Sửa bên trong là sửa cái gì?

Hơn 60 buổi Trà đàm đã được CLB Unesco Thiền và Yoga Trong Suốt tổ chức, trong đó có một thông điệp được nhắc đến nhiều lần “Sửa bên trong là con đường duy nhất để đi đến hạnh phúc”. Nhiều người nghe và thực hành theo đã có những thay đổi lớn trong cuộc đời. Còn bạn thì sao, hạnh phúc cho mình và những người xung quanh, có phải là điều bạn hướng tới?

Bạn Nga: Con hiểu về Con đường Trong Suốt là con đường sửa bên trong, nhưng thực chất thì con thấy mình đang sửa bên ngoài nhiều hơn. Con muốn nhờ Thầy giải đáp giúp là có cách nào đấy để mình sửa bên trong, sửa liên tục, sửa được ngay khi sự việc nó chưa xảy ra. Chứ ví dụ ông xã con làm một điều gì đấy trái ý của con là con nổi cơn giận lên ngay, nó làm cho mình rất đau đầu và khó chịu. Sau khi cơn giận xảy ra thì mình mới nhận thấy mình đang bị cơn giận đó chi phối. Hay như hôm trước, vừa nghe tin bạn con đang bình thường bỗng bị chết là con cũng ngất xỉu luôn. Con thấy như thế nghĩa là mình chưa thể nào chấp nhận được tất cả mọi thứ xảy ra trong đời.

Thầy Trong Suốt: Câu hỏi rất hay. Nhiều người nghe Trà đàm xong về bảo: “Ừ, đúng rồi, chuẩn rồi! Sửa bên trong đúng rồi”. Nhưng mà sửa cái gì? Sửa thế nào? Không ai biết cả nên không sửa được. Người nghe Trà đàm có hai kiểu: Một là người chỉ quan tâm đến nghe sẽ không đặt câu hỏi giống bạn Nga, chỉ nghe xong, về yên tâm rồi: “Thầy nói đúng rồi, chuẩn rồi. Thầy thật sáng suốt, tôi thật là thông minh”. Thế thôi, xong rồi quên hết. Còn người thực sự muốn thực hành sẽ hỏi câu hỏi như Nga.

Vậy tóm lại là tôi sửa cái gì? Sửa thế nào? Bên trong chúng ta là một thế giới nội tâm, phải không? Là một hệ thống các quan điểm và suy nghĩ. Sửa, chính là sửa đống quan điểm đấy. Vì quan điểm chúng ta sai lầm nên chúng ta mới khổ. Nếu quan điểm đúng, suy nghĩ đúng, làm sao khổ? Chúng ta phải sửa những suy nghĩ sai lầm, cách suy nghĩ sai lầm. Đấy, nếu sửa là sửa cách suy nghĩ sai lầm.

Ví dụ, tại sao bạn ấy lại giận? Bạn Nga giận khi chồng làm trái ý mình, vì bên trong bạn ấy luôn có mong đợi rằng chồng phải làm đúng ý tôi. Đấy là một suy nghĩ sai lầm. Vì sao lại sai lầm? Theo mọi người, suy nghĩ “chồng làm đúng ý tôi” là đúng hay sai lầm?

Các bạn: Sai lầm.

Thầy Trong Suốt: Vì sao lại sai lầm?

Bác Long: Vì muốn nhiều quá.

Thầy Trong Suốt: (Thầy cười) Còn ai có lí do khác không? Suy nghĩ “chồng phải làm đúng ý tôi” là suy nghĩ sai lầm? Vì sao? Nếu đúng thì làm sao bạn khổ? Nhớ là, nếu cái gì gây khổ – cái đấy sai. Chính suy nghĩ là “chồng phải theo ý tôi” mới làm bạn ấy khổ và đấy là một suy nghĩ sai. Ở đây, chị em phụ nữ có ai đồng ý không? Chồng cứ phải đúng ý tôi thì mới đúng – Suy nghĩ đấy đúng hay sai?

Một bạn nữ: Sai ạ.

Thầy Trong Suốt: Sai rồi. Vì sao lại sai?

Một bạn nữ: Theo em nghĩ thì bắt người khác theo ý mình là sai.

Thầy Trong Suốt: À, đúng rồi. Vì mình có kiểm soát được chồng đâu. Mình không thể kiểm soát được bất kì đối tượng nào bên ngoài hết, thế mà mình lại muốn nó theo ý mình. Kỳ quặc không? Giống như thế này này: Đang đi đường, đèn đỏ, lầm bầm chửi: “Tổ sư cha cái đèn, sao mày không xanh mà mày lại đỏ?” – Kỳ quái không? Mình có kiểm soát được cái đèn đâu, đúng không? Đang phơi quần áo, trời mưa, nhìn lên trời chửi: “Chả sư tô ông trời! Tại sao lại mưa lúc này? Quần áo chưa kịp khô!” – Kỳ quặc chưa? Mình không thể điều khiển được đối tượng bên ngoài nào hết, thế mà mình lại muốn điều khiển. Sai bét chưa?

Mình có thể điều khiển được hành vi của chồng không? Ở đây ai có tài năng điều khiển được mọi hành vi của chồng, giơ tay xem nào! “Tôi rất tự tin, tôi điều khiển được mọi hành vi của chồng tôi” – Có ai làm được không ạ? Có bạn phụ nữ thông minh, quyền lực nào ở đây làm được không? Không!

Vì mình tin rằng có thể điều khiển được người bên ngoài, có thể bắt một người bên ngoài làm theo ý mình, trong khi bản chất thế giới là không thể điều khiển bất kỳ điều gì bên ngoài. Kể cả con mình, mình cũng không thể điều khiển được, chứ chưa nói chồng mình. Con mình cũng chẳng điều khiển được. Nhân viên của mình cũng chẳng điều khiển được. Con mình còn không điều khiển được, nữa là chồng mình còn ngang cấp mình, đúng không?

Như vậy, niềm tin “tôi có thể điều khiển được đối tượng bên ngoài” là niềm tin sai lầm. Mình phải hiểu là gì? Tôi chỉ có thể cố gắng điều khiển thôi, còn có điều khiển được không là do duyên. Thế là xong! Tôi chỉ cố gắng đối xử tử tế với chồng thôi, đúng không? Chứ chồng có sửa được không là do duyên.

Con mình, lúc nào nó cũng hứa là: “Con lần sau sẽ không thế nữa”, nhưng lần sau nó có làm không? Vẫn làm! Vì không đủ duyên, chứ không phải là do nó. Mình hiểu là: Ừ, một là, không thể nào điều khiển được chồng; Hai là, kể cả chồng cũng không điều khiển được ông ấy, mà là duyên. Ông chồng mình trông thế thôi cũng chẳng điều khiển được chính ông ấy. Mình cũng chẳng điều khiển được chính mình. Phải đủ duyên. Chẳng ai điều khiển được cái gì trên đời hết.

Bạn Cần: Nhưng mà duyên đến từ đâu?

Thầy Trong Suốt: Đến từ vô số các thứ xung quanh. Đấy, trong đấy có cả những hành động của cá nhân mình nữa. Đôi khi mình áp bức ông ấy nhiều quá thì ông ấy vùng lên. Mình suốt ngày bảo: “Anh phải thế này… Anh phải về nhà trước sáu giờ!”, thế, đấy chính là cái duyên để ông ấy vùng lên! Đúng chưa? Hiểu được như vậy thì mình chỉ gieo duyên thôi, còn chồng có nghe không, chồng có làm theo ý mình không là việc của duyên.

Việc của duyên, chứ không phải việc của chồng. Chồng cũng muốn mà cũng chẳng làm nổi, nếu không đủ duyên. Thế nên là gì? Là mình rất là thanh thản. Mình chỉ cố sống tốt này, làm điều đúng, răn dạy chồng nghiêm khắc, thế thôi. (Các bạn cười) Sửa là sửa những suy nghĩ nhầm lẫn bên trong và mình có rất nhiều. Mấy chục năm mình sống mình đã học rất nhiều thói quen xấu, rất nhiều cách suy nghĩ sai lầm rồi nên phải sửa. Đại tu – sửa lớn. Phải đại tu mới được.

Một lí do khác, mình giận bởi vì mình cảm thấy bất lực. Mình giận một điều gì đó thường do mình thấy bất lực, không làm gì được nên mình rất giận. Chứ làm gì được thì lại không giận. Bất lực! Đúng không? Giận vì mình bất lực. Thế nhưng mình phải hiểu rằng bất lực là bản chất của thế giới. Thế giới này, bản chất là tất cả mọi thứ đều bất lực. Bất lực vì duyên quyết.

Mọi thứ là duyên quyết, không phải là do mình quyết. Nên bất lực là đương nhiên. Không ai có khả năng quyết định gì trong vũ trụ này hết. Như vậy thì mình sẽ thấy hài lòng với cả sự bất lực đấy, chứ mình không căng thẳng bất lực nữa. Đấy, thế là mình vui vẻ, đúng không? Ví dụ mình sống thế này, mình sẽ nghĩ, ngày nào anh ấy còn nghe lời mình thì mình vui ngày đấy. Chứ không phải nghĩ rằng, ngày nào anh ấy cũng phải nghe lời mình, nếu không mình mất vui. Không phải! Khi mình đã hiểu bản chất thế giới là duyên vận hành rồi, thì mình sẽ vui hưởng cái duyên mình đang có, mà đủ duyên thì đến, hết duyên thì đi. Đi thì thôi, ngày mai cô khác cuỗm mất thì thôi!

Ở đây có ai đảm bảo giữ chồng mãi được không? Giữ được không? Tận hưởng đi, hơn là suốt ngày cứ căng thẳng phải làm thế nào chồng theo ý mình. Mà mình căng thẳng thì chồng cũng căng thẳng theo. Sao đời lại khổ thế? Mình ép chồng theo ý mình thì chồng căng thẳng, gia đình mình căng thẳng.

* Trích “Hỏi đáp thực hành thiền và tâm linh – Nha trang T5.2018”. Bạn có thể đọc bản đầy đủ tại đây.