Awareness itself.”

Realizing this is not easy if you still believe that the self and objects are real. If you realize that the self and objects are merely concepts, not real, that there is no self or any truly existing object, even though they appear vividly and can be touched, like in a dream, you will break free from the dualistic concept of the Knower and the known.

A correct understanding and a firm resolution on the view is an indispensable foundation for effective practice. When you have right understanding, you will do everything based on correct view. Otherwise, you will meditate on the foundation of “I am meditating here” and act on the foundation of “I am doing,” “I am practicing,” “I am attaining”…. From ancient times until now, there has never been a practitioner, there has never been reincarnation, ignorance, or enlightenment. Those are just illusory manifestations, adornments for this empty yet luminous Awareness.

A profound understanding combined with direct experience of Awareness multiple times for a long period will lead to a natural flow of non-meditation. How? When you see that everything is Awareness, then every activity of yours is meditation because everything happens as the natural expression of Awareness, and is one with this absolute Awareness. Like waves and the ocean; waves are the natural activity of the ocean, and the ocean is nowhere else but in the waves. There is no need to do anything special, and suddenly you realize that meditation is happening automatically. And nothing can separate you from meditation, because both you and the object of distraction are realized to be Awareness itself.