Sáng qua đau đầu mất trí nhớ
Tâm trí loạn xạ nhắn gọi con
Hành động vô thức như “tôi” nghĩ
Không gian Nhận Biết mất, không còn.
Biết ơn Bồ Tát đến đúng lúc
Nhắc đi nhắc lại “Mẹ là ai?
Không quay vào trong mà lại đi tìm cái bên ngoài?”
Mẹ bừng tỉnh nhận ra Mình là không gian Nhận Biết.
Rồi đau đầu, buồn nôn….lại tấn công liên tiếp
Tôi lại lơ mơ với Nhận Biết đâu rồi?
Lại có người gọi to “bác Nhị ơi”
Tôi tỉnh hẳn, dậy ngồi, không nằm nữa.
Rồi từ đấy Biết tấn công nỗi sợ:
Mình là ai? Mất trí nhớ là gì?
Không gian Nhận Biết ngập tràn khi nằm, ngồi, đứng, đi
Và cứ thế, không còn gì ngoài Biết.
Đau đầu; buồn nôn… chỉ là nhãn dán vào Không gian thuần khiết
Nó đến vội vàng và tất tưởi ra đi
Chỉ có Nhận Biết thôi chứ thực sự chẳng có gì
Thứ tưởng có là do Mình tỏa chiếu.
Khí chất Biết đánh “thằng tôi” phải chết
Nó giẫy giụa hoài, rồi lặng lẽ ra đi
Rõ ràng Pháp đã cứu lúc gian nguy
Mình là Biết, không còn gì sợ mất?
Khi là Biết, Mình thành “Con Người” khác
Mạnh mẽ, ung dung, sáng láng, diệu kỳ…
Tự do, ngọt ngào ngay từ mỗi bước đi.
Mình là Biết chứ Mình là ai, mà lại…
❤️
Bất Nhị
(Hà Nội, 15/08/2025)
Bài thơ của một học trò thầy Trong Suốt sau khi trải qua một cơn mất trí nhớ và sau đó nhớ lại Mình là ai.
Làm nhạc: Kim Cương
Bài hát giúp người nghe nâng rung động tâm thức lên 88.000 Trong nếu hiểu về Biết.