KÝ SINH TRÙNG – Đỉnh cao của lòng tham là sự hủy diệt

Bộ phim đầu tiên của Hàn Quốc đoạt giải Cành Cọ Vàng tại Liên hoan phim Cannes 2019 đã chứng minh sức hút qua hàng loạt bình luận, chia sẻ trên mạng xã hội và cơn sốt phòng vé những ngày vừa qua. Không chỉ hấp dẫn ở kịch bản, diễn xuất không thể chê của dàn sao Hàn, cùng âm nhạc và hình ảnh đầy tính nghệ thuật,  bộ phim còn “đeo bám” người xem nhiều ngày sau đúng như cái tên của nó – Ký sinh trùng – Chia sẻ của bạn Hồng Anh, thành viên nhóm Hoa Sen Trong Suốt.

VẬT CHỦ VÀ NHỮNG KÝ SINH TRÙNG 

Chàng trai trẻ Ki-woon sau một lần may mắn được đánh giá cao về phương pháp dạy học tại gia, đã dần bám chấp vào vật chủ – “hòn đá giàu có”, mà anh được tặng. Ki-woon tin rằng, hòn đá này là nguồn tạo ra công việc và thu nhập cho cả gia đình. Niềm tin này “đeo bám” mạnh mẽ đến mức dù căn nhà ngập ngụa trong biển nước, anh vẫn sống chết giữ bằng được nó. Khi bị dồn vào đường cùng và đứng trước nguy cơ mất tất cả, anh lại muốn dùng chính hòn đá này để kết liễu cuộc đời vợ chồng bà quản gia cũ. Dù được cứu sống, anh vẫn đau đớn khi mất em, mất tất cả và phải chịu tội trước tòa… Chỉ đến khi Ki-woon thực sự “đầu hàng”, thả hòn đá về với suối, khi anh nhận ra đá chỉ là đá và chấp nhận buông nó xuống, khi đó cuộc đời anh mới bước sang trang mới.

Kết quả hình ảnh cho phim ký sinh trùng 2019
Hai anh em là nguồn khơi mào chuỗi “ký sinh” bi hài kịch của cả gia đình

Bà chủ giàu có, xinh đẹp và vô cùng tốt bụng, những tưởng sẽ có một cuộc sống sung sướng hạnh phúc, nhưng rồi vẫn chỉ là ký sinh trùng khi bám chấp vào tiền bạc, sự đánh giá của chồng, bám chấp vào những đứa con và hình ảnh danh giá của gia đình… Sự bám chấp đó ám ảnh đến mức chỉ cần ai đó “chạm” nhẹ, bà sẽ lập tức mất bình tĩnh và đùng đùng phản ứng. Bà sẵn sàng đuổi việc tài xe, bà quản gia cũ, nhận người mới vào làm… vội vã và đầy sợ hãi, khi cảm giác một dấu hiệu nhỏ có thể đe dọa đến “vật chủ” – lâu đài vàng của bà. Nỗi sợ hoang tưởng đó lớn đến nỗi chỉ một lời trách nhẹ của chồng về cách bà chọn người làm và trả lương cũng đủ khiến bà vật vã bảo vệ “vật chủ” của mình. 

Hình ảnh có liên quan
Vợ chồng ông Park luôn sống trong bầu không khí đặc quánh pha trộn giữa tình yêu, danh dự, sự kiểm soát và nỗi sợ hãi.

Ông chủ Park, dù được xây dựng với hình ảnh là một “vật chủ” chính trong toàn bộ  tuyến nhân vật, cuối cùng lại là một con ký sinh trùng sống bám vào công danh sự nghiệp và những thứ hào nhoáng của giới nhà giàu. Như một sinh vật hút máu bám chặt đến mức chỉ ngửi thấy mùi mồ hôi của người khác dưới tàu điện ngầm cũng đủ khiến ông lộn mửa, không chịu nổi. Nặng nề hơn, ông không thể chấp nhận việc “vượt quá giới hạn” của người làm và sân hận đến mức đuổi việc tài xế chỉ vì nghĩ rằng anh ta làm bậy tại ghế ngồi của ông – tại-ghế-ngồi-của-ông. Trong khi, chính ông cũng đang sống lệ thuộc vào sự phục vụ của gia nô. 

Hình ảnh có liên quan
Ông Kim, người đã lựa chọn kết thúc “cuộc chiến’ giữa ký sinh trùng và vật chủ bằng nhát dao đầy phẫn uất.

Trái ngược với những cơn đồng bóng của bà chủ và sự sân hận của ông chủ Park, tài xế Kim là người luôn tỏ ra bình thản trong mọi tình huống. Song ông Kim lại bám chấp vào một thứ “vật chủ” cũng vô hình không kém những người kia, đó là Danh dự. Khi cả ngôi nhà bị ngập trong biển nước, thứ duy nhất mà ông quan tâm là cái huy chương cũ rỉ, treo trên tường. Sự bám chấp vào danh dự lên đến đỉnh điểm sau khi ông Park tỏ thái độ về mùi hôi của ông – thứ mùi hôi của “bọn nhà nghèo”, thì ông Kim đã không thể kiềm chế, cầm dao đâm thẳng vào ngực của ông chủ. Có thể nói, cái vẻ bình tĩnh từ đầu phim chẳng qua là sự đè nén đến từ cuộc sống cơ cực, nghèo hèn. Giống như một cái lò xo, càng nén xuống thì nó bật lại càng mạnh, Ông Kim đã không thoát nổi sự điều khiển của sân hận, làm hại người khác và hủy diệt chính mình sau nhát dao chí tử đó.

Từ một người quan tâm đến người khác, ông trở thành kẻ sát nhân tàn nhẫn, định phó mặc số mệnh của vợ chồng ông bà chủ ở dưới hầm cho đến chết. “Kế hoạch tốt nhất là không có kế hoạch gì, vì kế hoạch không bao giờ theo đúng ý ta” – phải chăng đó là sự thật về cách vận hành của thế giới? Song việc dùng nó như một lời bào chữa cho hành động nhẫn tâm kia liệu có làm ông Kim cảm thấy đỡ tội lỗi?

Kết quả hình ảnh cho parasite movie 2019
Tất cả chúng ta đều không khác những con ký sinh trùng

Giống như cuộc sống của những con ký sinh trùng luôn thiếu thốn, phải hút máu vật chủ một cách từ từ, rồi tiêu diệt vật chủ – đó chính là ẩn ý của đạo diễn khi mô tả cuộc đời của ông chồng bà quản gia cũ, một kẻ “khát” tình yêu, khi vợ không còn nữa thì phải giết sạch để trả thù; là cuộc sống của Da-hye, cô bé luôn thiếu thốn sự quan tâm của bố mẹ, luôn ghen tỵ với cậu em trai và tìm cách thỏa mãn sự thiếu thốn bên trong mình bằng mối tình với thầy giáo. Khó có thể không “rợn người” khi cảm giác chính mỗi chúng ta cũng đều đang là một ký sinh trùng, đồng thời lại là vật chủ của những ký sinh trùng khác. 

KHI QUÁ KHỔ, TA CHỈ GÂY ĐAU KHỔ CHO NGƯỜI KHÁC MỘT CÁCH TÀN NHẪN

Bộ phim có một câu thoại khá hay, đó là: “Bà chủ tốt bụng chỉ vì bà ấy giàu. Người giàu mới làm người tốt được” – Câu nói đầy uất ức này ẩn chứa một cái nhìn cay đắng, sai lệch của kẻ nghèo hèn, rằng người ta chỉ có thể làm người tốt, biết nghĩ cho người khác khi họ đầy đủ bên ngoài. Còn những kẻ đang phải bươn chải miếng ăn hàng ngày thì việc chà đạp và hủy hoại kẻ khác là đương nhiên. Đối với họ, khi cuộc sống còn nghèo khổ thì đừng viển vông nghĩ việc làm điều tốt. 

Kết quả hình ảnh cho parasite movie 2019
Không lo nổi cơm ăn mỗi bữa, họ làm sao có thể yêu thương thế giới?

Nhưng người giàu liệu có thoát được đau khổ của chính họ để làm người tốt hay không? Khi người ta đau khổ, họ chỉ phóng đại nỗi khổ của chính mình, càng chỉ nghĩ cho mình và liên tục làm tổn thương những người xung quanh. Cả gia đình họ Ki khi đã được sống trong biệt thự sang trọng, ăn ngon, uống rượu đắt tiền, tắm bồn lộng lẫy… thì ngay lập tức lại chìm trong nỗi đau khổ mới, chỉ vì ham muốn được sống trong đó mãi mãi, mà mơ ước này dường như không thể thực hiện được.

Kẻ giàu và danh giá như ông Park, khi thiếu thốn bên trong, cũng liên tục làm chính mình và người khác tổn thương khi ông vật lộn với bản thân, bám chặt vào đống tài sản và địa vị xã hội; khi ông dằn vặt vợ, khiến bà luôn sống trong nỗi sợ hãi không chu toàn cuộc sống gia đình; khi ông tỏ ra ghê tởm người tài xế về mùi mồ hôi của anh ta; khi ông khiến con gái phải sống trong sự thiếu thốn tình yêu thương… 

Kết quả hình ảnh cho parasite movie 2019
Liệu giàu có và thành công có đủ mang lại hạnh phúc?

Có thể nói, dù cố tình hay vô tình, khi chỉ biết nghĩ cho riêng mình thì chúng ta sẽ gây đau khổ cho người khác. Việc phóng đại nỗi đau của mình có thể che mờ mọi thứ, khiến người ta trở nên tàn nhẫn. Ông chủ Park không thèm biết người khác cũng đang bị đâm vào tim, chỉ chăm chăm chìa khóa xe để cứu con trai mình. Bà mẹ ăn tô mì không thèm hỏi con gái hay người khác chỉ để thỏa lấp cảm giác “con trai tôi không phải là đứa đòi hỏi vô lý” . Ông tài xế Kim mặc kệ vợ chồng bà quản gia cũ dưới hầm, hay cậu con trai định kết liễu họ bằng hòn đá kia. Bà mẹ nghèo sẵn sàng báo cảnh sát để chấm dứt cuộc sống ẩn nấp dưới hầm của ông chồng bà quản gia cũ, mặc kệ số phận của họ sẽ chia cắt. Câu bé Da-song, dù đọc được chữ “HELP” nhưng thờ ơ đi ngủ một giấc ngon lành.

Thế nhưng, bộ phim cũng để lại cho người xem nhiều băn khoăn khi mỗi nhân vật tự vấn về cuộc sống của người bị hại, dĩa đồ ăn định mang xuống tầng hầm, việc chôn cất thi thể bà quản gia cũ, hay hình ảnh viên đá được đặt thả lại dòng suối, lời trăng trối “Bà Cheong-suk vẫn là một người tốt”… những chi tiết cho thấy bản chất không có ai là xấu hay tốt, chỉ là họ có hành động trong tình yêu thương với chính mình và người khác hay không mà thôi. Ở một vài khoảnh khắc, tình thương đó chợt lóe sáng, nhưng phần lớn cuộc đời của tất cả các nhân vật đều bị điều khiển bởi sự bám chấp và nỗi sợ hãi. Đó chính là con ký sinh trùng nguy hiểm, sống bên trong mỗi người, đang từng ngày tiêu diệt chính họ và hủy hoại những người xung quanh.

ĐỈNH CAO CỦA LÒNG THAM LÀ SỰ HỦY DIỆT 

Hai gia đình đại diện cho hai tầng lớp đối lập của xã hội, một ở trên đỉnh cao của danh vọng, một ở dưới đáy của xã hội. Nhưng không quan trọng điều kiện bên ngoài thế nào, chỉ cần bên trong họ vẫn còn bị điều khiển bởi sự tham lam và bám chấp, thì rồi sẽ đến ngày họ sụp đổ.

Kết quả hình ảnh cho parasite movie 2019Chỉ đến lúc thực sự hiểu bên trong mình, người ta mới học được cách chấp nhận nhiều hơn. Hình ảnh bậc thang nối giữa gia đình họ Park và tầng hầm nhà họ Ki, cùng cái ngoái nhìn ở cuối phim chính là lúc các nhân vật học được sự chấp nhận, thôi mộng tưởng mù quáng và hiểu rõ thực tế đang dành cho mình. Chấp nhận mình như thế nào, và hành động không kế hoạch… đều cần có trí tuệ và tình thương đúng nghĩa. 

Hình ảnh cuối, khi Ki-woon lên kế hoạch kiếm tiền mua lại căn nhà để cứu cha, là vòng quay mới của bánh xe luân hồi, một “vật chủ” mới sẽ xuất hiện, như câu nói rất gần với Sự thật của cha anh:
“Kế hoạch tốt nhất là không có kế hoạch gì cả, vì kế hoạch không bao giờ theo đúng ý ta. Chẳng thà đừng lên kế hoạch, đừng trông chờ, cứ để mọi việc xảy ra tự nhiên. Khi mọi việc nằm ngoài tầm kiểm soát, cũng chẳng có gì đáng lo ngại”.


Mời các bạn xem phim và chia sẻ bài học cùng CLB Thiền & Yoga Trong Suốt vào mỗi Thứ Bảy hàng tuần nhé!