Con chưa bao giờ mất thứ gì cả

CON CHƯA BAO GIỜ MẤT THỨ GÌ CẢ

Hỏi: Thư thầy, con đang rất buồn vì vừa phải chia tay người yêu. Xin thầy cho hỏi con nên tập thế nào khi đang thất tình ạ?

Thầy Trong Suốt trả lời: CON CHƯA BAO GIỜ MẤT THỨ GÌ CẢ Thế giới này bản chất chỉ là Biết xem nội dung của Biết. Nội dung của Biết cũng chính là Biết, giống như hình trong mặt gương cũng chính là mặt gương, trăng sao và các vì tinh tú trên mặt nước cũng chính là mặt nước. Như vậy, khi con chia tay với người yêu thì có sự chia tay thật sự hay không? Cô gái và chàng trai là hai phần của Biết, phần này chia tay phần kia chỉ giống như đóng kịch thế thôi chứ thật ra không có cái gì chia tay với cái gì cả. Vì hai phần đấy là hai phần của Biết và đều là Biết nên không có cái gì tách rời ra khỏi Biết. Giống như một phần của mặt gương thì không bao giờ tách rời khỏi mặt gương. Vì vậy, con không bao giờ mất thứ gì cả.

Nỗi đau của chia tay là vì con tưởng là mất đi người yêu, nhưng nếu con nhận ra con chưa bao giờ mất gì cả thì con sẽ hết đau. Khi nhận ra mình không phải thân thể này, và trở về với bản thể chân thật của mình, con sẽ nhận ra con thực sự chính là Biết. Và con sẽ thấy mình đã có tất cả bởi tất cả mọi thứ hiện ra trong Biết đều là Biết. Vì con đã có tất cả nên cũng không có gì để được thêm nữa. Được cũng là một trò diễn kịch, giống như trên màn hình có cảnh múc nước từ sông đổ sang chậu. Mình gọi là cái chậu thì được, còn dòng sông thì mất, nhưng màn hình thì không được cũng không mất vì mọi thứ đều ở trong nó hết rồi. Trong thực tại, mọi thứ đều ở bên trong Biết hết. Ví dụ, khi con nhận ra con là màn hình thì con không bao giờ mất thứ gì hiện ra bên trong màn hình cả. Nếu cuộc chia tay có đau thì cũng chỉ có vẻ là đau, không có gì thật sự mất cả. Cái đau này là đau của vở kịch chứ không phải đau thật. Ví dụ như khi xem kịch, con thấy hai diễn viên khóc như mưa nhưng con hiểu là cái khóc này là khóc của vở kịch, còn chẳng ai bị mất gì cả, chẳng nhân vật nào bị chia ly, bị hãm hại như trong vở kịch cả.

Đấy là mấu chốt của hạnh phúc.

Bởi vì khi con hiểu điều ấy, con sẽ sống một cuộc đời rất tự tin. Cuộc đời mà không bao giờ sợ mất gì thì rất tự tin, nên con tự tin sống thế nào cũng được. Còn những người sợ mất thì luôn mất tự tin vì lúc nào cũng lo mất một cái gì đó, dù có bao nhiêu tiền của, bao nhiêu tình cảm thì lúc nào cũng sống trong trạng thái sợ hãi. Càng có nhiều thì càng có nhiều thứ để mất, nên nỗi lo chỉ tăng dần theo thời gian mà thôi. Càng giàu lên càng lo mất, càng giàu thì càng sợ chết, càng yêu đương mạnh thì càng sợ mất người yêu. Ví dụ, con rất yêu một người, rất quý một người thì con rất sợ người ấy chết.

Ai có con sẽ hiểu, mình sẽ rất sợ nó chết. Vì thế, nếu con không nhận ra được mình là ai thì đời con cơ bản chất lượng sống rất thấp, vì cơ bản cuộc đời là sợ hãi. Nếu con hiểu rằng chỉ có hình tướng của sự mất thôi, nó chỉ có cái vẻ là anh ấy bỏ mình, còn anh ấy chẳng bao giờ rời khỏi mình được. Vì anh ấy luôn luôn là ảo ảnh hiện ra bên trong con nên không thể rời khỏi con được, mỗi lần con nghĩ đến là anh ấy hiện ra ngay. Nếu con càng tự tin sống với những cái con đã hiểu này thì kinh nghiệm của con sẽ dần thay đổi. Nếu con tự tin sống như vậy thì con không bao giờ mất thứ gì cả, vì mọi thứ đều đã ở bên trong con rồi!

– Trong Suốt –

(Trích: “Tập Biết thế nào khi thất tình”, Hà Nội 05.03.2022)