Tóm tắt về giáo pháp, có 3 điều cần nhớ.
Thứ nhất, cái hiện ra này chỉ là sự sống động của Biết. Thực tại chỉ là cái Biết sống động thôi, không có gì khác. Biết không là cái gì cả, Biết là nền tảng cho mọi kinh nghiệm hiện ra. Mọi kinh nghiệm hiện ra trong Biết là sự sống động của Biết, và cũng chính là Biết, giống như nhà cửa cây cối, con người, vật này vật kia trong gương là sự sống động của mặt gương. Những thứ hiện ra chỉ như ảo ảnh, như giấc mơ, rất có vẻ là thật, nhưng không có cái gì có thật ở đấy, hiện ra rõ ràng nhưng không thực sự tồn tại.
Thứ hai, tất cả mọi chuyện trên đời này chỉ ở trong suy nghĩ thôi. Cuộc đời này, tôi, người ta, luân hồi, sinh tử, cõi Phật, yêu đương, làm ăn, sinh sống, gia đình, con cái, danh dự, uy tín, tôi giác ngộ hay chưa giác ngộ …, tất cả chỉ là suy nghĩ, không có trong thực tại. Suy nghĩ nó cứ bảo thế thôi, cũng chẳng kề dao vào cổ bắt ai phải tin đây là thật. Suy nghĩ hiện ra để trang hoàng cho cái Biết này.
Thứ ba, mọi kinh nghiệm đều tự giải phóng. Mọi sự vật hiện tượng, bao gồm cả suy nghĩ, đều tự hiện ra rồi tự tan biến, hiện ra rồi lập tức tan mất không còn gì hết, không để lại dấu vết gì hết. Vì thế chúng không thể gây chuyện gì hết. Và ngay khi hiện ra mọi thứ cũng không thực sự tồn tại, mà là một với Biết, là một với cái nền nơi nó hiện ra. Vì vậy thực tại luôn tự giải phóng.
Nếu con hiểu ba điều này trong cuộc sống, con sẽ thấy thế giới hoàn hảo, không có vấn đề gì, từ sáng đến tối chỉ có cái Biết và sự trang hoàng rực rỡ rồi tự giải phóng thế thôi. Khi con chứng ngộ thực tại như vậy thì thế giới của con trở thành thế giới của giác ngộ. Con không cần lên cõi A Di Đà hay lên cõi Phật nào nữa.
Nếu con lên cõi A Di Đà thì thứ nhất, thế giới đó cũng là ảo ảnh trang hoàng của Biết.
Thứ hai, “đây là cõi A Di Đà”, “đây là tôi”, đó cũng chỉ là suy nghĩ thôi, không có trong thực tại.
Thứ ba, cõi đấy cũng tự tan hiện rồi tự mất ngay vào Biết, giống hệt như kinh nghiệm con đang ngồi đây. Khi đó địa ngục hay cõi Phật sẽ bình đẳng như nhau. Thế giới của con chẳng còn khác gì thế giới của Phật. Phật cũng thấy sự sống động của Biết, cũng thấy mọi thứ chỉ là suy nghĩ, cũng thấy mọi kinh nghiệm tự tan biến chẳng để lại dấu vết gì, chẳng gây chuyện gì.
Khi hiểu ba điều này, phần việc còn lại của các con, là cần chứng kiến thật nhiều để sự hiểu đó trở thành sự tự tin sâu thẳm.
Trích từ buổi nói chuyện của Trong Suốt với học trò sau buổi sáng đi bộ, Cafe Trung Nguyên gần lăng Bác, 09/04/2023